. Chap 30 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau hôm cậu gặp bác của mình, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cậu hay cùng Rin đến "Some" rồi lại cùng nhau đến trường, anh thì vẫn thường nấu bữa cơm cho cậu khi cậu yêu cầu, và cả hai thì đã chung giường :D nhưng riêng gối riêng chăn nhe!!!

Hôm nay là một ngày thứ ba đẹp trời, mới sáng sớm cậu đã thức dậy thật sớm, lặng lẽ vào bếp chuẩn bị một chút đồ ăn, hôm nay là giỗ của mẹ cậu! Khi cậu xuống bếp, cậu ngạc nhiên nhìn Rin khi con bé đang vụng về cắt thứ gì đó trên thớt, con bé có thể nấu ăn đấy nhưng nó dùng dao rất là vụng về.

- Em đang làm gì đó? – cậu lên tiếng hỏi khi thấy nó không để ý thấy mình lúc mới vào bếp

- Ơ... oppa – nó giật mình rồi lại tiếp tục công việc – Em nấu ăn, hôm nay giỗ mẹ lớn nên em phải nấu cho mẹ chứ!

- Em... còn nhớ? – cậu thoáng ngạc nhiên vì không thể ngờ rằng nó lại có thể nhớ được như vậy

- Oppa! Em cũng là con của mẹ đấy nhá! – nó chu mỏ giận dỗi, quay lại cắt củ cải trên thớt, giọng trầm ngâm – Em chưa hề và không bao giờ quên ngày giỗ của mẹ đâu!

Cậu không nói gì, nhẹ nhàng đến gần mà ôm nó vào lòng khi thấy nước mắt nó đã lưng chừng mắt, tay vuốt đầu nó thì thầm:" Cảm ơn em đã không quên, mẹ sẽ rất vui đấy! Giờ thì lau nước mắt đi rồi chúng ta cùng chuẩn bị đồ ăn cho mẹ nào!". Nó gật đầu rồi đưa tay chùi nước mắt, cậu thấy vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng với con bé, "Con bé cứng đầu, bình thường giả vờ mạnh mẽ cho ai coi cơ chứ!" cậu nghĩ thầm rồi cùng con bé nấu đồ ăn cúng cho mẹ của cả hai. Hoàn thành công việc, đang dọn dẹp thì Jae Bum từ trong phòng đi ra với cái đầu rối...

- Sao cậu dậy sớm thế?

- Tôi có việc bận thôi! – cậu nhún vai rồi tiếp tục lau chùi sạch sẽ căn bếp – Mà hôm nay anh có đi làm không?

- À không! Hôm nay tôi có tiết!

- Ồ... vậy thì được rồi, đến trưa tối mới đến trường, đợi tôi đến rồi cùng đi ăn ha!

- Ừm, vậy cũng được – anh vui vẻ vì cậu chủ động mời mình ăn, tay rót ly nước hỏi cậu – Hôm nay cậu đi đâu vậy???

- Tôi đi.....

- Oppa oppa oppa!!! Oppa coi cái áo đẹp không? – con bé chạy ào ra hỏi dồn vô tình ngăn cản câu trả lời của cậu

- Ômô! Em tính mặc nó??? – Jae Bum buột miệng hỏi nó, nó lừ anh một cái rồi đánh ánh mắt chờ đợi về phía cậu

- Ừm, nhìn cũng được, nhưng mà so với em thì có hơi..... – cậu bỏ dở câu nói, biểu cảm khuôn mặt rõ ràng

- Không phải cho em! Cho mẹ đấy oppa hihi – con bé ôm cái áo vào người hít hà vài cái rồi mỉm cười – Năm nào em cũng tặng mẹ hết ấy, cả sinh nhật mẹ nữa, em không muốn mẹ cô đơn chút nào đâu~~

Nó vừa nói xong cũng là lúc cậu chột dạ, nó năm nào cũng vậy ư? Vậy chẳng hoá ra là cậu còn vô tâm hơn nó à? Cậu chưa lần nào tặng mẹ cậu cái gì cả, không phải vì cậu biết mà không muốn, mà là cậu còn chẳng biết là như vậy nữa cơ, nếu biết thì cậu đã không vô tâm như thế rồi, "Con bé này đúng là..." nghĩ rồi cậu lại vời nó lại gần rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng cùng chiếc áo sắp tặng mẹ, cậu siết chặt cứng nó vào người, khuôn mặt thoả mãn cùng nụ cười ấm áp dành cho nhỏ, cậu còn không quên vuốt tóc nó rồi thì thầm cái gì đấ nữa, khiến cho "một-ai-đó" chứng kiến cảnh anh em thân thiết tình cảm mà tức muốn lộn ruột, đã tức rồi lại còn đi gato với con bé đó, anh đúng là mù quáng thật rồi!!!

....

Sau khâu chuẩn bị thì hai anh em nhà Choi dắt nhau đi đến khu mộ trên đồi thoang thoảng, vì mẹ lớn không thích chỗ nào đó chật chội hay nóng nực nên cậu mới quyết định chôn cất mẹ mình ở đây, mỗi năm vào ngày giỗ thì cậu luôn đến đây tâm sự cho mẹ nghe, kể chuyện của mình cho mẹ nghe rồi nhiều thứ khác, năm nay có thêm một con nha đầu nữa. 

Cậu cùng nó trải thảm rồi bày đồ cúng ra, cùng nhau ngồi đốt vài món đồ gửi xuống cho mẹ, hai đứa lại cùng ngồi kể chuyện cho mẹ nghe, rồi hai anh em nhân tiện ngồi kể chuyện của mình trong những năm trước cho đối phương nghe, ngồi tâm sự với nhau rồi còn đùa giỡn với nhau, hai anh em cười vang cả một vùng trời đông, nụ cười của hai đứa như những tia nắng chiếu xuống làm ấm cả một vùng trời. Có lẽ, mẹ lớn ở đâu đó sẽ rất vui khi thấy hai anh em cậu thân thiết và yêu thương nhau như vậy! ^^~

Còn ở "Some" thì Jae Bum đang bận bù đầu bù cổ vì hôm nay khá nhiều khách, lại còn vô tình có đoàn khách nước ngoài nữa nên bây giờ hiện đang thiếu người trầm trọng, mà cũng gần đến trưa nữa cho nên là quán càng thiéu hụt nhân lực, ca chiều thì phải cỡ 1h30 thì mới đến, "kiểu này chắc phải tăng ca quá.." anh thầm thở dài trong lòng. Hôm nay Rin không có tiết nên đáng ra con nhỏ sẽ đi làm nhưng hôm nay nhỏ lại đi giỗ mẹ nên mới thành ra như vậy, lúc quán cần thì chả thấy mặt nó đâu cả, cả cái quán có mình nó giỏi tiếng anh nhất mà nó lại đi nên cả lũ có hơi hoang mang khi oder đồ ăn đồ uống cho khách nước ngoài.

...

- Oppa~ - con nhỏ ré lên vọng qua điện thoại làm Jae Bum suýt làm rớt điện thoại, con nhỏ lại hồ hởi nói tiếp – Oppa tan làm chưa? Tụi mình đi ăn đi!

- Chưa, đang đông khách quá nên oppa chưa đi – anh dùng cái giọng trầm trầm mệt mỏi mà trả lời nó

- Ể? Giờ này mà còn đông khách á hả?

- Ừ! Có đoàn khách nước ngoài ấy mà, chắc oppa tăng ca hôm nay! Hai người cứ ăn trước đi ha! – anh nói rồi toan cúp máy

- Oppa oppa.. – con nhỏ gọi với theo anh – Có cần em đến giúp không? Em chạy qua đó liền!

- Được không? – anh dò hỏi, nó qua thì đỡ mệt rồi, ngu gì không đồng ý – Được thì qua liền đi bé

- Nae~~ em sẽ có mặt trong 5 phút nữa hihi

Chưa kịp để anh trả lời thì con nhỏ đã kịp xúp máy rồi!

...

5 phút sau, con nhỏ có mặt ở đó thật, nó không thèm thay đồ nhân viên luôn, liền chạy ào lên lầu hai, bắt đầu giao tiếp rồi hỏi han đoàn khách nước ngoài, dù gì con nhỏ cũng ở nước ngoài nhiều năm rồi nên cũng tốt, sau khi nói chuyện cùng đoàn khách thì nó cũng vác được đơn oder xuống dưới gian pha chế làm ai cũng xoa đầu khen giỏi, họ ăn ở đây rồi cũng oder vài thứ mang theo nữa. Lần này con nhỏ kiểu gì cũng được thưởng kha khá đây mà.

Lúc vừa pha chế Jae Bum tiện hỏi nó về Young Jae, con nhỏ trả lời rành rọt từng chi tiết:" Em sau khi gọi điện cho oppa thì cũng thông báo với Jae oppa rồi, Jae oppa bảo em cứ đi giúp anh rồi đến sau cũng được, Jae oppa còn bảo vì năm nào cũng cùng ăn giỗ của mẹ chung với đội bóng rổ nên năm nay có thêm hai anh em mình nữa nên Jae oppa đi chuẩn bị rồi!".

- Đi??? Với ai? – anh nhíu mày hỏi con nhỏ, tay vẫn đang cắt miếng bánh tiramisu

- Với Kookie~ - con nhỏ cười tít bỏ đồ uống đồ ăn vào khay để bưng lên cho đoàn khách

Anh thì ở dưới vẫn đang chuẩn bị tiếp, thầm thở phào, đi với Jung Kook thì khỏi phải lo rồi, lý do gì trong đầu anh biết thừa, chỉ có hai anh em nhà ngốc kia mới không chịu để ý thôi, nghĩ lại anh cũng thấy tội nghiệp Jung Kook ghê gớm, thằng nhỏ cũng giống y như mình nên anh rất thông cảm với cậu nhóc.

Vừa lúc con nhỏ bưng khay xuống thì gặp Jin Young, nó cũng khều Jin Young lại:" Hey Junior~"

- Đã bảo đừng gọi anh như vậy rồi mà... Jin Young đó, là Jin Young đó nhóc – Jin nhíu mày quay lại nhìn con bé, cái con bé từ bé đã cứ gọi như vậy rồi, còn nói chuyện kiểu thoái mái nữa chứ, nó cứ làm như Jin Young là bạn nó vậy ấy

- Hehe em thích vậy cơ!!! – nó nháy mắt cười đểu – Chút oppa rảnh không? Jae oppa bảo em mời cả anh nữa, hôm nay giỗ mẹ lớn nên là... anh cũng biết đấy! Hihi

- À ừ... anh nhớ mà, hồi sáng anh có ghé thăm cô rồi!

- Hèn gì thấy một bó hoa lạ hoắc, làm em với Jae oppa thắc mắc cả buổi! – con nhỏ búng tay cái tạch, nói tiếp – Vậy chút nữa tan làm anh đi cùng với em với Bum oppa luôn nha hihi

- Ừ... thôi đi bưng đồ tiếp đi, Eun Hyuk hyung lại trừ tiền đấy!

Thế là cả hai nối đuôi nhau vào quầy bar để lấy đồ mang lên cho khách.

----------------------------    

Thanks for reading..... <3

......  

Hihihi tớ sẽ không nói cho mấy má biết lịch up truyện đâuuuu

vì tui theo con-xép bí ẩn đấy mà kkkkkkkk

... Mấy má còn ai chờ tui hông~~~

chap nỳ có chút nhạt ruồi lại còn thiếu muối nữa nên là mấy má thường thì cmt cho tui với kkkk

......  

Ngoại truyện 1 mấy má có muốn tiếp tục hôngggg~~~

ai muốn giơ tay cái nà hahaha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro