~ Chap 35 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không ăn dưa chuột >"< - Young Jae nhăn mày nhăn mặt khi 'được' Jae Bum gắp vào trong chén miếng chưa chuột

Chẳng qua là anh gato với thanh niên Jin Young , Jin cứ ở bên chăm bẵm cậu nhóc 'của' anh nên anh có chút khó chịu, muốn gây chú ý với cậu, nên mới bỏ sĩ diện mà gắp đồ ăn cho cậu, cớ sao cái đời số nhọ nó vẫn không tha, gắp cái gì không gắp lại gắp gắp trúng cái món mà cậu nhóc ghét nhất trên trần đời, thế là kết quả là anh đã gây được chú ý với cậu rồi, nhưng cơ mà còn được 'bonus' thêm quả hờn to chà bá của cậu.

Cả buổi ăn cậu không thèm nói gì với anh là anh rầu não ruột, con bé Rin bên cạnh đánh hơi thấy mùi kì lạ nên cũng giả vờ gắp đồ ăn bỏ vào bát anh, vẻ mặt trưng ra điệu bộ đồng cảm với anh, nó nhẹ nhàng nói:"Bum oppa.... oppa ăn đi cho bớt sầu!". Anh chả biết nói gì nhìn nó với bộ mặt không biết phải diễn tả sao, nhưng mà cái mùi dấm chua nó càng ngày càng nồng nặc.

Ăn uống dọn dẹp sạch sẽ, cả ba nhân viên quán liền kéo nhau vào thay đồ để chuyển ca, Jin ra đầu tiên, thấy cậu ngồi đó anh liền chạy ra cạnh cậu

- Young Jae nè!

- Hữh~~?? – cậu giật mình quay lại bởi tiếng gọi của Jin

- Chiều nay anh về Jinhae, em có muốn đi chung không?

- Jinhae??? – cậu sáng mắt lên nhìn anh, cậu rất thích Jinhae, vì nó có nhiều đồ ăn ngon, nhưng vẫn thua Mokpo của cậu, theo ý cậu là thế

- Ừm, có muốn đi chung không? Gọi cả Rin nữa, đi 1 tuần rồi về!

- Một tuần???? – cậu nằm ườn ra bàn – Mai em có tiết, mốt cũng có luôn, mốt nữa cũng vậy~~ (_ _")

- Tiếc vậy ta – Jin cười cười – Thôi vậy! Để dịp khác ha, anh sẽ mua đồ ăn ngon mang lên cho em!

- Nhớ nha – cậu ngồi bật dậy vui mừng, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu níu níu cái tay áo Jin – À mà, mẹ anh có làm kim chi nhớ đem theo một ít lên nhe~~~ em thèm kim chi mẹ anh làm :D

- Um.... ok – thấy cậu vậy thì Jin bật cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc – Thôi anh đi nha, về sắp xếp rồi lên xe nữa

- Ừm... bái bai hyung~ nhớ gửi lời hỏi thăm của em với hai bác nha~~~

Cái cảnh cậu vẫy vẫy tay chào tạm biệt Jin Young vô tình đập vào mắt Jae Bum, mà được cái qua sàng lọc của anh thì đó có vẻ là cảnh mấy cặp đôi phải tạm di xa nhau í, anh ngứa mắt anh khó chịu, anh gato từ nẫy đến giờ, hậm hực ra ngồi trước mặt cậu

- Tiếc nuối nhỉ?

- Tiếc nuối gì cơ? – cậu đần mặt nhìn anh

- ... – anh hất mặt về hướng Jin Young vừa đi khuất mà không nói gì

- Tiếc chứ sao! – cậu hồn nhiên đáp mà không để ý đến biểu cảm gương mặt của anh

- ...... – mặt anh càng ngày càng đen kịt, mây đen ù ù kéo đến trên đầu anh

- Suýt nữa được đi Jinhae chơi một chuyến, thế mà vướng lịch học – cậu chẹp miệng nhìn ra cửa mà than thở – Lâu rồi tôi chưa có đi đâu chơi hết!

- Vậy giờ đi không? – anh nắm bắt cơ hội, liền rủ cậu

Nghe tới đi chơi cậu liền nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh ánh mai, anh vui vẻ trở lại, bảo cậu cùng nhau về nhà sửa soạn đồ, vì anh bịa lý do đi lấy tài liệu đồ án mà không có ai đi cùng nên hơi buồn chán, cậu nghe sao tin vậy, cũng theo anh về nhà, à quên một nhân vật nữa, con bé Rin cũng lèo nhèo đòi đi theo, nhưng mục đích của anh là chỉ riêng anh với cậu nhóc của anh đi thôi, như vậy anh mới có thời gian mà tiến tới chứ, thế mà lại lòi đâu ra cục nợ to như này.

Anh cau mày nghĩ cách này cách kia mà không sao đuổi nó đi được, ngồi một lúc, anh chợt nghĩ ra nhóc Bam, liền ngay và lập tức hỏi Young Jae số của Bam, anh điện thoại nhờ Bam rủ rê con bé kia đi đâu đó dùm anh, anh âm mưu lập kế hoạch để đuổi khéo con bé, tội nghiệp con bé!

.....

Anh vui mừng ôm cái balô ngồi cạnh cậu, cả hai ngồi tàu hoả vì cả ai đi đến tận Busan cơ, cậu vừa lên xe là đã xí trước cái chỗ ở sát cửa sổ, anh cười cười nhìn cậu

- Cậu có vẻ thích mấy chỗ như này nhỉ/

- Chứ sao? – cậu dẩu môi lên nhìn anh

- Ăn trứng luộc không? – anh bỗng đâu lôi ra bọc trứng luộc

- Ô, anh mua lúc nào vậy? – cậu ngạc nhiên nhìn anh, rồi thọt tay lấy một quả, đập cái bụp vào đầu anh rồi bắt đầu tự bóc mà ăn

- ... - anh cạn lời, mặc dù đau lắm nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, cố tỏ ra không sao trước mặt cậu

Còn cậu đã có cái ăn rồi lại còn được cái vô duyên, cứ vậy mà đập bụp bụp mấy quả trứng vào đầu anh, vì không thấy anh kêu nên nghĩ chắc không sao, thế mà đến quả thứ 5 anh không chịu nổi nữa mới kêu lên, tay xoa xoa cái đầu.

- Thế mà tưởng anh không đau! – cậu vừa chọc chọc anh, nhưng mà trong giọng điệu có nhen nhóm chút lo lắng – Đưa đây tôi coi coi!

- Hở? – anh trợn tròn đôi mắt hí nhìn cậu

- ... - cậu chẹp miệng không nói gì mà hành động luôn, cậu đưa tay kéo đầu anh xuống tầm mắt mắt mình

Xăm soi cái chỗ mình đập trứng vào, nó u một cục bé bé, có chút hối hận, cậu đưa tay xoa xoa cho anh. Còn cái con người kia thì đang đỏ mặt, nghĩ sao mà trùng hợp đến độ vô tình cái xương quai xanh của cậu nó không thèm lấp ló nữa mà đập thẳng vào bản mặt của anh, anh đỏ mặt, anh ngại ngùng, anh kiềm chế, cơ mà cái cậu trai vô tư đến vô tâm kia chả thèm để í gì cả.

- Uhmmm.... Jae à! – anh do kiềm chế không nổi liền đánh tiếng gọi cậu

- Ơ...hở??? – cậu giật mình vì bị giọng nói trầm ấm gọi mình, "Jae à.." nghe sao mà nó 'sướng tai' ghê nhỉ, cậu thầm nghĩ

- Tôi không sao nên cậu.... ơ....

- >////////<

Tình huống phát sinh, tình huống phát sinh, tình huống phát sinh, điều quan trọng nên phải nhắc lại vậy đó, anh những tưởng cậu sẽ bỏ tay ra ngay khi anh gọi nên không để ý mà ngẩng đầu lên, ơ ừm thì, nó vậy đó, khung cảnh bây giờ của cả hai giống như là những cặp đôi 'yêu nhau' đang nhìn nhau một cách say đắm, cậu dần đỏ mặt, ngại quá luống cuống thế nào mà đẩy anh một cái, cái anh Im đang ngạc nhiên bị bật ra sau, lưng đập vào chỗ để tay của ghế, đau như vậy mà anh chả cảm thấy gì, vì bây giờ cái khuôn mặt của cậu Choi đang tràn ngập đầu anh. "Em ấy thật là dễ thương!" anh thầm nghĩ mà cứ vô thức nhìn cậu.

"Bụp...." cậu vỗ cái bụp vào ngực anh:"Nhìn gì mà nhìn, tôi đánh cho bây giờ!!!"

- Chả phải cậu vừa đánh tôi đó sao! – anh Im bật chế độ nhây

- Anh.... – cậu nhíu mày, đập cái bốp nữa vào người anh

- A!!! Cậu đánh đau thật – anh vẫn còn nhây

Cậu bĩu môi không thèm trả lời anh, cậu tự nhủ sẽ hờn anh cho anh biết thế nào là lễ độ, thế mà cái con người mang tên Im Jae Bum vẫn chưa tắt chế độ nhây, vẫn ngồi chọc ghẹo rồi chọc chọc vào người cậu, cũng phải được một lúc anh ngưng mọi hành động của mình lại, cậu cũng chả thèm để ý mà cứ dán mắt ra ngoài khung cảnh ngoài cửa sổ.

*Bụm.....* - tiếng va chạm rất khẽ vang lên, anh ngủ gật, đầu dựa vào vai cậu.

Thế là có người phải chỉnh lại tư thế mình cho anh thoải mái hơn, còn cố nhẹ nhàng nhất có thể để anh khỏi tỉnh giấc, và đến cậu cũng không thể hiểu được cái hành động ấy của mình, cái đầu bé của cậu bắt đầu nghĩ lung tung rồi cũng chìm vào cái giấc ngủ và bay vào cõi mộng.

......

Cả hai đến nơi, anh dắt cậu ra bờ biển, cả hai đi dạo trên cát, gió biển ùa vào khiến cậu lạnh run người, anh bỗng nhiên nhẹ nhàng khoác tay mình lên vai cậu mà kéo cậu nhóc sát vào mình, cậu Choi ngượng ngùng nhìn anh thì anh chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng của anh khiến con tim cậu đập nhanh.

- Em đỡ lạnh chưa? – anh hỏi cậu, vẫn giữ cái nụ cười mê hoặc ấy trên môi

- Ưm...đỡ.... Em đỡ rồi! – cậu ấp úng nói, chân vẫn bước đi nhưng sao bước chân lại nhẹ tênh như không

- Choi Young Jae! – anh gọi thẳng họ tên của cậu khiến cậu nhóc họ Choi ngạc nhiên nhìn anh

- Anh thích em, Choi Young Jae! – anh nhìn thẳng vào mắt cậu làm cho cậu nhóc đỏ mặt

Cậu vừa mới nghe được gì vậy? Anh nói thích cậu? Vậy giờ cậu phải làm sao? Trả lời anh như thế nào đây, không lẽ từ chối, không được! vì sao không được thì cậu không biết, kiểu không nỡ làm anh đau lòng ấy. còn đồng ý thì cũng không được, anh và cậu mới biết nhau chắc được 1 tháng hoặc hơn 1 tháng chút xíu chứ mấy! Cậu đang đấu tranh nội tâm, một bên thì như này, bên kia lại như thế kia, không biết phải làm sao. Đang phân vân cậu nghe thấy có tiếng người gọi cậu

- Jae~~ Jae à~~~

- Hỡ~~~ - cậu từ từ mở mắt, nhìn chung quanh - Ủa.... em đang ở đâu vậy, Jae Bum?

- Trên tàu, mà đến nơi rồi nè! – anh theo phản xạ trả lời cậu, "Ấy khoan, 'em'? Em ấy xưng em với mình?" anh tự hỏi mình trong ngạc nhiên

- Ờ!!! – cậu chỉ gật gù gật gù thay cho lời trả lời

Thì ra chỉ là mơ, tự nhiên sao cậu lại mơ như vậy nhỉ, cậu lắc đầu bó tay bản thân mình. Còn anh vẫn đang còn trong cơn sốc nhẹ, tim anh tự nhiên đập nhanh đập mạnh khi nghĩ đến cái lúc cậu xưng em, cũng chả có gì to tát đâu mà đối với anh Im thì thật là một cảm giác thoả mãn. Anh Im vui vẻ đi trước, còn cậu Choi tần ngần lẽo đẽo theo sau...

Anh bây giờ đang trong thời kì vui sướng, anh hạnh phúc ra mặt từ sau khi câu nói của cậu "em đang ở đâu vậy Jae Bum?", anh cứ tủm tỉm cười mãi, anh nghĩ chắc cậu đã mở lòng hơn với anh, chứng tỏ hai người đang tiến triển rất tốt, mà nếu không có con bé Rin thì tốt biết mấy, anh chỉ ước có thể bắt cóc cậu đi xa con bé đó ra càng xa càng tốt, hoặc giả dụ cho nó đi hò hẹn thì anh với cậu càng nhiều thời gian riêng tư hơn, trong quả đầu ấy bây giờ đang bày ra nhiều kế để đẩy con bé Rin xa cậu Choi của anh xa thật xa để anh một mình chiếm lấy cậu Choi.

Ở đằng sau cái cậu Choi ấy đang bận suy nghĩ về tình cảm của mình, cậu có hơi ngại với anh, nghĩ sao mà có thể đối mặt được chứ, vừa ngay lúc nãy cậu còn mơ rằng anh sẽ tỏ tình với mình cơ đấy, sao cậu lại có thể mơ như thế chứ, cậu vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ nên không biết anh đã dừng chân lúc nào nên đâm cái sầm vào lưng anh, cái tấm lưng to của anh, rồi cả bờ vai to rộng đột nhiên khiến cậu có cảm giác muốn dựa vào quá thể~~

....

"Chúng ta đi dạo chút ha!" vừa dứt lời anh liền kéo cậu ra bờ biển ngay đó, bây giờ cũng còn sớm nên không đến nỗi nào lạnh lắm, mùa này nên cũng vắng người, anh vô tư cầm tay cậu mà kéo đi, nhưng hôm nay cậu lại để ý, bàn tay anh to ấm bọc tròn tay cậu ở bên trong, cái hơi ấm toả ra từ bàn tay anh khiến cậu muốn nắm mãi, càng ngày cậu tự nhận thấy cậu càng muốn giữ riêng anh là của mình, cậu có hơi khó chịu vì bản thân mình, cậu không hiểu vì sao mình lại như thế, hoặc như có hiểu được thì cậu cũng không muốn hiểu, vì việc này giống như đã bày kết quả ra trước mắt cậu rồi còn gì.

- Jae này! – anh gọi tên cậu trong khi tay anh vẫn còn nắm lấy tay cậu

- Ơ...hở? – cậu giật mình, dòng suy nghĩ bị cắt ngang

- Cậu lại đang suy nghĩ gì vậy? – anh hướng mắt ra biển mà hỏi cậu – Dạo này cậu có vẻ có nhiều cái để suy nghĩ nhỉ?

- Không...không có gì đâu – cậu lắp bắp

- À.... Choi Young Jae! – anh vẫn nhìn về hướng biển, gọi cậu, một cách rất chậm, và đầy đủ học tên cậu

---------------------------------   

Thanks for reading~~~ .... T^T..

.... 

Mấy má còn ai đọc hông mấy má...

mấy mẹ cho tớ cái cmt đi ^^~ 

.... 

đang định làm cái ONESHOT mà ý tưởng nó chưa có rõ lắm nên má nào có góp ý cho tui đy~~~~ pls~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro