, Chap 36 ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ, hiện tại, không gian của cả hai như chợt khựng lại, cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên trong đó có một chút gì đó gọi là chờ đợi, trong lòng cậu dấy lên nhiều cảm giác lạ lẫm, cậu chả biết rằng mình đang muốn anh nói gì với mình nữa, nhưng cậu biết rõ rằng mình đang chờ đợi điều gì đó, từ anh.

Jae Bum vẫn cứ nhìn cậu, đôi mắt màu đen ti hí cứ dán chặt ánh nhìn lên cậu, cảm xúc trong đôi mắt hỗn loạn, chứng tỏ chủ nhân của nó đang suy nghĩ điều gì đó rất nhiều và đang phân vân điều gì đó, anh cứ nhìn cậu như thế, nét mặt dịu dàng nhưng bàn tay to lớn của anh đang dần siết chặt lấy tay cậu, khiến nó có chút đỏ lên, nhưng lạ rằng là cậu không cảm nhận được, cả hai người nhìn nhau như thời gian vừa ngưng đọng lại khoảnh khắc ấy vậy, khung cảnh thật đẹp!

- Tôi... - anh bắt đầu mở miệng nói, tim cậu như ngừng đập – Đang thích một người!

- ... - cậu nhìn anh không trả lời, ở một góc nhỏ nào đó trong long cậu mong đó là mình, một khu bé trong đại não nghĩ đó là mình, nhưng cậu nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó

- Tôi rất người đó! – anh bỗng nở nụ cười khi nghĩ đến khuôn mặt của cậu trong ngày đầu gặp – Có lẽ từ khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã bị người đó thu hút, có lẽ thế!

- .... – cậu im lặng lắng nghe anh nói, trong người bỗng nhiên chùng lại, cậu tò mò không biết đó là ai, nên cậu khẽ hỏi – Người đó như thế nào?

- Người đó rất trẻ con, rất dễ thương, nụ cười như ánh sáng mặt trời vậy!

- Ồ! – cậu cảm thán bằng một giọng phản ứng như ro-bot, cậu lại hỏi anh – Cô ấy, có xinh không?

- Haha – anh bỗng nhiên bật cười to không trả lời lại cậu

Gặp phản ứng kì lạ của anh, cậu càng tò mò hơn, "Sao anh ta lại cười chứ!" cậu nhíu mày nhưng vẫn gặng hỏi anh rằng người đó có xinh không, nhưng anh lại không trả lời mà thay vào đó là một tràng cười lớn, anh vẫn cầm tay cậu và cậu bây giờ lại chẳng để ý đến điều đó mà cứ chạy theo anh mà hỏi anh, còn anh thì vẫn tham lam muốn nắm đôi tay này mà không bao giờ buông ra.

Tới một công viên, ở đó có nhiều thứ hay ho, anh mới tiếc nuối mà buông tay cậu ra, lôi ra cái máy ảnh của mình cùng một cuốn sổ màu xanh nhỏ nhỏ, đưa cho cậu cái cuốn sổ

- Em có thể ghi chú vài thứ giúp tôi không?

- Không~~~ - cậu bĩu môi, ngân dài giọng, và có gơi ngạc nhiên trước sự thay đổi xưng hô của anh nhưng cậu lại thấy thoải mái nên không nói gì và khi bắt gặp cái biểu cảm thộn mặt của anh, cậu phì cười – Để tôi chụp hình dùm anh, tôi thích chụp ảnh hơn là ghi chép đấy kkkkkk

- À... vậy đây! – anh như hiểu ra rồi gỡ cái dây đeo của máy ảnh ra khỏi cổ mình mà tra vào cổ cho cậu

Ui da~ cậu nhóc Choi Young Jae lại thoáng ngại ngùng rồi đỏ mặt rồi, càng ngày cậu càng bị hành động của anh làm cho rung rinh. Cậu nhóc tự nhủ trong lòng, "Như vậy là không được không thể để tên đó tấn công như thế được, không được yếu thế trước hắn ta", nghĩ là làm, cậu che giấu sự ngượng ngùng bằng cách ngẩng đầu lên nhìn anh rồi cười thật tươi, giọng aegyo

- Tôi có thể chụp những gì tôi thích được không?

- Ok~ khi không cần thì em cứ chụp thoải mái! – anh nhất thời bị aegyo của cậu đánh gục, liền gật đầu

- Tks nha Jae Bum hyung~~~ - cậu lại gọi anh là hyung khiến anh lại rụng tim, ngơ ngẩn nhìn cậu nhóc vui vẻ với cái máy ảnh của mình mà tự nhiên thấy hạnh phúc.

....

Ở nhà con bé Rin cứ đi ra đi vào nhìn đồng hồ, "Đã mấy giờ rồi mà còn chưa về nữa ta???" con nhỏ lo lắng, vì giờ đã gần khuya rồi mà hai anh của nó vẫn chưa về, sốt ruột nó nhắc điện thoại gọi cho Young Jae nhưng điện thoại cậu lại không liên lạc được, với tâm trạng càng lo lắng sốt ruột hơn, nó gọi cho Jae Bum

*Tút....tút...tút.....cạch..*

- Oppa đây, có gì không? – Jae Bum nghe máy

- Oppa về chưa? Jae oppa của em đâu??? – nó vồ vập hỏi

- Mai mới về được, giờ này làm gì còn chuyến nào lên hả nhóc – anh phì cười vì con bé – Jae đang ở khách sạn rồi, anh đang đi mua đồ ăn!

- Khách sạn??? – con bé gào lên – Sao lại ở đó hả? oppa tính làm gì Jae oppa của em!!!!

- Ơ..... chứ không lẽ ra công viên ngủ hả nhóc?

- Antuêêêêêêêê........ hai oppa ra nhà tắm hơi ấy! ở đó đông người hơn.... – con bé vẫn còn gào lên bên điện thoại

- Em không tin Jae Bum oppa này cỡ đấy hả?

- Không! Anh rất gian... cấm anh đụng vào Jae oppa của em đấy! – con bé buông lời đe doạ - Nếu không em với Kookie hội đồng anh đấy

- Rồi rồi, biết rồi cô nương....

- À... Jae oppa đi như vậy rất thích ăn ramen đấy, cái loại cay ấy – con bé ngồi dặn dò hệt như 1 bà mẹ vậy – Oppa nhớ đừng mua dưa leo nha, mua them xúc xích hay phô mai nữa ấy. Cho oppa tạo ấn tượng tốt 1 lần thôi đấy, nhớ chăm sóc Jae oppa của em cẩn thận đấy, không là em không nể anh đâu!

- Ờ haha thanks bé nha

Anh cúp máy, mua những món đồ như lời con nhỏ nói, lúc mang về, cậu khoái ra mặt luôn, còn khen anh tới tấp nữa, anh thầm cảm ơn con bé Rin, trông nó đần đần vậy mà tinh hơn Jae nhiều.

Tới giờ ngủ, cậu lại lúng túng không biết làm sao thì anh chỉ cười, khẽ xoa đầu cậu

- Em ngủ trên giường đi, tôi ra ngoài kia ngủ cũng được! ^^

- ... - cậu bị choáng ngợp bởi cái nụ cười của anh, lúc này anh vừa cầm 1 cái gối lên, toan đi ra ngoài thì cậu vô thức giữ anh lại, ngập ngừng nói trong khi mặt thì đỏ như gấc – Không.....không sao, giường cũng to nên...nên.. tôi với anh chia đều....cũng được!

- Không sao đâu, như vậy thì em sẽ bất tiện!

- Tôi....tôi không sao – bỗng nhiên cậu phản bác, tay nắm chặt tay áo anh, mạnh dạn nói – Đàn ông con trai với nhau có gì đâu mà lo

- Ô....là thật? – anh nhìn cậu với ánh mặt gian tà

- Ừ....ừ...thật! Anh nằm đây đi! Cấm chiếm chỗ tôi nha – nói rồi cậu khẽ nhích mông ngồi xịch sang bên phải một chút, chừa cho anh nửa cái giường.

Anh cười cười nói đểu cậu:"Cậu không nỡ xa tôi hả?" rồi khẽ nhích nhích cái cánh tay áo cậu đang nắm khiến cậu ngượng chính mắt mà vội vàng buông ra, thẹn quá cậu nằm vật xuống nửa giường của mình mà ngủ, cậu nằm quay lưng vào anh.

Jae Bum với tay xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng chèn chăn lại cho cậu , trước khi ngủ anh còn buông một câu chúc ngủ ngon. Cái chất giọng trầm ấm vang lên giữa không gian làm cho tim cậu khẽ đập mạnh, cậu nhăn nhó mặt mày nghĩ :"Lại thả thính, hứ, làm tim ông không ổn định, ông sẽ trả thù!" thế là cậu nhóc âm mưu trong đầu rằng nếu anh đã thả thính thì cậu sẽ rải gấp đôi anh, để xem đứa nào bị suy tim trước, muahahaha!!!

....

Sáng.

- Young Jae à~~~ - Jae Bum vừa ngân giọng vừa lay người Young Jae – Dậy đi thôi!

- Ứ ừ ư..... – cậu nhõng nhẽo rên rỉ rồi ôm cánh tay đang lay người mình vào lòng – Để em ngủ chút đi mà~~~

- Không được đâu, chúng ta phải chuẩn bị nhanh mới được – Jae Bum thoáng nét cười nơi khuôn mặt vì nghe được đại từ nhân xưng của cậu

- Aggg~~~ - cậu mắt vẫn nhắm nhưng miệng cứ như được lập trình sẵn vậy – Cho em nửa tiếng nữa đi~~~~

- Nhưng nếu lát gọi mà em không dậy thì sao!!!

- Arggg~~~ Cho em ngủ chút nữa đi mà!!!! Jae Bum hyung~~~~ - cậu nhõng nhẽo một cách điêu luyện trong khi mắt vẫn đang còn nhắm và mặt vẫn còn vùi một nửa vào gối

- *Hự..* - anh đỡ đòn không nổi, đành phải nghe theo cậu - Ừm, vậy nửa tiếng thôi, nếu không dậy thì từ sau này phải gọi tôi là Jae Bum hyung nghe chưa!!!

- Ừmmm.... Sẽ gọiii~~~ - cậu cứ như con vẹt mà nhái lại câu của anh trong vô thức mà không cảnh giác gì cả

Anh phì cười vì cậu, toan đứng lên để dọn đồ đạc thì cậu vẫn không chịu buông cánh tay mình ra, bất lực anh lại nằm lại lên giường chờ cậu ngủ dậy, một cánh tay cho cậu làm gối ôm, một cánh tay thì lướt web kiếm chỗ đi chơi!

Nửa tiếng sau!

Anh lại bắt đầu gọi cậu, nhưng cậu nhóc có vẻ không hề có ý định tỉnh lại thì phải, lại nhõng nhẽo anh xin thêm 15 phút nữa, và anh lại cho cậu thêm 15 phút. Lần cuối anh gọi cậu, cậu lại mè nheo thêm 10 phút, nhưng lần này anh không bị cậu dụ nữa anh lại nhẹ nhàng gọi cậu, dùng chất giọng cưng chiều của mình mà cố dựng cậu dậy, phải về trước bữa trưa vì cậu có tiết vào buổi chiều mà!

Nhưng gọi hoài cậu cũng không chịu dậy, anh đành luyến tiếc dứt tay mình ra khỏi hai bàn tay múp múp đang ôm lấy mà đi vào nhà tắm, nhúng cái khăn lau mặt vào nước lạnh, anh gian tà đi ra ngồi bên cạnh giường cậu mà khẽ lật áo cậu ra mà trườn cái khăn lạnh vào, đương nhiên là anh rất lịch sự, không phải kiểu vén hẳn lên đâu mà chỉ nhấc lên cho có chỗ hổng để nhét cái khăn vào thôi, mấy mẹ đừng hiểu lầm anh anh buồn!

Đang vi vu trong giấc mộng đẹp, cảm giác có gì đó lành lạnh đang chạm vào da thịt mình, cậu bất giác giật mình mà mở toang mắt, anh là đang làm gì trong lớp áo của cậu chứ

- Anh đang làm j thế???

- Đang giúp em dễ dàng tỉnh dậy hơn thôi! – anh nhún vai, rút cái khăn lạnh ra

- Hừ .... Anh thật đáng ghét, không còn cách nào nhẹ nhàng hơn hả? – cậu cáu giận, bĩu môi hờn dỗi

- Jae Bum hyung!! Em phải gọi tôi như thế chứ!

- Sao? Mắc gì tôi phải gọi vậy?

- Tôi đã cho em thêm nửa tiếng em yêu cầu, và em hứa rồi

- Hứa cái giề? Tôi không biết

- Em đừng có giả ngu nha – anh cốc đầu cậu 1 cái rõ đau, làm cậu ôm đầu – Nếu sau nửa tiếng không dậy thì phải gọi tôi là Jae Bum hyung~

- .... – cậu thật ra cũng có quên nhưng giờ thì cậu nhớ rồi nên chả nói gì được

- Sao??? Tôi nói đúng chưa? Em nhớ ra chưa?

- Rồi – cậu nhỏ giọng đáp lại

- Vậy thì tốt, dậy đánh răng rửa mặt đi rồi chúng ta đi ăn sáng! – anh cười nhẹ rồi lại xoa đầu cậu làm nó xù lên

Cậu đứng lên rồi lết vào nhà vệ sinh mà đánh răng, cậu vẫn còn hậm hực vì phải gọi Jae Bum là hyung, "Đợi đấy, rồi ông đây sẽ trả thù!"

------------------------------------

Thanks for reading...

....

Chap này có vẻ hơi nhạt vì viết ráng!!!!

ai đó cho tui cái cmt nhận xét đi tui củm ưn...

chả ai cho tui cái cmt gì nên chả biết viết sao nữa đâu T^T

...

thương tui hông, cmt cho tui đi~~~~ pls~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro