- Chap 37 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cậu dọn dẹp đồ đạc của mình xong xuôi thì cả hai dắt nhau đi mò quán ăn để ăn sáng, nhưng mà không biết sao cậu cái gì cũng chẳng muốn ăn, kiểu như

- Em muốn ăn gì? – Jae Bum hỏi cậu

- Ăn chi cũng được – cậu trả lời nhanh chóng

- Ờm vậy chúng ta đi ăn cháo đi, nghe nói có quán cháo ngon lắm

- Ăn cháo mau đói lắm!

- Vậy ăn cơm nha! Rẽ bên kia là có quán cơm truyền thống đó!

- Cơm thì để tối về ăn cho ngon, ăn nhiều ngán lắm

- Vậy ăn bánh mì nha

- Ăn bánh mì mau khát nước lắm

- Vậy mua mì tôm ăn ha

- Hôm qua mới ăn mà~

...

Thế là anh chẳng còn biết nói gì với cậu luôn, anh cũng hơi ức chế rồi nhưng cứ hễ nói gằn giọng là cậu lại bĩu môi:"Jae Bum hyung~ anh là đang khó chịu với em hả? T^T". Đó, vậy thì làm sao anh nổi giận được với cậu cơ chứ, nhưng rồi đưa đẩy mãi anh lôi cậu vào trong một cái quán phở ngay gần đó mà ăn đại một tô cho qua bữa sáng, để cậu bụng đói là không tốt.

- Woa~~~ ngon ghê ta! – cậu thích thú reo lên khi ăn

Nhờ đồ ăn ngon thế là đột nhiên cậu nhóc quên mất tiêu vụ hồi sáng mà vui vẻ ăn sáng, còn cười nói chuyện với anh một cách thật sự vui vẻ nữa cơ.

........

Sau khi quất bữa sáng no nê, cậu đòi đi chơi nữa, nhưng mà đương nhiên anh không chịu rồi, đã nói chiều cậu có tiết mà lại, nhưng mà với cái sự mè nheo cộng aegyo của mình thì cậu đã thành công trong việc dụ anh rồi!

Bây giờ thì cả hai đang ở công viên trò chơi, cậu nhóc vui vẻ chạy quanh như một đứa con nít, cậu đi vòng vòng khiến anh đi theo cũng mệt đứt hơi. Vào đến quầy bán đồ ăn, cậu cứ đòi ăn kem nhưng anh lại không cho, cậu phụng phịu không chịu thua mà cứ tay đôi cãi với anh

- Sao lại không? Đi công viên phải ăn kem mới ngon chứ! – cậu gân cổ lên mà nói

- Trời lạnh như vầy ăn vào thì ốm mất à?

- Tôi không phải bánh bèo!

- Tôi đã nói là không được là không được mà

- Anh không phải mẹ tôi anh không có quyền cấm cản tôi

- Tôi không cấm cản, chỉ là muốn tốt cho em thôi, rốt cuộc nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu nghe đây, em thật là ngang ngược!

- Rời sao! Tôi ngang ngược thì liên quan gì đến anh? Tôi cứ ngang ngược đấy anh làm gì được tôi? Đánh tôi chắc!!! – cậu ức quá hoá rồ, liên tục công kích làm anh không còn giữ được bình tĩnh nữa mà bạo lực cầm cổ tay cậu kéo ra một góc nhỏ khuất khuất vắng người ở gần đó

- Không liên quan? – anh gằn giọng, ánh mắt có phần sắc bén khiến cậu có chút sợ hãi

- Ờ không liên quan! Rồi sao? Có ý kiến gì? – dù sợ nhưng cậu vẫn mạnh miệng

*Bụp...* tiếng va chạm giữa tay anh và bức tường ngay đằng sau cậu làm cậu nhóc trợn tròn mắt lên nhìn anh

- Em đừng thấy tôi nhường mà làm tới – ánh mắt anh bỗng nhiên lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu – Tôi muốn tốt cho em nhưng sao em lúc nào cũng ngang bướng như vậy???

- Tôi.... Ơ ...em... - cậu chính thức là bị anh doạ cho sợ chết khiếp luôn, miệng ấp úng

- Không lẽ là tôi quan tâm em làm em chán ghét tới mức đó à? – anh tiếp tục mà quên mất rằng mình đang doạ sợ cậu nhóc trước mặt – Bộ tôi phiền phức đối với em lắm hay sao?

- ... - cậu không nói được gì, một phần vì sợ một phần vì tự nhiên cảm thấy có lỗi nên chỉ cúi gằm mặt mà chả nói gì được

- Em nói đi! Tôi rất phiền phức với em đúng không? – anh khẽ gằn giọng

- *lắc đầu*

- Vậy tại sao mà em lúc nào cũng hành xử như vậy? – đột nhiên giọng anh dịu hơn lúc nãy – Vậy là em ghét tôi?

- *lắc đầu*

- Aishhh...nói gì đi chứ tại sao mà...

Anh lúc này khó chịu khi cậu cứ cúi gằm mặt mà không nhìn anh, anh hỏi thì cũng chỉ lắc đầu nên anh ức chế mà khẽ gằn giọng rồi nắm lấy đôi vai của cậu mà lay, nhưng anh lại bỏ dở câu giữa chừng chính vì cái biểu cảm của cậu, đôi mắt ngập nước mang chút sợ sệt nhìn anh, đôi vai khẽ khum lại, môi thì mấp máy nói không thành lời. Anh dịu hẳn cơn bực tức mà chuyển sang chế độ ôn nhu, ánh mắt cũng dịu hẳn đi bây giờ anh thấy mình thật là có lỗi, nhẹ nhàng buông cậu ra, giọng nhẹ nhàng hẳn đi

- Tôi....làm em sợ rồi! Tôi xin lỗi

- *lắc đầu* - cậu bây giờ đã bớt sợ cái ánh mắt lạnh lùng kia của anh nhưng mà vẫn đang còn rất tâm trạng nên vẫn chưa nói được gì

- Haizz.... – anh thở dài rồi kéo cậu vào vòng tay rắn chắc của mình – Thôi mà! Là tôi nóng quá hoá ngu, đã nổi nóng vô cớ với em! Tôi xin lỗi!

- Khôn....không sao! – cậu lắc đầu nói, khẽ đưa tay lên mà lau mấy giọt nước mắt đang đọng ở mi mắt

- Khóc à? – anh buông cậu ra mà nghiêng đầu nhìn cậu – Tôi xin lỗi mà! Đừng khóc, bây giờ chúng ta đi ăn kem, được không?

- Không ăn nữa đâu – cậu lắc đầu, mặt vẫn đang cúi gằm

- Vậy có muốn ăn gì không?

- Muốn...về nhà! – cậu nén tiếng nấc lại trong họng mà rặn lên nói

Anh bất giác cảm thấy xót xa khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu, không ngờ là chính anh lại doạ cho cậu nhóc của anh sợ đến vậy, vừa trên đường về anh vừa cảm thấy có lỗi, và xót xa nhìn cậu

Còn cậu thì vẫn đang còn đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, cậu nhận thấy đúng là từ khi mới quen là anh rất chiếu cố cậu nhưng cậu lúc nào cũng nghịch ngợm, ương bướng mà làm trái lời anh, cậu cũng thấy có lỗi lắm, nhưng không hiểu tại sao lại thấy có lỗi đến thế. Cậu bây giờ phải nói rất dựa dẫm vào anh, lúc nào cũng là anh quan tâm và cậu thì lúc nhận lúc thì ngang ngược đá phăng nó đi, tự nhiên cậu thấy buồn

....

Xuống khỏi tàu điện ngầm, anh cùng cậu đang đi bộ về nhà, vừa đến đầu ngõ, cậu đột nhiên níu tay áo của anh, giọng lí nhí nói

- Jae...Jae Bum hyung! Em xin lỗi...vì..vì chuyện lúc nãy!

- Không sao đâu! Chuyện này là tôi sai! Tôi không nên vô cớ nổi giận với em và cũng không nên kiểm soát em! – anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi quay người đứng đối diện với cậu, xoa đầu cậu, anh nói – Từ nay sẽ không có chuyện đó nữa đâu, em cứ làm gì tuỳ thích, dù gì cũng không liên quan tới tôi, em đã nói thế nên tôi cũng không có quyền can thiệp rồi!

- ...Không...không muốn! – cậu đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, đôi mắt long lanh , tay vội vã níu bàn tay anh lại mà vồ vập nói to

- ... - anh nhướn mày nhìn cậu ý thắc mắc

- Em xin lỗi! Jae Bum hyung! Đừng....đừng không quan tâm em! – cậu nhỏ giọng dần về phía cuối câu, mặt bỗng nhiên ửng đỏ

- Jae à....

- Không muốn...không muốn vậy đâu! Hichic – đột nhiên cậu nấc lên khiến anh hoảng loạn

Cậu sợ mọi người bỏ rơi cậu, cậu sợ mọi người sẽ không quan tâm đến cậu nữa, cậu rất sợ, thật sự rất sợ. Mẹ, rồi bố cậu đã bỏ rơi cậu nên cậu đã sợ lắm rồi, và Jin Young cũng đã từng để lại cậu chỏng chơ một mình, cậu rất sợ điều đó, sợ một mình, sợ bị bỏ rơi...nên những cảm xúc lúc này của cậu rất là khó tả

Cậu trở nên yếu đuối, cậu không biết Jae Bum đối với mình như thế nào, nhưng ngay khi nghe anh nói như thế trong lòng cậu thật sự rất hoảng loạn , không biết nên làm gì hay nói gì và giờ thì cậu chỉ biết rằng mình cũng cần Jae Bum

- Ơ....Jae à! Nín đi đừng khóc nữa! – anh vừa dỗ cậu vừa ngại ngùng nhìn xung quanh, lâu lâu có người đi ngang qua nhìn anh kiểu "thằng này lớn mà bắt nạt đứa nhỏ hơn!!!"

- Không muốn....huhuhuhu không như...vậy...đâu...huhuhuhu – cậu vẫn tu lên khóc ngon lành

Cuối cùng anh phải kéo cậu nhanh vào nhà, cũng may giờ này con bé Rin không có nhà chứ không chắc thấy cậu khóc như này nó đã tẩn cho anh một trận rồi ấy chứ! Giờ là vấn đề dỗ dành Young Jae của anh nữa thôi, cậu nhóc này thật sự là bị anh doạ cho sợ lắm rồi đây mà!

Anh đứng tần ngần một lúc rồi chả biết làm gì, lại ôm cậu mà vỗ về, nhưng anh không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng ôm rồi vuốt ve mái tóc nâu của cậu thôi, rồi anh khẽ vỗ vỗ cái lưng đang nấc lên từng hồi, anh đang cố làm cho cậu bình tĩnh lại

Sau một lúc thì có vẻ chiêu này có hiệu quả, tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn chỉ còn những tiếng nấc khe khẽ của cậu thôi, lúc này anh nghĩ cậu nhóc thật là mỏng manh, và anh cần phải bảo vệ cậu cho thật tốt mới được.

- Nín chưa? – anh buông cậu ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, ôn nhu nói – Em đã bình tĩnh lại chưa

- *gật gật* hic....hic – chỉ còn tiếng nấc nhỏ nhỏ phát ra

- Ừm...bây giờ nói cho tôi biết là tại sao em lại khóc đi? – anh hơi nghiêm giọng

- Em...em sợ!

- Sợ? sợ cái gì?

- Sợ Jae Bum hyung không....không....quan tâm....em nữa – cậu ấp úng nói

- Ngố...vậy mà cũng sợ? – anh xoa đầu cậu – Tôi không quan tâm em thì tôi còn quan tâm ai được nữa hả?

- Lúc...lúc nãy anh nói.... – cậu đang nói thì bị ngăn chăn bởi cái nắm tay của anh, lúc này anh đang nắm chặt tay ở trên hai vai cậu

- Hiểu lầm ý của tôi rồi. Ý tôi là em cứ làm điều em thích tôi không kiểm soát em, nhưng tôi không nói sẽ bỏ mặc em hay là sẽ không quan tâm em mà – anh lên tiếng giải thích – Giờ thì hết sợ chưa? Hết buồn chưa?

- *lắc đầu*

- Sao? Còn gì nữa?

- Anh xưng tôi bắt em gọi là hyung, không công bằng! – cậu lí nhí đáp, cúi mặt để che hai cái má đang đỏ ửng của mình

- Trời ạ! Jae à! Giờ thì đúng là không biết phải làm sao với em luôn! – anh cười mà xoa đầu cậu nhóc của mình, "Thật là dễ thương mà!" anh nghĩ

- Thôi, bây giờ em vào tắm rửa đi, ANH đi nấu cơm cho em ăn rồi còn đi học! – anh cố tình nhấn mạnh chữ "anh" cho cậu nhóc nghe

Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào phòng mà đóng cửa, mặt cậu không có chút gì gọi là giảm sắc, trong khi tắm cậu nghĩ lại mà vẫn không hiểu tại sao mình lại nói những lời đó và hành động như vậy nữa, quá thắc mắc với chính mình cậu nghĩ chắc phải kiếm ai đó mà hỏi xem như thế là làm sao thôi

.......

Ăn trưa xong cậu liền chuẩn bị mà đến trường, còn Jae Bum thì anh đi làm bù ca sáng nên cả hai chỉ đi chung ra bến xe buýt thôi. Vừa đến trường một cái là cậu phải chạy đến lớp liền vì cậu đi muộn một chút, cũng may rằng là thầy chưa vào, rồi trong lúc học thì cậu vẫn đang còn nghĩ là sẽ nên hỏi ai đây, "Jin Young? Không được, bây giờ anh ấy đang ở Jinhae rồi, hay đi hỏi Rin ta, ầy ầy không được, hỏi nó thì thà vạch đầu gối hỏi cho thích, Mark hyung cũng không được, Jackson thì càng không, haizz.... Khó khăn quá, mình biêt hỏi ai đây trời....." đang nghĩ triền miên thì chuông reo hết giờ, cậu lại lết thân xác ra thư viện, thật ra cậu rất thích ra thư viện trường, vừa yên tĩnh lại vừa dễ chịu thoải mái nữa. Với cái ý nghĩ ra thư viện ngồi suy nghĩ thì đúng là không tệ mà!

Vừa vào thư viện thì cậu lại gặp chị thủ thư hôm bữa, như có dòng điện vừa lướt qua, cậu đứng ở quầy thủ thư mà hỏi chị thủ thư

- Noona... Suzy noona! Em hỏi chị cái này được không?

- À ừ em hỏi đi – Suzy cười tươi rói – Muốn đọc truyện gì? Chị chỉ cho!

- Không...không phải

- Vậy chứ chuyện gì?

- Mà hỏi ở đây không tiện! – cậu có vẻ ái ngại nhìn chị thủ thử còn lại

- À... vậy hai chị em mình ra kia nói cũng được – Suzy như hiểu ra vấn đề gì đó, liền quay sang cô bạn ngồi cạnh mình – Cậu trông dùm tớ một chút, tớ ra đây chút nha!

.............

Ghế đá, cậu đang ngồi cạnh Suzy, kể lại chuyện của cậu và Jae Bum cho Suzy nghe, cậu không hề dấu giếm hay biện cớ là chuyện của người khác, cái sự thẳng thắn của cậu khiến Suzy có chút ấn tượng, cô vừa nghe vừa cười

- Noona, chị đọc nhiều truyện nam nam nên chắc chị biết nhiều lắm, em có đúng là í í với tên Jae Bum kia không chị? – cậu hỏi thẳng vào vấn đề của chính mình

- Ô... em cũng thẳng thắn nhỉ? – Suzy bị ngạc nhiên – Cảm xúc của mỗi người là khác nhau em à! Chị cũng không dám chắc đâu nhưng mà nếu đúng thì sao mà không thì sao? Em cũng đâu làm khác được đúng không?

- Ừm...cũng đúng! Vậy giờ phải làm sao mới biết được cảm xúc của mình? Nhưng mà ấy, lỡ may đúng thật thì sao hả chị?

- Haha thì chấp nhận thôi chứ sao. Không lẽ em sẽ chạy trốn, hay là giấu nhẹm nó đi à? – Suzy nhướn mày nhìn cậu – Cảm xúc của mình không phải muốn chối bỏ là chối bỏ được đâu, nếu em muốn bỏ qua nó, không muốn để tâm đến nó hay là phủ nhận nó, nhiều khi vô tình chính em mới là người bị thương, còn không thì sẽ làm đối phương đau khổ đó!

- Ờm.... cũng đúng ha! – cậu cảm thán, nghĩ lại chuyện của mình và Jin Young nên cậu gật gù

- Ừ... nên là em đừng có chối bỏ nó nha, cứ chấp nhận cảm xúc của mình. Nhưng mà chị thấy chắc à em đối với Jae Bum cũng có chút ít đó! – Suzy cười cười nhìn cậu, tay huých huých vào người cậu, cười đểu mà hỏi – Thế hai đứa đã tới mức nào rồi? Mà em biết hắn lâu chưa?

- Mức nào là mức nào chứ... Em với Jae Bum cũng chỉ mới quen được 2 tháng thôi!

- 2 tháng cũng đủ để tìm hiểu một người rồi! – Suzy gật gù, ghé sát vào người cậu nói nhỏ - Hổng mấy em cứ thử xem sao biết đâu lại đúng là í í người ta!

- Chị cứ chọc em nha! – cậu cười cười ngại ngùng – Em chả biết gì hết ấy! không biết gì đâu!

- Haha em đúng là dễ thương hết sức mà! – Suzy nói rồi bẹo bẹo yêu hai cái má phúng phính của cậu, nhẹ nhàng vỗ vai cậu cổ vũ – Thôi, chị vào đây! Có gì thắc mắc cứ tới tìm chị nghe, chị sẵn sàng nghe em kể lể đấy!

- Cảm ơn chị nhiều nha~ Bye chị - cậu cũng cười mà đáp lại

- Xuỳ cảm ơn gì, từ nay em là em trai chị! – Suzy tuyên bố - Nên chị sẽ có trách nhiệm với em haha! Em dễ thương quá không để em bơ vơ giữa dòng đời như này được! cứ đến tìm chị bất cứ lúc nào nha! Chị vào đây!

- Nae!!! ^^~

Cậu vẫy tay tạm biệt "người chị gái mới" của mình mà vui mừng, cũng may có chị ấy nên cậu cũng thoải mái được phần nào!

Sau khi Suzy khuất vào trong thư viện, cậu định bụng đứng lên rời trường thì giật mình bởi tiếng nói

- Chịu trách nhiệm? – Jae Bum không biết từ đâu nhảy ra nhìn cậu, cậu nhóc giật mình nhìn anh

--------------------

Thanks for reading!! 

.... 

Không coi MAMA được nên mới ngồi viết được đây!!!

Có ai còn đọc hông T^T 

Ai thương cho tui cái cmt với cái voted để có cái động lực viết tiếp với ợ!!!!~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro