.. Chap 38 ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ơ.... Jae Bum hyung, anh làm gì ở đây vậy?

- Em với cô gái kia có quan hệ gì? – anh hỏi cậu

- À, chị ấy là bạn em!

- Bạn? vậy cái gì mà cười đùa với nhau rồi lại còn chịu trách nhiệm cá gì? – anh nhìn cậu hỏi, giọng có chút hờn dỗi, thật ra anh thấy cậu với cái cô thủ thư ấy nói chuyện cũng lâu rồi, nhưng anh chỉ nghe chữ được chữ không thôi nên thành ra chả hiểu gì!

- Haha không có gì đâu! – cậu cười lớn xua tay

- Không có gì! Người ta khen em dễ thương còn gì! – anh ngồi xuống cạnh cậu – Chắc thích em chứ gì? Em có thích cô ấy không?

- Thì có gì không tốt đâu. Chị ấy vừa xinh vừa tốt mà ai chả thích chứ

- Thích? Cô ta? – anh nhìn cậu, ánh mắt phức tạp nhìn cậu, đâu đó có chút mất mát pha lẫn với hũ giấm chua lè

- Ừm... sao? Anh ghen à? – cậu nhóc bắt đầu trêu chọc

- Hừ.... đi về! – anh hừ một cái rồi đứng lên, trong lòng thầm gào lên "Ừ, ghen đấy, anh ghen đấy, em đúng là chuyên gia rắc rối, giờ thì chưa kịp làm gì mà anh đã có tình địch rồi! nhất định anh không thua đâu!"

Thấy anh như vậy cậu càng nổi hứng muốn chọc anh, trên đường về cậu liên tục kể về Suzy cho anh nghe và đương nhiên câu chuyện là cậu bịa ra thôi, chứ cậu với Suzy cũng chỉ mới quen thôi mà. Anh ở cạnh ức chế lắm nhưng phải kiềm xuống chứ không lại khiến cậu sợ nữa thì khổ

....

Cả hai vừa vào siêu thị mua đồ về nấu thì cậu đã mè nheo anh mua đồ về nấu phở cho cậu rồi

"Jae Bum hyung! Jae Bum hyung~~~..." cậu cứ liên tục dùng aegyo mà mè nheo anh thôi, anh đang còn định bụng bữa nào đi học hỏi rồi cho cậu bất ngờ thế mà cậu lại đòi như vầy thì anh biết làm sao, đồng ý cũng không được mà không đồng ý cũng không xong mà, anh thật là khổ sở

- Jae Bum hyung~~~ nấu cho em đi mà~~~

- Để hôm khác được không? Mình mới ăn hồi sáng mà!

- Aggg~~~~ không chịu! em muốn ăn cơ....

- Jae ngoan! Nghe lời anh, để bữa khác anh nấu cho ăn nha... nấu cái đó phải có nước sốt đặc biệt nữa cơ!

- Thật không? – cậu bán tính bán nghi nhìn anh

- Ừ thật mà!

- Ờ... vậy ăn cái khác! – cậu bĩu môi rồi chạy nhanh qua quầy kem, chụp vài hộp kem bỏ vào giỏ

Anh chỉ nhìn nhìn cậu, không nói gì nhưng trong lòng đang cực kì khó chịu vì anh sợ cậu sẽ lại ốm nữa thôi nhưng cậu nào có nghe lời anh chứ

Nghĩ đi nghĩ lại thì anh thấy cậu chịu gọi anh một tiếng 'hyung' quả là một kì tích rồi ấy chứ, anh nghĩ rồi lại lắc đầu bó tay với cậu, anh đẩy xe qua quầy đồ ăn vặt, bốc vài bọc bánh rồi sữa rồi vài cái bánh quy nữa. Lúc này thì anh đã chả thấy cậu nhóc chạy đi đâu nữa rồi, đẩy xe đồ ra quầy tính tiền trước, nhanh chóng bảo cô thu ngân tính tiền rồi anh chạy đi kiếm cậu, điện thoại cậu lại không liên lạc được, anh đang dần lo lắng hơn, sao mà đi hoài chả thấy cậu nhóc đâu cả.

Vừa lúc anh đi ngang qua quầy thức uống thì cậu nhóc đang đứng lưỡng lự ở đó, anh khẽ thở phào mà đi đến chỗ cậu mà hối cậu mau chóng mua rồi còn về. Mãi mới lết về nhà với ba cái bọc bự bự, cũng may vừa tới đầu ngõ là thấy nhỏ Rin nó đi học về nên cũng ráng mà bắt nó xách một bọc luôn, dù cho nó có càu nhàu thì cũng không ăn thua, vẫn là phải vác bọc đồ về nhà

Vừa vào nhà là nó vứt cái toẹt ở bàn bếp mà chạy ngay vào phòng nằm bẹp trên giường tướng chữ đại, Jae cũng giống y xì đúc con bé, nhưng cậu nằm ngay ở sopha luôn, anh đến là lắc đầu bó tay hai anh em nhà này mà, anh vào bếp soạn đồ hẳn hoi, còn không quên nhắc cậu đi tắm rửa sạch sẽ nữa. Anh nghĩ mình thật giống bố đám nhỏ mà!

Anh đang chuẩn bị đồ nấu đồ ăn thì con bé Rin mò mẫn đi ra phụ anh, cũng ngạc nhiên lắm nhưng anh giả vờ không để ý, thầm nghĩ chắc đang tính nhờ chuyện gì nên mới tốt như vầy, chưa kịp để anh hết thắc mắc, nó đã mở mồm nói trước

- Bum oppa! – cái chất giọng nhẹ nhàng hết mức có thể - Em nhờ anh cái này được không?

- Chuyện gì?

- Anh có thể làm phụ huynh của em một ngày được không

- Mố???

- Suỵt.... anh nhỏ nhỏ thôi, Jae nghe thấy đấy! – con bé bịt miệng anh – Em lỡ có chút "va chạm" trên trường ^^~, giáo sư muốn gặp phụ huynh .... Nên là anh có thể giúp em không?

- Va chạm? – anh thắc mắc nhắc lại

- Thì có chút chuyện như vậy đó oppa – con bé cười trừ - Oppa giúp em nha, đừng cho Jae biết, anh ấy mà biết chắc vặt cổ em luôn quá

- Sao anh phải giúp em? – anh nhướn một bên mày trêu chọc nó

- Đi mà~~~~ - con bé níu tay anh mà năn nỉ - Oppa mà giúp em... biết đâu sau nay anh có thể sử dụng em :D

- Chắc không?

- Chắc chắn mà... em sẽ nghe lời oppa mà – con bé chắc nịch – Từ nay về sau em sẽ ngoan ngoãn làm em gái cưng của oppa hehe, hứa luôn đấy!

- Chắc nha! Nói là phải làm đấy!

- Ok ok ... anh giúp em chứ Bum oppa?

- Ừm cũng được!

Con bé "Yay~" một tiếng rồi cứ níu tay anh mà mừng la hét tùm lum, vừa lúc cậu tắm xong đi ra thì thấy cảnh này liền ngứa mắt, đi đến mà cốc đầu con bé Rin một cái rõ đau rồi còn đuổi nó đi chỗ khác nữa cơ, hành động xong cậu mới ý thức được việc mình mới làm, sao tự dưng cậu lại làm như thế chứ, lắc đầu xua đi những ý nghĩ không liên quan, cậu mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt chuẩn bị khui uống

- Em uống rồi thì sao mà có bụng ăn cơm? – anh lên tiếng nhắc nhở

- Em chỉ uống một chút thôi mà! – cậu cười cười, (giả vờ) lỡ tay khui lon nước – Lỡ khui rồi hihi uống nha, một chút thôi!

- Uống ít thôi, uống nhiều không tốt đâu đấy nghe chưa?

- Ừ, biết rồi!

Uống một ít rồi cậu lại bỏ vào tủ lạnh lát ăn xong lấy ra uống tiếp ^^~

Lon ton chạy đến gần anh mà phụ anh làm cơm, vừa làm vừa suy nghĩ ngẩn ngơ, tự thầm bảo mình dạo này ngoan quá, bao nhiêu lần tự bảo bản thân là chọc phá anh cho bõ mà vẫn chưa làm được, mỗi lần chuẩn bị âm mưu thì anh lại khiến cậu quên mất nó, đến giờ cậu vẫn chưa "trả thù" đàng hoàng được, nghĩ đến đây thì cái cảnh lần đầu anh hôn cậu lại hiện lên làm cậu ngjai ngùng mà vô tình đỏ mặt.

Lắc lắc cái đầu nhỏ để xua tan cái cảnh ấy ra khỏi đầu mà làm đám tóc trên đầu cậu đung đưa, mọi thứ vô tình được anh thu vào đôi mắt hí kia, cái sự vô tư của ai kia làm tim anh lại lệch nhịp, cứ đà này chắc có ngày anh vào bệnh viện mổ tim mất lúc nào cũng lệch nhịp với cả đập mạnh thế này cơ mà.

Và tất cả mọi thứ, từ việc cậu đang lắc lắc cái đầu đến việc anh đang chăm chăm nhìn cậu đều được con bé Rin ở bên ngoài bắt được, nó cũng thuộc dạng có chút thông minh nên trong cái đầu nhỏ đang vẽ ra nhiều thứ ranh mãnh nghịch ngợm, nó nở nụ cười evil nhìn hai anh của nó rồi lẳng lặng đi vào phòng ngồi nhắn tin với Bam nhờ cậu nhóc một số việc gì đó mà chỉ có nó mới biết!.

.....

Bữa cơm đã đến, Rin cùng hai anh của nó dọn cơm ra rồi vui vẻ ngồi ăn

Đang ăn thì nó nhìn qua Jae Bum, cười đểu hỏi anh

- Bum oppa, anh đã từng thích ai chưa?

- Hở? Thích á? – anh hỏi lại nó, ánh mắt có chút phòng thủ, còn cậu thì nghe nó hỏi vậy cũng giương đôi mắt lên nhìn anh có vẻ trông chờ

- Nae nae, anh đã thích ai chưa? – nó hỏi anh

- Em hỏi làm gì? – anh vẫn trong chế độ phòng thủ

- Thì em có việc thắc mắc nên tính hỏi ý kiến anh – nó nhún vai nói

- Vậy sao không hỏi anh? – Jae lên tiếng hỏi nó

- Oppa thì có biết cái gì về chuyện tình cảm đâu mà hỏi – nó bĩu môi, cái biểu cảm có vẻ giống Jae mỗi khi bĩu môi với anh, nó quay qua nhìn anh chờ đợi – Bum oppa, anh trả lời em đi!

- Ờ ừm... hiện tại baya giờ thì có! – anh ậm ừ trả lời xong bỏ một miếng cơm bự vào miệng nhai cho đỡ ngại

- Ai ai ai thế anh? – nó hỏi dồn

- Ờ ai vậy? – cậu cũng tham gia vào hỏi anh nhưng anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cậu thôi

Vậy là bữa cơm của anh đã bị con bé kia phá hỏng rồi, anh ăn cũng không nổi với hai cái anh em nhà tò mò kia mà, con bé cơ bản là hiểu hiểu được chút chút vấn đề rồi nhưng cơ mà còn bạn Jae nhà mình thì ngố ơi là ngố luôn, khi con bé hỏi "Ai là người Bum oppa thích" thì anh đã đã nhìn qua cậu một cái, thế cơ mà cậu chả biết cái củ sất gì cả!

Mãi thì bữa tối mới được trôi qua một cách bình yên, hiện tại trong phòng bây giờ cậu đang nằm ềnh ra giường mà chơi game, còn anh ngoài phòng khách coi tivi cùng Rin, cả hai anh em cùng nhau chăm chú coi bộ phim mới ra mà chả để ý gì xung quanh hết, Rin một tay ôm gối một tay bốc bánh ăn mà mắt cứ dán lên màn hình tivi. Phim hết, cũng tới giờ ngủ anh lùa Rin vào phòng và bắt nó đi ngủ, nó lầm bầm vài câu rồi cũng ngoan ngoãn đi ngủ

Anh cũng vào phòng mình, Jae đã ngủ từ đời nào nhưng máy tính vẫn bật và cá nhạc nên game vẫn đang còn vang vọng qua cái headphone, cậu nhóc nằm co ro lại vì lạnh , bật cười nhìn cậu rồi giúp cậu tắt game đóng laptop, sắp xếp cho cậu nằm gọn lại , vừa đắp mền cho cậu thì cậu lại chui chui rúc túc vào người anh để tìm hơi ấm, bỗng nhiên cậu ôm lấy cánh tay của anh không buông đầu còn dụi dụi vào nữa cơ, anh nhẹ nhàng nhìn cậu rồi vuốt mái tóc màu nâu rối của cậu mà mỉm cười ôn nhu rồi cũng khẽ đặt mình nằm xuống cạnh cậu mà ôm cậu vào lòng mà ngủ. Một giấc mơ đẹp kéo đến với cả hai ^^~

-----------------------------------

Thanks for reading ^^~

.....    

Còn ai đọc nữa không hiuhiu~~~

Cho tui cái cmt để có động lực viết tiếp đi nà -.-'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro