.. Chap 39 ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 A.M

*tin tin tin tin tin tin tin....* - tiếng báo thức trong điện thoại reo inh ỏi khiến anh mệt mỏi mở mắt

Cầm cái điện thoại khẽ tắt đi rồi lại ôm "cục bông" mà ngủ tiếp, cái sự ấm áp này làm anh không nỡ rời giường mà

Êm đềm mà ngủ được một giấc ngủ ngắn ngủn khoảng 10 phút thì ở bên ngoài Rin đang gọi cửa ầm ầm, chẳng là con nhỏ vì tiếng báo thức mà dậy nhưng vệ sinh sạch sẽ ra mà vẫn chưa thấy anh chuẩn bị đồ ăn sáng, hôm nay là ca của anh làm ăn sáng mà, con nhỏ hùng hổ gõ cửa phòng của hai anh kia!

- Bum oppaaaa~~~~~ dậy điiiiiiiii~~~~~

Mặc cho nó có gào khàn cả cổ nhưng Bum oppa của nó vẫn không thèm rời giường, ấm thế này cơ mà, lại còn được ôm cái cục kia ngủ nữa mà sao anh nỡ ^^~, có vẻ đến giới hạn của con bé, nó mở cửa vào lun, "Thôi thì đằng nào chả là anh mình, lo gì" nghĩ là làm, nó banh cửa nhắm tịt mắt đi vào hét rống lên

- Bum oppaaaaaa~~~~~~ Jae oppaaaaaa~~~~~~~~ dậy điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Không thấy động tĩnh, nó mở một bên mắt nhìn ....

- HỢ!!!!!!! – nó ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi giật mình

Bum oppa của nó đang ôm chặt cứng Jae oppa của nó, đã vậy cả hai còn chung giường chung chăn chung luôn cả gối nữa, Jae oppa của nó còn vòng tay mà ôm lại Bum oppa của nó nữa cơ

"Ômô ômô....ấm nhờ... con em thì cô đơn lạnh lẽo ngủ 1 mình, thế mà hai người lại có thể ôm nhau ngủ ấm cúng như này..." nghĩ rồi con bé lấy điện thoại chụp lại cái tách, ờ mà không những chụp 1 tấm mà nó còn làm nguyên một đống luôn, đủ mọi góc nhìn, mỉm cười nhìn thành tích của mình xong xuôi, nó đến gần giường mà lay lay cái thân của Jae Bum. Mãi anh mới khó chịu mà mở mắt nhìn con bé mà hết hồn

- Hì hì....oppa dậy đi, em đói rồi!

Vừa nói xong là nó chạy biến ra ngoài luôn chưa để anh phản ứng lại nữa, khó khăn ra khỏi chăn, ngắm nhìn cậu nhóc dang ngủ mà tim anh lại rung động, vuốt nhẹ mái tóc nâu nâu rồi đánh răng rửa mặt, ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng.

...

Vừa ra được tới ngoài sôpha, con nhỏ Rin đang ngồi trước cái tivi nhìn anh đểu rả mà cười một cái

- Oppa.... Oppa ngủ có ngon không?

- Ngon.... – anh hậm hực nhìn con bé – Cho đến khi em gọi anh dậy!

- Hihi tại em thấy hai người ôm nhau chặt cứng, em gato nên vậy đấy hihihihihihihi – nó xổ ra một tràng cười không thể nào mà tưởng tượng nổ, quá gian quá đểu đi à

Thấy anh không nói gì, con nhỏ lại mân mê vào bếp lẽo đẽo theo mà chọc ghẹo anh, lúc thì "Jae oppa ôm sướng nhỉ?" rồi lại "Ôm Jae oppa ấm nhỉ?", còn nếu không thì "Oppa oppa, anh có thích Jae oppa không?", rồi đại loại những cái câu hỏi mà nó biết thừa không à, anh đến là nhức đầu với con bé phiền phức này mà, anh vẫn không trả lời, chỉ làm những việc của mình mà thôi

- À, em có cái này cho oppa coi nè

Nó móc điện thoại, lướt lướt vài cái rồi đưa ra trước mặt anh dí nó vào mặt anh ép buộc anh nhìn, anh nhìn thoáng qua một cái rồi lại tập trung vào việc mình, ấy khoan... anh dừng lại mọi thao tác làm bếp nhìn con bé Rin mà đôi mắt hí giật giật vài cái

- Đưa anh xem lại!

- Hihihi – nó cười cười nhưng cũng cầm chắc cái điện thoại đưa ra trước mặt anh

Trong điện thoại là 1 tấm hình, trong tấm hình là có cái giường, nệm trắng, chăn trắng, có hai người ở trong cái chăn, đang ôm nhau chặt cứng, người tóc đen ôm người tóc nâu, người tóc nâu vùi mặt vào lòng người tóc đen, ờ thì nói toẹt móng heo là anh và cậu dang ở trỏng đó. Con nhóc nhận thấy biểu hiện ngạc nhiên của anh rồi giật điện thoại lại

- Đẹp không oppa? Hí hí hí hí

- Em.... Em chụp hồi nào? – khoé miệng anh giật giật

- Mới nãy á! Hihihihi – con nhóc cười cười – Em biết hết đấy nha Bum oppa, lát em gửi qua cho hêhê

- Gửi? – anh nhìn nó

- Nae! Em còn nhiều tấm lắm hihih, đợi em chỉnh lại filter rồi gửi qua cho anh một tấm, Jae oppa một tấm nè! – con nhóc vểnh mỏ lên mà nói

- Gửi anh thôi – đột nhiên anh nói câu này làm con bé suýt sặc nước bọt

- Bum oppa này! Anh thích Jae oppa nhà em thật hả?

- Ừm... - tiếng ừm bé bé phát ra từ cổ họng của anh

Con nhỏ cười tít mắt mà không nói gì, nhẹ nhàng đi đến vỗ vỗ vai anh mấy cái:"Cố lên hihi em sẽ làm tay trong cho oppa..." nó nói với vẻ chắc nịch khiến anh phì cười mà xoa đầu nó một cái khiến mái tóc ngắn ngắn rối tung....

Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, hôm nay không có tiết nên anh không gọi cậu dậy, anh cùng Rin ăn sáng xong là đến "Some" làm việc

.....

Ở nhà, Young Jae vừa mở mắt là cũng gần trưa, cậu tiện tay kiểm tra người bên cạnh, rồi cậu lăn vài vòng trên giường rồi lại chùm kín chăn mà bấm điện thoại, ngồi lướt IG chán rồi cậu lại chơi game, chắc được cả tiếng ấy chứ chả chơi, chán chán cậu nằm nhắn tin cho anh

"Đi làm hả?"

Vài phút sau là có tin nhắn trả lời của anh

"Ừm, dậy chưa? Ăn sáng chưa?"

"Dậy lâu rồi, chưa ăn sáng!"

"Sao còn chưa ăn vậy hả? anh làm đồ ăn sáng rồi mà!"

"Hìhì chưa ra khỏi giường nên chưa ăn"

"Mau dậy mà ăn đi, gần trưa rồi còn gì... ăn uống cẩn thận đi nha, anh làm đã! Bye Jae ^^~"

Cậu đọc xong thì ném điệm thoại sang bên cạnh, bĩu môi nhìn nó lầm bầm cái gì đó, nặng nhọc nhấc xác vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi ra ngoài ăn sáng, ở nhà có một mình cũng buồn, cậu vào thay đồ rồi đến CLB, hẹn Mark cùng Jackson làm một ván bóng rổ cho đỡ chán

Vừa tới CLB thì bỗng nhiên đông đủ mặt mọi người luôn, lúc này cậu nhìn ra mặt của Mark có vẻ đang không được tốt, cậu xấn tới hỏi thì cả lũ nhận được thông báo rằng Kang Woo sẽ rời CLB và bảo lưu năm học vì già đình có chuyện khiến ai nấy trong đội cũng lo lắng hết ráo. Động viên nhau vài câu rồi cả lũ thay đồ xách bóng ra ngoài sân mà chơi, vì là gần trưa nên cũng có chút nắng nên là không lạnh như buổi sáng.

Markson cùng cậu là một đội, còn cái hội em út kia một đội, hai bên cùng nhau chơi đùa vui vẻ khiến nữ sinh ở quanh đấy cũng ngất ngây, có rất nhiều nữ sinh chú ý đến cậu vì cái khoản nụ cười toả nắng

Nói thật thì cậu cũng không có gì gọi là đẹp trai như Mark hay men như Jackson hoặc là quá tinh nghịch như hội maknae, nhưng cậu lại là người gần gũi với cái hình tượng bạn trai nhất đấy, không quá hoàn hảo nhưng lại mang nét cuốn hút mọi người, cái nụ cười toả nắng khiến bao nhiêu người tự động đổ cái rạp, ngay cả mấy bạn nam vô tình nhìn thấy cũng bị hsut vào cái nụ cười ấy ((trong đó có tui nữaaa T^T))

Giọng cười cả 6 người như hoà vào nhau, cứ mỗi lần CLB bóng rổ này chơi bóng với nhau hay đi thi đấu thì lúc nào cũng có hàng tá nữ sinh vây quanh mà xuýt xoa cái CLB nhiều trai đẹp này hihi. Đang chơi say sưa thì nghe đâu đây tiếng gọi vang vọng

- Jae oppaaaaaaaaa

Cậu cũng không để ý vì đang bận tranh giành bóng từ Yugyeom, cậu em cao ngồng ngều nên đang cần sự tập trung vừa lúc cậu giành được bóng, truyền ngay cho Jackson đang ở cột rổ thì hên quá, team cậu đã ghi điểm và thắng hội maknae ^^~

- Yay~~~ Jae oppaaa..... you're the best

Tiếng con gái lại vang lên khiến cả lũ nhìn sang phía phát ra giọng nói mà ngạc nhiên, con bé Rin đang đứng đó cười tươi, trên tay là mấy ly Americano nóng

- Mọi người ra uống nước đi nè! – con nhỏ vừa dứt lời thì cả đám nhào vào liền, đồ uống miễn phí mà

- Ơ... nhưng mà sao có 4 ly vậy? – Bam hỏi

- Hihi Bum oppa chưa tới :D – nó cười tủm tỉm nhìn Jae, đưa cho cậu cái khăn mặt – Nè, lau mồ hôi đi oppa

- Ờ... Thế Jae Bum làm gì mà chưa tới! – cậu nhận lấy cái khăn từ tay Rin rồi tiện hỏi con bé

- À thì chắc anh ấy có chút việc hihihi – con bé lấp liếm trả lời, chẳng qua là nó cùng anh đến trường giải quyết cái vụ 'va chạm' của nó, tiện nhìn thấy cái đám này nên đi mua đồ uống cho cái đám này thôi, lúc sau nó đánh trống lảng sang chuyện khác – Mọi người ăn gì chưa?

- Chưa... em bao đi ăn hả? – Jackson nháy mắt với con bé

- Hông đâu nha – nó nháy mắt lại

Thế là cả đám ngồi vừa uống Americano vừa cười cười nói nói, nguyên đám con trai có mình Rin là con gái, điều này khiến mấy bạn gái khác nhìn vào rất là ghen tị à nha :D Ngồi nói chuyện được một lúc thì Jae Bum tới, anh cầm ly Americano nóng đưa cho cậu còn tay kia anh cầm ly Choco Shake cho Yugyeom làm thằng bé mừng rớt nước mắt vì ban nãy tưởng mình không có phần, thằng bé giả vờ cảm động nhìn anh:" Jae Bum hyung đúng là tốt nhất mà hihihihi"

Nguyên một đám lại tụ tập vào trong phòng CLB mà bày ra ăn trưa, vẫn là Jackson bám Mark, Yugbam với Kook cùng Rin thì bám nhau như sam vì bằng tuổi mà, còn Jae Bum thì chăm cho Jae như mẹ chăm con ấy, điều này làm cho Mark phát giác, liên miệng trêu chọc hai con người này miết thôi, cậu thì cũng hơi ngại nhưng cũng chả làm gì được Mark cả, còn anh thì không quan tâm, anh vẫn cứ làm việc của mình thôi

....

Ăn cũng ăn rồi, dọn dẹp cũng đã xong, được cái chiều nay cả anh và cậu đều không có tiết học, thế là anh rủ cậu đi chơi, với cái lý củ chuối nhất mà anh nghĩ ra là để tiêu đồ ăn. Cậu đi cạnh anh, lặng lẽ, tự nhiên sao tim cậu đập nhanh đến thế, đi cạnh anh như thế này tự nhiên cậu lại thấy bình yên lạ mặc dù cả hai chả nói gì. Tiếng chân đều đều, cùng với tiếng thở nhẹ nhàng của anh khiến cậu thật sự có cảm giác rất lạ lùng, cậu đi nhưng lại chả để ý được mọi thứ xung quanh mình gì cả

Ô... cậu bị vấp, người xém tý nữa là bổ nhào ra vồ ếch rồi, cũng may có anh phản xạ nhanh túm lấy khuỷu tay cậu mà kéo lại

- Đi đứng kiểu gì vậy? – anh càu nhàu

- Hìhì đi bình thường mà! – cậu gãi đầu nhìn anh, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chăm vào cậu

- Hay là đau chân – anh chỉ về phía cái ghế trước mặt – Ngồi đây nghỉ chút đi!

- Ừm.... em không sao, chân khỏi từ đời nào rồi!

- Đi đứng phải cẩn thận chứ! Chả để ý gì cả

- Hìhì

Từ khi nào mà cậu lại hiền với anh như thế chứ, bây giờ cậu mới để ý đến điều này, bản chất của cậu đã thay đổi, vì anh? Tự hỏi mình rồi cậu lại lắc đầu bỏ suy nghĩ đó ra, tự trọng cậu không cho phép, với lại cậu chả biết đối với anh thì cậu là gì nên cậu có chút lơ đễnh nhìn vào khoảng không

Anh chăm chú nhìn cậu mà không thể biết được trong ánh mắt cậu đầy những suy nghĩ phức tạp, và trông cậu có vẻ có buồn buồn nên anh cũng không được vui, anh chỉ muốn nhìn thấy cậu cười thôi, nghĩ vậy anh liền lôi cậu vào quán karaoke mà hát hò cho nó khoả khuây

- Em còn nhớ cái ngày đầu gặp anh không? – sau khi hát hò xong thì anh ngồi xuống cạnh cậu mà hỏi, tiếng nhạc vẫn vang lên nhưng không hát

- Ừm nhớ! Sao vậy? – cậu ngạc nhiên hỏi lại anh

- Không có gì, tự nhiên nghĩ lại thấy buồn cười thôi! – anh cười cười

- Có gì mà buồn cười, chẳng qua lúc đó anh có vẻ ghét em lắm – cậu nhún vai

- Haha không có đâu – anh lắc đầu mà cười tít cả cái mắt hí

- Thật không – cậu nghi ngờ rồi đưa mặt mình gần vào mặt anh mà nói

- .... – anh giật mình nhìn cậu, cái mặt cậu thật là gần, anh chằm chằm nhìn cậu mà không thể nói ra được lời nào

Cậu nhìn anh, ban đầu chỉ tính trêu chọc anh một chút nhưng sao càng nhìn vào anh cậu càng bị ánh mắt của anh hút gần vào, tim anh đập rộn ràng khi nhìn vào nốt ruồi bé bé dưới mắt cậu, nó như có sức hút như cái hố đen vũ trụ vậy, càng ngày càng gần.....

-----------------------------------  

Thanks for reading :D

....    

hihihi tui đã cố gắng ra sớm vì bù cho lần trước ra chap hơi muộn

Cơ mà mấy thím muốn anh Bủm tỏ tình trước hay cậu Choi tỏ tình trước vậy?


.... 

Ai còn đọc cho tui cái cmt với hihihi 

voted được càng tốt ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro