~ Chap 40 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí mờ ám phảng phất trong phòng khiến cả hai không thể nào hiểu được bản thân mình, khuôn mặt anh ngày càng gần với cậu, còn cậu chỉ chăm chăm nhìn anh nhưng không hề phản ứng được tình huống gì, mắt chớp chớp nhìn anh, đến khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau 0.5cm thì hơi thở nồng ấm của anh phả vào mặt cậu khiến nó đỏ lên

Một nụ hôn phớt qua khiến não cậu như muốn nổ tung, khuôn mặt bàng hoàng, mắt mở to hết cỡ nhìn anh người mà cũng ngạc nhiên không kém gì cậu, anh nhìn khuôn mặt cậu mà hối hận, tự trách mình tại sao lại không kiềm chế hơn chứ để rồi lỡ chẳng may cậu lại ghét anh nữa thì làm thế nào, mãi cậu với anh mới có quan hệ tốt như này, bây giờ chính anh lại là người phá hỏng nó

Bên này thì cậu vẫn chưa hoàn hồn, cái đôi môi mỏng của anh mà hằng ngày cậu vô tình nhìn thấy khi thức dậy, tinh thần dậy sóng, "anh ấy....anh ấy...." ngay cả cái suy nghĩ cũng không thể hoàn thành nổi thì nói gì đến là có phản ứng chứ, anh sợ cậu lại giận anh liền lên tiếng

- Jae....Jae à.... Hyung xin lỗi.... – anh lắp bắp

- .... – cậu không nói gì, chỉ cúi đầu xuống mà né tránh ánh mắt anh, "Aaa....ngại quá đuêêêêêê...."

- Young Jae à... anh xin lỗi... anh chỉ là...chỉ là.... – anh đang kiếm cớ gì đó thì cậu lên tiếng khiến anh bỏ dở câu nói của mình

- Chúng ta về thôi

Cậu vừa dứt lời thì anh liền gật đầu rồi cũng xách balô lên đi ngoài cùng cậu, tính tiền xong thì cả hai cùng trên đường về nhà, tự nhiên sao cậu thấy cái con đường bỗng xa hơn thường ngày nhỉ, hay là vừa rồi đã.... "Aisshhh ...nghĩ lung tung nghĩ lung tung....." cậu tự chửi thầm mình rồi tự đỏ mặt, đi đường vẫn là cúi cúi ngại ngùng.

- Coi chừng

Anh kêu lên rồi kéo cậu về phía mình để tránh cho cậu đâm vào cái cây ở mép đường

- Em đang nghĩ gì mà không cẩn thận như vậy – anh nhíu mày nhìn cậu – Chuyện ban nãy, là anh không phải, anh xin lỗi... Nên là em đừng giận anh, cũng đừng ghét anh, chỉ là...

- À hôm nay em muốn ăn canh đậu tương! – cậu lên tiếng ngắt lời anh, cố tình không để anh nói ra cái lý do gì đó của anh

Anh gật đầu rồi dặn dò cậu về trước anh ghé Some một lát rồi sẽ mua đồ về nấu cho cậu ăn, một mình cậu đi về nhà, trong cái đầu nhỏ bây giờ toàn nghĩ về cái chuyện ban nãy thôi. Mỗi lần anh định nói lý do ra thì cậu sợ, cậu tự nhiên thấy sợ rằng anh sẽ nói đó là do sơ suất, và không có ý gì hết. 

Ơ nhưng tại sao cậu sợ như vậy chứ, tự cười bản thân mình, chả xác định rõ được cái chuyện gì cả, lúc này cậu vô tình nhớ đến lời của Suzy, "Đúng rồi, không thử sao biết, hay mình cứ tới đại đi rồi từ từ xác định lại....ấy, lỡ may không phải thì anh ấy sẽ bị tổn thương mất....àizzzz, biết sao đây trời....." cậu vò đầu bức tóc thành rối một cục trên đầu. 

Nhưng chắc có lẽ trong thâm tâm cậu thật sự rất muốn "tới" đấy nhưng chẳng qua là cậu quá cố chấp nên thành ra mới phân vân kiểu này, hihi ai đó khai sáng cho cậu nhóc đi

....

Buổi tối chỉ có cậu cùng anh ăn chung với nhau vì con bé kia đang bận ở bên CLB vẽ vời gì đó của nó nên không về sớm anh cơm cùng hai anh được, con nhỏ này cũng biết thời cơ mà vắng mặt ghê ta, cậu lặng lẽ ngồi ăn, trong đầu không ngừng suy nghĩ là nên tới luôn hay cứ để như vậy rồi tính sau, cậu không biết nữa.

Còn anh thì vừa ăn vừa quan sát cậu, cậu đã không nói gì với anh từ lúc đó rồi, anh lo rằng cậu lại ác cảm với anh nữa thì khốn, anh chưa thể làm rung rinh cậu mà lại bị cậu ghét nữa thì anh phải làm sao đây? Anh cũng khó khăn nhét từng miếng cơm vào miệng mà nhai

Ăn xong, cậu cũng phụ anh tráng chén bát, nhưng vẫn không nói ra nửa lời làm anh lo muốn chết, từ lúc đó đến khi tới giờ đi ngủ thì cậu cũng không nói gì với anh, anh tưởng cậu tâm trạng không tốt nhưng không phải, khi con bé Rin nó lết về nhà mặc dù hơn 9 giờ rồi nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng bảo nó đi tắm rồi còn hâm đồ ăn lên cho con bé nữa, khiến bốn con mắt của anh và Rin đều ngạc nhiên và ngạc nhiên :D

Trong phòng ngủ, cậu đang nằm dài trên giường mà chơi game, ngày nào cậu cũng luyện game hết vậy trời, mắt nào chịu cho nổi, đang ngồi bùm bùm chíu chíu thì bên cạnh cậu xuất hiện một bọc bánh, ngó sang thì là của anh đưa cho cậu, anh mỉm cười cầu hoà

- Nè, ăn đi, nãy ra ngoài tiện lấy vào cho em – anh nhìn phản ứng của cậu rồi tiếp tục – Chơi ít thôi nhé, không tốt cho mắt đâu

- Ờ... tks anh nha, Jae Bum hyung~ - cậu cười tít mắt nhận bọc bánh rồi còn khuyến mãi cho anh một cái nụ cười

Ơ... đang buổi tối nhưng sao anh thấy ngàn tia nắng toả ra xung quanh cậu thế này, anh chết mê chết mệt cậu thật rồi, mù quáng, thật là mù quáng mà! Trong khi anh đang ngu ngơ nhìn cậu từ đằng xa thì trong đầu cậu đã có cái suy nghĩ không lành mạnh rồi

Không lành mạnh có nhiều nghĩ nhe hihi, cậu nghĩ trước khi ra quyết định thì chọc anh vài hôm đã rồi tính, lâu rồi chưa chọc phá anh nên ngứa nghề :D. Nghĩ là làm, cậu gập cái laptop lại rồi gọi anh

- Jae Bum hyung~~~ *giọng aegyo* anh bỏ lên chỗ bàn học dùm em với! – nghe tiếng gọi là anh liền chạy đến mà cầm lấy cái laptop của cậu mà nhẹ nhàng để lên bàn học cho cậu

- Em ăn xong chưa? Đi uống nước đi chứ không bánh lại dính răng – anh nhắc nhở cậu

- Lát em đi, giờ em lười quá đi àgggg!! – cậu nằm trên giường lăn một vòng, mắt chớp chớp nhìn anh

- Thôi để anh đi lấy cho! – anh nhìn ánh mắt ấy mà tình nguyện chịu chấp nhận bị dụ dỗ

Sau khi uống nước xong, cậu lại nằm vật ra đó nhìn chằm chằm vào anh, người đang ngồi ở cái bàn giữa phòng mà đánh máy tạch tạch, cậu thầm nghĩ, nhìn kĩ anh cũng không đến nỗi nào, anh trong lúc làm việc công nhận là có thu hút cậu thật... Nằm được một lúc thì cậu buồn ngủ, ánh mắt loé sáng lên tia nghịch ngợm, cậu muốn xem thử anh có ý gì với cậu hay không

- Jae Bum hyung! Anh đang làm gì á? – cậu hỏi anh bằng cái giọng nhẹ nhàng nhất có thể

- Anh đang có bài tiểu luận của môn xã hội! – anh trả lời nhưng vẫn đánh máy tạch tạch

- Mai phải nộp hả? – cái giọng nói trong veo, mang chút ngữ điệu ngây thơ làm nhịp tim anh được dịp lên xuống một lần nữa

- Ừ... mai phải nộp

- Vậy bây giờ anh không rảnh hả?

- Ừm...cũng cho là như vậy! Em cần gì à? – anh quay sang nhìn cậu, anh bị đơ mất 3s vì cậu, cậu đang nằm úp mình đè lên cái gối, mặt hướng về anh, đôi mắt to tròn nhìn anh ((anh ơi tỉnh lại đi anh ơiiiiii))

- Ừm.... em chỉ là..... – cậu ngồi hẳn lên, vân vê cái mép gối, giọng hơi lí nhí – Em buồn ngủ với cả lạnh nữa.... nhưng không hiểu sao không ngủ được!!!

- .... – nhìn cái cảnh ấy anh không thể không xao xuyến được, trong lòng thầm gào lên rằng "em ấy quá dễ thương!!!!!!", không nghĩ nhiều, anh gập máy tiến đến bên cạnh cậu – Em nằm đi, anh tăng nhiệt độ lên cho ngủ nha!

- ... - cậu ngoan ngoãn nằm xuống, anh chèn chăn lại cho cậu rồi toan đứng dậy đi lấy cái remote điều hoà, nhưng cậu đã nhanh hơn, níu tay anh lại bật chế độ aegyo – Jae Bum hyungg~~ anh có thể dỗ em ngủ có được khôngg~~

Anh chính thức bị "bỏ bùa", tim đập loạn xà ngầu vì cậu, bây giờ anh còn chẳng biết đến mọi thứ xung quanh mình, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, vỗ vỗ cái lưng cho cậu dễ ngủ, vì hồi bé mỗi khi anh khó ngủ mẹ anh đều làm vậy nên giờ anh cũng làm vậy với cậu. 

Ô, đột nhiên cậu vòng tay qua eo anh rồi 'cố tình' chui chui rúc rúc vào hẳn trong lòng anh mà tìm hơi ấm, anh như ngừng thở, tay cũng trở nên luống cuống hơn bao giờ hết, vì là cậu chủ động nên anh thật sự rất là... rất là ...luống cuống, à không, bối rối chứ.... Ơ không phải, hoang mang mới đúng nhỉ... ầy không biết đâu, bây giờ chỉ biết là tim anh đang đập rất nhanh và rất mạnh.

Cậu đương nhiên là nghe thấy rồi, cố tình áp tai vào kiểm tra cơ mà vì có người chỉ cậu như thế đó, thế là cậu mỉm cười mãn nguyện. Anh Bum nhà ta vẫn đang trong thời kì hoảng loạn loạn nhịp vì cậu, nhưng cũng có chút mệt mỏi buồn ngủ, được một lúc lâu, sau khi kiểm tra cậu đã ngủ hay chưa thì anh cũng dần dần bị cuốn vào giấc ngủ, tay đang vỗ lưng cậu đang chầm chậm lại, vừa lúc nó dừng lại thì cậu ngọ nguậy trong vòng tay anh, tiếng nói nhỏ nhỏ vang lên

- Em thích anh!!!

Jae Bum tự động mở tròn con mắt híp mà cúi xuống nhìn người trong vòng tay mình, cậu đang nhắm nghiền mắt, môi đang nở nụ cười, tay thì siết chặt anh hơn làm anh lại một lần nữa ngạc nhiên, anh bị cậu làm cho mất ngủ rồi! Anh tò mò không biết cậu thích ai mà ngay cả trong 'mơ' cậu cũng thể hiển như vậy, thoáng có chút hụt hẫng buồn, nhưng rồi anh lại quyết tâm chinh phục cái con người này hơn!

Trong khi đó có người đang nở nụ cười evil trong lòng :D

*FLASHBACK*

Trước khi đưa laptop nhờ vả Jae Bum cất thì cậu nhóc nằm nói chuyện với Suzy qua FB :D

Cậu cứ thắc mắc hỏi Suzy liệu rằng là có nên thử một lần với anh hay không, Suzy nghe cậu kể lể vậy thì kiểu mừng ra mặt, cô liền khuyên cậu, cứ tới đi, biết đâu cậu là thích anh thật thì sao

Nghe vậy cậu cũng có chiều hướng đồng ý nhưng lý trí cứ cố chấp, nói với cô là sợ nếu lỡ như anh không phải thật lòng tốt với cậu, và sợ nếu lỡ cậu muốn thử với anh nhưng anh lại xa lánh rồi kì thị nó thì biết làm sao

Nhưng không ngoài mong đợi, Suzy ngay lập tức chỉ cậu cách đoán cảm xúc của một người, "Nếu người đó vì em mà tim đập nhanh loạn xạ giống như cảm giác của em với người đó thì xác định rồi đó bé, chị đọc truyện nhiều nên chị biết mà, cứ tin chị đi, không thử sao biết! Cố lên cục cưng!!!"

Đó, thế là có người là nạn nhân cho chị đó chị ơi :D

Và chắc Suzy cũng không ngờ rằng 'cục cưng' của mình lại làm tốt ngoài mong đợi đâu nhỉ :D =]]

*END FLASHBACK*

----------------------------------------   

Thanks for reading...:D

.... 

Em dại do chị hihihi

....  

xin lỗi vì chap hơi ngắn, vì tớ mới viết từ ban nãy thôi :D

thôi thì ráng đọc nhe :D ai thương cmt cho tui đi.... voted thì càng tốt .. Kamsa

Như này có ai hài lòng chap này không.... hay có thím nào muốn tình tiết nào nè... cmt cho tui nhe hihihi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro