< Chap 41 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay anh rời giường sớm, đơn giản vì anh không ngủ được thôi, tối qua cậu nói vậy thì có cho tiền anh cũng không ngủ được ấy chứ, anh thay đồ rồi ra ngoài chạy bộ cho bớt suy nghĩ, anh suy nghĩ nhiều quá rồi

Cậu nhóc nhà mình thì vừa dậy đã nhận thấy Jae Bum không ở bên nên liền có chút gọi là hụt hẫng, "Gì chứ....dám bỏ mình mà dậy trước?", cậu nghĩ rồi leo xuống giường mà vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong cậu vác cái balô ra ngoài rồi vứt ở ghế, ngó vào bếp cũng không thấy anh, cậu gõ phòng Rin thì con bé mới mò mẫm dậy, cậu thắc mắc không biết là anh đã đi đâu rồi, mới sáng sớm mà

Đang ngồi đần mặt nghĩ đến anh thì anh về tự lúc nào, anh mặc bộ đồ thể thao trên cổ còn có một cái khăn trắng, ở tai là có hai cái phone ngự trị, vừa thấy cậu anh nhanh chóng đến cạnh cậu

- Hôm nay em có tiết hả? sao dậy sớm vậy?

- Anh đi đâu vậy? – cậu tròn mắt nhìn anh thắc mắc

- Anh đi chạy bộ chút thôi – anh nhún vai nhìn cậu nhóc trước mặt

- Trời lạnh, từ mai đừng có đi nữa! – nói xong thì cậu đứng lên vào thẳng bếp luôn – Em đói rồi!

Một câu nói đơn giản, nhẹ nhàng của cậu vang lên khiến anh liền đứng lên bảo đi tắm rửa rồi sẽ nấu cho cậu ăn, thực ra thì cậu có thể tự làm được nhưng không hiểu sao cứ muốn phụ thuộc vào anh thôi, đúng lúc Rin vừa nhảy ra, nói gì đó với cậu rồi chạy ào ra cửa đi thẳng luôn, à thì cũng chẳng có gì to tát lắm, đêm qua Bam nó mổ ruột thừa nên vừa hay tin là con bé bay liền tới luôn, chưa kịp ăn sáng nữa cơ

Cậu đứng soạn đồ chuẩn bị nấu ra, rửa rau xong xuôi rồi cậu đang cắt rau, anh đi ra thấy cảnh tượng đẹp đẽ thì mỉm cười, trông cậu thật đảm đang đấy, anh nhẹ nhàng đến đằng sau cậu

- Jae!

- Ôi mẹ ơi – cậu giật nảy mình kêu lên, cái tay đang cầm con dao vô tình cứa vào cái tay đang cầm rau – Á....

- Sao đấy?

- Đau... - cậu đưa cái ngón tay bị dao cứa cho anh xem, một vết khá sâu, máu chảy đỏ lòm cả ngón tay

Anh hoảng loạn rồi cầm lấy ngón tay đó của cậu mà lôi tới vòi nước xả cho hết máu, chạy ào đi lấy hộp thuốc, anh lau sạch sẽ ngón tay cậu rồi băng lại cho cậu, anh hoảng hốt còn hơn là cậu nữa, người bị đau là cậu cơ mà, nhìn anh vội vội vàng vàng mà cậu phì cười nhìn anh

- Cười cái gì? Vui lắm à? – anh cau mày nhìn cậu

- Gì chứ? Là anh đang mắng em?

- Chứ còn sao? Không chịu cẩn thận gì hết

- Chứ không phải là tại anh hù em à?

- Anh...

- Anh gì mà anh, chính tại vì anh nên em mới bị như này đấy! Hôm nay em có bài luận chưa làm, như này sao đánh máy được?

- Anh xin lỗi, là tại anh!

- Hứ.... vậy mà còn mắng em

- Thôi anh xin lỗi, được không?

- Hôm nay anh phải giúp em đánh máy, đánh 1 tay lâu lắm – đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn anh

- Ừm ừm... được rồi! giờ ngồi yên ở đây anh nấu cơm cho ăn

Cậu nhóc gật đầu rồi chống tay lên cằm nhìn anh, người đang xắn tay áo mà chuẩn bị nấu ăn, rau thì cậu rửa rồi nên anh chỉ việc xắt ra thôi, vừa đặt nồi cơm xong là anh đứng cắt rau ra từng miếng nhỏ vừa ăn, nồi nước vừa sôi là anh thả rau vào để nấu canh hầm, mấy miếng thịt vừa rã đông, anh xắt lát rồi ướp chuẩn bị xào

Anh bận rộn luôn tay nhưng không hề kêu mệt than thở chút nào cả, vì là nấu cho cậu nhóc nhà anh mà, cậu nhóc nhà anh thì ung dung ngồi rung đùi chống tay lên cằm thư thái nhìn anh bận rộn, cậu cười thầm trong lòng, công nhận rằng bây giờ nhìn anh thật khác, khi cậu không để ý thì cũng là có cái không thích anh, nhất là cái cặp mắt hí kia kìa, nhưng giờ sao nhìn nó lại dễ thương thế kia chứ

- Jae Bum hyung! – cậu khẽ gọi

- Huh??? – anh mặc dù liên tay nhưng vẫn trả lời cậu

- Anh đã từng nấu cho ai chưa?

- Em là người đầu tiên! – anh không ngần ngại mà trả lời, không suy nghĩ lấy 1s

- Thật hả? – đáy mắt cậu nâng lên vui vẻ

- Ừm

- Thích thật

Cậu vừa nói xong câu đó thì "thịch" tim anh lại hẫng một nhịp hihi cậu nói thích là như nào chứ, thích được anh nấu cho anh hay là....hay là...hay là thích anh nhỉ? Anh tự nhiên nở một nụ cười lớn khoe hàm răng trắng sáng, đôi mắt bình thường đã híp nay vì cười lại biến thành hai đường kẻ cong cong trên mặt ^^~

Phải nói rằng là bây giờ cậu dựa dẫm vào anh rất nhiều nha, từ cái ăn đến cái giấc ngủ lúc nào cũng phải có anh mới chịu được cơ, nhưng mà cậu lại bĩu môi chê mình bánh bèo quá là không được, thế là cứ lắc cái đầu nhỏ nguầy nguậy, tình huống vừa rồi đều được anh nắm bắt hết, nhìn biểu cảm cậu nhóc mà anh có chút lo lắng, không lẽ chỗ bị đứt lại đau, anh liền ngay lập tức hỏi cậu trong khi kéo ghế ngồi đối diện

- Sao đấy? đau ở đâu hả?

- Không có đau ở đâu hết – cậu tròn xoe mắt nhìn anh mà hỏi ngược lại anh – Sao hỏi em vậy?

- Thấy em có vẻ đau – anh cầm lấy cái tay đang băng bó kia lên – Còn đau nữa không?

- Không đau nữa, chỉ hơi xót một chút thôi! – cậu lắc đầu nhìn anh, đôi bàn tay anh ấm cực, đã vậy còn to nữa, bao trọn lấy cái bàn tay múp múp của cậu khiến cậu rung động ít nhiều

- Xin lỗi... - anh đột nhiên nhỏ giọng – Là anh hù em nên....

- Hihi không sao – cậu cười vì nét mặt của anh, tự nhiên lại nổi máu muốn chọc anh – Nhưng anh làm mất gần lít máu của em đó, anh đền đi!

- Em muốn anh đền gì?

- Gì cũng được! nhưng phải to to em mới chịu à nha

- To to? Em muốn cái gì? – anh ngơ mặt nhìn cậu nhóc

- Hihi anh tự biết đi – cậu nhún vai – Nồi canh sôi rồi kìa anh!

- A....

Anh nghe thế lật đật chạy tới mà vặn nhỏ lửa, chuẩn bị nêm nếm rồi hoàn hành món ăn, trong đầu không ngừng nghĩ đến thứ cậu muốn, anh chả nghĩ ra được cậu thích gì gì nữa, tặc lưỡi một cái rồi anh chẹp miệng "Thôi thì từ từ điều tra vậy!"

Sau khi hoàn thành khâu nấu ăn thì cả hai ngồi ăn ngon lành bữa cơm, vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng dường như cậu rất hay chọc ghẹo anh thì phải, cứ chọc anh rồi lại cười ầm lên, anh cũng mỉm cười nhìn cậu, gì chứ nghe giọng cậu cười, nhìn mặt cậu lúc cười là sở thích của anh mà lại, dạo gần đây anh mới phát hiện ra cái sở thích đặc biệt này đấy

....

Chiều đến, trời trở rét hơn, cậu đang ở thư viện chuẩn bị cất sách vở mà đi về thì đột nhiên bị Suzy túm lại rồi hỏi tình hình như thế nào, cậu được cái cũng thật thà, hỏi gì nói đấy nên tình hình là Suzy có thể nắm vững tình cảnh của cả hai, cô tự nhiên thấy cứ rung rinh trong tim thế nào ấy, cái chuyện tình này đúng là làm chết con tim thiếu nữ...ấy quên....con tim hủ nữ của cô mà

Ngồi nói chuyện đong đưa một lúc, cảm thấy trời đã gần tối lại cậu lại cáo từ Suzy mà đi về, cậu sợ đi về một trong bóng tối ấy, vừa rợn mà vừa sợ nữa, tim cậu không cho phép cậu làm thế nên cậu bây giờ đang cố gắng đi thật nhanh ra khỏi trường. Nói gì thì nói chứ trường học mà nơi nhiều chướng khí nhất mà! Vừa ra khỏi trường thì cậu thở phào một cái, ra đến đường đông người là đỡ sợ nhất luôn hihi, cậu xốc lại cái balô rồi bước đi về hướng nhà mình, sao hôm nay trời lại lạnh thế nhỉ, cậu đã mặc một cái hoodie bên trong bên ngoài khoác thêm cái bomber mà vẫn thấy lạnh nhờ.

Chùm cái mũ áo lên rồi nhét tay mà túi mà đi, ngoài đường đang dần lên đèn, bóng tố thì đang chuẩn bị nuốt trọn mọi chỗ không có ánh sáng, trên đường người người vẫn đang qua lại, có mấy chú đang cố lái xe về mà tận hưởng bữa cơm với gia đình, nhìn bên vệ đường cậu chợt nhận ra rằng sắp tới Giáng sinh rồi, thở hắt ra một cái thật mạnh, sắp tới Giáng sinh mà sao cậu lại chợt thấy buồn buồn như này.

Chắc cũng như những năm trước, một mình với một ổ bánh kem ngồi ở một chỗ nào đó thật khuất, thật vắng mà tự tận hưởng một mình, vì cậu sợ phiền Mark nên những dịp lễ cậu luôn luôn trốn ở một nơi đó mà một mình tự kỉ, cậu không muốn Mark vì mình mà không thể về nhà nên cậu lúc nào cũng như vậy hết. Cậu nở nụ cười buồn, chắc năm nay cũng vậy thôi, nhỉ?

.....

Vừa vào đến nhà thì Rin ở đâu nhảy ra

- Oppa oppa vào đây vào đây!!!

Con bé khoác tay cậu rồi lại kéo cậu vào trong nhà trong khi cậu còn chưa kịp xỏ đôi dép trong nhà, nó chỉ vào giữa nhà, một cây thông bé bé nằm cạnh cái lò sưởi cũng bé bé nốt

- Đẹp không oppa! Bum oppa và em mới đi mua về đấy!

- ... - cậu tạm thời bị đình chỉ mọi chức năng trong cơ thể

Cậu không biết nên phản ứng như thế nào, vừa rồi cậu còn nghĩ rằng là mình sẽ một mình mà cậu lại quên rằng cậu còn có đứa em gái nhỏ này, còn có cả Jae Bum nữa, nhỉ!

Sao cậu lại có thể quên được cơ chứ, năm nay cậu không cô đơn rồi, cậu có thể lại được cảm nhận cái ấm áp giữa cái lạnh của mùa đông rồi chứ? Lâu nay cậu luôn luôn khép chặt một mình ở một nơi không ai có thể chạm đến, giờ thì có lẽ, khác rồi nhỉ!

Cậu bỗng nhiên choàng tay ôm Rin vào lòng, xoa đầu con bé mà nói cám ơn, cám ơn vì con bé đã trở về với cậu, cám ơn vì con bé là em gái cậu, và cảm ơn con bé vì nó đã ở bên cạnh cậu, như lúc này vậy

Hiuhiu, hai anh em đang thắm thiết thì có tiếng mở cửa, Jae Bum vừa mua đi chút đồ về, vừa mở cửa thì đã thấy cảnh này, anh khó chịu ra mặt, nhìn Rin nói

- Rin, em bảo lát đi sinh hoạt CLB mà!

- Ơ đúng rồi, oppa oppa – nó đủn cậu ra rồi bắt đầu chuẩn bị năn nỉ - Oppa cho em đi sinh hoạt với CLB của em nha, à mà tối nay em ở lại nhà bạn ngủ nha

- Bạn nào?

- Bạn ở trong CLB vẽ đó oppa

- Bạn gái à? – cậu nghiêm nghị hỏi – Có con trai không?

- Có vài đứa con trai thôi oppa, cơ mà em ngủ ở nhà bạn gái nên không sao đâu, mai em hứa sẽ đi chợ mua đồ ăn về

- Bao giờ đi oppa đưa em đi

- Thôi không sao đâu mà, em tự đi

- Một là oppa đưa đi, hai là ở nhà

- Ok ok 15 phút nữa em đi dưới sự hộ tống của oppa ạ!

Con bé ỉu xìu nhìn cậu, nó có còn là con nít đâu cơ chứ, vừa rồi còn ôm nó thương yêu nó vậy mà vừa một chút thôi đã biến thành anh trai khó tính rồi, hứ, tất cả là tại Bum oppa, con nhỏ thất thểu vào phòng mà chuẩn bị dụng cụ

Ở bên ngoài thì có hai người đang bận tranh luận, chẳng qua vì bất đồng quan điểm chút thôi, anh thì nói cậu quá bảo bọc và quản Rin quá mức, như vậy đối với con bé nó sẽ không tốt lắm, còn cậu thì lại bảo không quản thì con bé sẽ hư. Nói chung là hai trường phái đang đối lập nhau, đến khi Rin thay đồ rồi chuẩn bị dụng cụ vẽ xong xuôi rồi vừa đi ra ngoài đã thấy hai luồng ám khí lan toả đầy phòng rồi

- Op...oppa... bây giờ em đi.... – con nhỏ nhìn sắc mặt hai thằng anh của nó – Oppa đưa em đi nha...

- Đi! - cậu hậm hực đi mà quên mặc cả áo khoác luôn

Ra ngoài đường mới nhận ra mình chưa mặc áo khoác, nhưng đi vào sẽ gặp cái mặt của anh thì càng bực hơn nên do sĩ diện cậu không thèm đi vào trong luôn mới ghê, mặc độc mỗi cái áo hoodie, gió đông cứ ào ào thổi về nên cậu co rúm lại trong cái áo của mình, anh ở nhà dù thấy vậy xót lắm nhưng phải phạt cho cậu chừa cái tội đi.

Nhưng nếu về rồi mà cậu vẫn giận anh thì sao, anh lại không muốn cậu giận anh đâu nha. Ừm nhưng đúng như dự đoán, cậu về nhà trong tình trạng tay chân lạnh ngắt, môi thì tím lại, mặt trắng bệch vì lạnh, cậu tính chạy vào phòng để leo lên giường ủ ấm lại thì vừa lúc vào anh vừa thấy tình trạng cậu một cái là chạy tới bên cậu liền

- Ra ngoài sao không mang áo mà đi như vậy rồi ốm thì làm sao?

- Ốm thì thôi! – cậu dửng dưng đáp, toan xoay người đi đến bên cái giường ấm êm của mình thì cậu bị anh kéo lại

- Em nói vậy mà được hả? – anh hơi gằn giọng

- Có gì mà không được – cậu vểnh mỏ lên cãi – Em ốm chứ anh có ốm đâu mà anh nói nhiều làm gì?

- Nhưng anh lo – anh cũng không kém cạnh

- Anh lo làm gì? Em không cần, hứ - cậu nói rồi quay mặt đi chỗ khác

- Em là đang giận anh? – anh hơi chùng giọng xuống hỏi cậu

- Ờ đấy, giận đấy, thì làm sao? Anh làm gì được em, đánh em chắc – cậu gân cổ lên cãi

- Anh có làm gì em đâu mà em giận anh – anh nói với tông giọng ngang phè khiến cậu được nước càng bùng nổ hơn

- Anh nói em sai khi mà bảo bọc Rin – cậu bĩu môi nói, giọng nhẹ xuống, mắt tự nhiên có chút ươn ướt ((khiếp, sợ nó thật)) – Với lại anh chưa chịu đền cho em...

- Ơ.... Vậy giờ anh đền...cho em nha – anh nói mà mặt lộ rõ vẻ gian manh

- Đâu? – cậu nhìn anh chờ đợi, đôi mắt tròn xoe ấy, ánh mắt trông chờ ấy khiến tim anh đập càng ngày càng nhanh và mạnh không kiểm soát nổi

- Có phải em nói cái to to đúng không? – anh cười đểu nhìn cậu, tiến lại một bước gần cậu thì theo phản xạ cậu lại lùi lại, anh càng tiến cậu càng lùi

Cậu ấp úng không nói được gì vì hành động của anh, anh càng tiến cậu càng lùi, nhưng được một lúc cậu không lùi nữa, cậu thiết nghĩ tại sao mình lại lùi, như vậy chẳng phải lép vế với anh à, không được, phải phản kháng lại mới "đờn ông" chứ, nghĩ thế là cậu đứng lại, đanh mắt nhìn anh

- Anh...anh muốn làm gì hả? – cậu vẫn còn lắp bắp =]]

- Thì đền cho em.... Thứ nào đó to to – anh nhấn mạnh câu cuối rồi vẫn tiếp tục tiến đến

Khi chỉ còn cách cậu đúng 1 gang tay thì anh dừng lại, thì thầm với cậu :"Muốn thấy nó không?" bỗng nhiên cậu bị câu nói của anh làm cho đỏ mặt, bất giác lùi chân lại nhưng bị vấp cái tấm thảm, cậu té người ra sau, tay phải vô tình quơ trúng cái áo anh, theo phản xạ nắm chặt điểm tựa khi sắp té nên cậu cũng túm vào cái vạt áo của anh luôn, đương nhiên anh cũng té nhào lên cậu theo quán tính :D

Cậu nằm dưới nhúc nhích, cựa mình mà muốn trốn khỏi người anh, anh thì vẫn giữ khuôn mặt đểu đểu ấy, dùng hai tay mình mà khống chế hai cái tay của cậu lại, tình huống bây giờ rất là...rất là dễ gây hiểu lầm hihi

- Anh....anh...làm gì vậy? – cậu ấp úng khi nhìn khuôn mặt anh ở góc này :D tim cậu đập thình thịch, mặt thì đỏ chín lựng, cái lạnh ban nãy đều bị xua tan không dấu vết, giờ thì cậu lại cảm thấy nóng vô cùng ấy chứ

- Đền cho em – anh nhún vai cười cười rồi cúi xuống

Từ từ từ từ từ từ........ cậu chớp chớp con mắt mà ngạc nhiên, đồng tử đảo liên tục nhưng anh không có dấu hiệu dừng lại gì sất...

Anh cười cười và vẫn từ từ cúi xuống.....

-----------------                      

Thanks for reading.....    

.....

Chap này dài không.... đền đấy hihih

Soary mọi người vì tớ hơi ham chơi nên quên mất viết truyện :D

tặng noel muộn ihihihihi

....   

Chap này được hông mấy thím *chớp chớp*

Cmt cho tớ nhe hihihi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro