>> Chap 42 ~ Part 1 <<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu hoảng loạn nhắm tịt mắt lại, cậu không thể tự mình thoát ra khỏi gọng kiềm của anh được nên đành vậy thôi chứ biết sao giờ đây chứ, trong đầu cậu bây giờ chả có cái gì cả, nó hoàn toàn trống rỗng và chính cậu cũng chả biết nên nghĩ gì nữa, nên thôi cứ nhắm tịt mắt lại đi, rồi nó ra sao nó ra, hậu quả anh gánh!

Còn anh thì xém chút phì cười khi nhìn cậu như vậy, anh cũng chả kiềm chế nổi nữa nhưng anh không làm gì cậu đâu, anh sợ cậu lại giận anh nữa thì mệt, anh cười cười rồi buông một tay cậu ra thì liền với lấy một cục tròn tròn to to ở trên giường đè lên người cậu, khiến cậu giật mình mà mở toang mắt ra để xác định "vật thể" đang đè lên người cậu

Lúc này anh đã thả hai tay cậu mà ngồi bên cạnh cậu mà cười khì khì, cậu nhìn lên người mình thì thấy có một cái cục tròn tròn to to mà mềm mềm, màu trắng, trên đó có 3 đường kẻ tạo thành mặt hình như này này -_-

Cậu khó hiểu nhìn anh thì nhận được nụ cười của anh

- Đền cho em đấy!

- Cái này là cái chi? - cậu thắc mắc hỏi lại anh

- Mochi! - anh nói mà cười tươi rói khiến cậu đỏ mặt, anh cười vì anh thường hay nghĩ cậu giống cái cục mochi này, trắng trắng tròn tròn mà còn mềm nữa ^^~

- Để làm gì? - cậu ngồi hẳn người lên, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt to tròn này làm anh xao cmn xuyến quá thể

- Cho em ôm cho ấm! với lại anh không nghĩ ra được cái gì khác cả! - anh nhìn sắc mặt cậu rồi nói tiếp - Anh xin lỗi nếu như em không thích nó!

- Không phải không thích - cậu cúi đầu ngại ngùng "Mà nếu có nó làm sao có cớ ôm anh!" cậu thầm nghĩ trong lòng

- Vậy chứ sao, nói anh nghe - giọng anh ôn nhu hỏi cậu

- Hihi không có gì, em thích! - cậu nhìn anh cười toe

Cái nụ cười sunshine lại giết chết anh một phần nữa rồi, từ ngày bên cậu thì anh càng ngày càng chết ruồi vì cậu, cứ cái đà này riết chắc anh sinh bệnh mất thôi, anh ngồi ngẩn ngơ nhìn cậu rồi tự nhủ trong lòng chắc chắn anh phải nói cho cậu biết tình cảm của mình, sớm thôi, anh thật sự rất sợ sẽ có người đến mà cướp cậu đi khỏi tay anh

Và anh Im ơi anh không biết rằng cũng có đứa đang bị anh bỏ bùa đấy anh ạ, lúc chưa biết anh người ấy rất mạnh mẽ, không dựa dẫm vào bất kì ai, tim cũng chả đập nhanh mà tay cũng chả run nhưng từ khi quen anh thì tự nhiên hình thành thói quen dựa dẫm vào anh đấy, rồi bây giờ còn xuất hiện triệu chứng tim đập tay run vì anh đấy anh ạ!

....

Mọi chuyện cứ bình thường tiếp diễn êm đềm trôi qua một tuần

Cậu luôn xốn xang mỗi khi anh cười, còn anh thì lúc nào cũng bị vấn đề về tim

À, trong một tuần vừa qua quả thật là 1 tuần khó khăn với anh, kể lại cho mà nghe

Cái ngày mà sau ngày anh 'đền' cho cậu thì đột nhiên cậu trở nên khác lạ, buổi sáng anh chưa kịp dậy thì đã có cảm giác kì kì, đến khi mở mắt thì mới biết rằng là cậu nhóc đang bịt mũi anh, và cũng chưa kịp tỉnh thì cậu đã hối thúc anh nhanh lên mà nấu đồ ăn sáng cho cậu, đã vậy lúc anh đang tập trung chuyên tâm nấu ăn thì cậu lại nhăn nhở đứng cạnh mà chọt chọt anh rồi tự cười vui ơi là vui nữa

Chưa hết đâu, lúc ăn thì không yên phận ăn như mọi hôm mà thay vào đó là chọc ghẹo anh, đũa của anh lia tới đâu thì đôi đũa của cậu cũng mặt ở đó, chặn mọi đường ăn của cậu, đến khi anh khó chịu thì cậu lại dùng aegyo mà nhõng nhẽo anh khiến anh muốn giận muốn khó chịu cũng không có cơ hội mà

Rồi thì cậu lại còn mè nheo anh cho cậu đi theo đến Some nữa cơ, anh hôm ấy thật sự rất là thắc mắc nhưng thôi, cậu muốn thì cứ như vậy đi đã, vừa đi bộ đến Some cậu vừa chọc phá anh, lúc thì "Anh ơi đưa tay đây cho này này!", đến khi anh vừa đưa tay ra thì cậu lại đánh vào anh cái độp, lè lưỡi tinh nghịch "Đùa anh thôi!". Anh đau khổ nhìn cậu, sao hôm đó cậu lại như vậy cơ chứ! Tưởng đến Some thì yên ổn nhưng không! Quản lý Eunhyuk vừa đến thì cậu nhảy vào nói chuyện như đúng rồi với quản lý ấy, cả hai tự nhiên thân thiết lạ thường, cười cười nói nói như đã thân từ 10 năm trước rồi ấy, điều này, anh Im Jae Bum không thích chút nào đâu nhe

Sang ngày hôm sau cậu cũng giống như ngày hôm trước, nhưng cậu lại đánh thức anh bằng cách khác thật là khác, cậu siết chặt anh trong vòng tay của mình nhưng anh không có phản ứng, cậu đột nhiên chuyển sang cắn.....ngực anh, anh tỉnh dậy với một bên ngực trái đau nhói =]], anh nhìn cậu thì cậu chỉ mỉm cười một cái thì mọi thứ quanh anh như biến mất hết vậy, anh lại mù quáng mà cho qua. Lúc ăn cậu cũng nhây cho bằng được mà, cũng phải phá anh cậu mới vui mà, anh khổ quá đi mà....

Tưởng kết thúc đúng không, không đâu nha, cả tuần đó anh khổ lắm ấy chứ lại, ngày nào cũng như ngày nào, không cách này thì cách khác cậu đều nghịch phá anh, anh lại chả thể hiểu nổi tại sao cậu lại xử sự như vậy nữa, hôm nay cậu có tiết nên không mè nheo đi theo anh nên anh mới có thời gian để ngồi mà nghĩ lại

Anh nghĩ đi nghĩ lại nhưng chỉ có một câu trả lời lảng vảng trong đầu anh thôi, có thể cậu làm vậy vì muốn anh ghét cậu mà tự rời xa cậu hay sao, hoặc là cậu ghét anh nên mới làm thế, nhưng tất cả đều là anh nghĩ vậy chứ anh không thể đoán được trong lòng cậu nghĩ cái gì

Về phần cậu nhóc ấy thì đang vui vẻ phấn khởi nói chuyện với Suzy trong thư viện

- Thế nào rồi? Tình hình sao kể nuna nghe đi - Suzy nhiều chuyện hỏi cậu

- Em đã làm theo lời chị rồi - cậu nhìn cô mà chớp chớp đôi mắt tròn tròn - Em chọc phá anh ấy ghê lắm luôn ấy, anh ấy cũng có lúc khó chịu nhưng em áp dụng cách chị bày thì anh ấ lại không giận nữa mà bỏ qua luôn

- Thật không? - Suzy mặt hớn hở hỏi cậu - Jae Bum có chịu được thật không? Có giận lẫy hay gì với em không?

- Ừng...thật mà! - cậu gật đầu chắc nịch - Em chọc anh ấy cả tuần nay rồi! Nhưng anh ấy vẫn chăm sóc em, nấu cơm em ăn -.- Có đúng là như vậy tức là anh ấy cũng thích em không Suzy nuna????

- Cũng thích??? - cô nhíu mày hỏi lại - Em đã xác định rồi?

- Ừng... em thích Jae Bum hyung ^^~ - cậu gật đầu nói

- U oa.... Cuối cùng em cũng thừa nhận rồi cơ! - cô vui vẻ nhéo má cậu một cái khiến hai cái má có chút đỏ đỏ

- Hihi em cũng chả biết nữa, tự nhiên trong lòng luôn có ý nghĩ rằng là luôn muốn bên cạnh Jae Bum thôi! - cậu cúi cúi cái mặt ngại ngùng khiến cho Suzy nổi lòng muốn chọc ghẹo cậu em của mình

- Ù..... ghê ta, lớn ghê ta! - cô xoa xoa hai cái má của cậu một cách rất tự nhiên - Nuna ủng hộ em... Thế em có định tỏ tình không?

Cậu im lặng không nói gì, cậu không biết có nên nói với anh hay không, cậu không biết được trong lòng anh như thế nào mà, bài test Suzy chỉ cho cậu thì cũng chỉ chứng minh được anh thật kiên nhẫn và cưng chiều cậu, luôn nhịn nhường cậu nhưng đồng thời nó cũng có nghĩa rằng là có thể anh không thích cậu mà chỉ xem cậu như em trai để cưng chiều để yêu thương thôi thì làm sao

Nhìn biểu cảm của cậu, Suzy cũng hiểu được cậu một ít, cô vỗ vai cậu cổ vũ và cũng là an ủi, mọi skinskip của cậu và Suzy đều được một ánh mắt nào đó thu vào hết trong tầm mắt, người đó nhìn cậu nhíu mày

-------------------------------------

Thanks for reading..... <3

....

tình tiết có quá nhanh không mấy má

mấy má cmt cho tui ý kiến nhe :D như vậy tui mới có động lực viết tiếp hihi

....

NOTES:

Từ ngày mai tớ bận ăn chơi nên hông viết fic được nên soary mấy má nhiều ^^~ *cúi đầu*

Nhưng tớ hứa sẽ cố viết nhanh nhất có thể

tớ hứa đấy, tớ mà có thất hứa thì tớ trốn luôn ^^~

...

Chúc mấy má năm mới vui vẻ nha......

chúc sớm để đúng ngày khỏi chúc ấy mà hihihi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro