<< Chap 42 - Part 2 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Bum đang làm việc thì tự nhiên Rin ở đâu chạy vào mà réo lên

- Oppa oppa!!! BUM OPPAAAA...

- Cái gì mà la om sòm lên chi vậy? - anh thản nhiên nhìn nó

- Oppa oppa .... Jae oppa ấy! - nó nói tới đây thì tự nhiên cầm ly nước lên tu 1 ực khiến anh tò mò muốn chết - Jae oppa với chị thủ thư trường mình ấy anh, hai người đó có gì mờ ám ấy anh

- Gì? Mờ ám cái gì? - anh nhíu mày hỏi lại nó

- Ban nãy Bam thấy hai người đó tình tứ lắm kìa, hình nè hình nè - con bé lanh chanh mở tấm hình trong tin nhắn Katalk với Bam cho anh xem

Anh đứng hình nhìn tấm ảnh, cái cô thủ thư ấy đang bẹo hai cái má bánh bao của cậu, nhưng cậu lại không phản ứng gì hết, anh sững sờ, thoáng nét buồn trong ánh mắt, anh không nói được câu nào hết

- Bam nó hỏi em có phải hai người có gì đó với nhau hay không nhưng em không biết nói sao hết á oppa... - con bé đứng luyên thuyên - Oppa oppa, giờ anh tính sao? Em giúp anh nhá, em chả thích chị thủ thư tý nào hết, Bum oppa, em giúp anh nha, ok không? Em giúp free luôn, chơi không?... oppa oppa!

Anh hiện tại bây giờ đang lơ lửng trên không rồi, cậu không lẽ thích cái cô thủ thư ấy thật? còn anh? Anh thì sao? Không lẽ cậu không có chút cảm giác gì với anh thật à, nhưng mấy ngày nay cậu rất quan tâm anh còn gì, anh baya giờ hoang mang cực độ, không biết nên làm sao, cậu thật sự rằng là thích cái cô thủ thư kia thật

Tâm trạng anh não nề từng đợt, hôm nay anh xin về sớm, con bé Rin nhìn vậy thì tội nghiệp anh , nó rất thích anh, vì anh rất quan tâm tới anh trai nó, còn coi nó như em ruột nữa cơ, nó đến ở nhờ mà anh không phản ứng câu nào, nói chung là nó muốn giúp anh

Về phần cậu thì cậu lại chả biết cơ sự gì, chỉ biết ngồi nói chuyện qua lại với Suzy một cách vui vẻ thôi, cả hai chị em thân thiết không biết rằng đang có sự vụ gì xảy ra, tới giờ giao ca, Suzy tạm biệt cậu rồi vào làm việc còn cậu thì đứng lên chuẩn bị về nhà. À, trước khi về ghé CLB chơi tý rồi về, không biết còn ai ở đó không

Hướng về phía CLB cậu thấy Mark cũng đang đi về phòng CLB liền chạy lại chỗ anh, cười tít mắt mà nói chuyện với anh, dạo này cậu thấy cậu và Mark ít đi với nhau quá, chắc tại Jackson cứ bám lấ anh miết nên cậu cũng không tiện đi với anh ^^~, hai anh em rủ nhau đi ăn trưa ở căntin trường, vì lâu rồi cả hai không có nói chuyện với nhau

- Em dạo này ít qua CLB lắm đấy! - Mark tỏ vẻ hờn rồi xúc cục cơm vào miệng - Quên anh rồi đúng không?

- Hihi ai dám quên Mark hyung của em chứ! - cậu cười nịnh nọt - Tại em thấy anh lúc nào cũng đi với Jacksonie hyung nên không tiện ra làm phiền thôi ^^~

- Bữa nay tâm tình em có vẻ vui nhỉ? - anh nhìn cậu chăm chú, cái thằng bé này bữa nay sắc mặt hồng hào hơn hồi trước nữa cơ

- Bình thường em vẫn vậy mà hyungg~~ - cậu bắn aegyo đùng đùng, nhưng đây là Mark not Jae Bum :D

- Thôi đi cậu - anh cốc đầu cậu một cái - Em dạo này có vẻ thân thiết với Jae Bum nhỉ? Hai người có gì à?

- ... - cậu nhìn anh mà bị đơ mất 3s - À...không hihi không có gì hết

- Không mà sao mặt lại dỏ lên thế kia hả? - anh khoác vai cậu - Anh nói em nghe, Jae Bum cậu ta cũng tốt tính đấy, cậu ta còn quan tâm em thế kia nữa, với lại ấy, theo anh quan sát thì có vẻ cậu ta rất thích em đấy

- Hở??? - cậu đần mặt nhìn anh, đúng là cái mặt đần thương hiệu mà, anh lại tặc lưỡi giả thích thêm với cậu

- Em thử nghĩ đi, có ai không thích mà lại quan tâm em cỡ đó bao giờ chưa? Anh muốn nói với em lâu lắm rồi nhưng anh bận quá, hôm nay gặp được rồi thì anh nói cho em biết một bí mật!

- Là cái gì? - cậu chớp mắt chờ đợi

- Haha thôi - anh đột nhiên cười lớn, buông cậu ra rồi tiếp tục ăn - Để em tự tìm hiểu thì hơn haha

- Gì chứ! - cậu nhăn mặt nhìn anh - Hyung chơi kì, mà bật mí cho em chút chút đi anh~~~~

- Liên quan tới em - anh nói một câu rồi cầm khay đứng lên - Thôi anh có tiết, anh đi trước nha, ăn cho ngoan!

Chưa để cậu kịp ư hử gì anh đã chạy đi đằng xa, bỏ lại cậu ở đó mà ngẩn ngơ cả người

Ăn xong cũng là quá trưa một lúc, cậu xốc cái ba lô lên rồi chuẩn bị ra về, vừa đi cậu vừa nghĩ tới anh, không biết là giờ này thì anh đã về nhà chưa? Hay anh đang đi đâu, không biết bây giờ anh đang làm gì...

Cậu đột nhiên giật mình ý nghĩ của mình, sao cậu nghĩ đến anh nhiều thế! Tự hỏi mình như thế nên mà không biết rằng theo quán tính cậu đã đang trên đường đến Some rồi. Đẩy cửa đi vào, cậu nhìn quanh thì không thấy anh đâu, chỉ có mình Rin với Jin Young cùng với quản lý Eunhyuk đang ngồi cộng sổ tháng với nhau thôi

- Jae đến đấy à - Eunhyuk vui vẻ nói - Qua đây ngồi đợi chút nha, sắp xong rồi đó

- Nae.... - cậu gật đầu rồi ngồi vào chỗ mà Eunhyuk chỉ - Mà Jae Bum hyung đâu rồi ạ?

- Nó về trước rồi mà em - Eunhyuk trả lời cậu - Nó không gọi em à?

- Oppa oppa - Rin ló đầu ra gọi Jae - Jae Bum oppa đang buồn cái gì á oppa, em thấy ảnh buồn buồn rồi xin về sớm á oppa

- Ừm báo hại hôm nay anh mệt chết được - Jin bồi thêm

- Thôi, tập trung cộng sổ dùm tui - Eunhyuk ngăn cản hai cái người kia làm loạn, rồi quay sang nói với Jae - Nó xin nghỉ từ giữa buổi rồi đấy, anh cũng chả biết nó đi đâu mà công nhận mặt nó có chuyện gì đó thật đấy, không thì em thử gọi cho nó coi sao nha!

- Nae, cảm ơn anh, Eunhyuk hyung!

Nói rồi cậu đứng lên tạm biệt 3 người rồi đi ra khỏi quán, cậu lo lắng, anh có chuyện gì vậy ta, móc điện thoại ra gọi thì máy anh không kết nối được, buông vài câu chửi rồi cậu cuống cuồng chạy đi kiếm anh, đầu tiên là đường về nhà, cậu vội vội vàng vàng chạy về nhà nhưng trong nhà không có anh, cậu lại chạy đi lung tung quanh khu nhưng cũng không thấy được anh

Cậu thật lo lắng quá đi mà, sao gọi lại không nghe máy thế này cơ chứ, mà anh có chuyện gì được cơ chứ, cậu vừa chạy bất phương hướng vừa dáo dác tìm kiếm anh, cậu chả biết nơi anh thường đến, cậu chạy đến nỗi mà giữa trời đông như thế này mà lại lấm tấm mồ hôi, cậu chợt nhận ra rằng là cậu chả biết gì về anh cả, không biết tình cảnh của anh như thế nào, không biết sở thích anh ra sao hay đại loại như những nơi anh thường đi đến, tự trách mình quá vô tâm đi

Gần tối cậu cũng không kiếm được anh, điện thoại gọi hỏi Rin xem anh có về nhà chưa thì nhận được thông báo rằng là anh vẫn chưa về, mệt mỏi với cái chân đau chạy nguyên một buổi chiều vì kiếm anh, cậu lết ra sông Hàn ngồi nghỉ, vừa ngồi nghỉ ngơi vừa nghĩ xem có chỗ nào anh có thể đi không nhưng tuyệt nhiên vẫn là không nghĩ ra, gục mặt xuống đầu gối mà tự lo lắng một mình, nước mắt không hiểu sao lại dâng tràn bờ mi ướt đẫm mi mắt

Đang yên thì bỗng từ đâu có một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ trên vai cậu, ngẩng đầu lên nhìn thì cậu nhận ra là anh, Jae Bum - người cậu chạy đi kiếm từ chiều giờ, như gặp điều gì ấm ức mà thấy anh thì cậu không nhịn nổi nữa mà oà khóc rồi nhào vào ôm chặt lấy anh............

------------------------------

Thanks for reading....

.....

Hihihi chap này có vẻ nhàm quá nhở -.-

Còn ai đọc hơmmmmmmm~~~

Ai thương nhào vào cmt điiii mà....

Cạn ý tưởng rồi, má nào có ý tưởng gì khônggggg hiuhiu~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro