.. Chap 43 ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jae Bum hyungggg~~~ - cậu ngân dài giọng mình ra, tay bấu chặt lấy vạt áo khoác của anh kiểu sợ anh sẽ đột ngột mà chạy đi mất

- Sao khóc vậy? – anh lãnh cảm hỏi cậu, giọng nói ngang phè của anh có pha chút lạnh

- *lắc đầu*

- Thôi nào! – anh vỗ về cậu, khẽ đẩy cậu ra để nhìn khuôn mặt của cậu – Nói anh nghe, sao khóc?

- Em....em....hức...hức.....kiếm anh .....hức hức.... – cậu vừa nấc vừa trả lời, chưa nói hoàn thành câu thì anh đã giúp cậu nói hết câu rồi

- Kiếm anh mà không thấy?

- Ưmmm.... – cậu gật đầu – Em lo...

- Lo? Em lo? – anh ngạc nhiên nhìn cậu – Cho anh?

- Ừm... - cậu nhóc khẽ cúi đầu ngại ngùng

Nói thật là lúc này anh nửa giận nửa hạnh phúc, cậu đã bên người ta thì lo cho anh làm gì cơ chứ, nhưng cũng là vì cậu lo cho anh nên anh cảm thấy rất hạnh phúc, còn hiện tại chính lúc này anh lại chẳng thể biết nên phản ứng như thế nào cho đúng nữa, anh không biết nên làm gì và cần nói những gì với cậu cả

Cậu thấy anh im lặng liền thôi sụt sịt mà quay sang nhìn anh, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra hướng sông Hàn, ánh mắt của anh như có vài tia buồn buồn ánh lên mạnh mẽ khiến cậu có chút bận tâm mà cũng trầm mặc theo. Cảm giác như này là sao chứ, cậu thật sự rất khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt cô đơn trầm hoặc đấy của anh, có cá gì đó cứ nghèn nghẹn trong ngực cậu á, làm cậu thật là bức bối

Cậu nhìn anh thật lâu nhưng anh vẫn chẳng mảy may nhìn cậu, "Anh bị sao vậy cơ chứ, sao không thèm nhìn em...?" đương nhiên rằng là câu này cậu chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, được một lúc lâu, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt nghiêm túc chiếu thẳng lên người khiến cậu đột nhiên có chút cảm giác chột dạ

- Em có thích ai chưa? – anh thẳng thắn hỏi

- Em....em á? – cậu hồi hộp trả lời, "Anh hỏi vậy là sao chứ trời!!!" cậu thầm gào thét trong lòng, đến giờ cậu vẫn chưa có câu trả lời cho mình

- Ừm... Anh hỏi em có thích ai chưa? – anh nhấn mạnh lại câu hỏi

- Chư...chưa... em chưa từng thích ai cả! – cậu ấp úng trả lời

- Ý anh hỏi là hiện tại

- Hiệ...hiện tại...thì... ờ...ừm.... thì.....là..... – cậu cứ ấp úng từng từ khiến anh có chút nửa mong đợi nửa buồn buồn

Anh im lặng chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với câu trả lời của cậu, nhưng hiện giừ cậu vẫn chưa biết trả lời anh làm sao cả, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người, còn bây giờ thì câu hỏi của anh đến quá đột ngột nên cậu chả biết phải nói ra sao. "Em cứ thử tiến tới xem sao!!" câu nói của Suzy đột ngột vang lên trong đầu cậu, nó quay mòng mòng đuổi hết mớ chữ cậu vừa suy nghĩ ra được

Nhưng vẫn chưa có thể chắc chắn lắm với chính bản thân mình, cậu sợ sẽ làm anh buồn và sợ sẽ àm anh tổn thương, nếu anh buồn anh đau chắc cậu cũng sẽ đau buồn như thế thôi, cậu thật sự không muốn thấy anh buồn chỉ vì mình....

Nghĩ tới đây thì cậu giật mình, không phải Suzy hay lảm nhảm cái vấn đề yêu là khi thấy người mình yêu buồn thì mình cũng đau, khi thấy họ vui thì mình cũng vui hay sao, sao đến giờ cậu mới nhớ nhỉ? Cậu chả định nghĩ được cái chứ yêu nó ra sao cả, cái chữ 3 từ ấy thật sự rất khó để có thể giải thích được, đối với người này thì nó sẽ như thế này, còn với người khác thì đương nhiên nó cũng khác thôi...

Cắn môi cắn lợi một lúc cậu đắn đo mãi mới đưa ra được câu nói của mình

- Rồi! – cậu sẽ thử một phen xem sao

- Ra vậy? anh có biết người đó không? – anh cười nhẹ đau lòng, giọng nói của anh nghe thực buồn đi mà

- Có... anh biết rất rõ người đó! – cậu nói mà mặt bất giác đỏ lên

- Ờm... - anh gật nhẹ đầu, hỏi tới đây được rồi, anh sợ mình không chịu nổi mất, anh thật sự rất là rất là thích cậu, anh...

- Anh không hỏi người đó là ai à? – cậu nghiêng đầu nhìn anh

- Không! Anh không cần biết cũng được, em cũng không cần phải cho anh biết – anh cười khổ nhìn cậu nhưng cậu lại không nhận ra

- Người đó là anh! – cậu nói nhẹ tênh, tưởng như không nói ấy, câu nói cùng với gió thoang thoảng bên tai anh khiến anh như mới gặp ảo tưởng vậy, thảng thốt nhìn cậu thì nhận được nụ cười toả sáng hơn ánh nắng mặt trời nữa

- Em nói cái gì cơ? – anh không chắc chắn hỏi lại cậu

- ^///////^ - cậu đỏ mặt nhìn anh nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn phớt qua – Là anh ă!

- .... – anh Im Jae Bum-ssi hiện tại là đang bị đóng băng phần người, phần hồn của anh ấy đã bay lên tới tận 13 tầng mây rồi, anh không hiểu, anh không biết được đây có phải mơ hay không, nhưng sao thấy nó vô thực quá! Anh nhẹ nhéo mình một cái

- A....

- Sao vậy? – cậu thấy anh tự nhéo mình thì giựt tay anh lại mà hỏi – Anh không tin em hả?

- Ơ..... ờm...anh anh.....anh..... – "ôi Im Jae Bum ơi là Im Jae Bum, từ nghĩ nó đi đâu hết rồi" anh thầm nghĩ tự trách mình khi chẳng thể nói trọn một câu

- Uhmm.... Không sao! Em hiểu mà, không phải ai cũng có thể chấp nhận được việc một đứa con trai thích mình mà! Nên không sao đâu, anh cứ coi như em chưa nói gì nhá! Chúng mình về nhà thôi, Rin đang đợi đấy! – cậu đột nhiên là đứng lên mà không kịp cho anh giải thích gì cả

Cậu cố tình đi thật nhanh, không hiểu sao cậu lại buồn cỡ này cơ chứ, chẳng phải cậu chỉ là muốn thử thôi mà, nhưng mà nó thật là đau quá đi, cư nhiên đang đi thì có một lực kéo cậu quay lại thì vừa vặn lúc đó cái giọt nước mắt đáng ghét rơi xuống. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, anh cũng vậy, cũng ngạc nhiên nhìn cậu

- Em....em....anh.... – anh nhìn thấy cậu khóc thì lòng thắt lại, nói không thành lời

- Hihi – cậu quệt nước mắt mà cười – Gió bay vào cay mắt thôi, không có gì đâu

Nói rồi cậu liên tiếp dùng tay quệt nước mắt, "Sao không chịu ngừng rơi vầy nè!" cậu thầm chửi những giọt nước mắt vô dụng kia, miệng thì cứ toét ra cười khiến anh càng thêm đau lòng nhìn cậu, bàn tay của cậu trong bàn tay anh đang dần run lên từng đợt, anh lại chả hiểu sao nói không thành lời được

- Anh bỏ em ra đi, chúng mình đi về lẹ thôi anh – cậu giãy giãy cái bàn tay được anh nắm lấy, "tay anh thật ấm, đừng bỏ ra anh nha" cậu nhìn anh nghĩ

- Không! – anh nói rồi kéo cậu vào lòng mình mà khoá chặt cậu ở trong đó – Anh không bỏ em ra được, thật ra...thật ra...

- Em không lạnh nên anh không cần phải như vậy! – cậu cố đẩy anh ra – Anh mau bỏ....

- KHÔNG! ANH THÍCH EM, CHOI YOUNG JAE! ANH THÍCH, RẤT THÍCH EM – anh nói như la lên, phản bác cái câu của cậu, nhắm mắt nhắm mũi mà nói

Im lặng.... 1s.............. 2s............... 3s............

Anh hé mở đôi mắt nhìn cậu thì rằng cậu nhóc trong vòng tay anh cười tươi rói, anh bị đơ vì nụ cười ấy nó quá sáng đối với anh, có hai đám mây hồng đang đậu trên má anh, cậu nhóc nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, thật chặt...

......

Rin ở nhà cứ đi qua đi lại suốt, trong nhà Jin Young cũng sốt ruột ngồi đợi ở đấy, Jae Bum đã vậy rồi Young Jae cũng như vậy nốt, làm những người ở nhà như anh và Rin lo muốn chết luôn, gọi điện cả hai người đều không nghe máy, rốt cuộc là có chuyện gì được cơ chứ, gọi hoài mà chả nhấc máy gì cả

Con bé cứ đi qua đi lại một lúc rồi ngồi phịch cạnh Jin

- Oppa, anh thử nói coi, hai người này rốt cuộc là đi đâu mà không chịu nghe máy cơ chứ!

- Anh thì sao biết được – Jin khoanh tay trước ngực – Có khi đến khuya cũng chả về ấy chứ, em sang nhà bạn ngủ đi, con gái ở nhà một mình không được!

- Nhưng mà em muốn đợi – con bé bĩu môi nói – Cơ mà em có võ mà lo gì

- Võ vẽ gì chứ, anh nói dù gì em cũng là con gái đấy nhóc – anh cốc đầu nó một cái – Lấy đồ dùng đi, anh đưa em qua nhà bạn em

Thế là đành phải nghe lời Jin thôi, nó đi vào phòn lấy bộ đồ ngủ với vài vật dụng cá nhân cho vào balô rồi lết xác ra khỏi nhà, khoá cửa cẩn thận rồi đi theo Jin. Tại sao mà Jin lại không cho nó ở nhà đợi hai anh của nó chứ, lý do đơn giản thôi, Jae Bum vừa rồi có nhắn tin nhờ rằng là dắt con nhỏ qua nhà bạn nó ngủ để cho anh và cậu hôm nay, chỉ riêng hôm nay có chút "riêng tư" thôi ^^~

Bên này thì anh cùng cậu là đang nắm tay nhau mà cùng về nhà, bàn tay to ấm của anh nắm trọn cái tay nhỏ nhỏ mà múp múp của cậu, điều này khiến cậu càng có ý ỷ lại vào anh hơn

- Jae à! – anh bỗng dưng gọi tên cậu

- Hửm????

- Hôm nay em muốn ăn gì, anh nấu cho em ăn – anh nhìn cậu mà cười ôn nhu làm cho cậu thực là không có cách nào cưỡng lại cái sự ôn nhu ấy được

- Hmmmm...... để xem hihi – cậu tinh nghịch cười đáp lại anh – Cái gì cũng được ngaaa... chỉ cần là anh nấu ^///////^

Chỉ vài ba câu vỏn vẹn vậy thôi nhưng xung quanh hai người đang toả ra một làn sương màu hồng ấm áp hạnh phúc, cả hai cùng về tới nhà, anh nhẹ nhàng bảo cậu tắm rửa sạch sẽ đi rồi còn mình thì xuống bếp lấy nguyên liệu ra nấu ăn cho cậu

Trong nhà tắm, nước xối xả phả vào mặt cậu từ vòi sen làm tinh thần của cậu ngày càng sảng khoái hơn, nghĩ lại chuyện vừa rồi cậu vui thật vui, ơ mà khoan, "vậy bây giờ hai chúng ta là gì?" dòng nước làm cậu chậm rãi suy nghĩ, ban nãy là cậu chỉ mới bật đèn xanh thôi mà, mặc dù anh cũng có nói thích cậu đấy nhưng chưa hỏi cậu chịu làm người yêu của anh hay chưa mà, cậu nghĩ tới đây thì bắt đầu phụng phịu cái mặt

Bây giờ thì ngay cả nước nó cũng đối với cậu như thế rồi, hết nước nóng! Lại phải tắm nước lạnh trong cái trời đông giá rét này, cậu hậm hực nghĩ rồi cũng cứng đầu tắm tiếp, bên ngoài anh thì đang vui vẻ làm cơm mà không biết trong kia có người đang thầm rủa anh, cậu thì nhắc nhở bản thân khi nào anh chưa hỏi cậu câu đó cậu vẫn không cho anh lấn tới, và phải làm cho anh nói bằng mọi cách có thể

.....

- Jae! – anh gọi cậu

- Òng! Ra ngay – cậu với lấy cái khăn lau đầu mà vò cho tóc bớt nước rồi để đầu xù ra ngoài, anh nhìn mà cũng phì cười với cậu, cái đầu màu nâu giờ chả khác gì cái ổ chim

- Ngồi đi, đói rồi đúng không? – anh quan tâm hỏi

- Ừm, đói rồi – cậu không thèm nhìn anh lấy một cái mà cầm đũa lên chuẩn bị thực chiến – Ơ mà Rin nó đi đâu giờ này chưa về vậy ha!

- Anh không biết – anh nhún vai trả lời đại loại, ngồi đối diện cậu, nhanh tay gắp cho cậu đồ ăn, vẫn như bình thường thôi nhưng sao hôm nay anh lại thấy vui thế này cơ chứ

- Đợi em chút, em gọi nó coi nó đang ở đâu! – cậu buông đũa mà chạy vào phòng lấy cái điện thoại ra, vừa lôi được nó ra thì điện thoại lại chả còn tý pin nào, cậu thở dài vứt đại cái điện thoại lên giường rồi lại tòn ten chạy ra ngoài

- Anh anh anh.... Cho em mượn điện thoại điii – cậu hỏi anh

- Từ từ thôi, em vội làm gì? – anh nhíu mày nhìn cậu rồi móc cái điện thoại đưa cậu

Nhận được điện thoại là cậu chạy vội ra phòng khách mà gọi điện cho nó, dò danh bạ, điện thoại anh chỉ vỏn vẹn có vài số, có cậu, Rin, Jin Young, quản lý Eunhyuk rồi với cả Mark, hết rồi, bỗng nhiên trong lòng cậu dấy lên cái cảm giác xót xa, anh vốn dĩ vẫn cô đơn như vậy à!

Tặc lưỡi cậu gọi điện cho Rin, nó nhăn nhở than thở với cậu rồi cũng đâu vào đấy, nó cũng muốn bay về lắm nhưng nhà bạn nó hiện giờ không còn ai mà chỉ có mình nó với bạn nó nên nó đành ở lại thôi, cậu cũng ậm ừ rồi quay trở lại bàn ăn, nhìn anh

- Anh!

- Hửm?? Có chuyện gì vậy?

- Bây giờ chúng ta là gì? – cậu vừa đẩy ghế vừa ngồi xuống mà hỏi thẳng anh

----------------------------------------

Thanks for reading!!!

....   

Mới xong luôn đó hihi tớ up trước để tập trung cho cái Oneshot cả tuần nay chưa xong nữa!!!

....

Chap này ột-tế??????   

cmt cho tớ nhe....voted càng tốt kkkkkkkk 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro