.. Chap 46 ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Young Jae lúc này đang ở nhà Jin Young, chẳng là anh mới về, có quá nhiều đồ nên nhờ cậu đến phụ mình một tay ấy mà, thế là cậu lại bỏ mặc anh mà chạy đến nhà Jin luôn, vừa ức cái vụ tóc tai, giờ còn bị Jin nẫng cậu ngay trên tay khiến anh càng thêm phẫn nộ, được cái vừa vào quán còn gặp con bé Rin nữa chứ, nó xổ cho một câu mà anh chỉ muốn cho nó một chưởng thôi!

Anh vừa ức chế vừa pha đồ uống cho khách, trong sự trêu chọc của Rin, nó cứ quanh quẩn bên cạnh anh rồi chọc cái quả đầu của anh hoài. Nó thấy đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà đâu có dịp nào chọc được anh nữa nên là nó bất chấp luôn

- Jae Bum oppa! – Rin đột nhiên chạy ào vào quầy pha chế mà gọi anh

- Có chuyện gì? – anh nhìn nó mà nheo mày

- Jae oppa tới rồi kìa hihi – nó cười đểu một cái rồi chạy biến ra ngoài

Vừa nghe đến tên cậu anh vui vẻ lau tay rồi ra cái bàn quen thuộc, đặt trước mặt cậu một ly Americano nóng mà anh đã làm sẵn, cười với cậu

- Sao giờ mới qua?

- Hihi tks anh nha~~ - cậu cười đáp lại anh, nhận lấy ly nước mà uống

- Em chưa nói với anh tại sao em lại qua đây muộn đấy nha! – anh nhướn một bên mày hỏi cậu

- Hìhì – cậu nheo mắt cười nhìn anh, nghiêng đầu – Không có gì đâu mà~

- ... - anh lừ mắt nhìn cậu, nói thật chứ anh nghiêng ngả từ nãy đến giờ rồi, nhưng cố dặn lòng là phải nghiêm chỉnh để cậu không thể léng phéng được với Jin, bây giờ cậu đã là của anh rồi nên anh phải giữ thật chặt vào mới được

- Jaebum hyung~~ - cậu gọi anh, cái giọng ngọt chết ruồi ấy như rót mật vào tai anh khiến anh cong khoé môi tự giác nở nụ cười đáp lại cậu – Hôm nay em muốn ăn canh kim chi~~~~

- Sao lại tự nhiên....

- Chỉ là muốn ăn thôi mà! – cậu đưa đôi mắt cún nhìn anh, long lanh, bệu môi nói – Không được hả?

- Rồi rồi được rồi – anh gật gật đầu nhìn cậu cười dịu, vừa lúc có khách đi vào anh liền nói vội trước khi vào quầy – Em ngồi đợi anh chút nhe, rồi anh dẫn đi mua đồ, trưa về nhà anh nấu cho ăn nhe

- Ok hihi anh đi làm đi! – cậu vẫy vẫy tay với anh

- Ừm, ngoan đó! – anh xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi tất tưởi chạy vào quầy

Cậu ngồi đó nhìn anh cười tươi mà lẩm bẩm:"Đầu đỏ đúng là cực phẩm!!!" rồi lại quay sang ly nước của mình mà thưởng thức, lôi cái điện thoại dấu yêu mà làm vài ván game đợi anh. Cậu vừa chơi vừa cảm thấy ngọt ngọt trong lòng, bây giờ cậu và anh là đã chính thức, đến giờ cậu vẫn còn có cảm giác nó không thực chút nào, anh nhẹ nhàng, lúc nào cũng cưng chiều cậu, cả khi ngày trước lẫn bây giờ đều vậy khiến cho cậu có cảm giác thật muốn ỷ lại vào anh quá đi hà!!

Cậu vừa ngồi say sưa chơi vừa ăn vừa uống, anh ở trong quầy bận túi bụi với đống oder của khách, cũng may còn có Rin chứ không thì anh chả biết xoay làm sao, Jin Young vì mới lên đến hôm nay nên đã xin làm bù ca chiều thay cho ca sáng rồi, còn quản lý Eunhyuk thì cũng lượn đi đâu đó với cậu bạn của anh ấy rồi, bây giờ thì hay rồi!

"Phù~~" cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, giờ thi chỉ việc dọn dẹp một chút rồi giao ca thôi, anh vừa thay đồ ra thì nhìn thấy cậu đang nằm gục ở cái bàn trong góc mà ngủ ngon lành, anh phì cười nhìn cậu

- Jaebummmm oppaaa – đột nhiên Rin nó ở đâu chui ra kêu ầm lên

- Suỵt – anh đưa tay bịt mỏ nó lại – Nhỏ tiếng một chút

- Uầy, em có đứng cạnh gào thì anh ấy cũng chả dậy đâu – con bé bĩu môi nhìn anh, nghĩ "có cần phải vậy không trời!"

- Biết vậy nhưng cũng phải nhỏ tiếng chứ, con gá con đứa gì mà ào ào vậy hả? – anh cốc đầu con bé

- Xì... không biết – nó xoa xoa cái đầu rồi giương mắt nhìn anh – Mà Bum oppa, hôm nay anh có về nhà không?

- Có, lát anh cùng Jae về - anh gật đầu – Hỏi làm gì? Em không về à?

- Em qua CLB hihi – nó cười lấy lòng – Hôm nay bọn em hẹn nhau đi Busan vẽ cảnh cho bài tập nhóm

- Busan???? – anh trợn mắt hỏi lại – Sao lại đi giờ này, rồi tối không về à?

- Bọn em tính ngày mai về :D – nó chớp chớp mắt

- Không được, đi xa vậy không có ai đi chung rồi con gái một mình rồi sao hả? – anh lắc đầu cự tuyệt

- Em đi với cả đám mà anh~~ - nó lay lay cánh tay anh – Với lại toàn con gái thôi anh yên tâm!

- Toàn con gái mới là vấn đề, em cũng chả biết gì về Busan, đi xa như vậy rồi lỡ có gì Jae lại lo lắng đấy! – anh cương không được thì liền dùng mềm, anh nhẹ nhàng nói với nó – Không thì để sáng mai hãy đi, anh với Jae dắt bọn em đi! Được không?

- Chiều mai em phải nộp bài rồi anh~~~ cho em đi đi~~~~ em hứa không sao đâu, em sẽ lành lặn về nhà!

- Anh không biết, đến lát nữa em năn nỉ Jae đi! – anh phũ phàng buông một câu rồi lại bên cậu

.....

Anh khổ sở lắm mới đánh thức được cậu, liền dắt cậu đi mua nguyên liệu để làm món kimchi cậu muốn ăn, đã vậy còn thêm cái con bé Rin kia cứ lẽo đẽo theo sau mà năn nỉ cậu cho nó đi thôi, anh thật là nhức đầu với nó mà, nhưng mà cái con bé này nó cũng dai thật, nó cứ tò tò theo sau cậu mà năn năn nỉ nỉ thôi làm anh nhiều lúc cũng tự bật cười

Về đến nhà rồi mà vẫn còn không yên với nó mà

- Cho em đi đi mà~~~~ Jae oppaaa....Bum oppaaa~~~~~ - nó rên lên lên xuống

Và có vẻ như là cậu cũng khó chịu lắm rồi nên cậu cốc đầu nó một cái rõ đau

- Em ồn ào quá đi, anh đây có điều kiện, được thì anh cho đi, không thì ở nhà nha~~

- Cái gì em cũng ok hết – con bé nhanh nhảu nói mà không cần suy nghĩ gì cả

- Em phải để Kookie đi theo – cậu nghênh mặt nhìn nó

- Sao...wae?????? – nó nhíu mày nhìn cậu

- Kookie là người Busan, là con trai, em trai thân thiết của anh, nó lại còn có võ nữa – anh liệt kê những cái lý do của mình

- Anh là như em không có ấy, em còn biết nhiều hơn cậu ấy nữa – nó bĩu môi

- Không chịu thì ở nhà! – cậu chốt một câu rồi chạy tọt vào phòng bếp

- Ơ...em chịu em chịu~~~ - nó vội nói mà cũng chả cần suy nghĩ nữa, kệ thôi, đâm lao thì theo lao thôi

Thế là cậu thắng, cậu liền gọi cho Kook mà thương lượng, cũng hên là thằng bé nó cũng đang muốn về một chuyến đấy chứ không thì tội nghiệp Rin thôi! Nhưng con bé đành phải cắn răng chịu đựng nếu muốn đi

Ấy, nhưng mà con bé mà đi thì không phải là hai người kia sẽ có khoảng không gian riêng tối nay à, con bé nghĩ vậy liền cười gian tà nhìn Jae Bum trước khi xách đồ ra khỏi nhà

- Bum oppa... chúc oppa buổi tối vui vẻ~~~

Vừa nói xong là nó chạy ào ra cửa, không để ai phản ứng được câu nào, anh phải mất một lúc lâu mới tiêu hoá được câu nói của nó mà phì ra cười, lúc này mặt anh ít có gian!

...

Đến tối, đúng như mong đợi, chỉ có hai người ở nhà, cậu sau khi tắm rửa học hành xong thì tếch đít ra ngoài ngồi coi tivi, còn anh thì đang tắm rửa sạch sẽ, đến khi bụng cậu bắt đầu kêu rồn rột thì cậu mới nằm ườn ra ghế sôpha mà gào lên

- Jae Bumie hyung~~~ - cậu ngừng lại để nghe tiếng trả lời nhưng cậu lại chẳng nghe thấy anh trả lời

Cậu nhíu mày nghĩ "Nãy vừa thấy dưới bếp mà giờ đi đâu rồi~~~", cậu lười biếng lật mình một cái rồi lại gào lên :"Jaebumie hyung~" , nhưng rồi mãi chả thấy ai trả lời, cậu chật vật ngồi lên rồi đi vào phòng của mình ngó quang quất cũng chả thấy anh ở đâu, mò hẳn vào phòng thì nghe thấy tiếng nước xả ào ào trong nhà tắm nên cũng đỡ lo, cậu lại đang sợ anh đi đâu mà để cậu ở nhà 1 mình thì chắc cậu lại phải gọi Mark sang

Leo lên giường tự nhiên như ruồi bật cái laptop của anh mà mở LOL lên đánh, cậu đương nhiên đăng nhập vào tài khoản của anh mà đánh rồi, nhưng khổ cái là cậu chỉ giỏi Overwatch chứ còn LOL thì cậu đánh giở lắm đi thôi, đã vậy được cái cậu còn chọn tướng ngon nhất của anh mà đi đánh boss nữa cơ. Cậu đang ngồi chơi hăng say thì anh vừa tắm ra, anh chỉ mặc có cái quần lửng của mình còn khoả thân ở trên, trên cái vai to như Thái Bình Dương của mình anh còn vắt thêm cái khăn tắm nhìn thật là thu hút quá đi mà, cậu mê chơi đến nỗi mà chả để ý đến anh, anh tò mò nhìn cậu nhóc đang chăm chú vào cái laptop của mình, tiền tới gần hơn, anh thấy cậu đang dùng tài khoản của mình mà đánh LOL đã vậy còn chơi tướng ngon nhất nữa thế mà chả hiểu sao đã gần thua tới nơi rồi! Anh tối sầm mặt nhìn cậu nhóc đang thích thú với cái máy của mình

- Jae à! Em là đang làm gì đó! – cố kiềm chế giọng mình cho khỏi gằn lên anh hỏi cậu

- Em đang đánh boss – cậu vô tư trả lời mà không quay qua nhìn anh lấy một cái

- Vậy sao lại lấy máy anh – anh vẫn bình tĩnh hỏi cậu – Lại còn là tài khoản của anh nữa!

- Máy em chỉ có overwatch thôi, với lại em không có tài khoản – cậu nhún vai, tay vẫn liên tù tì bấm chuột bấm bàn phím mà không thèm để ý đến anh

- Em.... – anh có vẻ đang dần tức giận hơn, nhưng cố kiềm chế lại cơn giận mà nhẹ nhàng nhắc nhở cậu – Em tắt đi rồi ra ăn cơm!

- Để em đánh nốt đi

- Nhưng em sắp thua rồi, dừng đi, lát anh hồi!

- Cho em đánh nốt đi~ - cậu năn nỉ, mắt vẫn không nhìn anh, điều này càng khiến anh tức hơn vì cậu quá mê game mà không thèm để ý anh!

- Young Jae! – anh gọi tên cậu nhưng cậu chỉ ậm ừ vậy thôi chứ mắt vẫn không thèm nhìn anh

- Choi Young Jae! – anh gằn giọng gọi cậu, lần này cậu có liếc anh một cái rất nhanh, khoảng 1s gì đó rồi lại nhanh chóng quay mặt vào màn hình tiếp tục dán mắt vào đó

*xoạt..* anh bực tức mà kéo tay cậu quay người lại rồi tự mình đè cậu dưới thân mình

Anh tự nhủ với mình chắc chắn anh sẽ xoá cái game LOL trong máy đi, nó làm cậu không chịu để ý đến anh

- Anh....anh đang làm gì vậy? – cậu lắp bắp, bây giờ cậu mới để ý anh, anh không mặc áo nhưng có mặc quần nhe ^^~

- Em còn hỏi anh? – anh nhếch miệng cười đểu một cái khiến cậu có hơi rùng mình – Như thế này em còn không biết là gì à?

- Anh....anh...mau buông em ra! – cậu chớp chớp mắt cắn môi nói, nhưng cậu không biết rằng càng làm thế thì anh lại càng muốn chọc ghẹo cậu hơn

- Anh không thích buông – anh cúi mặt gần với mặt cậu khiến nó đỏ bừng lên, cậu lại lắp bắp

- Anh....anh...anh còn không...không mau...buông...buông em ra!

Lần này anh không thèm trả lời cậu nữa mà trực tiếp ghé mặt mình xuống gần càng gần với cậu hơn....

-----------------------------     

Thanks for reading!!~~~

.... 

Soary mọi người nha~~~ 

ăn tết lâu quá nên giờ mò lên thả cục thính bé bé hihi

.. 

Có còn ai đọc ai chờ tui hông ^^~ 

cho tui xin cái cmt ý kiến với nạ, ai tốt voted cái coi như nhận thính tui đi cho tui bớt tủi :D

... 

Love all~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro