.. Chap 47 ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ọt ọt…* tiếng bụng của ai đó kêu lên khiến mọi hành động của anh như đóng băng, anh cười nhìn cậu

-         Đói hả?

-         Ừm… - cậu chỉ khẽ gật đầu mà không nói được gì chỉ vì hơi ngượng

Anh ngồi hẳn dậy, tiện tay kéo cậu ngồi lên, xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói

-         Đi! Chúng mình đi ăn cơm thôi

Cậu nhóc nhà anh ngại ngại mà đi theo anh ra ngoài ăn bữa cơm tối lãng mạn =]] Sau đó cả hai đều có bữa tối vui vẻ cùng với vài bộ phim, sau đó nữa, không còn sau đó nữa đâu vì cậu đã lăn ra ngủ ngon lành bên cạnh anh

….   

Sáng êm đềm trôi tới, vì do tối qua cậu dựa vai anh mà ngủ ngon lành cho đến sáng nên vai anh có hơi đau một chút, cậu cứ lèo nheo suốt buổi chỉ vì anh không chịu vác cậu vào phòng mà lại để cậu dựa cho đến nỗi nhức vai như này

Ăn sáng xong thì cậu lại tung tăng cùng anh đến Some mà đu đeo, giờ này còn sớm nên quản lý chưa tới, anh lúc nào cũng là người đến sớm nhất  mà chìa khoá dự phòng  có ở chỗ anh, cậu nhiều lúc cũng thắc mắc không hiểu sao anh thích pha chế mà lại đi học ngành công nghệ thông tin làm gì.

Cậu cũng phụ anh dọn bàn ra rồi phụ anh lau bàn nhưng chỉ được vài cái là anh bắt cậu vào quầy ngồi đợi anh rồi không cho cậu làm gì cả, nhưng rồi cậu lại mò vào quầy pha chế mà nhìn ngó, “Đây là chỗ làm của Jaebumie hyung!!” cậu mỉm cười ngọt ngào khi tưởng tượng ra cảnh anh đang tập trung pha chế với cái đầu đỏ này

-         Cười ngốc gì đó? – anh ở đâu đó xuất hiện xoa đầu hỏi cậu

-         Hihi không có gì, chỉ là lần đầu vào địa bàn của anh trong quán nên thấy hay hay – cậu nhỏ lúc lắc cái đầu cười dễ thương

Anh lại bị cái vẻ ấy của cậu hớp hồn, thầm gào lên trong lòng rằng cậu thật là dễ cưng, nhìn chỉ muốn bắt nạt thôi :D anh rất là đàn ông khi nghĩ là làm, anh ép sát cậu vào cái bàn ở quầy, khẽ làm cái chụt lên môi cậu một phát rồi buông ra cười đểu

Cậu chỉ biết trợn tròn mắt nhìn anh, “Ở đây là chỗ làm việc của anh đấy!” cậu khẽ trách rồi luồn người mà tránh ra chỗ khác, cũng may cậu vừa đứng sang một bên thì có tiếng chuông leng keng ở cửa, cậu nhóc chột dạ đỏ mặt nhìn ra cửa

Là quản lý Eunhyuk, hai bên của Quản lý Eun còn có hai đứa nhóc giống nhau như giọt nước, bộ đồ cũng giống nhau chỉ khác màu sắc thôi, cậu gượng đưa tay lên chào Quản lý Eun

-         Em chào anh, Eunhyukie hyung~~

-         Ô! Jae Jae qua chơi hả? ^^~ - Quản lý Eun cười tươi gật đầu chào lại cậu – Em ăn sáng chưa mà qua sớm vậy?

-         Dạ rồi! – cậu đi đến trước mặt quản lý cúi xuống nựng má một đứa bên trái – Con anh hả?

-         Bậy nào! Cháu anh! – quản lý nén tiếng thở dài – Chị anh vứt chúng nó cho anh từ tối qua, nhức đầu muốn chết!

-         Hihi dễ thương mà anh! – cậu bẹo bẹo cái má của nhóc bên trái hỏi

-         À, hay em trông chúng nó hộ anh nha, anh đang có việc gấp quá nè – quản lý đột nhiên sáng mắt nhìn cậu - *chỉ bên trái* đây là Eun Bi, *chỉ bên phải* còn bên này là Eun Dong ^^~ em cho anh gửi chúng một buổi nhe, anh đi đây hen, đến trưa mẹ chúng sẽ đến đón

Vừa nói quản lý Eun dúi tay hai đứa nhỏ sinh đôi qua cho cậu rồi chạy vàở trong quầy dặn dò Jae Bum cái gì đó rồi nhanh chân ra cửa, trước khi khuất bóng quản lý Eun chỉ để lại câu nói cảm ơn cậu rồi biến mất như một làn khói!

Cậu nhóc nhìn hai đứa nhỏ rồi cười cười, hai đứa nhỏ nhắm chừng mới có 3 tuổi và có vẻ đang bập bẹ tập nói, cậu cười cười xoa đầu hai nhóc

-         Hai em ăn sáng chưa~~?

-         Chưa ăn chưa ăn – Eun Bi lắc lắc cái đầu tròn quay có hai bím tóc bé bé nhìn cậu với đôi mắt trong veo

-         Anh mua gì cho hai em ăn nha! – cậu nựng yêu vài cái rồi dắt hai bé con ra một cái bàn khuất trong góc ở quán, rồi lại gào lên – Jaebumie hyung~~

Anh đang ở trong quầy chuẩn bị nguyên liệu pha chế thì nghe cậu gọi liền chạy ra

-         Sao vậy? – anh nhìn cậu nhóc đang nựng hai bé con mà có chút gato

-         Hìhì anh giúp em trông 2 bé con chút nha~~ - cậu dùng giọng aegyo hỏi anh, như vậy thì anh không thể không đồng ý rồi – Em chạy đi mua chút đồ ăn chút nha!

-         Ừm, đi nhanh rồi về - anh gật đầu rồi lắc đầu nhìn 2 bé con đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế

Cậu nhóc nhà anh cười tươi rồi chuẩn bị chạy đi thì anh kéo lại bắt cậu khoác thêm áo rồi mới chịu cho cậu đi, anh ngồi đối diện 2 bé con mà nhìn nhìn, 2 bé con trông ngộ ngộ, bình thường anh không hay tiếp xúc với con nít nên có vẻ khơi trong anh cái sự tò mò, thế là anh đưa tay bẹo bẹo cái má phúng phính của Eun Dong, và vốn bé con này tính tình nhút nhát liền khóc ầm lên, Eun Bi ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn anh mang theo chút giận dỗi, miệng bập bẹ nói

-         Chú…. Người xấu… khóc…Eun Eun… khóc….

Anh nhướn mày nhìn Eun Bi rồi khẽ cười, bỗng nhiên bé con vỗ vỗ vào tay anh kiểu là đánh đòn anh, trừng phạt anh xong thì bé con quay sang vỗ lưng cho Eun Dong để dỗ em, anh bị hành động này của bé con mà cười dịu dàng vuốt vuốt đầu bé con, giọng cưng chiều

-         Bé con, muốn uống sữa không?

-         Sữa…. sữa…sữa~~ - cả hai nhóc nghe thấy nước uống ưa thích liền bập bẹ đòi liền

-         Ngoan! Ngồi đây chơi ngoan, anh đi lấy cho 2 bé con nha!! – anh cưng chiều nói rồi đứng lên đi vào quầy

Anh ở trong quầy cố tình đứng chỗ có thể nhìn ra bàn hai bé con mà vừa trông nom vừa pha sữa cho hai bé con, lúc này thì có khách bước vào, anh lại hối hả đưa hai ly sữa ra cho hai bé con rồi chạy đi oder cho khách. Phải mất một lúc nữa thì Young Jae mới chạy về, trên tay cầm lung tung là đồ ăn vặt rồi bịch cháo cho 2 bé con, thấy anh bận bịu cậu cũng chẳng nhờ mà đi thẳng vào bếp đổ cháo ra

Bưng tô cháo ra ngoài thì hai bé con đã xử xong hai ly sữa, dòm thấy trên mi mắt to to của Eun Dong đọng lại vài giọt nước, cậu đưa tay dịu dàng lau đi rồi nhẹ giọng yêu chiều

-         Eun Dong à!!! Ai chọc em khóc vậy? Eun Bi hả?

-         Chú… chú ….chú…. – bé con bập bẹ nói cái từ mà nó biết

-         Chú nào? – cậu thắc mắc lầm bầm thì Eun Bi lên tiếng

-         Chú…người xấu….chú…. chú… - tay con bé chỉ thẳng vào phía quầy

Cậu phì cười xoa đầu Eun Bi, hình như có vẻ bé con là chị rồi, bảo vệ che chở cho Eun Dong thế mà.

-         Là oppa… không phải chú đâu nhé Eun Bi ah~~ - cậu bẹo nhẹ cái má phúng phính của bé con mà nói

-         Oppa?? – bé con nhái lại từ đơn rồi nhìn cậu cười rõ tươi – Oppa oppa …oppa …

-         Hihihi Eun Bi ngoan quá đi!!! – cậu cười tít mắt, xung quanh như toả ra cả ngàn tia sunshine

Có vài vị khách ngồi gần đó khẽ liêu xiêu vì cậu, nên cứ nhìn ngắm cậu chơi đùa với hai bé con mà thích thú, lúc này anh vừa bưng đồ uống ra cho khách thì tia thấy hoạt cảnh ấy nên trong lòng khó chịu lắm nhưng lại đang có khách nên anh không thể làm gì được, đành bấm bụng đi vào quầy pha chế tiếp, trong đầu thầm rủa “Cái tên Jin Young chết tiệt, giờ này còn chưa chường mặt tới, bận muốn chết”, vậy là Jin Young lại thành đối tượng bị anh “giận cá chém thớt”.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới luôn, Jin vui vẻ vào quán, cậu cùng hai bé con đập vào mắt Jin đầu tiền, anh lân la tiến lại gần rồi dần dần gia nhập hội vui vẻ với cậu mà quên mất có người mặt than đang đứng trong quầy thầm liếc mình. Jin  mãi mới dứt được thì liền vào phòng nhân viên thay đồ rồi chạy vào quầy pha chế phụ Jae Bum

-         Hôm nay cậu lo phần oder nhe, Rin nó nghỉ hôm nay rồi! – anh quay qua nói với Jin mà tay vẫn đang bận rộn quấy quấy cái gì đó

-         Ok ok – Jin gật đầu rồi cần sấp sticker chạy ra oder cho khách

….  

Cậu ngồi coi hai bé con được nửa buổi thì bỗng nhiên hai bé con thay nhau oà lên khóc khiến cậu chả biết làm sao ngoài hướng ánh mắt cầu cứu tới Jin Young,  nhận được ánh mắt của cậu thì Jin liền chạy đến tiếp tế cho cậu

-         Để anh coi hai nhóc cho, em phụ Jae Bum giúp anh nhe! Đông khách quá :D – Jin cười tươi nhìn cậu rồi dúi vào tay cậu cái tạp dề với cuốn sổ oder

Cậu nhận lấy đồ từ tay anh rồi chạy tọt vào trong quầy đưa tờ oder bàn 3 cho anh, lúc đó thì Jin bồng hai bé con vào phòng nhân viên để tiện trông hơn, Jae Bum có chút ngạc nhiên nhìn cậu thì cậu chỉ nhún vai cho qua. Anh pha xong đồ thì liền để lên khay giúp cậu, nhẹ nhàng nói

-         Em mang ra bàn 5 giúp anh, cẩn thận nha

Cậu nhóc tinh nghịch nhìn anh mà nháy mắt một cái :”Anh cứ yên tâm, em đã từng đi làm thêm mà!” rồi bưng khay nước ra ngoài, cậu cười tươi chúc khách ngon miệng rồi lại sang bàn khác mà oder tiếp, cứ như vậy cho đến khi quản lý Eun cùng chị của anh trở về thì cậu đã mệt rã rời, không ngờ lại mệt đến vậy, "quán đông khách thật đấy!" Cậu thầm đánh giá.

-         Ô! Sao Jaejae lại thành ra bộ dạng như này vậy!?– quản lý Eun từ đâu đi vào thấy cậu nằm bẹp liền hỏi thăm

-         Hìhì Jin Young hyung đang trông hai bé con nên em giúp anh ấy oder khách! – cậu cười tươi, nhìn sang chị của quản lý cúi đầu – Em chào chị!

-         Ừm chào em! – chị ấy cười rồi khách sáo chào lại

-         Nae! À Eunhyukie hyung~ hai bé con đang ở bên trong với Jin hyung đó! – cậu tốt bụng chỉ nơi trốn của hai nhóc cho anh chị

Quản lý Eun gật đầu cười với cậu rồi cùng chị mình đi vào trong phòng nhân viên, ở bên ngoài lúc này chỉ còn hai người, anh thì đang lau dọn cho sạch sẽ ở trong bàn pha chế, còn cậu thì đang nằm bẹp trên cái bàn nào đó, bây giờ là giờ nghĩ giữa trưa để chuẩn bị giao ca nên tạm đóng cửa không có khách, không gian im ắng khiến mắt cậu khẽ lim dim, chỉ đến khi nó hết chịu nổi thì cậu nhận được cái vuốt tóc từ bàn tay to to của anh, cậu làm biếng mở mắt, cứ nằm vậy mà hưởng thụ

-         Đói chưa? – anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói dịu dàng trầm thấp vang vọng bên tai khiến cậu bỗng nhiên nổi cơn dựa dẫm

-         Đói rồi!!

-         Đi ăn không? Em muốn ăn gì? – anh quan tâm hỏi cậu

-         Em không biết~~~

-         Hôm nay em thích ăn cái gì? – anh phì cười nhìn cậu nhóc trước mặt mà cưng chiều hỏi

-         Hmmmm…. Em không biết~~ - cậu lại chu cái mỏ ra mà nói, không hiểu ngẫm nghĩ việc gì đó 1 lúc cậu ngổi hẳn lên nhìn anh bằng đôi mắt sáng như đèn pha – Hôm nay chúng mính sẽ ăn những món anh thích!

-         Hửh??? – anh tạm thời chưa tiêu hoá được câu nói của cậu mà nhất thời ngờ nghệt nhìn cậu

-         Bình thường anh lúc nào cũng cùng em ăn những món em thích…. – cậu chọt chọt vào cái bàn tay anh mà dẩu môi nói – Còn em chả biết được anh thích ăn cái gì hay không thích ăn cái gì~~~

-         Haha vậy đi thôi! – anh lại một lần nữa bị sự dễ thương của cậu làm cho tan chảy

Anh dặn cậu đợi anh một lúc để anh đi thay đồ rồi sẽ cùng đi ăn với cậu

5 phút sau đã thấy anh lập cập chạy ra, cậu cũng đứng lên xách cái balo của mình đi theo anh

---------------------------------------   
Thanks for reading .... 💚💚
....
Chap này hơi ba chấm haha
Mấy má thấy chap này ntn ....
Cho tớ cmt ý kiến nhe!!!! Voted cho tớ tớ củm ưn 💚💚💚💚💚
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro