~ Chap 49 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà là khiến căn phòng ngập tràn tiếng nói của hai anh em nhà Choi, vừa mới thắm thiết lúc nãy nhưng giờ đã lại cãi nhau chỉ vì việc hôm nay sẽ ăn gì, người thì đòi ăn cái này, người lại muốn cái kia. Anh là người ở giữa, thật là làm khó anh mà, anh méo mặt nhìn hai anh em nhà Choi rồi lắc đầu bó tay một cái rồi mới lên tiếng giảng hoà

- Thôi, để anh nấu cho hai đứa luôn, đừng có cãi nhau nữa!

- Anh nói thật hả Bum oppa? – Rin sáng mắt nhìn anh

- Không! Em muốn thì tự nấu mà ăn, Jaebumie chỉ nấu cho mình anh thôi! – cậu cốc đầu nó từ chối hộ anh luôn

- Nhưng Bum oppa nói là nấu cho cả em nửa mà!!! – Rin cãi lại

- Xí, em muốn ăn tự nấu đi, anh ghét dưa chuột lắm!!!

- Thì liên quan gì đến anh~~~ - con bé lại gào lên, dùng nước mắt cá sấu nói – Oppa vừa nói lo cho em mà~~~ TT^TT

- Ơ.. thôi mà, anh nấu cho cả hai đứa luôn – Jae Bum lại lên tiếng giải hoà

- ... - vì thấy nước mắt của Rin nên Young Jae cậu có chút mềm lòng cậu lại chẳng nói được câu nào nên đành im lặng

....

Mãi một lúc bữa tối mới trôi qua một cách "êm đềm"

Cậu đang cùng anh đi dạo dạo trong khu phố, hai người một lớn một nhỏ đi chung với nhau tạo nên một khung cảnh thật hài hoà, anh cùng cậu kể về nhiều chuyện trước kia của chính mình, vừa cười nói vui vẻ thì trước mặt bỗng xuất hiện một nhân vật khiến cho cậu đột nhiên nhảy đến mà ôm chặt anh ta, khiến cho Jae Bum vừa hoang mang vừa ức chế, nghĩ sao mà cậu đang đi chung cùng anh mà lại ôm người con trai khác trước mặt anh như vậy cơ chứ, anh khó chịu, anh không cho phép cậu quá thân thiết với một người con trai nào khác ngoài anh. Anh hằn học ho khan một tiếng rồi đưa tay kéo cậu về lại phía của mình, hành động bất ngờ cũng khiến cả người kia và cả cậu đều ngạc nhiên mà trố mắt nhìn anh

- Ai vậy Mochi~~ - người kia dài giọng hỏi cậu

Nghe xong câu hỏi mà não Jae Bum như muốn bùng nổ, anh khó chịu nhìn người đối diện với con mắt không mấy thiện cảm, nghĩ mình là ai mà lại gọi "Mochi mochi" với cái giọng đó chứ, anh lại đánh mắt nhìn cậu, ánh mắt nhìn cậu ý hỏi người đó là ai, dường như hiểu được ý anh, cậu cười xuề xoà khoác tay vào cánh tay của anh

- Đây là Jae Bum~ - cậu nhìn người kia cười nói – Người yêu của em ^^~

- Người yêu?? – người này giật mình nhìn cậu, tia nhìn có chút mất mát

- Ừm, hihi – cậu chỉ vào người này nói với anh – Đây là anh Min Hyuk, tiền bối của em khi còn ở trường!

- Chào cậu! – anh lịch sự nhìn Min Hyuk

- Nae! Chào! – Min Hyuk gượng gạo nhìn anh đáp lễ

Cả ba cùng nhau ngồi uống nước trước cửa hàng tiện lợi để nói chuyện, nhưng có vẻ là chỉ có hai người nói và một người nghe, cậu cùng Min Hyuk nói về mấy kỉ niệm thời học chung với nhau, anh chỉ biết ngồi nghe chứ chả biết nói gì. Lòng đầy khó chịu vì bỗng đâu xuất hiện cái nhân vật này làm gián đoạn buổi đi dạo riêng tư của anh và cậu, anh hậm hực ngồi bấm điện thoại mong cho cái nhân vật ấy mau mau tạm biệt để anh có thể ở riêng với cậu, ý nghĩ xấu xa vừa xoẹt qua đầu thì vừa lúc Min Hyuk chào tạm biệt hai người đi về, anh cười thầm trong bụng, thầm cám ơn ông trời vì nghe được tiếng lòng "tha thiết" của anh

- Jaebumie hyung~ về thôi – cậu khều khều anh khi thấy anh đang trong trạng thái lơ lửng đâu đó

- Còn sớm, mình đi vài vòng nữa đi! – anh nắm tay cậu kéo đi

- Argg~~ em lạnh! – cậu dùng cái tông giọng aegyo mà nhõng nhẽo – Về nha~~ em buồn ngủ rồi~

- Thôi vậy cũng được, chúng mình đi về! – anh không làm khác được, liền gật đầu đồng ý, kéo cậu hướng về nhà

....

Cả hai vừa dắt nhau về nhà thì Rin vừa leo lên giường thăng, cửa nhà thì không khoá, thế mà con bé đó lại có thể yên tâm mà đi ngủ, cậu thầm lắc đầu bó tay với nó luôn, con gái mà chả ra con gái gì sất, suốt ngày chạy nhảy nghịch phá như con trai. Đã vậy còn thích học đánh đấm các thứ, cậu đến là cạn lời với nó, lo lắng không biết sau này có gả được nó đi không nữa -.-'

Cậu và anh cùng ngủ trên giường nay đã quen nên vừa leo lên giường là cậu lườn người vào trong lòng anh kiếm hơi ấm mà chuẩn bị vào giấc ngủ, nhưng ngọ nguậy mãi trong vòng tay anh mà cậu vẫn chưa thể nào ngủ được, anh vì cái con sâu trong lòng là cũng không thể nào chợp mắt

- Jae à, sao em còn chưa chịu ngủ, muộn lắm rồi! – anh không chịu nổi nữa mới ngồi hẳn dậy nhìn cậu đang nằm chớp mắt nhìn anh

- Em khó ngủ~~ - cậu chu cái mỏ ra nói

- Sao lại khó ngủ? Khó chịu ở đâu hả? – anh đưa tay nhẹ nhàng mà cưng chiều vuốt ve mái tóc của cậu

- Em không biết, chỉ là tự nhiên hôm nay thấy khó ngủ thôi! – cậu nhóc nằm im để anh xoa đầu, ngoan ngoãn như một chú mèo con được chủ cưng chiều vậy

- Haiz~~ khuya lắm rồi đấy cậu, cậu có biết không? – anh nhéo mũi cậu mắng

- Nhưng biết sao giờ? Em không ngủ được! – cậu cầm lại cái tay của anh nhéo mũi cậu mà đưa vào miệng cắn một cái rõ đau

- Thế nào? Có đói hay không? – anh cúi xuống hơi sát mặt cậu

- Đói~~ - cậu bĩu môi, ánh mắt cún con chết người chiếu thẳng vào anh

"Hự.." tâm anh kêu một cái, anh đã bị trúng ánh mắt thật dễ thương lạc lối ấy của cậu và bị trọng thương sâu sắc :D

- Nào~ dậy xuống bếp anh nấu mì gói cho em~ - anh kéo tay cậu dậy nhưng cậu lại không muốn ngồi dậy mà trực tiếp nằm xuống luôn

- Em muốn ăn trong này, em muốn anh chỉ em chơi LOL~~~ - cậu mè nheo, lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy

Và anh thì lại không thể thắng nổi cái ánh mắt đó của cậu, nó là quá sức đối với anh, và có vẻ anh đã cưng chiều cậu quá mức mà khiến cậu luôn ỷ lại vào anh và đối với anh thì cậu bây giờ thật khác với cậu tháng trước. Anh vừa nghĩ lại lần đầu gặp cậu, rồi những lần cậu nghịch ngợm, cả những lúc cậu ăn đồ ăn anh nấu, anh thích cậu đến chết mất thôi, cậu nhóc của anh quá dễ thương đi~~

Nấu xong anh tiếp tục vác vào phòng của cả hai thì thấy cậu nhóc tư thế sẵn sàng cùng cái laptop đã được chuẩn bị xong xuôi ở cái bàn giữa phòng. Cậu toe răng cười nhìn anh

- Jaebumie, nhanh lên nhanh lên

Cậu nhóc vỗ vỗ vào cái ghế trống bên cạnh mà ra hiệu, anh phì cười nhìn cậu, đưa tôi mình đến để trên bàn rồi ngồi vào chỗ được định sẵn, anh bắt đầu mở game lên rồi đăng kí giúp cậu một cái ID. Cậu nhóc thích thú với cái ID mới của mình rồi bắt đầu vào game đánh, cậu nhóc có vẻ cực thích nữ tướng Vayne nên hầu như trận nào cậu cũng chọn hết

Trong căn phòng không nhỏ mà cũng chẳng to, có hai người ngồi sát sàn sạt mà để chơi game thôi, toàn tiếng nói hướng dẫn của anh cộng thêm tiếng bấm chuột liên tục, bao gồm cả tiếng nhại theo tiếng game của cậu nữa, giữa đêm giữa hôm, nhà thì có em nhỏ đang ngủ nhưng hai thằng anh cứ tách tách xì xầm ở trong phòng khiến cái đứa nhảy bén như Rin cũng phải mơ mơ màng màng thức dậy. Con bé khó chịu lết người sang phòng hai anh mà gõ cửa "mắng vốn", mãi mới được yên bình nên nó đi ngủ tiếp, đâu biết rằng hai người trong phòng kia vẫn xì xèo nhưng lần này còn đeo tai nghe vào nữa nên có vẻ Rin phải khổ cả đêm rồi

Cả hai chắc phải chơi được cả chục trận rồi nhưng cậu mới thắng được có vài ba lần, anh khó chịu quá, kiểu cũng ngứa tay liền tự mình đánh để cậu nhìn học hỏi, vừa đánh miệng anh vừa hướng dẫn cậu

- Em phải lên đồ nhanh lên nếu không thì mau bị đánh chết lắm.... nhớ đánh nó xong thì chạy cho thật nhanh... trước khi nó đánh mình thì em phải tấn công nó trước nếu không thì tèo đấy.... skill này dùng như này này....

Cậu ở bên chỉ có gật gù gật gù thôi, ngáp ngáp vài cái thì cậu gục đầu vào vai anh mà ngủ, anh chơi thêm vài trận, giờ đã gần 3h sáng rồi mà anh mới dừng lại và bắt đầu tắt máy khẽ bế cậu lên giường rồi mình cũng leo lên ngủ luôn... Quả là một ngày sóng gió!!

------------------------------   

Thanks for reading~~

.... 

Ai am sâu so ry~~~~

Sau những ngày lười thêm những ngày bận cộng cả những ngày ăn chơi

tui đã đăng được chap mới :D

...

mấy thím ai còn ủng hộ cứ tự nhiên cmt cho tui lấy động lực viết tiếp :D

thank kìu mấy thím hihihihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro