- Chap 50 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chim reo vang trời nhưng vì thời tiết còn lạnh nên cậu còn cố gắng luồn hẳn vào trong lòng của anh mà hưởng thụ cái hơi ấm mà anh mang lại cho mình. Anh nhìn cậu nhóc trong lòng mà khẽ cười mãn nguyện, anh chỉ mong rằng lúc nào cũng có thể như thế này thì không còn gì bằng, nhưng, điều đó không dễ gì có được đâu khi Rin còn trong nhà.

- Các oppa ơi~~~

"Lại là cái con kỳ đà này!!" anh trộm nghĩ rồi khẽ thở dài, lên tiếng đáp lại nó, thế là tiếng chân bạch bạch của nó đã khuất, anh lắc đầu bó tay nó rồi nhẹ nhàng lay bé cưng để gọi bé cưng dậy.

- Jae ah~

- Ưmmm... - cậu nhóc ngoáy ngoáy rồi lại chui vào lòng anh mà tiếp tục công cụ ngủ

- Dậy đi Jae àh~~~ - anh nhẹ nhàng gọi, hành động thì ôn nhu thể hiện bao nhiêu là cưng chiều dành cho cậu – Dậy chưa?

- Ưmm.. dậiii rờiiii (dậy rồi) – cậu dài giọng nói nhưng mắt còn chưa thèm mở ra

Anh phì cười vì cái giọng nũng nịu của cậu, nghe biết bao nhiêu lần không thấy chán, nhéo má cậu nựng cái rồi anh mới chịu rời giường đi vệ sinh buổi sáng. Phần cậu nhóc thì lúc nào anh rời giường cũng là lúc cậu nhóc chịu dậy, vì lúc đó không còn hơi ấm để ủ nữa nên không thể nướng thêm được, thiếu thốn cực

Anh bước ra từ nhà tắm và thấy cậu nhóc đang ngồi khoanh chân bấm điện thoại trên giường, anh thắc mắc nhìn cậu, bình thường cậu rất ít khi bấm điện thoại buổi sáng vì theo cậu đó là thói quen không tốt, thế mà giờ cậu lại bấm lia lịa, anh nhíu mày hỏi cậu

- Em là đang nhắn tin?

- Ừng~ - cậu đáp gọn lỏn cũng không đưa mắt liếc anh một cái

- Từ sáng sớm?

- Em trả lời lại mà~ - cậu ngân dài cái giọng khiến anh có chút dao động

- Ai mà nhắn tin cho em sáng sớm như này vậy? – anh khó chịu nói, không để cậu kịp trả lời anh tiếp lời – Mark??

- Hihi Mark hyung lười lắm, giờ này hyung ấy chưa dậy đâu~

- Vậy chứ ai thế? – anh mò mẫm ngồi cạnh cậu thì thầm – Anh có thể được biết không? Jae~

Nghe tiếng thì thầm của anh bên tai khiến cậu có hơi xấu hổ, cậu liền bất giác đỏ mặt ấp úng không nói được gì, ánh mắt nhìn láo liên chứng tỏ cậu đang rất hồi hộp. Phải nói rằng bộ dạng này của cậu đang rất là câu dẫn anh =]] làm anh chỉ muốn bắt nạt một chút :D

Nghĩ là làm, anh liền đem cậu đè dưới thân mình, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu trong sáng của cậu, anh như bị hút vào nó, cả cái nốt ruồi dưới mắt như khiến anh ngày càng lún sâu vào đôi mắt của cậu

- Jaebum hyung~ - giọng cậu gọi nhẹ làm anh hoàn hồn, cái chất giọng ngọt lịm như cùi mía nghe thật đã tai

- Sao nào? Bé cưng!

- Arg~~ anh đừng có gọi như thế - cậu càng ngại thì mặt càng đỏ - Mới sáng sớm mà anh làm gì vậy chứ hả Jaebumie

- Vậy ý em là tối anh có thể?

- Hmm... em có nói thế đâu nhưng mà...nhưng mà.... – cậu nhỏ ấp úng không thành lời, hướng đôi mắt cún con nhìn anh với thông điệp mong anh thả cậu ra

- Em đừng nhìn anh như thế~ - anh gục ngã trước ánh mắt ấy – Thật là muốn bắt nạt em mà~ hôm nay đừng hòng thoát

- Jaebumie hyung~~ - cậu dùng aegyo – Em chưa đánh răng mà, hyung thả em ra nha~

- Khỏi cũng được :D

Cậu chả biết nói gì với anh nữa, đang chuẩn bị lâm vào trạng thái hoang mang cực độ khi anh đang dần cúi mặt xuống

5cm... cậu nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh càng bị hút vào sâu hơn, mặt cậu càng ngày càng đỏ

.

.

.

2cm... cậu nhắm mắt lại ý rằng sẽ chấp nhận

.

.

.

- Oppa~~~~ - bỗng đâu có một tiếng gọi cùng tiếng "đập" cửa phòng làm cho mọi hành động trong phòng đều như đóng băng

Anh lại thầm thở dài vì Rin, nó luôn vô tình hoặc hữu ý ngăn cản anh trong mọi tình huống, "Nó thật là đáng sợ!!", thầm nói một câu rồi anh thả cậu ra, lết dép ra cửa nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm

- Sáng sớm cứ gọi mấy anh làm gì vậy hả?

- Tới giờ ăn sáng rồi – nó một mình hớn hở - Ban nãy em có gọi mà hoài không thấy mấy anh ra hihi em nấu bữa sáng xong rồi~~~

- Ừm... Vậy em ăn trước rồi đi học trước đi – anh lừ nó một cái

- Ăn chung cơ~~ - nó bĩu môi chớp chớp đôi mắt cún con, nhưng nó là Rin không phải Young Jae nên không thể có tác dụng gì với anh

- Ngoan, nghe lời đi, tối anh mang bánh về cho – anh dụ dỗ nó

- Thật không? – nó nghe tới đồ ăn có vẻ hơi dao động

- Ừ, bánh nướng mà em thích! Được chưa nhóc? – anh nháy mắt

Nó nghe tới đồ ăn nó thích là sáng mắt lên gật đầu liền, anh cười "Dụ dỗ thành công!"

Thế là nó chạy cái vèo ra bếp, không quên để lại câu nói "Bum oppa, nhớ đừng có bắt nạt Jae oppa của em đấy, hehe", anh cười đáp lại con bé rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại chuẩn bị thực hành tiếp chuyện ban nãy còn dở dang.

Cơ mà anh vừa quay lại giường thì chả thấy bóng dáng cậu đâu, chắc lại chạy vào nhà tắm mà trốn rồi đây, anh cười nhẹ nhàng rồi ra cái bàn tròn bật lap chơi game. Được một lúc thì anh có nghe tiếng khoá cửa ở cửa chính, chắc bẩm con bé nó đi rồi nhưng sao hoài vẫn chưa thấy cậu ra ngoài, anh có chút sốt ruột cùng lo lắng

Tiến đến cửa nhà tắm, gõ vài ba cái, anh lên tiếng gọi

- Jae~ em xong chưa? Sao lâu thế?

- ..... – bên trong không có tiếng động

- Young Jae!

- .... – vẫn chẳng có động tĩnh gì

Anh gọi thêm hai ba lần nữa rồi mất dần kiên nhẫn, từ gõ cửa chuyển sang đập cửa, anh lo sốt vó, sợ cậu ở trong bị gì thì chắc anh đau lòng lắm

- Jaebum hyung~~ - tiếng kêu nghẹn ngào kêu lên bên trong

- Anh đây! Em trong đó sao rồi? – anh sốt ruột nói

- Hyung~ nhanh lên...mở cửa... em đau~~

Vừa nghe được hết câu anh nhanh chóng dùng mình mà phá cửa, phải đến mấy lần cánh cửa mới chịu bung ra, anh chạy vội đến cạnh cậu

- Em đau ở đâu?

- Chân em...trượt chân...

- Anh đưa em đi bệnh viện!

- Không thích... cái này bôi thuốc là khỏi – cậu vội vã ngăn anh lại – Thuốc bữa trước của em còn!

Anh đành chiều theo ý cậu, anh bế cậu ra ngoài đặt trên giường rồi theo chỉ dẫn của cậu lôi hộp thuốc bôi đợt trước ra xem, hạn sử dụng vẫn còn nên anh thoa lên chân cho cậu, tiện thể băng lại cho cậu

- Sao lại trượt chân? Sao em bất cẩn thế? – anh nhẹ nhàng trách móc cậu – Có biết ban nãy anh lo lắm không hả?

- Tại anh chứ tại ai còn nói em~ - cậu bịu môi giận dỗi nói anh – Ban nãy tắm kiểu gì mà nước lênh láng, tại anh hết ấy!

- Ơ... - anh không biết nói gì – Thì là tại anh được chưa! Đừng có giận anh!

- Giờ em lại phải bó nữa rồi đấy, mới khỏi chưa được lâu! – cậu phụng phịu giận hờn oán trách

- Thì để anh...chịu trách nhiệm cho hen – anh cười đểu nhìn cậu – Chỉ là em đừng có giận anh nữa, ha!

- Cứ giận đấy được không? – cậu được đà lấn tới, nói gì chứ chọc anh là sở thích nó ngấm vào trong máu rồi

- Thôi, thế bây giờ em muốn đi đâu làm gì ăn gì anh đều thực hiện cho em, được không? – anh xuống nước năn nỉ cậu nhóc của mình

- Là anh nói đấy nha, em không có thích ép buộc đâu! – cậu nhóc nghe được điều mình muốn liền giả vờ nói

Nhận được cái gật đầu của anh cậu liền vui vẻ bắt anh cõng ra ngoài ăn sáng, rồi còn đòi uống cái này ăn cái kia, cậu còn bắt anh chuẩn bị sách vở áo quần cho mình đi học nữa, thôi thì đời thê nô lại bắt đầu ~

....

Ban sáng phải làm mọi việc cậu yêu cầu rồi mà đến chiều đến đón cậu cậu còn đòi ra thư viện gặp "chị Suzy của cậu" nữa khiến anh thật đúng không biết nên đáp ứng hay không, trong đầu đang còn tính cách nào làm cho cậu không đến thư viện thì cậu nhóc lại lôi ra câu nói ban sáng hù doạ anh đủ điều. Cắn răng đưa cậu đến thư viện

- Anh để em ở đây được rồi!

- Em muốn đọc sách gì?

- Đợi em một lát, em viết ra cho anh kiếm nha~ - cậu chớp mắt nhìn anh, anh như bị thôi miên gật đầu liền ngay lập tức

Cậu nhóc lôi bút với một cục giấy notes ra hí hoáy viết, được một tờ và bắt đầu sang tờ thứ hai cậu lại ngồi ngậm bút suy nghĩ, bắt gặp tình huống, anh liền hỏi han

- Sao vậy?

- Cuốn đó em không nhớ tựa~

- Thế bỏ qua đi, đọc cuốn khác cũng được mà

- Em thích đọc cuốn đó! – cậu liếc anh một cái rồi quay ra nhìn vào quầy thủ thư, cố gắng gọi to – Suzy noona~ Suzy noona~~

Bắt sóng ngay với cậu, Suzy liền đi qua bàn cậu, nhướn mày nhìn cậu

- Em tìm gì hả ?

- Noona! Noona còn nhớ bữa gợi ý cho em cuốn truyện kia không?

- Ừm, sao em? Em muốn đọc hả?

- *gật đầu* noona viết tựa vào đây giúp em đi – cậu chìa cái notes với cây bút

Suzy cúi người sát cạnh cậu viết vài chữ

- Còn bộ nào hay noona viết cho em luôn nha!

- Haha ok noona sẽ viết hết cho em

Suzy nói xong là véo má cậu một cái rồi lại hướng cái notes viết tới viết lui, hết xuống dòng rồi lại lật mặt sau, khi viết còn nói đùa với cậu vài câu, hai người cứ san sát vào nhau khiến có ánh mắt ở đối diện từ cọng chỉ biến thành cái cung tên, anh nhìn Suzy như muốn ăn tươi nuốt sống cô vì cứ sát vào người của cậu nhóc nhà anh

Đã vậy cậu còn hớn hở như không, anh ngồi đối diện cậu mà như không khí, cái tình huống này khiến anh cảm giác như mình chỉ là người thừa và hai người kia mới thật sự là một đôi! "Một đôi...!" anh giật mình với ý nghĩ của mình, lắc lắc cái đầu nấm màu đỏ vội vàng xoá đi hai từ đó, anh với cậu mới là của nhau nhé!

- Hai người xong chưa? – tiếng anh trầm ấm vang lên

----------------------------------------------------

Thanks for reading~ 

...

Quà 30-04 nhe hehehe

đáng lý là còn 1 phần quà nữa nhưng cơ mà tớ chuẩn bị sát ngày nên không kịp hehe 

thôi thì khi nào xong công bố vậy hen 

Và cũng là sẽ có hai chap liên tiếp nhưng mấy hôm bữa tớ dính bài test  thử nên không viết kịp... I'm so sorry~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro