= Chap 51 =

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hai người xong chưa? – tiếng anh trầm ấm vang lên nhưng sao nghe như có hũ giấm chua đổ vào đó

Suzy ngỡ ngàng liếc mắt sang anh thì bắt gặp ánh mặt không được thân thiện lắm đang chiếu thẳng vào mình, cô liền cười thật tươi rồi lại vào tình trạng như cũ với cậu, còn Young Jae chẳng đả động gì, khi anh nói thì cậu chỉ khẽ nhìn anh một cái rồi lại dán mắt vào tờ giấy notes ở dưới tay mà bảo Suzy viết tiếp

Anh như chauản bị bùng nổ đến nơi, khó chịu nhìn hai người trước mặt, mặc dù không thích nhưng anh lại chả biết phải làm sao cả, ngồi thần người ra một lúc thì mới thấy Suzy rời đi, trước khi rời khỏi hẳn thì cô còn cố tình bẹo má cậu một cái rồi tạm biệt đi ra quầy thủ thư. Anh trợn tròn mắt nhìn cô với sự ngạc nhiên không hề nhỏ chút nào và chỉ khi cậu đưa anh 3 tờ notes thì anh mới chịu hoàn trở lại, ngán ngẩm nhìn đống tên sách ngổn ngang, anh thất thểu cất bước đi

Còn cậu ngồi đó nhắn tin tám chuyện với Suzy ngồi ở quầy thủ thư, cô có vẻ rất thích chọc giận anh, vì lúc nhìn cái bản mặt ức chế của anh thật sự rất là vui và hài, cậu cũng đồng tình không nhỏ với cô, cả hai chăm chú vừa nhắn tin vừa cười như hai đứa bệnh mà không hề quan tâm đến cái anh ô sin cao cấp đang lạc trong đống sách

Anh rất ít khi vào thư viện nên chả biết gì trong này như nào, khu sách anh cũng chả nắm được và thế là tự nhiên lạc đường, "Thôi thì đi lòng vòng kiếm cho ra luôn vậy!" anh lạc quan suy nghĩ. Cậu ngồi đợi anh vì chán quá nên cũng lôi cuốn sách cậu mược mấy hôm rồi ra đọc tiếp cho hết, cậu chìm đắm vào những câu chuyện trong đó mà lại chả quan tâm đến chuyện khác nữa

Jae Bum chật vậy kiếm được hai ba cuốn thì lại lạc, đi qua khu sách về chính trị rồi hội hoạ rồi tùm lum mà chả mò ra được cái dãy sách của ngành âm nhạc, đi quanh quất được một lúc, mồ hôi bắt đầu rịn ra trán thì anh nhận được sự giúp đỡ của một cô bạn lạ

- Anh đang tìm gì à? – cô bạn này nhẹ nhàng hỏi anh cùng một nụ cười tựa thiên thần

- Ừm, tôi đang tìm những cuốn này! – anh như mừng rớt nước mắt khi tìm thấy vị cứu tinh, anh đưa cô bạn xem mấy tờ giấy notes

- Hmm..... – cô bạn cầm lên nhìn một lúc rồi cười tươi nói – Anh đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho anh!

- Cám ơn!

Anh nói cám ơn nhưng lại dùng tông giọng ngang ngang mà lạnh lùng của mình để trả lời cô bạn này, đến khi cô ấy dắt anh đến dãy sách anh cần thì lại giúp anh cầm một ít sách, anh tiện thì hỏi cô có thể dẫn anh ra khu đọc sách luôn hay không và cô cũng vui vẻ đồng ý. Vừa xác định được Young Jae ngồi ở đâu là anh nhanh chân đi đến bên cậu, nhìn cậu đọc sách từ xa như thế này đúng là cực phầm, ánh mắt chăm chú dán vào những trang sách khiến anh càng thêm dao động, nhìn rõ được cái sống mũi cao khi cậu cúi đầu, cùng cặp lông mi dài...

Anh vừa đến vừa mải nhìn cậu thế mà lại quên mất có người đang giúp cậu, anh đúng là mê muội mà! Đặt đống sách xuống bàn, anh cười tươi, giọng ôn nhu nhẹ nhàng gọi tên cậu

- Jae ah~

- Ôh~ - cậu giật mình nhìn lên anh, tự nhiên cái hình ảnh cô bạn đang ôm một đống sách khác đang đứng đằng sau anh đập vào mắt cậu, có chút khó chịu nhìn cô bạn ấy cậu nói với anh – Jaebumie, anh tránh ra cho người ta đi kìa

Cậu nhấn mạnh từ "người ta", lúc này anh nghe được thì giật mình quay lại, nhìn cô bạn ấy rồi ôm lại mấy cuốn sách của mình rồi cám ơn cô, mọi hành động cộng biểu cảm của anh đều được thu vào mắt cậu

- Ai vậy anh? – cậu bỗng nhiên hỏi – Bạn anh à?

- Không, cô ấy giúp anh kiếm sách thôi! Anh không quen – anh trả lời thật thà, anh không dám làm cậu giận chút nào, anh giải thích cùng khẳng định rõ ràng, khiến cô bạn kia nghe xong cũng có chút xấu hổ

- Thế... cảm ơn bạn nha! – cậu lạnh lùng nhìn qua cô bạn ấy rồi nói một câu thật không có cảm xúc gì, cũng không có chút gọi là cảm ơn

Cô bạn này vừa nghe được thì cười gượng gật đầu rồi cũng quay người đi mất, anh thì nhận thấy mùi thuốc súng trong giọng nói của cậu nên cũng có hơi hoang mang, "Không lẽ lại giận rồi!" anh nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng ngối xuống đối diện cậu, cậu cũng chả nói gì, cắm mặt vào đọc tiếp cuốn sách trong tay, còn đống sách trên bàn chắc cũng phải hơn chục cuốn, cả to cả nhỏ, anh thắc mắc chả biết cậu khi nào sẽ đọc hết nữa. Và khi cậu đọc sách thì lại chả thèm đoái hoài gì đến anh cả, cậu hoàn toàn chìm đắm trong nội dung của cuốn sách mà quên mất có người ngồi cạnh mình, anh ở đối diện tuỳ hứng cầm đại một cuốn sách lên lướt lướt một chút, được vài trang là anh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi

- Jae ah~ - anh không đủ kiên nhẫn nữa đành khều cậu

- ... - cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt có chút bực bội khiến anh chột dạ

- Em uống gì không? Anh đi mua cho em – anh cười hiền nói

- Sao cũng được! – cậu nói rồi lại cắm mặt xuống đọc tiếp

Bắt được biểu cảm lạ của cậu, anh hoang mang không biết đã làm gì đắc tội với cậu để cậu lạnh lùng với anh thế này, anh mặt đen như than đi mua nước cho cậu nhóc nhà mình

...

Ôm một đống tâm trạng cầm ly nước về chỗ cậu thì lại thấy có người ngồi cạnh sát bên cậu, mắt anh bừng bừng lửa đi đến, miệng chuẩn bị lên tiếng thì thất Mark nên anh thở dài một cái rồi đặt cốc nước trước mặt cậu, nói một cách cẩn thận dịu dàng

- Của em nè

Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cốc nước lên uống một ngụm rồi lại tiếp tục công việc của mình, bây giờ cậu đã sang cuốn tiếp theo rồi cơ. Mark ngồi bên khoác vai cậu nhóc ngạc nhiên nhìn sang anh, nheo mắt ý hỏi:"Nó sao thế!", anh nhún vai một cái bó tay

- Hey Jae Bum! Cậu làm xong luận chưa? – Mark lên tiếng đánh tan cái bầu không khí âm u này

- Vẫn chưa! – anh vừa uống nước vừa trả lời, tay lật lật vài trang sách của cậu

- Ngày mai nộp mà cậu vẫn chưa? – Mark ngạc nhiên nhìn anh – Bận quá à?

- Không! Chỉ là chưa có nghĩ ra, tôi còn vài trang là xong rồi! – anh trả lời đại khái

Mark ngồi càm ràm với anh vì cả hai cùng nhóm, thế mà giờ anh nói chưa làm xong, anh thì chỉ ậm ừ cho qua thôi, đơn giản là mấy ngày nay anh có hơi lười nên chưa đụng vào cái đề luận đấy. Cả hai người ngồi nói qua nói lại mà chẳng hề để ý rằng có một cậu nhóc đang vừa đọc truyện vừa dỏng tai lên nghe

Cậu nghe được anh chrua làm bài luận của mình, cậu tự nhiên cảm thấy chột dạ, không lẽ vì cậu mà anh chưa thể làm được, cậu biết là sinh viên cuối năm bài luận rất là quan trọng, thế mà vì cậu mà anh chưa hoàn thành được, bỗng nhiên cảm thấy có lỗi, và cũng tự nhiên hết tức giận với anh. Nhưng giờ sao chứ, lỡ rồi bơ anh luôn cho anh có thời gian làm bài luận, đó là sau khi suy nghĩ một lúc và rút ra được cái kết luận ấy

...

Đúng là ở chung với anh riết quen, cậu nghĩ gì là làm đó, tối đó cậu mượn một đống sách ở thư viện về nhà, vừa vào nhà là tự mình cà nhắc mà đi vào phòng

- Lát anh đừng gọi em, em không ăn cơm! – cậu bỏ lại câu nói rồi lủm vào phòng

Anh nhìn cậu hoang mang, anh lo lắng nhìn hướng vào trong phòng, nhưng rồi anh vẫn nấu cơm nước đầy đủ trước khi mang chút gì đó vào phòng cho cậu.

Cùng lúc đó thì Rin mới đi học về, con sà ngay vào bếp ngó ngược ngó xuôi, mãi không thấy cậu thì con nhỏ thắc mắc hỏi anh và được anh kể đầu đuôi sự việc cho nó nghe, những tưởng nó tốt bụng an ủi anh chứ ai ngờ nó lại cười thẳng vào mặt anh rồi chạy biến, lại còn để lại câu:"Là do anh quá ngốc hehehe", khiến anh ức chế không thôi.

...

Anh cơm nước xong xuôi rồi dặn dò Rin ăn uống xong là phải rửa chén bát các thứ cho trật tự rồi mở tủ bếp lấy một ít bánh với hai hộp sữa mang vào phòng cho cậu nhóc của anh, trong lúc ăn cơm thì Rin có khai sáng cho anh một chút rằng là lý do có thể vì cô bạn ở thư viện, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng thân thiết với cái cô thủ thư trước mặt anh mà còn chả thèm để ý đến anh còn gì, tự nhiên nghĩ đến cảnh tượng ấy lại khiến máu anh muốn sôi lên sùng sục, anh thật không thích cô thủ thư ấy chút nào.

Khó chịu thì khó chịu chứ anh vẫn mang bánh sữa vào cho cậu, dùng thái độ nhẹ nhàng nhất ôn nhu nhất đối với cậu, mong cậu bỏ qua lỗi lầm nhất thời của anh, cơ mà có dùng miệng lưỡi như thế nào cậu vẫn cứ nhất nhất là bơ anh, vứt anh ngồi trơ trọi một đống trong góc phòng trên bàn học của cậu.

Mặc dù là ngoài mặt cứ bơ anh thế chứ cậu vẫn để ý đến anh, mặc dù mắt cậu vẫn dán trên mấy trang sách nhưng tâm trí vẫn đang nghĩ đến anh, cậu không biết anh đã ăn tối hay chưa, và giờ anh đang ngồi đó làm gì. Nhịn không được, cậu quay ngược đầu lại nhìn anh đang ngồi gõ gõ bấm bấm gì đó trên cái laptop, yên tâm toan quay đi thì không hiểu sao cái đầu của cậu không quay đi được, có cái gì đó trên khuôn mặt anh thu hút cậu, với góc nhìn nghiêng như này thì cái sống mũi cao cao của anh cùng gương mặt góc cạnh ở khung xương hàm, ánh mắt anh chăm chú vào laptop và tay thì lia lịa gõ gõ bấm bấm, từng tiếng lạch cạch vang lên đều khiến cậu như bị hút vào trong khung cảnh ấy mà không thể rời ra được.

- Em nhìn đủ chưa? – anh đột nhiên lên tiếng, rồi hỏi cậu

Ban nãy, ngay từ lúc cậu quay qua nhìn anh thì anh đã biết mà giả vờ như không để ý thôi, nhưng cái ánh mắt chòng chọc của cậu khiến anh ngứa ngáy hết cả người, chả làm ăn được gì, nhịn mãi không được mới đành lên tiếng hỏi cậu, thế mà bây giờ cậu lại ngẩn người nhìn anh, khuôn mặt phiếm hồng ở hai má làm anh chỉ muốn nhào đến cậu thôi

- Không phải chuyện của anh! – cậu ngại ngùng q uay đi và giả vờ giận dỗi

- Thế em cần gì à? – anh quan tâm hỏi cậu

- Không!

- Thế sao em cứ nhìn anh? – anh nhất thời bị quên mất là cậu đang giận mà đi chọc cậu

- Anh gõ máy khiến em phân tâm thôi! – cậu bí nên lấy vội cái cớ

- Thế anh không gõ nữa! – anh nhún vai, tay giả vờ đang gập laptop lại

- Không cần! – cậu đột nhiên kêu lên, mặt vẫn không nhìn anh, vì nghĩ anh đang làm luận nên cậu mới kêu lên vậy, thấy mình có chút lố, cậu ấp úng nói – Anh...anh....anh ra ngoài...là được rồi!

- Anh muốn ngồi đây với em!

Đột nhiên anh gập cái máy lại đứng lên mà đi đến bên cạnh cậu khiến cho cậu nhóc ngày càng rúc sâu vào chăn hơn và tâm trí đang dần rời khỏi trang sách, và khi anh ngồi xuống ngay bên cạnh làm tim cậu đập thình thịch và chả biết rằng mình đang đọc cái gì nữa, trong lòng thầm gào lên rằng anh đang tính làm gì~~~

---------------------------------------------------------------

Thanks for reading~~~

.... 

Hehe chap mới đã về... 

Bữa nay ta đang có hứng nên ngày nào cũng viết nhưng chưa biết đăng ngày nào haha

... 

Mấy má mấy thím nhớ cmt cho tui lấy động lực nhe~~~

voted cho tui tui càng cám ơn hehe

..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro