~ Chap 52 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh càng ngày càng cúi xuống gần cậu và mặt cậu cũng đỏ dần theo mức độ gần của anh, cậu chả biết anh sẽ làm gì nữa, đang hoang mang thì anh đứng dậy đi ra khỏi cửa, cậu thở phào một cái vứt cuốn truyện bên cạnh rồi nằm ngửa ra thở dốc vì tình cảnh vừa rồi. "Làm tim người ta muốn nổ tung, đồ chết bầm" cậu lầm bẩm chửi anh, đang nằm nhìn trần nhà thì anh đột ngột đi vvào cùng hai hộp sữa khác, tiện tay bấm khoá trái cửa =]]. Cậu nhóc giật mình nhìn anh, chưa kịp lấy lại tư thế thì anh đã đè cậu dưới thân =]]

- Anh....anh lại đang làm gì thế hả? – cậu nhóc nhăn mặt nhìn anh

- Em đoán thử xem – anh cười nhìn cậu nhóc, tay đã bị anh khoá ở hai bên

- Anh bỏ em ra – cậu nhóc giãy dụa trong vô vọng vì tay anh sao lại khoẻ thế - Em đang đọc truyện mà

- Tại sao lại giận anh? – anh bật chế độ nghiêm túc nhìn cậu hỏi

- Em không có! – cậu quay chỗ khác chối

- Nhìn anh! Young Jae! – câu nói của anh không mạnh cũng không nhẹ nhưng lại chẳng hiểu sao lại có thể khiến cậu tự động quay mặt đối mặt với anh – Trả lời anh! Tại sao lại giận anh?

- Em chính là không thèm! – cậu bĩu môi nhìn anh, hình ảnh dễ thương đập vào mắt anh – Chỉ anh tự mình ảo tưởng.. ai mà thèm giận anh làm gì, em đâu có rảnh!

- Sao cơ? Em dám nói vậy? – anh nhướn mày nhìn cậu nhóc, anh buồn cười lắm rồi nhưng phải kiềm chế, cậu nhóc nói cái câu dễ thương muốn xỉu – Xem ra là anh phải trừng phạt em vì cái tội dám nói anh như thế!

- Xí, ai cho anh cái quyền đấy? – cậu lại bĩu môi nhìn anh

- Anh cho anh cái quyền đó!

- Anh nằm mơ đi, hứ! – cậu nhóc bĩu môi hờn dỗi quay đi chỗ khác không thèm nhìn anh nữa

- Lại còn không chịu nhìn anh! Em là đang thách thức anh đúng không?

- Xí, để coi anh muốn làm gì, em đây không sợ đâu, nhá – cậu nhóc đanh đá, quả thật là đanh đá quá đi mà

- Là em nói đó nha! – anh cười đểu – À còn cái quả nợ ban sáng nữa, anh lấy lại một lần luôn!

Vừa dứt lời là anh liền ngay cúi người xuống, ánh mắt xoáy sâu vào cậu như muốn nuốt chửng lấy cậu, bây giờ là cậu nhóc chính thức hoang mang rồi, cậu không biết anh sẽ làm gì cậu, trong đầu cậu hiện ra mấy cảnh tượng đỏ mặt giống như trong mấy cái truyện cậu hay đọc. Cậu nhóc mặt đỏ hơn gấc rồi, cố gắng làm gì đó để thoát khỏi anh nhưng vẫn không được.

Cố quá lại thành quá cố, càng vặn vẹo người càng không thoát được khỏi anh mà lại còn khiến anh càng khoá cậu chặt hơn, làm cho cậu không thể thoát và không có đường nào để thoát, đột nhiên trong đầu có một ý tưởng

- Jaebumie hyung~~ - cậu nhõng nhẽo

- ... - anh khựng lại nhìn cậu

- Jaebumie, em đói~ - cậu chớp mắt bĩu môi, lại còn dùng aegyo, có tính sát thương thật là cao

- Sao ban nãy bảo không muốn ăn, giờ thì muộn rồi – anh đang tự thôi miên bản thân mình là không được bị dụ bởi aegyo của cậu

- Jaebumie~~ em đói thật mà!! – cậu vẫn cố cứng đầu dùng aegyo mà dụ dỗ anh

- ... - ánh mắt anh bắt đầu có dấu hiệu giao động, cậu hiện lên ý cười

- Jaebumie hyungg~~ em ăn xong rồi thì anh muốn làm gì cũng được, có được hay không~~

- Là em nói đó nha – anh chính thức cắn câu

- Ừgg~ em nói thật mà! – cậu nhóc gật đầu hứa hẹn đủ thứ

Đến khi anh vừa thả cậu ra thì cậu vẫn còn ngoan ngoãn theo sau anh để ra ngoài bếp ăn tối, nhưng khi anh vừa ra khỏi cửa là cậu đóng cửa cái rầm chốt khoá luôn bên trong, anh ở ngoài sững sờ nhìn cánh cửa im lìm tự mình lầm bẩm "Bị lừa rồi!". Rin từ phòng tắm đi ra thấy anh đứng như trời chồng trước cửa phòng thì nổi máu tò mò ra hỏi

- Bum oppa! Sao oppa đứng ngoài này chi vậy?

- Oppa bị nhốt ở ngoài – anh thểu não nhìn nó nhún vai

- Sao lại bị nhốt ở ngoài, anh chọc giận Jae oppa à? – con nhỏ vừa lau đầu vừa hỏi anh

- Con nít, hỏi làm gì? – anh cốc đầu con bé

- Haha có người bị nhốt ở ngoài kìa haha – con nhỏ không kiêng nể vẫn cười hố hố vào mặt anh

- Liên quan gì đến em – anh lừ con bé kia một cái

Con nhỏ cứ vừa cười vừa lau đầu, cái tóc nó ngắn lau muốn gãy cả tay rồi mà còn ham hố cười nên chả đâu vào đâu cả, anh thấy vậy tốt bụng giựt cái khăn lại

- Lớn thế này còn không biết lau đầu à? – anh giúp nó lau đầu

- Haha bình thường em không có lau =]] – nó trả lời nhanh chóng – Tại hôm nay muộn nên mới lau haha

- Vẫn còn cười được à? – anh bị con nhỏ chọc cho ức chế gần chết, vì cớ gì nó cứ lại cười vào mặt anh thế chứ, đã vậy thì anh sẽ không nương tay nữa, anh lau đầu cho nó mà cứ như vò đầu nó vậy, tóc con nhỏ đã ngắn rồi lại còn rối mù vào nhau còn hơn cái ổ quạ

Thấy vậy thì anh phì cười nhìn con bé với tác phẩm của mình, con nhỏ chả thèm để ý mà vẫn cười vào mặt anh, cả hai ở bên ngoài đùa giỡn cười vui vẻ làm cho cái con người ở trong phòng xốn xang hết cả lên. Cậu nhóc cũng tò mò muốn ra ngoài xem có chuyện gì vui thế nhưng cậu vừa mới lừa anh xong chắc kiểu gì cũng bị anh mần cho ra trò, vì cuộc sống yên bình nên cậu đành kiềm chế lại cái tính tò mò của mình thôi. Nhưng cứ nghe có tiếng cười của Rin với anh ở ngoài làm cậu không thể chịu được, cậu cũng muốn biết có chuyện gì vui thế, và cậu cũng muốn cười chung, ở trong phòng tự ức chế vì cớ gì hai người kia "cho" cậu ra rìa thế kia. Còn ở bên ngoài thì vẫn vui vẻ cười đùa mà chọc ghẹo nhau mà quên mất nhân vật đang hờn dỗi trong phòng kia

- Không lo đi xấy tóc chải đầu rồi đi ngủ đi – anh bĩu môi nói rồi tiếp tục chê bai – Cái đầu còn hơn cái ổ chim haha

- Còn không phải do anh – con nhóc đánh vào tay anh một cái rồi nháy mắt – Mà em không có chải đầu làm gì hahaha tóc ngắn chải làm gì haha

- Khiếp! Em có phải con gái không? – anh nhìn nó hết hồn

- Haha em là con gái đúng rồi! chỉ là hơi lười chút xíu thôi hahaha – con bé cười to

- Không còn gì nói em luôn, ế là phải haha – anh chọc vào niềm đau của nó khiến con bé ngưng cười

- Anh dám nói em ế hả? – con nhỏ nổi sùng xuống tay thẳng vào người anh, đúng là dân có võ đánh đau phải biết, anh la lên rồi bỏ chạy

Đã vậy còn liên tục nói nó ế khiến nó không kiềm được mà rượt anh chạy vòng vòng trong nhà, nghĩ sao mà một đứa sinh viên năm cuối lại đang chơi rượt bắt với một đứa sinh viên năm nhất ở trong nhà, anh vui vẻ chơi đùa chọc ghẹo với Rin mà nhất thời có chút chột dạ trong lòng, anh nghĩ nếu như mà mẹ anh cho anh một đứa em gái như thế này chắc anh ngày trước sẽ không có lạnh lùng như thế đâu, anh vui vẻ chơi đùa với Rin khiến anh nhớ đến hồi bé anh không được chơi đùa vô tư mà vui thế này vì tình hình lúc đó rất khó khăn.

Cả hai cùng nói đùa vài trận nữa thì con nhỏ tạm biệt anh nó để vào phòng tự kỉ, nó còn tốt bụng chúc anh nó ngủ sopha ấm êm nữa cơ, "Đúng là cái đứa không có tâm!" anh lẩm bẩm nhìn con nhỏ vào phòng mà hai bên vai lại chùng xuống. Cậu vẫn đang còn giận anh thì anh biết sao đây trời, không lẽ lại ngủ sopha thật, nghĩ nghĩ anh lại thấy may mắn vì ban nãy có làm vài câu luận rồi nên cũng đỡ bị dí hạn nộp, sáng mai anh chỉ cần vài câu là xong rồi, còn lại là thuyết trình bằng lời là được rồi.

Nhưng bây giờ thì sao chứ, bình thường ôm cậu mới có thể ngủ và nó đã thành thói quen mất rồi, giờ bảo nằm sopha thì sao ngủ, lại không có cậu ở bên cạnh để ôm thì lại càng không thể ngủ được, anh lại đi ra trước cửa gọi cậu

- Jae à~ mở cửa cho anh đi!

- ...

- Anh sẽ không làm gì nữa đâu, anh hứa chắc chắn luôn đấy

- ...

- Jae à... Mở...

*Cạch* - tiếng mở chốt cửa vang lên cùng với đó là giọng nói giận dỗi của cậu :"Anh nói rồi đó, cấm anh đụng vào em!"

Anh vui vẻ nhanh chóng đi vào trong và đóng của lại, cậu thì đã chui vào chăn từ lúc nào rồi, anh nhanh chân nhanh tay cũng chui vào trong và kéo cậu vào lòng mình mà ôm cứng ngắc

- Không có Jae anh không ngủ được! – anh ôn nhu vuốt tóc cậu rồi nói khiến cậu nhóc ngại ngùng không nói gì được mà giả vờ đã ngủ rồi

Anh phì cười rồi siết mạnh tay khoá chặt cậu ở trong lòng, giọng anh lại dịu dàng vang lên:"Ngủ ngoan nhe!"

----------------------------------------------------

Thanks for reading~~

... 

Chap này có vẻ hơi nhạt chút hihihi

Lại chap mới nữa đây... mấy thím nhớ ủng hộ tui nhe~~~

cmt càng nhiều càng tốt hihih có voted nữa thì tui c'mơn =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro