-- Chap 54 --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jaebumie đâu? – cậu nhóc thều thào nói, cả người dường như bị hút hết năng lượng, chả hiểu sao hôm nay lại bị sốt cao thế

- Bum oppa đang chạy về rồi nhe – con nhỏ với lấy cái khăn lạnh mà cố gắng giúp cậu giảm nhiệt độ cơ thể - Oppa uống nước nhe, em đi lấy cho oppa nhe!

- Không, oppa không....khát – cậu vừa nói vừa nuốt nước bọt một cách khô khan, cái cổ họng cậu thật sự là khô lắm, mà đau nữa

- Oppa ngoan, uống chút nước đi ha, Bum oppa sắp về rồi – Rin dỗ cậu bằng cách y hệt hồi bé cậu dỗ nó vậy, nhìn cảnh này ai cũng sẽ nghĩ nó là chị em chứ chả ai thèm nghĩ là anh em

Thế là cậu ngoan ngoãn uống nước, nhưng có vẻ cơ thể không chịu nghe theo cậu, muốn chống tay ngồi lên nhưng tất cả sức lực của cậu như là bị tiêu tán đi hết, không thể nào gượng ngồi dậy được. Đầu cậu đau như búa bổ, dưới chân chỗ trật ngày càng đau hơn, rồi thì cổ họng cậu cũng theo đó mà đau không thể tả được, như có hàng ngàn móng vuốt ở trong đó ra sức mà cào vậy.

Cậu cứ nghĩ cái chân đau băng bó là sẽ không sau chứ ai ngờ giờ nó như cái gánh nặng ấy, không sao nhấc lên nổi, nhúc nhích một chút đã thấy nó buốt tới tận xương rồi. Đang chật vật thì nghe tiếng xồng xộc ở bên ngoài chèn vào, Rin chạy ra cầm đồ dùm Jae Bum để anh chạy nhanh vào phòng, vừa thấy cậu nhóc cuốn chăn mền kín mít, mặt mũi đỏ bừng bừng làm anh xót xa không ai thấu, cậu thấy anh một cái là bật chế độ nhõng nhẽo liền, mặt bí xị, đáy mắt còn đọng chút nước, đã vậy cái môi còn có vẻ mếu mếu

- Sao lại để sốt? Hôm qua rõ ràng còn khoẻ? – anh nhíu mày ngồi bên giường nhìn cậu nói, ngoài mặt nghiêm khắc nhìn cậu là thế nhưng trong lòng đã sớm mềm nhũn rồi

- Em....không biết – cái giọng khàn đặc của cậu cất lên làm anh càng khó chịu hơn, anh giận cậu không chịu chăm sóc mình gì cả, giận cậu không chịu nói với anh khi mệt mỏi để anh có thể chăm sóc cho cậu, anh còn giận bản thân mình chưa đủ quan tâm đến cậu

- Em có biết là từ lúc gặp anh em ốm vặt bao nhiêu lần rồi không hả? – anh mắng cậu nhưng giọng sao vẫn ôn nhu quá

- ... - cậu không nói gì được chỉ khẽ chớp chớp mắt tỏ ra vô tội thôi

- Đừng có nhìn anh như thế - anh nhéo mũi cậu một cái – Hôm qua tắm nước lạnh đúng không?

- ... - cậu không nói gì, trốn trong chăn khẽ gật đầu

- Anh đã nói bao nhiêu lần không được tắm nước lạnh rồi cơ mà – anh nhíu mày, giọng nói có chút tức giận – Em cứ không....

- Bum oppa – Rin từ ngoài bưng bát cháo vào thấy anh đang nạt cậu thì gào lên, tiện tay đánh cái bụp vào người anh – Jae oppa đang ốm mà anh lại nạt anh ấy hả?

Bị đánh oan ức, anh căm phẫn nhìn con bé nhưng lại chả làm được gì nó, lộn xộn nó lại cho vài đường cơ bản là đi đời, anh không thèm chấp nó nữa giựt lấy tô cháo trên tay nó rồi đuổi nó ra khỏi phòng, bắt nó đi chợ mua đồ về chứ sống chết không cho nó ở nhà, nó bám víu mãi nhưng rồi cũng phải đi mua đồ thôi vì theo anh nói rằng nó sẽ không chăm được cậu vì nó không biết chăm người ốm, với lại theo như nó thấy thì ban nãy là cậu kiếm anh, nên nó mới đành uỷ khuất ngậm ngùi xách cái balo đi mua đồ. Siêu thị thì ở gần trường, nó lết cái thân xác đi bộ đến đó vì giờ không cho chuyến xe bus nào đến đó cả, đang thểu não đi trên đường thì nó gặp Yugyeom đang huýt sáo đi đối diện, nhỏ tức tốc bắt cóc Yug đi theo xách đồ dùm mình luôn [tội nghiệp thằng bé hihi]

...

Anh ở nhà cố gắng đỡ cậu dậy, anh đút cháo cho cậu xong thì cho cậu uống nước, lúc sau anh lại đi vào với đống thuốc trên tay, vừa nhìn thấy cậu đã vội nhắm mắt rồi, cậu không muốn uống thuốc đâu, đắng thật là đắng nên trong người đã mang quyết tâm sẽ không uống thuốc rồi.

Bắt gặp cậu nhóc đang giả vờ ngủ, anh phì cười để thuốc lên cái bàn để đèn ngủ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, hôn cái chụt vào môi cậu khiến cậu nhóc giật mình mở mắt ra nhìn anh

- Anh bị điên à? – cậu khó chịu nói, tuy không hẳn là quát lên được nhưng thái độ lại nói lên thế, cậu không muốn anh bị lây ốm của cậu

- Không làm như vậy thì em có chịu mở mắt ra không? – anh nhướn mày, giọng điệu không đứng đắn nói

- Coi chừng lây ốm thì phiền lắm – cậu hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác

- À đúng rồi, để anh thay gạc cho em – anh nhìn xuống chân cậu mới nhớ được chân cậu đang băng bó và anh hình như chưa thay gạc cho cậu

Cậu nhóc gật đầu rồi ngoan ngoãn để anh thay băng gạc cho mình, anh có đắp thêm thuốc vào trong nên cậu cảm thấy nó dần dần đỡ đau

- Có còn đau nữa không? – anh nhẹ nhàng xoa chỗ bị thương của cậu mà hỏi

- ... - cậu lắc đầu

- Ừ, vậy giờ em uống thuốc đi – anh đi đến cạnh cậu ôn nhu nói

- ... - cậu lại lắc đầu

- Sao không chịu uống? Đắng? – anh kiên nhẫn hỏi cậu

- ... - gật đầu

- Hmmmm... đợi anh một lát

Nói rồi anh cầm đống thuốc ra ngoài, cậu có nghe thấy tiếng bộp bộp gõ gõ rồi im bặt luôn, anh lại trở vô, trên tay cầm một cái ly uống nước nhưng bên trong không phải là nước mà là thứ-gì-đó màu đục đục, cậu có thể ngửi thấy một mùi hơi đắng xộc vào mũi mình khi anh đưa nó gần kề miệng cậu, cậu nhóc nheo mày ngửa đầu ra sau từ chối

- Anh đã dã nát nó ra rồi, thêm nước thêm chút đường nữa, không đắng đâu

- Anh...coi em là....con nít à? – cậu nhíu mày

- Cũng không hẳn, nhưng em giống con nít – anh cười cười trả lời, rồi lại nhẹ giọng dụ dỗ - Nào, uống hết đi anh thương

- Em không uống đâu – cậu mệt mỏi nhắm mắt vào

Một lúc lâu không thấy anh có động tĩnh, toan mở mắt ra ngó thì lại dừng lại, lỡ mở mắt anh lại bắt uống thuốc thì phiền, thế là cậu nhóc cứ ngoan cố nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ. Anh phì cười với cậu rồi cũng bó tay không biết làm cách nào để cậu uống thuốc cả, đột nhiên anh nhớ đến có lần Mark đã cho cậu uống thuốc thì phải, anh đứng lên ra ngoài gọi điện cho Mark thì chỉ nhận được câu trả lời:"Nhà có cái "phễu" không, có thì... à mà nhà cậu có đấy, dùng cái đó tống hết thuốc vào họng nó là nó nuốt à! Nó không bao giờ phun thứ gì trong miệng ra đâu yên tâm..."

Anh suy nghĩ kĩ rồi cũng thật thà đi kiếm cái phễu, nhưng mà lục tung cả căn bếp cũng đâu có thấy vậy mà Mark bảo nhà có, "Ơ, nhà mình sao cậu ta biết được!" anh thầm nghĩ rồi lại lắc lắc cái đầu đỏ suy nghĩ, giờ không có "phễu" thì dùng gì mới được

Đắn đo suy nghĩ một lúc thì anh đi vào phòng vẫn thấy cậu nhắm tịt mắt, lay lay cậu hỏi nhỏ

- Em ngủ rồi hả?

- Ưhhh anh tránh ra đi~ - cậu dùng chất giọng khàn đặc của mình trả lời anh

1s..

3s...

5s....

Đột nhiên thấy có gì chạm vào môi mình, mềm mềm, cậu mở mắt ra thì hốt hoảng bởi cái mặt zoom-in to hết cỡ của anh, ngạc nhiên cộng giật mình cậu mở miệng toan nói gì đó thì cảm nhận được một chất lỏng đắng ngắt trào vào miệng mình, trong vo thức cậu nuốt hết. Sau khi xác nhận cậu đã nuốt, anh liền kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu và có chút dài :D

Khi bỏ ra anh còn nhìn cậu nhóc cười đểu một cái, cậu đỏ mặt và chả biết do sốt hay do ngượng nữa, dù có quen nhau cũng kha khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh hôn cậu "mãnh liệt" đến như thế, điều đó làm cậu thật ngại quá cơ.

- Ngoan, ngủ đi, anh ở bên ngoài, có gì cứ gọi anh, được không? – anh xoa đầu cậu mà nhẹ giọng hết mức có thể

Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt đi ngủ

....

Sau khi cậu nhóc nhà anh ngủ say thì anh mới ra ngoài và bắt đầu công việc của mình, Rin cũng mua đồ đầy đủ giúp anh và con bé mua thêm những thứ tốt cho sức khoẻ nữa. Nhỏ ngồi học bài ở phòng khách, anh thì ngồi làm luận án cùng phát triển cái menu cho Some theo lời đề nghị của Eunhyuk quản lý.

Chốc chốc Rin có ngửa cổ nhờ anh chỉ cho mấy cái câu bài tập khó, hình ảnh hài hoà ấm áp đến lạ. Anh thầm cảm thấy hạnh phúc trong lòng, bây giờ ngoài bố anh ra thì hai anh em nhà Choi này đều là một phần cuộc sống của anh, không thể tách rời được. Anh yêu Young Jae cũng rất thương con nhóc Young Rin này nữa, đột nhiên anh xoa đầu con nhỏ cùng với ánh mắt dịu dàng làm nó ngạc nhiên nhìn anh

- Oppa! – nó trầm giọng gọi anh – Oppa đừng nhìn em với ánh mắt đó, em nổi hết da gà rồi!

- Không thích? – anh nhẹ giọng hỏi lại

- Gớm quá đi oppa, hôm nay anh ăn trúng gì hả? – nó đang ngồi dưới sàn ngửa đầu lên nhìn anh

- ... - anh không thèm trả lời nó, tập trung vào cái laptop của mình để tìm kiếm học hỏi nhiều công thức pha chế để lên menu

- Oppa... đang làm gì á? – nó tò mò nhìn vào màn hình – U oa~ anh biết pha chế đã đành, giờ còn được Eunhyuk hyun... í quên Eunhyuk oppa giao cho lên menu nữa ta

- Anh là ai chứ!

- Xí, mà oppa nè, bữa nào chỉ em pha chế với nha – con nhóc giở giọng níu níu tay áo anh hỏi nhỏ - Em nhìn anh với Jinyoungie oppa làm mà thích lắm kìa...

- Sao tự nhiên muốn học?

- Thì vậy đấy.. nha nha nha ... Anh nhớ dạy em đó – nó nói rồi tự quyết định luôn, xong xuôi là nó gom đồ nhanh nhảu chạy vào phòng trước khi anh từ chối nó

Anh đến lắc đầu bó tay với nó luôn, cái tính tình quả đúng là không khác gì Jae của anh gì cả.

....

Đang làm việc, anh nghe có tiếng lạch cạch trong phòng phát ra, anh chạy ào vào phòng thì thấy Jae đã tỉnh và đang cố lấy chai nước trên bàn. Anh nhíu mày nhìn cậu nhóc

- Anh đã dặn cần gì gọi anh cơ mà!

- .. – cậu không nói gì được, chỉ có thể chỉ vào cổ họng của mình rồi lắc đầu

- Có đau lắm không? Uống thuốc không đỡ hả? – anh vội vàng vặn nắp chai nước ngồi bên cạnh giúp cậu uống

- *lắc đầu* - ý nói là không đỡ

- Anh đưa đi bệnh viện khám nha! – anh vuốt tóc cậu nhóc mà ôn nhu nói

- K..không – cậu cố rặn ra tiếng nói, cổ họng rát không chịu được, lại còn bị khàn đặc nữa

- Aigoo... thế ngồi đây một lát, anh pha nước gừng cho em uống nha!

Chưa kịp để cậu phản ứng, anh nhanh nhẹn đưa cái điện thoại cho cậu rồi lại nhanh nhảu chạy ra bếp bắt tay vào nấu nước gừng cho cậu nhóc nhà mình. Sau bao nhiêu phút anh cũng xong, bưng một ly nước gừng ấm cùng tô cháo nấu sẵn vào phòng cho cậu

Anh chăm cậu từng ly từng tý một, đút cậu ăn rồi hỏi han cậu đủ thứ, lại còn bắt cậu uống hết ly nước gừng mới chịu thôi cơ, cũng may công việc là cũng xong xuôi rồi chứ không chắc anh lại phải chạy qua chạy lại

- Em ngủ đi nha, ngoan! – anh vuốt tóc cậu nhóc nhẹ nhàng dặn dò trước khi ra bưng đồ ra ngoài

- Hyung~ - cậu níu vạt áo anh, vẫn dùng cái giọng khàn của mình mà nói – Hyung ngủ cùng em~ nha~

Anh tan chạy với lời nói của cậu mất rồi, anh vỗ nhẹ đầu cậu:"Anh ra rồi lại vào, em nằm xuống trước, ngoan, nghe lời anh, biết chưa?", cậu nhóc gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh. Jae Bum bưng đồ ra rửa rát xong xuôi thì cũng nhanh chóng đi vào với cậu, anh cảm thấy những khi ốm cậu đặc biệt mỏng manh và đặc biệt ngoan ngoãn, nhiều khi anh lại không thích lắm, anh thích nhìn một Young Jae tinh nghịch miệng lưỡi hơn, đặc biệt là nụ cười của cậu.

Nhẹ ôm cậu trong lòng, anh cười mãn nguyện, tự nhủ sẽ che chở cho cậu, bảo vệ cùng chăm sóc cẩn thận cho cậu, "Ngủ ngoan nha bảo bối!" anh thì thầm với cậu rồi hôn chụt lên trán cậu rõ kêu, còn Young Jae cậu thì chỉ biết siết chặt vòng tay của mình hơn thôi.

----------------------------------------------

Thanks for reading~~'

... 

Tính đăng từ hôm 20 cơ mà bận quá nên quên hihihi

Cơ mà mấy thím muốn tới chap thứ bao nhiêu để tui còn lựa đường hahaha

tới chap 70 hay tới 100 luôn vại =]]]

Cho tui cái cmt nhe hihihih 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro