-- Chap 55 + 56 --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhận được sự chăm sóc nhiệt tình từ anh cùng Rin mà cậu đã dần khoẻ hơn, sức khoẻ của cậu dạo này không được ổn định lắm, cứ khi nào thay đổi thời tiết là y như rằng ốm vật vã. Ngày trước thì hầu như cậu tự lết đi mua thuốc rồi chỉ uống thuốc rồi ngủ li bì, và chỉ một mình tự mình chăm mình nên mỗi khi ốm là phải cả tuần hoặc hơn. Bây giờ thì có hai người chăm nom nên cậu có vẻ khoẻ nhanh hơn, mặt cậu bắt đầu có bánh bao đến nơi rồi, da dẻ lại còn hồng hào hơn trước nữa cơ.

Sau gần một tuần thì cậu mới được thả ra ngoài, nằm trong sự chăm sóc của Jae Bum cùng Rin thì cậu tự nhận mình đã thành heo mất rồi. Lần này được tự do là cậu tha hồ bay nhảy, nghĩ làm liền, lợi dụng ngày hôm sau anh đi làm cả ngày, còn Rin thì đi thi gì đso cùng với CLB thì cậu chôm cái máy ảnh của anh mà trốn ra ngoài chơi. Cậu đi lung tung chụp ảnh, cảnh người cảnh thiên nhiên khiến cậu thoả mãn, vốn dĩ đã thích nhiếp ảnh nhưng cậu lại đăng kí vào ngành âm nhạc cùng với một người bạn cùng chỗ năm cấp ba, ngồi trước ghế ở ngoài công viên ngắm sông Hàn. Thời tiết có chút se lạnh, cậu co người vào trong cái áo khoác to sụ của mình rồi khịt khịt mũi nhìn mọi người đang chơi đùa cùng nhau trên bờ sông

Bỗng nhiên cậu bật cười khi nhìn thấy hai thằng nhóc một lớn một nhỏ đang giành nhau một bé cún màu nâu sữa dễ thương. Cứ khi ở một mình thì cậu lại như một người khác vậy, trầm tính mà lại hay suy nghĩ, chính lúc này đây cậu còn nghĩ đến chuyện ngày trước, rồi chuyện gia đình mình, cậu tự cảm thấy mình thật là kiên cường, và rồi cũng chả biết cái dũng khí ở đâu mà cậu có thể đối đầu với mọi chuyện như thế. Rồi cậu nghĩ đến Jae Bum, người bước vào cuộc đời cậu thật tự nhiên, à không phải nói anh là người đầu tiên cậu chủ động nắm tay mà kéo vào cuộc đời mình, cậu bật cười hạnh phúc khi nhớ lại những cái ôm an ủi của anh dành cho cậu mà không khỏi cảm động

Ngồi một lúc thấy trời càng trở lạnh thì cậu mới đứng lên mà lê chân đến Some, cậu nhớ anh, cậu muốn nhìn thấy anh ngay, dù là cậu mới không thấy anh 1 ngày thôi. Cậu chạy như bay hướng về Some, cậu sẽ ôm anh ngay khi thấy anh

Nhưng.....

Điều này có vẻ không thực hiện được rồi, cậu đang phải nhìn cảnh tượng gì đây chứ, cậu bàng hoàng tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mà không kiềm chế được mình, cậu hoang mang, thật sự đang rất hoang mang....

Là anh, đúng là anh rồi...

Anh – Im Jae Bum của cậu lại đang đi vào một khách sạn cùng với một người con gái nào đó....

Bộ dáng anh rất khẩn trương... Còn cô gái kia...là thẹn thùng chăng???

Cậu vẫn không thể nhúc nhích được một chút nào, tứ chi của cậu như bị một dây thừng vô hình nào đó bó chặt, miệng cậu không thể thốt lên được tiếng nói gọi tên anh

Cậu nhói trong lòng, mặc dù trái tim cậu là tin anh, chắc chắn có sự tình gì đó thôi nhưng sao có giọng nói nào đó vang lên rằng điều anh đang làm bây giờ chính là đang lừa dối cậu, anh không thật lòng với cậu...

Để chắc chắn mọi việc, cậu tỉnh thức đi đến một cái ghế cạnh cái khách sạn ấy mà cứ nhìn chằm chằm vào từng người đi ra khỏi cánh cửa ở lối ra vào. Nhưng cả tiếng rồi vẫn không thấy anh đi ra, cậu tự cười bản thân mình rồi đứng lên chuẩn bị rời đi, và rồi cậu lại thấy anh đi ra cùng cô ấy

Cô ta và anh cùng đứng nói chuyện một lúc, có vẻ cô ấy đưa ra yêu cầu nào đó, và vài giây sau anh gật đầu, và rồi cậu lại thấy anh ôm cô ta vào người

Anh ôm cô ta vào trong vòng tay rộng của anh, cô ta vùi mặt thật sâu vào vòm ngực ấm áp của anh, bờ vai to rộng của anh khiến cô ta như chìm đắm trong sự ấm áp của anh. Nhưng tất cả thứ đó là của cậu, cậu không thể nhìn được nữa, cậu im lặng quay đầu chạy đi mà không rõ phương hướng.

Những thứ đấy là của cậu, là của cậu nhưng tại sao anh lại có thể chia sẻ cho người khác trong khi cậu không hề biết như thế, anh lừa dối cậu!!! "Anh là đồ dối trá, Im Jae Bum, tôi ghét anh!!!" cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm, nước mắt không biết từ khi nào đã làm ướt hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu

.....

Chạy mãi cậu chẳng biết mình đang ở đâu nữa, điện thoại cậu không mang, tiền cũng chả mang nhiều, giờ cậu không biết nên đi đâu, cậu lại không muốn về nhà, không muốn một chút nào. Ngồi bó gối trên một cái ghế đá ở công viên gần khu nhà mình, cậu gục đầu khóc trong đau đớn, cậu muốn tin anh nhưng tất cả những điều cậu thấy đều chống lại ý nghĩ đó của cậu

Cậu mệt mỏi vì đã đi cả ngày và bây giờ lại có chuyện như thế này, cậu mạnh mẽ không đủ

Cậu thững thờ đi ngoài đường như một kẻ điên

Cậu đi trong vô thức

...

Nhưng may mắn Jackson vô tình thấy cậu nhóc ở bên đường, khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt nhìn cố định vào một điểm nào đó, nhíu mày thắc mắc nhìn cậu nhóc thì giật mình vì bây giờ cậu đang băng qua đường một cách không có điều khiển. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ cậu mà kéo cậu nhóc lại, anh tức giận định nạt cậu nhưng khi anh thấy cậu nhóc khóc, anh lo lắng không thôi

- Jae à! Nhóc sao thế?

- ... - cậu không thể nói được, cậu đang rất đau lòng

- Có chuyện gì cứ bình tĩnh, đừng khóc nữa! – anh nhẹ giọng an ủi, bình thường anh hay trêu chọc cậu nhưng thật ra anh rất cưng cậu nhóc em mình

- Hic...hic....em...em...em...đa..đau... - cậu nấc nở nói không thành được câu

- Ngoan, nín đi, anh đưa đến chỗ Jae Bum được không? – anh cúi mặt nhìn cậu

- ...*lắc đầu* - cậu nhiệt tình lắc đầu, ánh mắt nhìn Jackson như van xin

- Được được, nín đi đừng khóc nữa – anh vuốt nhẹ đầu cậu – Vậy anh dắt em qua chỗ Mark nhe, được không?

- *gật đầu*

Nhận được cái gật đầu từ cậu, anh nhanh chóng dắt tay cậu hướng đến ký túc xá của trường

.....

Đằng này ở nhà đang thành một mớ hỗn độn, Rin sau khi về nhà không thấy cậu liền lo lắng gọi điện cho cậu nhưng lại phát hiện điện thoại cậu ở nhà, con nhóc kiên nhẫn ngồi ở nhà canh xem cậu có về cùng anh hay không, nhưng đến khi anh trở về và cậu không đi cùng anh thì con bé nhảy dựng lên nói với anh. Một cỗi lo lắng dâng lên ngập đầu cả hai, anh gọi cho Mark cùng JinYoung thì cả hai đều không biết cậu ở đâu, Rin gọi cho nhóm của nhỏ thì cũng nhận được câu không biết

Anh chạy đằng chân còn nhỏ chạy đằng đầu cả khu nhưng cũng không thấy cậu ở đâu, anh thật sự như muốn phát điên, không biết cậu ở đâu mà giờ này vẫn chưa về, không biết cậu có bị làm sao hay không. Nghĩ vậy anh liền chạy đến những nơi cậu có thể tới cùng những bệnh viện ở gần đó hỏi thăm, nhưng không thấy vẫn là không thấy, anh cảm thấy dường như cậu bốc hơi mà biến mấy vậy

Anh về nhà với bộ dạng thảm ơi là thảm, Rin nhìn anh lại càng thêm lo lắng, cậu đi đâu không rõ, anh lại có bộ dạng này thật sự nhỏ chẳng biết nên làm gì

Pha cho mỗi đứa gói mì gói, con nhỏ động viên

- Oppa, ăn chút gì đi anh, muộn rồi đó anh

- Ừm, em cứ ăn đi, kệ anh

- Anh ăn đi rồi đi ngủ, chắc Jae oppa ham chơi ở đâu thôi!

- Ừm, em ăn trước đi, anh sẽ đi kiếm lại một lần nữa

Vừa dứt lời là anh chạy nhanh ra ngoài, áo khoác cũng chưa kịp mặc thêm vào, anh làm nhỏ lo lắng lắm, còn anh thì anh chạy đi chạy lại vài chỗ rồi cũng không có tiến triển gì, đột nhiên anh nghĩ đến Suzy, có khi nào là đi với Suzy

Anh hướng trường mà tiến, nhưng anh chợt nhận ra giờ này trường đã nghỉ từ lâu, anh thẫn thờ không biến mình nên làm gì tiếp theo, anh lại chạy vòng lại mấy chỗ mà mình vừa mới đi ngang qua lúc nãy

.....

Young Jae đang ngồi ở ký túc xá với cặp đôi Markson, mắt cậu nhóc sưng đỏ lên khiến Mark xót xa cho cậu em của mình, cậu đến sau khi Jae Bum gọi điện nên anh nói không biết, lúc cậu đến anh toan còn gọi cho Jae Bum nhưng cậu đã kịp ngăn lại. Nhìn vào tình hình anh có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng sự tình như thế nào anh không rõ lắm

- Gaga, em về nhà trước đi, Jae để anh lo – Mark nói với Jackson đang ngồi an ủi Jae

- Ơ, sao em không được ở đây?

- Phòng đôi! Không có chỗ cho em ngủ đâu! Về trước đi, sáng mai qua đây sớm, nhớ mua đồ ăn sáng cho anh – anh dặn dò Jackson rồi ngồi bên cạnh Jae

Jackson thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt cả hai rồi đi về, ra tới cửa thì Mark gọi giật lại dặn dò thêm:" À đúng rồi, cấm em không được nói cho ai biết Jae đang ở đây, ngay cả Jae Bum hay Rinnie, đã nhớ hay chưa?"

Jackson bĩu môi gật đầu rồi mở cửa đi về

Sau khi Jackson về, anh nhẹ nhàng hỏi Jae

- Giờ nói cho anh biết, đã có chuyện gì?

- Hic... Hyung~ - cậu nhóc nhào vào ôm chặt cứng Mark

- Ừm... - anh chỉ nhẹ trả lời

- Jae Bum....Jae Bum....

...

Sau khi nghe Young Jae kể lại, Mark tức giận hằn học chửi thề một tiếng, dám làm tổn thương đến cậu nhóc mà anh nâng còn hơn nâng trứng, "Im Jae Bum, tôi phải cho cậu một trận!" anh thầm nghĩ, nhưng là có vẻ như Jae biết anh nghĩ gì, cậu nhóc thều thào nói cùng cái giọng nức nở

- Hyung, anh cho em ở đây nhé, em không muốn về đó, hic hic em không muốn đâu~~

- Đương nhiên rồi, đừng khóc nữa, ngoan nào!! – anh nhẹ nhàng vỗ về đứa em bé bỏng của mình – Em đã ăn gì chưa vậy?

- *lắc đầu*

- Em...thật là, giờ anh chạy đi mua gì cho em ăn nha!

- *lắc đầu* em không muốn ăn

- Em không ăn là anh kêu Jae Bum đến đây liền

- ....

- Chịu ăn không?

- *gật đầu*

Mark hài lòng với cậu nhóc, đúng là chỉ có anh nói thì cậu mới chịu nghe lời thôi

Anh nhanh chóng dặn dò cậu nhóc tắm rửa rồi lấy đồ ăn mặc đỡ rồi đợi anh mang đồ ăn về cho cậu

.....

Sáng sớm, Jae Bum đã dậy thật sớm, nói vậy cũng không đúng vì thật ra anh đã không hề ngủ lấy một phút nào, anh cứ ngồi ở cái bàn tròn mà thẫn thờ suy nghĩ cả đêm, không biết cậu đã đi đâu cùng lo lắng cho cậu khiến anh không thể nào chợp mắt nổi

Trời vừa sáng anh liền nhanh nhẹn thay đồ rồi xách balô đến trường

Anh vào thư viện đầu tiên, hiện tại thì Suzy chưa tới, anh kiên nhẫn ngồi đợi cô, vừa thấy cô tới là như hổ vồ thịt, anh hỏi tới tấp làm cô không kịp xử lý những thông tin dữ liệu mà anh vừa mới truyền tải đến.

- Jae Bum, cậu bình tĩnh, nói từ từ tôi nghe

- Hôm qua cô có thấy Young Jae ở đâu hay không?

- Không

- Cô nghĩ lại xem, có thấy cậu ấy đi đâu không hay là cậu ấy có gọi điện nhắn tin gì cho cô không

- Không luôn. Bộ Jae nó bị sao hả?

- Cảm ơn

Nói xong anh liền chạy đi để cô bơ vơ không hiểu chuyện gì cả, anh hướng đến CLB, mở cửa cũng chẳng có ai ở đây. Anh ngồi thụp xuống đất, hoang mang cùng lo lắng, hiện tại anh không biết nên làm gì cả

....

Sau khi Jackson mang đồ ăn sáng đến và cậu cùng hai người bọn họ ăn sáng rồi cậu trở lại giường mà nằm im re trong chăn, Mark cũng không nói gì mà nhẹ nhàng chuẩn bị đi làm việc của mình, anh nhẹ nhàng khép cửa lại, trước khi đi anh không quên dặn dò Young Jae khoá cửa cẩn thận. Mark vừa rời đi được 15 phút thì có tiếng gõ cửa, cậu giật mình toan ra ngoài mở cửa vì nghĩ chắc Mark quên thứ gì đó nên trở lại lấy, tay vừa chạm vào tay cầm thì cậu nghe thấy tiếng Jae Bum ở bên ngoài, cả người sựng lại, cậu liền nhanh chóng rời khỏi tay cầm ở cửa mà chạy thật nhanh vào trong nhà vệ sinh để trốn.

Cậu không muốn nhìn thấy cũng chẳng muốn nói chuyện với anh, cậu đang đau lắm, dù có vẻ anh và cậu chưa quen lâu đến độ sâu đậm quá, nhưng, với cậu thì cậu thật sự đau lắm. Cậu đã cố gắng bỏ hết tất cả quá khứ sang một bên, mở rộng lòng một lần nữa và bây giờ thì như thế này đây

Jae Bum ở bên ngoài dường như không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục gõ cửa, miệng vẫn gọi Mark

- Mark! Cậu đang ở trong đúng không? Young Jae có kiếm cậu hay không? Mark!!!

Nhưng không ai trả lời lại anh cả, anh lại thất thểu không biết nên đi đâu để kiếm cậu, anh đã xin nghỉ học ngày hôm nay, và cũng xin nghỉ làm ở Some nguyên cả ngày hôm nay để đi kiếm cậu. Nhưng mà anh lại chẳng thế nghĩ được gì nữa, anh nhớ cậu, anh muốn nhìn thấy cậu, và anh muốn hỏi cậu tại sao lại trốn anh....

Trên đường kiếm cậu anh vô vọng liền ghé vào quán rượu ở ven đường....

Anh muốn say...

Anh muốn ngủ một giấc thật lâu...

Sau đó khi tỉnh dậy thì cậu sẽ ở bên cạnh anh...

----------------------------------------------

Thanks for reading~~~

....

Tui đã hết bận và đã comeback :D

và ai muốn Bonus nào???? put your hand up =]]

.... 

Vẫn là như cũ... cmt cùng voted cho tui nhe tui thương tui chăm viết tui siêng up =]]]

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro