BONUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần Bonus vì tui sẽ lặn chắc khoảng 1 tuần vì tuần này có quá nhiều việc phải làm hìhì 

Mấy thím vẫn chờ tui chứ~~~~

...

Enjoy~

------------------------------------------    

*FLASH BACK*

Cả ngày làm việc mệt mỏi, hôm nay Eunhyuk quản lý cho về sớm nên anh chắc mẩm sẽ về nhà nấu một bữa thật ngon bồi bổ cho cậu, anh sắp xếp đồ đạc rồi liền đi đến siêu thị gần đó mua đồ. Đang tung tăng cầm mấy bọc đồ về nhà thì anh vô tình gặp cô bạn gái hồi bữa ở thư viện giúp anh tìm sách, ban đầu anh chỉ định lướt qua thật nhanh coi như mình đã quên, anh chỉ nghĩ đến việc cậu nhóc của mình ở nhà một mình sẽ buồn chán nên anh liền nhanh chân đi ngang qua cô bạn ấy

Nhưng đời không như dự tính, cô bạn này bỗng níu lấy tay anh lại

- Jae Bum! Cậu là Im Jae Bum đúng không?

- .... – anh im lặng là thượng sách

- Đúng là cậu rồi! – cô bạn reo lên vui mừng – May quá, tớ đang tính đi kiếm cậu, không ngờ lại gặp cậu ở đây

- ...hmmmm.... xin lỗi, tôi đang bận – anh buông câu nói rồi nhanh chóng cất bước đi nhưng cô bạn này lại mạnh mẽ kéo anh trở ngược lại

- Cậu nói chuyện với tớ một chút, một chút thôi cũng được rồi~

- Haiz... vậy cậu có gì thì nói đi

- À ờm...thì...hay là chúng ta qua kia uống nước rồi từ từ nói được không? Tớ năn nỉ luôn đấy

- Thôi được rồi

Cả hai cùng đi vào cửa hàng tiện lợi mua nước uống, anh chọn một chai Gongcha yêu thích của mình, đang định ra tính tiền thì anh lại quay ngược đầu lại lấy thêm vào lon coca cho Young Jae. Anh nhanh chóng tính tiền của mình cùng chai nước của cô bạn kia luôn, bạn đầu anh định sẽ ngồi nghe cô bạn này nói nhưng có vẻ sẽ không được nhanh nên anh liền đưa yêu cầu

- Chúng ta vừa đi vừa nói! Tại tôi có việc hơi gấp!

Cô bạn nghe xong có chút thất vọng nhưng không sao, được nói chuyện với anh thì cô không sao hết, nhưng anh thì lại khác, ngoài mặt vậy chứ trong lòng đang khó chịu chết được, đang tay xách nách mang lại gặp thêm của nợ, anh cảm thấy phiền!

Đang lúc khó chịu vô tình gặp Jungkook, anh gọi cậu nhóc lại rồi dúi túi đồ cho cậu nhờ cậu đưa cho Rin bảo nó xách về nhà dùm anh, cậu nhóc hiền lành liền nghe theo làm liền. Anh cầm chai Gongcha vừa đi vừa uống, vừa phải nghe cô bạn kia nói chuyện, đột nhiên có người chạy nhanh vụt qua và lỡ đụng vào người cô bạn nên cô bị va vào người anh, chai nước trên tay bằng cách nào đó mà đổ hết lên người cô

- Cô có sao không? – anh lịch sự hỏi và nhận được ánh mắt khổ sở của cô, anh mềm lòng lột áo khoác mà ga lăng khoác lên người cho cô nhà cô ở đâu?

- Ở khu N đường T – cô nhanh nhảu trả lời – Hơi xa chỗ này!

- Vậy bây giờ vào trong một cái khách sạn nào ở gần rồi nhờ dịch vụ phòng giặt đồ - anh nhìn cô nói nhanh – Hmmm, tôi nghĩ cô nên ở lại qua đêm chỗ đó luôn vì con gái ra đường buổi tối cũng khá nguy hiểm!

- Vậy... - cô chưa kịp nói xong câu nói lấp lửng thì anh đã giành nói luôn

- Cứ vậy đi, tôi còn có chút việc, cô thông cảm – anh quay lưng toan bước đi thì cô níu tay anh lại

- Cậu có thể đưa tớ tới đó không? Tớ không rành đường ở đây lắm! – cô nói giọng nài nỉ

Anh khẽ liếc đồng hồ một chút rồi gật đầu, vì anh nghĩ chắc giờ này cậu đang ngồi coi phim hay chơi game có khi đang đọc truyện nên chẳng để ý đâu, "Thôi thì làm việc tốt một bữa vậy!" anh nghĩ trong đầu rồi dắt cô ấy đến trước một cái khách sạn nhỏ mà tiện nghi.

Lại một lần nữa chuẩn bị quay đầu đi thì cô bạn này lại gọi anh ngược trở lại, anh bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét cô ấy, vì cô không mang chứng minh thư nên đành phải mượn nhờ của anh. Quay đầu bước đi lần thứ 3 thì lại bị gọi lại lần nữa, và lần này là chị tiếp tân -.- Muốn trả phòng thì phải có chứng minh thư của người thuê mới trả được, anh nghe xong trong người bực bội, trong lòng còn chửi thầm khách sạn gàn dở.

Anh đành bấm bụng ở lại, để cục cưng ở nhà anh không yên tâm chút nào, con nhỏ Rin kia hôm nay lại nhắn tin báo anh là về trễ hơn bình thường nữa, đang bực đằng này nghĩ đến nó tự nhiên bực luôn cả nó, ăn rồi ngày nào cũng đi sớm về khuya, chả biết nó làm cái gì mà suốt ngày ở ngoài đường ăn cơm bụi. Anh chắc mẩm có ngày anh dạy lại con bé con đó

....

Trong lúc đợi dịch vụ phòng mang đồ cô lên thì cô nhân lúc đó nói chuyện với anh, chủ yếu là cô hỏi anh trả lời chứ anh tuyệt nhiên chẳng nói gì ngoài ngồi nhìn cái điện thoại, anh là đang phân vân có nên gọi cho cậu hay không, sợ giờ mà gọi chắc cậu lại gào lên vì anh về trễ cho coi. Nghĩ một lúc anh lại nhét điện thoại vào túi, thôi thì lát mua thêm đồ ăn vặt rồi về đền tội sau

- Jae Bum! Tớ....tớ...tớ có thể... hỏi cậu một câu không? – đột nhiên cô lên tiếng hỏi

- Ừm!

- Tớ...như thế nào? – cô đỏ mặt hỏi anh

- ... - anh nghệt mặt nhìn cô, chăm chú một lúc thì trả lời – Cao ráo, cũng được, có vẻ là cô gái tốt!

- Thật vậy sao? – cô nghe được thì vui hết biết, tiếp tục hỏi – Vậy tớ có thể thích cậu không?

- Xin lỗi! – anh vừa nghe thì chưa đến 1s đã trả lời lại liền – Tôi là người không có cảm giác với con gái, vả lại, tôi có người tôi "YÊU" rồi!

- ...

Cô không thể nói nên lời, người mà cô thầm thích 2 năm trời đã yêu người khác, lúc nào cô cũng dõi theo anh, lần ở thư viện vừa rồi vừa vặn được anh hỏi đến thì mừng rỡ không tả được. Nhưng câu nói vừa rồi của anh khiến cô nuốt không trôi, cô lộ rõ vẻ hoang mang trước khuôn mặt bình tĩnh của anh, cô đang không biết nên nói gì tiếp theo thì dịch vụ phòng đã mang đồ lên cho cô rồi. Thay đồ xong thì cả hai cùng đi xuống trả phòng, anh đi trước còn cô cứ lẽo đẽo theo sau nhìn cái bóng lưng rộng của anh mà nuối tiếc.

- Bây giờ tôi nghĩ cô nên đi taxi về nhà thì tốt hơn đấy! – anh chân thành khuyên – Tạm biệt!

- Khoan...khoan đã – cô lên tiếng trước khi anh quay người đi – Chúng ta...chúng ta có thể làm bạn không?

- Hmmm... cũng không có gì là không thể! – anh gật đầu, làm bạn thì được chứ đòi hỏi hơn thì anh không làm được

- Vậy bây giờ... cậu có thể cho tớ...ô..ôm cậu 1 cái được không – cô ngập ngừng, nhận thấy anh không trả lời, cô vội ngước mắt lên nhìn anh vẻ cầu khẩn – Chỉ một lần thôi, tớ thích cậu 2 năm rồi, và giờ thì tớ đang thất tình! Cho..cho nên...cậu có thể...

- Một cái thôi ... và đương nhiên, nó có nghĩa xã giao bình thường! – anh trả lời và nhấn mạnh lại lần nữa – Cậu cũng đừng nghĩ đến cơ hội hay gì vì tôi đã có người tôi yêu rồi!

- Được...được mà!

....

Thế là mọi chuyện sau đó diễn ra như Young Jae nhìn thấy, mặc dù cậu nhìn thấy anh nhưng không thể nghe thấy anh nói gì nên cứ ngỡ anh đang lừa dối mình và tự đau khổ!

---------------------------------    

Thanks for reading~!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro