~ Chap 57 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mộng dài, anh mệt mỏi nhìn bên cạnh mình rồi chợt thấy trống vắng, cậu đã bỏ đi mấy ngày nay mà chả thấy bóng dáng ở đâu, anh cố tình đợi buổi học của cậu nhưng vẫn không thể kiếm được cậu. "Rốt cuộc là đã đi đâu" anh điên cuồng tìm kiếm cậu đến độ những bài giảng của giáo sư anh không thể nhét vào đầu được một từ, đi làm thì lại làm sai đơn order, về nhà cũng chả thiết ăn uống gì. Rin thấy vậy liền tội nghiệp anh mình, con nhóc cũng giúp anh đi tìm cậu, nó cũng cố hỏi những người nó biết nhưng ai cũng lắc đầu.

Tình trạng kéo dài được một tuần thì anh sắp chịu hết nổi, người anh gầy sọp hẳn đi, còn cậu thì như người không hồn, không thèm đi đâu, đến giờ ăn thì được vài miếng rồi lại thôi. Mark đứng giữa cảm thấy thật mệt với hai con người này, một người điên cuồng kiếm, một người thì bất chấp trốn không dấu vết. Mark không chịu nổi nữa thì mới lết thân đi hỏi Jae Bum, Mark hẹn Jae Bum ở một quán nước gần trường

- Tớ hỏi cậu, có phải tuần trước cậu có đi cùng một cô gái vào khách sạn? – Mark hỏi thẳng, cũng hơi xót xa khi nhìn Jae Bum gầy thật gầy, mới có 1 tuần mà tưởng như Jae Bum mới từ trại ra

- Đúng.... – anh trả lời xong thì tròn mắt nhìn Mark – Sao cậu lại biết?

- Tớ nhìn thấy! – Mark chưa muốn nói cho anh rằng Young Jae ở đâu nên giấu

- Nhưng không như cậu thấy đâu, thật ra...... - anh khổ tâm kể bằng một giọng ngang phè

- Có thật như vậy? Chứ không phải cậu lừa dối Jae nhà tớ chứ? – Mark nhìn anh và đang yêu cầu một sự khẳng định từ anh

- Đương nhiên, Jae là tất cả của tôi, tại sao tôi phải lừa dối em ấy? – anh đau khổ ôm đầu – Mấy ngày nay thật lo lắng cho em ấy còn không hết nữa là...Haizzzz

- ... - Mark im lặng nhìn anh, Jae Bum khổ sở vì cậu cả tuần này đúng là không phải giả vờ, nhưng Mark nghĩ mình cần phải đi hỏi cô bạn đó thêm một lần nữa thì mới có thể giúp cái con người trước mặt mình được.

....

Nhận được thông tin của Jae Bum về cô bạn này Mark sai Jackson đi hỏi cô gái này và nhận được câu trả lời giống của Jae Bum, ít ra cô ấy cũng là người tử tế. Nghe lại báo cáo xong xuôi thì Mark cùng Jackson lên kế hoạch cho hai người này gặp nhau và đương nhiên trước đó cả hai phải biết đánh động tâm lý của Young Jae. Mark về phòng ngồi nói vài chuyện lung tung với cậu thì

- Hyung hyung hyung, dạo này anh thấy Jae Bum đâu không? – Jackson giả vờ từ ngoài chạy vào hối hả, nhìn thấy ánh mắt của Jae chiếu vào mình, Jackson liền liếc nhanh chỗ khác rồi ngoắc ngoắc Mark ra một góc

Jae ngồi quan sát biể cảm của hai người, Mark hết ngạc nhiên rồi nói gì đó, Jackson biểu hiện thất vọng rõ ràng ra mặt khiến cậu tò mò không biết đã có chuyện gì với Jae Bum, mặc dù giận anh lắm, ghét anh lắm nhưng cậu thật lo cho anh. Đợi Jackson đi rồi, cậu nhẹ nhàng đến gần Mark nhẹ giọng hỏi anh

- Mark hyung!

- Hửm???

- Hmmm... Jaebum hyung.... – cậu ấp úng không nói được thành lời

- Em muốn biết?

- Um...

- Jae Bum bị ngất!

- Sa...sao lại vậy?

- Vì kiếm em, cậu ấy không ăn vài ngày nay, lại còn uống rượu vào người nên chắc không chịu được!

- Tại sao phải kiếm em cơ chứ! – cậu mặc dù nói thế nhưng ánh mắt đảo nhanh của cậu khiến Mark liếc mắt cũng biết trong lòng cậu đang như thế nào

- Em nên về thăm cậu ấy, em chưa nghe Jae Bum nói gì mà đúng không? – Mark đối diện với cậu mà nghiêm giọng nói với cậu, Young Jae chỉ cúi đầu không nói gì – Em thử nghĩ coi, em nhìn thấy thì đúng là thế, nhưng đằng sau còn những gì em không biết, em chỉ phiến diện một mình nghĩ thế, biết đâu được lại không phải như thế?

Mark rất ít khi nói nhiều như thế nên cậu biết được rằng anh đang nghiêm túc nói với cậu, Young Jae nghe Mark nói rồi chìm đắm trong suy nghĩ, đúng là hôm đó cậu chỉ thấy những gì trước mắt, chưa nghe được câu chuyện như thế mà đã vội vàng giận hờn anh. Nhưng cậu vẫn đang còn phân vân không biết có nên trở về hay không, vì cậu không biét nên nói gì với anh cả, cũng chẳng biết nên xử sự làm sao.

Trong khi Mark đang ngồi khuyên cậu trở về thì Jackson đã đến gặp Jae Bum rồi lôi anh thẳng về nhà, trước khi đi còn tốt bụng dặn dò

- Anh nằm ở nhà vờ ốm đi, em sẽ giúp anh đưa Young Jae về, cơ hội chỉ đến một lần, nên anh cố mà nắm lấy, không có lần sau nữa đâu nha!!!

Vừa dứt lời thì liền chạy đi khiến anh đơ mất mấy giây mới xử lý hết được những lời Jackson nói, cậu nói rằng cậu sẽ giúp anh đưa Young Jae về, anh sốt ruột không thôi, liền nằm lên giường theo lời Jackson dặn dò.

....

*Cạch..cạch...* - tiếng cửa mở vang lên đều đều, anh im lặng như nín thở mong chờ cậu, anh thật sự nhớ cậu đến phát điên đi được. Anh lặng lẽ nằm yên trên giường hồi hộp chờ, kiềm chế lắm anh mới không nhào ra mà ôm lấy cậu đấy, anh phải nghe lời Jackson!! Tiếng bước chân bắt đầu vang dần, nhưng tự nhiên anh thấy lạ lạ, bình thường cậu sẽ không đi nhẹ thế này, tiếng bước chân rất là... phải nó là cực kì nhẹ nhàng, như kiểu sợ đả động đến ai đó.

Tiếng mở cửa phòng vang lên cùng lúc với hành động nhắm mắt của anh, trước khi đi Jackson đã chỉ anh vài mánh khoé mà cậu thường dùng để làm nũng với Mark. Anh cố gắng điều khiển nhịp thở của mình thật đều thật đều, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, cả người nằm im bất động, duy chỉ cõ mỗi cái tai là hoạt động hết công suất. Anh cố gắng thu mọi tiếng động vào tai mình mà suy đoán hành động của "người này"

- Jaebumie hyung~ - giọng nói nghẹn nghẹn vang lên, anh mừng rỡ vì đúng là giọng nói của cậu, cả tuần nay anh nhớ giọng nói này muốn chết, anh thiếu suýt nữa là mở mắt ra mà ghim cậu vào lòng và không để cậu chạy thoát được nữa

- Jaebum hyung~~ - cậu lại gọi anh lần nữa và anh vẫn ngoan cố nhắm tịt mắt vờ như đã ngủ say

Cậu lo lắng ngồi xuống bên mép giường, đưa tay chạm vào khuôn mặt gầy hóp má của anh, cậu tự hỏi tại vì sao mà anh thật gầy quá, gầy đến mức hai cái má nọng của anh cũng biến mất tiêu luôn. Cậu cảm thấy mặt anh đang dần nóng lên, hoảng loạn vội bỏ tay ra rồi xem xét anh như thế nào, cậu không giỏi chăm sóc người ốm lắm, nên lúc này thật sự chẳng biết phải làm thế nào.

Cậu nhanh chân chạy vào phòng tắm rồi lấy cái khăn nhúng sơ vào nước lạnh rồi lại chạy ra lau mặt cho anh, giúp anh giảm "nhiệt độ", song lại còn ra ngoài bếp vo gạo nấu cháo cho anh nữa nhưng cậu lại không biết rằng anh tăng nhiệt độ vì nóng do không bật điều hoà mà đắp mền, lại còn đang cố kiềm chế "một vài cảm xúc" nên là mặt mới đỏ và nóng lên.

Khi cậu chạy ra ngoài là anh bừng mở mắt ra chớp chớp liên hồi, còn đưa tay chạm vào chỗ ban nãy cậu đụng vào mà tự cười mỉm. Tiếng chân chạy lạch bạch của cậu vang lên thật gần khiến anh giật mình mà nhanh nhẹn nằm xuống và nhắm mắt lại như chưa từng có chuyện mình mới tỉnh dậy. Cậu vừa vào là xà vào mép giường liền, cậu nắm chặt lấy tay anh, tay kia nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc đỏ của anh, cậu cũng nhớ anh lắm, cậu cũng ghét anh lắm, trong một tuần vừa rồi cậu cũng buồn lắm, chỉ muốn chạy đi hỏi anh nhưng lại không có dũng cảm, vì cậu sợ phải nghe một câu trả lời mà cậu không mong muốn.

Anh nhận được sự ấm áp này của cậu, biết chắc cậu đã hết giận anh, nên bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn. Cơn buồn ngủ cùng lúc đó cũng kéo tới, do mấy ngày thức thâu đêm, lại thêm việc ăn uống không điều độ nên anh mệt mỏi mà dần chìm vào giấc ngủ của mình. Còn cậu vừa canh nồi cháo, vừa lấy khăn lạnh ướt mà giúp anh giảm nhiệt, mọi việc đã xong xuôi, cậu thấy anh có vẻ chưa có dấu hiệu muốn tỉnh nên đặng chuẩn bị đi tắm.

Vào nhà tắm được 15 phút thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng la ở bên ngoài phòng, cậu hoảng sợ anh xảy ra chuyện gì liền nhanh chóng mặc đồ rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu như sụp đổ, anh đứng thẫn thờ trước cái bàn mà cậu để đồ mà khóc vì anh tưởng cậu lại bỏ anh đi mất, cậu đau lòng khi nhìn thấy anh khóc, cậu liền chạy lại choàng cánh tay nhỏ của mình vòng qua người anh mà ôm chặt lấy anh, nghe tiếng nấc của anh cậu biết rằng anh đối với cậu là thật sự, có lần cậu nghe được chị thủ thư Suzy nói :"Người khóc vì em là người yêu em nhất!".

- Jaebumie~ em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh~ - cậu nhẹ giọng, nghẹn ngào nói

- Jae, em đừng bỏ đi nữa có được không? – anh xoay người siết chặt cậu vào lòng – Anh sợ, anh thật sự rất sợ em lại bỏ anh đi một lần nữa!!

- Em không đi đâu nữa, em xin lỗi... Vì đã hiểu lầm anh – cậu cũng bắt đầu sụt sịt

- Không, là tại anh không tốt! – anh có chút kinh ngạc khi nghe cậu nói vậy, anh không hề biết cậu hiểu lầm anh chuyện gì, rồi anh nhớ đến chuyện Mark hỏi anh, xâu chuỗi lại anh mới nhận ra được việc mình làm và khiến cậu đau khổ và hiểu lầm anh – Young Jae, anh thề với em, ngoài em ra, anh không hề yêu ai cả!

- Anh không cần thề...

- Young Jae.!!

- Vì em tin anh mà! Em xin lỗi vì đã bốc đồng mà không chịu tìm hiểu chuyện kĩ càng mà đã trốn như vậy! – cậu nói thủ thi với anh – Anh đừng có buồn nữa, sức khoẻ anh không tốt, anh còn bị gầy đi nữa, đều tại em hết!

- Không Young Jae! Anh không sao! – anh vui mừng – Em cũng gầy đi mà!

Cả hai ôm nhau một lúc lâu, cũng nói hết nỗi lòng thì cậu mới sực nhớ ra là đã nấu cháo cho anh, cậu liền một mạch kéo anh ra ngoài bếp bắt anh ngồi đó và mình thì hâm lại cháo giúp anh. Anh thầm cười trong lòng, công nhận cách của Jackson bày thật hiệu quả, chắc cậu ta coi nhiều phim lắm đây nên mới nghĩ ra được mấy cái chiêu đó, anh gật đầu tự nhủ mai phải bao Jackson với Mark chầu café mới được.

....

Sau khi ăn cháo rồi dọn dẹp xong thì cả hai cùng nhau ngồi coi ti vi một cách bình yên nhất, cho đến khi Rin về nhà. Con bé vừa thấy anh nó là nó nhào vào ôm cứng ngắc, nước mắt nước mũi ngắn dài trách móc anh nó, nó còn săm soi cậu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải để kiểm tra coi có sứt mẻ chỗ nào không. Jae Bum ở cạnh phải dùng tất cả sức mình có mà lôi nó ra khỏi người cậu thì nó mới chịu bớt kiếp con đỉa -.-' . Nó mà dính thì phải nói là đỉa cũng gọi nó bằng sư phụ, nó tự pha mì gói ăn rồi cùng các anh ngồi coi phim, nó cứ kè kè bên cạnh cậu sợ cậu chạy đi mất. Nó còn táo bạo hơn là đòi ngủ với cậu nhưng cậu không chịu, nó không cho cậu yên tĩnh được mấy phút nữa.

Sau một hồi vật vã thì cậu đã cắt được cái đuôi to mà chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, cả tuần nay không ngày nào cậu ngủ ngon cả, lúc nào cũng canh cánh trong người, và cái cảnh tượng ấy lại hiện lên làm cậu cứ khóc hoài. Cả anh cũng thế, không ngày nào là anh không đi kiếm cậu, ngày nào cũng dậy thật sớm ra khỏi nhà rồi tối muộn thật muộn mới về nhà, về rồi lại không muốn ăn, lại nghĩ đến cậu nhớ cậu mà thức cả đêm. Bây giờ thì không thế nữa, cậu hiện tại đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà hưởng thụ

- Jaebumie, anh có thể kể cho em chuyện là như thế nào không? – cậu đột ngột hỏi anh

- Um... hôm đó..... – anh nhanh chóng nói ngay và luôn, không để cậu đợi đến nửa giây

- Em xin lỗi – nghe xong cậu vùi mặt vào khuôn ngực của anh mà áy náy nói

- Không sao, chính anh cũng sai khi mà không báo trước cho em – anh vuốt nhẹ đầu cậu mà vỗ về - Không bao giờ được bỏ anh là được rồi!

- Ừm... đương nhiên rồi! em tin anh mà!

------------------------------------------------------    

Thanks for reading ~~~

... 

Hehe viết xong chap này được cả tuần rồi mà quên up :D

mahni kidaryeo ji, I'm so sorry~~

... 

chap này có nhạt hông cmt tui biết đi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro