Chap 7-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuy đang trong thời gian nghỉ nhưng Yoona vẫn ra phòng học chung, đây là nơi cô cảm thấy thoải mái nhất, tĩnh tâm nhất mỗi khi ở một mình. Cô có rất nhiều việc phải suy nghĩ, về cuốc sống, về tương lại của cô, về bóng chày và về Sica. Yoona ngạc nhiên khi thấy nó sáng đèn, cô tự hỏi ai ở trong đó.


- Sica! - Yoona ngạc nhiên - Chân đã đỡ đau chưa? Kông ngồi yên trong nhà mà lại ra đây, chẳng phải trường cho nghỉ hai tuần sao?


Yoona hỏi khi thấy Sica đang ngồi trước chồng sách. Sica quay lại nhìn Yoona rồi cười nhẹ.


- Dọn ít sách mang vào kí túc, mai là phải dọn vào ở trong đó hai tuần rồi!

- Ờ ha! Sica là manager mà, thảo nào sáng thấy Yuri thu xếp đồ đạc.


Yoona gật gù hiểu chuyện rồi nằm xuống chiếc ghế dài ở góc phòng, nhắm mắt lại.


- Mai Yoong cũng đi cắm trại phải không? Bao giờ về vậy?

- Chắc đi khoảng 4 ngày, không kịp xem trận đầu tiên của Yuri rồi.

- Uhm! Yoong đi vui vẻ nghe, nếu kiếm được cái gì hay hay mang về cho Sica đó

- Biết rồi, có phải Yoong đi du lịch đâu mà quà cáp.


Sica vừa xếp sách vở đôi lúc lại nhìn lên Yoona, đôi mắt cô ấy vẫn nhắm ghiền, thỉnh thoảng đung đưa người, mỗi lần thấy Yoona như vậy Sica lại tủm tỉm cười nhưng không phát ra thành tiếng.


- Bộ nhìn Yoong lúc ngủ buồn cười đến thế sao? - Yoona nói, đôi mắt cô vẫn nhắm. Sica ngạc nhiên, nhưng cô vẫn chối.

- Cười đâu! Yoong nghe nhầm rồi!


Soạn xong sách vở, Sica để gọn nó vào một góc bàn rồi ngồi xuống bàn học chung. Cô chống tay lên cằm nhìn Yoona ngủ, thỉnh thoảng lại cười thầm


"ngốc, ngố tàu..." cô cứ thầm nói như thế cho đến khi cũng thiếp đi vì mệt.


Ánh chiều tà soi rọi căn phòng, khẽ lấy tay che lại những ánh nắng yếu ớt chiếu thẳng vào mắt mình, Yoona tỉnh dậy. Cô ngó thấy Sica cũng nằm ngủ gục trên bàn, cười nhẹ rồi tiến lại gần đánh thức cô ấy dậy. Sica dụi dụi mắt nhìn Yoona, rồi ngó quanh, thấy đã chiều cô giật mình tỉnh dậy.


- Sica ngủ lâu thế ư? Chết còn đồ vẫn chưa xếp nữa - Sica đứng nhanh dậy chạy đi.

- Sica! - Yoona gọi - Ui da! - Yoona vỗ lên má mình một cái.

- Gì thế?

- Con muỗi


Yoona xòe bàn tay có con muỗi đang dẹp lép nằm trong đó cho Sica xem, cô ấy khẽ nhăn mặt.


- Sica không hỏi con muỗi, Yoong vừa gọi Sica mà phải không?

- Ah! Uhm! - Yoona ngập ngừng, Sica vẫn nhìn với ánh mắt chờ đợi - Cái chuyện hôm bữa, nói thế nào nhỉ - Yoona ngó trái rồi ngó phải - Thôi quên đi.

- Nụ hôn. Yoong muốn nói về nụ hôn chứ gì? Yoong định quên nó sao?

- Không phải thế, mà là! Ah! Uhm!

- Yoong muốn quên thì cứ việc, nhưng Sica sẽ không bao giờ quên bởi vì đó là nụ hôn đầu tiên với người Sica yêu, suốt đời. Sica về đây! - Sica mỉm cười rồi bước đi.

- Sica - Một lần nữa Sica đứng lại khi Yoona gọi - Yoong thích Sica, thích từ rất lâu rồi. Nhưng Yuri là một người tuyệt vời, thông minh học giỏi, thể thao số một, batter thiên tài. Chắc chắn chị ấy sẽ làm cho Sica là người hạnh phúc nhất thế giới. Còn Yoong, tất cả vẫn là số không tròn trĩnh.

- Vậy là trước giờ, Yoong luôn chủ động lùi lại nhường Sica cho Yul, có bao giờ Yoong thử nghĩ đến suy nghĩ của Sica chưa? - Sica quay lại nhìn Yoona với đôi mắt trực trào nước - Sica không phải là đồ vật để cho Yoong nhường qua, nhường lại. Sica là người, Sica có tình cảm và tình cảm đó Sica trao cho người mà Sica yêu thương.


Yoon bối rối.


- Hiện giờ Yoong không đủ tự tin, hiện giờ là như vậy. Ngay cả Yoong bây giờ cũng không biết mình là người như thế nào? - Yoona tiến lại gần Sica, dùng tay lau nươc mắt cho cô ấy - Nhưng Yoong sẽ cố hết sức, dẫu không được như Yul nhưng cũng để mọi người xung quanh thừa nhận mình. Vì vậy? - Yoona ngập ngừng.

- Vậy thì sao? - Sica nhìn Yoon hỏi

- Hãy chờ Yoong, hãy xem xem Yoong có thể thành một người cạnh tranh được với Yul, và sẽ đem đến hạnh phúc cho Sica được hay không , vì vậy hãy chờ Yoon.

- ... - Sica không nói gì mà chỉ mỉm cười, Yoona cũng mỉm cười theo.

- Đó cười vậy dễ thương hơn nhiều đó, Yoong không muốn thấy Sica khóc, nó làm Yoong rất đau.

- Sica sẽ chờ, chờ đến khi Yoong thực hiện được nó.

- Nói là nói vậy thôi, còn được hay không thì hên xui ah!


Sica bật cười khi nghe Yoon nói.


- Thôi về đây! - Yoona nói rồi quay lưng bước đi trước, Sica nhìn theo, khẽ mỉm cười.

- Chúc Yoong đi chơi vui vẻ! - Sica nói.


Thứ 6 ngày 13, bầu trời dày đặc mây đen rồi đổ mưa, hôm đó cũng là ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của trường cấp hai Inchoen trong khuôn khổ vòng loại giải vô địch các trường cấp 2.

Trận đấu diễn ra được 4 hiệp thì trời bắt đầu đổ mưa khiến cho hai đội thi đấu trong tình trạng khó khan khi mặt sân trơn trượt. Cơn mưa càng lúc càng dữ dội khiến cho trận đấu phải tạm ngưng hai lần. Cả hai đội đều mình mẩy lấm lem, thi đấu trong cơn mưa nặng hạt.

Hiệp đấu thứ 5 đội Incheon đã vươn lên dẫn trước nhưng do mặt sần đầy bùn, nhầy nhụa nên sang hiệp 6 đồng đội của Yuri mắc sai lầm khi xử lí bóng đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Cơn mưa vẫn nặng hạt trút nước không ngừng.

Hiệp đấu thứ 7, batter thứ 3 Soo Young đập bóng thành công lên chiếm được gôn 2. Chốt gôn 2 kiêm đập chính, batter thứ 4 Kwon Yuri đập bóng đưa Soo Young về gôn chính ghi điểm, trận đấu kết thúc ở hiệp 7 vì trời mưa quá to. Trận đầu tiên của vòng loại trường Yuri đã thắng một cách khó nhọc.

Hai ngày sau, trời đã không còn u ám như hôm trước, những ánh nắng mặt trời cũng đã xuất hiện. Trận thứ hai trong khuôn khổ vòng loại giải vô địch các trường cấp 2 toàn quốc, vừa kết thúc với tỉ số 4-0 nghiêng về đội trường Yuri.

Batter thứ 4, Kwon Yuri ghi một homerun, 2 cú hít đưa đồng đội về gôn ăn điểm còn những lần còn lại cô ra đập bóng đều bị "né".

Trong hành lang của sân vận động, mọi người đang cười nói vui vẻ vì trận thắng vừa xong cho dù ai nấy cũng mệt lả người.


- Hôm nay Yul chơi tốt quá, kiểu này trường ta lại vô địch nữa rồi - Sica cười nói, những người khác cùng hùa theo.

- Mọi người nói quá rồi, tất cả thành viên trong đội đều xuất sắc mà!


Tiếng cười đùa lại tiếp tục.


- Yuri! Sica! Hai đứa lại đây - HLV gọi.

- Vâng! – Hai người chạy lại chỗ ông - Có chuyện gì vậy ạ?- Yuri hỏi.

- Hai đứa về nhà đi!


Yuri và Sica ngạc nhiên,


- Về nhà! Sao lại thế, chẳng phải tụi em còn phải ở KTX một tuần nữa sao? - Yuri thắc mắc.

- Em gái em - HLV ngập ngừng làm Yuri và Sica có chút lo lắng - Em gái em mất rồi.- Câu nói của HLV như chiếc búa tạ giáng lên đầu Sica và Yuri.

- HLV nói gì thế? Yoong đang đi cắm trại mà - Sica hỏi.

- Thầy cũng không rõ, người nhà em vừa điện đến báo, nói hai đứa xong trận thì về nhà ngay.


Không chần chừ, Yuri chạy ngay về nhà, Sica chạy theo sau cô. Yuri cố gắng chạy thật nhanh, Sica cũng vậy. Cả hai đều hi vọng đây là một trò đùa nhân một dịp nào đó mà cả hai đều không biết. Về đến nhà, họ nhễ nhại mồ hôi, thở hồng hộc, từng đợt hô hấp một cách khó nhọc. Dừng lại trước cổng nhà, hi vọng về một trò đùa được tăng thêm đôi chút khi không khí bên ngoài ngôi nhà vẫn yên ắng như vốn có, không có vẻ gì là có chuyện cả.

Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhà bước vào phòng khách, chiếc túi đựng đồ trên vai Yuri và tập ghi chép trong tay Sica đồng loạt rơi xuống, gây nên những tiếng động được coi là lớn nhất trong căn nhà hiện giờ. Sự thật đã bày ra trước mắt hai người, mẹ của Yuri và mẹ của Sica đang ôm nhau ngồi thất thần ở trên ghế, gương mặt nhợt nhạt, có vẻ như họ đã khóc cho đến khi cạn nước mắt, ba Yuri và Sica ngồi đối diện họ, họ không biểu lộ như hai người kia vì là đàn ông nhưng qua đôi mắt họ, cả hai đều cảm nhận được nỗi buồn. Trên bàn là những đồ dùng cá nhân của Yoon đã mang theo khi cắm trại.


- Hai đứa về rồi à, trận đấu tốt chứ? - Ông Kwon hỏi han khi nhìn thấy hai người đứng ở cửa.


Cả hai gật đầu rồi ngồi xuống, Sica lại ngồi cạnh mẹ mình mà bà Kwon còn Yuri thì ngồi bên hai người còn lại.


- Ba! Chuyện là sao? - Yuri nhìn qua mẹ mình và dì rồi nhìn sang ông Kwon - Tại sao, Yoong! - Đôi môi cô run run.

- Hai ngày trước, lúc đang cắm trại vì cứu bạn mà Yoong xảy chân rơi xuống thác - Giọng ông Kwon dần trở nên nặng hơn, tràn ngập sự xúc động - Người ta đã cố gắng tìm kiếm nhưng lúc đó dòng thác chảy rất siết, họ đã không thể tìm thấy thi thể con bé. Họ nói có thể nó đã bị trôi đi đâu đó hoặc là bị kẹt dưới đáy dòng sông- đến lúc này thì ông Kwon cũng không cầm lòng được nữa.


Yuri và Sica cũng đã rơi nước mắt từ khi nào không hay.


- Không phải! Yoong không thể chết, người ta chưa tìm thấy xác mà, nhỡ Yoong còn sống thì sao. Mọi người đã tìm kiếm chưa?- Sica xúc động mạnh.

- Người ta đã tổ chức tìm kiếm hai ngày nay rồi nhưng vẫn vô vọng, theo như đội tìm kiếm nói thì lúc đó trời mưa rất lớn lại thêm ngọn thác cao nữa, khả năng Yoong còn sống gần như là không-Ông Jung nói.


Căn nhà trở nên ảm đạm, không khí u ám bao trùm ngôi nhà.


- Hai đứa đi nghỉ đi! Chiều chúng ta sẽ ra nhà tang lễ nên sẽ có nhiều việc đấy. Sau trận đấu chắc cũng mệt rồi - Ông Jung nói.

- Vâng! - Yuri xách túi của mình thất thần đi trên lầu còn Sica cũng lượm sổ ghi chép của mình lên đi về nhà.


Đi ngang qua phòng Yoona, Yuri mở cửa bước vào trong đó. Dường như căn phòng cũng biết chủ nhân của nó không còn nên cũng trở nên u ám. Yuri bước vào nằm lên giường của Yoona, vùi đầu xuống gối rồi ôm lấy con rilakkuma bự chảng của Yoona mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sica cũng làm một điều tương tự như Yuri nhưng là ở trong phòng tự học, nơi hai người gặp nhau nhiều nhất và cũng nhiều kỉ niệm nhất. Sica lại bàn Yoona, lấy con gấu bông nhỏ mà cô và cô ấy vẫn hay dùng để ném nhau rồi lại chiếc ghế dài mà Yoona hay ngả lưng mặc cho lúc đó Yuri và Sica đang ngồi học bài và cắm tai phone nghe nhạc.

Ngó thấy chiếc mp3 của Yoona Sica bật cười, hôm Yoona đi cắm trại đã rối lên để tìm nó nhưng không thấy, Sica vẫn còn nhớ gương mặt của Yoona lúc đó. Đeo phone lên Sica nghe lại những bài mà Yoona hay nghe cô không thể ngừng khóc khi nghe chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro