Chap 7-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chợp mắt được một lúc, Yuri thức dậy cô lấy túi đồ và ra khỏi nhà.


- Đi đâu vậy Yuri? - Bà Kwon hỏi, Yuri nhìn mặt mẹ mình, trông nó đã khá hơn một chút nhưng vẫn còn rất nặng nè.

- Con đi tập!


Yuri đáp, bà Kwon nhìn con, bà hiểu được nỗi đau mà Yuri đang chịu đựng.


- Vậy đi đi rồi về sớm!


Chào mẹ rồi bước đi, Yuri ra một phòng tập đập cá nhân ở gần nhà. Nhét tiền vào máy, chỉnh tốc độ bóng cao nhất rồi Yuri đứng vào vị trí, cô vung chày đập liên tục khi bóng cứ liên tục bắn ra. Yuri cứ đập một cách điên cuồng như vậy cho đến khi không còn một chút sức lực nào nữa thì ngồi dựa vào tấm lưới chắn phía nhau mình hít lấy hít để không khi xung quanh. Cô không muốn dừng lại vì dừng lại cô sẽ lại nhớ Yoona.


"Cô em ngốc nghếch, bây giờ ai sẽ nhường chi nữa đây?" - Yuri bắt đầu khóc, cô nắm chắc lấy chiếc gậy trong tay mình để cho nước mắt tuôn rơi.


Sica nằm mãi những không thể ngủ được, mỗi lần nhắm mắt vào hình ảnh của Yoon lại hiện lên. Từng nụ cười, từng cái nhếch môi lạnh lùng. Sica ôm lấy chú gấu co người mình lại.


- Yoong đã nói Sica phải chờ Yoong mà, sao giờ Yoong lại thất hứa chứ. Từ giờ ai sẽ chọc Sica, ai sẽ làm Sica giận rồi lại mua kem xin lỗi Sica đây. Yoong ngốc, Yoong có biết rằng Sica yêu Yoong, yêu nhiều lắm không, vậy mà sao Yoong bỏ Sica đi rồi. Nếu Yoong không trở lại Sica sẽ không bao giờ tha thứ cho Yoong đâu. Yoong quay về đi,...


Sica nắm chặt tay vào gối, ấn mặt mình xuống đó để tiếng khóc không phát ra, cô cứ khóc, khóc mãi cho đến khi ngất đi vì kiệt sức, chiếc gối ướt đẫm vì nước mắt. Dường như tất cả nước mắt trong cuộc đời cô đã khóc vào ngày hôm đó, khóc cho người đã khiến cô vui nhiều nhất, buồn nhiều nhất, cười nhiều nhất và bây giờ là khóc nhiều nhất.

Mùa hè năm đó là mùa hè ảm đạm nhất, buồn bã nhất, đau thương nhất trong những mùa hè mà Sica và Yuri đã trải qua, một mùa hè không có Yoon, không có bóng chày. Yuri đã không tham dự tiếp giải bóng chày các trường cấp 2, năm đó trường cô mất chức vô địch.

Nhưng người sống vẫn phải sống, cuộc đời vẫn phải tiếp tục, những nỗi đau họ sẽ không bao giờ quên mà gác nó lại, cất giấu nó vào trong lòng mình để mà sống tiếp.Thời gian thấm thoát thoi đưa, rồi nó sẽ hàn gắn những vết thương, một cuộc sống mới lại mở ra với những người sống.


Hai năm sau.


Một ngày chủ nhật bình yên như nó vốn có.


Jessi ca Jung, giờ đây cô đã là một học sinh cấp 3, một thiếu nữ xinh đẹp khiến bao chàng trai phải si mê như điếu đổ. Như thường lệ, với trách nhiệm của một người con gái, Sica dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà.


- Ôi con gái tôi đã là một thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi - Ông Jung cười nói và ngồi xuống bàn ăn.

- Ba nói miết một câu mà không chán sao?


Sica đặt đĩa trứng ốp trước mặt ông rồi đặt sang chỗ mẹ cô một đĩa. Nhìn mẹ cô mà Sica không khỏi chạnh lòng, trên mặt bà vẫn là những nụ cười như trước đây nhưng Sica thấy nó không còn như hồi trước, nó đã thay đổi kể từ lúc Yoona ra đi. Mẹ cô rất thương Yoona, trước đây bà mong có con trai nhưng khi đứa con gái nhà hàng xóm sang chơi đem lại cho bà những nụ cười thì bà đã không còn nghĩ đến nó nữa. Đôi lúc Sica cũng ghen tị với Yoona khi cô cảm thấy mẹ cô thương Yoona còn hơn thương cô.


- Con chào hai bác!-


Yuri lễ phép chào hai người khi cô bước vào bếp, hai người mỉm cười chào lại.


- Yul ăn sáng chưa? Sica làm luôn.

- Thôi Yul ăn rồi, Sica xong chưa mình đi thôi?

- Uhm! Xong ngay đây - Tháo tạp dề, Sica ra ngoài cùng Yuri - Ba, Mẹ! con đi đây với Yul chút.

- Uh! Mà hai đứa đẹp đôi quá - Ông Jung cười nói.

- Ba!


Sica nhấn mạnh câu, Yuri thì cười ngượng.


Cả hai cười nói trên đường đi.


- Chào hai chị! - Soo Young đi tới với một cái bánh cắn dở bên tai trái và một cốc nước ngọt bên tay trái - Hai người đi đâu mà vui vẻ thế.

- Chào Soo Young! Tụi chị đi xem phim! Đi chứ?- Sica hỏi.

- Thôi em không muốn làm kì đà cản mũi đâu - Soo Young cười nói.

- Mà em lớn nhanh ghê đã cao bằng ngần này rồi - Yuri đo chiều cao với Soo Young, cô cười khi cô ấy đã cao hơn cô một khúc - Mà chị nghe nói em đã vào trường Sowon, sao không vào Incheon để chị em mình lại chơi bóng cùng nhau. Chị tin với tài của em thì chẳng mấy mà có suất bắt chính.

- Em cũng muốn thế lắm - Soo Young thở dài- Nhưng hôm thi vào Incheon em ăn nhầm rau sống có thuốc sâu bị ngộ độc thức ăn, lỡ mất buổi thi tuyển may sao trường Sowon tổ chức thi muộn nên vẫn còn hên chán. Chỉ tiếc là không được chơi bóng với chị - Soo Young nói với giọng buồn bã.

- Uhm! Tiếc thật, mà cũng may chị em mình không gặp nhau ở vòng loại Soshi, hai trường gần nhau mà lại thuộc hai khu vực khác nhau. Hi vọng chị sẽ gặp em ở Soshi - Yuri nói.

- Vâng! Không gặp trường chị cũng là cái hên của trường em, em nghe đồn đội bóng chày trường em tệ lắm - Soo Young ghé vào tai Yuri nói nhỏ - Thôi em đi đây, chúc hai người xem phim vui vẻ -Soo Young cười gian rồi bước đi.


Một năm học mới bắt đầu, chia tay bạn cũ gặp bạn mới là điều không thể tránh khỏi mỗi khi chuyển cấp. Ai cũng hi vọng mình và bạn sẽ được học cùng nhau ở trường mới. Soo Young cũng vậy nhưng cô không biết rằng mình sắp gặp lại một người, một người tưởng chừng mới nhưng lại đã rất cũ với cô.

Lớp học ồn ào trong tiếng cười, tiếng đùa giỡn của những người bạn mới quen. Soo Young thì chẳng buồn tham gia buổi nói chuyện sôi nổi đó, cô cứ ngồi tại chỗ của mình nhấm nháp bịch snack. Cả lớp chỉ ổn định lại khi thầy giáo bước vào, theo sau ông là một cô gái xinh đẹp, cả lớp học như bị hút hồn, choáng ngợp bởi vẻ đẹp thánh thiện của cô gái đó. Đang mải ăn nhưng khi nhìn lên Soo Young cũng phải há hốc mồm, ngạc nhiên đôi mắt cô không tin vào những gì đã nhìn thấy.


- Yoona! em hãy tự giới thiệu về mình!- Thầy giáo nhìn cô.

- Chào các bạn mình là Yoona, Im Yoona rất vui đươc gặp các bạn - Cô gái mỉm cười, cả lớp như chết lặng vì nụ cười đó - Mình mới chuyển đến trường còn nhiều điều lạ lẫm mong các bạn giúp đỡ.


Yoona cười nhưng với một nụ cười khác, một nụ cười nửa môi mang đầy tính lạnh lùng, nãy giờ Soo Young không rời mắt khỏi Yoona, nụ cười mà Yoona vừa cười là nụ cười thường thấy ở Yoona trước đây, một sự giống nhau đến kì lạ.


- Yoona! - Soo Young buột miệng, cả lớp quay lại nhìn cô, Yoona cũng hướng mắt về phía đó. Thấy cả lớp nhìn mình Soo Young cười ngượng- Xin lỗi! xin lỗi!- Cô gật đầu lia lịa.

- Yoona, em hãy chọn chỗ ngồi cho mình!- thầy giáo nói.


Ngay lập tức cả lớp nhao nhao lên, ai cũng "Yoona, ngồi đây nè"... các chàng trai không ngừng nói, một số cô gái cũng tỏ vẻ muốn Yoona ngồi chỗ họ.


- Im lặng! - Thầy giáo bất đắc dĩ phải hét lên để trấn an lớp.

- Vậy em ngồi chỗ bạn ấy - Yoona chỉ vào chỗ Soo Young, ngay cả Soo Young cũng ngạc nhiên khi Yoona chọn chỗ cô.

- Uhm! Vậy em ngồi cạnh Soo Young đi!

- Cám ơn thầy.


Yoona cúi đầu rồi đi về phía bàn Soo Young trong sự tiếc nuối của gần như toàn lớp, đặt chiếc cặp lên bàn Yoona mỉm cười chào Soo Young.


- Chào bạn mình là Im Yoona, bạn có thể gọi mình là Yoona, rất vui khi được gặp bạn.


Yoona đưa tay ra, hơi một chút ngần ngại, Soo Young đáp lại cái bắt tay đó, cô không ngờ là mình sắp làm bạn với một người những hai lần.


- Chào! Mình là Soo Young.


Suốt buổi học Soo Young không thể ngừng nhìn Yoona. Cô ấy giống Yoona một cách lạ lùng, từ cử chỉ, hành động đến cái cách tập trung đều như Yoon chỉ có điều ánh mắt, vẻ mặt và cách nói của cô ấy tự tin hơn Yoona rất nhiều. "Hay Im Yoona là Kwon Yoona" ý nghĩ thoáng qua đầu Soo Young nhưng ngay lập tức cô lắc đầu lia lịa miệng không ngừng lẩm bẩm "không phải, mày điên rồi Soo Young, Im Yoona làIm  Yoona, Kwon Yoona là Kwon Yoona, họ chỉ giống nhau thôi"


"Chát" một cái thước đánh lên đầu Soo Young, cô ôm lấy đầu mình rồi ngó lên nói với giọng bực bội.


- Thằng mất dạy nào...- Nhưng ngay khi thấy thầy giáo đang gõ gõ cái thước vào tay mình thì Soo Young nhỏ giọng lại - Thầy.

- Thằng mất dạy này đây. Trong lớp ăn nói tùm lum, không chú ý bài giảng lại còn vô lễ với thầy giáo. Ra hành lang đứng. NHANH!- Thầy giáo chỉ tay ra cửa.


Soo Young bí xị lủi thủi ra ngoài trong tiếng cười khúc khích của cả lớp, Yoona cũng mỉm cười.

Kết thúc buổi học sáng, Soo Young vừa đi ở hành lang vừa vẩn vơ suy nghĩ về Yoona đến khi nhìn đồng hồ thì cô mới giật mình hốt hoảng.


- Chết cha! Lỡ giờ tham gia tuyển thành viên đội bóng rồi.


Bỏ mọi suy nghĩ lại Soo Young chạy hộc tốc đến sân bóng. Vì mải chạy nên cô đụng phải một cô gái ở hành lang, khiến cả hai té ngửa, đồ đạc trên tay cô ấy cũng văng tứ tung.


- Xin lỗi! xin lỗi!


Soo Young cuống cuồng xin lỗi rồi đứng lên chạy tiếp. Cô gái đó bực bội nhìn Soo Young chạy biến mất. Thu dọn đống đồ vương vãi của mình lên, cô thấy lạ khi nhặt được một lá bùa.


- Chắc là của cô ta đánh rớt! - Cô gái mỉm cười rồi cho lá bùa vào túi áo, tiếp tục bước đi.


Soo Young thở phào khi đến kịp giờ test và đã vượt qua một cách không mấy khó khăn. Nhìn mấy anh năm trên thi đấu Soo Young cũng mỉm cười được đôi chút nhưng khi nhìn sang cặp pitcher vs catcher thì cô thở dài. "mình đã hiểu vì sao trường này lại kém về bóng chày như thế. Ném thế kia thì cỡ mình cũng ăn homerun chứ đừng nói bà chị quái vật kia"


- Chào em, là thành viên mới phải không?


Một to béo và một gầy đi lại chỗ cô. Soo Young ngó nhìn, là tay pitcher và catcher mà cô vừa chê.


- Anh là Lee Teuk, pitcher chính còn đây là Shin Dong catcher. Là thành viên chủ lực của đội bóng - Hai người cười ngạo nghễ.


Soo Young đáp lại bằng một cái chào đúng nghĩa hậu bối tuy rằng không thoải mái lắm, cô khẽ nhếch mép cười khểnh "để anh mang áo số 1 thì nhục cho con số đó quá" rồi liếc sang Shin Dong "còn anh thì nên nhường chỗ lại cho tôi đi là vừa"


Đội bóng ổn định vào hàng ngũ khi HLV đi tới cùng với một cô gái theo sau.


- Sunny! Sunny - Đám con trai nháo nhác khi thấy cô gái.


Đứng phía sau nhưng Soo Young cũng cố len lỏi để nhìn và nhìn kĩ hơn Soo Young cảm thấy đã gặp cô gái đó ở đâu nhưng không thể nào nhớ ra.


- Chào các bạn mình là Lee Sunny, học năm hai và đây cũng là năm thứ hai mình làm manager cho tổ bóng chày mong các bạn giúp đỡ.


Sunny nói bằng gương mặt toàn aegyo khiến đám con trai nhốn nháo. Soo Young cũng chỉ có thể thốt lên hai chữ.


- Dễ thương quá!


Rồi lại thêm một phen nữa ngạc nhiên khi Yoona đi ra với bộ trang phục bóng chày. "Hôm nay là cái ngày quái gì vậy?" Soo Young thầm nghĩ.


- Giới thiệu với các em đây là Yoona, em ấy được đặc cách vào đội bóng mà không qua thi tuyển. Hi vọng các em giúp đỡ em ấy hết mình - HLV nói.

- Chào mọi người, em là Yoona, vị trí sở trường là ném bóng mong mọi người giúp đỡ.


Yoona cúi đầu 90 độ, ngay lập tức cả đọi hỗn loạn.


- Em đừng lo, anh sẽ dẫn dắt em thật tốt- Shin Dong tự tin nói.

- Thôi đi Shin Dong! – HLV gắt giọng làm Shin Dong tiu nghỉu, anh ta lùi lại. HLV nhìn quanh rồi nói - Ai là Choi Soo Young?

- Dạ là em!- Soo Young giơ tay lên, cả đội ngó cô.

- Lên đây!

- Vâng!- Soo Young nói rồi đi lên đứng cạnh HLV.

- Từ giờ em và Yoona là một cặp ném bắt bóng, hai đứa hãy tập cho tốt, tới Soshi sẽ phải trông cậy vào hai đứa đó.

- Vâng! - Yoona và Soo Young đồng thanh.


Một đôi bạn cũ nhưng giờ là một tình bạn mới, một sự hợp tác mới giữa hai người.


- Cả đội hãy chú ý tập luyện, 3 tuần nữa chúng ta sẽ có một trận giao hữu với trường cấp 3 Inchoen, một trong 4 đội mạnh nhất của Soshi năm ngoái nhân dịp lễ hội văn hóa của họ. Tôi biết điều này là quá sức với các em nhưng tôi muốn biết thực trạng đội ta như thế nào để điều chỉnh cho phù hợp.

Cả đội nhốn nháo lên khi nghe tên trường cấp 3 Inchoen "có phải trường của Kwon Yuri không?..."những câu hỏi tương tự liên tục được đặt ra.


- Tôi sẽ cho Kwon Yuri nếm mùi strike out! - Lee Teuk cười tự mãn.


Soo Young nhếch nhẹ môi nhìn anh ta "cỡ anh thì chẳng cần chị ấy đập" rồi cô nhìn sang Yoona, cô ấy đang nói chuyện với manager "Yuri chị sẽ thế nào khi thấy một người giống hệt em gái mình và còn thi đấu với cô ấy nữa. Nhưng mà Yoona ném bóng như thế nào nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro