Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Thực tại không như ý là do lỗi của quá khứ.

Nhiều lúc, quá khứ cứ vô tình phá vỡ quy luật hạnh phúc mà thực tại khao khát...

Ở bên rìa cuộc sống của người mình yêu thương nhất, cảm giác đó khó ở ghê nơi, ấy vậy mà có người vẫn bất lực cam chịu.

Nữ nhân xinh đẹp ngồi đó, trên tay là bài báo ca ngợi hết lời cuộc hôn nhân thế kỷ kia. Vô thức lại có người hít thở không xong, gắng gượng để không tràn lệ.

"Ngồi đó làm gì vậy? Bọn nhỏ trông kìa"

"Ừ, vào ngay đây"

Xe lăn nhẹ lướt, thôi thì buông...

---

"Choi Sooyoung. Ai cho cậu vào phòng tớ"

Jessica Jung bừng bừng lửa giận khi thấy người bạn thâm tình ung dung nằm trên giường nàng, rõ ràng là giường tân hôn người ta.

"Nhỏ mọn làm gì. Tớ ra ngoài là được chứ gì"

Choi Sooyoung luyến tiếc nhìn một lượt căn phòng, ai nói chỉ có mình Jessica Jung đau lòng, ngày đó Sooyoung suýt tự vẫn theo người kia đó thôi.

Khi biết tình cảm của hai người bọn họ, Choi Sooyoung bàng hoàng không ngớt, rồi lại ngậm ngùi chấp nhận mối quan hệ bất kham của hai nữ nhân này, chỉ nguyện Kwon Yuri còn có thể tồn tại, như vậy Choi Sooyoung có thể nuốt trôi tất cả, chỉ cần nhìn thấy lại người kia thôi.

"Nhanh"

Jessica gằn giọng, rõ ràng là cố ý chậm chạp để lưu luyến thêm Yuri của nàng. Ai cho, đừng tưởng nàng ngu ngốc mà qua mặt. Giờ đây, kẻ nào cũng không thể ngăn Jessica yêu Kwon Yuri, nhưng mà...người kia đâu rồi.

Tại sao lại an bày ra cái chuyện tình này để làm khổ nhiều người như vậy? Đấng tối cao sao lại thích giở trò trêu người. Hà, Jessica lặng lẽ quan sát căn phòng mà nàng trân trọng không thôi, rồi lại thở dài bất lực dần khép cửa lại, mặc cho kỉ niệm tuông về không ngớt.

---

"Con khi nào thì trở nên như vậy?"

Người phụ nữ xinh đẹp trầm giọng chất vất nữ nhân trước mặt, ánh mắt người kia đen láy ánh lên chút ưu thương khó lòng ngăn chặn khẽ làm bà chầm chừ.

Con gái trở nên xa cách là do mình sao?

"Con vẫn thế"

Nữ nhân đều giọng đáp lời, ừ rõ ràng vẫn như trước đây thôi, nhưng mà tự bản thân cũng thấy mình đã thay đổi. Mâu thuẫn xé lòng.

"Con là đang trách mẹ sao?"

"Không, con không hề oán trách mẹ, chỉ là không biết tại sao, mẹ không còn là người của ngày trước, không ôn nhu, không điềm đạm như con từng nhận biết"

"..."

Bà chỉ trầm mặc, không cất lên bất kỳ âm thanh gì, có lẽ là ngầm chấp nhận.

"Ai rồi cũng khác, mẹ nhỉ?"

Nhưng mà, sao yêu thương vẫn không vơi, mẹ ơi, là tại sao vậy?

Xe lăn xoay tròn, xoay tròn, cứ như vòng xoay của số phận, cứ thế mà trôi...

---

Jessica ngồi hưởng thụ cảm giác đơn độc tại một quán cà phê gần công ty nàng, khóe môi khẽ cong khi nghe một đứa trẻ vô tư cất lời hỏi mẹ của nó

"Mama, tại sao chị kế lại xấu xa như vậy ạ?"

"Vì chị kế ích kỷ, chỉ muốn chiếm Lọ Lem cho riêng nàng, sau này con sẽ hiểu rõ hơn"

Nữ nhân ôn nhu xoa đầu đứa trẻ, mỉm cười vô tư trong khi bản thân đang dạy hư trẻ nhỏ.

Hà, thì ra là vậy. Vốn bản thân Jessica đã yêu Kwon Yuri đến ích kỷ chiếm trọn cho riêng nàng, chỉ là...vuột tay mà đánh vỡ thôi, Kwon Yuri vẫn ở đây, tồn tại trong tâm Jessica, có thể là mãi mãi.

"Tôi nói không đúng sao?"

Nữ nhân xa lạ vô tư bắt chuyện, chắm chú nhìn Jessica.

"Đúng. Chỉ là lo lắng cho nó thôi"

Nói rồi Jessica khẽ đánh mắt sang đứa nhỏ ngây thơ kia.

"Hahaha, nó không đơn giản như cô tưởng đâu"

Nói rồi nữ nhân vẫy tay chào, nắm tay đứa nhỏ rời khỏi. Hình như người kia có chút quen mắt. "Bác sĩ thiên tài" mà báo chí ca ngợi đây sao? Vốn chỉ là kẻ lừa đảo.

Yul, làm sao để không đơn độc nữa. Không còn cảm giác đau lòng đến tuyệt vọng, không còn cảm giác khổ sở đến bật khóc thật to để giải tỏa, chỉ đơn thuần là cái cảm giác nhói nhói, trống lắng nơi sâu thẩm tâm tư, cái cảm giác đó khó chịu ghê nơi, cứ luôn đen bám theo Jessica mỗi ngày, mỗi đêm, 

Trong thâm tâm lúc nào cũng ráo hoảnh, khó lòng mà tìm lại mọi thứ cảm xúc ban đầu. Kwon Yuri đang trừng phạt nàng sao?

---

"Nếu cứ đau khổ như vậy thì sang tìm con bé đi"

Người phụ nữ thở hắt ra, thôi thì lui một bước, dù sao hạnh phúc của con trẻ vẫn là quan trọng hơn. Mẹ lúc nào cũng dễ mềm lòng.

"..."

Im lặng, không gian vắng lặng đến nổi tiếng hít thở khó khăn của người kia cứ vang suốt. Tìm về thật sao? Người kia vốn đã lập gia đình, hà cớ gì lại biến bản thân thành người thứ ba, huống hồ lúc này nó không thể nguyên vẹm mà quay về, người kia ưu tú như vậy, còn nó thì sao...?

"Sao vậy, không phải ngày nào cũng mong nhớ con bé kia sao?"

"Con không dám về"

Phải, nếu quay về mà bị người kia từ chối nữa thì phải làm thế nào? Bản thân nó lúc này không còn có thể trơ lì như trước.

Nói rồi, xe lăn lại đánh vòng ly khai, bóng hình đơn độc làm người trông theo nhói lòng, hà, ai bảo mình lại làm mẹ của đứa trẻ bất hạnh kia chứ? Vui buồn của nó, bà không lo thì ai lo?

"Đặt vé máy bay về Hàn cho tôi"

Nó không về cũng phải về.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro