Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22

Về nhà. Jessica một mình lái xe trở về cùng ông Jung dùng bữa, mối lần lướt trên con đường thân thuộc, lòng nàng lại nặng nề, khó chịu ghê nơi, ngày đó, Kwon Yuri cũng sẽ ngồi lại ghế sau, chăm chú ngắm nhìn Jessica Jung nàng, mà giờ đây thì sao? Hà, trong đêm, tiếng thở dài như xé rách mọi giác quan, chói tai vô cùng.

"Jessica, mau vào đây"

Ông Jung vui mừng vẫy tay, lâu rồi con giá cưng của ông mới chịu cùng ông ngồi cùng bàn ăn cơm chung, có phải nó còn chưa chịu nguôi giận? Jessica Jung kiêu hãnh của ông yêu đứa con hoan kia nhiều vậy sao?

"Vâng"

Cứ thế, bữa cơm trôi qua trong yên ả, không ai bảo ai, là khoảng cách quá xa hay lòng ai kia nguội lạnh mất rồi, không phải là không buông bỏ được chỉ là không cam lòng, nơi ngực trái không cho phép.

"Ba...con tha thứ con ba được không?"

Ông Jung khi nhìn bóng lưng con gái dần khuất, lòng cha mẹ khộng kiềm được mà cất lời, một kiếp cha con chẳng lẽ cuối đời lại là kẻ thù? Hà, làm cha làm mẹ, ai có thể cùng con mình đối chọi cả đời?

"Con đang cố, cho con thời gian được không ba?"

Cứ vậy, bóng lưng thon nhỏ dần xa, ông Jung nghèn nghẹn trong lòng, tâm tình có chút tốt, năm năm rồi chưa từng có lại cảm giác này.

---

"Quay về nhà cậu đi, tớ muốn ngủ"

Choi Sooyoung lớn tiếng đuổi khách, vị khách không mời này thật phiền phức, cứ cuối tuần lại đến làm rối tung căn hộ của Choi tiểu thư, chán ghét ghê nơi.

"Say rồi, không về được"

"Tớ gọi taxi cho cậu"

"Không muốn"

"Mau cút cho tớ"

Dằn co qua lại một hồi, kẻ nửa tỉnh nửa say bị đưa ra khỏi cửa không chút thương tiếc. Choi Sooyoung chết tiệt, có Hyo Yeon gì đó liền bỏ rơi Jessica Jung nàng, hừ, về nhà lúc này...tịch mịch ghê nơi...

---

*Cạch*

Vào cửa, Jessica lặp tức vào phòng tắm, ai bảo nàng có bệnh sạch sẽ, nước ấm cứ thế mà lấp đầy cơ thể hoàn mỹ, Jessica nhắm nghiền mắt, khóe mắt cay xè, tim nhoi nhói, lại bị cảm giác tội lỗi bao trùm, nàng chưa bao giờ hối hận như vậy, chỉ mong cứu vớt được tánh mạng nhỏ nhoi kia, Jessica nguyện bị trời trừng phạt thay cho người kia.

Nhớ lại ngày trước, ai bảo có chết cũng không rời nàng? Ai bảo chỉ muốn cùng nàng xây hạnh phúc? Ai bảo sẽ cùng nàng sánh vai vào lễ đường, cùng nàng đồng dạng váy cưới? 

Ai nói yêu Jessica Jung vậy?

Kwon Yuri, đến khi nào thì gặp lại đây?

Về lại giường ngủ, Jessica chết trân tại chổ.

Kwon Yuri lại xuất hiện rồi, có khi nào Jessica vừa động, người kia lại théo mây gió mà bay biến không?

Cứ như vậy, Jung đại tiểu thư đứng im không hề dám cửa động, ngay khi nàng vừa chớp mắt, người kia sẽ lại rời đi.

1 tiếng trôi qua, nàng nhìn hình hài hư ảo một cách chăm chú, ôn nhu, trong con ngươi nâu nhạt lại hiện lên một tia cưng chiều khó mà che lắp, lại mang chút hạnh phúc khi yêu của thiếu nữ với mối tình đầu, nồng nàng, dữ dội, hòa cùng ấp áp cùng với hy vọng nhỏ nhoi.

"Yul à, cứ ở yên đó...đừng đi nữa..."

Lời nhắn nhũ chân thành, ngắn ngọn đánh thẳng vào vấn đề, lời van xin của một con người kiêu hãnh, lời tỏ tình quý giá mà Kwon Yuri đánh mất, không phải...chỉ là chưa kịp nghe mà thôi...

Bước chân vô thức không kiềm được mà tiến gần, gần thật gần, đầu óc mụ mị vì chất cồn ban nãy làm Jessica tin tưởng Yul của nàng lại về, về thật gần, thật chân thật, vòng tay tự nhiên xiết chặt hình hài đang nhắm nghiền mắt, thơm mùi hương của Yul, cứ mơ như vậy đi, nàng nguyện cả đời không tỉnh.

---

Sáng.

Jessica tỉnh dậy, đầu đau nhức không thôi, cánh tay toan giơ lên nhu nhu cái trán thì phát giác bị người khác đè lên, nhấc thế nào cũng không được.

Chết tiệt.

*Bịch*

Đôi chân ngọc ngà không chút thương tiếc đạp thẳng ả nữ nhân vô sỉ mò lên giường nàng xuống đất, ả bằng cách nào vào nhà nàng được, còn dám giở trò xằng bậy, hoang đường với nàng. Chết tiệt. 

Có trộm rồi.

"Đi mau, tôi sẽ báo cảnh sát"

Jessica lạnh lùng bước xuống giường bỏ mặc người kia còn chưa hiểu rỏ chuyện gì, nàng xoay người thằng hướng phía phòng tắm, liếc nhìn người kia một cái cũng không thèm. Còn ả kia, chật vật dưới nền nhà lạnh ngắt tóc đen thẳng dài che lắp cả dung nhan thân thuộc, chăn ngủ dầy sụ che chắn cả hương thơm, không nhận ra là đúng.

Jessica trở lại, khắn lắm quấn quanh người, lộ ra bờ vai thon gầy quyến rũ, mày nàng lại cau có khi nhìn rõ mái đầu đen còn lấp ló bên thành giường, sao còn chưa chịu rời đi.

*Reng...reng...*

Toan bước lại lôi người kia ra khỏi nhà của nàng, không muốn ả ở thêm giây phút nào nữa nhưng mà chuông điện thoại bất giác reo vang, không phải của nàng.

*Bịch*

"Bắt máy nhanh rồi đi đi"

Thấy người kia vẫn chưa chịu động đậy, Jessica bực dọc tìm di động của ả rồi quăng về phía giường, lại tiếp tục xoay người vào phòng thay đồ, mặt vẫn cao ngạo mà ngẫn cao, phong thái kiêu hãnh bức người.

"Alo, là mẹ?"

"Ừ, mẹ đây, có nhận ra không?"

Nhận ra, mẹ khi đó đã về rồi, mẹ chịu buông tay không chấp nhất chuyện cũ rồi chỉ có điều, bản thân vẫn chưa thể đối mặt lúc này.

"Xe lăn của con mẹ đem giấu rồi, có gì thì bảo con bé mua cho, tạm biệt con"

Yuri ngẩn người, quả thật là nhìn quanh không thấy xe của nó đâu. Nhớ lại ngày đó, thì ra mẹ lại dùng đến biện pháp này để mang Kwon Yuri quay về.

Ngang nhiên đánh thuốc mê rồi bắt trói nó nhét vào nhà của Jessica Jung, chỉ đơn giản vậy thôi.

"Còn chưa chịu đi, chết t..."

Tay nắm chặt cánh tay của người kia kéo đi, vừa chạm vào, da thịt như bị bỏng, một cảm giác thân quen ập đến, lúc này mới chịu cúi đầu nhìn người bị nàng mạnh bạo lôi đi, con ngươi đen thân quen rọi vào mắt nàng, gương mặt thân thuộc đập thẳng vào mọi giác quan, tê liệt hoàn toàn mọi xúc cảm, chết lặng mọi giác quan.

Jessica ngã bệch xuống sàn, mắt trợn to hết cỡ, tim đập mạnh theo nhịp của hạnh phúc hòa kinh hỷ, Kwon Yuri bằng xương bằng thịt đã quay về rồi, lời nguyện cầu của nàng được chứng giám rồi.

Không gian lại lặng yên lại đều đều mà trông ngó hai người, bộ dáng hết sức chật vât của hai vị tiểu thư thân phận cao quý.

"...x..xin lỗi.."

"Mọi chuyện...là sao đây Yul"

Jessica băng lãnh ngàn năm không đổi cứ như vậy lắp bắp trước mặt người mình yêu thương, khó khắn cất lời, là trời phạt phải không.

"Chỉ còn một nửa Kwon Yuri thôi, Jessica Jung có chấp nhận không?"

Kwon Yuri lúc này mới lên tiếng, con ngươi đen to tròn chiếu thẳng vào mắt nâu xinh đẹp, mọi chuyện không còn như xưa, thôi thì cho Jessica quyết định thay nó, chấp nhận hay không? Nó không có quyền chọn lựa. Thân đã chính thức là phế nhân rồi, đã thật sự trở thành kẻ vô dụng, là gánh nặng cả đời của Jessica rồi còn tư cách gì mà đòi hỏi yêu thương.

"Hóa thành tro bụi Jessica Jung này cũng muốn thu sạch"

Jessica chân thành cất lời, đã mất nhiều thời gian như vậy, còn muốn phun phí bao nhiêu nữa đây? Li hôn với Jaehuyk xong, Jessica sẽ lập tức trở thành một nữa của Kwon Yuri, sẽ đường hoang trở thành bạn đời của người kia.

"Tôi là phế nhân, Jessica còn chắc chắn như vậy sao"

"Sica còn đeo nhẫn cưới, Yul đừng hòng trốn chạy"

Ừ, vậy thì tập đẩy xe lăn đi Jung đại tiểu thư.

Kwon Yuri cười sáng lạn, kéo Jessica vào cái ôm dán chặt, bao lâu rồi mới cảm nhận hơi ấm này đây, nhớ muốn chết. Jessica cũng ngoan ngoãn mặc cho người kia ôm lấy, trước đây từng nhiều lần tưởng ra cảnh gặp lại người kia ở đại ngục, ai có ngờ lại đơn thuần như mộng mà bắt được nhau, ai mà ngờ chỉ mở mắt ra thì sẽ có người kia nằm trong vòng tay, ai có ngờ yêu sâu đậm thì sẽ được đền đáp.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro