Chap 5 [EDIT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Suốt mấy ngày sau, Jessica không hề đụng đến nó ngay cả nhìn cũng không thèm. Một phần vì bận việc công ty và buổi tiệc sinh nhật. Một phần vì vết thương cũ của Yuri vẫn còn chưa lành. Đối với Jessica việc tránh mặt này xem như một 'món quà' tặng Yuri nhưng Yuri thì muôn vàng khổ sở. Ngay cả việc trút giận Jessica cũng không cần đến mình, Yuri lo lắng đến tột cùng trong lòng tự cười nhạo bản thân. Tại Yuri thân phận thấp hèn....

"Yuri...Yuri ah..."

Sooyoung lay nhẹ Yuri, kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp.

"Có gì sao Sooyoung-shi"

Yuri hồi tĩnh lễ phép hỏi.

"Đã bảo gọi Sooyoung là được rồi, đây là ghi chép những bài giảng mà mấy hôm cậu nghỉ"

Sooyoung mỉm cười chìa tập ra đưa Yuri. Nó nghĩ nên từ chối nhưng thoáng nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của Sooyoung thì nó không nỡ. Thôi thì nhận.

"Cảm ơn Sooyoung-sh..ưhm..."

"Sooyoung là được rồi"

Sooyoung lấy ngón tay ngăn nó lại, cô mỉm cười tươi tắn khi nó nhận lấy quyển vở. Nó gật đầu chấp nhận gọi cô là 'Sooyoung' như cô muốn.

"Hôm nay Jessica không đến lớp vậy để tớ đưa cậu về"

"Không cần đâu, phiền cậu lắm"

"Không phiền, tớ cũng có chuyện cần tìm Jessica"

"..vậy c.."

"Đừng cảm ơn nữa, mời tớ một bữa cơm là được"

"...uhm..tớ..cậu muốn sao cũng được..."

Yuri có chút không quen, nó không tiếp xúc với người người ngoài nên không thích ứng được.

"Tốt, vậy tối nay 8h tớ đón cậu"

Sooyoung mỉm cười hài lòng trước bộ dạng lúng túng đến đáng yêu của Yuri.

-------

"Tối nay 8h nhớ không?"

*Gật gật*

"Ngoan~"

Sooyoung xoa đầu nó, nó cúi đầu né tránh sau đó bỏ chạy lên phòng che dấu gương mặt đỏ ửng. 

Jessica nhìn thấy một màn tình cảm của Yuri thì có chút không chịu nổi. Khốn kiếp. Lại giở trò sau lưng tôi sao Kwon Yuri.

"Cậu đến làm gì vậy Choi Sooyoung?"

"Thay cậu chăm sóc Yuri" 

Sooyoung cười tươi nhìn Jessica.

"Không còn gì thì mau về đi"

Jessica cau mày, giọng lạnh lùng tiễn khách.

"Thôi mà bạn thân, hai ngày nữa là sinh nhật cậu, muốn quà gì nào"

Sooyoung biết Jessica không thích nhắc đến Yuri nên cô đành cười cầu hòa ra sức nịnh hót 'chị vợ tương lai'.

"Ý đồ gì đây Choi Sooyoung?"

Jessica nhọn mi hỏi, Sooyoung tính tình thế nào nàng hiểu không rõ sao?

"Chỉ là..là tối nay tớ hẹn Yuri đi ăn tối, cậu mắt nhắm mắt mở đừng nói với bác Jung được không?"

"Tớ không quan tâm. Mà cậu chuyển sang 'cái đó' từ khi nào thế?"

"Mặc kệ tớ"

Sooyoung nói rồi bỏ đi, gương mặt đỏ bừng đến tội. Jessica thì vô cùng tức giận, Kwon Yuri cả gan cùng người khác hẹn hò, chết tiệt, đồ khốn đó ngày càng lộng hành.

-----

"Jessica cho em xin đi ăn tối với Sooyoung được không ạh?

Jessica cau mày, tôi là 'chị kế của lọ lem' hay sao thế?

"Không cho thì không đi phải không?"

Jessica nhọn mi hỏi.

"Vậ..vậy...Jessica làm ơn nói với Sooyoung một tiếng.."

Yuri ấp úng nói, toan bỏ lên phòng. Jessica nghe Yuri gọi Sooyoung thân mật như thế thì lửa giận bùng lên. Lấy điện thoại bảo Yuri không khỏe với Sooyoung rồi nhanh chóng bắt lấy Yuri, kéo nhanh nó vào phòng.

"Kwon Yuri, thôi quấn lấy bạn tôi đi, đừng bắt chước mẹ cô đi dụ dỗ người khác"

Vừa đẩy ngã Yuri lên giường, Jessica vung roi quất mạnh vào người Yuri.

"Không được nói xấu mẹ.."

Lần đầu tiên Yuri chống cự là khi Jessica nói xấu mẹ nó.

"Dám cãi..."

Jessica lại vung roi, càng ngày càng không nghe lời chết tiệt Kwon Yuri..

Cứ thế, chiếc váy trắng bị màu máu đỏ tươi thấm ướt.

Jessica là lo sợ. 12 năm qua sống cùng Yuri dùng Yuri để khỏa lắp nỗi nhớ mẹ mình, mất đi Yuri, Jessica còn biết tìm ai để bớt cô đơn đây? 

Không thể để Choi Sooyoung đáng ghét cướp đi 'bao cát' của mình. Jessica thầm nghĩ.

Đêm. Jessica ngồi bó gối trên chiếc giường công chúa của mình. Cánh tay mỏi nhừ vì ra sức đánh Yuri cho đến khi nó ngất mớ thôi.

Jessica vốn biết bản thân nàng là người có khả năng khống chế cảm xúc tốt nhưng mổi khi chuyện liên quan đến Kwon Yuri thì lại vô cùng khó nhịn, sẽ là tức giận tột cùng hay là lo sợ đến mất tri giác nên mới làm ra chuyên tày trời như thế. Bạo lực với một người xa lạ cũng đủ để cắn rứt lương tâm huống hồ chi người đó là em mình.

Jessica là có thương song cái tình thương đó bị chèn ép đến tận cùng sâu thẩm làm Jessica khó mà nyận ra vá nếu có thì cũng khó mà chấp nhận. Hình ảnh người mẹ đáng thương cả người gầy yếu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của Jessica mà nhắn nhủ 'Hồ..l..ly..đán..g chết..' ấy còn in rõ trong trí nhớ của nàng.

Jessica gục đầu. Khóc. Nàng khó chịu với cái cảm giác nơi trái tim. Nó nhức nhối kinh người. Mỗi khi nhìn thấy Yuri đau đớn mà vẫn cam chịu cho nàng hành hạ. Jessica không hiểu tại sao lại thay Yuri đau khổ. Nàng tự nhủ chỉ làng đồng cảm và thấy có lỗi với mẹ của nàng. 

"Mẹ..con xin lỗi.."

Jessica nghẹn ngào trong tiếng nấc.

Nàng tự hứa là sẽ sắt đá hơn, để bộ dạng đáng thương của Yuri không oàm nàng cảm thấy tội lỗi. Jessixa thông minh là thế song vẫn là kẻ mù tịch về tình yêu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro