Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Cận ngày sinh nhật Jessica, cả gia tộc từ ông chủ đến người làm vườn tất thảy không ai rảnh rỏi. Và quan trọng hơn, ông Jung đã trở về sau 1 tháng công tác. Vì sự có mặt của ông, Jessica là không hề đến gần Yuri. Có lẽ vì muốn ông Jung hài lòng hay vì muốn Yuri không phải nghe những lời mắng chửi cay độc, Jessica Jung từ khi nào thì thành người chị tốt?

"Nó có làm phiền con trong lớp?"

Trên bàn cơm, ông Jung ân cần hỏi han đứa con gái yêu quý của ông.

"Dạ không ạ"

"Ừ. Vậy thì được, à mai sẽ ba giới thiệu vị hôn phu cho con cho hai đứa gặp mặt"

Jessica khẽ chau mày, hôn phu sao? Có cần sớm vậy không?

"Sao vậy?"

"Không ạ, con hơi mệt, con xin phép lên phòng"

"Ừ, vậy mau đi nghỉ sớm"

Jessica thong thả bước lên cầu thang, phong thái của một thiên kim tỏa ra áp chế mọi thứ xung quanh. Càng nhìn, ông Jung là càng tự hào.

"Yul à, mau dậy để ta thoa thuốc cho con"

Nhũ mẫu nhỏ giọng gọi song Jessica vẫn nghe rõ. Có lẽ tai nàng đặc biệt thính khi chuyện đó là liên quan đến Kwon Yuri.

Không chút do dự, nàng tự động mở toang cửa phòng Yuri. Con người kia mềm nhũn nằm trong vòng tay nhũ mẫu, mê man, trắng bệch...

Jung đại tiểu thư lúc này có biết bao là vô phép, khác hoàn toàn một Jessica Jung bị khuôn khổ bó chặt. Đâu mới thật là nàng?

"À..Yul..à là do vết thương bị viêm, không đáng ngại"

Nhìn Jessica quan sát chăm chú Yuri ngoài cửa, nhũ mẫu ấp úng lên tiếng.Có thể nói, ngoài Yuri ra thì nhũ mẫu là người duy nhất biết được Jessica Jung còn một nhân cách ma quỷ. Tuy là có đau lòng cho Yuri nhỏ bé song bà không làm gì được ngoài khóc thương và thoa thuốc cho họ Kwon. Đôi lúc bà cũng suy nghĩ giống Jessica, Kwon Yuri rời đi thì hay biết bao, nó sẽ thanh thản hơn, không còn chịu đau đớn thể xác lẫn tâm hồn do cha con họ Jung gây ra.

"Sao lại viêm? Hừ chỉ giỏi gây chuyện"

Vội dằn lấy tuýp thuốc trên tay người phụ nữ trước mặt, Jessica thô lỗ kéo con người đang không chút sức kia mà lọt thỏm vào lòng Jessica.

"Để con. Nhũ mẫu xuống bếp nấu chút cháo, đừng để ba con biếr"

"Dạ"

Nhũ mẫu vội rời đi, bà biết tiểu thư là tìm cớ đuổi mình đi, nàng không muốn bà nhìn thấy mình lo lắng cho nó, Jessica là quan tâm Yuri nhưng mà cách quan tâm đặc biệt, giống như là hành hạ xong rồi ra sức chữa trị hết lòng để rồi lại tiếp tục hành hạ.

Jessica nhìn thấy tấm lưng mềm mại của Yuri chi chít vết hằn, đỏ tấy cả lên, Jessica nhíu mày, có chút ray rức nhưng rồi hình ảnh người mẹ thân yêu hấp hối hiện lên, Jessica vội xua đi ý nghĩ đó.

Cởi vội chiếc áo ngủ còn khoát hờ, Jessica vội vàng sát trùng vết thương, Kwon Yuri là bất tỉnh song đôi mày ưu thương vẫn nhíu chặt.

"Cố tình phải không? Là cố tình làm tôi cảm thấy tội lỗi?"

Jessica sau khi mặc lại chiếc áo mới vào cho Yuri thì nhũ mẫu cũng bưng cháo lên, may thật, không thể để bà nhìn thấy cơ thể nó, nó là nợ nàng nên tất cả của nó đều thuộc về nàng và...nàng không muốn chia sẽ.

"Để tôi, tiểu thư về phòng nghỉ ngơi sớm"

Jessica gật đầu rồi rời đi, không quên liếc nhìn con người kia một cái.

"Ngốc à, sao lại phải lao tâm đan khăn choàng cho tiểu thư? Cô ấy không sẽ không cảm kích đã đành lại làm vết thương con bị viêm thế này, đáng không?"

"Sau khi Jessica rời đi, nhũ mẫu rầu rĩ hỏi. Nó từ từ mở mắt, môi khô nhấp nháy.

"Đáng ạ"

Nhũ mẫu chỉ biết thở dài, ôn nhu xoa trán nó rồi đút nó ăn sạch chén cháo nóng. Yuri tỉnh lại từ khi Jessica giúp nó mặc áo vào. Là nó ích kỷ muốn giữ lại hơi ấm bên nàng nên không mở mắt hay..nó sợ nàng liền rời đi khi nó tỉnh...

---

"Chào anh. Em không trễ phải không?"

Jessica vẫn bình thản đi về phía người con trai tuấn tú trước mặt.

"Ừ. Là anh đi sớm"

Mỉm cười, anh vội đứng lên kéo ghế cho Jessica.

"Anh là Jae Hyuk"

"Em là Jessica"

Cứ thế, buổi xem mắt diễn ra suôn sẽ trong màn giới thiệu cứng nhắc và sự ngượng ngùng của cả hai.

"Anh đưa em về"

"Được thôi"

Trên xe, anh cố tìm mọi chuyện để làm giảm không khí gượng ép của cả hai. Jessica thú thật anh ta quả là một thanh niên tốt, có bề ngoài dễ nhìn, ăn nói lịch thiệp cùng thân thiện nhưng mà tâm trí Jessica lúc này đây chỉ toàn là Kwon Yuri. 

'Thay thuốc chưa?'

'..ăn cháo chưa?...'

'..đã hết sốt..?'

'...'

Jae Hyuk cứ huyên thuyên, Jessica chỉ ậm ừ hay cười nhẹ mà không còn tâm trí đáp lời anh chàng. Vừa vào cổng, Jessica vội cảm ơn rồi bỏ vào nhà. Jea Hyuk cười cười rồi lái xe đi. Trong cảm nhận của anh, Jessica là xinh đẹp, rất xinh đẹp nhưng chưa phải là vừa gặp đã êu.

*Kétttt*

Suy nghĩ miên man, không để ý có người qua đường. Mặt Jae Hyuk biến xanh, vội xuống xe xem người kia thế nào.

"Tôi xin lỗi, cô có sao không?"

Vội giúp cô gái nhặt lại cuộn len trên đường, anh cất giọng quan tâm.

"Không sao, cảm ơn"

Yuri lạnh nhạt ly khai. Vừa tìm được cửa hàng bán màu len mà Jessica yêu thích Yuri liền lẽn nhà đi mua không may lại bị thương. Thật vô dụng, Yuri tự trách.

Jae Hyuk nhìn vào gương mặt thanh thuần của Yuri, tim anh đập liên hồi, gương mặt trong sáng không chứa tạp niệm này khác hoàn toàn gương mặt sắc xảo tuyệt mỹ của Jessica. Anh yêu rồi.

Nhìn bóng lưng Yuri rời đi, lòng anh đầy tiếc nuối. Nhưng không sao, có duyên ắc gặp lại. Anh mỉm cười rồi lái xe rời đin

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro