Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Mắt Jessica quét một lượt căn phòng dậy mùi thuốc sát trùng của Yuri. Không có, đi đâu rồi?

Jessica tiến vào nhà vệ sinh. Không có nốt. Lúc này, lại giật mình phát giác, nàng đang lo lắng cho đứa con hoang ấy. Chết tiệt. Không thể nào. Jessica vội tự trấn tĩnh bản thân rồi nhanh chóng tiến ra khỏi phòng.

"Unn..."

*Chát*

Lời nói còn chưa hoàn, Yuri cảm giác má trái nó nóng bừng, tê dại. Nó cúi mặt giấu ánh nhìn bi ai, tự trách bản thân không biết thân phận mà nhận bừa. Biết rõ Jessica là ghét nhất nó gọi nàng là 'Unnie' vậy mà vẫn không kiềm lòng được rồi thốt lên điều cấm kị ấy. Có lẽ trong tâm nó, thời khắc Jessica Jung hòan hảo nhất là lúc nàng đứng tước mắt nó, chìa bàn tay cao quý của nàng ra nắm lấy tay nó 'Gọi chị là unnie' giọng nói trẻ con vẫn đọng bên tai, hà cớ gì phải cố nhớ?

"Hừ!"

Jessica với ánh mắt căm phẫn, nàng đẩy mạnh nó ra rồi quay về phòng. Trên tay vẫn còn cảm giác tê tê, thì cái tát vừa rồi là thật hơn cả thật, đau không phải giả.

"Ouch.."

Cắn chặt răng ngăn tiếng rên khỏi bật ra, cú đẩy vừa rồi không nặng nhưng do chân Yuri đứng không vững thành ra cả người nó ngã ập vào tường. Lưng áo ướt một mảng, có máu

Tuy nhiên, Jessica là nghe rõ ràng tiếng rên kia song vẫn như cũ bước đi không dám mềm lòng và cũng không thể mềm lòng trước Kwon Yuri. Đợi đến khi Jessica lên làm người thừa kế, nàng sẽ tìm mẹ cho nó rồi hai người họ chỉ việc tránh thật xa nhà họ Jung của nàng ra, Jessica không còn thiết tha việc trả trả thù nữa rồi…

---

Kwon Yuri cuối cùng cũng quay lại lớp học. Điều này làm Choi SooYoung mừng như trẻ được kẹo, suốt ngày tíu tít bên tai Jessica Jung làm nàng cố tỏ ra không quan tâm cũng không có tác dụng. Đánh mắt liếc nhìn con người kia, từ lúc trên xe đến giờ Yuri là cúi mặt không nhìn nàng, điều này làm Jessica có chút không ưng bụng. Kwon Yuri hôm nay có chút lạ...

Yuri kiên trì mặc bộ đồng phục mùa đông trong khi cái nóng mùa hè như thiêu đốt, dù đã được giáo viên nhắc nhở nhưng nó chỉ ậm ừ, vẫn ngoan cố không chuyển đồng phục, mình nó đầy vết thương cơ mà, chỉ khi Yuri bên Jessica nó mới trở thành không có chủ kiến...

*Bốp*

*Bộp*

*...*

*...*

Mọi thứ có thể chọi được đều bị đám công tử tiểu thư dùng để ‘chào đón’ nó. Ai bảo nó lập dị lại kiệm lời với cả gia thế không có mà muốn trèo cao vào cái lớp ‘quý tộc’ này, học chung một lớp với nó thật mất thân phận. Yuri thì vẫn bình thản giữa đám hỗn độn kia, mắt nhìn xem trong đám đồ đang hướng về phía mình có gì đáng giá thì nhặt vế. Kwon tiểu thư không có nhiều tiền tiêu vặt đâu...

Choi SooYoung nhìn thấy một màn bạo hành kia thì hấp tấp chạy đến dẹp loạn nhìn bộ dạng tức giận của Choi đại tiểu thư bây giờ còn toả ra lãnh ý khác hoàn toàn vẻ nhiệt tình thường ngày làm bọn kia sợ khiếp. Bình thường tuy là có hùa nhau trêu Yuri nhưng phải công nhận lần này hơi quá tay.

Jessica là không tỏ thái độ, ung dung iến về chỗ của mình, thầm mắng cả lũ kia ngốc hết biết, roi da mà Kwon Yuri còn chưa sợ thì mấy cái vật nhỏ bé này là thá gì? Kwon Yuri sẽ là không sao có khi còn bỏ túi thêm không ít.

"Cậu không sao chứ?"

"Ừ, tớ ổn"

Yuri mỉm cười, SooYoung ngơ ngẫn. 

"V…vậy tớ về chỗ'"

Nhìn thấy một màn kia, Jessica khoá mày. Choi SooYoung, học người ta chơi trò đồng tính sao??

"Cậu thích nó?"

"Ừ"

"Đồ ngốc. Cả hai đều là nữ đó, tỉnh lại, nó cho cậu ăn cái gì hả"

"Tớ cũng muốn lắm, đáng tiếc là đã muộn, trầm mê lâu thế này"

SooYoung cười khổ, Jessica ngẫn người, đứa bạn này của nàng tính tình bộc trực xưa nay chưa bao giờ thấy qua cô cười như thế. Một tiểu thư tương lai xán lạn, nay vì Kwon Yuri mà nguyện bị người đời khinh miệt có đáng không?

"Có đáng không, Soo?"

"Đáng"

SooYoung lại cười, nụ cười ấm áp khi mơ về một tương lai viên mãn bên Yuri. Nụ cười của những đứa si ngốc trong tình yêu, đơn phương....

Jessica thoáng bất an, rồi cũng đến lúc Kwon Yuri rời xa. Hà, Jessica là không tin vào đàn ông, điển hình là ba nàng, nói ông là người chồng tốt, không tái giá dù vợ mất đã lâu ấy vậy mà trước khi bà chết, ông vẫn có tình nhân bên ngoài, nói ông là người cha hết lòng chăm lo chu đáo cho đứa con gái thân yêu nhưng ông đối với Yuri thì thế nào? Jessica không có lòng tin cũng không dám nghĩ mình giống SooYoung. Nàng hèn nhát cũng được, nàng không dám đối mặt.

---

Đêm. Cả Jung gia được trang hoàn như một toà lâu đài, lộng lẫy tựa như không thật, trên khán đài, Jessica với váy trắng trang nhã, tóc búi cao, nhìn cực kỳ xinh đẹp, cử chỉ thanh tao làm nàng như một nữ thần 

Sau khi tuyên bố người thừa kế và công khai tìm hiểu với Jae Hyuk xong, ông Jung đưa nàng đi khắp nơi mời rượu bạn ông, giúp nàng mở rộng quan hệ.

Trên hành lang vắng người, Yuri ngồi bệch xuống sàn, chăm chú nhìn theo Jessica, nụ cười không dứt trên môi Yuri nhưng nước mắt vẫn trực trào nơi khoé mắt.

"Nè"

Yuri xoay người, một thanh niên tuấn tú nhìn nó trìu mến. Jae Hyuk từ sảnh lớn phát hiện ra nó rồi nhanh chóng tìm đến nơi.

"Anh là ai?"

Nó không thèm nhìn anh ta, ngoảnh mặt nhìn về phía Jessica, trên tay nó là khăn choàng mà nó vừa làm xong nhưng vẫn chưa dám tặng.

Jae Hyuk thì hụt hẫng ghê nơi nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười.

"Anh là Jae Hyuk, mấy hôm trước anh còn giúp em nhặt cuộn len ấy, còn em tên gì?"

"Kwon Yuri, thật ngại tôi có chuyện đi trước"

Nó không muốn cùng người kia dây dưa bèn kiếm cớ rời đi, vừa tới cửa phòng, nó liếc nhìn hành lang, không có người. Nó đặt chiếc hộp xuống, bên trong là cái khăn choàng cùng dòng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật’ trong thiệp.

"Đừng vội, Yuri anh thật thích em"

Jae Hyuk không biết từ đâu chạy tới, nắm chặt tay nó. Vừa vặn cảnh tình tứ đều lọt vào mắt Jessica khi nàng vào phòng thay lễ phục. Ba người nhìn nhau, Yuri vội vùng tay mình ra rồi cúi chào hai người trước khi vào phòng. Jae Hyuk thì cứng người không biết làm sao thì Jessica lên tiếng.

"Ba anh kêu xuống tiếp khách"

Jae Hyuk lúng túng rời khỏi, đôi mắt nâu trong trẻo của Jessica đây đục ngầu lửa giận.

Giận Yuri lén câu dẫn vị hôn phu của nàng hay giận gì đó mà bản thân nàng không rõ. Có lẽ Kwon Yuri thật sự đói đòn.

*Băng*

Cửa gỗ mở toang, Jessica mạnh mẽ tiến vào phòng.

"Tiện nhân. Học theo bà mẹ xấu xa của cô đi câu dẫn nam nhân. Không biết xấu hổ'"

Vừa nói, vừa đẩy ngã Yuri xuông giường, nhanh tay tìm lấy roi da mà nàng cất giấu.

"Mẹ em không phải tiện nhân"

Phải. Mẹ nó không phải như thế nhưng chỉ vì trót yêu người đàn ông đã có gia đình như ông Jung nên đã tự biến mình thành kẻ thứ ba đáng chết.

"Hồ ly cả thôi"

Jessica tức giận quát, không quên quất roi.

"A...không phải. Mẹ không phải."

Tức giận trong Jessica càng dâng cao mỗi khi Yuri cãi lại. Hận thù bấy lâu sao dễ xóa nhòa, nàng vung tay xé mạnh quần áo trên người Yuri.

"Đểtôi xem. Với thân thể nhơ nhuốc như vầy, cô còn dám dùng nó mê hoặc lòng người hay không?"

Nói rồi, bàn tay thiên sứ từng cứu vớt Yuri khỏi bóng đêm nay với móng tay nhọn hoắc xuyên thẳng vào trong, giày xéo khắp nơi. Xé rách lớp da thịt non mềm. Cái nơi nhạy cảm đang khô khốc bị đánh đánh thức. Đau thấu tâm cang. Tê hồn liệt phách.

"Ahhh..."

Jessica không chút nương tay, có lẽ vì hận thù cùng chút men rượu đã đẩy ác quỷ trong Jessica thức tỉnh ngày một hung ác, tàn phá khắp nơi vô tình kéo cả hai vào địa ngục sâu không đáy...

Yuri đau đến tê dại mà ngất đi, Jessica lúc này bừng tỉnh đã muộn….

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro