CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt dọc theo hành lang tiến về cánh cửa kính ở cuối dãy, tiếng bước chân gõ trên mặt sàn bóng loáng lạnh toát. Hôm nay là ngày quan trọng, ngày mà Choi Anna sẽ bắt đầu cái công việc thú vị không kém phần gay cấn và có thể sẽ thay đổi cái tính nghiêm túc (phần lớn mọi người tưởng vậy) khiến người khác phát điên mỗi nghi muốn tiếp cận (để xem)... Hôm nay cô chọn cho mình chiếc sơ mi trắng, blazer khoác ngoài vùng chiếc skirt qua khỏi đầu gối một tí. Nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa rồi xoay nắm đấm bước vào trong. Căn phòng màu trắng, một cô gái với mái tóc vàng được búi cẩn thận, mặc chiếc áo blouse trắng ngồi trên chiếc bàn ở giữa phòng với một đống máy móc lung tung xung quanh. Anna khẽ đưa mắt khắp căn phòng, thoáng ngạc nhiên vì không như những gì mình nghĩ, nhưng điều này cũng đã nằm trong dự đoán của Sooyoung và Anna.

Anna cuối chào “vị bác sĩ” lúc này đã đứng lên và giơ tay ra bắt lấy tay cô, cô đáp trả thật lịch sự. Cô nàng bác sĩ lên tiếng nhẹ tênh:

- Chúng ta bắt đầu được chứ! – Cô nàng nhướng mày.

Gật nhẹ đầu, Anna ra hiệu đồng ý bắt đầu cuộc phỏng vấn.

Nhìn vào tập hồ sơ của Anna, nữ bác sĩ cười nhẹ tỏ ý hài lòng với bộ hồ sơ có thể nói là khá hoàn hảo của Choi Anna. Tốt nghiệp đại học danh tiếng loại ưu tại nước ngoài, ngoại hình perfect miễn bàn, thông minh nhanh nhạy, nhiều kinh nghiệm cùng special skills cần thiết khác và còn khá trẻ.

- Có một số thủ tục cần thông qua. Nếu cô không phiền thì tôi cần một tí máu, và xét nghiệm cả nước tiểu vì điều này là bắt buộc! – Nàng bác sĩ lại cười đầy ẩn ý – Mời cô vén tay áo lên!

Hơi nhíu mày, Anna tỏ vẻ thắc mắc nhưng vẫn yên lặng làm theo. Cô cởi chiếc blazer đặt nhẹ nhàng lên bàn rồi xăn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay. Có gì đó được giấu cẩn thận bên dưới cánh tay kia, nhưng cô nàng bác sĩ chẳng mảy may chú ý, vì mãi dán mắt vào mấy cái ống chích xem nên chọn cái nào. Xoa nhẹ miếng bông gòn tẩm thuốc sát trùng lên cánh tay màu chocolate đầy quyến rũ đó, nàng bác sĩ cẩn thận đặt kim vào. Máu được nửa ống, đột nhiên Anna giật mạnh cánh tay làm cô nàng bác sĩ kia hoảng hốt đến nỗi buông luôn cả ống chích.

- Ouch! - Anna rên lên.

- Oh xin lỗi, có lẽ tôi hơi mạnh tay... – Cô nàng rối rít.

- Không sao, của cô này... – Anna đưa trả lại cái ống cho nàng bác sĩ.

- Tiếp theo là...

- Ngay tại đây luôn á?!? – Anna sửng sốt cắt ngang câu nói chưa hoàn chỉnh của nàng.

- Tất nhiên, chỉ có 2 người chúng ta thôi mà – Bác sĩ tóc vàng vẫn thản nhiên – Ah, trong góc phòng có cái toilet kìa, vào trong đó đó... – Vừa nói, nàng vừa tia từ trên xuống dưới để đảm bảo Anna không giấu vật gì trên người rồi đưa cho Anna một cái lọ đựng mẫu nước tiểu.

Cô bác sĩ này thật là...hay bị cái người xinh đẹp kia làm mờ mắt rồi, chỉ nhìn thôi thì làm sao mà biết được là Choi Anna này có giấu gì trong người hay không. Đã giấu thì phải giấu kĩ chứ, nếu để người khác thấy thì còn gì là giấu nữa.

Nhận lấy cái lọ trên tay Anna, nàng bác sĩ nhỏ vài giọt vào cái máy cạnh bàn rồi bấm vài nút trên đó. Tương tự với ống máu. Cái máy vang lên vài tiếng tít tít rồi hiện chữ “Valid” cùng gương mặt của Choi Anna trên đó.

............

- Thưa Chủ tịch, tất cả trùng khớp với các mẫu mà chúng ta có được...

- Uhm, Choi Anna, một người không tầm thường nhỉ... – Một giọng đàn ông trầm vang lên bên đầu dây bên kia.

............

- Xong, cô được nhận! – Nàng nở một nụ cười tươi.

- How about the interview? – Anna thắc mắc.

- That was it... – Bác sĩ tóc vàng thản nhiên đáp.

- Tôi có một số chuyện muốn hỏi! Không phải tôi được gặp đích thân chủ tịch sao? – Anna lên tiếng hỏi.

- Rồi cô sẽ được gặp Chủ tịch thôi, không cần vội thế đâu... – Nàng bác sĩ mát mẻ đáp.

.............

Đã một năm kể từ ngày Choi Anna được nhận vào làm cho tập đoàn Jung. Càng ngày cô càng tạo được niềm tin với Chủ tịch và mọi người trong tập đoàn. Giờ đây cô đã là một trong số những tay sai đắc lực cho Chủ tịch Jung. Nhưng một năm thì chả là gì cả đối với một người nguy hiểm và bí ẩn như ông Jung cả. Anna cần lòng tin của ông Jung nhiều hơn thế nữa vì đơn giản cô đâu phải Choi Anna thật.

*Flashback*

Sooyoung đang yên vị trên ghế với ly coffee trên tay.

- Tất cả đã được chuẩn bị. Một hồ sơ giả hoàn hảo cho cậu đấy. Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ là Choi Anna. Lần này rất quan trọng, nên tớ đành phải nhờ cậu vậy.

- Đây là nhiệm vụ của mình mà, vả lại là do mình tự nguyện!

- Cậu nên nhớ là tuyệt đối không được để ai phát hiện, nếu không mình không đảm bảo được cái mạng nhỏ của cậu đâu!

- Haha, dù sao thì mình cũng không có gì phải vướng bận... – Anna đùa

- Nghiêm túc vào, đừng có mà giở trò đấy, ai nhìn vào cũng tưởng đặc vụ Kwon Yuri đây chính chắn đàng hoàng lắm, chỉ có những lúc thế này mới bộc lộ cái con người điên điên ra thôi! – Sooyoung quạu quọ.

- Biết rồi, nhưng nếu gặp người nào quá lôi cuốn thì mình không đảm bảo nhé!!!

- KWON YURI...!!! – Soo nóng mặt.

- Đùa thôi, chứ mình hiểu việc này quan trọng với tổ chức chúng ta như thế nào... – Yuri nghiêm mặt trở lại. – Ah còn máu với mấy thứ để đề phòng bị kiểm tra thì sao?

- Yên tâm mình sẽ cho người kiểm tra và mang tới căn hộ cậu sẽ ở trong lúc tham gia nhiệm vụ lần này. Ok! – Mặt Soo giản ra đôi chút khi thấy Yuri “bình thường” trở lại.

...........

Trong lúc cô nàng bác sĩ lấy máu của Yuri, Yuri giả vờ đau và la lên làm cô ấy giật mình rồi nhanh tay đổi lấy ống máu lúc cô ta sơ ý.

Yuri mừng thầm nghĩ :“...người gì mà ngây thơ quá!!!”, cô tự hỏi không biết ông Jung có vấn đề gì không mà lại mướn cô ta vào làm việc hay là lão già đó có âm mưu gì đây... Tạm gác lại mọi suy nghĩ, tiếp theo là bịch nước tiểu, Yuri đã cẩn thận giấu kĩ dưới lớp váy. Có một cái ống dẫn được vòng qua chân cô, chỉ cần để cái lọ khuất dưới lớp váy, gần miệng ống và... có mà đặt camera ngay đây cũng không phát hiện được.

*End Flashback*

Như thường lệ, Choi Anna( Kwon Yuri) đang ngồi chải lại mái tóc, búi lại gọn gàng để chắc chắn là “sẽ không sợi nào có thể rơi xuống”. Cô khoác lên người bộ vest công sở mới toanh mà Sooyoung cho người mang tới hàng ngày rồi lái xe tới công ti. Mọi việc đã được Anna giải quyết một cách dễ dàng từ hôm qua. Đặt một vài sợi tóc lấy từ cái ống nghiệm do Sooyoung chuẩn bị cho cô cạnh cái máy tính và hộc tủ vì mỗi ngày sẽ có người vào dọn dẹp nên “cẩn thận vẫn hơn” (như Sooyoung đã nói).

Anna phóng ánh mắt mơ màng ra ngoài khung cửa sổ, trên bàn làm việc là ly coffee rỗng, một ngày buồn chán lại bắt đầu. Cho đến giờ, Chủ tịch Jung vẫn chưa để lộ một sơ hở nào để cô có thể tìm hiểu về cái công việc mà ông ta đang che đậy bằng cái vỏ bọc tập đoàn kinh doanh mọi thứ “trên trời dưới đất”. Mớ giấy tờ mà công ti giao cho cô chỉ là mấy bản hợp đồng bình thường, cái cô cần phải hơn thế nữa. Không thể cứ ngồi yên thế này được cần phải làm một cái gì đó. Chợt ánh mắt Anna dừng lại nơi bãi cỏ xanh mướt trước cổng công ti. Cái đầu vàng chóe nổi bật kia trông quen quen. Cố lục lọi trí nhớ của mình, Anna nhận ra đó không ai khác hơn chính là cô nàng với chiếc blouse trắng đã “phỏng vấn” Anna khi vào công ti. Chà sau này còn “nhờ vả” cô ấy nhiều đây. Đóng hết mấy tập hồ sơ ngu ngốc trên bàn làm việc, Anna ra khỏi phòng thật nhanh và tiến về phía cái người tóc vàng đó.

- Xin chào! Lâu rồi không gặp, cô vẫn nhớ tôi chứ? – Anna lên tiếng và từ từ tiếp cận cô ấy.

- Cô là...ah nhớ rồi, Choi Anna đây mà. Công việc thế nào, tốt chứ? Tôi nghe rất nhiều về cô đấy, nào là xinh đẹp, kí được nhiều hợp đồng béo bở cho công ti, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh...xem ra cô rất hot nhỉ!!! – Nàng tuông một tràng, không kịp để Anna trả lời cái câu mà nàng đã hỏi.

- Từ từ đã nào, xem ra cô biết nhiều về tôi quá, nhưng đó là do mọi người nói thôi chứ tôi không được 1% như cô vừa kể đâu... – Anna bật cười lớn – Trong khi tôi còn chả biết gì về cô, lại còn biến đâu mất cả năm nay rồi thay đổi kiểu tóc nữa, lúc đầu tôi còn không nhận ra cô đó...

- Tôi á...tôi chỉ ra nước ngoài học thôi...cô biết đấy có rất nhiều thứ để học hỏi mà, lúc trước tôi đã sống một thời gian bên đó, nhưng vẫn chưa đủ nên lại tiếp tục...

- Ra là vậy... – Anna gật gù – Ah tôi gọi cô thế nào đây? Tôi còn chưa biết tên cô...

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro