CHAP 2 + 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có một người đàn ông đi tới làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Anna và cô nàng kia.

- Thưa tiểu thư, tiểu thư đã về...Chủ tịch muốn nói chuyện với tiểu thư... – Người đàn ông cuối chào cô ấy.

Từ xa, ông Jung cũng đang tiến lại gần với gương mặt vui mừng.

- Sunny!!! Con vừa về tới hả? Mệt không, sao không về nghỉ mà lên công ti làm gì?

- Con định tới chào ba trước rồi mới về...Ah ba xem con gặp ai ở đây này... – Sunny xoay qua Anna.

- Chào Chủ tịch! – Anna gập người chào ông Jung một cách lễ phép.

Hóa ra cô nàng có mái tóc vàng “mới cắt ngắn” đó tên là Sunny, lại là con gái của Chủ tịch Jung. Vậy mà nào giờ Anna có biết đâu. Vừa chào hỏi Chủ tịch Jung, cô vừa suy nghĩ về cái chi tiết quan trọng mà cô “mới cập nhật” được. Ông Jung lại lên tiếng cắt cang dòng suy nghĩ của Anna.

- Lần này Sunny nó về đây có thể sẽ ở lại một thời gian để làm việc trong tập đoàn...Hai đứa cũng cỡ tuổi nhau nên làm việc chắc là dễ...Hi vọng giám đốc Choi và con ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau để cho công ti ngày một đi lên...

- Tất nhiên rồi thưa Chủ tịch!!! – Anna mỉm cười đầy ngụ ý...

- Ta có cuộc họp phải đi, hai đứa cứ nói chuyện tiếp...

Sau khi ông Jung rời khỏi, Anna quay qua tiếp tục câu chuyện với Sunny

- Vậy ra cô là Sunny, con gái của Chủ tịch Jung, thế mà tôi không biết, tệ thật!!!

- Thì giờ cũng biết rồi...hình như chúng ta bằng tuổi nhau, nên xưng hô như bạn bè đi cho tiện...Ok! – Sunny cười tươi show eyesmile

- Được rồi, vậy Sunny này, cậu học ngành gì vậy, tại sao lại về đây làm... – Anna hỏi Sunny

- Mình học về Science,... Không biết lần này ba gọi mình về đây có việc gì không...nghe nói hình như là nghiên cứu gì đó cho công ti, mình chưa tiếp nhận hồ sơ nên không rõ... – Sunny đăm chiêu nghĩ ngợi.

- Uhm, mừng cậu về đây, hôm nay chúng ta đi ăn cùng nhau nhé, mình có nhiều chuyện muốn hỏi Sunny đấy... – Anna lảng sang việc khác.

- Tất nhiên là được! – Sunny vui vẻ đáp.

.................

Nhìn một lượt hết mấy bộ hồ sơ xin việc, Choi Anna chú ý vào bộ nằm ngoài cùng. Chủ tịch Jung luôn muốn chính tay giám đốc các bộ phận xét duyệt hồ sơ tuyển nhân viên chứ không giao hết cho phòng nhân sự. Lại một cô gái tóc vàng, tuy không đẹp xuất sắc nhưng rất cuốn hút. Cô gái này tạo cho Anna một cảm giác muốn tìm hiểu...

- Tóc vàng à...mình có vẻ có duyên với mấy cô tóc vàng nhỉ! Nhưng tóc mình đen cơ mà, lạ thật!!! – Giám đốc bộ phận kinh doanh + thời trang Choi Anna miên mang suy nghĩ, thỉnh thoảng lại cười một mình như kẻ tự kỉ...

Anna gọi người thư kí vào phòng, đưa tập hồ sơ mà cô mới chọn xong trong cái núi giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Một lát sau, cô gái tóc vàng mà Anna đã thấy trong tấm ảnh thẻ của bộ hồ sơ xin việc bước theo sau người thư kí vào phòng Giám đốc Choi. Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi, Anna gọi người thư kí vào dẫn cô ấy đến chỗ Sunny để hoàn tất cái thủ tục bắt buộc mà bất cứ ai cũng đã trả nghiệm nếu muốn vào tập đoàn Jung – xét nghiệm máu. Anna rất hài lòng với cô nhân viên thiết kế mới tuyển này (mặc dù là gián điệp nhưng vẫn phải làm việc đàng hoàn để tạo lòng tin nơi Chủ tịch Jung). Đó là một cô gái trẻ, nhìn khá là cá tính, theo như trong hồ sơ thì cô ấy vẫn còn đang học đại học ngành thiết kế, kết quả học tập tốt, lí lịch “đẹp” và quốc tịch Mĩ. Không hiểu sao đang ở Mĩ lại chuyển về Hàn học, lại còn xin vào làm trong công ti của Jung gia...

Tạm để những suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, Anna rời khỏi phòng làm việc để đi “một vòng dạo chơi” quanh công ti. Né những góc quay của camera, Anna tìm đến phòng chứa những giấy tờ, văn bản đã bị hủy, gom hết mớ giấy vụn để kiểm tra xem có gì khả nghi hay không. Cả năm qua ngày nào cô cũng làm cái việc này một cách lén lút... Tất cả những gì mà Anna thu thập được là những số liệu không rõ ràng...có những con số chi ra khá lớn, nhưng không hiểu sao lại biến mất, một người như ông Jung không lẽ lại lấy tiền để chơi chứng khoán rồi để thua sạch à?!? Không không không, làm gì có chuyện đó...còn chuyện công ti có mấy khoảng bị bay biến như thế nhưng vẫn hoạt động tốt, không hề có dấu hiệu thua lỗ cũng là một câu hỏi lớn. Chắc chắc là có một nguồn thu bí mật nào đó tuồng vào công ti rồi. Chuyện này chắc Anna phải bàn bạc lại với Sooyoung thôi... Nhanh chóng rời khỏi phòng hủy tài liệu, Anna ghé qua vài phòng khác, giả vờ nói với mấy người phụ trách phòng đưa cô mấy bản báo cáo cũ và hồ sơ một vài nhân viên đã xin nghỉ việc gần đây với lí do kiểm tra tình hình chung.

..........

*Flashback*

San Francisco 1 week ago

Có hai con người đang hì hục sắp xếp đống hành lí to oạch (dọn nhà chăng? Chính xác...) đang được để tạm thời tronng phòng ngủ. Cô gái có mái tóc nâu vừa cố gắng đóng mấy cái thùng giấy bằng băng keo vừa hỏi cô bạn mình với giọng đầy lo lắng:

- Cậu chắc chắn vẫn theo như quyết định ban đầu hả?

- Uhm, mình đã suy nghĩ kĩ rồi, dù gì thì bây giờ mình cũng đâu còn ai thân thích ở đây, chỉ có mỗi cậu thôi Fany ah...nhưng cậu không cần phải theo mình về đâu, mình tự lo được... – Cô gái tóc vàng nói giọng buồn buồn nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình tỉnh để bạn mình khỏi lo lắng.

- Cậu nói gì vậy...chúng ta là bạn thân kia mà...từ khi mình quyết định dọn sang với cậu lúc mẹ cậu mất tức là mình sẽ luôn ủng hộ cậu...mình đã nói với ba mình sẽ về Hàn sống cùng cậu rồi, ba mình hiểu mà nên mới bảo mình quan tâm an ủi cậu... Có lẽ cậu phải về một mình trước, sau khi tớ sắp xếp công việc xong sẽ về sau cậu, chắc khoảng một tuần thôi... - ^^

- Cảm ơn cậu Fany, cảm ơn cậu rất nhiều!!! – Cô nàng tóc vàng bay tới ôm chầm lấy Fany.

- Thế còn việc đó thì sao? Mẹ cậu có để lại thông tin gì không? – Fany thắc mắc.

- Có 1 tấm ảnh cũ hồi trước, mẹ mình để lại, không có tên cụ thể, trước mắt mình sẽ xin việc làm rồi từ từ tính...

Fany gật gù tay vẫn tiếp tục xếp đồ vào thùng...

- Còn nhà cửa thế nào? Cậu đã tìm được chưa? Cần mình giúp không? Tụi mình lại không đứa nào biết nấu ăn cả!!! – Fany hỏi liên tục, cô gái tóc vàng không nghĩ rằng không bạn mình lại có thể nghĩ đến nhiều thứ như vậy...

- Bình tĩnh nào Nấm... mình đã liên lạc với vài agent ở Hàn Quốc và họ đã tìm cho tụi mình một căn nhà khá là tuyệt...mình sẽ chuyển tiền cho họ vào sáng mai, còn chuyện nấu ăn thì... có lẽ mình và cậu sẽ tự ăn được những thứ mà tụi mình nấu ra nhỉ =)) không thì ra ngoài ăn thôi... – Tóc vàng nhún vai giải thích một lèo. Nàng là nàng đã chuẩn bị chu đáo hết đâu ra đó rồi, rất nghiêm túc và kĩ tính chứ không như Fany đâu, coi vậy mà ngơ lắm.

- Great! Ah ba mình đã lo xong trường cho tụi mình đi học tiếp rồi... - ^^ Fany vẽ lên mặt hai vầng trăng lưỡi liềm – Còn căn nhà này thì sao? – Lại hỏi nữa.

- Mình giữ lại, không bán, nó là kỉ niệm của mẹ và mình, vả lại nếu mình về Mĩ còn có chỗ ở chứ...

Sau khi thu xếp xong đồ đạc, hai nàng làm gì ư? Thì ngủ chứ sao. Fany đã ngủ cùng bạn mình cả tháng nay rồi...cô vuốt nhẹ mái tóc của cô bạn mình để dỗ cho cô ấy dễ ngủ hơn. Fany hiểu rõ nỗi đau mất mẹ mà cô ấy phải chịu đựng vì Fany cũng đã từng trải qua lúc bé. Khi nghe thấy hơi thở đều đặn của cô nàng tóc vàng, nàng Nấm cũng lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi vì đống đồ khổng lồ của cả hai vì Fany sẽ chuyển đồ về Hàn trước với cô nàng kia.

*End Flashback*

END CHAP 2

CHAP 3

Trên chuyến bay từ LA đến Seoul

Tiffany khệ nệ vác mấy cái túi xách tay màu hồng chuẩn bị lên máy bay thì bị người tiếp viên chặn lại vì mang quá nhiều hành lí xách tay (ý là đã chuyển đồ về với bạn tóc vang trước rồi, kí gửi thêm 3 cái vali tổ chảng lúc check-in rồi mà giờ còn thế này đây...haizzz). Chợt một người bước đến từ phía sau Tiffany đỡ lấy giúp hai túi rồi nói với người tiếp viên:

- Cô ấy đi với tôi, cái này là của tôi nhờ cô ấy xách hộ thôi...!!!

Người tiếp viên gật đầu đồng ý cho qua, Tiffany thì ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng đi theo cô gái vừa rồi để vào trong ổn định chỗ ngồi.

- Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi!!! - Show eye smile.

- Không sao? Cô ngồi đâu?

- Ghế "_".

- Trùng hợp nhỉ! Chúng ta ngồi cạnh nhau đấy!

Sau khi xếp hết đống hành lí lên trên, họ lại tiếp tục trò chuyện.

- Tôi là Tiffany Hwang Miyoung, hân hạnh được làm quen! - Chìa tay ra trước mặt con người nhỏ nhắn có làn da trắng bóc và mái tóc vàng nâu đang ngồi cạnh mình.

- Kim Taeyeon! - Mỉm cười nhẹ rồi đỡ lấy tay Tiffany - Cô là người Mĩ gốc Hàn àh?

- Uhm, nhưng giờ tôi chuyển về Hàn sống. Còn cậu, hình như cậu không sống ở Mĩ?

- Uhm, tôi... – Chưa kịp nói hết câu đã bị Tiffany ngắt lời.

- Trông giống học sinh trung học nhỉ! Trốn học đi chơi phải không? Học sinh bây giờ được ba mẹ cưng quá nên muốn làm gì thì làm, trốn ra nước ngoài chơi mà không ba mẹ không biết à?!? – Trí tưởng tượng thật phong phú...

Taeyeon cảm thấy buồn cười cực kì nhưng vẫn im lặng không nói gì để con người kia tiếp tục tự sướng. Cứ như thế hai con người trò chuyện liên tục, với cái sự cởi mở của Tiffany cùng mức độ kiệm lời của Taeyeon, một người nói không nghỉ, người kia thì ậm ừ đáp trả. Taeyeon cũng không lấy làm phiền về cô gái mới quen này mà ngược lại còn thấy Tiffany khá là thú vị, tuy nhiên gương mặt Taeyeon vẫn không biểu lộ nhiều cảm xúc cho lắm (keep cool).

Được một lúc, Taeyeon thấy tiếng nói bên cạnh mình nhỏ dần rồi tắt hẳn, cảm thấy có gì đó đè lên vai mình, Taeyeon quay qua thì thấy Tiffany đã ngủ từ bao giờ, đầu thì dựa lên vai Taeyeon (tự nhiên dễ sợ). Khẽ nhìn cái gương mặt “ngây thơ” đang ngủ kia, Taeyeon mỉm cười, cố gắng không làm Tiffany thức giấc, Taeyeon cũng ngã người vào ghế và nhắm mắt...

......

Còn khoảng 3 tiếng nữa mới đến nơi, ăn cũng đã ăn rồi, ngủ cũng đã ngủ rồi, Tiffany cũng đang chú tâm vào quyển tạp chí, không có gì làm nên Taeyeon đành lấy phim trong máy tính ra ngồi coi. Đang coi thì cảm giác thấy lạ lạ bên cạnh, ra là Tiffany. Cô nàng đã quăng cuốn tạp chí qua một bên để hướng mắt vào bộ phim Taeyeon đang coi... Chợt Tiffany hào hứng la lên:

- Cậu cũng xem phim này nữa à! Tập này tôi chưa xem, diễn biến thế nào? Diễn viên nói gì vậy? Tôi không nghe thấy gì cả!!! (người ta đeo earphone sao mà nghe được)

Taeyeon vẫn không nói gì chỉ thở ra một cái rồi rút một bên earphone ra đưa cho Tiffany. Chả biết phim gì mà lâu lâu lại nghe Tiffany cười khúc khích đến nỗi tưởng nhầm Taeyeon là cái ghế nên đập tay vào người Taeyeon liên tục. Taeyeon bé nhỏ chỉ biết lắc đầu bó tay...

..........

Cô nàng tóc vàng đang bận liếc vào cái đồng hồ đeo tay của mình mà không để ý đến cuộc họp đang diễn ra cùng với ánh mắt khó hiểu của Giám đốc Choi đang nhìn mình. Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc vì có một số vấn đề nảy sinh trong kế hoạch nên cuộc họp kết thúc trễ hơn thường lệ. Mọi người nhanh chóng rời phòng họp, cô nàng kia cũng xếp đống giấy tờ trên bàn lại rồi vội vã rời khỏi phòng đến nỗi không chú ý đến xung quanh nên đâm sầm vào vào người Giám đốc Choi.

- Tôi xin lỗi Giám đốc, tôi đang vội! – Nói rồi vơ vội đống giấy rơi dưới sàng và biến mất.

Anna bực bội nhìn theo bóng cô nàng khuất sau cánh cửa phòng họp, định bước đi nhưng bỗng thấy một tập giấy nằm dưới chân mình. Cô nhặt lên, nhíu mày khi nhận ra đó là gì: ”Bản mẫu thiết kế cho bộ sưu tập mới đây mà ...”, chắc là của cô nàng khi nãy, thật là không cẩn thận gì hết... Phải hù cô ấy một lần cho biết, Choi Anna trưng ra nụ cười nửa miệng gian ơi là gian... Chợt nhớ ra mình cũng có việc phải đi gấp, Anna phóng nhanh ra xe rồi lái đi một mạch.

..........

Tại sân bay

Từ cổng sân bay, mọi người dễ dàng chú ý đến cô gái đang đẩy chiếc trolley với ba cái vali màu hồng rực rỡ, hai bên vai là bốn cái túi xách tay cũng hồng toàn tập. Cô gái tóc vàng cũng có mặt ở đó và đang tiến về phía cô nàng “màu hồng” kia. Cả hai vui mừng ôm chầm lấy nhau chào hỏi bằng một tràng toàn Eng khiến ai cũng phải trố mắt nhìn... Tiffany quay lại nói với một người trắng trắng, “hơi” lùn:

- Cậu, nhớ đi học cho đàng hoàng đấy nhé...không thì tôi sẽ tìm đến ba mẹ cậu đấy! Hẹn gặp lại cậu “Taetae”, cảm ơn cậu lần nữa! – Nàng lại show eye smile chết người nhưng Taeyeon vẫn tạm thời kìm nén cảm xúc được, chưa chết đâu, sẽ chết từ từ.

Taeyeon giơ một tay lên chào Tiffany rồi nhanh chóng lẫn vào đám đông với hành lí của mình cùng cái suy nghĩ mơ màng về “Taetae”. Cô bạn tóc vàng của Fany quan sát hai người họ từ nãy giờ, có thắc mắc một chút nhưng lập tức nàng dẹp đi cái câu hỏi đó để chú ý đến cái người mà Taeyeon đang bước đến gần... Chẳng ai xa lạ, là Giám đốc Choi đó mà, vậy là khung cảnh náo nhiệt nãy giờ đã bị người đó thấy hết. Nàng lập tức che mặt lại rồi kéo tay Fany cùng đống hành lí rời khỏi sân bay. Tại sao nàng phải trốn Giám đốc Choi ư? Vì nàng lỡ đắc tội với Giám đốc vào cuối buổi họp chiều nay, hẳn là cô ấy giận lắm nên tránh mặt vẫn hơn... Ngồi trong xe, nàng hỏi Fany về Taetae, mắt vẫn tập trung vào con đường đông đúc phía trước, lái xe mà... Fany bảo là một học sinh trung học gì đó, nàng không quan tâm, cái nàng quan tâm là tại sao Taeyeon kia lại đi cùng Giám đốc Choi cơ chứ, Giám đốc Choi có quan hệ gì với học sinh trung học? Nhưng thôi, đó đâu phải việc của nàng. Nàng là người "tương đối" vô tư, không bận tâm lắm với những chi tiết xung quanh đâu...

Hôm sau nàng để Fany nghỉ ngơi ở nhà còn mình thì vẫn đến công ti như thường lệ. Vì vẫn chưa đến lúc nhập học nên nàng "tranh thủ đi làm". Bản mẫu và một số thiết kế mới cho bộ sưu tập tháng tới mà nàng đảm nhận cần được đưa lên cho trưởng phòng gấp. Thế nên nàng đang cố gắng lục tìm chúng trong mấy ngăn kéo nơi bàn làm việc. Và nàng nhận ra rằng nàng đã đánh mất đâu đó rồi, chỉ ít phút nữa thôi chắc chắn anh chàng trưởng phòng sẽ cho nàng lên thớt rồi tiếp đến có lẽ sẽ tới tai Giám đốc Choi vì cái tội quá ư là lớn này. Không còn cách nào khác nàng lê thân đến chỗ trưởng phòng để chuẩn bị cho cơn bão sắp đổ bộ nhưng rồi chẳng có cơn bão nào và thay vào đó là một câu nói nhẹ nhàng làm nàng còn đau tim hơn: "Giám đốc muốn gặp cô đấy!". Đấy, lên thẳng phòng Giám đốc luôn cho đỡ mất thời gian, nàng tự nhủ trong lòng rằng lần này thì khổ thật rồi, mới vụ hôm qua còn chưa hạ nhiệt thì lại đến vụ làm mất bản mẫu thiết kế quan trọng này đây. Nàng gõ cửa mà tim đập liên hồi, chưa kịp tìm được tí thông tin nào mà giờ phải nghỉ việc rồi sao? Giám đốc Choi ra hiệu cho nàng ngồi xuống cái ghế đối diện với gương mặt không thể lạnh hơn, nàng lạnh sống lưng chậm rãi ngồi xuống, cuối mặt để tránh ánh nhìn từ con người quyền lực nhất bộ phận thời trang đang gác tay lên bàn nhìn nàng.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro