CHAP 4 + 5 + 6 + 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Anna lên tiếng trước phá tan cái không khí yên lặng nặng nề trong phòng Giám đốc:

- Có lẽ cô biết tại sao tôi gọi cô lên đây rồi chứ!?!

- Vâng thưa Giám đốc, tôi...xin lỗi, tôi... – Nàng còn biết nói gì nữa đây...

- Vậy còn bộ sưu tập tháng tới cô định sẽ thế nào?

- Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm thưa Giám đốc! – Nàng vẫn không dám ngẩn mặt lên.

- Chịu trách nhiệm?!? Bằng cách nào? Chiều mai là phải gửi bản mẫu đi rồi... – Giám đốc Choi nhướng mày, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn.

- Thưa Giám đốc, thiết kế lần này là do tôi phụ trách, tôi sẽ hoàn thành toàn bộ vào sáng mai và sẽ nộp cho Giám đốc trước buổi chiều. – Nàng nói “chắc như đinh đóng cột”.

- Ok...chắc nhé! – Anna nở một nụ cười nửa miệng – Nhưng tôi muốn cô chuyển chủ đề...gì đây nhỉ? “Áo cưới” nhé! Tuyệt, hẹn gặp lại cô vào chiều mai! – Anna phán câu cuối rồi đi ra khỏi phòng, bỏ mặt nàng tóc vàng ngồi đơ mặt ra vì cái chủ đề mới...

Nàng tóc vàng quay về bàn làm việc của mình. Mọi người trong phòng nhìn nàng khó hiểu vì cái biểu cảm kì lạ trên gương mặt xinh đẹp kia, sau khi từ phòng Giám đốc Choi trở về thì nó biến sắc dữ dội. “Chắc hẳn Giám đốc mới “quay” cô ấy về vấn đề gì đó rồi!” là suy nghĩ của mọi người dành cho cô gái trẻ kia. Nàng bắt tay vào mẫu thiết kế mới, không khí trong phòng thiết kế im lặng như tờ, mọi người tập trung vào công việc của mình. Từng người rời khỏi phòng sau giờ tan sở. Nàng vẫn ngồi đó, chúi mũi vào đống giấy la liệt trên mặt bàn. Lúc này trời cũng khá khuya rồi, nhưng trong công ti vẫn còn hai căn phòng sáng đèn. Một là phòng thiết kế nơi nàng tóc vàng đang dùng hết sức lực hoàn thành bản mẫu vào sáng mai, còn một phòng là phòng Giám đốc Choi Anna đang ngồi lại kiểm tra sổ sách, tài liệu của công ti. Gần sáng, Anna nhẹ nhàng tiến đến cửa phòng thiết kế, tránh gây ra tiếng động. Anna bước đến bên bàn của nàng, ngắm nhìn mấy bản vẽ mà nàng vừa hoàn thành không lâu và hiện giờ cô nàng của chúng ta đang úp mặt xuống bàn...ngủ!

“Tuyệt vời” – Anna nghĩ, cô gái này đúng là một thiên tài đấy, những mẫu áo cưới đơn giản nhưng rất sang trọng, không thể tin được là cô ấy có thể vẽ được trong vòng một đêm thế này. Không hiểu nếu cô ấy khoác lên người mấy bộ váy cưới này thì sẽ thế nào nhỉ...?!? Chắc sẽ thành một nàng công chúa mất... Vội dẹp đi cái ý nghĩ “lan man” đó, Anna lặng lẽ hướng mắt đến khuông mặt nàng, rồi cởi áo khoác khoác lên người nàng (sợ nàng lạnh chứ không có ý gì đâu...). Choi Anna cũng quay về phòng mình nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một ngày mới.

..........

Những tia nắng xuyên qua cửa sổ, nhảy nhót trên gương mặt Choi Anna làm cô tỉnh giấc. Mệt thật đấy, sau cả đêm vùi mặt vào mớ sổ sách "mờ ám" kia... Anna đưa mắt vào chiếc đồng hồ đeo tay, vẫn kịp cho một bữa sáng ngon lành. Sau khi dọn dẹp kĩ càng mọi thứ trong phòng, Anna đến bên chiếc tủ lấy ra bộ đồ "sơ cua" mà Sooyoung dặn cô phải để sẵn cho lúc cần thiết rồi vào toilet thay đồ tươm tất (phòng Giám đốc mà, gì cũng có). Bộ quần áo củ được xếp cẩn thận vào túi và sẽ yên vị trong cốp xe của Anna. Cô qua phòng thiết kế rủ cô nàng tóc vàng kia đi ăn sáng luôn vì cô ấy đã mệt cả đêm với trò đùa của Anna còn gì. Nghe tiếng bước chân, cô nàng tóc vàng choàng tỉnh giấc, nàng cảm nhận được một chiếc áo khoác đắp hờ trên người mình sắp tuột khỏi vai, quay lại thì thấy Giám đốc Choi đứng đấy. Nàng vội đứng dậy cuối chào và giơ bản thiết kế mới ra cho cô ấy xem. Nàng nhận được một nụ cười dịu dàng từ Anna:

- Cô làm tốt lắm, nhưng trông cô...ghê quá, mau vào toilet "tân trang" lại đi rồi tôi mời cô bữa sáng!

- Oh...vâng thưa Giám đốc! - Nàng đỏ mặt chạy ù vào toilet, không quên trả lại cái áo cho Anna

Choi Anna cười cái thái độ luống cuống của cô nàng, cất bản thiết kế vào túi xách. Thật ra cái bản mẫu hôm trước nàng đánh rơi đã được cô giữ cẩn thận và giao lại cho trưởng phòng giải quyết rồi, chỉ là Anna muốn chọc cô nàng tí thôi ai bảo gấp đi ra sân bay "chơi" đến nỗi va phải cô rồi đánh rơi bản mẫu thiết kế chứ. May là gặp Anna chứ người khác là nàng chết chắc. Trong lúc dùng bữa sáng, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, bỗng Anna lên tiếng phá đi cái không khí ngột ngạt bao quanh hai người:

- Tôi đã xem mẫu thiết kế mới của cô, nói sao nhỉ...nó rất tuyệt đấy!!!

- Thật sao Giám đốc?!? - Mắt nàng sáng bừng lên.

- Uhm, thấy cô mệt cả đêm nên hôm nay đặc cách nhé, cô được nghỉ một ngày...

- Cảm ơn Giám đốc ạ! - Nàng vui vẻ mỉm cười.

Sau khi về công ti nàng định sẽ vào thu xếp đồ đạc một tí rồi bay về nhà đánh một giấc cho khỏe thân, đột nhiên anh chàng trưởng phòng gọi nàng lại, không phải la mắng gì đâu, lại khen đấy nhưng là khen mấy cái thiết kế mà nàng làm mất. Nàng ngạc nhiên, ủa làm mất rồi mà?!? Tức tốc chạy lên phòng Giám đốc hỏi cho ra lẽ, và câu trả lời là "Tôi đùa tí đấy mà...". Nàng giận, bị lừa mà, mất ngủ cả đêm đấy chứ... Choi Anna thì ngồi đấy cố nén cười:

- Này, đi đâu vậy?

- Giám đốc bảo hôm nay được nghỉ mà, về nhà chứ đi đâu! - Nàng nói nhanh rồi đùng đùng bước ra cửa, to gan thật đấy...

Anna chỉ biết nhìn theo rồi cười... Nhân viên trong công ti thì cứ ngơ ra chẳng hiểu hôm nay nàng tóc vàng của tổ thiết kế ăn gan hùm hay sao mà lại...nhưng ngạc nhiên hơn là thấy Giám đốc Choi cứ cười như một tên ngốc đấy chứ...

............

Fany đang ngồi đọc sách cùng cô bạn mình trên chiếc sofa êm ái. Thật ra thì chỉ có Tiffany là đọc thôi, còn cô nàng kia cầm cuốn sách cho đẹp chứ chả có chữ nào vào đầu đâu... Phải rồi, vì đầu nàng đang bận nghĩ một số chuyện và tức giận một số chuyện. Chữ tức nó cứ hiện rõ trên mặt nàng, thấy vậy Tiffany bỏ quyển sách xuống hỏi nàng:

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

- Ah, không có gì, chỉ là một số chuyện ở công ti...

- Chuyện gì mà làm công chúa của chúng ta bực mình thế nhỉ? Kể mình nghe xem nào? - Fany chống tay lên cằm chờ đợi câu chuyện của bạn mình.

Thế là nàng kể lại cho Fany nghe chuyện giữa mình với Giám đốc Choi... Nghe xong Tiffany cười lớn:

- Thật đấy à? Không ngờ sếp cậu dễ thương đến thế!!! Rõ ràng là cậu có lỗi mà!!! Nếu mình mà là Giám đốc Choi thì mình sẽ...

- Yah Nấm, vì gấp đi đón ai mà tớ mới như vậy hả? - "Tóc vàng hoe" hét lớn cắt ngang câu nói của Nấm.

- Ok ok, nhưng dù sao thì... người có lỗi vẫn là cậu... - Fany cười nghiêng ngã.

Thế là tóc vàng hoe rượt cô Nấm chạy khắp nhà. Đến khi cần lấy hơi thì cả hai mới dừng lại để thở... Cả hai hổn hễn nói:

- Đủ rồi...dừng lại đi...không đùa nữa.

Nàng tóc vàng chợt nhớ ra gì đó nói với Tiffany:

- Fany này, lúc đó mình thấy Taeyeon đi chung với Giám đốc Choi đấy, cậu có biết giữa hai người họ có liên quan gì ko?

- Seriously?!? Tớ không biết...không lẽ là chị em?!? Sao lại vậy được chứ (kẻ đen người trắng cơ mà...) Taeyeon họ Kim mà... - Fany nghĩ ngợi (cứ từ từ tìm hiểu đi, tôi cho cô thời gian mà =]]...)

- Mình buồn ngủ rồi...đi ngủ thôi!!! - Nàng đột ngột kéo tay Tiffany vọt lên phòng ngủ (làm mất hứng suy nghĩ của người ta àh...)

..........

Cô nàng tóc vàng dừng chân trước một cửa hiệu cũ kĩ. Đẩy nhẹ cánh cửa vào bên trong, chiếc chuông trước cửa tiệm vang lên, một người thanh niên bước ra chào khách:

- Chào quí khách, quí khách cần gì ạ?

- Xin lỗi đã làm phiền, nhưng anh có thể tìm lại thông tin của người đã chụp bức ảnh này không? Tôi thấy phía sau tấm ảnh có ghi địa chỉ nên tìm đến đây... – cô gái tóc vàng chìa tấm ảnh về phía người thanh niên, ánh mắt nàng hồi hộp chờ đợi.

- Để xem... – Anh ta lật qua lật lại tấm ảnh – Tôi e là không thể, vì cửa hiệu này là một ông lão sang lại cho tôi, và ông ấy mất cách đây không lâu, vả lại bức ảnh này chụp vào thời điểm khá lâu rồi, phim chắc cũng đã mất thì thông tin có lẽ cũng không còn... Tôi rất tiếc!!!

- Vậy là không còn cách nào khác ạ?!? – Nàng thở dài, gật đầu cảm ơn người chủ tiệm rồi bước ra khỏi cửa. Nàng đưa mắt ngước nhìn bầu trời ảm đạm trên đầu lòng miên man suy nghĩ – Biết tìm ở đâu bây giờ?!?...

Nàng lấy điện thoại gọi cho Fany:

- Có lẽ không tìm được rồi Fany à!

- Haizzz... đừng lo, chúng ta sẽ tìm cách khác... – Tiffany nhẹ nhàng an ủi bạn mình – Trời sẽ không phụ người có lòng đâu!

- Hi vọng như cậu nói Fany... – Nàng gượng cười...

..........

Anna đưa tay lấy chiếc jacket trên sofa và ra khỏi nhà. Ra đường vào buổi chiều thứ bảy u ám thế này không phải là một ý hay, nhưng Anna chẳng để ý lắm đến việc đó. Đơn giản là đến thăm Sooyoung mỗi khi có thời gian rảnh, và đến thăm một người, có lẽ người này sẽ rất vui nếu cô đến đây. Nhìn trước nhìn sau cẩn thận để bảo đảm không ai theo dõi mình, cô lái xe vào garage nhà Sooyoung. Vì là bạn thân nên bọn họ để password giống nhau và họ đều biết rõ mọi thứ về người kia (bao gồm nhà cửa...). Bước vào phòng khách, cô tiến về phía chiếc bàn tiếp khách nơi Sooyoung đang ngồi đọc báo và nhâm nhi tách trà chiều. Cô ngồi xuống đối diện Sooyoung, tự rót cho mình một tách trà.

- Cậu biết mình đến?!? – Cô giả vờ hỏi.

- Dĩ nhiên rồi!!! Mình là thiên tài đấy... – Sooyoung cười lớn đáp lại, nhấp một ngụm trà – Cậu đến thăm con bé à?

- Uhm, lâu rồi không gặp...

- Nó dưới tầng hầm đấy...có lẽ đang loay hoay với mấy thứ sắp chuyển cho cậu. – Sooyoung đặt tách trà xuống bàn rồi quay lại với tờ báo (sáng không đọc tự nhiên giờ ngồi đọc báo...)

- Vậy để mình xuống dưới một chút...

Cô bước xuống cầu thang xoắn dẫn đến tầng hầm. Giữa căn phòng là một cô gái có ngoại hình khá giống cô ngồi trên chiếc xe lăn. Nhận ra người mà mình rất muốn gặp, cô ấy mừng rỡ đẩy chiếc xe lại phía cô.

- Yuri đến khi nào vậy? Mọi việc vẫn tốt chứ?

- Ah, Yuri mới đến, em vẫn ổn chứ, xin lỗi em vì dạo này Yuri bận quá không đến thăm em thường xuyên được.

- Yuri đến thăm em là em vui rồi.

END CHAP 4

CHAP 5

Cô gái dừng mọi công việc đang làm lại để trò chuyện, hỏi thăm Yuri. Cô ấy là ai nhỉ? Cô ấy không ai khác hơn là em gái Choi Sooyoung – Choi Anna thật sự đấy!

Vâng, là Choi Anna hoàn hảo trong profile mà Kwon Yuri hoá thân vào. Choi Anna cũng là một thành viên cùng tổ chức điều tra với Sooyoung và Yuri. Với profile hoàn hảo như thế, Anna dễ dàng nộp đơn vào tập đoàn Jung. Mọi việc có lẽ sẽ không rắc rối nếu trước ngày phỏng vấn vài ngày Choi Anna không đột ngột xảy ra tai nạn. Tai nạn đó đã làm tổn thương khá nặng chân của Anna, thông tin về vụ tai nạn của Choi Anna được tổ chức bảo mật nên tập đoàn Jung vẫn chưa biết điều đó. Kwon Yuri là bạn thân của Sooyoung và Anna nên đề nghị thay thế Anna tiếp tục nhiệm vụ. Những mẫu DNA được Yuri dùng để che mắt Chủ tịch Jung được lấy từ cờ thể Anna, và chính tay Anna đã chuẩn bị và nhờ Sooyoung chuyển tới cho Yuri.

Nhìn sơ thì Yuri và Anna cũng có chút gì đó giống nhau và Yuri cũng là một đặc vụ xuất sắc nên tổ chức đã đồng ý để Yuri thay thế cho Anna. Chủ tịch Jung chẳng quan tâm về khuôn mặt của Choi Anna đâu, cái mà ông ta quan tâm là máu trong người của Anna. Tất cả những người làm việc cho ông Jung đều là những nhân tài có đầu óc và khả năng thực sự, bọn họ được tuyển lựa kĩ càng, xét duyệt qua máu và DNA trong cơ thể để tránh người trà trộn vào bên trong (thế mà vẫn có người lọt vào...vậy mới có cái để viết chứ!!!). Đó là lí do tại sao trong buổi phỏng vấn Sunny đã xét nghiệm máu và nước tiểu của Yuri, nhưng Sooyoung và Anna đã dự đoán trước điều đó và đã chuẩn bị sẵn mẫu thử để Yuri không bị phát hiện.

...........

Sau một lúc trò chuyện với Anna, Yuri quay trở lại với Sooyoung để bàn một số công việc. Theo những gì mà bên Sooyoung điều tra được, các khoảng chi phí lớn mà ông Jung chi ra là để mua những mảnh đất hoang lớn ở ngoại ô. Những nơi như vậy chắc chắn là không có ai đầu tư, và cơ hội phát triển cũng không cao. Đặc biệt là địa thế gần núi, hiểm trở nên sẽ không có người mò lên đó. Vậy thì mua để làm gì? Cái này thì có lẽ Yuri phải tìm cách hỏi Sunny thôi. Yuri biết Sunny có lẽ không liên quan gì đến những việc làm của ông Jung, nhưng liệu cô ấy sẽ đồng ý cung cấp thông tin cho Yuri hay không?

- Hồi trước cậu có kể cho mình nghe về cô gái tên Sunny, cô ấy là con gái ông Jung đúng không? – Sooyoung nghĩ ngợi rồi hỏi Yuri.

- Uhm, nhưng có lẽ cô ấy không biết về những việc này...

- Thì cậu phải tiếp cận rồi lấy thông tin từ cô ta chứ!

- Cô ấy là người tốt, làm như thế hơi khó xử... – Yuri hơi nhíu mày.

- Cậu trở thành một nhà từ tâm từ khi nào vậy? – Sooyoung cười lớn đùa với Yuri...

- Khi nào cậu gặp cô ấy cậu sẽ biết được tại sao mình lại nói vậy... – Yuri đáp lại – Nhưng mình nên thử hỏi cô ấy xem, mình nghĩ cô ấy sẽ hiểu cho mình...

Sooyoung trầm ngâm, cô cũng muốn gặp thử cô nàng Sunny kia một lần, không biết cô ấy là người như thế nào mà tên đen này lại quí mến như thế...

Yuri ở lại cùng ăn tối với Sooyoung và Anna. Sau đó, Sooyoung tiễn Yuri ra cổng.

- Cậu về cẩn thận nhé Yuri! – Sooyoung vỗ vỗ lên vai Yuri – Có thêm thông tin nào mới mình sẽ báo cho cậu, cậu cũng thế nha!

- Mình biết rồi... Cậu nhớ chăm sóc cho Anna chu đáo đấy...!

- Được rồi được rồi, nó là em ruột mình đấy Kwon Yuri! – Sooyoung nhăn mặt.

- Mình cảm thấy Anna dạo này khác trước lắm, có gì đó không ổn ở em ấy...

- Uhm, nó không còn vui vẻ như trước nữa, hay mất bình tĩnh và thỉnh thoảng còn nổi giận với mình... Mình biết là do vụ tai nạn đã thay đổi nó, nhưng mình cũng không biết làm cách nào để an ủi con bé nữa, có lẽ đây là số phận! – Sooyoung buồn bã...

Yuri chỉ biết thở dài, cô rất yêu thương Anna, cô coi Anna như em gái mình. Khi biết Anna xảy ra chuyện, cô rất đau lòng. Cô hiểu được tâm trạng của Anna. Trước đây Anna là một người rất hoạt bát, luôn tự tin vào những việc mình làm, và em ấy luôn tự hào về bản thân mình, một cô gái kiêu kì. Đột nhiên từ đỉnh núi rơi xuống vực thẳm, Anna hoàn toàn suy sụp...người mà cô tiếp xúc giờ đây chỉ có Sooyoung và Yuri. Đặc biệt là Yuri, Anna luôn dành những tình cảm đặc biệt cho cô ấy...

.........

Cô nàng tóc vàng với chiều cao khiêm tốn dù đã mang đôi giày cao gót lênh khênh đang cố với lấy mấy cái thùng trên chiếc kệ cao nhòng của kho chứa đồ. Chẳng là cô ấy đang tìm vài mẫu túi xách mới, accessories và quần áo để mang đến buổi chụp ảnh quảng cáo phối cho mấy cô người mẫu chân dài. Công ti hết người rồi hay sao mà lại bảo nàng làm chứ, nhưng biết sao được tác giả muốn mà. Bây giờ mà mấy cái thùng kia rớt xuống chắc có nước nàng bị đè bẹp trong cái đống carton đó quá... Đấy, mới vừa nói xong là xảy ra liền, nàng kéo mạnh mấy cái thùng xuống, thế là theo sức kéo cả chồng sắp tiếp đất, à không lên người nàng chứ... Nàng nhắm mắt lại chờ đợi (chứ biết làm gì nữa) nhưng chẳng đau gì cả, không có gì xảy ra. Nàng ngạc nhiên nhìn lên thì thấy Giám đốc Choi đang đưa tay đỡ lấy mấy cái thùng cho nàng. Ánh mắt họ chạm nhau, khoảng cách giữa hai người giờ đây rất gần. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Giám đốc Choi cất tiếng:

- Công ti hết nhân viên hay sao mà lại để cô làm cả mấy chuyện này? Cô không sao chứ Sica?!?

- Ơ, tôi...không sao! Cảm ơn Giám đốc... - Nàng lí nhí đáp.

Nàng muốn xin lỗi Giám đốc Choi về vụ hôm trước lắm chứ, nhưng vì ngại. Thật ra nàng biết nàng sai, nàng biết Giám đốc Choi chỉ đùa nàng thôi, vả lại cô ấy tốt với nàng thế còn gì, sợ nàng lạnh nên đã đắp áo cho nàng đấy thôi, nàng rất cảm kích... Cuối cùng, thu hết can đảm nàng cuối đầu nói:

- Xin lỗi Giám đốc chuyện hôm trước...là lỗi của tôi...tôi...cảm ơn chiếc áo của Giám đốc nữa - Nàng đỏ mặt, hết biết nói gì tiếp theo rồi...

- Không sao, là do tôi đùa quá trớn, cô đừng giận nữa nhé! Ah, mà đừng gọi tôi là Giám đốc Choi nữa, cứ gọi tôi là Anna được rồi! - Anna bật cười.

- Vâng thưa Giám đốc...à không Anna!!! -Đang nói chợt nàng sựng lại - Ủa mà khi nãy Anna gọi tôi là gì?

- Sica...không phải sao?

- Sao Anna biết tên tôi? - Thắc mắc ngộ ghê...

- Tôi là Giám đốc và là người tuyển cô, không lẽ tôi không biết, mà tên cô nó nằm ngay trong lí lịch đó chứ... - Anna lắc đầu chịu thua cô nàng này luôn.

- Ừ nhỉ! Ế, nhưng tên tôi là Jessica.

- Tôi thích gọi Sica thì đã sao, thôi cô mau mang đống đồ này sang buổi chụp ảnh đi kẻo trễ! - Anna lảng đi rồi quay bước rời khỏi phòng.

- Là Jessica cơ! - Cô nàng tóc vàng nói với theo...

END CHAP 5

Post luôn 2 chap cho mau hết... Mình thích đánh nhanh rút gọn...để có thời gian viết tiếp chap mới...

CHAP 6

Anna mở cửa xe cho Sunny bước xuống. Họ bước vào quán cafe đối diện chỗ vừa parking. Tìm một góc khuất tránh ồn ào, họ ngồi xuống rồi gọi coffee cho mình.

- Công việc của cậu tốt chứ Sunny? - Anna nâng li coffee lên chậm rãi khuấy đều.

- Uhm... Rất tốt, còn cậu?!?

- Vẫn đều đều thế thôi... Mà chính xác thì cậu nghiên cứu về gì vậy?

- Cậu thật sự muốn biết? Tại sao?!? - Sunny đưa mắt dò xét.

- Àh, không có gì, chỉ là tò mò thôi, nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy! - Anna nhấp một ngụm coffee.

- Thật ra mình vẫn giữ công việc xét nghiệm cho tập đoàn. Nhưng công việc chính vẫn là nghiêng cứu một số loại hóa chất cho công ti. Ba mình bảo đấy là sản phẩm mới của công ti. - Sunny từ tốn giải thích.

- Cậu nghiêng cứu tại nhà? - Anna thắc mắc.

- Không hẳn, thường thì ở xưởng, nhưng mình cũng có phòng thí nghiệm ở nhà, cậu biết đấy, để tiện việc chế hóa chất...

- Xưởng à?!? Cậu có thể cho mình biết ở đâu không?

- Có rất nhiều xưởng, có khi mình cũng không biết hết... Cậu biết đấy mình chỉ mới làm được một thời gian ngắn, mấy chỗ mình biết thường nằm ở ngoại ô, một số ở nước ngoài...

- Mình cũng có sở thích về mấy vụ đó, hôm nào cậu có thể dẫn mình đến để mở mang tầm mắt không? - Anna giả vờ hào hứng.

- Ơ, xin lỗi cậu, nhưng có lẽ không được, ba mình không cho phép tiết lộ địa điểm của những nơi đó, chỉ có người có phận sự hoặc làm bên bộ phận này mới được biết thôi, phải bảo mật sản phẩm công ti... - Sunny nói giọng hối tiếc.

- Àh không sao, là do mình nhiều chuyện rồi! - Anna xua tay cười. Điện thoại cô reo lên.

Anna xin lỗi Sunny rồi ra ngoài nghe điện thoại. Có lẽ là của Sooyoung. - Vẫn chưa...Uhm...mình biết rồi... Ok, gặp lại cậu sau! - Anna cố gắng hạ thấp giọng qua điện thoại.

Quay lại với Sunny, khi Anna bước ra ngoài, Sunny nở một nụ cười, một nụ cười ẩn ý. Khi Anna quay lại, họ tiếp tục với những câu chuyện thường ngày trong công ti trước khi ra về...

........

Một buổi sáng đẹp trời, Tiffany chuẩn bị lên trường làm thủ tục chuẩn bị nhập học cho cô và cả Jessica nữa. Jessica thì phải đi làm nên Tiffany tự đến trường một mình. Hôm nay Fany mặc chiếc đầm hồng chấm bi cùng cardigan trắng và túi xách đeo bên hông. Cái vẻ ngoài rạng rỡ tràn đầy sức sống đó khiến mọi người đi đường ai cũng phải ngoái lại nhìn. Có lẽ ai ai cũng sẽ cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp nếu được thấy Tiffany mỗi sáng thế này. Cô bước xuống xe bus cùng bao ánh mắt ngước nhìn theo, chiếc xe bus không hiểu sao cứ đứng đấy không chạy – chắc bác tài bận...nhìn Fany đó mà, những anh chàng trong xe bus thì dồn về một bên xe để tiếp tục ngắm người đẹp, còn sinh viên trong trường thì người làm rớt tập sách người đứng ngây ra như tượng khi Tiffany lướt qua đến nỗi quên luôn cả việc vào lớp dù chuông đã điểm. (Có ai thấy cảnh này quen không? Mình viết lung tung nhiều quá rồi, sorry readers nhé!!!)

Tiffany bước đến phòng giáo viên để nhận lớp và thời khóa biểu. Mặc dù cô và Jessica sẽ học vào học kì tới nhưng cô muốn đến xem trường lớp trước...lo xa quá!!! Chợt cô nhận thấy một dáng người rất quen đang đứng nói chuyện với một giáo viên khác. Xem nào...ai thế nhỉ? Fany hét lên:

- TAEYEON?!? Cậu làm gì ở đây vậy?

Taeyeon hoảng hồn muốn đứng tim khi nghe ai đó hét tên mình

- Ah, mình vào trường có tí việc! – Taeyeon nhanh chóng nhận ra Tiffany và nở một nụ cười thật tươi.

- Trường?!? Ý cậu là cậu học ở đây sao? Mình cứ tưởng cậu học trung học...!

- À không thật ra thì... – Taeyeon (lại) chưa kịp hoàn thành câu nói thì Fany đã làm điều đó trước Taeyeon rồi.

- Vậy là cậu học đại học... nhìn cậu cứ như học sinh cấp ba ấy... hihi – Tiffany cười tít cả mắt. – Vậy bây giờ cậu đi học lại rồi nhé, không được trốn học đi du lịch nữa đấy! Thôi, mình có việc phải về trước, mình đi đây... Gặp lại cậu sau nhé Taetae!!! – Cô nàng vẫy tay rồi bỏ đi một hơi, bỏ lại Taeyeon đứng đấy như trời trồng “vì shock”... Toàn thể phòng giáo viên cũng ngơ ngác nhìn theo há hốc mồm.

Sau khi lấy lại được ”ý thức”, Taeyeon bước đến bàn giáo viên mà Tiffany vừa làm thủ tục hỏi:

- Thầy có biết cô ấy học lớp nào không ạ?

- À cô ấy sẽ học khoa mĩ thuật lớp SA9 vào học kì tới. – Người giáo viên đưa hồ sơ của Tiffany cho Taeyeon xem.

- Mĩ thuật SA9... cảm ơn thầy nhiều, tôi xin phép! – Taeyeon mỉm cười, cúi chào vị giáo viên nọ rồi ra khỏi phòng giáo viên.

.........

Một buổi sáng Chủ nhật

Reng...reng...reng...

Từng hồi chuông điện thoại vang lên dai dẳng. Ai mà lại làm phiền Giám đốc Choi của chúng ta vào giờ này nhỉ, còn sớm mà... Uể oải nhấc điện thoại lên, Anna ngáp một hơi rồi ngó vào màng hình điện thoại. ID hiển thị tên Sooyoung...

- Quái, tên cao kều này gọi mình giờ này có việc gì đây? – Anna thầm nghĩ rồi ấn nút nghe, đáp bằng giọng ngái ngủ. – Hi Soo, chuyện gì mà gọi mình sớm vậy?

- Xin lỗi đã phá hỏng giấc ngủ của cậu, nhưng mình vừa điều tra được một tên tay chân thân tín của Chủ tịch Jung...hắn bị bắt gặp lái xe ra ngoại thành đến một nhà máy nào đó cùng một khách hàng của ông Jung.

- Tên hắn là gì?

- Lee Yong Jae...

- Lee Yong Jae...Lee Yong Jae... ơ đây không phải tên của Giám đốc quan hệ khách hàng sao? – Anna tỉnh ngủ.

- Cậu biết hắn? – Soo hỏi.

- Uhm, có gặp vài lần, mình đã từng dò hỏi hắn nhưng vẫn chưa có kết quả, chính miệng hắn cũng nói với mình hắn làm việc gì đó cho Chủ tịch Jung...cậu send thông tin của hắn cho mình đi, để chắc chắn hai người họ là một...

- Ok...cậu tìm cách theo dõi rồi lấy thông tin từ hắn nhé!

- Được rồi, cậu yên tâm!

- Ah Yuri này, “hành sự cẩn thận”, theo mình biết thì tên này đánh rất cừ đó và có thể có vũ khí!

- Well, thể loại gì đây Choi Sooyoung? – Anna bật cười – Biết rồi, mình sẽ “hành sự cẩn thận”. Bye!!! – Anna cúp máy rồi nhảy ra khỏi giường, vào bếp làm cho mình một li nước ma rồi lại chúi đầu vào máy tính đọc mấy cái mà Sooyoung đã gửi cho cô. Định ngủ nướng một bữa nhưng “kế hoạch phá sản” vào phút chót vì Choi Sooyoung...

.............

Bộ phận quan hệ khách hàng của tổ chức dạo này yên ắng hẳn. Các nhân viên nam thì vui vẻ ra mặt – sếp đi mà, lâu rồi mới có dịp lân la hỏi chuyện các người đẹp trong phòng, còn các nhân viên nữ bỗng trở nên chăm chỉ lạ thường, suốt ngày cứ dán mắt vào màn hình vi tính, chốc chốc lại có cô thở dài: “Chừng nào giám đốc mới về nhỉ?”. Giám đốc bộ phận quan hệ khách hàng là ai? Tất nhiên là Lee Yong Jae – cái tên mà mỗi lần nhắc đến là gây ra nỗi ám ảnh cho toàn bộ nhân viên nam của tổ chức và cũng chính cái tên đó, sẽ làm các nhân viên nữ thanh lịch của đủ mọi phòng ban, từ thấp đến cao, gào thét điên cuồng như các fan girl mỗi khi thấy thần tượng mình “cởi áo”.

- Good afternoon, my ladies! – Cánh cửa phòng quan hệ khách hàng bật mở. Một dáng người cao 1m80, vai rộng, chân dài bước nhanh vào phòng, nụ cười rực rỡ chết người ban phát cho tất cả các nhân viên nữ đang bất động vì quá bất ngờ.

- Sếp đã về!!!!!!

- Sếp có khát nước không?

- Sếp có nóng không? Để em tăng máy điều hòa nhé?

Blab la bla….

Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế bọc da báo, tay cầm một ly whiskey đá nhỏ, đôi chân dài gác hẳn lên bàn, hắn ta mới cất cái giọng ngọt ngào quyến rũ chết người lên:

- Trong 2 tuần tôi đi vắng, có gì đáng lưu ý diễn ra không?

- Không thưa sếp, chỉ có chúng em….. lúc nào cũng nhớ sếp – Một cô nhanh nhảu.

- Cả khách hàng nữa, nhiều người cũng nhắc sếp… – vài cô khác nhao nhao.

- À, em nghe nói công ty chúng ta mới có thêm nhân viên mới, hình như từ Mĩ sang.

Nhân viên mới à, Yong Jae cau mày, hắn chưa nghe tin gì từ Chủ tịch, có lẽ, chỉ là một nhân viên bình thường. Nhưng mà từ Mĩ à?

- Phòng nào thế?

- Thiết kế, mà sao sếp quan tâm đến con bé ma mới đó quá vậy? Em nghe nói con bé tóc vàng đó lạnh lùng lắm, ai bảo gì cũng đơ đơ ra đó, không biết nó có hiểu tiếng Hàn không nữa! Tại sao chủ tịch Jung nhận nó em cũng không hiểu, bộ phận thiết kế của Choi Anna đâu có thiếu người…

Yong Jae nhếch mép cười, lạnh lùng đến mấy cũng không cưỡng lại nổi sắc đẹp của hắn đâu. Cả công ty này, chưa ai thoát khỏi nụ cười chết người của hắn cả. Mà khoan, ý, …. trừ Choi Anna ra. Nhắc tới cái tên đó là nhắc đến sự nhục nhã của Lee Yong Jae, mà thôi, cô ta không được tính. Lần này hắn sẽ để Choi Anna thấy sức mạnh thực sự của hắn, gỡ gạc lại cái danh dự đã mất lúc trước.

END CHAP 6

HAP 7

*Flashback*

- Cô là lính mới à? (Tên này điên rồi, là giám đốc bộ phận thời trang đấy...)

Cái đập vai từ đằng sau khiến Choi Anna giật mình. Nàng đang tính tiến vào phòng hủy tài liệu để điều tra một số thông tin. May mà chưa kịp manh động chứ nếu không không biết giờ ăn nói sao với anh chàng đẹp mã này.

- Anh là…?

- Tôi là Lee Yong Jae – giám đốc bộ phận quan hệ khách hàng. - Gã cười – Lính mới không nên lảng vảng ở khu này đâu, cô đi lạc à?

Anna do dự một hồi. Đi lạc có vẻ là một lí do khó tin. Nhưng không còn cách nào khác, nàng đành gật đầu đại:

- Anh làm ơn chỉ tôi đường về khu thiết kế!

- Ồ, ra là nhân viên phòng thiết kế. Được rồi, cũng tiện đường về chỗ tôi, tôi sẽ đưa cô về. – Hắn ta nháy mắt – Đổi lại, cô phải mua đãi tôi một chầu cà phê đấy!

Cái tên Lee Yong Jae này! Rõ ràng là đã quen lợi dụng con gái.

- Vậy thì xin lỗi, tôi sẽ tự tìm đường về! – Anna bực dọc.

- Xin lỗi, tôi đùa ấy mà. Mà tên cô là gì nhỉ?

- Choi Anna.

- Vâng, cô Choi đừng giận. Tôi chỉ đùa thôi mà.

Anna đi cùng với hắn về văn phòng. Hóa ra phòng thiết kế cũng gần phòng quan hệ khách hàng. Vả lại, nàng đang suy nghĩ xem mình có thể lợi dụng được gì từ gã mê gái này. Đường đường là một giám đốc, chắc chắn gã sẽ có nhiều thông tin đáng giá:

- Xin lỗi về chuyện lúc nãy - Anna đeo cái mặt nạ ngây thơ đầy vẻ lừa tình – Cảm ơn đã đưa tôi về, hôm sau tôi sẽ mời anh ăn tối đàng hoàng để cảm ơn.

- Không cần phải làm vậy đâu. Nhưng cô đã mời, tôi sẽ không từ chối. vậy mai gặp, chào cô Choi.

Nhìn mặt gã kia như mở cờ trong bụng, Anna biết rằng gã đã 80% cắn câu, còn phần nàng, ngày mai phải chuẩn bị một vài câu hỏi để dụ hắn khai ra thông tin mới được.

..........

Anna ngồi chờ ở nhà hàng quen gần công ty. Cái gã mắc dịch này tính cho nàng leo cây rồi chắc. Vừa bực dọc liếc đồng hồ nàng vừa rủa xả cái gã Yong Jae chết tiệt:

- Cô đang nhắc gì đến tôi đấy? - Một lần nữa, gã đến từ phía sau :

- Xin lỗi tôi đến trễ. Tôi phải làm vài việc cho Chủ tịch. Cô cũng biết Chủ tịch khó tính mà, làm xong là tôi chạy đến đây ngay.

Chủ tịch Jung? Tên Yong Jae này quả thật không đơn giản. Hắn kích thích trí tò mò của Anna ghê gớm. Thế nhưng, dù vậy, nàng vẫn phải kiên nhẫn. Anna, giục tốc bất đạt. Anna, kiên nhẫn nào.

1 ly

2 ly

3 ly

….

Hai người họ hình như đã làm hết 5 chai rượu lớn. Yong Jae có vẻ như đã ngà ngà say, hắn tiến lại ngồi gần Anna. Nàng cũng thấy hơi men váng vất trong đầu rồi nhưng nhủ thầm, chỉ cần để gã tưởng mình siêu lòng vì gã rồi thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó tốt đẹp cả, Anna để Yong Jae xích lại gần hơn.

- Anh được Chủ tịch ưu ái quá nhỉ?

- Uhm…hm - gã khoác tay lên vai nàng.

- Anh làm việc gì cho chủ tịch mà được ông ấy ưu ái vậy? - Nàng nhỏ nhẹ, nén cảm giác khó chịu vì bị gã đụng chạm vào người.

- Uhm…hm

Cái tên này !!!! Anna tức điên người lên. Sao chẳng trả lời câu nào đàng hoàng hết vậy. Đang lúc nàng lên cơn xung thiên, gã lại xích lại gần hơn nữa, tay lại còn đặt lên đùi nàng. Đến mức này thì Anna không chịu được nữa rồi. Nàng tát thật mạnh vào mặt Yong Jae, hất nguyên cả ly nước trên bàn vào mặt gã rồi bỏ về, để mặc Yong Jae nửa tỉnh nửa say lại quán với cái hóa đơn chưa trả tiền.

*End Flashback*

..............

Một ngày khá nhàn rỗi ở công ti của Giám đốc Choi...haizzz làm gì bây giờ? Anna hết gác chân lên bàn, rồi lại chống tay lên cằm, cắn bút, xoay tới xoay lui trên cái bàn làm việc của mình, nói chung là thay đổi tư thế liên tục đấy...vì quá chán, không tìm được việc gì để làm cả. Anna quyết định sẽ đến "thăm" Jessica. Còn cái việc tìm hiểu về Lee Yong Jae ư? Không phải bị bỏ xó chứ?!? Không không không, chỉ là mấy ngày nay không thấy mặt mũi hắn đâu, nghe nhân viên bên phòng quan hệ khách hàng bảo sếp họ bận đi công tác vài bữa (có thể hôm nay về cũng nên...). Choi Anna gõ chân xuống mặt sàng bóng loáng không một hạt bụi ấy để đến phòng thiết kế. Im lặng thật đấy, bốn bức tường chỉ nghe tiếng vang vọng của gót giày Giám đốc Choi thôi, dù cô ấy đã cố bước nhẹ hết cỡ...

Đứng ở khúc quẹo qua phòng thiết kế, Anna chợt dừng bước vì bắt gặp một cảnh làm cô thấy khó chịu một chút. Vẫn nấp sau góc hành lang, Anna tia thẳng cửa phòng thiết kế nơi có người cô muốn gặp và người cô cần tiếp cận. Đúng lúc nhỉ, cả hai lại ở ngay trước mặt Anna, nhưng Anna chưa kịp tiếp cận hắn thì hắn đã tiếp cận người khác rồi. Lee Yong Jae đang làm gì ở đây? (Mới nhắc không ngờ hắn về thật) Tán tỉnh Jessica à?!? Tên này to gan nhỉ? Xã hội đen mà mê gái quá thì sẽ lãnh hậu quả sớm đấy!!! Vì đứng khá xa nên Giám đốc Choi không thể nghe thấy Yong Jae "tán" Jessica bằng cách nào (bộ tính học hỏi hả?!? Đùa thôi chứ tên đen này thì cần gì ai chỉ dạy chứ, kinh nghiệm đầy mình đấy!!!), chẳng biết họ nói gì với nhau cả. Sau khi Yong Jae rời đi, Anna cũng chẳng còn hứng tìm Jessica nói chuyện nữa, cô lặng lẽ về phòng, đóng cửa...tự kỉ àh??? Lí do khiến Giám đốc Choi bực mình là gì? (Mình không biết đâu...ngây thơ lắm...)

.........

Anna đang nằm ở nhà coi tivi, vừa nhắm nháp tí rượu, xem nào Giám đốc Choi của chúng ta đang xem chương trình gì đây? Ra là "Thế giới động vật", đời sống loài mèo... Chà chà, coi mấy em mèo, uống rượu...make sense?!? Chắc là không rồi, bởi thế nên quăng li rượu qua một bên, Anna lên phòng thay đồ rồi với lấy chiếc chìa khoá xe trên bàn lái thẳng đến một quán bar nào đó.

Chọn cho mình một góc khuất vì không muốn bị làm phiền, Anna gọi cho mình một li rượu rồi từ từ thưởng thức nó. Không hiểu sao cả ngày hôm nay cứ thấy khó chịu, cô quyết định sẽ uống một tí. Đang ngồi thả hồn theo điệu nhạc, đột nhiên có một cảnh đập vào mắt khiến cô phải dừng việc uống rượu lại để quan sát. Lại gì đây? Có cần trùng hợp thế không? Jessica đến bar cùng Yong Jae, đi một mình với một tên háo sắc thế này, cô ta điên rồi!!! Jessica tuy chỉ uống có "tí xíu" nhưng có lẽ đã hơi say, còn tên Lee Yong Jae kia cũng không hơn gì, có lẽ "xúc động" vì được đi chơi với người đẹp nên vui hết cỡ, nốc rượu liên tục. Hắn choàng tay qua vai Jessica định kéo cô nàng vào một cái ôm "thắm thiết" thì Anna nhịn hết nổi. Cô đi đến kéo Jessica lại, lôi cô ấy ra xe, khoá cửa lại rồi quay trở lại bên Yong Jae. Lúc này Yong Jae đang gục mặt trên bàn, nghe tiếng kéo ghế, hắn ngẩng mặt lên tiếp tục trò tán gái. Khổ nỗi do say bí tỉ nên nhìn nhầm Anna thành Jessica.

- Jessica em đi đâu vậy? Anh chờ em lâu muốn chết! Nào lại đây làm vài li với anh nữa đi... - Yong Jae kéo Anna ngã vào người hắn. Hắn hôn lên cổ Anna. Dù hơi bực nhưng cô vẫn để yên cho hắn hôn, phải hỏi xong đã rồi tính sổ với hắn sau...

- Baby à, tối nay phải vui vẻ hết mình nhé! - Yong Jae lè nhè ngã vào người Anna.

Anna lợi dụng thời cơ hắn đang say nên gặng hỏi địa điểm của mấy cái xưởng. Quả nhiên hắn biết một vài nơi, đó là những nơi hắn đến vài ngày trước theo lệnh "cấp trên". Cô nhanh chóng nhắn tin cho Sooyoung để xác định và điều tra những nơi đó, khi nào có cơ hội thích hợp cô sẽ đến thử xem sao. Xong việc "hỏi cung" kẻ say kia, Anna kéo hắn vào toilet rồi chốt cửa lại. Cho chừa cái tội dại gái. Cô thanh toán tiền rượu của mình rồi quay trở ra xe, tự hỏi không biết những gì hắn nói có chính xác không, có lẽ phải theo dõi thử mới biết.

Quay trở lại với cô nàng tóc vàng trong xe, do uống rượu không quen nên đã ngủ từ lúc nào rồi, Giám đốc Choi cũng không biết nhà cô ấy ở đâu nên đành đưa về nhà mình vậy. Do tình huống bất đắt dĩ nhé, chứ không có ý thừa nước đục thả câu đâu. Cõng cô nàng tóc vàng say ngủ kia vào nhà, Anna đỡ cô ấy vào thẳng phòng mình, trọng lượng của người đang ngủ nặng khiếp. Sau một hồi vất vả vật lộn, Anna cũng đưa được Jessica yên vị trên giường, cô đi kiểm tra cửa tầng hầm để chắc chắn là nó đã được khoá. Do Anna cũng uống rượu nên cô có hơi mệt, trở về phòng mình, cô leo lên nằm cạnh Jessica. Ngắm nhìn Jessica ở một khoảng cách gần như thế này thật là “nguy hiểm”. Giám đốc Choi có vẻ “khó kềm chế” bản thân mình trước cô gái “đáng yêu” này rồi! Trong vô thức, Anna từ từ cuối mặt xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt ngày càng gần...

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro