CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vô thức, Anna từ từ cuối mặt xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt ngày càng gần... Chợt Jessica trở mình. Cô nàng tóc vàng xoay người lại đối diện với Giám đốc Choi. Anna hoảng hồn kéo chăn trùm qua đầu rồi thiếp đi lúc nào không hay...(Xỉn quá rồi...!)

...

Jessica từ từ hé mắt ra, sao mà đau đầu quá... Chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua? Nàng cảm nhận được cái không khí đặc mùi rượu xung quanh người. Khẽ nhăn mặt vì khó chịu, nàng nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lạ hoắc, trong một căn phòng lạ hoắc, và chắc chắn ở một nơi cũng lạ hoắc nốt. Nhưng phải nói sao nhỉ??? Rất ấm, một cái gì đó ấm áp đang bao quanh nàng, nàng ngẩn mặt lên, mũi chạm vào...bụng của ai đó, có cả cơ bụng nữa... Ơ, không phải tối qua nàng uống rượu cùng Yong Jae ở quán bar sao? Không có gì đã xảy ra chứ...

Nàng hét lên một tiếng...cả căn nhà rúng động, rồi nàng đá cái cơ thể đang nằm kế bên nàng xuống khỏi giường. Cả cái cục bông đang quấn cái chăn dày cộm đó văng ra khỏi giường. Nàng ơi, vẫn chưa thấy mặt người ta mà đã lo trách móc rồi, để tôi nói cho cô nghe, trách nhầm người rồi, Yong Jae chẳng biết gì đâu...oan cho hắn quá!!! Nàng nhìn xuống người mình, quần áo vẫn còn nguyên, hi vọng chưa có gì xảy ra...nhưng ai mà biết được, không có gì là chắc chắn cả!!! Lúc này cái người trong chăn đang lồm cồm bò dậy vì bị "cơn chấn động" đánh thức. Jessica trố mắt ngạc nhiên, không phải Yong Jae, mà là Giám đốc Choi... Choi Anna làm gì ở đây kia chứ???

- Làm gì mới sáng sớm đã la hét ỏm tỏi thế, có biết giọng hét của cô có sức công phá lớn lắm không? Điếc tai tôi rồi này! - Anna bực tức la lên đáp trả.

- Anna làm gì ở đây? Đây là đâu?

- Hay thật! Đây là nhà tôi mà, đáng lẽ tôi phải là người hỏi Sica câu này mới đúng! Tự nhiên sáng sớm lại bị Sica "khủng bố" thế này...

- Nhà Anna sao tự nhiên tôi vào được chứ?!? Vả lại tối qua tôi đi với giám đốc Lee mà! - Jessica phản bác lại...

- Uh nhỉ...!!! - Nghĩ ngợi một hồi, Anna chợt nhớ ra - Àh, nhớ ra rồi, chẳng là hôm qua tôi tình cờ gặp Sica và Lee Yong Jae trong quán bar, thấy hắn có ý định lợi dụng Sica nên tôi đã cứu Sica đấy chứ... Vì không biết nhà nên tôi đưa thẳng về đây cho tiện. - Giám đốc Choi phân trần.

- Có thật là chỉ như vậy không? Vậy tại sao lại ngủ chung giường chứ, hay là... - Jessica hỏi bằng một giọng đầy nghi ngờ.

- Trời đất, cô có gì để tôi lợi dụng chứ!!! Nhà chỉ có một cái giường không nằm đây thì nằm đâu... Tin hay không thì tuỳ... - Anna nổi điên lên, bật dậy rồi đi vào phòng tắm, bỏ mặc Jessica vẫn đang sửng sốt trên giường.

Suy nghĩ về những gì Anna nói, có lẽ lần này Jessica lại trách lầm Giám đốc Choi nữa rồi. Khẽ thở dài, thôi thì chờ Anna ra rồi xin lỗi vậy. Anna từ phòng tắm bước ra, gương mặt không biểu lộ tí cảm xúc nào, giận thật rồi sao? Jessica vội bước đến chỗ Anna cúi đầu nói:

- Xin lỗi, là do tôi không đúng, Anna đừng giận nhé! Cảm ơn vì đã giúp tôi, lần sau tôi sẽ không nghi ngờ lung tung nữa... - Trông mặt Jessica lúc này thật tội nghiệp. Anna thì lại thấy dễ thương lạ lùng.

- Đồ ngốc này! Còn có lần thứ hai sao? Mai mốt đừng tự tiện hẹn hò với những tên như vậy nghe chưa, làm gì cũng phải suy xét cho cẩn thận, may là có tôi ở đó, nếu không thì không biết hắn ta sẽ làm gì Sica nữa... - Anna cốc nhẹ đầu Sica rồi phì cười. Jessica thì chỉ biết đỏ mặt im lặng. - Thôi Sica vào tắm rửa thay đồ đi, tôi để sẵn đồ trong phòng tắm rồi, đành phải mặc tạm đồ của tôi vậy, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng, nhanh lên nếu Sica không muốn trễ làm.

Sau khi Jessica đi vào phòng tắm, Anna thở phào nhẹ nhõm. WHY? Vì Jessica không biết gì về vụ “tính hôn lén” bất thành của cô cả... Nãy giờ mặt Giám đốc Choi cứ lấm la lấm lét sợ nàng phát hiện ra thì không biết giấu mặt vào đâu... Bởi vậy nãy giờ làm bộ giận cho nàng lo, nàng quên luôn. Anna tự cốc đầu mình lẩm bẩm :”Mày điên rồi, sao lại hành động như một tên điên như thế? Tại sao mình lại muốn hôn cô ấy cơ chứ? Hay là chính mày đã mơ về chuyện đó...?!?”...

...

Jessica chợt nhớ ra còn phải đến công ti nên cô nàng ngoan ngoãn nghe lời Giám đốc Choi. Nàng nhắn tin cho Tiffany thông báo là mình ở lại công ti làm tăng ca cả ngày hôm qua nên không về nhà để cô bạn mình đỡ lo lắng. Ăn sáng xong, Anna chở Jessica cùng đến công ti, hai người họ cứ nhìn trước nhìn sau để đề phòng không có ai nhìn thấy là họ đi chung, thật là...ai đâu rỗi hơi mà đi chú ý chứ, vì mọi người trong cái tập đoàn này đa phần đều làm việc nghiêm túc mà. Sau cái sự việc này thì mối quan hệ giữa Giám đốc Choi và cô nàng tóc vàng kia được "cãi thiện" đáng kể. Có lẽ là hai người họ thân thiết hơn trước kia chăng...

.........

Giám đốc Choi đang tự "ngắm mình" trước gương...chả là đang phân vân không biết sẽ mặc gì đến buổi party khai trương building mới của tập đoàn Jung. Trong giấy mời có ghi rõ qui định là chỉ đen và trắng, thôi thì chọn một chiếc đầm đen đơn giản là được rồi, vừa hợp màu da, vừa sang trọng quyến rũ... Đi dự mấy buổi tiệc kiểu này là để tìm thêm manh mối thôi chứ thật ra cô chẳng hứng thú với mấy cái thể loại này đâu... Mà đã đi tìm hiểu thì phải kéo theo Sooyoung, gọi là kết hợp điều tra. Thế nên Anna đã gửi giấy mời cho Sooyoung luôn rồi... Dù sao Sooyoung cũng là một luật sư có tiếng nên được mời tới một buổi tiệc thế này cũng không có ai để ý đâu nhỉ! Sau khi cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài của mình, Giám đốc Choi lái xe đến buổi tiệc, Sooyoung đã đến trước và chờ cô ở tầng hầm parking. Vận trên người chiếc blazer trắng viền cổ đen cùng skinny jeans, phải nói là gu thời trang của Sooyoung hôm nay khá là tuyệt, dù đi dò thám thì cũng phải đẹp mới chịu...

Suốt buổi tiệc Anna và Sooyoung liên tục để mắt đến những người tiếp xúc với Chủ tịch Jung, tất cả được ghi lại qua chiếc camera mini trên chiếc kính mà Sooyoung đeo... Tiệc gần tàn, Anna mới "thoát khỏi" sự quản lí của Sooyoung để đi xung quanh xem xét xung quanh. Tình cờ lại gặp Jessica nên hai người họ quyết định đánh lẻ...hẹn hò chăng?!? Ai mà biết được. Bỏ lại Sooyoung một mình với cái tin nhắn qua điện thoại nói Sooyoung cứ về trước khi nào xong việc. Sooyoung cũng cảm thấy hôm nay vậy là đủ nên quyết định rút lui. Cô ra khỏi cái bầu không khí sặc mùi tiệc tùng đi dạo xung quanh hít thở không khí, hóng gió trước khi về nhà. Trời bỗng đổ cơn mưa, mà cô lại không mang theo dù nên đành phải tìm chỗ nào đó trú tạm vậy. Cách chỗ Sooyoung không xa cũng có một người đang đứng. Đó là một cô gái bé nhỏ, chiếc đầm trên người cô ấy bị mưa làm ướt gần hết, trời lại đang lạnh mà cô ấy ăn mặc thế này thì...(đối với Sooyoung thì như vậy là không kín đáo tí nào!!!). Tự nhiên trong người Sooyoung dâng lên một cảm giác khó tả, Sooyoung muốn đến bên và tìm hiểu về cô ấy. Nhẹ bước đến gần, Sooyoung cởi chiếc áo ngoài khoác lên người cô ấy...

- Cô ướt hết rồi!

Cô gái ngạc nhiên quay người lại, vì khá bất ngờ và vì Sooyoung đứng khá sát với cô nên mũi cô ấy xém nữa thì đụng vào người Sooyoung... Lúc này khoảng cách của hai người thật gần, có lẽ chỉ tình cờ thôi nhưng họ đều nghe được nhịp đập con tim của đối phương đang bất thường. Hai con người, dưới cơn mưa, đang chơi một bản piano bằng nhịp tim chăng?!?

- Sao cô lại ra ngoài này, trời đang mưa đấy, ngồi trong phòng tiệc không tốt hơn sao cô gái? - Sooyoung lên tiếng, tay gỡ mấy sợi tóc ướt vương trên mặt cô gái nhỏ bé có mái tóc vàng kia.

- Chẳng phải cô cũng ra ngoài sao? - Cô nàng nhướn mày vặn lại Sooyoung.

- Tại ngột ngạt quá nên tôi ra đây hít thở thôi... Còn cô, không sợ bệnh à? - Sooyoung bật cười vì lời vặn vẹo của cô nàng.

- Tôi ghét cái không khí giả tạo trong đó nên ra ngoài này thôi. Ơ, cô cũng ướt hết rồi kìa... - Cô nàng vừa nói vừa định cởi trả Sooyoung cái áo. Nhưng Sooyoung vội ngăn lại...

- Không sao, cô cứ giữ lấy, tôi định ra lấy xe ngay bây giờ. Có lẽ không chờ được cơn mưa này rồi!!! - Sooyoung ngước lên nhìn trời. Cô bước đi.

- Này, còn chiếc áo này thì sao? Tôi sẽ trả thế nào đây?!? - Cô nàng nói với theo. - Có thể cho tôi biết danh tính chứ???

- Cứ giữ lấy, có duyên sẽ gặp lại. Còn tôi là Choi Sooyoung - "Siêu luật sư". - Sooyoung vẫy tay, nháy mắt “lừa tình” rồi quay người bước đi, để lại cô gái ngẩn ngơ nhìn theo...

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro