CHAP 9A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nắng ấm, trời không một gợn mây, Au dắt chó đi dạo tình cờ nghía lên khung cửa sổ phòng Giám đốc Choi. Anna đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Trông cô ấy khá bận dạo gần đây. Cả bộ phận thời trang tập trung hết công suất cho công việc nhằm cho ra những sản phẩm tuyệt vời nhất. Để chi ư? Tháng tới Chủ tịch Jung sẽ cho tổ chức một buổi triển lãm gây quĩ từ thiện và bên phía thời trang do Choi Anna “cầm đầu” cũng góp vào một phần. Tất cả lợi nhuận từ buổi triển lãm sẽ được chuyển vào Quĩ bảo trợ cho trẻ em nghèo.

Anna dự định sẽ cho triển lãm bộ sưu tập thời trang mới. Bây giờ thì bắt đầu có việc để làm rồi đó... Tuy là triển lãm từ thiện nhưng ai cũng đều làm việc nghiêm túc, từ thiện mà...hẳn ai cũng muốn góp chút công sức vào những việc làm ý nghĩa như vậy. Thế nhưng...Chủ tịch Jung mà làm việc này thì không phải lẽ tự nhiên đâu. Và điều này đã làm Anna lưu ý tới. Thứ nhất, Chủ tịch Jung mà làm từ thiện thì chỉ có thể là tự nâng cao tên tuổi, làm đẹp hình ảnh mình trong mắt “công chúng” thôi. Thứ hai, buổi triển lãm này sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ nên sẽ đem về một khoảng không lồ đấy. Thứ ba, ông Jung chắc chắn sẽ lợi dụng việc này để gặp gỡ “đối tác”. Biết đâu chừng sẽ là một cuộc giao dịch béo bở...thừa lúc mọi người tập trung vào “Quĩ từ thiện” mà làm việc mờ ám. Anna cũng đã thông báo với Sooyoung về việc này. Đây sẽ là một buổi triễn lãm gây quĩ “quí giá” đối với tổ chức điều tra của họ.

..........

Buổi triễn lãm thành công như dự đoán... Cánh nhà báo cũng tập trung khá đông... Góp mặt trong buổi gây quĩ này có vô số những gương mặt tên tuổi trong giới làm ăn, bọn họ là khách hàng, bạn bè của ông Jung và cả những người trong thế giới ngầm cũng quan tâm tới vấn đề này không kém. Còn đối với nhân viên các bộ phận trong tập đoàn Jung, đây vừa là cơ hội giúp đỡ những người khó khăn, vừa là cơ hội để họ thể hiện nhiệt huyết và tài năng của họ thông qua các sản phẩm họ đưa ra. Thế nên ai cũng tập trung vào công việc của mình.

Jessica cũng vậy, nàng rất vui với những gì mình làm được. Lúc này nàng đang loay hoay với các mẫu thiết kế mới của mình. Nàng luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Sau khi đã tạm an tâm về mọi thứ, Jessica đến trò chuyện cùng mấy em nhỏ của bên cô nhi viện được mời đến cầm hoa, băng rôn cho buổi triển lãm...

.........

Buổi triển lãm cũng sắp kết thúc. Anna đã giao lại những việc cuối cùng cho đồng nghiệp của mình để đi xung quanh quan sát. Lấy cớ là để một số giấy tờ ở công ti nên cô cần về lấy gấp. Thế là Giám đốc Choi nhẹ nhàng lẽn trốn được khỏi trung tâm triển lãm. Anna đã thay bộ vest công sở thành áo thun đen, skinny jeans, áo khoác da bên ngoài, đầu đội một chiếc cap đen, quất thêm khẩu trang đen và kính cận để che đi khuông mặt, tóc được buộc gọn gàng và chân đi boots đen...nói chung là nguyên cây đen từ đầu đến đuôi. Cô đứng từ xa quan sát mọi thứ. Tên Lee Yong Jae đang niềm nở tiễn những vị khách mời ra về... Cái tên chết bầm này, cô vẫn chưa có cơ hội nện cho hắn một trận vì cái tội “sàm sở”... Anna để ý thấy Yong Jae đang đưa một ông khách xe do công ti chuẩn bị sẵn, bản thân hắn cũng leo lên chiếc xe đó. Anna bí mật đi đến sau một chiếc xe gần đó. Chợt lúc đó có người đi đến, cô đành leo vào cốp chiếc xe đó, nấp tạm thời để tránh bị phát hiện. Qua khe hở của cốp xe, Anna có thể thấy khuông mặt của người đi đến, không ai khác ngoài Chủ tịch Jung cùng hai tên vệ sĩ. Bọn họ vào trong chính chiếc xe mà Anna đang nấp. Hay lắm, sẵn tiện Anna có thể theo dõi xem họ đang đi đâu...có thể là một cái xưởng bí mật mà cô đang tìm kím không chừng...

Trở lại với cô nàng tóc vàng Jessica, sau khi thu xếp xong mọi thứ, cô định ra về thì nghe thông báo là có một đứa nhỏ bị lạc... thế là nàng tức tốc đi tìm. Vẫn không thấy đâu, nàng đã hét tên nó nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.

- KYUNGSAN AH!!! – Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng... – Không biết thằng bé có đi lạc vào mấy xe chở hàng của công ti không nữa??? – Jessica tự nhủ. Nàng quyết định sẽ vào trong mấy xe hàng tìm thử.

Nàng đánh liều mở chốt một xe hàng, hi vọng sẽ không bị la vì việc này. Bên trong xe tối om, từng thùng gỗ lớn được khóa cẩn thận xếp sát vào nhau. Jessica cũng không rỗi hơi đâu mà tìm hiểu xem xe hàng này chở cái gì. Điều quan trọng trước mắt là phải tìm ra Kyung San. Bỗng Jessica nghe được tiếng thút thít sau một chiếc thùng lớn trong góc. Mở điện thoại lên để xem rõ là gì, may quá Kyung San đây rồi. Thằng bé thấy Jessica thì òa khóc ôm chầm lấy nàng. Nàng lo lắng hỏi thăm thằng bé xem có sao không...

- Kyungsan sao lại vào đây chứ? Có biết mọi người rất lo cho nhóc không? – Nàng ân cần hỏi.

- Em làm rơi quả bóng trong này nên định vào tìm, không ngờ cửa xe lại đóng, không ra được...

- Được rồi, nín đi chúng ta cùng ra ngoài nào... - Jessica đưa tay lau nước mắt trên mặt Kyungsan.

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai tiến đến chỗ chiếc xe, hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không để ý xem có gì lạ hay không mà lập tức đóng cửa xe lại và chạy ngay tới buồng lái, miệng vẫn lẩm bẩm:

- Lạ thật, khi nãy đã chốt cửa rồi mà, chắc do lỏng nên tuột ra... Khỉ thật, trễ rồi, phải đến địa điểm ngay không lại bị hắn ta cằn nhằn thì khổ... - Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ rồi nỗ máy xe, lái một mạch ra ngoại ô, nơi hắn hẹn với Lee Yong Jae.

Nàng định kéo thằng bé ra ngoài thì nghe tiếng cánh cửa sập lại.

- Ôi không, có ai ở đó không? - Jessica hét lên hi vọng có ai nghe thấy, nhưng mệt là chiếc xe kín mít, phía ngoài không nghe cộng với cái tên lái xe đần độn ngớ ngẩn kia thì nàng có đập cửa hắn cũng không hay...

Nàng quay qua nhìn Kyungsan trong vô vọng:

- Chúng ta bị nhốt ở đây rồi! Chắc phải chờ họ chuyển hàng xuống may ra có người thấy chúng ta ở đây!

Kyungsan nghe thế chỉ biết nép sát vào người nàng sợ sệt.

- Hình như chiếc xe đang lăn bánh... - Jessica nghĩ thầm, ôm chặt Kyungsan. Quán tính làm cả hai văng vào góc xe. Đành phải ngồi trong này đợi thôi vậy, không còn cách nào khác rồi.

Cả 3 chiếc xe cùng rời khỏi buổi triển lãm, hai nhỏ một lớn, một chiếc có Yong Jae, một có Anna và ông Jung và chiếc còn lại là Jessica và Kyungsan. Jessica sực nhớ là mình còn điện thoại. Nàng ra sức gọi cho Giám đốc Choi, nhưng điện thoại Giám đốc Choi không liên lạc được, tắt máy rồi, thật là lúc cần thì gọi không bắt máy. Nàng gọi cho đồng nghiệp khác thì họ bảo không xác định được chiếc xe vừa rời khỏi, có lẽ phải chờ đến khi xe đến nơi thì hỏi tài xế nhờ giúp đỡ. Trong khi đó, Choi Anna cũng cảm nhận được chiếc xe mình trốn đã rời xa buổi triển lãm, cô mở thiết bị định vị lên để Sooyoung có thể theo dõi đường đi của chiếc xe. Lần này chỉ là xác định vị trí của mấy cái xưởng nên có lẽ không cần phải tốn nhiều công sức vì vậy Anna không mang theo súng gì cả.

Động cơ xe đã dừng lại, tiếng đóng mở cửa xe vang lên khô khốc. Tiếng bước chân và tiếng nói nhỏ dần, Anna liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử đeo tay, đã 2 giờ trôi qua... Sooyoung chắc đã cho người bám theo, có lẽ nấp đâu đó gần đây. Họ chỉ theo dõi động tĩnh và tình hình hoạt động của ông Jung chứ không bứt dây động rừng vì vẫn chưa nắm đủ bằng chứng. Chủ tịch Jung là một con cáo già, dễ gì ông ta ra mặt trao đổi lần này. Mấy xe hàng có thể chỉ là mấy cái thùng rỗng và maybe đây chỉ là buổi "nhá hàng" trêu ngươi của ông ta thôi. Bên chiếc xe tải chở Jessica, gã tài xế đã mở cửa và nhấc vài cái thùng gỗ phía ngoài ra khỏi xe. Gã thò tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại đang rung lên bần bật. Yong Jae ra lệnh cho hắn ngưng công việc dỡ đám hàng hoá xuống và vào trong xưởng tụ họp cùng mấy người còn lại. Đấy, biết ngay mà, mấy cái thùng ngụy trang đó thì khiêng vào trong làm gì cho mệt. Bọn chúng đã tính sẵn rồi, dễ gì đưa đầu ra cho bị tóm, lỡ có ai bắt gặp cũng không có lí do gì để xử lí.

Anna đợi cho bọn người bên ngoài đi hết, cô cũng leo ra khỏi cốp xe, trốn suốt 2 tiếng trong này cũng ngộp lắm chứ, Anna vươn vai hít một hơi dài rồi nhanh chóng tìm đường đi vào xưởng. Quan sát một lúc, Anna thấy phía bên hông có một cửa thông gió nhỏ, cô leo lên, miệng ngậm chiếc đèn pin mini, một tay bám vào khung cửa, tay còn lại đưa vào chiếc balô đeo sau lưng lấy con dao mà cô đã mang hờ theo để cạy khoá cái cửa thông gió gỉ sét cũ kĩ (khổ chưa, cửa xưởng mở rộng đón chào mà ko đi, đi leo lên tuốt trên đó cạy cửa, đúng rảnh). Sau một hồi vật lộn với cánh cửa, cuối cùng Anna cũng lọt được vào bên trong, cô cẩn thận men dọc theo những dãy kệ cao ngất ngưỡng để tránh bị phát hiện. Nhóm người của ông Jung lúc này đã đi sâu vào bên trong xưởng, tên đi cuối thì quên đóng cửa xưởng, mà đóng làm chi, giờ này ai mà mò lên đây làm gì... Wait...!!! Jessica đâu?

END CHAP 9A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro