CHAP 9B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vẫn còn trong xe ôm chặt Kyungsan, hai người họ tựa vào nhau mà ngủ...cảnh tượng rất bình yên!!! Đầu Jessica gục sang một bên, va vào thành xe khiến nàng cảm thấy hơi đau. Nàng nhăn mặt xoa chỗ vừa đụng trúng, mắt chớp chớp để nhìn rõ màn đêm xung quanh. Nghe tiếng xe đã dừng lại từ bao giờ, nàng vội đánh thức Kyungsan dậy. Tiến đến gần cửa xe, họ nhận ra cửa xe đã mở lại nhưng không thấy người lái đâu. Xung quanh chỉ toàn rừng núi. Nheo mắt nhìn xuyên qua không gian tĩnh mịch, Jessica trông thấy ánh đèn phát ra từ một chỗ mà cô đoán là "nhà máy" gì đó... Có thể có người trong đó, vào đó xem sao. Thế là nàng hăm hở nắm tay Kyung San kéo về phía nơi có ánh đèn. Thấy cửa mở, nàng quay qua dặn dò thằng bé đứng ngoài chờ, Jessica vào trong gọi người giúp đỡ rồi sẽ ra ngay.

Anna đang nép sau một cái kệ cao gần cửa ra vào thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào.

- Jessica?!? Cô ấy làm gì ở đây kia chứ?!? Hay là... - Anna thầm nghĩ.
Nhóm người của Chủ tịch Jung đang bàn việc thì nghe tiếng động lạ. Tên Yong Jae quay phắc lại:

- Ai đó?!? - Hắn giơ khẩu súng đã được gắn ống giảm thanh lên, đưa mắt nhìn Chủ tịch Jung chờ lệnh.

Ông Jung hất đầu ra hiệu. Hắn từ từ tiến tới chỗ Jessica đang đứng. Anna từ phía bên này vội chạy tới dùng tay bịt miệng Jessica lại để cô ấy không lên tiếng. Cô lôi tuột Jessica vào sau một thùng hàng lớn. Jessica cố vùng vẫy thoát khỏi Anna nhưng Anna mạnh hơn cô nàng rất nhiều nên đành bất lực đứng yên. Lo sợ Yong Jae đang tiến đến gần, Anna đẩy Jessica chui xuống đống bàn ghế phía sau họ. Cứ thế Anna ôm chặt lấy Jessica lăn đến lối thoát hiểm của xưởng. Yong Jae bước đến gần đống bàn ghế gần lối ra, tay vẫn lăm lăm khẩu súng chỉ chực bóp cò, hắn hất bay tấm vải bao quanh mấy cái bàn. Không có gì lạ xảy ra. Vừa nãy do phải lăn qua mấy dãy bàn, chiếc bóp trong túi quần Jessica rơi xuống, phát ra tiếng động chỗ cửa thoát hiểm. Yong Jae nghe tiếng động vội nổ súng...

Đoàng...

Đoàng...

Đoàng...


Hắn nổ liền 3 phát súng. Anna ôm trọn lấy Jessica xoay người lại che cho cô ấy, đồng thời bịt tai Jessica lại để cô nàng không nghe được tiếng súng. Cố hết sức kéo Jessica chạy ra khỏi xưởng. Kyungsan trông thấy Jessica thì chạy lại, nhưng nó hoảng sợ khi thấy có người lạ bịt mặt đi cùng Jessica, thằng bé định ré lên thì Anna suỵt một tiếng khiến nó im bặt. Cô thở hắt ra rồi bế thằng nhóc và tiếp tục lôi Jessica chạy nhanh khỏi đó... Anna chạy ra đường lớn ngoài mé rừng, bật tín hiệu cho người của Sooyoung phái đến. Một chiếc xe màu đen đậu sẵn trong bụi cây chạy ra chớp đèn liên tục. Anna vội đưa thằng nhóc Kyungsan và Jessica vào trong xe rồi ra hiệu cho chiếc xe chạy thật nhanh về thành phố. Về phần nàng công chúa tóc vàng của chúng ta thì khi được cái người lạ mặt này kéo chạy trốn khỏi đó, nàng cảm thấy rất an toàn trong vòng tay người này, nàng có cảm giác tin tưởng vào người bịt mặt ấy nên ngoan ngoãn chạy theo. Nàng thật là can đảm mà!!!

Một vài tên vệ sĩ khác cùng Yong Jae đuổi theo sau nhưng tất cả chỉ còn lại một đám bụi bay mù mịt. Hắn tức giận chộp lấy chiếc kính đen trên mặt tên đàn em quăng xuống đất rồi nghiến nát chiếc kính tội nghiệp đó. Yong Jae ra lệnh cho bọn chúng lục soát xung quanh xem có sót lại manh mối gì không. Một tên tìm được gần chân mấy chiếc bàn khi nãy cái bóp mà Jessica đã làm rơi. Yong Jae đón lấy rồi nhếch mép:

- Ngươi sẽ không thoát được đâu...vì ta sẽ tìm ra ngươi...thiệt tình, gián điệp mà làm rớt "vật dụng cá nhân" thế này thì còn làm ăn gì nữa!!!

Yong Jae nhanh chóng mang chiếc bóp vừa tìm được đến cho Chủ tịch Jung để chuộc lại cái lỗi đã để sổng mất tên "gián điệp" lạ mặt... Chủ tịch Jung sau khi nghe nói cái tên nghe lén đột nhập khi nãy đã trốn mất thì trong người khá bực mình, cả bầy như vậy mà để một tên nhãi nhép chạy thoát. Ông Jung giật mạnh cái bóp trên tay Yong Jae rồi giáng cho hắn một cái tát bực dọc. Vậy là nhẹ rồi, cũng may là không có "hàng" ở đây nếu không thì bị lộ hết còn gì. Yong Jae chẳng dám nói gì, chỉ biết chắp tay cúi đầu rối rít nhận lỗi.

Chủ tịch Jung mở chiếc bóp ra kiểm tra bên trong xem tên nào mà dám làm liều như thế. Đập vào mắt ông là một bức ảnh trắng đen được lồng cẩn thận trong ngăn để hình. Nheo mắt nhìn kĩ tấm ảnh, không phải hoa mắt, gương mặt Chủ tịch Jung biến đổi khi ông nhìn vào đôi vợ chồng trẻ dang tươi cười trong tấm hình. Trông họ thật hạnh phúc... Ông rút hết giấy tờ còn lại trong bóp ra nhìn hết một lượt rồi quay qua hét vào mặt Yong Jae:

- Khi nãy có bắn trúng không?

- Dạ hình như là không thưa Chủ tịch! - Yong Jae vã mồ hôi.

- Tìm cho ra người này, nếu không thì cậu coi chừng cái mạng nhỏ của cậu đi là vừa.

- Vâng thưa Chủ tịch! - Hắn đưa tay đỡ lấy ID của chủ nhân chiếc bóp - Ơ đây không phải Jessica Jung sao? - Hắn ngạc nhiên - Không lẽ cô ta là gián điệp?!?

- Cậu biết cô gái này? - Ông Jung gằn giọng.

- Vâng ạ! Cô ta làm trong tập đoàn của chúng ta, tên là Jessica Jung, thuộc bộ phận thời trang, cô ta vừa chuyển từ Mĩ về Hàn Quốc vừa học vừa làm...

- Hôm nay là thứ sáu rồi àh?!? Vậy thứ hai gọi cô gái này lên phòng Chủ tịch còn cậu lo mà dọn dẹp mấy vụ bê bối của cậu đi, đừng tưởng ta không biết gì... Có mấy chuyện cỏn con mà làm cũng không xong! Thu xếp hết chỗ này đi rồi rút! - Nói xong ông Jung quay qua xin lỗi vị khách hàng rồi cùng ông ta ra xe.

...

Cố nén cơn đau nhói lên bên mạn sườn, Anna đè bàn tay che đi chỗ máu đang rỉ ra từng giọt, tránh để Jessica trông thấy, may là cái áo màu đen. Trong xe im phăng phắc, không ai nói với ai tiếng nào. Jessica

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro