Chap 10 - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là Quân sư của Au lo chuyện tơ duyên nhà Yulsic...mà Quân sư cứ kéo dây thun hoài => toàn thấy Jae-Anna (Vì Quân sư tạo ra Yong Jae và Quân sư ko phải Sone...)

Au đang tích cực dụ dỗ Quân sư cho Yong Jae "chết"!!!

THANKS ALL READERS ĐÃ ỦNG HỘ FIC!!!


CHAP 10

Cố nén cơn đau nhói lên bên mạn sườn, Anna đè bàn tay che đi chỗ máu đang rỉ ra từng giọt, tránh để Jessica trông thấy, may là cái áo màu đen. Trong xe im phăng phắc, không ai nói với ai tiếng nào. Jessica lo sợ nhìn sang cái người vẫn đang "kín mít" kia, nàng quyết định phá tan cái sự im lặng đang bao trùm ấy:

- Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô là ai?

- Tại sao cô lại đến đây? Chỗ này là nhà máy cấm người ra vào, cô có biết tự ý vào là “phạm pháp” không? - Anna không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của Jessica.

- Tôi hỏi trước cơ mà?!? - Jessica nhíu mày.

- Cô không cần biết, tóm lại đây không phải là nơi để cô ra vào... Nói mau, cô đến đây làm gì? - Anna lớn tiếng tra hỏi - Cô là người của tổ chức nào phái tới, định vào đây "điều tra" sản phẩm của nhà máy chúng tôi à? - Anna giả vờ đe dọa.

- Cô nói gì tôi không hiểu? Tôi chỉ tình cờ lạc đến đây thôi. Định tìm người giúp đỡ ai ngờ lại bị cô đưa đi thế này... - Nói rồi nàng kể lại chuyện bị nhốt trong chiếc xe ở buổi triển lãm và tại sao nàng và Kyungsan lại lọt vào chốn "hoang vu" như thế này.

Nghe xong, Anna thở phào nhẹ nhõm:

- Vậy mà tôi cứ tưởng...

- Tưởng gì cơ?!?

- Àh không có gì! Thế giờ tôi phải đưa cô đến đâu đây?

- Xe tôi còn ở chỗ triển lãm, phiền cô cho chúng tôi đi nhờ về Khu triển lãm đường K...

Anna ra hiệu cho người lái xe đến khu vực đó. Khi xuống xe, Jessica và Kyungsan lịch sự cảm ơn sự giúp đỡ từ cái người bịt mặt kia. Nàng cũng chẳng buồn để ý xem người đó là ai hay là chuyện mình suýt tí nữa thì bị tên Yong Jae tiễn đi đoàn tụ ông bà rồi... Nàng gửi trả Kyungsan lại cho cô nhi viện rồi lái xe về nhà sau một ngày đầy chuyện kì lạ xui xẻo xảy ra.
Jessica cùng Tiffany đang ra sức tìm kím tung tích cái bóp. Không hiểu là đã làm rơi ở đâu nhỉ? Do lúc đó tình hình “căng thẳng” nên Jessica đã quên khuấy đi chuyện đó... Thôi rồi, có lẽ lúc ở nhà máy đã đánh rơi rồi cũng nên, bây giờ muốn tìm lại cũng khó vì nàng đâu biết địa chỉ hay số liên lạc chỗ cái nhà máy đó cơ chứ. Jessica phát khóc khi phát hiện ra mình mất chiếc bóp. Tiền bạc giấy tờ mất rồi thì không sao, nhưng quan trọng là tấm ảnh đó. Tấm ảnh quan trọng nhất với nàng. Nàng đã giữ gìn cẩn thận nó, vậy mà giờ lại làm mất một cách lãng xẹt như thế... Tiffany cũng chẳng biết nên khuyên cô bạn mình thế nào nên đành ra sức tìm phụ... Đêm đó lại có người mất ngủ rồi...!!!

.........

Anna không về nhà mình mà quyết định sẽ "tạm trú" nhà Sooyoung hết 2 ngày cuối tuần. Cô không ngờ là lại bị tên Yong Jae bắn trúng nên giờ đành lết cái thân sang nhà Sooyoung dưỡng thương vậy... Vừa mở được cánh cửa Anna khuỵu xuống vì đau và mất máu khá nhiều. Sooyoung khá bất ngờ khi thấy cô đến vào giờ này, vội chạy ra đỡ cô vào trong, Soo hoảng hốt hỏi:

- Cậu sao vậy Yuri? Sao lại để bị thương thế này hả? (Đến nhà Sooyoung thì cô ấy lại trở thành Kwon Yuri)

- Tên Yong Jae...hắn dùng súng...khỉ thật!!! - Yuri cười trấn an Sooyoung (giờ thì lại trở về với thân phận Kwon Yuri)

- Cậu để lộ àh? - Soo vừa hỏi vừa đỡ Yuri xuống tầng hầm.

- Chúng chưa thấy mặt mình... Jessica cũng ở đó... Là cô ấy đánh động bọn họ, mình chỉ tiện tay "giúp đỡ" thôi! - Yuri thở gấp gáp. - Mình sẽ kể cậu nghe sau.

Anna (thật) đẩy chiếc xe lăn đến hướng cầu thang xoắn nơi Sooyoung đang dìu Yuri xuống. Cô lo lắng khi thấy gương mặt Yuri tái nhợt. Anna ra hiệu cho Sooyoung đặt Yuri nằm xuống chiếc giường gần đó.

- Cậu ấy trúng đạn, em lấy viên đạn ra được không? - Sooyoung vừa nói vừa cầm máu cho Yuri.

- Lấy dùm em dụng cụ phẫu thuật, thuốc sát trùng và bông băng mau lên! - Anna khẩn trương ra lệnh, mắt vẫn dán chặt vào Yuri.

- Đây! - Soo đặt mọi thứ lên bên mép giường.

- Không có sẵn thuốc tê ở đây, Yuri ráng chịu đau nhé...

Anna cẩn thận cầm con dao mổ rạch một đường bên sườn Yuri chỗ viên đạn găm vào. Cô lấy đồ gắp để gắp viên đạn ra rồi khâu lại.

- Viên đạn hơi sâu, nhưng may mà chưa tổn thương đến phần bên trong. Vì mất máu quá nhiều nên phải tịnh dưỡng một thời gian đấy.

Sooyoung đứng nhìn Yuri đã chợp mắt nghỉ ngơi, một chủ đề mới đang được bộ não cô phân tích "Kwon Yuri đỡ đạn cho cô nàng Jessica" - ngạc nhiên chưa, tên này có vấn đề rồi, hay là Kwon Yuri đang yêu? Đợi Yuri tỉnh dậy Sooyoung sẽ "tra khảo"! Cô giao Yuri lại cho Anna chăm sóc rồi bước lên khỏi tầng hầm về phòng ngủ.

Anna vẫn ngồi trên xe lăn cạnh mép giường canh chừng Yuri, cô nắm lấy bàn tay Yuri đặt lên má, khẽ thở dài, một giọt nước mắt rơi xuống... "Sao Yuri cứ làm em phải lo sợ thế hả?!?"

.........

Yuri từ từ hé mắt sau một đêm ngủ mê mệt. Cố nhấc người dậy, cô cảm nhận cơn đau bên hông vẫn âm ỉ, khẽ rên nhẹ lên một tiếng. Yuri bất ngờ khi thấy Anna đang ngủ gật cạnh giường, đầu vẫn tựa nhẹ lên tay Yuri. Anna bị tiếng động của Yuri phát ra làm tỉnh giấc, cô ngước mặt lên thì đã thấy Yuri ngồi dậy. Vội đỡ lấy Yuri dựa lưng vào thành giường. Anna lăn chiếc xe đến bàn rót cho Yuri một li nước. Yuri đỡ lấy li nước trên tay Anna rồi ôn tồn nói:

- Em không cần phải chăm sóc Yuri kĩ vậy đâu... Phiền em cả đêm rồi...

- Nhưng Yuri đang bị thương mà...

- Chẳng phải Yuri vẫn khỏe mạnh đây sao? - Yuri nở nụ cười ngố.

- Nếu không nhờ Yuri thì hôm nay người nằm đây phải là em mới đúng...

- Con bé này thật là... - Yuri lắc đầu cười xoà...

Cùng lúc đó Sooyoung bước chân xuống cầu thang, trên người còn nguyên chiếc áo choàng ngủ.

- Chào buổi sáng, hai người đang nói gì vậy? - Soo ngáp một hơi rồi tiến lại gần.

- Àh không! Em vào rửa mặt đây... - Anna nhanh chóng chuyển chủ đề rồi lăn xe đến phòng tắm.

Đợi Anna đóng cửa phòng tắm lại, Sooyoung ngồi xuống giường bắt đầu "tra khảo" Kwon Yuri.

- Kể mình nghe cụ thể xem nào!

Sau khi kể cho Soo nghe về sự xuất hiện của Jessica ở xưởng, Sooyoung đăm chiêu nghĩ ngợi rồi bâng quơ một câu:

- Tại sao chứ?

- Tại sao gì? - Yuri mở to mắt hỏi.

- Tại sao cậu lại đỡ viên đạn này? - Sooyoung nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm của Yuri. - Vì Jessica Jung?

- Ơ... - Yuri bối rối, thật ra cô cũng không hiểu nỗi bản thân mình lại sao lại làm việc đó - Chỉ là mình cảm thấy mình phải bảo vệ cô ấy... Nếu để cô ấy trúng đạn thì mọi chuyện sẽ rắc rối thêm thôi... - Yuri chống chế.

- Nhịp tim cậu đang thay đổi đấy! - Sooyoung đặt một tay mình lên lồng ngực Yuri - Sao cũng được, nhưng nhớ rằng cậu vẫn đang thi hành nhiệm vụ đấy! Tuyệt đối phải cẩn thận, kể cả với cô ấy, vì dù sao đi nữa thì cậu cũng không phải Giám đốc Choi Anna...sớm hay muộn gì thì cô ấy cũng sẽ biết... Thôi, tớ đi chuẩn bị bữa sáng, cậu nghỉ ngơi đi! - Sooyoung bước lên cầu thang xoắn rồi biến mất sau cửa hầm.

Yuri vẫn đang suy nghĩ về những gì Sooyoung đã nói với cô... Có phải cô đang dần yêu Jessica rồi không? Đằng sau cánh cửa phòng tắm, có một người cũng đang trong tâm trạng rối bời không kém, Choi Anna không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được...vì cô chỉ muốn Kwon Yuri là của cô mà thôi. Có phải sau này Yuri sẽ càng ngày cành xa cô hay không? Là bởi vì Anna đã không được như trước đây nữa rồi, là do cô không xứng với Yuri? Đừng tự ti vậy chứ Anna...đã nói rồi mà, Kwon Yuri chỉ coi Choi Anna là em gái thôi.

END CHAP 10

Chết cha !!! Quân sư lên tận đây check, thấy Au "nói xấu" Quân sư nên đòi "đình công" rùi... Còn mình Au viết là hơi mệt à nha!!! Phải đi năn nỉ Quân sư rùi...

Chap này dài dữ lắm đó...ko bik phải chap dài nhứt chưa ta?!? (Chap này Quân sư viết đó, Quân sư dạo này chuyển sang style "sến súa" =]]) ... Chắc Au bị Quân sư đập chết quá, cái tội lảm nhảm bậy bạ trên đây...

@[kit]OnlYul: Bạn nói nhớ Au làm Au "ngại" quá (đỏ mặt hết trơn) ^^! Mà sao lần nào cũng comment nhắc Au đừng bỏ Fic hết zậy?!? =))))))




CHAP 11

Một ngày căng thẳng nữa đã trôi qua. Mưa đang rơi tí tách ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ mờ của trăng rọi vào căn phòng làm việc rộng rãi xa hoa của Chủ tịch Jung. Ngồi trên chiếc ghế bành bọc da sang trọng, Chủ tịch gần như bất động. Nếu không để ý kĩ, sẽ không thấy những ngón tay đang siết chặt ly vodka trước mặt của Chủ tịch Jung. Bóng đêm đã gần như che đậy tất cả. Chủ tịch ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn đêm đen trước mặt. Ly vodka đắng chát vẫn còn đọng trong cổ họng. Đắng chát như quá khứ của chính ông. Lâu lắm rồi ông mới tìm lại được chút cảm giác cho cuộc đời của mình. Từ rất lâu rồi, tất cả những gì ông làm, tất cả những ai đã quỳ xuống van xin ông tha mạng, có người đã khóc, có người đã nguyền rủa ông, tất cả, ông không quan tâm. Ông là một con quỷ máu lạnh. Thế mà hôm nay…chỉ một bức hình đã đảo lộn tất cả. Tại sao cô nhân viên đó lại có bức hình đó? Kí ức, tưởng chừng như đã bỏ ông mà đi, đã quay lại. Kí ức đẹp đẽ, nhưng đau buồn. Chủ tịch Jung lại nhấp một ngụm vodka và thở dài. Quá khứ, lúc nào cũng ám ảnh ông.

*Flashback*

- Tiểu thư, mau lên, Chủ tịch đang đợi đấy!

- Tôi không muốn đi. Rok nói với ba tôi đi. Tôi không thích đi tới mấy cái buổi dạ tiệc chán ngắt đó, thà ở nhà còn vui hơn.

- Tiểu thư!!!

Cô gái trong chiếc áo thun và quần jean chạy tót lên lầu, bỏ lại anh chàng vệ sĩ đáng thương không biết làm gì. Một tay cầm bộ váy ren đắt tiền được ủi chỉnh tề mà Chủ tịch đưa, anh chàng thở dài ngao ngán. Làm thế nào với cô công chúa được cưng chiều quá mức của chủ tịch bây giờ. Dịu dàng bảo ban thì cô nàng chẳng bao giờ nghe lời còn dùng vũ lực thì cậu không dám. Dù sao người ta cũng là lá ngọc cành vàng…

- Con bé đâu rồi?? – Chủ tịch hùng hổ bước vào, comple chỉnh tề.

- Dạ, tiểu thư không chịu….

- CON KHÔNG ĐI ĐÂU! – Cô nàng đã ló đầu từ trên cầu thang nhìn xuống. Bộ quần áo casual vẫn chưa thay ra.

- CON XUỐNG ĐÂY MAU! Con nghĩ con là ai hả. Đâu có còn bé bỏng gì cho cam mà giở cái trò con nít này hả. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi đó. Đây là công việc quan trọng, con lại là con một, hình ảnh của công ty đều phụ thuộc vào con cả đấy, đi xuống mau. - Chủ tịch Kim hình như nhân dịp này xả hết ấm ức bấy lâu nay.

- Ba….! - Cô công chúa lần này có vẻ bất ngờ, phụng phịu đi xuống dưới, giật mạnh cái váy từ tay vệ sĩ Jung. – Lần này thôi đó!

- Mau lên, xe đang đợi. Ba không có thời gian để cãi nhau với con đâu!

- Ple''''

Từ ngày Jung Rok được nhận vào làm ở nhà Chủ tịch, cái sự thất thường và trẻ con của tiểu thư cậu đã quen. Mặc dù tuổi cũng ngang nhau, tiểu thư chẳng bao giờ cư xử đúng tuổi của mình còn Jung Rok thì lại “già trước tuổi” (theo lời tiểu thư nói). Nói chung, mỗi người một cảnh. Tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé, lại được cưng chiều, không phải lo nghĩ nhiều. đối với tiểu thư, người “xấu” nhất có lẽ là ba, ngài Chủ tịch “nhiều chuyện” cứ thích chõ mũi vào chuyện của con gái. Ngược lại, nếu tiểu thư coi sự quan tâm là “nhiều chuyện” thì Jung Rok từ bé đã thiếu thốn tình thương. Cậu mồ côi từ bé, gia đình lại không mấy dư dả nên cậu đã phải bôn ba làm nhiều việc để nuôi sống bản thân. Được vào làm cho Chủ tịch Kim là một dịp may ngàn năm mới có một lần, vì thế cậu chẳng dại gì dám đắt tội với con gái rượu của Chủ tịch.

- Jung Rok, cậu phải đi theo tôi biết chưa ! - Tiểu thư nhìn thẳng vào mặt cậu khi hai người leo lên chiếc limousine đen chờ sẵn ở trong sân.

Cô tiểu thư này, thật là…

- Vâng, đó là nhiệm vụ của tôi mà tiểu thư. – Jung Rok gật đầu, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy đó. Tự nghĩ rằng câu trả lời của mình quá ổn, biết đâu được thăng chức (mơ típ đi nha Jung Rok =))

Tiểu thư có vẻ không hài lòng như cậu tưởng. Cô nàng có vẻ mệt mỏi, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ :

- Ý tôi không phải thế….
Jung Rok im lặng. Chả ai hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Mà người như tiểu thư, cần gì có đầu óc nhỉ. Tiểu thư giàu có, vậy là đủ để cô kiếm được một tấm chồng đàng hoàng, sống cuộc đời nhung lụa rồi. Vả lại, tiểu thư cũng thuộc hàng sắc nước hương trời, không phải tầm thường như các cô gái khác. Đôi mắt tinh nghịch, cái mũi bướng bỉnh và khuôn mặt ngây thơ trong sáng (đầy chất lừa tình) tạo nên một nét rất cá tính ở cô công chúa này. Mà khoan, Jung Rok đang nghĩ gì vậy, không nên không nên…Đối với tiểu thư, khoảng cách là quá lớn.

- Jung Rok này - tiểu thư bỗng quay lại nhìn cậu, ánh mắt có vẻ rất mệt mỏi – ý tôi, là nếu Jung Rok không phải là vệ sĩ của tôi…thì…anh vẫn sẽ bảo vệ tôi chứ ?

Cửa xe bật mở, Jung Rok bước xuống xe nhanh thật nhanh như chưa từng nghe câu hỏi đó. Tiểu thư nhẹ nhàng bước xuống xe, dáng đi thanh thoát, ánh mắt trở nên thu hút và người lớn hơn một cách bất ngờ. Con người như vậy, chỉ đứng từ xa, cũng thấy hào quang tỏa sáng lộng lẫy rồi. Chủ tịch Kim chạy sang dắt tay con gái bước vào tiền sảnh lung linh của khách sạn sang trọng nhất thành phố. Jung đứng lại. Cánh cổng là dấu hiệu cậu không được vào trong. Đằng sau cánh cổng ấy là một thế giới khác, thế giới mà tiểu thư thuộc về, không phải thế giới của cậu. cậu chỉ có thể đứng ngoài và đảm bảo rằng, cái thế giới trong như thủy tinh đó sẽ không bị phá vỡ.

Đêm đó, trên đường về nhà, lần đầu tiên cậu thấy tiểu thư khóc. Mưa đập nhẹ nhàng trên cửa kính chiếc xe hơi sang trọng hòa nhịp với những tiếng nức nở trong xe. Jung Rok không biết làm gì, cậu ngồi im để tiểu thư dựa vào vai mà khóc. Khóc cho tan đi cái thế giới vô tình trước mặt. Chủ tịch Kim không về cùng con gái.

- Ông ấy…..đâu có xem tôi ra gì….tôi chỉ là con búp bê trưng bày….để ông ấy bàn công chuyện làm ăn...Ông ấy biết tôi không thể uống rượu mà vẫn ép tôi uống….

Thế giới quả thật vô tình.

Từ ngày hôm đó, Jung Rok nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Không rõ ràng và không hoàn toàn ngay lập tức. Cậu chỉ biết dần dần, mỗi khi cậu nhìn thấy tiểu thư đau, cậu cũng đau. Mối đồng cảm đó khiến mọi thứ trở nên dễ dàng. Tiểu thư trở nên dịu dàng hơn một tí (một tí thôi nhá), cậu cũng không còn cảm giác xa cách như ngày trước. Với cậu, nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ bây giờ có lẽ không bằng với nỗi đau của tiểu thư khi mà người cha vẫn còn đó nhưng đã đi quá vòng tay với của đứa con. Chủ tịch thường xuyên đi công tác, luôn luôn bận công việc và những dịp duy nhất ông tiếp xúc với tiểu thư là để chuẩn bị cho một buổi tiệc nào cần sự có mặt của cô ấy. Tiểu thư mệt mỏi nhưng không thể phản kháng. Ánh mắt của tiểu thư tìm đến Jung Rok mỗi khi cô cần sự che chở. Và bây giờ, thật tự nhiên, Jung Rok không còn cảm thấy e dè trước ánh mắt đó nữa.

- Tiểu thư có nhớ lần cô hỏi tôi rằng liệu tôi sẽ bảo vệ tiểu thư nếu tôi không là vệ sĩ của cô chứ ?

- Hmm….Tôi có hỏi anh Rok câu đó à???

- Tiểu thư không nhớ ?

- Đùa thôi, tôi nhớ rất rõ. Vậy là bây giờ anh đã có câu trả lời rồi à ?

- Tôi sẽ luôn bảo vệ tiểu thư. Hết cả cuộc đời này cũng được.

- Anh nhớ giữ lời đấy!

Jung Rok đã ước mọi chuyện cứ mãi êm đềm như thế. Nếu Chủ tịch Kim làm tiểu thư khóc, Jung Rok sẽ là người lau nước mắt cho cô. Cứ thế, mãi như thế, cậu sẽ rất mãn nguyện. Nhưng điều cả cậu và tiểu thư lo sợ rồi cũng đến. Vào một buổi chiều hè nóng bức, Chủ tịch Kim về nhà ăn tối với con gái. Căn phòng rộng với cái bàn ăn dài khiến chủ tịch dù gần vẫn như rất xa. Jung Rok không được vào trong, cậu đứng ở ngoài chung với một tay vệ sĩ lực lưỡng của Chủ tịch.

- Ba có một vấn đề quan trọng muốn nói với con...

- Vâng thưa ba!

- Ba nghĩ đã đến lúc con cần phải lập gia đình và sinh cho ba một đứa cháu để kế thừa cái sản nghiệp này.

- Ba!

- Không nhưng nhị gì cả, ba đã bàn việc này với giám đốc Hong của chuỗi bệnh viện K ở Seoul rồi. Nhà ấy có một cậu con trai đang làm bác sĩ phẫu thuật sẽ làm một cặp xứng đôi vừa lứa với con.

- Không!

- Sao? Hay là con đã phải lòng chàng công tử nào khác rồi?

- ………K..hông thưa ba!

- Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi, vài ngày nữa vợ chồng bác sĩ Hong sẽ sang đây hỏi cưới con đấy!

Đó là điều cả hai người trẻ ấy luôn lo sợ. Bởi vì họ còn quá ngây thơ, họ còn quá trẻ để có thể đối diện với cuộc đời. Jung Rok không hề hay biết gì đến chuyện ấy cho đến khi nhà bác sĩ Hong đến dạm hỏi. Tiểu thư mệt mỏi không thể khước từ. Chủ tịch Kim hả hê ra mặt chỉ còn lo chọn ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ. Mọi người đều vui vẻ, chỉ trừ hai người. Jung Rok không ép tiểu thư phải chọn. Cậu biết dù tiểu thư là người cứng đầu đến mức nào, Chủ tịch Kim vẫn là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cô. Chuyện này chắc đã làm cô suy nghĩ nhiều. Jung Rok biết nhiều đêm nay tiểu thư không ngủ được. Cô thường trốn lên sân thượng để suy nghĩ. Những đêm đó, cô đâu biết rằng, cậu ở đằng sau cánh cửa sân thượng kia, cùng thở dài và nhìn cô khóc. Đau lắm, cảm giác biết cả thế giới đang rời xa mình mà mình chỉ có thể im lặng. Nhìn chủ tịch Kim háo hức chọn màu thiệp cưới, chọn cả váy cưới cho con gái, chọn luôn cả khách mời trong khi cô dâu thì nằm lì trong phòng giao hết toàn bộ sự vụ cho quản gia và toàn bộ nhân viên trong nhà, Jung Rok biết rằng tiểu thư đang mệt mỏi. Cô không thể bứt ra khỏi cái vỏ bọc của cha mình.

..........

- Jung Rok!

- Tiểu thư?

Cậu và tiểu thư đứng yên lặng dưới bầu trời đầy sao.

- Tôi biết thế nào Rok cũng đến đây tìm tôi nên tôi cố tình đến muộn đấy! - Tiểu thư cười, nụ cười gắng gượng.

- Tiểu thư hiểu tôi rõ quá nhỉ?

- Không. - Tiểu thư xoay người đứng nhìn thẳng vào mặt cậu – Tôi không hề hiểu Rok chút nào cả.

Trong 5 giây, mọi thứ trở nên lấp lánh hơn ngàn vì sao trên bầu trời. Jung Rok đứng như trời trồng khi tiểu thư nhón gót và đặt một nụ hôn lên môi cậu. Đôi môi run rẩy và thơm mùi hoa oải hương. Tim cậu dường như đã ngừng đập. Khoảnh khắc đó, cánh cửa đã mở toang. Nhưng Jung Rok không thể, cậu đẩy tiểu thư ra :

- Tôi chưa bao giờ hiểu Jung Rok - Tiểu thư nhìn cậu, đôi mắt đó đầy sự bướng bỉnh – nhưng tôi muốn hiểu. Tôi không biết Jung Rok nghĩ gì về tôi và thực sự khổ sở khi nghĩ rằng Jung Rok không yêu tôi như tôi yêu Jung Rok. Jung Rok có biết Jung Rok đã làm tôi đau khổ tới mức nào không? Bao nhiêu năm nay, tôi đã cố nhưng tôi không thể hiểu. Tôi đã nghĩ Jung Rok cũng yêu tôi vì Jung Rok đã nói Jung Rok sẽ bảo vệ tôi suốt đời mà. Hay là Jung Rok đã quên lời hứa đó? Hay là chỉ tôi là người duy nhất ôm cái ảo tưởng viển vông này? Nếu Jung Rok chưa quên, tại sao Jung Rok lại đẩy tôi ra khi tôi hôn Jung Rok? Nếu Jung Rok không yêu tôi, xin Jung Rok đừng làm cho tôi ảo tưởng thêm nữa…

Và tiểu thư khóc, khóc ngon lành như một đứa trẻ lạc giữa chốn đông người. Ngàn vì sao vẫn tỏa sáng lấp lánh và lần đầu tiên, nụ hôn đầu tiên giữa hai người, mọi thứ đều nguyên vẹn, ngây thơ và trong sáng. Đó là khởi đầu của một quyết định sẽ thay đổi số phận cả hai. Vì khi người ta trẻ, người ta ngây thơ tin rằng mọi chuyện đều có thể, chỉ cần có tình yêu. Và Jung Rok và tiểu thư vẫn còn trẻ. Cậu đặt môi mình lên môi của nàng công chúa bướng bỉnh. Nhẹ nhàng và lấp lánh như sao trên bầu trời mùa hè. Tình yêu của họ, là thứ thuần khiết nhất sinh ra từ nỗi đau :

- Ai nói với tiểu thư là tôi không yêu tiểu thư thế?

Và như bất kì người trẻ nào cũng sẽ hành động khi đặt vào tình huống ấy, họ bỏ trốn. Tiểu thư đồng ý vứt bỏ mọi thứ sau lưng và Jung Rok bản chất là không còn gì để mất. Họ chọn con đường gập ghềnh, đi bằng nhiều phương tiện khác nhau để cuối cùng đến một đảo nhỏ ở phía nam Hàn. Tài sản mà tiểu thư mang theo cùng với số tiền dành dụm của Jung Rok đủ để họ thuê một căn nhà nhỏ gần biển và bắt đầu cuộc sống như những con người lao động bình thường. Nhưng tiểu thư muốn Jung Rok là của cô – như trẻ con thích sở hữu người mà mình yêu, một đám cưới nhỏ được tổ chức ở nhà thờ nhỏ trên đảo. Không người thân, không bạn bè, nhân chứng là một người dân tình cờ vào nhà thờ xưng tội và tấm ảnh duy nhất được chụp làm kỉ niệm bởi một người chụp hình thuê từ xa tới. Giản dị nhưng họ yêu nhau – đó là điều duy nhất quan trọng. 3 tháng trôi qua trong yên bình, Jung Rok được nhận vào làm ở một xưởng chế biến cá gần cảng còn tiểu thư giữ trẻ cho người dân đảo ở nhà. Cuộc sống đơn giản nhưng tràn đầy niềm vui.

Cho đến một ngày Chủ tịch Kim xuất hiện ở đảo. Ông đến để đưa đứa con gái rượu của ông về nhà. Tiểu thư bị đưa đi, Jung Rok bị đánh đập một cách thừa sống thiếu chết. Và giấc mộng tan biến, nhẹ như lúc nó đến. Jung Rok tỉnh dậy và thấy mình nằm trên bãi cát trải dài, ngôi nhà hai người cùng gầy dựng cháy rụi. Tại sao ông trời lại cướp đi hết mọi thứ thuộc về cậu? Cậu cố gắng quay trở lại Seoul, tìm mọi cách tiếp cận nhà Chủ tịch Kim để tìm thông tin về vợ cậu. Nhưng vô ích. Căn biệt thự đó tăng cường an ninh gắt gao đến nỗi một con kiến cũng không lọt qua nổi. Cậu mệt mỏi, ngọn lửa hận thù cháy ngụt trong tâm hồn cậu mỗi khi uống một li vodka. Cậu sẽ lấy lại tất cả, lấy lại tất cả từ những người đã trù dập cậu. Cậu sẽ bắt họ phải trả giá, từng người từng người một, với cái giá gấp đôi những gì họ đã gây ra. Và cậu Jung Rok ngây thơ ngày nào, đã trở thành Chủ tịch của một tập đoàn lớn bậc nhất Hàn Quốc, Chủ tịch Jung hôm nay, chỉ có thể tóm gọn vào 2 chữ - MÁU LẠNH!!!

*End Flashback*

END CHAP 11


@Kakao_TaeNy: Chap đó gần ba ngàn chữ mà ngắn hả tình iu?!? =))))))) Dài quá Au lỗ sao?

Post nhìu nữa thì chắc mỗi tuần gom chung 1 lần ấy nhể =]]]]]]]


FIC Ế DỮ DẰN LUN TA... KO AI COMMENT KIỂU NÀY CHẮC DẸP TIỆM SỚM QUÁ!!!





CHAP 12

Giám đốc Choi Anna đang ngồi trong văn phòng, uống thật nhanh li coffee của mình. Dù Sooyoung đã khuyên cô nên nghỉ ở nhà vài hôm cho khỏe hẳn nhưng Anna vẫn nhất quyết đến công ti. Không phải cô ham công tiếc việc gì cho cái tập đoàn này đâu =]] mà nói trắng ra là do lo lắng cho cô nàng tóc vàng Jessica kia kìa. Sau ngày hôm đó ở xưởng, Anna đã nhớ ra do đâu mà mình bị bắn... Chính là do chiếc bóp của Jessica, và chắc chắn một điều là chiếc bóp hoặc vẫn còn nằm đâu đó ở xưởng, hoặc đã lọt vào tay Chủ tịch Jung rồi. Không sớm thì muộn ông ta cũng sẽ đụng tới Sica mà thôi. Tên Yong Jae chắc chắn sẽ cho người "đào bới" dấu vết nên cái trường hợp thứ 2 coi bộ có khả năng xảy ra lắm chứ! Cô quyết định đến phòng thiết kế xem Jessica thế nào. Bật khỏi ghế, Anna khẽ nhăn mặt vì vết thương vẫn còn đau, cô tiến về phòng thiết kế...

Lại cái tên Lee Yong Jae, hắn đến tìm Sica nữa kìa. Nhưng lần này trông bộ dạng hắn không có vẻ gì là đến để tán tỉnh cả. Anna bước đến gần chỗ hai người họ đang nói chuyện, cô đã nghe được những lời Yong Jae nói với Jessica và đó chính là điều cô lo sợ.

- Chủ tịch muốn gặp cô gấp đấy Jessica, mời cô đi với tôi ngay bây giờ!

- Khoan đã Giám đốc Lee, tôi có chuyện cần thông báo với Jessica ngay, không lâu đâu, chỉ một phút thôi, phiền anh chờ một lát... - Anna lên tiếng chặn Yong Jae lại rồi kéo Jessica ra góc phòng, giả vờ đưa cho cô ấy mấy cái bản vẽ rồi thừa lúc nàng không chú ý, Anna đã nhanh tay gắn một con chip nghe lén lên cổ áo Jessica.

Xong việc Anna để Sica rời đi với Yong Jae, tên đểu cán đó trước khi đi còn trao tặng cô cái nhìn đầy đe doạ để cảnh cáo. (Đúng là quân tử ruồi, có ngon thì nhào vô chứ liếc thì được gì chứ?!?). Anna nhanh chân quay lại phòng Giám đốc, bật máy nghe lén lên để thăm dò xem Chủ tịch Jung có ý gì với cô ấy. Cầu trời cho ông ta đừng làm hại gì Sica, cô ấy vô tội mà...

........

Chủ tịch Jung chờ đợi. Ông không biết ông nên phản ứng thế nào. Lời hứa năm nào vẫn còn vương vấn trong đầu ông. Ông đã hứa sẽ bảo vệ người con gái đó mãi mãi. Nhưng lời hứa đó đã nhanh chóng tan biến như con gió biển năm nào. Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ từ bên ngoài:

- Chủ tịch cho gọi tôi ạ!

- Vào đi!

Jessica mở cánh cửa bằng gỗ sồi có nắm đấm bằng vàng (thật hay giả đây?). chết rồi, trông chủ tịch chẳng mấy gì vui vẻ, chẳng lẽ nàng đã lỡ đắc tội với chủ tịch mà không biết nhỉ? Đứng khép nép ở góc phòng, Sica không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy sát khí của chủ tịch.

- Cô ngồi xuống đây.

Đôi mắt đó, cái mũi bướng bỉnh đó và cả dáng người, cô gái này đều gợi ông nhớ đến tiểu thư ngày xưa. Sao đó giờ ông không để ý nhỉ? Jessica ngồi xuống ghế da đối diện Chủ tịch. Dù có cố gắng lắm cô cũng không thể nào không nhìn thẳng vào mặt ông ta. Trái hẳn với những gì Sica hình dung, ánh mắt của Chủ tịch, có cái gì đó, rất ấm áp??

- Cô có thể kể tôi nghe về gia đình cô không?

- Gia đình tôi? – nàng hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ chủ tịch Jung vì muốn nghe lí lịch của mình mà mời mình lên tận văn phòng? Hay đây là 1 thử thách dành cho nhân viên mới? – Chủ tịch đã có thể đọc nó trong lí lịch của tôi mà.

- ….

Chủ tịch tỏ vẻ không quan tâm lắm. Ánh mắt ông đã trở nên xa xôi. Sica thấy lạ nhưng không thể phản đối:

- Tôi tên là Jessica Jung. Như chủ tịch đã biết, tôi sinh ra ở Mĩ. Gia đình chúng tôi sang Mĩ từ khi tôi chưa ra đời. Nói là gia đình chứ thật sự ra thì lúc sang Mĩ chỉ có mẹ tôi và ông ngoại tôi thôi. Tôi không biết ba tôi là ai. Lúc còn bé tôi cũng hay thắc mắc, nhưng mẹ thường không nói nhiều với tôi về ba. Tôi chỉ biết mẹ và ông ấy đã mất liên lạc với nhau khi mẹ sang Mĩ. Ông ngoại tôi thì thường không trả lời khi tôi hỏi ông về ba. Tôi đoán hai người họ không được hợp nhau lắm. Hình như ông cũng không thích khi mẹ nhắc đến ba. Hồi còn bé, tôi nhớ mẹ và ông hay cãi nhau. Sau những trân cãi vã đó mẹ sẽ khóc. Còn ông thì sẽ đem thuốc ra hút suốt đêm không ngủ. Khi tôi lớn hơn được một chút thì ông mất. Mẹ tôi vẫn ở vậy và nuôi tôi ăn học cho đến cách đây 1 năm, mẹ tôi mất. Bà chỉ nói rằng ba tôi có thể vẫn còn ở Hàn Quốc và thế là, lần theo tấm hình duy nhất mà bà còn giữ lại được, tôi về Hàn với chút hi vọng tìm được ba mình.

Nàng nói một mạch, quá khứ và danh tính của người cha vẫn còn là một ẩn số đối với nàng. Nhưng chủ tịch Jung có vẻ không bất ngờ mấy, ông kéo ngăn kéo ra và lấy từ nó ra cái bóp. Cái bóp! Jessica rất bất ngờ. đó là cái bóp của nàng mà! Sao chủ tịch lại có nó?

- Mẹ cô – chủ tịch Jung chỉ vào tấm hình trong bóp nàng – có phải là người này không?
Sica gật đầu. Chủ tịch Jung mỉm cười. Nụ cười của Chủ tịch làm nàng hơi bất ngờ. Ông ta cũng đâu có đáng sợ như Choi Anna đã từng hù nàng đâu nhỉ.

Ông với tay lấy cái điện thoại trên bàn, bấm số và nói chuyện rất nhỏ. Vừa đặt ống nghe xuống, 2s sau, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài:

- Con đã đến.

- Vào đi, Sunny!

Lại thêm một lần nữa Sica há hốc miệng. Sunny trong bộ áo blouse trắng, hai tay đeo găng cao su khử trùng, tay cầm kim tiêm tiếng lại:

- Xin lỗi Sica, cô có thể vén tay áo lên giùm tôi được không?

- Chuyện gì??

- Kiểm tra thôi.

- Tôi tưởng tôi pass cuộc kiểm tra hồi phỏng vấn rồi chứ?

Sunny cười. tay vẫn cầm cái kim tiêm. Jessica miễn cưỡng xắn tay áo lên cao, mặt mày xanh lét. Nàng chúa ghét mấy cái kim tiêm.

- Á, có người tự tử ngoài cửa sổ kìa! – Sunny đột ngột la lên.

- What? - Sica nhìn theo hướng Sunny chỉ và….không thấy gì. Trong lúc đó, cây kim đã chọc vào mạch máu cô nàng.

- Oái!

- Done! – Sunny cười gian xảo.

Trong lúc Sica vẫn còn rên rỉ với vết kim tiêm nhỏ xíu, Sunny tiến về phía chủ tịch. Một ống máu nữa được lấy ra từ người ông. Sica kinh ngạc. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sunny bỏ hai ống máu vào chiếc máy giám định mà cô mang theo. Trên màn hình từng dòng mã genes phức tạp được hiển thị. Và cuối cùng, một chữ to tướng hiện lên: “100% MATCH”. Sunny mỉm cười hết nhìn Sica rồi nhìn sang chủ tịch Jung. Chưa bao giờ cô thấy chủ tịch Jung như vậy. Khuôn mặt ông không còn là khuôn mặt cứng rắn của vị Chủ tịch của một tập đoàn hùng mạnh nữa. Đó là khuôn mặt mệt mỏi sau nhiều năm dài đau khổ cuối cùng đã được giải thoát bởi một tin vui bất ngờ.

- Con gái của ta. – Ông nhìn Sica bằng một ánh mắt nồng ấm.

- Chủ tịch?

Sica chết đứng. Có một cái gì đó trào dâng trong lòng nàng. Bao nhiêu năm qua, nàng đã băn khoăn không biết cha là người thế nào. Nhiều khi nàng tưởng chừng như mình đã tuyệt vọng vậy mà giờ đây, khi nàng ít mong chờ nó nhất, người đàn ông này, đang ngồi trước mặt nàng đây, lại là ba nàng? Thật kì lạ, cách làm việc của số phận. Trước khi kịp nhận ra, nàng thấy nước mắt mình chảy dài xuống má. Cầm bức hình trong tay, nàng cố gắng tìm điểm tương đồng. Người đàn ông ngồi trước mặt nàng bây giờ và người cha 20 năm trước, dù thời gian có khiến họ trở nên khác biệt đôi chút. Đôi mắt đã có nhiều quầng thâm và vết nhăn nhưng vẫn là đôi mắt cũ. Cái quai hàm cương nghị và mạnh mẽ vẫn giữ được nét như xưa. Không thể lầm được! Và nước mắt không thể ngừng chảy.

Chủ tịch Jung bối rối. Đứa con gái này, thật giống mẹ nó, có thể khóc mãi không thôi. Ông muốn đến bên cạnh và ôm chặt lấy hình hài bé nhỏ đó, nhưng chưa kịp thì cô bé đã ngừng khóc:

- Xin lỗi Chủ tịch!

- Đừng gọi ta là Chủ tịch. Gọi ta là ba đi chứ!

- Con xin lỗi – Dù cố lắm, nhưng Sica lại khóc tiếp rồi – Tại sao ba lại…chuyện quá khứ…

- Chuyện quá khứ, chúng ta còn nhiều thời gian để từ từ quay lại. Bây giờ điều quan trọng là chuyện tương lai. Con dạo này đang ở đâu?

- Con có một ngôi nhà. Cũng gần đây.

- Ta đã nghĩ rồi. Con là con ta và ta cũng không có ý định giấu con với mọi người. Ta chắc chắn sẽ làm cho con một buổi tiệc ra mắt hoành tráng với người trong giới. Khi thân phận con được biết đến, sẽ rất nguy hiểm nếu con ở một mình không có ai bảo vệ. Sao con không dọn về sống chung với ta và Sunny?

- Con xin lỗi ba nhưng con đã lớn rồi. Con nghĩ là con có thể tự bảo vệ bản thân được. Vả lại con đang ở chung với người bạn thân từ nhỏ, tụi con sẽ ổn thui!

Chủ tịch có vẻ không hài lòng lắm nhưng ông không muốn ép đứa con mình. Dẫu sao, hai người có 20 năm khoảng cách, có lẽ Sica cần thời gian để thích nghi:

- Được rồi. Quyết định là ở con, ta không ép. Nhưng con nhớ là lúc nào con muốn thì đều có thể dọn sang ở với ba hết. Còn chuyện này mới là quan trọng: Theo ba biết thì con đang học đại học mà lại phải làm việc nữa thì nặng quá. Sao con không nghỉ đi rồi tập trung vào việc học. Cần gì thì cứ báo ba.

- Dạ, con biết việc học quan trọng nhưng mà con cũng cần có kinh nghiệm nữa. Những ngành như thiết kế rất quan trọng kinh nghiệm nên con cũng không muốn bỏ công việc ở đây.

Lời Sica nói không phải là không có lí. Đúng là con gái được nuôi dạy ở xứ tự do, lúc nào cũng có tư tưởng độc lập. Chủ tịch Jung cũng nghĩ điều đó tốt, nên không ngăn cản nữa:

- Được rồi, nếu con đã nói vậy. Ba vẫn sẽ cho con nghỉ ở đây. Việc học là quan trọng hơn hết. Nhưng khi nào con thích, con vẫn có thể ghé vào đây làm việc. Ba sẽ đánh tiếng cho giám đốc bộ phận thiết kế Choi Anna để hỗ trợ con khi nào con cần. Được chứ?

- Dạ vâng.

- Từ giờ - Chủ tịch Jung đứng dậy cầm tay Sica và Sunny – chúng ta là một gia đình.

Sica mỉm cười, cả Sunny cũng vậy. Chưa bao giờ nàng thấy mọi người hạnh phúc như lúc này. Một kết thúc có hậu cho câu chuyện tìm người thân của Sica! Nhưng ở một phòng khác của công ti, phòng Giám đốc bộ phận thời trang Choi Anna vang lên tiếng li thủy tinh vỡ. Chăm chú lắng nghe những gì Chủ tịch Jung nói với Sica, Anna kinh ngạc đến nỗi đánh rơi cả li nước đang cầm trên tay (sét đánh ngang tai).

- Không được, không thể như vậy được... Tại sao em lại là con gái của ông ta cơ chứ?!? Ông trời đang đùa cợt tôi hay sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này hả? – Anna ngây người đi, cô đưa tay lên xoa trán, vẫn không tin được những gì mình vừa nghe thấy...

END CHAP 12

Một tuần trôi qua chậm chạp... Đi học để làm gì khi chỉ ngồi chơi xong đi về...???



CHAP 13


Ánh trăng rọi qua cửa sổ căn phòng tràn ngập bóng đêm. Trên sàn, Kwon Yuri nằm rũ rượi như một cái xác. Vỏ chai rượu khắp nơi. Chuyện gì mà làm cho Yuri của chúng ta trông thê thảm đến thế? Hẳn là có liên quan đến Jessica Jung nhỉ! Ờ, thì từ lúc nghe được cuộc nói chuyện giữa Sica và Chủ tịch Jung xong Yuri cứ như người mất hồn, tự lẩm bẩm gì đó rồi về nhà lôi hết rượu ra uống. Uống nhiều như vậy, dù nằm lăn ra sàn như thế nhưng trí óc và con tim cô vẫn tỉnh... Con tim muốn say nhưng trí óc vẫn bình thường, không có dấu hiệu "hỏng hóc" gì. Tự bật cười chính bản thân mình, yêu ai không yêu lại đi yêu con gái của người mình muốn tống cổ vào tù... Thật trớ trêu!!! Yuri đưa tay quơ lấy chai rượu gần nhất, đưa lên miệng chỏng ngược chai để rượu chảy xuống... Ế, hết rồi! Lắc lắc cái cái rỗng, Yuri cố "nặn" ra thêm vài giọt nhưng chẳng có. Bực bội quăng chai rượu ra chỗ khác... "xoảng"... Tiếng thủy tinh vỡ tan... Căn phòng lại trở về với sự im lặng ban đầu của nó.

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại của Yuri reo lên xé toạc màn đêm u tối bao phủ Yuri...

- Hừ! Ai gọi "đúng lúc" thế nhỉ?!? - Yuri nhăn mặt, tay với lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.

Là Sooyoung gọi... Kwon Yuri phải dẹp hết mớ tâm trạng rất ư là không tốt đó qua một bên để nghe điện thoại của Sooyoung. Gì thì gì chứ lúc làm việc là phải phân biệt rõ ràng. Vả lại Sooyoung vẫn chưa biết về chuyện Jessica và Yuri cũng chưa muốn nói với Sooyoung vào lúc này nên tốt nhất là đừng để Soo phát hiện ra. Cố dùng chất giọng bình thường nhất có thể, Yuri trả lời:

- Hi Soo!

- Yuri này, giọng cậu bị gì vậy?

- Không sao, có lẽ mình bệnh... - Yuri ho vài tiếng vào điện thoại...

- Phải giữ gìn sức khỏe chứ, cậu vẫn đang bị thương mà, bệnh rồi thì làm sao mà điều tra được!

- Chỉ là cảm thông thường thôi, cậu khỏi lo! Vào vấn đề chính đi!

- Uhm, mình vừa nhận một vụ kiện mới, có liên quan đến tập đoàn Jung đấy!

- Vậy àh? Để mình qua chổ cậu xem thế nào...

- Đến sở luôn đi, mình đang ở sở...

- Ok, à Soo này, Taeyeon về rồi đấy, mình đã đi đón cậu ấy, quên nói với cậu, sorry sorry!!!

- Thật sao? Tên lùn này chả thèm gọi điện cho mình gì cả! - Sooyoung giọng bực tức.

- Để mình qua đón Taeyeon đến sở luôn! Bye cậu! - Yuri mệt mỏi cúp máy.

Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng, không khác gì một bãi rác công cộng... Yuri lấy một bộ đồ mới, vào phòng tắm tút lại cái attractive appearance của mình trước khi đến gặp Sooyoung. Còn cái bãi rác mini này à...thôi để từ từ về rồi dọn sau...

Hai người một đen một trắng, bước vào đại sảnh của sở điều tra "bí mật" IVSB (đặt đại cái tên nha, thông cảm). Họ đi đến đâu là mấy bức tường kim loại màu xám sáng đến đấy, mọi người trong sở ai trông thấy cũng mỉm cười chào họ...(thấy vậy thôi chứ trong đầu ai cũng chỉ có duy nhất một câu "Ngựa thấy ớn!!!")... Họ dừng chân trước một cánh cửa màu đen, có gắn bản "Thanh tra - Luật sư Choi Sooyoung", cái bảng được trang trí màu mè hoa lá hẹ cùng hình dán mấy loại bánh cookies, cupcakes, muffins này nọ...thiệt hết biết...!!! Đặt tay lên cánh cửa, Yuri gõ 3 tiếng, chẳng có ai trả lời, lại gõ tiếp, vẫn là sự yên lặng tịch mịch... Sốt ruột, Yuri đưa chân đạp mạnh làm cánh cửa bật mạnh... Rầm... Văn phòng của Sooyoung hiện ra, giấy tờ bay tứ tung vì cú phá cửa vừa rồi của Kwon Yuri. Sao không thấy Siêu luật sư của chúng ta đâu... À, đang dưới gầm bàn ló đầu lên, hoá ra là té ghế vì sức công phá mãnh liệt vừa rồi... Vội đứng dậy chỉnh quần áo rồi tiếp tục chúi mũi vào chiếc máy tính, Sooyoung nói, tay vẫn gõ đều đều cái bàn phím:

- Yuri, cậu phải đền mình cánh cửa nếu không muốn ra hầu toà vì không chịu bồi thường thiệt hại... Ngồi chơi đợi mình chút, đang bận...

Yuri chưng hửng với thái độ của Choi Sooyoung nhưng vẫn ngồi xuống đợi... Hey! Vẫn còn một người nữa đang há hốc mồm ngạc nhiên không kém vì không thấy người ta đếm xỉa gì tới mình... Kim Taeyeon... Tiến đến bàn làm việc của Sooyoung, Taeyeon đập bàn, quắc mắc hỏi Soo:

- Này shikshin, đâu phải chỉ có mỗi mình Yuri ở đây? Cậu phải mời mình ngồi nữa chứ!!!
Mặc cho sự nổi khùng lên của Taeyeon, Sooyoung vẫn thản nhiên như không, huýt sáo, tay vẫn nhịp nhàng lướt trên bàn phím máy tính. Taeyeon chắc là đã hết chịu nổi rồi...tội nghiệp, chắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Taeyeon sập cái màn hình laptop xuống, oh my God, tay Sooyoung vẫn ở đó chứ?!? May quá, rút ra kịp rồi, Sooyoung mướt mồ hôi, xém tí thì dập tay...

- Mình xong rồi, xuống canteen thôi Yuri! - Soo đẩy ghế đứng dậy, vẫn không thèm đếm
xỉa tới Taeyeon.

Tae đớ người ra, nhìn Soo như thể hôm nay tự dưng butt Sooyoung trở nên đẹp hơn butt Tae... Vội chạy ra cửa chặn Sooyoung lại, Taeyeon bắt đầu xả:

- Yah! Tên kia! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy hả? Ít nhất cũng cho mình một lí do chứ!!! Nếu không nói ra thì cậu đừng hòng yên với mình... (Và khi bạn nghe xong cái lí do đó bạn Soo chắc chắn sẽ không yên với bạn đâu Tae àh!!!)

- Được rồi, cậu có chắc là muốn nghe chứ? Vậy thì mình nói... Cậu đi nước ngoài về mà không nói mình tiếng nào, tới đây thì không có quà cho mình... Vậy là sao hả? Có phải không coi mình là bạn nữa hay không? - Sooyoung nắm lấy vai Tae lắc lắc... (Thật là một lí do rất "người lớn"!)

- Hết chưa? Chỉ có bấy nhiêu đó thôi hả? - Taeyeon méo mặt.

- Chứ cậu đòi gì nữa?!?

- Trời ạ, tưởng chuyện gì to tác lắm!!! - Thế là YulTae ôm bụng cười vật vã.

- Một lí do hết sức củ chuối!!! - Yuri đế thêm.

Sooyoung thấy thế thì quê độ:

- Hai cậu có thôi đi không, mình đi xuống canteen một mình đây...

- Ế khoan đã... Mình xin lỗi vì không gọi cậu, làm cậu lo lắng, nhưng mình bận thật sự đấy... - Taeyeon cố nín cười níu tay áo Sooyoung.

- Biết lỗi thì tốt, quà đâu? - Sooyoung chìa tay ra.

- Đi công cán chứ có phải đi chơi đâu mà quà với chả cáp... - Taeyeon nhăn nhó.

- Vậy thì giận! - Sooyoung kéo tay Yuri định bỏ đi.

- Chịu hết nổi cậu... Thôi được, hôm nay mình sẽ đãi hai cậu một bữa, coi như là "quà"! OK?

- Ờh, zậy phải được không!!! - Sooyoung cười ha hả (Sao thay đổi thái độ chóng mặt thế bạn, mất giá quá!).

Cả ba người họ "lại" sát cánh bên nhau cùng xuống canteen (không dám ra nhà hàng sợ bị người ta thấy). Người phục vụ đem menu ra bàn cho ba người bọn họ, nhưng Sooyoung phẩy tay ra hiệu cất vào. Sao hiền thế? Không có đâu bởi vì:

- Có bao nhiêu món trong menu cứ làm hết! Khỏi mất công chọn! - Sooyoung nói tỉnh queo.

Taeyeon nghe thấy thế thì chỉ còn nước xanh mặt, Yuri chỉ biết lắc đầu thương cảm cho túi tiền của Taeyeon mà thôi!

- Cậu nói có vụ kiện mới liên quan đến tập đoàn Jung? - Yuri đưa mắt hỏi Sooyoung.

- Ờ, là mấy vụ hoá chất ô nhiễm do xưởng của tập đoàn Jung thải ra... Người dân sống gần đó đâm đơn kiện... - Sooyoung vừa ăn vừa trả lời.

- Cậu sẽ thắng kiện chứ? - YulTae đồng thanh.

- Này, mình có phải thánh đâu! Thật sự...mình không chắc! Vì vụ kiện này có quá nhiều điểm bất lợi. Vì thế nên mới gọi hai người tới đây. Yuri, có lẽ chúng ta phải đến mấy cái xưởng đó thêm lần nữa. Sẵn tiện cố lấy thử mấy thứ hoá chất đó, Taeyeon, cậu sẽ check thử xem đó là loại chất gì! Một công đôi chuyện. OK! (Bossy chưa...) "Họp kín" kết thúc tại đây! Bây giờ 8 thôi! (Trời ạ... Chỉ có vậy thôi mà cũng gọi giật ngược giật xui người ta đến...)

YulTae chỉ có nước bó chiếu với bạn Sò!!!

- Taeyeon, bữa giờ đi nước ngoài có gì vui không? Kể nghe xem nào! - Sooyoung vẫn tiếp tục sự nghiệp nhai nuốt nói.

- Cũng không có gì đặc biệt cả!

- Đùa hả? Rõ ràng lúc ở sân bay mình trông thấy cậu vui vẻ với cô gái "màu hồng" đó! - Yuri gian tà vặn lại.

- Ố ồ... Taeyeon “bé nhỏ” đã có người yêu! – Soo châm chọc với điệu bộ khoái chí hết cỡ.

- E hèm... Chỉ là tình cờ quen trên máy bay... Đừng nghĩ lung tung... Mình sẽ không bao giờ tìm một người “phiền phức” như thế về làm người yêu đâu! Nghĩ tới cái viễn cảnh phải nói chuyện với cô ấy thì mình đủ mệt rồi... – Taeyeon vẫn cứ thao thao bất tuyệt về Tiffany mà không để ý đến biểu cảm của SooRi. Đây là lần đầu Taeyeon nói nhiều đến vậy...vì một cô gái tên là Tiffany...

- Cậu thấy cô ấy rồi chứ? – Soo quay qua hỏi Yuri để có cớ stop Taeyeon...

- Uhm, dễ thương lắm đấy... Cô ấy đi cùng với Si... – Yuri vô tình lại nhắc đến cái tên ấy

– ý mình là Jessica...chắc hai người họ là bạn... – Mặt Yuri tối sầm lại...

- Jessica? – Taeyeon thắc mắc.

- Ah, chắc cậu vẫn chưa biết... Đó là “đối tượng” mới của tên đen! – Sooyoung hứng khởi.
- Cậu nói lung tung gì thế? Muốn ăn gạch hả? – Yuri đập mạnh vào lưng Sooyoung một cái rõ đau.

- Ớ, ko phải sao? – Soo gãi đầu, quay qua Taeyeon – Chắc cậu ấy ngại…!!! – SooTae cứ thế “đá đểu” Yuri…

- Thôi không nói với hai cậu nữa. Mình có việc phải đi gấp...! Nhắc lại là mình và Jessica không có gì cả! – Yuri đẩy ghế đứng dậy bỏ đi để lại SooTae đang khó hiểu tột độ.

Yuri lê bước dọc sông Hàn, cô cố tìm cách “bớt” nghĩ về Sica một chút, nhưng dường như giờ đây chuyện gì cũng liên quan đến cô nàng ấy. Không phải Yuri sợ Jessica sẽ hận cô, chỉ là nếu bây giờ tiến tới, rồi có ngày cô ấy sẽ phát hiện, rồi khi Yuri vạch trần ông Jung, liệu cô ấy có đủ mạnh mẽ để chịu đựng chuyện này. Dù sao thì Jessica cũng mới vừa tìm được ba mình, Yuri đâu nỡ phá vỡ niềm hạnh phúc của cô ấy. Vì Yuri yêu Jessica mà! Còn Chủ tịch Jung sớm muộn gì cũng phải bắt, cô cũng đâu thể nào quên đi mình là ai và đang làm gì... Thật khó nghĩ! Thôi thì tạm thời cứ chọn cách tránh mặt Jessica một thời gian, đợi khi nào nghĩ thông rồi tính tiếp...

END CHAP 13
CHAP 14

Lee Yong Jae đi đi lại lại vòng quanh xưởng, chính là cái xưởng hôm trước. Chuyện hôm đó cô nàng Jessica kia lạc vào xưởng thì hắn không nghi ngờ. Điều hắn nghĩ tới là ngày hôm đó, hắn không thể thấy mặt người mà hắn đuổi theo... Này nhé, Jessica chỉ là một cô gái bình thường, và cô ấy đâu có phải “điệp viên” gì đâu mà phải lén lút như vậy, hơn nữa cách mà cái người hôm đó chạy trốn khỏi hắn rất nhanh nhẹn và hầu như không để lại một tí dấu tích gì (trừ vụ cái bóp). Nói cách khác ngày hôm đó không chỉ có mình Jessica mà có thể còn một người nữa đi cùng cô ấy và kẻ giấu mặt đó đã hành động như một tên thám tử chuyên nghiệp. Anyway...tất cả chỉ là suy đoán, cần phải kiểm chứng lại.

Yong Jae tiến lại chỗ cửa thoát hiểm, bức vách mà hôm đó hắn đã bắn vào kẻ giấu mặt. Tổng cộng 3 phát đạn... Hắn nhớ rất rõ! 3 phát đạn chỉ cách nhau tích tắc vài giây và vài cm. Đây, chính là chỗ này, hắn chăm chú nhìn vào chỗ tường... 2 lỗ thủng, và 2 viên đạn vẫn nằm đấy, cạnh nhau, không có chuyện hắn bắn viên thứ ba đi đâu mất. Đạn chính tay Yong Jae bắn, hắn biết rõ hơn bất kì ai... Yong Jae khùng thật, nhưng hắn không ngốc! Hắn chắc chắn Jessica không hề trúng đạn, bằng chứng là cô ấy vẫn tung tăng bay nhảy bình thường, nếu cô ấy bị thương thì Yong Jae đã nhận ra rồi. Vậy là cái khả năng mà hắn nghi ngờ nhất lại càng được củng cố. Kẻ bí ẩn dẫn dắt Jessica chạy trốn đã trúng đạn. Việc này không đơn giản và không thể cho qua dễ dàng vậy, điều quan trọng là phải tìm ra người đó, chứ không thì... Hắn vẫn chưa dám nói với Chủ tịch Jung việc này, lỡ hắn suy đoán sai hay ông ta mà nổi khùng lên thì ông Jung sẽ mần thịt hắn không chừng. Dù gì thì Yong Jae cũng phải tự bảo toàn cái mạng mình đã chứ...

..........

Kể từ khi tìm được ba, Jessica cảm thấy rất vui, nàng không ngờ làm rơi bóp mà lại hay. Tìm được ba trong một hoàn cảnh như vậy thật là lạ, có lẽ như Fany nói, trời phù hộ nàng... Nhưng vui khi tìm được gia đình là một chuyện, còn một chuyện khác làm nàng không yên là Giám đốc Choi Anna. Từ hôm triển lãm đến nay, nàng đã không gặp được cô ấy để chia sẻ niềm vui này. Vì Anna cứ sao sao ấy... Giống như là cố ý tìm cách lãng tránh nàng. Không lẽ cô ấy biết nàng là con Chủ tịch Jung rồi thì sợ hay ghét nàng như những người khác, không muốn nói chuyện với nàng ... Anna không phải là người như vậy! Nàng nhất định phải gặp Anna để hỏi cho ra lẽ. Mấy ngày nay không nhìn thấy Anna, Jessica cảm thấy thiếu thiếu gì đó, thật kinh khủng, càng ngày cô càng nghĩ tới Giám đốc Choi nhiều hơn, thấy cô ấy cười Sica cũng thấy vui... (Hai bạn có cùng căn bệnh nhỉ, phải hợp tác điều trị chung mới hết...)

.........

Cafeteria phía dưới công ti hôm nay đông đúc lạ thường vì...có hai nhân vật đình đám, sở hữu lượng fan khủng nhất công ti đang ở đó, cùng lúc... Giám đốc thời trang Choi Anna và Giám đốc quan hệ khách hàng Lee Yong Jae. Đúng lúc làm sao, hai người ghét nhau lại gặp nhau giữa chốn công cộng thế này. Giữa chốn cộng cộng nên dù có ghét thì cũng phải cười, không thể nhào lại đánh được, phải giữ hình tượng chứ... Nhưng mà thật sự hôm nay hai người họ không có hứng gây chuyện đâu. Yong Jae đón lấy tray đồ ăn trưa của mình từ tay người phục vụ. Yong Jae vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, à suy nghĩ về chuyện viên đạn và kẻ bí ẩn kia. Đừng đụng tới hắn thì thôi, chứ hắn mà để ý rồi thì cứ nghĩ vẩn vơ mãi... Mãi mê theo đuổi cái ý nghĩ trong đầu mình, Yong Jae vô tình đụng trúng ai đó trước mặt mình. Hắn bực mình vì bị “Trời đánh” ngay bữa ăn thế này… Móc trong túi ra chiếc khăn tay, Yong Jae lo phủi nhanh thức ăn và nước dính trên cổ tay mình. Hắn la lên với giọng bực tức:

- Mắt mũi để đâu thế hả? Không biết nhìn đường hay sao mà lại va vào người khác thế này? Bộ muốn tôi cho thôi việc ngay hôm nay hay sao? – Yong Jae từ từ ngước mặt lên, gương mặt vẫn còn khó chịu nhưng bỗng nhiên hắn sầm mặt lại (hố rồi ông ơi). Chết chưa, đụng ai không đụng, đụng trúng ngay Choi Anna – Giám đốc thời trang và đồng thời là người hắn ghét.

- Anh để quên mắt mũi ở nhà thì có, tôi đứng sờ sờ ra đấy mà lại va vào tôi là sao? – Anna nhăn nhó ôm lấy bên hông chỗ bị thương, vừa rồi Lee Yong Jae đã vô tình đụng trúng chỗ vết thương chưa lành của cô khiến Anna phải cắn răng kềm chế cơn đau.

Là vô tình thôi nhé, ly coffee của Yong Jae đổ lên áo Anna...”ngay eo – chỗ bị thương”.

“Đáng đời Choi Anna!” – Yong Jae hả hê trong bụng nhưng hắn nhận ra bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi cái sự cố xảy ra giữa hắn và Anna nên phải giữ hình tượng chứ. Yong Jae làm bộ ta đây gallant lắm... Hắn vội chạy đến lấy khăn lau chỗ bị đổ coffee lên:

- Giám đốc Choi không sao chứ? Tôi vô ý quá!!! – Hắn lau vết coffee mà như phủi bụi cái cầu thang lâu ngày không lau chùi (Cố tình mạnh tay để dằn mặt đây mà!)

Việc lau chùi một cách bạo lực như vậy tất nhiên là sẽ vô tình (lại) đụng trúng vết thương trên người Anna. Cô nhăn mặt, tiếng rên khẽ bật ra ngoài vì đau. Theo bản năng, Anna lấy tay che chỗ bị thương lại, lùi ra xa Yong Jae:

- Arh… Đàn ông gì mà mạnh tay với phụ nữ thế hả? Cảm ơn anh đã quan tâm! Tôi không sao Giám đốc Lee, tôi tự lau được... Xin phép! – Anna nhanh chóng ôm bụng bỏ đi. Vết thương có lẽ lại chảy máu vì bị đụng trúng. Anna bấu chặc tay vào sườn cố ngăn máu thấm ra bên ngoài.

...

Trong đầu Lee Yong Jae giờ đây lại lóe lên vài dấu chấm hỏi nữa.

- Dù mình có hơi mạnh tay nhưng bình thường thì cũng đâu đến nỗi làm cô ta đau chứ? Lại còn lấy tay che lại nữa. Thật không bình thường tẹo nào... trước bao nhiêu người thế này, mình đã xin lỗi rồi thì cũng phải nể mặt nhau chứ, mình có cố ý đâu... – Yong Jae nghĩ ngợi.

.........

Sau bữa trưa, Yong Jae quay về văn phòng mình. Trên đường lên phòng hắn thì hắn đi ngang khu thiết kế, thế là gặp Jessica. Yong Jae chợt nảy ra cái ý định sẽ "hỏi thăm" Jessica về buổi tối nọ ở xưởng nên có cơ hội là bay vô liền:

- Chào Jung tiểu thư!

- Oh, chào Giám đốc Lee! - Jessica vẫn cúi chào dù hơi ngại vì cách hắn gọi cô và vì chuyện hôm trước ở bar, nhưng thấy hắn không làm gì cô nữa nên thôi, bỏ qua vậy!

- Tôi có chuyện này muốn hỏi cô! Chẳng là hôm trước ở xưởng mà cô đã đánh rơi bóp, cô có trông thấy ai ở đó nữa không?

- Anh hỏi làm gì? - Jessica hơi nghi ngại.

- Ngày hôm đó có một số hàng bị mất trộm, tôi nghi ngờ có người đột nhập!

- Anh nghĩ tôi làm chuyện đó àh? - Jessica bắt đầu bực mình.

- Ý tôi không phải vậy... Chuyện này thật sự quan trọng, sẽ bị Chủ tịch khiển trách nên tôi chỉ muốn điều tra thôi! - Mặt Yong Jae trông có vẻ thành khẩn.

Thật sự Jessica cũng không muốn nhắc tới người hôm đó đã đưa cô ra khỏi cái nhà máy đó...vì cô có linh cảm rằng người đó không phải kẻ xấu. Nhưng theo như lời Yong Jae nói thì chuyện này có liên quan đến sản phẩm công ti và cô cũng không muốn ba cô lo lắng vì phải điều tra mấy chuyện này nên cũng thành thật "khai báo":

- Thật ra hôm đó tôi có gặp một người, tôi nghĩ là nhân viên ở đó...

- Là nam hay nữ, trông như thế nào? - Yong Jae sốt sắn.

- Lúc đó tối quá, người đó lại đeo khẩu trang nên tôi không thấy mặt, là phụ nữ... Tự nhiên cô ấy kéo tôi ra khỏi cái nhà máy đó, rồi tra hỏi này nọ... Khi biết tôi bị lạc cô ấy bảo không nên đến gần nơi đó. Cô ấy không làm gì tôi cả còn đưa tôi về nữa...

- Có chuyện gì xảy ra nữa không?

- Chuyện gì là chuyện gì? - Jessica thắc mắc.

- À không! Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết, tôi phải đi đây! Chào Jung tiểu thư! - Hắn nói rồi bỏ đi, Jessica chưa kịp phản ứng gì việc cái cách hắn gọi cô.

Yong Jae’s POV

Vậy kẻ đó là phụ nữ, ngoài ra Jessica bảo không có gì lạ xảy ra tức là cô ấy không nghe thấy tiếng súng nên không thắc mắc. Dù có ống giảm thanh nhưng cũng phải nghe thấy chứ... Hay là kẻ đó đã che cho cô ấy? - Yong Jae đang mường tượng lại cái cảnh đó trong đầu... - Có thể lắm! Hắn lại còn bảo cô ấy không nên vào đó, tức là hắn biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Lũ vệ sĩ đi cùng mình đâu có ai là phụ nữ hay đeo khẩu trang gì. Chúng cũng không rỗi hơi đến độ dắt Jessica ra khỏi xưởng rồi còn chở cô ấy về, che để cô ấy không nghe tiếng súng... Lo cho Jessica đến độ đó thì rất bất thường. Jessica lại ở Mĩ về, theo thông tin thì không quen ai, chỉ có một người bạn, chẳng lẽ bạn bè với nhau lại đi giấu mặt, mà nếu thế thì cô ấy cũng nhận ra thôi... Lần theo được đến xưởng thì chỉ có thể là người trong công ti, vậy mới biết Jessica... Ah, còn một chuyện bất thường nữa, là Choi Anna. Hình như cô ta không khỏe, lúc trưa mình đụng trúng trông biểu cảm cô ta có lẽ là đang đau. Trùng hợp làm sao khi đạn của mình chắc chắn đã đáp trên người kẻ lạ mặt và Choi Anna lại bị đau nhỉ? Lẽ nào...?!? Phải có một kế hoạch để tìm ra kẻ giấu mặt đó...

End Yong Jae’s POV

..........

- Soo, hắn đang nghi ngờ mình... – Anna dựa người trên ghế, tay vắt qua trán nói gấp gáp, tay còn lại giữ chiếc điện thoại.

- Nghi ngờ?!? Sao có thể chứ? – Tiếng Sooyoung vọng lại từ đầu dây bên kia.

- Mình không biết, có lẽ hắn phát hiện gì đó ở xưởng... mình không thể quay lại xưởng vào thời gian này...

- Không sao, mình tự lo được, cậu phải cẩn thận với hắn...

- Uhm, mình cúp máy đây, ở đây không tiện nói lâu...!!! – Anna gác máy, đôi mày khẽ chau lại.

..........

Anna cầm ly rượu nép sát vào góc phòng tiệc sau mấy tấm màng trang trí, mắt hướng về "trung tâm" buổi tiệc. Jessica đang đứng đó, xinh đẹp rạng ngời, sự hạnh phúc ngự trị trên khuôn mặt nàng. Tiffany cũng cười tươi hết cỡ thầm chúc mừng cho cô bạn thân của mình. Yong Jae thì cứ lướt qua lướt lại khắp phòng tiệc để mời rượu khách (cứ như tiệc sinh nhật hắn ấy nhỉ!!!). Ai cũng vui vẻ trong không khí náo nhiệt của buổi tiệc mừng Chủ tịch Jung đoàn tụ cùng con gái. Vậy là thân phận của Jessica đã được công bố, đồng nghĩa với việc Sica là con của người mà Anna muốn tận tay bắt là thật, không phải là do cô mơ hay tưởng tượng nữa rồi...

END CHAP 14

Từ Chap 15 tới 22 sẽ toàn chuyện YulSic... í JaeNa nữa (Khúc nào có Yong Jae đều là của Quân Sư viết đó (phá tình yêu của người ta hoài =]])

@Kakao_TaeNy: Phát huy j bạn?!?

@Kit: Người bảo TaeNy ít, Kit cũng kêu YulSic ít =)) Xem ra Au phải chỉnh đốn lại nhỉ!!!

Kit nhỏ hơn Au 1 tuổi đó... ^^!


12h rùi mới mò lên post...buồn ngủ quá nên post "ngắn thoi"...!!! Readers ngủ ngon nhé!!!

CHAP 15A

Thật là một tình huống nguy cấp. Chậc chậc, Lee Yong Jae tặc lưỡi, dạo này Chủ tịch trở nên hào phóng bất ngờ. Chắc là do sung sướng vì gặp lại con gái (ai mà ngờ cô nàng Jessica tóc vàng ấy lại là con chủ tịch Jung cơ chứ) nên chủ tịch giao hẳn cho hắn thiết kế một tour nghỉ mát dành cho các nhân viên xuất sắc của hãng. Thiệt là hiểu ý Jong Yae mà. Gì chứ nghỉ mát thì liên hệ hắn là quá đúng. Từ già trẻ gái trai gay les, địa điểm nào hắn cũng từng đi qua (Mỗi lần đi với 1 cô khác nhau :p). Bao nhiêu ý tưởng nảy ra trong đầu chàng Jae: đi leo núi, đi tắm suối nước nóng (gã này điên rồi giữa mùa hè mà cho đi suối nước nóng), đi câu cá, đi cắm trại trên đảo hoang (cười gian xảo – có nhiều cái để chơi đây :D). Nhưng mà, điều quan trọng là chỗ hắn chọn phải hội đủ các điều kiện để các người đẹp….cởi đồ!

Khoan, khoan, các bạn đọc giả đừng ném đá Jae vội. Mặc dù Jae ta là Don Juan có tiếng ở công ty, việc này hắn làm là có lí do đàng hoàng. Điều hắn muốn (ngoài việc ngắm các người đẹp trong các bộ quần áo nóng bỏng) là xác minh xem, nhân vật bí ẩn ở xưởng lần trước – người đã lãnh một viên “kẹo đồng” ngọt ngào từ khẩu sung giảm thanh yêu quý của hắn, có lẽ nào, có chút mảy may nào, có 1% nào là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ghét-hắn-ấy không. (In case các readers không biết – chính là giám đốc bộ phận thiết kế Choi Anna đấy ạ). Hắn gõ gõ liên hồi trên cái PC bóng loáng (chắc mới mua ^^). 5 cái tab trên trình duyệt Google Chrome đều đầy chi tiết về các chuyến du lịch từ nghỉ dưỡng cho người trẻ tới an dưỡng cho người già và còn tới luôn…hấp hôn cho các cặp trung niên.

Cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ đổ mồ hôi sôi nước mắt với anh Google, Jae ta đã quyết định được địa điểm. Hắn nhanh chóng đóng PC lại rồi tiếng về phòng Chủ tịch báo cáo. 10 phút sau, anh chàng hí hửng bay ra khỏi cánh cửa nặng nề đắt tiền ngăn phòng Chủ tịch, Chủ tịch đã không ngại ngần kí vào tấm séc trả tiền (Nếu cứ mỗi lần chủ tịch tìm được một đứa con gái mà mọi người được đi nghỉ thế này thì Yong Jae cầu cho chủ tịch có cả trăm đứa ^^ - như Âu Cơ ấy nhể). Thế là mọi chuyện đã an bài. Biển xanh ơi, ta đến đây!!!! Bikini ơi, ta sắp thấy ngươi rồi!!!!! Và Choi Anna, hãy đợi đấy!!!!!!!!!!!!

End màn tự kỉ của Jae.

Sica vẫn không dám ngồi gần giám đốc Choi. Chả hiểu tại sao dạo này, giám đốc cứ cố tình lảng tránh nàng mỗi khi nàng xuất hiện trong tầm nhìn xa 10km của giám đốc. Thiệt là đau đầu. Không thể nói chuyện với Choi Anna, Sunny lại cáo lỗi không đi nghỉ được vì vướng bận 1 vụ kiện nào đó còn Tiff thì tung tăng ở nhà đi học, nàng không còn cách nào khác ngoài việc ngồi với anh chàng Yong Jae đẹp mã nhưng nhiều chuyện này. Haizzz, mà ngồi kế hắn ta có sung sướng gì cho cam. Từ nãy đến giờ, trên chuyến xe bus đông nghẹt các nữ nhân viên ưu tú của công ty, nàng là người được dành nhiều ánh mắt “hình viên đạn” nhất.

Nào là ỷ mình là con Chủ tịch thì được độc chiếm giám đốc Jae (Lee Yong Jae đấy) à. Nào là mới vào công ty mà được Jae ưu ái thế thì chắc là do Chủ tịch gây sức ép lên Jae thôi. Sica nghe mấy lời bàn ra tán vào mà bực mình khó chịu. Muốn nhắm mắt ngủ cũng không xong vì cha nội Yong Jae cứ hở ra là hỏi về cái đêm nàng tình cờ đến nhà máy của công ty. Chuyện đó có gì quan trọng chứ? Nàng đã nói với gã về cái chủ đề này n lần rồi mà sao gã vẫn cứ nài nỉ hỏi xem nàng có nhớ ra gì nữa không chứ. Hay là gã này là loại người nhàm chán đến nỗi không biết cách bắt chuyện với nàng một cách bình thường. Lạy trời, nói về thời tiết cũng được, đừng có luôn mồm đêm hôm đó cô có nhớ gì không. Sica chán nản chết đi được, bức quá đành lôi cái tai nghe ra nhét vào lỗ tai (dù biết nó hơi bất lịch sự vì chàng Jae nhà ta vẫn đang thao thao bất tuyệt) và thiếp đi lúc nào không biết. Chiếc xe bus chở nhân viên của tập đoàn vẫn cứ bon bon theo đúng lộ trình. Và sau khoảng 5 tiếng trên xe thì tiếng cười nói đã bớt hẳn, mọi người chìm vào giấc ngủ. Trừ một người, đang ngồi nghiến răng chịu đau ở băng ghế cuối của chuyến xe mệt nhoài.

Sau 8 tiếng đi bus, biển xanh đã đứng trước mặt. Resort Lee Yong Jae book phòng là một resort nổi tiếng ở vùng này. 5 sao (tất nhiên! – xài tiền chùa của Chủ tịch mà :P), phòng ốc rộng rãi, bãi biển dài ngút ngàn với hàng cọ trồng thẳng tăm tắp trên con đường ven biển. Lần đầu tiên, Choi Anna thấy gã này được việc. Mỗi giám đốc được một phòng riêng (Jessica cũng được một phòng riêng – dù sao người ta cũng là con Chủ tịch) còn các nhân viên khác thì cứ 2 người share một phòng. Yong Jae đã đặt hẳn một khu của resort dành riêng cho nhân viên của công ty. Các hoạt động cũng đã được lên lịch trước.

Nhìn lướt sơ qua cái brochure mà mỗi người được phát trước khi nhận phòng, Anna ngửi thấy mùi nguy hiểm. Không biết tên này cố tình hay vô ý mà xếp một đống hoạt động thể thao và massage vào trong chương trình. Đành rằng mùa hè là mùa để đi biển, để bơi lội, để chơi bóng chuyền bãi biển, để tắm nắng, bla bla..., nhưng mà có cần nhất thiết phải xếp tất cả các trò đó vào trong tour du lịch nghỉ dưỡng này không? Chậc chậc, có lẽ hắn không cố ý, nhưng Anna vẫn phải rất cẩn thận trong hành động của mình. Chỉ cần sơ sẩy, vết thương bên sườn chưa lành của cô sẽ chảy máu ngay. Dù cô có cố che đậy bằng cách mang theo một bộ áo tắm theo phong cách “nữ tu” (tức là áo tắm 1 mảnh, che kín phần sườn), cô cũng không nên xem thường tên háo sắc này. Dù sao hắn cũng là tay chân thân tín của Chủ tịch, có gì lạ hắn báo ngay với Chủ tịch cũng nên. Không chừng, cả chuyến đi chơi này cũng là một cái bẫy.

Anna mệt mỏi nằm dài xuống giường, vết thương vẫn cứ nhói lên. Nhưng đây chỉ là vết thương thể chất, điều cô băn khoăn và giày vò nàng bấy lâu nay chính là Sica. Tại sao ông trời lại trớ trêu đến mức này. Anna nhớ tới ánh mắt Jessica nhìn cô. Có phải Sica đang chờ đợi một điều gì đó từ cô? Lời giải thích cho sự lạnh lùng gần đây ư? Anna không thể trả lời. Tại sao cô gái tóc vàng ấy lại là con của Chủ tịch Jung? Tại sao người mà nàng đã chịu dùm vết thương này, người mà lâu lắm rồi nàng muốn gắn bó, lại là con của kẻ thù? Cô mệt mỏi chạm tay vào vết thương bị băng kín nơi sườn, nó có đang rỉ máu, như trái tim nàng đang rỉ máu?

END CHAP 15A

Nãy bay vô đọc discuss của bạn j đó ko phải Sone... thấy cũng đúng nhỉ... Mình ko nghĩ mình đủ level làm Sone nhưng thật sự chẳng có lí do gì để ghét SNSD cả... Sau khi đi tìm hiểu mấy cái Scandals vớ vẩn thấy cũng bình thường... chấp nhận được hớ hớ...

Hôm nay lảm nhảm nhìu quá rồi... =))))

@shuryn_love yulsic: Thanks bạn rất nhìu... mà bạn thích kết thúc kiểu nào vậy? Hỏi thăm ý kiến tí... =)) (and 1 thank for u as well...reader chăm chỉ comment ^^)

@Kit: Cắt mới zui chứ, nguyên khúc này Au cũng chờ Quân sư viết dài cả cổ, phải để mọi người chờ từng chap chung cho zui... ^^
Tên người ta đẹp thế mà ko bik giới tính Au à?!? =)) Kit gọi bằng gì cũng được mình ko quan trọng chuyện đó... Gọi Au luôn đi (ko thì gọi Laurel) =)) Tặng Kit 1 thank lun nhá!!!





CHAP 15B

Dù sống một cuộc sống khá đầy đủ ở Mĩ, Sica cũng chưa bao giờ nằm lên cái giường nào mà êm, mà ấm, mà đẹp thế này. Nàng lăn qua lăn lại trên giường, và trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Choi Anna. Ahhh, nàng ném cái gối nhỏ xinh đẹp vào tường. Thật là, đã bảo là quên đi mấy chuyện này để tận hưởng kì nghỉ mà lại nghĩ đến người đó rồi. Thôi thôi, nàng phải chụp hình cái phòng với cái giường này post lên facebook rồi tag Tiffany với Sunny vào cho 2 người đó ghen tị mới được. Sica nghĩ gì là làm liền, để hở rảnh ra là nghĩ tới Choi Anna, không được không được.

Yong Jae tung tẩy đi lòng vòng bar của resort. Đa số nhân viên sau 8 tiếng đi bus mệt nhoài đã đóng cửa đi ngủ, chỉ còn mỗi Giám đốc bộ phận quan hệ khách hàng là chăm chỉ với chuyên môn – đi quan hệ khách hàng chứ còn gì nữa ^^. Yong Jae tranh thủ đi làm quen với các mĩ nhân làm việc ở resort. Nhấp vài ngụm whiskey quen thuộc, buông vài câu tán tỉnh ngọt xớt, hắn biết, trò chơi chỉ mời bắt đầu. Dù cô là ai, Choi Anna, cô sẽ bị lật tẩy. (Ớn quá!!!)

...

Nắng vàng lấp lánh biển xanh, một ngày mới đã bắt đầu ở resort 5 sao bên bờ biển xứ Đại Hàn dân quốc. Jessica giật mình tỉnh dậy sau một hồi chuông báo thức của nhân viên khách sạn. Khu riêng của tập đoàn Jung tỉnh dậy với những tiếng gọi nhau í ới của các nhân viên kéo nhau ra sảnh ăn sáng. Buffet sáng tràn ngập thức ăn và hoa quả miền nhiệt đới. Nàng tóc vàng nhà ta đang mơ mơ màng màng (chưa tỉnh ngủ hẳn đây mà) lướt ra sảnh thì va vào một chàng trai hào hoa phong nhã mặc áo Hawaii in hình bãi biển với cát vàng sóng vỗ. Chân đi dép lê, kiếng mát kéo lên tới tận tóc, Lee Yong Jae đã chính thức biến mình thành ngư dân đích thực :

- Xin lỗi Jung tiểu thư, tôi không cố ý!

- Jessica, tôi là Jessica, không phải Jung tiểu thư gì cả.

- Xin lỗi Sica, tôi không cố ý.

- Là Jessica, ai cho anh gọi tôi là Sica ! - Nàng tóc vàng của chúng ta bỗng nhiên đỏ mặt, nhớ đến cách gọi Sica của Anna. Nàng chỉ muốn duy nhất Choi Anna gọi nàng là Sica thôi.

- Anyway, xin lỗi, tôi phải đi làm công tác hậu cần một chút đây. Ah, mà hôm nay trời đẹp thế này, sao các cô gái của chúng ta không đi tắm biển nhỉ?

Lee Yong Jae vừa nói vừa chạy đi, đúng lúc đó, Choi Anna tiến về phía sảnh. Anh chàng cũng nói với theo :

- Cô nữa đấy Choi Anna, đi tắm biển cho nó rám nắng một tí. Mốt bây giờ là làn da mật ong đấy nhé !

- Khỏi cần anh nhắc (Da tôi ngâm sẵn rồi...hehe) – Anna cố giữ giọng thật bình tĩnh, nàng tự nhủ mình phải bảo vệ thân phận mình tới cùng.

- Chào giám đốc – một giọng nói nhỏ nhẹ chợt văng vẳng bên tai Anna. Quay người nhìn lại, Anna suýt giật mình vì người con gái đó, không ai khác chính là Sica.

- Chào Sic…à không, chào Jung tiểu thư.

Sica có vẻ hơi bất ngờ :

- Giám đốc có bao giờ gọi tôi như vậy đâu.

- Nhưng từ giờ tôi sẽ gọi như vậy. Xin lỗi vì lúc trước đã thất lễ.

- Giám đốc cứ gọi tôi là Sica được rồi, không cần phải…

- Không được, bây giờ tôi không còn là giám đốc của cô nữa. tôi đã nghe chủ tịch nói rằng cô sẽ không làm việc nữa rồi. cho nên, tôi không còn là giám đốc của tôi. Ngược lại, bây giờ cô là con gái của Chủ tịch, tôi phải thể hiện sự kính trọng.

Anna tuôn một tràng như chất chứa bấy lâu nay, thốt ra những lời như thế với khuôn mặt lạnh như tiền bao năm đã được tổ chức huấn luyện chỉ dành cho những dịp bị kẻ thù bắt. Thế mà bây giờ phải đem ra đối phó với cô nhóc này. Nói xong, cô cất bước đi thẳng một mạch đến sảnh để ăn sáng, không thèm ngoái đầu nhìn cô nàng tóc vàng đang đứng há hốc mồm vì shock. Anna cũng mệt mỏi không kém, dựng nên bao nhiêu màn kịch để lừa cô nhóc này vì chả thể nào nói thẳng suy nghĩ của mình ra. Càng làm tim cô nhói đau, mất hết cả khẩu vị cho bữa sáng.

Choi Anna tính ăn nhanh để lẻn về phòng trốn vụ tắm biển trong khi Lee Yong Jae còn đang đi “công cán” chưa về. Ai dè, vừa định đứng lên thì chàng ta đã từ xa tiến tới, vừa đi vừa ban phát nụ cười “thiên thần” của mình cho các nữ nhân viên (của công ty và cả của resort). Mọi người niềm nở đón chào Giám đốc bộ phận quan hệ khách hàng trở lại (hắn đi mới có nửa tiếng mà cứ như đi nửa năm ý), duy chỉ có một người, lén lén lút lút tìm cách chuồn ra ngõ sau.

- Choi Anna, cô đi đâu thế ?

- Cái tên chết tiệt ! – Anna rủa thầm trong miệng, đứng thẳng người lên trong tư thế “ngẩng cao đầu” quen thuộc – Tôi về phòng một chút.

Lee Yong Jae cười nham hiểm :

- Sao? Hôm nay trời đẹp thế này mà không tận hưởng là hơi phí đấy.

Thấy Anna không trả lời, mặt vẫn lạnh băng, hắn chơi cho một tràng:

- Hay là cô sợ khoe cơ thể trong bộ bikini? – Hắn nhìn body của Anna từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi – Cô cũng có S-line chuẩn mà, đẹp thì phải khoe chứ nhỉ?

Anna bực mình, muốn tát cho hắn một phát nhưng nghĩ lại, trước mặt các nữ nhân viên ưu tú xinh đẹp của công ty, cô không nên manh động. Phải diễn cho đạt vai nữ Giám đốc bộ phận thiết kế xinh đẹp hàng ngày, không được để mấy lời lẽ khích tướng của tên Yong Jae này làm lộ tẩy thân phận điệp viên của cô được.

- Anh…bộ muốn coi tôi mặc bikini lắm sao? Có ý gì với tôi sao?

Vừa thốt lên câu này, toàn bộ nhân viên nữ trong sảnh ăn đột ngột quay lại. Trong 2 giây, Yong Jae nhìn cô với ánh mắt tức tối (chắc nóng máu vì bị nàng này chơi xỏ đây mà!) nhưng với bản lĩnh “chuẩn men” của mình, hắn đã đối đáp lại ngay:

- Cô ấy à?

Hắn đẩy nàng sát vào tường. Mấy chục con mắt của các nhân viên nữ đổ dồn về phía họ. (Không đổ sao được, trai tài gái sắc ở cự li gần như thế…). Hắn chỉ tay xuống dưới:

- Cả cái chỗ đó tôi cũng chạm rồi (chỗ đó – ăn nói ngụ ý thế), cô nghĩ tôi còn hứng thú với cô sao?!?

Anna nóng cả mặt. “Chỗ đó”, ý hắn là chỗ nào chứ? Chắc là nói cái lần ở nhà hàng mà hắn đã giở trò “sàm sỡ” cô. Ăn nói khó hiểu như thế, muốn chơi Anna chắc. Các nhân viên nữ lần này đã bắt đầu nhìn cô với con mắt hình viên đạn. Jessica ở gần đó cũng đỏ cả mặt, đánh rơi cả cái muỗng đang múc đường ở quầy (Mấy con người đen tối này không biết đang nghĩ gì vậy cà?). Nhưng mà nàng không thể tiết lộ chuyện ở nhà hàng hôm đó được. Nếu đến tai Chủ tịch Jung, ông ta chắc chắn sẽ nghi ngờ nên Anna đành cắn răn chịu trận.

- Hôm nay mọi người sẽ ra biển tắm đấy. Tôi sẽ chờ xem cô thể hiện thế nào.

Yong Jae còn dám nháy mắt với cô trước khi bỏ đi. Câu nói cuối của hắn, Anna xem như là một lời đe dọa. 100% là tên này đã ngửi được mùi gì đó. Cũng tại cô không cẩn thận. Cái đêm ở xưởng không dọn dẹp sạch sẽ vì mắc lo cho cô nàng tóc vàng kia (đúng là lụy vì tình mà) nên bây giờ phải trả giá. Anna vừa đi vừa rủa xả bản thân. Phải mà cô cứng rắn hơn một chút thì mọi chuyện đâu có đến nỗi. Thế là bây giờ phải khoác lên mình cái bộ áo tắm “quê mùa” (đường đường là Giám đốc bộ phận thời trang sành điệu mà bây giờ ăn mặc như nữ tu) đi ra biển để tên háo sắc đó không nghi ngờ. Tên Yong Jae này rõ ràng là không đơn giản. Anna đã đánh giá thấp hắn ngay từ lúc đầu. nhiều khi cái tính hám gái cũng chỉ là cái vỏ bọc cũng nên…

Về cơ bản thì, Anna đoán không sai. Yong Jae là một tên khó lường. Nhưng bản tính dê cụ của hắn là thật, chứ không phải là vỏ bọc ^^. Yong Jae trở thành tay chân thân tín của Chủ tịch Jung phần lớn là nhờ khuôn mặt đẹp mã và độ tán gái cực kì tài tình của hắn. Từ những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt mà các người đẹp thường hay tám với nhau vào giờ nghỉ hay trong các quán cà phê, hắn sẽ moi ra rất nhiều thông tin đáng giá. Hắn đã làm việc quan hệ khách hàng cho tập đoàn nhiều năm và trở nên lão luyện trong việc lợi dụng phái nữ. Tuy nhiên, cái gai trong mắt Lee Yong Jae là Choi Anna. Hắn còn nhớ rất rõ cái hóa đơn tính tiền mà cô giám đốc bộ phận thiết kế để lại vào cái đêm đó. Và bây giờ, sau khi chơi cô nàng một vố rõ đau, hắn đang vô cùng tự hào với chính bản thân mình. Chỉ lát nữa thôi, thân phận của Choi Anna sẽ sáng tỏ.

END CHAP 15CHAP 16A

Sica vừa xức kem chống nắng lên người vừa đỏ mặt. Chuyện hồi nãy là sao? Giữa Anna và Yong Jae, mối quan hệ của hai người đó là thế nào? Chẳng lẽ, đã tới mức đó rồi sao? “Chỗ đó” phải chăng là…? Ahhhh, Jessica Jung, không được nghĩ bậy bạ nữa. Tập trung, tập trung. Nhưng nàng không thể kiềm chế được bản thân, tay bóp kem chống nắng quá đà mà vẫn không để ý. Haizzz, Anna dạo này lạnh lùng với nàng quá. Gì mà Jung tiểu thư chứ?!? Lần đầu tiên Sica thấy bực bội với thân phận của mình. Tìm được ba cũng tốt nhưng bây giờ, cái danh hiệu con gái Chủ tịch Jung đã trở thành một bức tường ngăn giữa nàng và Anna. Làm sao đây? Lại còn diễn tiến mới giữa Yong Jae và Anna nữa chứ. Nàng cứ nghĩ hai người đó vốn không ưa nhau, sao lại bỗng dưng trở nên thân thiết trên mức bình thường thế này? Có lẽ trong quá khứ, lúc nàng chưa vào công ty, hai người này đã…Thôi thôi, dẹp qua một bên nào, đây là thời gian để nghỉ ngơi thư giãn. Sica quăng lọ kem chống nắng qua một bên, khoác nhẹ chiếc áo choàng trắng ngoài bộ bikini màu hồng rực rỡ (để gây ấn tượng cho Choi Anna chứ còn gì nữa ^^) rồi nghe theo tiếng gọi từ biển khơi (và Lee Yong Jae :D) ra tắm biển.

Bãi tắm được Yong Jae đặt riêng cho các người đẹp của công ty là bãi tắm dài và rộng nhất resort. Phong cảnh thiên nhiên nên thơ hữu tình, cộng thêm vài chục cô gái xinh đẹp trong những bộ bikini hấp dẫn thật là một quang cảnh hết sức là mát mẻ trong một ngày hè nóng nực như thế này. Yong Jae đảo mắt nhìn quanh. Jessica trông rất là đáng yêu trong bộ bikini màu hồng với nón rộng vành và kiếng mát sành điệu đang trò chuyện cùng vài nhân viên nữ dưới một tán dù. Mà Yong Jae không có ý định kiếm cô nàng tóc vàng này, người mà hắn chờ đợi, là Choi Anna. Chả thấy cô ta đâu cả, hắn đi lòng vòng trên bãi cát, nhận lời giúp vài người đẹp thoa kem chống nắng, vừa làm vừa nhìn về hướng mấy dãy phòng của resort.

- Hay là cô ta sợ rồi? – Hắn thầm nghĩ, hướng mắt ra xa xa, đằng sau mấy hàng cọ thẳng tắm, một bóng đen tiến tới.

Thật là làm hỏng tâm trạng Yong Jae mà. Nắng vàng, cát trắng biển xanh cộng thêm các bộ bikini đủ màu với các cô thiếu nữ xinh đẹp đang tạo nên một bức tranh mùa hè vô cùng rực rỡ và tràn đầy sức sống. Ở đâu ra một bà ăn vận kín mít, đen sì từ đầu đến chân vậy trời ? Hắn nhớ hắn đã nhắc nhở mấy cô cậu nhân viên resort là đặt bảng cấm vào ở trước cổng bãi tắm rồi mà ta. Yong Jae đứng dậy, uể oải tiến lại gần cái cây đen di động đó :

- Xin lỗi sơ, đây là bãi tắm riêng đã được đặt trước rồi. Mời sơ…

- Sơ? – Choi Anna kéo cái kiếng mát lên trên đầu, liếc nhìn Yong Jae.

- Cô???!!!! – Yong Jae lùi lại cả 2 bước – là Choi Anna.

- Sao? Anh có ý kiến gì hả? – nàng sải chân bước tiếp – Anh bảo là anh đâu thèm nhìn tôi mặc bikini.

Yong Jae cười trừ. Cô nàng này cũng đáo để thật.

- Giám đốc bộ phận thiết kế như cô mà ăn mặc lỗi mốt thế này…

- Xu hướng dạo này là “vintage” nhá, tôi cũng đang đi theo xu hướng đấy thôi!

Nói về thời trang và xu hướng thì Yong Jae mù tịt. Hắn im lặng đi theo bà “sơ” tiến về một cây dù chưa chủ. Tất nhiên, cũng như các lần khác, cái cặp đôi này thu hút sự chú ý của quần thể khán thính giả ở bãi tắm này. Sica nhìn thấy Anna cũng tính lại gần nói chuyện nhưng vì Yong Jae cứ kè kè kế bên nàng không dám. Tuy cố tỏ vẻ vô tâm, nhưng cứ 5 phút một lần, nàng tóc vàng của chúng ta lại kiếm cớ quay lại đằng sau xem 2 bạn trẻ kia làm gì. Và lần nào quay lên cũng thắc mắc là mối quan hệ giữa hai người kia đến mức nào rồi.

- Dáng cô cũng chuẩn thật đấy, dù có mặc áo tắm “nữ tu” thì cũng không tới nỗi.

- Cảm ơn đã quá khen – Anna trở nên cảnh giác. Với tên này, tin vào những lời nói ngọt của hắn thì chết như chơi.

- À – Yong Jae chỉ vào chai kem chống nắng Anna xách theo – cô không phiền nếu tôi giúp chứ ?

Tên này, lại đang bày mưu tính kế gì đây. Chẳng lẽ muốn tự tay kiểm tra xem nàng có bị thương ở sườn không hả. Nhưng không sao, Anna đã quấn băng quanh vết thương hết mấy lớp, chắc chắn sẽ không còn cảm giác gì. Nếu hắn có tính làm vậy thật thì nàng cũng không sao (Dù Anna vẫn nghĩ hắn không có gan làm thế).

- Anh có ý gì đây. Tính giở trò à ?

- Tôi coi nó là đồng ý đấy nhá.

Trong lúc Yong Jae làm việc, Anna đảo mắt nhìn quanh bãi biển.Jessica đâu nhỉ ? Cô cố hết sức dùng nhãn lực để kiếm cái con người tóc vàng kia. Sau khi đảo vài vòng không thấy, mắt nàng bỗng dừng lại ở cái dù trước mặt nàng không xa. Ba cô gái đang ngồi với nhau dưới một tán dù. Tóc vàng! Ahhh, bikini hồng ! Chưa kịp định hình thì Anna thấy máu nhỏ tỏng tỏng từng giọt xuống tay nàng. Yong Jae vừa nhìn thấy thì cuống quýt cả lên :

- Máu, máu ! Anna, cô làm trò gì vậy ??!

Yong Jae vội vã chạy đi lấy đá và khăn giấy, tất tả chạy về vì tưởng Anna đã đứng hình vì chảy máu cam đột ngột. Trong cơn nhanh nhảu ấy, hắn đã không để ý đến chai kem chống nắng đang nằm chễm chệ trên nền cát. Và RẦM!!!!!!!!!!!!! Đá văng một nơi, người một nẻo.
Jessica mặc bikini màu hồng! Anna chưa định thần được mình đang ở đâu, chỉ thấy nhảy lung tung trong đầu là Jessica với bộ bikini hồng rực rỡ, thì thấy khuôn mặt của Yong Jae đang đè lên người mình. (What????!!!!) Nàng tiện tay (dù chưa tỉnh lắm), tát cho hắn một cái rõ đau.

- Anh làm gì vậy hả? – Vừa nói nàng vừa đẩy hắn ra.

- Xin lỗi – Lần này tới lượt Yong Jae như trên mây sau cú ngã trời giáng và cái tát điện xẹt từ Anna – Cô…máu mũi….

Anna nhìn xung quanh, mọi người đều đang quay lại nhìn họ. Trời ơi, tư thế thiệt là khó coi. Cô vội giật miếng khăn giấy từ tay Yong Jae đang tạm thời bất tỉnh, thấm máu trên mũi mình. Sica đã thấy hậu quả của sự việc. Nói hậu quả là vì nàng không thấy được nguyên nhân là cú ngã của Yong Jae, cái đập vào mắt Sica là Anna và Yong Jae, gần nhau đến mức khó tin. Tim Sica thắt lại. Chuyện gì thế này?

………

Sooyoung lắc lắc cái bình đựng hóa chất trong tay, cô đi đi lại lại quanh bờ khúc sông bị ô nhiễm. Không có Yuri thì thật sự Sooyoung khó có thể “đặt chân” vào xưởng để lục lọi cái đống hóa chất được chứa trong đó. Kể từ vụ đột nhập bất thành lần trước của Yuri thì mấy cái xưởng được canh gác cẩn thận hơn. Chủ tịch Jung cho tăng cường an ninh nghiêm ngặt để tránh trường hợp “trẻ lạc” vào đây lần nữa. Điều đó càng làm cho công cuộc điều tra khó khăn hơn... Vậy nên một kẻ “thư sinh sách vở” như Sooyoung gió thổi một cái là bay chỉ dám chạy lòng vòng bên ngoài sông hồ để lấy chất thải thôi. Theo kinh nghiệm luật sư lâu nay của Sooyoung, cô thừa hiểu mình có gì và còn thiếu gì. Chỉ nhiêu đây mà đòi kiện với chả tụng tập đoàn Jung thì hơi bị hi hữu... Nhưng biết sao được, khách hàng đệ đơn, Sooyoung không còn cách nào khác là nhận. Dù đã báo trước rủi ro và tỉ lệ thắng kiện gần như là không có, họ vẫn muốn làm, nhìn gương mặt hi vọng của họ, Sooyoung cũng đành cố hết sức thôi...

END CHAP 16A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro