chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

-‘…tất cả thông tin về người mà HyoMin vừa đi cùng đó,tìm

hết cho tôi,tìm không xót một chi tiết nào..’-ông Park nói với người trợ lí.

-‘..vâng thưa ngài..’

-‘..vịêc này đã vùi vào quên lãng rồi,và nó phải như vậy

mãi mãi…’

Trên xe SunMin

-‘..đi.. đâu..bây..giờ?’-Sún hỏi

-‘…đi đâu cũng được mà..’-Min nói

-‘..công..viên..nhé?’

-‘..chán lắm..’

-‘..hay Lottel world?.’

-‘..em không phải trẻ con..’

-‘..xem..phim..vậy?’

-‘..em xem hết rồi..’

-‘..đánh..bowling?’

-‘..đau tay lắm..’

-‘..thế cuối cùng em muốn đi đâu?’-Sún mất kiên nhẫn

-‘..đi đâu cũng được..’-Min tỉnh bơ..

-‘..Yah…em nói đi đâu cũng được mà cứ lắc đầu hoài là

sao?’-Sún cáu…

-‘..plè plè..’-Min quay sang lè lưỡi với Sún…

-‘..đi ăn gì đó đi,em đói bụng..’

-‘..em muốn ăn gì?’-Sún hỏi

-‘..ưm.. đừng đến mấy cái nhà hàng,vừa đắt lại vừa chán

phèo,Bunny có biết chỗ nào ăn ngon không?.. ở ngoài đường thôi?’

-‘..em.. cũng… thích…. Ăn…. mấy…. quán… ở… ngoài… đường…

sao?’-Sun ngạc nhiên

-‘..thích thôi chứ đâu có được ăn..’-Min phụng phịu.Sun

chỉ cười,cậu đánh tay lái đến một quán nhỏ gần sông Hàn..

-‘..xuống… đây… nào..’-Sún mở cửa cho Min..

-‘..chỗ này là chỗ nào vậy?’-cô ngơ ngác

-‘..cứ…. ra….. đây…. rồi biết..’-Sún nói rồi đi trước..

-‘..ShinYoung unnie..’

-‘..o.SunKyu đấy hả em?..lâu lắm mới thấy đến,vào đi vào đi..’-chị

bán hàng đon đả

-‘..vào đây..’-Sún kéo tay Min đang ngơ ngác ngoài cửa vào

cửa hàng, ấn cô ngồi xuống ghế..

-‘..dạo này… quán…. vẫn… ổn….. chứ ạ?’-Sún hỏi

-‘..ừ,có hơi bận rộn một chút nhưng khách đông lắm,nhiều

khi unnie làm không kịp thở luôn..’

-‘..bọn…… LeeJoon….. còn dám đến……. quậy….. phá nữa không

unnie?’-

-‘..bọn bảo kê đó hả?..thỉnh thoảng chúng vẫn đến đòi tiền

nhưng không dám tác oai tác quái như trước

nữa,cũng may hôm đó có em giúp không thì quán tan hoang cả rồi..’

-‘..hì..có..gì.. đâu.. ạ..’-Sún gãi đầu..

-‘.còn không mau giới thiệu cho unnie cô bé dễ thương này

sao?’-Shin Young nói là Sún đỏ mặt

-‘..à.. ừm.. đây.. đây..là..HyoMin…bạn..bạn..gái..của..em..’-Sún

ngượng ngùng

-‘..thật sao?’-Shin Young ngạc nhiên..

-‘..dạ chào unnie,em là HyoMin ạ..’-Min cúi đầu

-‘..ừ,chào em,unnie là ShinYoung…vậy ra em lại là bạn gái

của nhóc lùn nhà unnie sao?’-Shin Young cười

-‘..dạ..’-Min đỏ mặt

-‘..nhóc này bị cái hơi lùn với cả ngố thôi chứ cũng thật

thà lắm,mà nhiều khi thật quá hóa ngu,em đừng để bụng nhé..’-Shin young xởi lởi

-‘..unnie…nói..xấu..em..hòai..’-Sún nhăn mặt….

-‘..unnie đùa thôi,thế hai đứa ăn gì?’

-‘..cho..em..như..cũ.. đi..’

-‘..oke, đợi unnie một chút..’-ShinYoung nói rồi đi làm

thức ăn

-‘..Bunny hay ăn ở đây lắm sao?’-Min hỏi

-‘..ừ..thường..xuyên..Bunny..cũng…hay..ra. đây..phụ..giúp..ShinYoung..unnie..nữa,trước..

đây… đi .. học .. phải .. nộp .. tiền

,ShinYoung..unnie.. đã..cho..Bunny….vay…rất..nhiều..mà..không..lấy..lãi..’-Sún

kể

-‘..ồ..ra vậy..’-Min gật gù

-‘..của hai đứa đây,mỳ thịt bò ShinYoung đặc biệt,hôm nay

lần đầu nhóc đưa bạn gái đến,khuyến mãi thêm cho đĩa kimchi và một chai soju..’-ShinYoung

mang đồ ăn đến

-‘..cám.. ơn..unnie..’-Sún cười

-‘..em.. ăn..thử.. đi….mỳ.. ở.. đây..là..số…1.. đó.’-Sún

nói..Min cầm đũa lên và gắp thử…quả thật nó ngon tuyệt vời

-‘..wow…debak..’-Min thốt lên

-‘..thấy..chưa?..nó..ngon..mà..’-Sún bảo..

-‘..tuyệt thật,từ trước đến nay chưa bao giờ em ăn một tô

mì ngon như thế này,ShinYoung unnie thành siêu đầu bếp được rồi..’-Min húp mỳ sùn

sụt

-‘.từ…từ..thôi..không..nghẹn..’-Sún rót cho cô cốc nước,Min

vuốt vuốt ngực cho đỡ nghẹn rồi lại ăn tiếp..

-‘..em.. ăn..phải.nhai..chứ…sao..cứ…nuốt..thế?’-Sun thắc

mắc

-‘..thế này cho nhanh..’-Min núôt nuốt rồi lại ăn tiếp,chưa

đến 5 phút cô nàng đã chén hết sạch trước con mắt ngỡ ngàng của Sun.Hết bát của

mình,nàng lại quay sang nhìn Sun với bộ mặt đáng thương..

-‘..nè.. ăn..nốt.. đi..’-Sun phì cười đẩy bát của mình

sang cho cô..

-‘..hìhì..’-Min cười toe nhìn Sún rồi lại ăn tiếp….

-‘.Bunny. đi..lấy..nước..lọc..cho..em..’-Sún nói rồi đứng

lên rời đi,ShinYoung thì đang tất bật với thực khách,lúc đó có một đám bặm trợn

đi vào,bọn nó nhìn quanh quất rồi tiến đến chỗ Min

-‘..hey người đẹp,bọn anh ngồi với được không?’

-‘..xin lỗi,tôi có quen anh sao?’-Min thắc mắc

-‘..thì bây giờ tụi anh làm quen nè,cô em xinh quá đi mất.’-bọn

chúng vuốt mặt cô

-‘..xin hãy cẩn thận hành động của mình..’-Min né người

ra,cô đứng lên định bỏ đi thì bọn nó đã kéo cô ngồi xuống, đôi tay dơ bẩn thì

quàng qua eo cô.

-‘..thôi nào,bọn anh chỉ muốn thân thiết hơn thôi mà,uống

cùng bọn anh đi..’-bọn nó đưa li rượu ép cô phải uống,nhưng Min đã hất cả chai

vào mặt chúng

-‘..con ranh này,rượu mừng không muốn uống rượu phạt hả?’-gã

đầu trọc gầm gừ,hắn dơ tay định tát cô,Min nhắm chặt mắt lại..

-‘.AARGGGG…tay..tay..tao..’-hắn hét lên đau đớn..Min mở hé

mắt ra nhìn,tên đầu trọc đang bị bẻ ngoặt tay ra đằng sau,hắn rên rỉ trong đau

đớn..

-‘..tay tao….đau..quá..’

-‘..định làm gì thế?’-Sun lạnh lùng

-‘..không…tụi..em..chỉ định đùa một chút thôi…’-bọn chúng

lắp bắp

-‘..thứ nhất, đây không phải chỗ cho chúng mày đùa,thứ

hai,mày đụng vào nhầm người rồi..’

-‘..tụi..em không dám nữa đâu ạ..xin…đại ca tha mạng..’

-‘…lần này là lần cuối,tao mà còn thấy chúng mày lảng vảng

ở đây giở trò hay đi thu tiền ở mấy quán này thì đừng có trách đao kiếm vô tình..’-Sún

gằn..

-‘..vâng..vâng..tụi..em biết..xin tha mạng..’

-‘.giờ thì biến..’-Sún đạp cho cả bọn ngã lăn lóc..

-‘..có sao không?’-Sún quay sang Min..

-‘..ơ.. à.. ừm..em không sao..’-Min giật mình,cô còn đang

bận chết chìm trong cái ánh mắt lạnh lùng nhưng cool không thể chịu nổi của cái

con thỏ dễ ghét kia..

CHOANG…..

-‘..Bunny à..’-Min bàng hoàng..cả chai rượu soju đập mạnh

lên đầu Sún khi cậu xoay người đỡ cho cô…

-‘..mày..mày..’-bọn đầu gấu lắp bắp khi Sún xoay người lại

nhìn bằng một cặp mắt đỏ ngầu

BỐP..BỐP…BỐP..BỐP…BỐP….5 phát đấm liên hoàn vào 5 cái bản

mặt khốn khiếp làm bọn nó ngã vật ra đất,dãy dụa ôm chặt cái mũi máu me be bét.

-‘..tụi này chán sống rồi đây mà, WooYoung,Chan

Sung,JunHo..’-ShinYoung ra lệnh

-‘..vâng chị cả..’-ba chàng thanh niên lực lưỡng tiến tới..bọn

chúng sợ đến xanh mặt..từng thành một bị xách đi giống như mấy con lợn con rồi

quăng xuống cống…

-‘..Bunny à..’-Min run run..

-‘..hử?’-Sún quay lại..

-‘..chảy..chảy máu rồi…’

-‘..sao cơ?’-Sún chạm tay vào sau gáy mình, đúng là có máu

thật

-‘..có chút xíu mà sao nhiều máu vậy trời..?’-Sún càu nhàu,cậu

vớ lấy cái khăn rồi thấm vào vết thương,Min còn chưa hết bàng hoàng,sao một cái

chai rượu cứng như thế nện vào đầu cậu ta,máu ra nhiều như vậy mà cậu ta cứ làm

như vừa đập con muỗi dính có xíu máu vào tay thế?

-‘..nhóc con lắp bắp là như vậy đấy,trước đây lúc nào đến

quán unnie nó cũng bị thương tích cả,mà unnie nói nó đi viện nó cũng không chịu

đi,tính SunKyu vốn nghĩa hiệp,giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha nên nhiều

khi cứ mang vạ vào người.’ShinYoung nói với Min….

-‘..mà Chansung,SunKyu đâu rồi?’

-‘..dạ cậu ấy ở trên xe moóc ạ,có lẽ đang rửa vết thương..’-Chansung

nói

-‘..dụng cụ y tế này,em vào xem nó hộ unnie nhé..’-ShinYoung

nói với Min

Xe moóc của ShinYoung

-‘.aish..sao cứ chảy hòai vậy?’-Sún càu nhàu khi thấm máu

Cạch..cửa mở,Min bước vào với hộp dụng cụ trên tay..

-‘.unnie đừng có nói lại bắt em đi viện nha,không là không..’-Sún

nói mà không quay lại..

Hức hức..

-‘..ơ.?’

Hức hức..

-‘..ớ..?’

Hức hức.. oaoaoaoaoaoaoaoaoaoao…

Có tiếng khóc nức nở làm cậu giật mình quay lại,Min đang

cầm hộp cứu thương trên tay,nhưng cô nàng đang khóc nức nở,nước mắt nước mũi tèm

lem cả

-‘..ơ này,sao..sao..em khóc?..lúc.nãy..bọn..nó..làm..em..

đau..sao?’-Sún vội chạy đến …

hức hức…Min vẫn tiếp tục khóc làm Sún càng sợ hơn..

-‘..em nói đi.. đau.. ở…đâu?..tại.. đứa..nào Bunny xử lí?’-Sún

nói..Min quệt mũi rồi chạy đến ôm chầm lấy Sún,cô nắm tay cậu để lên ngực trái

nơi trái tim đang thổn thức

-‘.hức hức…đau ở đây..hức hức..tại tên ngốc đầu vàng nè nè..’

-‘..ơ?...Bunny có làm gì đâu?’-Sún ngố.

-‘..babo…vì có người ngốc quá lại đỡ cú đánh nên mới bị

thương,mà như vậy thì chỗ này nó đau chứ sao nữa..’-cô xụt xịt…

-‘..nín.. đi..mà,không..sao rồi..’-Sún mỉm cười.

-‘..ngồi đây em sơ cứu cho..’-Min ấn Sún ngồi xuống ghế rồi

tỉ mỉ sát trùng vết thương cho cậu..khi đổ cồn lên bông rồi chấm vào vết thương

đang tóac mịêng ra,thi thoảng còn rỉ máu, đến Min còn thấy xót mà Sún cứ tỉnh bơ,vì

cậu còn đang bận kiểm sóat trái tim phản chủ đang trực nhảy ra khỏi lồng ngực

khi chứng kiến những cử chỉ yêu thương của cô..

-‘..phù phù..’-Min chu mỏ thổi nhẹ vào vết thương…..

-‘..có đau không?’-cô xót xa,Sún chỉ cười rồi lắc đầu….băng

lại cẩn thận,lại còn thổi đi thổi lại mấy lần cho nó hết đau,vừa làm cô cứ vừa

xuýt xoa..

-‘..không sao mà..’-Sún xoa nhẹ đầu Min,cô ngướng đôi mắt

long lanh vẫn còn vương những giọt lệ lên nhìn cậu..không gian xung quanh như đóng

băng lại,chỉ còn vang lên những nhịp thở đều đều và hai ánh mắt đang hòa lẫn với

nhau,Sún từ từ rướn người chạm nhẹ môi mình lên môi cô,ban đầu còn rụt rè và

ngượng ngùng nhưng dần dần nụ hôn đã sâu và mãnh liệt hơn ki Min hé mịêng để lưỡi

cậu trượt vào…thả nhẹ miếng bông băng xuống đất,Min vít cổ áo cậu xuống đẩy nụ

hôn sâu hơn..

Reng reng…có tiếng chuông địên thoại làm SunMin giật mình

buông nhau ra,mặt hai người đỏ như gấc,Min đằng hắng rồi nhấc địên thoại lên..

-‘..con nghe đây ba..’

-‘.con đang ở đâu?’

-‘..dạ con đang đi chơi,có việc gì không ba?’

-‘..đi chơi với ai?’

-‘..dạ?’-Min khẽ ngạc nhiên khi thấy giọng ông Park nặng

nề như vậy

-‘..con đang đi với ai?’-ông gằn

-‘..dạ..với..một người bạn..’-Min nói,cô khẽ liếc qua biểu

hiện của Sun,cậu lơ đãng nhìn ra chỗ khác không cho cô thấy khuôn mặt thất vọng

của mình..

-‘..về nhà ngay..’-ông nói rồi dập máy…

-‘.ơ..ba..’

-‘.em phải về à?’-Sún hỏi

-‘..ưm,ba kêu em về,em xin lỗi..’-Min cúi mặt,cô đang cảm

thấy có lỗi vì làm gián đọan buổi đi chơi của hai người

-‘..có gì đâu mà,Bunny sẽ đưa em về..’-Sun cười nhẹ rồi

ra ngoài trước….mỗi bước chân dường như đang trở nên nặng nề hơn,Sun bỗng thấy

tối xầm lại,cậu lắc lắc đầu lấy lại thị giác nhưng có vẻ nó không khá hơn là

bao,cảm giác đau nhói ở sau gáy khiến cậu thấy khó chịu,khẽ chạm ra sau,tay cậu

dính đầy máu,nó còn chảy nhiều hơn cả lúc trước..

-‘..nhóc con,sao về sớm thế?’-ShinYoung đi đến

-‘..em..có..việc..’-Sún nói khó nhọc

-‘..em sao thế?..sao mặt mũi tái mét thế này?’-ShinYoung

lo lắng..

-‘..em…’

-‘.máu chảy nhiều quá..’-chị béo hốt hoảng

-‘..em..em không sao…đưa.. đưa..HyoMin..về..về..hộ..em..’Sún

khó khăn thốt ra từng lời,cậu vội vã chạy đi khi thấy cô bước đến..

-‘..ơ..Bunny à..’-Min ngạc nhiên khi thấy cậu chạy đi mất..

-‘..cậu ấy đi đâu vậy unnie?’-Min hỏi ShinYoung

-‘..à..nó…nó nói có việc nên chạy đi trước rồi..’-ShinYoung

ấp úng

-‘..ơ..nhưng sao cậu ấy không nói với em?’-Min thắc mắc,ShinYoung

chưa kịp trả lời thì một chiếc xe đã đi đến

-‘..tiểu thư,chúng tôi đến đón cô..’-người vệ sĩ cúi đầu

-‘..sao các anh biết tôi ở đây?’-

-‘..chúng tôi chỉ làm theo lời ông chủ thưa tiểu thư…’

-‘..thôi,em về đi không muộn…’-ShinYoung nói vâng

-‘..vâng,em về unnie nhé..’-Min nói rồi bước vào xe,cô cố

ngóai nhìn tìm hình bong bé nhỏ ấy một lần nữa nhưng lại cúi mặt thất vọng…đã bảo

đưa người ta về cơ mà lại chạy đi đâu không biết?

Sau khi chiếc xe đã khuất bóng,ShinYoung vội vã quay ngược

trở lại gian hàng của mình,cô hốt hoảng khi thấy Sun nằm vật ra dưới đất,máu từ

đầu và mịêng của cậu chảy ra rất nhiều..

-‘..chị cả..cậu ấy chảy nhiều máu quá..’-ChanSung hốt hoảng..

-‘..gọi cấp cứu mau lên..

Bệnh viện Seoul..

Phòng cấp cứu..

-‘..bác sĩ,bệnh nhân bị chấn thương sọ não,xuất huyết

trong dẫn đến mất máu rất nhiều..’

-‘..cầm máu lại,chuẩn bị phẫu thuật khẩn cấp..’

Ngoài hành lang…

-‘..SunKy đâu rồi?..nó có làm sao không?’-ông bà Park cùng

JiYeon hốt hoảng chạy đến

-‘..cậu ấy đang được cấp cứu ạ..’

-‘.ShinYoung,tại sao lại xảy ra chuyện này?.’-ông Park hỏi

-‘..dạ…SunKyu đánh nhau với tụi LeeJoon ạ..’-ShinYoung ấp

úng

-‘..tại sao nó lại đi gây sự với lũ không ra gì như thế?’-ông

Park cau mày

--‘..dạ..cũng chỉ tại cậu ấy cũng giúp cháu thôi ạ..’-ShinYoung

cúi đầu

-‘..ta không trách cháu ShinYoung,bây giờ điều quan trọng

là SUnKyu kia..’-ông Park sốt ruột nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu

1 tiếng,2 tiếng,3 tiếng…………6 tiếng trôi qua mà cánh của

phòng cấp cứu vẫn đóng im ỉm,mọi người ở ngoài lòng như lửa đốt..

-‘.sẽ không sao đâu,Kyu sẽ không sao đâu..’-JiYeon lầm bầm

Cạch..vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi

-‘..bác sĩ,cháu tôi thế nào rồi?’

-‘..bệnh nhân bị xuất huyết trong nặng quá,còn ngay vùng

hiểm đằng sau gáy,trong quá trình phẫu thụât chúng tôi đã rất khó khăn mới có

thể gắp hết các mảnh thủy tinh ra,có những mảnh chỉ cần một chút nữa thôi là xén

đứt các dây thần kinh,bây giờ thì tình hình đã tạm ổn,nhưng tôi cũng dám nói

trước được điều gì..’

-‘..cám ơn bác sĩ..’

Sun đựơc đưa về phòng chăm sóc đặc bịêt với cái đầu băng

trắng muốt,máy móc chằm chịt xung quanh,lồng ngực phập phồng khó khăn đưa oxi đến

phổi…

-‘..sẽ không sao đâu,con đừng lo..’-ông Park trấn an

JiYeon…

Min giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng,cô ngồi bật dậy thở

dốc,hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại.Min cầm địên thoại lên kiểm tra,không có cuộc gọi hay tin nhắn nào

từ Sun dù trước đó cô đã gọi cho cậu liên tục nhưng không ai bắt máy.Tự nhiên

Min thấy lo lo,lắc nhẹ đầu để xua đi những cảm giác bất an,cô nằm xuống khẽ ru

mình vào giấc ngủ với một niềm lo lắng mới không tên

Flasback

-‘..con về rồi đây ạ’-Min mở cửa

-‘…ngồi xuống ta có chuyện muốn nói với con..’-ông Park

nghiêm nghị

-‘..có chuyện gì vậy ba?’-Min hỏi

-‘..người đưa con đi chơi là ai?’-ông gằn

-‘..dạ..là..bạn ạ..’-Min ấp úng

-‘..tên nó là gì?’

-‘..dạ…Lee SunKyu…’

RẦM

-‘..ta…ta cấm con,cấm con từ nay trở đi không được qua lại

với nó nữa.’-ông đập bàn

-‘..tại sao?’-Min cự lại,cô thấy nó vô lí quá

-‘..từ bao giờ con biết cách cãi lại lời cha mẹ như vậy

thế HyoMin?’-ông gằn

-‘..con không có ý đó,nhưng ba vô lí quá,con sẽ không làm

theo lời ba đâu..’

Chát….ông tát một cái bỏng rát vào mặt cô,Min ngỡ ngàng

chạm tay lên má mình, đây là lần đầu tiên ông đánh cô

-‘..ta nói cấm là cấm,con mà còn qua lại với nó thì đừng

có trách ta..’-ông giận dữ bỏ đi..Min ngồi phịch xuống đất khóc nức nở..

-‘..Min à..’-Bom chạy ra

-‘..unnie..’-cô òa khóc ôm lấy chị mình

-‘…unnie xem nào, đỏ hết cả lên rồi..’-Bom xoa nhẹ má em

gái mình

-‘..tại sao ba lại vô lí như thế?..ba không cho em gặp

Bunny nữa.’-Min sụt sùi

-‘…ngoan nào,chắc ông đang giận chuyện gì đó thôi,sẽ không

sao đâu….’

-‘..hức hức..’

-‘..thôi,em lên phòng ngủ đi,muộn rồi..’-Bom nói với Min

-‘..vâng..unnie ngủ ngon..’-Min nói rồi lủi thủi bước lên

phòng

-‘..tại sao ba lại phản ứng mạnh như vậy nhỉ?..chưa bao

giờ ông cư xử như vậy cả..’-Bom nghĩ thầm trong đầu

-‘..chắc chắn có gì đó không ổn..’

End.

Hilton hotel

-‘..có chuỵên gì mà mẹ gọi con đến gấp vậy?’-SooYoung hỏi

-‘…sang sớm mai con sang Nhật với mẹ..’-công nương nói..

-‘..dạ?’-Soo ngạc nhiên

-‘..sáng mai con sang Nhật với mẹ,tình hình có vẻ xấu đi

rất nhiều, đại tướng Natongawa đã vắng mặt trong kì họp quốc nghị vừa rồi,một

cuộc họp quan trọng như vậy mà ông ta lại vắng mặt với một lí do vớ vẩn là đi

nghỉ dưỡng thì chả khác nào công khai chống lại chính phủ,thủ tướng rất lo lắng

và muốn mẹ đưa con về Nhật gấp..’-bà nói

-‘..nhưng gấp quá..con..’-Soo ấp úng,Hyoyeon còn đang ở

trong viện,làm sao cậu có thể đi được cơ chứ?

-‘..SooYoung,chuyện lớn không chậm trễ được,con có chuyện

gì sao?’

-‘..à..dạ không ạ..’

-‘..vậy thì con về nhà chuẩn bị đi,sang mai mẹ cho xe qua

đón con..’-bà hôn khẽ lên trán Soo..

Phủ tổng thống..

-‘..em lấy vali rồi đến bệnh viện luôn..’-Soo nói với Kai

-‘..1 giờ sang rồi đó,em không nghỉ ngơi chút đi,mai chúng

ta phải đi sớm..’-Kai nói

-‘..em không sao,em muốn vào với Hyo..’-Soo nói rồi lên

phòng chuẩn bị đồ, đi ngang qua phòng nhóc Yoong,cậu ngạc nhiên khi đèn vẫn còn

bật,cậu nhìn qua khe cửa, ông Choi đang ngồi trên giường,cẩn thận lấy khăn thấm

lên vết thương ở môi cho Yoong, đứa nhóc này gây lộn hay sao mà mình mẩy đầy thương

tích thế kia?..bên cạnh vẫn còn một chậu nước ấm với mấy cái khăn dính máu. Ngài

tổng thống sắn tay áo lên,vắt một chiếc khăn rồi để lên trán Yoong,rồi ông lại

hì hục bê vào nhà tắm xả nước,rồi lại bê ra một chậu nước ấm sạch khác, ông tỉ

mỉ sát trùng những vết thương trên tay cho Yoonggie,lâu lâu lại áp tay vào trán

nhóc kiểm tra nhiệt độ,trông ông lúc này chỉ là một người cha hiền từ hết mình

vì con cái chứ không phải một vị tổng thống nghiêm minh và cần mẫn trên chính

trường.Soo khẽ khép nhẹ cửa,cậu thở dài một tiếng,dù cậu có hận ông thế nào đi

chăng nữa,nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, ông là một người cha tuỵêt vời.

-‘..đi thôi,em chuẩn bị xong rồi..’-Soo nói với Kai

-‘.ừ..xe chờ ở ngoài kia rồi…’

-‘…mà Kai này,nhóc Yoong bị sao vậy?’-Soo hỏi khi đang ở

trong xe

-‘..anh cũng chịu, đón nó ở sở cảnh sát về mà anh cứ tưởng

mình nhìn nhầm đấy..’

-‘.sở cảnh sát?’-Soo trố mắt

-‘..ừ..nhóc ấy đua xe,thấy cảnh sát còn thách thức bốc đầu

qua xe của họ,bốc thì đẹp nhưng đáp thì độp một cái cả người cả xe xuống đất,rồi

thành ra như thế đấy..’-Kai nói

-‘.lạ nhỉ, đã bao giờ nó như thế đâu..’-Soo khó hiểu

-‘..nhóc Móm cũng lớn rồi,cũng biết yêu rồi..’-Kai cười

-‘.o..ra là vậy,là yêu..’-Soo gật gù

Mở nhẹ cửa phòng,Soo rón rén ngồi xuống bên cạnh giường bệnh,khẽ

vén nhẹ những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt cô,khẽ thở phào khi thấy sắc mặt cô

đã hồng hào hơn,trán cũng mát rồi,không còn sốt nữa,Soo cúi xuống hôn khẽ lên

trán Hyo,nụ hôn ngọt ngào đã khiến nàng Hổ tỉnh giấc..

-‘..hey…baby..’-Soo mỉm cười..

-‘..hey..seobang..’-Hyo cũng nở một nụ cười nhẹ

-‘..Young làm em thức giấc sao?’-Soo hỏi,Hyo chỉ khẽ lắc

đầu..

-‘..muộn rồi sao Young còn ở đây?’-Hyo hỏi

-‘..Young không muốn xa em..’-Soo nói,Hyo mỉm cười vì câu

nói ngọt ngào của người yêu..

-‘..baby này..’

-‘..sao vậy seobang?-Hyo khẽ ngạc nhiên khi thấy Soo ấp úng

-‘..sáng mai…Young phải sang Nhật…’

-‘..sao gấp vậy Young?’-Hyo hỏi

-‘..ừ,Young cũng vừa mới biết thôi,công chuyện mà..’

-‘..o..vậy hả?’-Hyo ậm ừ….

-‘..em giận Young hả?’-Soo hỏi

-‘…công việc mà,sao mà em giận Young chứ..’-Hyo ngắt mũi

Young…

-..bao giờ Young về?’-Hyo hỏi

-‘..Young không biết nữa,nhưng Young sẽ cố xong việc sớm để về với em…’

-‘..đừng..Young..’-Hyo ngăn cậu lại

-‘..sao thế?.em không muốn Young về hả?’-Soo phụng phịu

-‘..không phải thế,nhưng Young đừng ôm cả một đống việc để

làm nhanh,sẽ mệt lắm đó,Young sẽ bệnh mất..’

-‘…em đang bệnh như vậy mà còn lo cho Young,Young lại không

thể ở bên em được,Young tệ quá..’-Soo vò đầu,Hyo mỉm cười,cô áp tay lên má Soo

rồi rướn người hôn nhẹ lên môi cậu

-‘.em không sao,lo cho em thì mau chóng giải quyết công

việc thật tốt mà về với em,nhưng nhớ tuyệt đối không được ôm cả một đống công

việc mà làm cố nghe rõ chưa?’-Hyo dặn dò

-‘..dạ vợ..’-Soo cười toe toét..

-‘..dẻo miệng..’-Hyo ngắt mũi Soo

-‘..hìhì…thôi nào,em ngủ đi,muộn rồi..’-Soo kéo chăn lên

cho Hyo

-‘..người phải ngủ là Young đó,sáng mai mấy giờ Young đi?’-

-‘..khoảng 7 giờ..’

-‘..vậy Young về nhà ngủ đi,muộn rồi mà..’-Hyo bảo..

-‘..làm sao Young để em một mình được chứ?.. đêm nay

Young ngủ ở sofa..’-Soo nói rồi ra chỗ sofa,nhưng Hyo đã níu tay cậu lại

-‘..Young sẽ bị đau lưng đó,Young về nhà ngủ đi,em không

sao mà..’-Hyo lo lắng

-‘..sao Young có thể để em ở đây một mình đựơc chứ cô Ngốc,ngủ

đi thôi..’-Soo chỉ cười rồi kéo chăn cho Hyo,khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô người

yêu bé nhỏ

-‘..ngủ ngon baby..’

Soo giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm rền vang,những tia sét

như muốn xé rách cả bầu trời,khẽ xoay cổ cho thoải mái,quả thật cái sofa này không

đủ chiều dài cho Soo nên cậu phải nằm co quắp lại,bây giờ xương cốt muốn rã

ra……

-‘..Young à..’-tiếng Hyo gọi làm Soo mém xỉu rơi xuống đất..

-‘..sao thế baby?..chưa ngủ sao?’-Soo tiến đến giường bệnh

-‘..tiếng sấm to quá,nó làm em giật mình..’-Hyo siết lấy

tay cậu

-‘..chỉ là tiếng sấm thôi mà,không có gì đâu..’-Soo trấn

an cô

-‘..nhưng em sợ,Young lên đây nằm với em đi..’-Hyo dịch

người sang một bên để chừa một chỗ trống cho Soo

-‘..nằm vậy em sẽ không thoải mái đâu,ngoan..ngủ đi nào,Young

sẽ ngồi bên cạnh em mà..’-Soo nói

-‘..không,mai Young phải đi sớm, ít nhất cũng phải chợp mắt

một lát không sẽ mệt lắm,Young lên đây đi..’

-‘..nhưng..’-Soo lưỡng lự,giường chật cậu sợ cô sẽ không

thoải mái

-‘..Choi Soo Young,có lên không thì bảo?..hay Young không

muốn nằm cạnh em?..vậy thì thôi, ứ thèm nữa..’-Hyo vùng vằng đẩy tay cậu ra rồi

quay phắt sang bên kia.Rồi cô khẽ mỉm cười khi thấy giường lún xuống,tên ngố

kia cũng phải nghe theo cô thôi mà,có cho kẹo cũng chả dám từ chối.Nâng đầu Hyo

đặt lên tay mình rồi vòng một tay qua eo cô ấy..

-‘..Young chỉ sợ em không thoải mái thôi,chứ ngu gì mà không

ôm vợ ngủ như thế này?’-Soo thì thầm khẽ..

-‘..ngố này,lo mà ôm em đi,lẩm bẩm hoài..’-Hyo bĩu môi,Soo

cười,cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hyo,cô rút sâu hơn vào người cậu

-‘..ngủ ngon baby…’

-‘..ngủ ngon seobang..’..

Sáng hôm sau.

Giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại,Soo với

tay tắt máy,còn tay kia thì xoa nhẹ lưng Hyo để cô không giật mình,khi Hyo ngủ

trở lại,Soo khẽ nâng đầu cô lên đặt xuống gối,nhẹ nhàng leo xuống giường,kéo lại

chăn, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Hyo rồi mỉm cười

-‘..ngủ ngoan nhé baby..’

-‘..anh chờ em lâu chưa?’-Soo ngáp

-‘.vừa mới thôi, giờ chúng ta đến sân bay,công nương đang

chờ em ở đó..’-Kai nói

-‘..oke..’

Trên máy bay

-‘.con mệt sao không ngủ chút đi?’-bà hỏi

-‘.con không sao,mẹ cứ ngủ đi ạ..’-Soo nói rồi khẽ ngả lưng

xuống,mở ipod và miết nhẹ lên màn hình,luôn là nụ cười híp mắt không thấy tổ quốc

đâu của Hyo trên đó,Soo khẽ cười rồi chìm dần vào giấc ngủ.Công nương khẽ cau mày

khi thấy biểu hiện của Soo,bà nhấp một ngụm trà rồi nhìn xa xăm

-‘..công nương,thật sự chuỵên này…cháu nghĩ…có nên không ạ?’-kai

ấp úng

-‘..cháu hiểu mà Kai,ta cũng muốn tốt cho SooYoung thôi..’-bà

nói

-‘..nhưng..như vậy..thật sự tàn nhẫn với hai đứa nó quá..’-Kai

nói,công nương không nói gì cả,bà chỉ im lặng nhìn khuôn mặt hạnh phúc ngay cả

trong giấc ngủ của con gái mình,bà biết trái tim nó đang được tình yêu chân thành

sưởi ấm

-‘..ta không còn cách nào khác Kai à..’

Choi gia

Tỉnh giấc với toàn thân ê ẩm,Yoong khẽ nhăn mặt với cái đầu

nặng trịch

-‘..ar..chết tiệt..’-cảm giác như không thể động đậy được,nhóc

khó chịu cất ra tiếng rên.Quay sang phía cửa sổ,Yoong thấy ông Choi đang gật gù

trên cái ghế bành..

-‘..ba ơi..’-Yoong khẽ gọi, ông Choi giật mình tỉnh giấc

rồi vội chạy đến bên giường

-‘.Yoong,con thấy thế nào rồi?..còn đau chỗ nào không?..

để ba gọi bác sĩ nhé..’—ông hỏi dồn

-‘.ba,con không sao..’-Yoong lắc đầu

-‘..con xin lỗi ba,chắc ba giận con lắm..’-Yoong cúi đầu,

ông chỉ khẽ cười rồi xoa đầu nhóc

-‘..ngốc này,ba không giận con,nhưng có chuyện gì mà khiến

nhóc cá sấu của ba tuyệt vọng như thế này,kể cho ba nghe xem nào..’-ông hỏi

-‘..con..’

-‘..chuyện tình yêu hả?’

-‘..dạ?’-Yoong giật mình rồi cúi gằm mặt xuống,mặt nhóc đỏ

bừng.. ông chỉ lắc đầu rồi cười

-‘…có gì đâu mà xấu hổ,ai mà chả phải trải qua chuyện này

cơ chứ,chỉ là ba không nghĩ cá sấu bé của ba lại yêu sớm thế thôi..’-ông nói làm

Yoong càng ngượng hơn

-‘..vậy cô bé đó là ai thế?’

-‘..bây giờ là ai cũng không quan trọng nữa đâu ạ..’-Yoong

cười nhạt

-‘..ba không biết chuyện gì đã xảy ra khiến con trở nên

như vậy,nhưng tình yêu không lúc nào là không có thử thách,chính vì thế mà nó mới

bền chặt hơn,con mới gặp một thử thách đầu tiên như vậy đã buông xuôi thì sau này

con sẽ hối hận đấy con gái..’-ông ôn tồn giải thích

-‘……………………………….’

-‘..con muốn nghe câu chuỵên ngày xưa của ba và mẹ con không?’

-‘..dạ..’

-‘.ngày đấy ba chỉ là một du học sinh quèn ở Nhật BẢn,ba

cũng phải bươn chải làm đủ thứ việc trên đời để có tiền đóng học và trang trải

các chi phí khác,rồi lần đầu tiên ba gặp mẹ,con có biết trong hoàn cảnh nào không?’-ông

hỏi,Yoong lắc đầu

-‘..bây giờ nghĩ lại ba vẫn thấy thắc mắc,hôm đó là một

phiên họp chợ sinh viên,từ sáng sớm đã rất đông đúc rồi,ba đi giao hàng cho người

ta thì có tiếng lộn xộn,hóa ra đó là một bà bán cá chiên đang mặt nặng mày nhẹ

với một cô gái,có vẻ như cô ấy ăn hết ba,bốn xiên cá mà không trả tiền,còn luôn

miệng nói vệ sĩ của mình sẽ trả nữa,mà cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy vệ sĩ của

cô ta đâu cả,bà ấy tức quá định xử cô ấy,chả biết lúc đó thế nào ba lại to gan

đến đỡ hộ rồi trả tiền mấy xâu cá,nửa tháng lương của ba đó chứ có ít đâu..’-ông

nói có vẻ tiếc tiếc…Yoong phì cười,có khi nhóc với Soo tham ăn lại giống bà Choi..

-‘..rồi sao nữa ba?’

-‘..kéo được cô ấy ra bờ sông thì ba cũng hết hơi,lúc đó

mẹ con quay nhìn ba như là sinh vật lạ vậy,nhìn khuôn mặt ngạc nhiên và có chút

bối rối của mẹ con lúc đó ba biết mình đã tìm được một nửa..’-ánh mắt ông ánh lên

niềm hạnh phúc

-‘…ba mẹ quen nhau được một thời gian,vào năm cuối cùng của

đại học,ba bận bịu với việc học và không có thời gian dành cho mẹ con nhiều,có

một lần ba nhận lời làm bồi bàn cho một bữa tiệc hoàng tộc.Nhìn mẹ con bước xuống

khóac tay nhà vua Nhật mà ba chết lặng,mẹ con chưa bao giờ nói với ba về việc này.Bà

ấy nhìn ba với ánh mắt ngạc nhiên và hối lỗi,lúc đó trái tim ba thật sự rất đau,rồi

khi nhà vua công bố hôn ước của mẹ con với một vị tướng nào đó,thật sự ba đã không

thể chịu nổi và đánh rơi toàn bộ số ly rượu ba đang bê,tất cả mọi người đều

quay lại nhìn ba,có cả mẹ con nữa,lúc đó ba chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật

nhanh,càng nhanh càng tốt,khi về đến nhà,ba đã khóc,lần đầu tiên ba khóc vì một

người con gái đấy..’-ông cười nhẹ

-‘…mấy ngày liền ba không đi học,ba từ chối tất cả các cuộc

điện thoại của mẹ con,và cuối cùng con có biết không?..công chúa đương thời của

Nhật lúc đó đã dám vứt hết dép guốc sang một bên rồi trèo rào đột nhập vào nhà

ba đó..’

-‘..thật sao ba?’-Yoong ngạc nhiên

-‘..ừ..nhìn thấy mẹ con như vậy ba còn ngạc nhiên hơn nữa

kia,lúc đó chả xin lỗi ba thì thôi lại còn lao vào đánh ba vì cái tội bơ bà ấy..’-ông

cười,Yoong cũng cười theo,không ngờ ba mẹ mình cũng đáng yêu phết..

-‘..đêm hôm đó là đêm hạnh phúc nhất của ba,mẹ con đã chính

thức thuộc về ba..’

-‘..é..thế ra..ba mẹ ăn kem trước cổng sao?’-Yoong hỏi

-‘.à. ờ.. ừ thì thế,mà có như thế thì ông ngoại con mới

chấp nhận cho ba lấy mẹ con chứ..’-ông chữa ngượng

-‘..ông ngoại đã rất tức giận và lôi gia pháp ra để phạt

mẹ con,ba đã tình nguỵên xin chịu phạt,ba phải lãnh một trăm roi vào lưng,nhưng

đến roi thứ 50 thì ba không thể trụ vững được và gục xuống,mẹ con đã bật khóc và

cầu xin ông ngoại,lúc đó ba đã nghĩ mình chắc chắn sẽ bị đánh tiếp tục cho đến

chết,nhưng rồi ông ngoại đã vứt cây roi xuống đất và nói với ba rằng…mà đúng hơn

đó là một lời đe dọa ba phải chăm sóc cho mẹ con đến hết cuộc đời này..’

-‘..vậy sao ba?’

-‘..ừ…lúc đó ba đã rất hạnh phúc, đám cưới đã diễn ra,không

linh đình nhưng ấm áp,và rồi hai đứa con lần lượt ra đời đấy tiểu quỉ ạ..’-ông

cốc vào đầu Yoong..

-‘..aizza.. đau con..’-Yoong bĩu môi..

-‘..nhưng ba đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc trong một

giây phút không kiểm sóat được mình mà để mất đi nhưng gì quí giá nhất của cuộc

đời..’-ông nhìn xa xăm

-‘..đừng như ba nhóc à,phải dũng cảm và mạnh mẽ để có được

người mình yêu,nhưng cũng phải yêu thương và chân trọng cô ấy suốt đời, đừng vì

một giây phút nông nổi mà đánh mất tất cả,..’-ông xoa đầu Yoong

-‘..ba về phòng đây,con nghỉ đi..’—ông Choi nói rồi khép

cửa,Yoong hướng mắt ra cửa sổ,phải dũng cảm và mạnh mẽ..

Biệt thự của Tae Yeon

Tỉnh giấc nặng nhọc,khó khăn hé mi mắt để làm quen với ánh

sang,Tae khẽ nhăn mặt vì cái đầu đau như cả tấn đá đè lên,quờ tay sang bên cạnh

thấy giường lạnh ngắt,cậu ngồi bật dậy,hốt hoảng nhìn xung quanh…

-‘..Fany,Fany à..’-Tae vơ vội bộ quần áo rồi gọi to..

Im lặng..,,

-‘..TIFFANY..’-chạy vội ra ngoài,Tae sợ hãi nhìn xung

quanh,trống không,lạnh lẽo …

-‘..em lại đi rồi sao?.. ‘-ngửa mặt lên trời cười cay đắng,Tae

nện mạnh tay vào tường đến bật máu,chả lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao

-‘..Tae ơi..’-tiếng gọi ngọt ngào vang lên làm Tae giật mình

ngước lên..

-‘.Tae sao thế?..sao lại ngồi đây thế này?’-Fany chạy đến..

-‘..Fany à..’-Tae vội vã ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt như

chỉ hở ra một chút là cô sẽ biến mất..

-‘..Tae,em không thở được..’

-‘..Tae xin lỗi..’-Tae vội nói

-‘..Tae sao thế?’-Fany áp tay vào má cậu

-‘..Tae tỉnh giấc mà không thấy em,Tae sợ em lại đi mất,Tae

sợ tất cả chỉ là mơ..’-Tae thì thầm,Fany cười nhẹ,cô hôn vào môi cậu một cái thật

sâu

-‘..em ra vườn một lát thôi mà,em muốn trông mấy cây hoa

ngoài đó,nhà Tae buồn quá đi..’-Fany mỉm cười,Tae cũng cười nhẹ,nụ cười đầu tiên

thanh thản

-‘..em mặc thế này mà ra ngoài sao?.’-Tae chỉ,Fany chả mặc

gì ngoài cái sơmi dài chấm mông của Tae

-‘..cho nó mát,nóng muốn chết..’-Fany ngây thơ,Tae gian tà

lướt bàn tay mình ngược lên đùi cô làm Fany rung mình

-‘.arg..Tae..’-Fany khẽ rên một tiếng,Tae cúi xuống mút mát

vùng cổ trắng ngần vẫn còn vài dấu vết yêu thương của đêm hôm qua

-‘..arg..Tae..mới..mới hôm qua đó..em vẫn còn đau mà..’

-‘..vậy sao?.Tae xin lỗi,em có sao không?.. đau lắm không?’-Tae

bối rối..Fany nhìn bộ dạng lo lắng của cậu,lòng cô dâng lên một niềm hạnh phúc

vô bờ.

-‘..có đau nhưng em hạnh phúc vì em đã là của Tae..’-Fany

thì thầm,Tae mỉm cười hôn vào môi cô một cái thật sâu

-‘..Tae yêu em..’

-‘..em cũng yêu Tae..’

-‘…em nấu bữa sáng cho Tae nhé..’-Fany nói

-‘..thôi, để Tae nấu,em ngủ thêm một chút nữa đi,khi nào

xong Tae sẽ gọi..’-Tae dìu cô đến chỗ sofa rồi đi nấu bữa sáng,vừa làm cậu vừa

hát vu vơ..Fany mỉm cười nhìn đứa trẻ của cô cặm cụi thái thái cắt cắt,cô cười

hạnh phúc,nhưng đâu đó lại có vài giọt lệ long lanh rơi xuống.QUệt nhanh nó đi,cô

tự nhủ mình sẽ giành tất cả những phút giây cuối cùng để tận hưởng hạnh phúc bên

cậu…

Một lát sau

-‘..vợ à,dậy thôi nào..’-Tae ngồi xuống lay nhẹ Fany,cô

khẽ mở mắt nhìn khuôn mặt đầy yêu thương của cậu,Fany trở mình gối đầu lên đùi

Tae rồi dụi dụi mặt vào bụng cậu,Tae khẽ cười rồi xoa nhẹ tóc cô

-‘..hôm nay em lại làm nũng Tae như vậy sao?’-Tae hỏi

-‘..ưm..’-Fany gật gật đầu

-‘.sao vợ Tae lại trẻ con như thế hả?’-Tae ngắt nhẹ mũi cô

-‘..em chỉ trẻ con với mình Tae thôi..’-Fany chu mỏ,Tae

cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô

-‘..dậy thôi,Tae nấu xong bữa sáng cho em rồi..’-Tae nói..

-‘..cõng em đi,em mỏi chân lắm..’-Fany quàng tay qua cổ

Tae

-‘..oke,vợ Tae là nhất..’-Tae mỉm cười rồi cõng cô nàng

nhõng nhẽo đến bàn ăn.Bữa sáng rất đơn giản với bánh mì,trứng ốp và một li sữa

nhưng nó được làm bằng tình yêu nên không có một thứ sơn hào hải vị nào ngon bằng,Tae

đã khéo léo rán trứng thành hình trái tim,cậu còn lấy tương ớt vẽ hình mặt người

cười nhăn răng lên quả trứng

-‘..của em đây vợ yêu,sữa dâu có một chút chocolate nguyên

chất..’-Tae đặt lên bàn một cốc sữa ấm

-‘..thanks chồng yêu..’-Fany cười tươi rồi hôn nhẹ lên môi

Tae

-‘..woa…tuyệt quá..’-Fany thốt lên

-‘..ngon đúng không?’-Tae tự đắc

-‘..ưm,Tae là tuỵêt nhất..’-Fany dơ ngón tay cái lên

-‘..vậy thì em ăn nhiều vào,em ốm quá đấy..’-Tae trách

-‘..tae nói mà không nhìn lại mình kìa,Tae còn ốm hơn em

nữa đó,hai cái má phúng phính bánh bao của em đâu rồi?’-Fany lấy hai tay nhéo má

Tae lắc qua lắc lại

-‘..aiza.. đau đó…’-Tae mếu máo

-‘..bắt đền luôn..’-Fany bĩu môi.

Ngày hôm đó,cả hai người giành hết thời gian bên cạnh

nhau,cùng dọn dẹp nhà cửa,cùng đi mua sắm,Fany đã mua rất nhiều thứ chất đầy

trong tủ lạnh bắt Tae phải ăn,cô nói cậu phải ăn để trả cho cô hai cái má bánh

bao. Đến chiều,Fany nằm dài trên sofa gối đầu lên đùi Tae,hai người cùng xem một

bộ phim yêu thích với một cái popcorn và một lon coca,thỉnh thoảng Tae lại cúi

xuống hôn chóc lên môi Fany một cái làm cô cười tít mắt

-‘..à..ra vườn với em..’-Fany đứng dậy kéo Tae ra vườn

-‘..em đã trồng gì vậy vợ yêu?’-Tae ôm cô từ đằng sau

-‘..em đã trồng violet và hoa hướng dương đó Tae..’-Fany

hớn hở khoe

-‘…lòai hoa yêu thích của em và tae sao?’

-‘..ưm,em muốn sau này cánh đồng này sẽ tràn ngập sắc

hoa,sẽ có nhiều ong bướm đến đây hút mật,chứ nhà Tae buồn chết luôn,chả có gì

chơi cả..’-Fany bĩu môi

-‘..Tae chả cần gì cả,Tae chỉ cần em thôi..’

-‘..dẻo mịêng,bộ Tae không cần ăn hả?..’-Fany ngắt mũi

Tae

-‘..cần gì nhiều đâu,cứ bim bim là được mà..’

-‘.Tae như con nít vậy,lúc nào cũng Jelly với bim bim,vậy

thì sao lớn được?’

-‘.bim bim ngon mà,sau này nếu có con Tae sẽ đặt tên một

đứa là BimBim,một đứa là Jelly,tên xấu cho ma nó khỏi bắt..’-Tae cười ngố

-‘..linh tinh quá à..’-Fany đánh khẽ vào vai Tae…

-‘..ra tưới cây đi Tae..’-Fany mở vòi nước rồi tưới lên

những mầm cây xanh non,sớm thôi nó sẽ trở thành những bông hoa tuyệt đẹp

-‘..ướt nè..’-đang mải mê suy nghĩ,tae bị Fany phun nước

vào người

-‘..là em gây chiến trước đấy nhé..’-Tae nói rồi cũng

phun nước vào người Fany

-‘..yah,em phun có xíu à,Tae chơi gian..’-Fany cáu kỉnh,cô

bật nước mạnh hơn rồi phun vào người Tae

-‘..em chết chắc rồi baby..’

-‘..bleu bleu..’-Fany lè lưỡi rồi chạy đi,Tae chạy theo bắt

lấy cô nàng

-‘..yah..bỏ em xuống..’-Fany vùng vẫy

-‘..không bỏ đấy,ai bảo trêu Tae..chết này.’-Tae ôm chặt

lấy Fany rồi nhảy ùm xuống bể bơi

-‘..giờ thì ướt hết rồi nhé..’-Tae cười nham nhở

-‘..ướt thế này lại hay đấy..’-Tae nhìn cô chằm chằm,giờ

Fany mới để ý,cô mặc mỗi cái sơmi của Tae mà giờ nó ướt nên thấy hết trơn rồi,giống

như không mặc gì vậy

-‘..buynTae..’-Fany đỏ mặt,cô vội xoay người trèo lên bờ,nhưng

Tae đã nhanh chóng bế Fany lên tay mình

-‘..Tae nhìn thấy hết rồi,em còn ngại gì nữa..’-Tae cười

gian rồi ấn môi mình vào môi cô nhanh chóng tiến về phía phòng ngủ của hai người…

Fany lặng yên lướt tay mình lên khuôn mặt say ngủ bình yên

của Tae,cô khẽ mỉm cười hôn vào môi Tae một cái thật sâu,nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang

quấn quanh eo mình ra,cô lặng lẽ ngồi dậy.Gấp lá thư để lên bàn,Fany tiến tới

chiếc giường nhìn Tae them một lúc lâu nữa,cô muốn khắc sâu khuôn mặt này vào

trong trái tim mình.

-‘..em yêu Tae..’-Fany thì thầm nhẹ bên tai cậu,Tae khẽ cựa

người rồi lại ngủ tiếp..Cánh cửa từ từ đóng lại

-‘..xong chưa?’

-‘..em xong rồi..’-Fany ngả lưng ra đằng sau..

-‘..đến sân bay…’

Kwon gia..

Bịch bịch bịch bịch bịch..

-‘.phù..’-quăng cái găng sang một bên,Yul nằm vật xuống đất

rồi thở dốc,vớ lấy chai nước rồi tu ừng ực..

-‘..alo..’-Yul nhấc máy

-‘..Yul à,hôm nay anh không về nhà đâu,cả ba cũng vậy,mấy

chị người làm về quê hết rồi,nhóc tự nấu cái gì mà ăn đi nhé, đừng có bỏ bữa đấy..’-DongHae

gọi

-‘..anh đi đâu?’-Yul hỏi

-‘..đi chơi với người yêu cũng phải thông báo cho em hả?’

-‘..đi chơi với người yêu?..còn qua đêm á?’-Yul bật dậy,người

yêu anh ấy chả phải Sica sao?

-‘.ừ,có gì mà em ngạc nhiên thế?...anh vẫn đi qua đêm còn

gì,thế thôi nhé,anh cúp máy đây..’-

-‘.ơ..yah yah..’-Yul hét lên…

-‘.aish..chuyện của anh ấy, đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa nào..’-Yul

lầm bầm

-‘..tối nay lại ở nhà một mình rồi..’

Bar Royal

-‘…hey Yuri..’

-‘..hey MinHo..’-Yul vẫy tay

-‘..sao hôm nay nổi hứng thế này?..tưởng đang làm con

ngoan ở nhà cơ mà.?’

-‘..đừng đùa nữa MinHo,tớ không có hứng đâu..’-Yul nhấp một

ngụm rượu

-‘..oke,vậy thì không đùa nữa..’-MinHo nhún vai

-‘..ra nhảy đi,hôm nay có nhiều em xinh lắm..’-MinHo kéo

Yul ra sàn

Cả vũ trường náo động hẳn lên với sự xuất hịên của một cô

nàng tóc đỏ,bộ đầm đen ôm sát than hình S-line quyến rũ,cô ta tiến tới gần Yul

rồi wave vài đường nóng bỏng, đôi tay lả lướt khắp khuôn mặt cậu,rồi mạnh bạo ấn

môi mình vào môi Yul,cậu khẽ nhăn mặt khi cảm nhận được có cái gì đó trôi xuống

cổ họng mình,rồi người Yul như muốn nổ tung ra,phừng phừng lửa dục vọng,cậu ôm

chặt cô ta rồi lắc điên cuồng. Đến nửa đêm,bữa tiệc vẫn chưa tàn.Yul đạp cửa rồi

quăng cô ta lên giường,trườn lên và chiếm hữu mạnh bạo..

-‘..từ từ đã tình yêu..’-cô ta đẩy cậu ra,mở túi sách lấy

ra một thứ bột màu trắng..

-‘..cái này sẽ khiến cưng sướng hơn đấy.’-cô ta bật lửa hít

một hơi dài,thứ khói trắng chết tiệt ấy khiến đầu óc Yul tê liệt,mụ mẫm nhưng lại

sảng khóai không thể tả..

-‘..giờ thì thỏa mãn em đi nào..’-cô ta cắn vào tai Yul,cậu

chồm dậy đè chặt cô ta xuống giường..

Kwon gia..

-‘..Yul đâu rồi bác?’-Vic hỏi người quản gia

-‘..tiểu thư đi từ chiều,giờ vẫn chưa thấy về ạ..’-ông nói

Tút tút tút…Vic rút điện thoại ra gọi cho Yul nhiều lần

nhưng cậu không bắt máy,cô thấy hơi lo một chút..

-‘..alo..’

-‘…TaeYang oppa,em Vic đây..’

-‘..o..Vic hả,có gì không?’

-‘..Yul có đến bar không anh..’

-‘..có,nó ngồi với tụi MinHo thì phải..’

-‘..chết,tụi MinHo toàn lũ hư hỏng không ra gì,không biết

tụi nó có giở trò gì không?’-Vic lo lắng

-‘..anh bận quá nên không để ý,chắc không sao đâu,em đừng

lo..’

-‘..nếu thấy cậu ấy thì anh báo ngay cho em nhé..’

-‘..ừ..’-TaeYang nói rồi cúp máy

-‘..này…MinHo..’-TaeYang gọi

-‘..có chuyện gì thế ông anh?’-MinHo quay lại

-‘..lúc nãy anh thấy Yul nó ngồi với chú em,giờ thì nó đâu

rồi?’

-‘..ông anh cứ làm khó thằng em này,cậu ấy có chân thì tự

đi chứ sao em biết được?..có thể là vài cô nàng nóng bỏng nào đó chẳng hạn..’-MinHo

nhún vai

-‘..anh biết thừa mấy cô bạn hư hỏng của chú rồi,làm gì

thì làm, đừng có làm hư nhóc em của anh,chú biết hậu quả rồi đấy..’-Tae Yang khẽ

gằn

-‘..oke oke..’-MinHo xua tay,hắn ta ra ngoài lấy xe rồi bấm

gọi cho ai đó

-‘..alo..’-một giọng nữ uể oải vang lên

-‘.thế nào rồi?’

-‘..tất cả diễn ra đúng kế hoạch của anh,chỉ cần một liều

thôi..’

-‘.tốt..’-MinHo cúp máy rồi nhếch mép……

Jung gia

-‘..unnie vào đi ngủ đi,muộn rồi..’-Krys gọi

-‘..ừ,em cứ ngủ trước đi..’-Sica nói rồi lại nhìn xa xăm

ra bên ngoài

-‘..con gái,con chưa ngủ sao?’-ông Jung bước đến

-‘..ba..’

-‘..muộn rồi đấy..’

-‘…con chưa ngủ được ba à..’-Sica bảo

-‘…có chuỵên gì sao?..dạo này ba thấy con lạ lắm..’

-‘..con không sao mà ba,chỉ là dạo này nhiều việc khiến

con hơi căng thẳng thôi..’

-‘..làm gì thì làm, đừng ham quá mà tổn hại sức khỏe,sao

con không đi chơi với DongHae?’-ông hỏi

-‘..con hơi mệt ..’-cô trả lời

-‘..ba thấy con có vẻ lạnh nhạt với DongHae thì phải..’

-‘………………………….’

-‘..con gái,con có được bạn trai như DongHae,ba rất mừng,nhưng

ba cảm thấy giữa con và nó luôn có cái gì đó rất miễn cưỡng,con luôn tỏ ra lạnh

lung và thờ ơ với nó,ba có thể không hiểu hết được tình yêu của tụi trẻ các

con,nhưng ba thấy trái tim con chưa thật sự tìm đúng chủ nhân của nó..’

-‘………………………….’

-‘.tình yêu miễn cưỡng chỉ khiến cho hai người đau khổ,và

cả người thứ ba nữa đúng không con gái?’-ông nhìn cô rồi cười hiền

-‘..đừng cố phủ nhận những gì trái tim con mách bảo, đừng

để bất cứ thứ gì cản đường con tìm đến hạnh phúc,hãy nhớ ba luôn ở bên cạnh ủng

hộ con..’-ông xoa đầu Sica,cô nhìn ông với đôi mắt long lanh nước

-‘..con yêu ba..’-cô ôm chặt lấy ông

-‘..ba cũng yêu con,con gái ngốc,giờ thì đi ngủ đi…’-ông

kéo lại chăn cho cô..

-‘.ngủ ngon công chúa của ba..’-ông Jung hôn khẽ vào trán

-‘.ba ngủ ngon..’

Ông Jung lặng lẽ trở về phòng mình,nhâm nhi một ly trà nóng

rồi trầm ngâm suy nghĩ

-‘..khuyu rồi đó, ông không đi ngủ sao?’-bà Jung hỏi

-‘..ừm,tôi vừa nói chuỵên với con bé rồi..’-ông bảo

-‘..có chuỵên gì thế ông?’

-‘..tôi chỉ khuyên nó hãy nghe theo con tim của mình mà

thôi,nhìn nó cứ u sầu như vậy,tôi cũng thấy buồn,con gái lớn thật rồi,cũng biết

suy nghĩ cho người khác trước tiên,thậm chí là hi sinh hạnh phúc của mình..’-ông

Jung trầm ngâm

-‘…là mẹ mà lại không giúp được gì,tôi thấy có lỗi quá,mình

không làm khác được sao ông?’

-‘..bà biết tôi không thể mà,chỉ tội cho lũ trẻ,nguyên tắc

đã là như vậy rồi làm sao tôi dám cãi đựơc..’-ông lắc đầu

-‘.thôi,bà ngủ trước đi,tôi sang phòng sách một lát..’-ông

Jung mở tủ lấy một tập hồ sơ rồi bước vào thư phòng

Sáng hôm sau

Yul giật mình tỉnh giấc,lắc lắc đầu cho tỉnh táo,thấy không

gian xung quanh xa lạ quá,nhìn sang bên cạnh có một cô nàng tóc đỏ nằm quay lưng

lại với mình,ngồi bật dậy rồi lại khẽ nhăn mặt với cái đống bừa bộn xung quanh

-‘..honey dậy rồi sao?’-cô nàng ấy ngồi dậy ôm lấy eo

Yul..

-‘…hôm qua..cô và tôi..?’-Yul hỏi

-‘..ừ hử,thế honey nghĩ là ai?’

-‘..aish..’-Yul thở dài một tiếng,cậu ngồi dậy mặc lại quần

áo.

-‘..sao đi sớm thế?’

-‘..tiền của cô đây..’-vứt lại cho cô ta một tờ 500 rồi lạnh

lung đóng cửa..

-‘.arg..cái đầu..’-Yul gục mặt xuống vô lăng…nhìn vào điện

thoại có cả chục cuộc gọi nhỡ từ Victoria,cậu cảm thấy hơi có lỗi vì để cô ấy

lo lắng,Yul mau chóng lái xe về Kwon gia

Kwon gia

-‘..cô chủ đã về..’

-‘..chú chuẩn bị cho cháu đồ ăn nhé,cháu đói quá.’-Yul nói

-‘..tôi sẽ bảo người làm,cô lên nghỉ ngơi đi..

Mở cửa phòng,thả phịch người xuống giường mệt mỏi,mắt Yul

lơ đãng nhìn lên trần nhà

-‘..tắm đã,nóng quá..’

Để dòng nước ấm matxa cơ thể,nhìn mình trong gương,Yul khẽ

cười nhạt một tiếng,lúc nào trông cũng thật nhếch nhác sau một đêm thác lọan như

vậy.Bỗng cậu cảm thấy người mình cồn cào,ngứa ngáy khó chịu,bám chặt tay vào thành

bồn đến trắng bệch,Yul thở dốc....một lúc sau thì cơn đau lại hết…

-‘..cô chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ..’

-‘..cháu biết rồi..’-hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại,Yul

nói vọng ra

Học vịên SM

Lớp N9

Yoong bước vào lớp với cặp kính đen che đi đôi mắt tím bầm,tay

đút vào túi quần để không nhìn thấy miếng băng trắng vẫn còn dính máu,nhưng mà

khóe miệng bầm tím thì không thể dấu được..

-‘..yoong à,cậu làm sao mà thương tích đầy mình thế này?’-HyeSun

lo lắng

-‘..tớ ngã ấy mà,không sao đâu..’-Yoong xua tay

-‘..ngã kiểu gì mà thế này chứ,chắc đau lắm..’-Hyesun chạm

nhẹ lên vết thương của Yoong.

-‘..tớ ổn mà..’-Yoong nói,nhóc khẽ liếc sang Huynnie nhưng

cô bé vẫn đang chăm chú vào quyển sách của mình…

Giờ học thể dục,vì tay phải băng bó nên Yoong phải dùng

tay trái,,mà nhóc không quen nên không thể ném bong được

Bụp…một quả bong rồ bay trúng mặt làm văng cái kính của

nhóc đi,mọi người đều hốt hoảng khi nhìn thấy hai con mắt tím bầm của nhóc,Yoong

chống tay ngồi phịch xuống đất

-‘..YooNa,tớ xin lỗi,cậu có sao không?’-Shindong vội chạy

đến

-‘..không sao đâu..’-Yoong xua tay

-‘..mắt cậu….’

-‘..hả?’-Yoong bối rối cúi mặt xuống

-‘..sao em lại thương tích đầy mình thế YooNa?...mắt thì

tím bầm,tay lại chảy máu rồi kìa..’-cô chủ nhịêm nói

-‘..để cô gọi một bạn đưa em vào phòng y tế,SeoHuyn à,em

là lớp trưởng,giúp bạn hộ cô với..’-cô gọi Huynnie

-‘..dạ?’-Huyn giật mình

-‘..em đưa YooNa và phòng y tế giúp cô..’

-‘..em..’-Huynnie bối rối

-‘..không cần đâu ạ,em không sao mà cô..’-yoong nói

-‘..không được,chuyện sức khỏe không thể đùa được..’-cô

nghiêm nghị

-‘..cô ơi, để em giúp bạn ấy,lớp trưởng phải điều hành lớp

mà cô..’-HyeSun nói

-‘..vậy cũng được,HyeSun,em giúp bạn nhé..’

Phòng y tế..

-‘..cô sát trùng và băng lại vết thương của em rồi,nhưng

em vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra cẩn thận nhé, đây là thuốc giảm đau,em uống

đi..’-cô y tế nói

-‘..em cám ơn cô..’-Yoong cúi đầu

-‘..cậu về lớp học đi,tớ không sao đâu,nghỉ một chút là khỏe

mà..’-yoong nói với HyeSun rồi khẽ nhắm mắt,vì người đang mệt mà lại có một chút

thuốc ngủ nên nhóc ngủ rất nhanh,HyeSun còn đứng lại nhìn young một lúc rất lâu,cô

khẽ tiến lại đặt một nụ hôn lên môi Yoong

-‘..tớ yêu cậu,cậu có biết không Yoong?’

Ngòai cửa,Huynnie lặng bước quay đi,cô bé vừa nhìn thấy HyeSun

hôn Yoong,trái tim bé nhỏ vừa có cái gì đó nhói lên, long buồn đến khó tả.Những

giọt lệ nóng hổi bắt đầu rơi xuống….

-‘..Huyn à..’

-‘..KyuHuyn oppa..’-Huyn ngước lên

-‘..sao em khóc?..có chuyện gì sao?’-KyuHuyn lo lắng

-‘..em không sao,do bụi ấy mà..’-Huyn vội chối

-‘..xạo,mắt đỏ ngầu lên đây này..’

-‘..em không sao mà oppa..’

-‘..oppa không bắt em nói nữa,nhưng lần sau có chuyện gì

buồn đừng để trong long nhé, để oppa chia sẻ cùng em..’-KyuHuyn nhìn thẳng vào

mắt Huynnie

Reng reng..

-‘..vào học rồi,oppa về lớp đây,em học tốt nhé..’-KyuHuyn

véo nhẹ má Huynnie rồi bước đi..ngồi trong lớp mà cô cứ lơ đãng nghĩ đâu đâu,nhìn

về phía bàn học của Yoong,cô thấy trống vắng quá.Lúc nhìn thấy những vết thương

của nhóc,trái tim cô bé đã rất đau,Huyn rất muốn chạy lại chăm sóc cho Yoong,nhưng

cô biết Yoong còn giận mình rất nhiều.Gục mặt xuống bàn,Huynnie để mặc cho những

giọt nước mắt rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic