chap 18-19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Lớp S9

-‘..bạn ơi cho tớ hỏi có SunKyu ở đây không/’-Min hỏi

-‘..Sunkyu nghỉ học rồi,bọn tớ cũng không biết lí do nữa,tiếc thật,hôm nay đang định làm sinh nhật cho cậu ấy..’

-‘..sinh nhật?’-Min ngạc nhiên

-‘..ưm,hôm nay là sinh nhật trùm Hóa Học lớp tớ mà,mua hết cả bánh gato rồi mà cậu ấy lại không đến..’-cậu bạn ấy chỉ vào hộp bánh để trên bàn

-‘..o..cám ơn cậu..’-Min cúi đầu rồi buồn rầu đi về lớp

Lớp 4Dr

-‘..sao lại có mấy đứa thôi thế này?’-yul ngạc nhiên

-‘..hôm nay chắc chỉ có em,Yul và Min thôi,Soo sang Nhật rồi,TaeYeon mất tăm cả tuần nay,và tình hình là nửa kia của mấy nhóc nhà mình cũng vắng mặt,SunKyu lắp bắp nghỉ học không lí do,Hyo bị bệnh phải nằm vịên,Fany thì biệt tăm..’-Vic nói

-‘..thế hả?’-Yul gật gù

-‘..sao mà mặt nặng cả tấn thế kia?’-Yul hỏi khi thấy Min lủi thủi vào lớp

-‘…………………………………..’

-‘..Sunkyu nghỉ học hả?’

-‘..ưm..’

-‘..chắc nhà cậu ấy có việc bận thôi,có gì đâu mà buồn,mai cậu ấy lại đi học lại..’-Yul nói

-‘..nhưng sao tớ gọi điện mà cậu ấy không bắt máy,việc gì thì việc cũng phải gọi hay nhắn tin một cái cho tớ yên tâm chứ.’

-‘..chắc cậu ấy bận quá thôi mà..’-Vic trấn an

-‘..mà hôm nay là sinh nhật SunKyu,tớ còn không biết nữa,tớ tệ quá..’-Min cúi đầu

-‘.không sao đâu,chúng mình tổ chức sinh nhật muộn cho cậu ấy cũng được mà..’-Vic an ủi..

-‘..tớ tệ quá, đến sinh nhật cậu ấy mà tớ còn không biết,nếu hôm nay mấy bạn lớp S9 không nói thì tớ cũng chịu..’

-‘..không phải lỗi của cậu mà,không sao đâu,thử gọi cho cậu ấy một lần nữa đi xem nào..’-Yul nói

Tút tút tút tút tút tút tút….

-‘..vẫn không được..’-Min lắc đầu

-‘.hay tan học rồi đến nhà cậu ấy xem…’-Vic bảo…Min sực nhớ ra là cô không biết nhà cậu ấy ở đâu cả..

-‘..tớ..tớ không biết nhà cậu ấy..’

-‘..hả?’-YulVic ngạc nhiên

-‘..cậu..không biết?’

-‘..ưm.’

-‘..lên trường hỏi là được mà, đừng lo…’

-‘..vào học thôi,chuông rồi..’

Tiết tóan đầu tiên,trong khi Vic và Min chăm chú nghe giảng thì Yul lại không thể tập trung được,người cậu đang cực kì khó chịu,cứ có cái gì đó đau âm ỉ bên trong, đầu cũng đau nữa.Yul cố gắng tập trung vào bài giảng,nhưng đến tiết thứ hai thì cậu không thể chịu được nữa mà chạy vội vào nhà vệ sinh,vịn tay vào bồn rửa mặt để cố đứng vững,mồ hôi trên trán bắt đầu tứa ra,cổ cậu có cảm giác ngứa đến khó chịu..

-‘.chết tiệt,cái cảm giác ấy..’-Yul gầm gừ..

Cộc cộc…có tiếng gõ cửa làm Yul giật mình..

-‘..yul à,có chuyện gì sao? trông Yul lạ lắm..’-Vic gọi..

-‘..không,Yul không sao..’

-‘.thật chứ?..sắc mặt Yul xấu lắm..’

-‘..Yul không sao,chỉ hơi đau đầu chút thôi..’

-‘..o, được rồi, đừng cố gắng quá,mệt phải nói với em nhé..’

-‘..ừm,Yul sẽ ra ngay..’-Yul nói vọng ra,cố hít một hơi thật sâu để ngăn cản cái cảm giác khó chịu trong người,cậu mở cửa và bước ra

Lớp học

-‘.Yul không sao thật chứ?’-Vic lo lắng khi thấy Yul rất lạ

-‘..ừ,không sao cả…’-Yul nói…

-‘…mọi người,Sica đến này..’-Min nói.

-‘..o..hi Sica..’-Vic cúi đầu

-‘..o.chào cậu Vic,chào Yuri..’-Sica cũng lịch sự,Yul nhìn cô rồi khẽ gật đầu mỉm cười một cái

-‘….hôm nay TaeYeon không đi học sao?’-Sica hỏi

-‘..không,nhưng sao cô hỏi vậy?’-Yul thắc mắc

-‘..Fany cũng không đi học,cậu ấy đã rút hồ sơ rồi..’-Sica nói

-‘..gì cơ?’-mọi người ngạc nhiên

-‘..tôi cũng mới biết thôi,sao cậu ấy lại có thể đi vội vàng như thế chứ?..còn không nói với tôi một câu nữa..’-Sica giận dữ

-‘..hai ngày nay chúng tôi không liên lạc đựơc với TaeYeon rồi,gọi điện cậu ấy cũng không bắt máy..’

-‘…hai hôm trước SooHyo đưa TaeNy từ trường về và từ đó mất liên lạc,có thể hai người họ đang ở cùng nhau..’-Min nói

-‘..vậy thì gọi điện cho SooYoung hay HyoYeon đi..’-Vic bảo

-‘..Soo đã sang Nhật rồi,còn Hyo cô ấy đang nằm viện..’-Yul nói

-‘..tôi lo quá,không biết cậu ấy có làm sao không?’-Sica lo lắng

-‘..không có gì đâu, đừng lo quá,tan học chúng ta sẽ đến nhà TaeYeon..’-Yul bảo

Yoonggie tỉnh giấc thì cũng đã là 5 giờ chiều,tan học rồi.Gượng dậy để bước xuống giường,nhóc thấy cổ họng bỏng rát khó chịu,người thì nóng phừng phừng,nhìn hai ngón tay mà tưởng bốn..Lọang chọang mở cửa phòng y tế để về lớp lấy balo..

-‘.chết tiệt..’-Yoong ngồi phịch xuống đất mệt mỏi,người nhóc rũ ra không thể đứng dậy được…

-‘..Yoong..’

-‘.YooNa..’

Hai tiếng gọi vang lên cùng một lúc,Yoong ngước mắt sang bên phải,là Huynnie..trong lòng Yoong cảm thấy có gì đó hơi vui mừng,nhưng nhóc lập tức đanh mặt lại khi thấy Jung Yong Hwa đi sau cô bé..ngước mắt sang trái là Hyesun,cô ấy đang nhìn nhóc với khuôn mặt hết sức lo lắng

-‘.cậu có sao không?’-cả HyeSun và Huynnie đều lên tiếng..

-‘..tớ không sao đâu HyeSun..’-Yoong nắm tay Hyesun đứng dậy

-‘..tớ để quên balo ở lớp, đi lấy với tớ nhé.’-Yoong nói với HyeSun

-‘..ừ.. đi nào, để tớ đỡ cậu.’-nói rồi Hyesun khóac tay Yoong bước đi

-‘.Yoong à..’-Huynnie khẽ gọi,Yoong nghe thấy chứ,nhưng những lời nói cay nghiệt ngày hôm trước của Huynnie với Yoong,giờ nghĩ lại nhóc vẫn còn thấy đau

-‘..đi thôi..’-Yoong lạnh lùng bước đi…

Huynnie nhìn theo bóng dáng nhóc ấy,long cô bé buồn ghê ghớm,sự lạnh lùng của Yoong đang khiến trái tim bé nhỏ này chết dần chết mòn,giờ Huynnie không thể phủ nhận rằng Yoong có ảnh hưởng đến cô bé rất nhiều,mấy ngày nay không nói chuyện,không gặp gỡ,không tin nhắn,không gọi điện,không có bất cứ một lien lạc gì với Yoong,cô chuẩn bị phát điên mất rồi

-‘..Joo Huyn..’-YongHwa gọi..Huyn không nói gì chỉ quay sang nhìn

-‘..về nhà thôi..’

Seo gia

-‘…tiểu thư đã về..’-người làm cúi đầu..Huynnie không nói gì chỉ lủi thủi đi vào

-‘..từ bao giờ mà về nhà không chào ba mẹ một câu thế Seo Joo Huyn?’-ông Seo lãnh đạm

-‘..con chào ba mẹ..’

-‘..ừ,con ngồi đi,có mệt không?’-bà Seo ân cần

-‘..con không sao ạ..’

-‘..cháu chào hai bác..’-Yonghwa cúi đầu

-‘..ừ,chào cháu,ngồi đi..’-ông Seo nói

-‘.con lên phòng đây..’-Huynnie đứng lên

-‘..khách đến nhà mà lại tỏ thái độ như vậy,con có biết phép lịch sự tối thiểu không vậy?’-ông Seo cau mày

-‘..kìa, ông..’-bà Seo nói đỡ

-‘..viện trưởng,có lẽ Joo Huyn mệt nên em ấy muốn nghỉ ngơi..’-Yonghwa nói

-‘..ngồi xuống Huynnie..’-ông gằn,cô phải miễn cưỡng ngồi xuống

-‘..ta nghe nói cháu chuẩn bị xuất bản cuốn sách thứ ba?..mọi vịêc vẫn ổn chứ?’

-‘..cám ơn viện trưởng đã quan tâm,mọi việc vẫn ổn ạ..’

-‘..vậy thì tốt,còn trẻ như cháu mà đã thành công như vậy rất hiếm đấy..’

-‘..cháu còn nhiều thiếu sót lắm ạ,cần phải học hỏi nhiều..

-‘..thanh niên thời buổi nay buông thả lắm, đầu xanh đầu vàng lòe lọet,toàn một lũ hư hỏng không ra gì,có mấy ai có trí tiến thủ như cháu được..’-ông nói rồi liếc sang Huynnie,làm cô bé thấy khó chịu như ông đang nói đến Yoong vậy

-‘..con mệt,con muốn lên gác..’-Huyn đứng dậy bỏ lên phòng

Quăng túi sách xuống giường,cô bé úp mặt xuống gối..

-‘..éeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…’-vì úp mặt xuống gối và hét nên nên phát ra tiếng như thế này..

-‘..chết mất thôi..’-Huyn thở dài..

-‘.Sica unnie,em cần chị giúp,em không biết mình làm sao nữa..’-Huyn gọi địên..

Nhà Sica

-‘..sau khi nghe em nói,unnie có thể rút ra một kết luận..’-Sica xoa cằm

-‘..gì thế unnie?’-Huynnie lo lắng

-‘..em….thích nhóc Yoong rồi..’-Sica dí sát mặt mình vào mặt Huynnie..

-‘..hả?..sao..sao lại như thế được cơ chứ?’-cô bé ấp úng

-‘..sao lại không?.. đây nhé,em thấy khó chịu khi nhóc ấy đi cùng với người khác,thấy buồn khi Yoong lạnh lung với em,và thấy

đau khi thấy nhóc Yoong bị thương,từ ba điều đó unnie có thể suy ra là em thích nhóc ấy rồi..’

-‘………………………’

-‘..bây giờ em nên nói hết cho Yoong biết tại sao em lại cư xử như vậy,nhóc sẽ thong cảm thôi,unnie tin là Yoong cũng có tình cảm với em Huynnie à..’-Sica nói

-‘..nhưng..thật sự..em vẫn không dám yêu lại một lần nữa unnie à..’-Huynnie rưng rưng

-‘..cô bé ngốc,nghe unnie nói đây, ông trời đã cho em chịu một nỗi đau thì chắc chắn sẽ cho em một người để xoa dịu nỗi đau ấy…Yoonggie hơi bộp chộp và trẻ con một chút,nhưng nhóc ấy là người tình cảm,Yoong sẽ hiểu thôi mà..’-Sica xoa đầu Huynnie..

-‘.vâng..em biết rồi..’

Về phần Yoong,sau khi nhìn Huynnie và YongHwa đi mất,nhóc càng thấy giận hơn,nhưng giận thì ít mà ghen tuông thì nhiều,có cái gì đó hơi nhói lên trong tim nữa..

-‘..Yoong..Yoong à..’

-‘.o..gì thế?’

-‘..cậu sao mà thần người ra vậy?’-HyeSun hỏi

-‘.không có gì đâu..’-Yoong lắc đầu

-‘..balo của cậu này..’

-‘..ừ,cám ơn cậu..’-Yoong nhận lấy

-‘..mụôn rồi mà cậu chưa về sao?’-Yoong hỏi

-‘..tớ lo cho cậu..’-Hyesun nói

-‘.o.. à.. ừm…để tớ đưa cậu về..’-Yoong đi trước..

-‘..lên đi…’-Yoong lấy motor

-‘..cậu đội đi..’-Yoong lấy mũ bảo hiểm của mình cho HyeSun đội,còn bản thân mình lại để đầu trần

-‘..Yoong, đi xe phân khối lớn mà không đội mũ sẽ nguy hiểm lắm đấy..’-Hyesun nói

-‘..không sao..’-Yoong bảo rồi tiếp tục phóng xe đi.Còn một chiếc mũ nữa trong cốp xe,là chiếc mũ màu trắng có hình Keoro,nhưng chỉ có một người duy nhất được đội nó thôi.

Trước cửa nhà Hyesun

-‘..cám ơn cậu đã đưa tớ về..’

-‘..không có gì,cậu lên nhà đi,tớ về đây..’-Yoong nói

-‘.Yoong à..’

-‘..gì thế?’-Yoong quay người lại

-‘..tớ..tớ..’-Hyesun ấp úng

-‘…có chuỵên gì mà cậu ấp úng vậy?’

-‘..tớ…’-Hyesun hít một hơi thật sâu

-‘..tớ thích cậu..’

-‘.ừ,tớ cũng thích cậu..’-Yoong thản nhiên..

-‘..chỉ có vậy thôi sao cậu ấp úng vậy.?’

-‘..không phải thích kiểu đó..là..là..’

-‘..là sao?’-Yoong thắc mắc

-‘.tớ..tớ yêu cậu..’

-‘..HyeSun,cậu…’

-‘..Yoong à,tớ yêu cậu rất nhiều..’

-‘..Hyesun..tớ..’-yoong ấp úng

-‘..tớ yêu cậu từ rất

lâu rồi Yoong à..’

-‘..Hyesun,tớ hiểu tình cảm của cậu nhưng thật sự,tớ chỉ coi cậu là bạn thôi..’

-‘..tại sao?..chả lẽ tớ không tốt?’-Hyesun cúi đầu

-‘..không, đừng hiểu nhầm ý tớ,chỉ là tớ…thật sự…chỉ là bạn..’-Yoong vội giải thích

-‘..thật sự tớ không có một cơ hội nào sao?’

-‘..Hyesun,tớ xin lỗi..tớ..’

-‘..tớ hiểu mà…cậu..cậu thích Huynnie đúng không Yoong?’

-‘..hả?’-Yoong giật mình

-‘….sao..sao cậu lại hỏi thế?’

-‘..không,tớ chỉ hỏi thôi,tớ vào nhà đây..’-Hyesun nói

-‘.o..vậy tớ về..’-Yoong leo lên motor và phóng đi

-‘.nếu tớ không có được cậu thì chả ai được phép cả..’

Sân bay Toshide-Nhật Bản.

-‘.chú ý,chuyến bay đã hạ cánh,các đơn bị chú ý thiết lập hàng rào an ninh đảm bảo an toàn cho công nương và Thế Tử..’

-‘..xuống thôi con..’-công nương nói

-‘..vâng.’

Toàn bộ lực lựơng bảo vệ của sân bay và 20 người vệ sĩ hoàng gia Nhật Bản có mặt ngay sau đó,họ dàn thành hang ngang và luôn bảo vệ theo mỗi bước chân của chính khách tránh ống kính của lũ phóng viên hay phao tin vịt linh tinh,hoặc cũng có thể là giả danh phóng viên để tiếp cận gây nguy hiểm cho các quan chức cấp cao.Lần này Soo và bà Choi bí mật đến Nhật,việc này cần phải càng ít người bíêt càng tốt,việc một thế tử đột ngột về nước nếu được truyền ra ngoài sẽ gây hoang mang trong dư luận.

Hoàng cung..

-‘..công nương,thế tử..’-những người mặc áo vest đen cúi đầu trang trọng

-‘..con về phủ trước nhé,mẹ sẽ qua gặp ông ngoại con luôn,buổi tối sẽ có người đón con sang cung chính..’-bà nói

-‘..mới bay về đây mẹ nên nghỉ ngơi một chút đi ạ,mẹ sẽ mệt đấy..’-Soo nói

-‘..mẹ không sao,con về phủ trước đi..’-bà mỉm cười

Phủ hoàng gia..

-‘..thế tử,chào mừng ngài đã trở về..’-người làm cúi đầu,Soo lịch sử mỉm cười nhẹ với họ,vẫn là căn phòng ấy,tuy là thế tử nhưng phòng câu rất đơn giản với một gam màu trắng chủ đạo, đồ đạc cũng không quá xa xỉ,vẫn có những món đồ chơi của những cô cậu tuổi mới lớn..

-‘..thế tử..’-có tiếng gọi làm Soo giật mình quay ra

-‘..Shintoki..’-Soo mỉm cười nhìn người bạn thân

-‘..lâu lắm rồi ngài mới quay trở về đây..’-Shintoki cúi đầu

-‘..này,muốn ăn đòn hả tên họ Shin kia?..thế mới chả tử.’-Soo kẹp đầu Shintoki xuống

-‘.aiza, đau, đùa một tí thôi mà cũng..’-Shintoki mếu máo

-‘..thế nào?..có khỏe không?..lâu lâu không gặp trông phong độ ra phết đấy..’-SHintoki nói

-‘..vẫn khỏe,mà có phần còn khỏe hơn cơ..’-Soo cười

-‘..có bạn gái rồi có khác,trông tươi hẳn ra..’

-‘..sao biết?’-Soo ngạc nhiên

-‘.nhóc Yoong nó đâu có ít chuyện…’-Shintoki nhún vai

-‘..cái đứa nhóc này..’-Soo lắc đầu

-‘..mà yên tâm đi,tớ không nói với ai đâu,tớ hiểu mà..’-Shintoki vỗ vai Soo

-‘..cám ơn,có được người bạn như cậu thật sự tớ thật may mắn..’-Soo cười

-‘.có gì đâu,bạn bè mà,tớ hiểu những gì cần phải làm..’

-‘..cậu nghỉ ngơi một lát đi,tối tớ sẽ qua đón cậu..’-Shintoki nói

-‘..ưm..’-Soo gật đầu.

Để tạm hành lí sang một bên,Soo vớ ngay lấy địên thoại gọi cho Hyo..

-‘..alo..’

-‘..baby àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~’-vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy,Soo đã hét lên đầy phấn khích

-‘..seobang àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..’-Hyo cũng nhái lại cái giọng eo éo của cậu rồi cười khúc khích

-‘..Young đến nơi rồi à?...sao không nghỉ ngơi đi?..’-Hyo hỏi

-‘..Young vừa đáp máy bay thôi,nhưng nhớ em quá không chịu được đây này..’-Soo trề môi

-‘..hihi,em cũng nhớ Young nữa..’

-‘..em hết mệt chưa?..có chịu uống thuốc đầy đủ không đó?’

-‘..em vẫn uống thuốc mà..’

-‘..Young đã dặn bác sĩ rồi,họ mang thuốc đến cho em thì phải đứng nhìn em uống hết mới được đi ra,còn đồ ăn nữa,em phải ăn đến thìa cuối cùng,cấm không được bỏ..’-Soo nghiêm giọng

-‘..araso araso..’-Hyo gật gật

-‘..nhớ đó,Young sẽ phạt em nếu khi về mà em không tăng them được cân nào,nếu mà còn để sụt cân là phạt nặng hơn đó..’

-‘..o…em biết rồi mà..’-Hyo nhăn mặt

-‘..ngoan nha,khi nào về Young sẽ mua đồ chơi cho em..’

-‘..Young coi em là con nít hả?’

-‘.bên Nhật người ta có bán con búp bê Fiona điều khiển từ xa được đấy..’

-‘..o..thế hả?..mua cho em đi..’-Hyo hớn hở

-‘..có người mới kêu mình không phải con nít đó nha..’-Soo châm chọc

-‘..kệ em..’-Hyo bĩu môi

-‘..hìhì..em ở nhà ngoan nha,Young sẽ xong việc sớm rồi về với em..’

-‘.ưm,okie..’

-‘.Young cúp máy đây,yêu em..baby..’

-‘..em cũng yêu Young,bye seobang..’

Soo cúp máy rồi mỉm cười,cậu ngả lưng xuống giường một cách thoải mái..

-‘..thế tử..’

-‘..có chuyện gì?’-Soo nói vọng ra..

-‘..một lát nữa ngài Shintoki sẽ qua đón người,thế tử nên chuẩn bị đi ạ..’

-‘.ta biết rồi..’-Soo nói,cậu tắm táp cho mát mẻ rồi mở tủ thay một bộ lễ phục màu trắng sang trọng

Một lát sau..

-‘..thế tử..’

-‘..Shintoki..’-Soo mở cửa

-‘..xe tớ đã chuẩn bị xong rồi,chúng ta đi luôn thôi…’

-‘..ừ, đi nhanh nào..’

Hoàng cung

Nơi Soo sẽ đến là khu vực cung chính,quả thật đây là một cung điện cực kì lộng lẫy,kiến trúc mang dấu ấn rất cổ xưa nhưng lại không thiếu những nét hịên đại,vừa sang trọng lại vừa lịch sự,không quá cầu kì nhưng khi nhìn vào người ta luôn cảm thấy bị choáng ngợp.Hai người vệ sĩ mở cánh cửa gỗ Pun xám đắt tiền,Soo bước vào,cậu đứng giữa sảnh và thực hịên nghi thức cúi chào quen thuộc với người đàn ông mang khuôn mặt nghiêm nghị đang ngồi trên chiếc trường kì chạm trổ tinh xảo với đầy hình rồng phượng,giá của chíêc ghế này cũng thật sự là một gia tài..

-‘.tất cả lui ra hết đi..’-ông ta ra lệnh….Sau khi tất cả các vệ sĩ và người hầu đã ra ngoài, ông ấy đứng lên và đi tới chỗ SooYoung

-‘..SooYoung..’

-‘..ông ngoại..’-Soo đứng lên và chạy tới ôm chầm lấy ông mình

-‘..để ông xem nào,cháu quả thật đã trưởng thành rồi..’-ông mỉm cười..

-‘..ông ngoại, ông vẫn khỏe chứ ạ?’-Soo hỏi

-‘.ta vẫn khỏe,còn cháu thế nào?’

-‘..cháu vẫn vậy ông ạ,lâu lắm rồi cháu mới về thăm ông được,cháu xin lỗi..’

-‘..có gì đâu mà xin lỗi,ta biết cháu vẫn còn bận bịu chuyện học hành mà..’

-‘..còn Yoong đâu rồi?..nó không đến Nhật lần này với cháu sao?’

-‘..dạ không ạ,nhóc ấy lại mải chơi rồi ông ạ..’-Soo nói,nhà vua mà biết được Yoong nó bầm dập như thế nào chắc ông lo lắng đến chết quá.

-‘..Yoong vẫn còn là một đứa trẻ,còn ham chơi lắm..’ ông mỉm cười

-‘..ông ngoại, ông vẫn đang ở Pháp dưỡng bệnh sao lại về nước đột ngột thế ạ?’-Soo hỏi,nhà vua bỗng trầm xuống

-‘..cháu biết chuyện tướng quân Natogawa có ý định đảo chính chứ?’

-‘..dạ vâng,mẹ cũng có nói cho cháu..’

-‘..lần này ta về nước cũng là vì chuyện đó,hoàng tộc tuy không tham gia chính trị nữa nhưng chúng ta vẫn có trách nhịêm với những mối nguy của đất nước..’

-‘..vâng,cháu hiểu..’

-‘..lần này ta bảo Hatoni đưa cháu sang đây gấp cũng là vì cuộc họp quốc nghị sắp tới,ngày mai cụôc họp sẽ bắt đầu,thủ tướng Nhật cũng sẽ tới tham dự,cuộc họp này sẽ rất quan trọng..’

-‘…vâng..’-Soo gật đầu..

-‘..nào,bây giờ thì ngồi xuống đây,lâu lắm rồi ông cháu mình không nói chuỵên với nhau..’-ông cùng Soo ngồi xuống ghế

-‘..cháu học hành thế nào rồi?..vẫn ổn chứ?’

-‘..dạ vâng,vẫn ổn ạ,cháu đã thi cuối cấp xong rồi,chờ điểm và bằng tốt nghiệp nữa là xong thôi ông ạ.’

-‘.vậy hả?..nhanh thật đấy,mới hôm nào ông còn dắt hai đứa đi sở thú mà bây giờ đã lớn hết rồi,còn sắp học đại học rồi cơ đấy..’

-‘..hìhì..’

-‘..cháu dự định theo ngành nào chưa?’

-‘..dạ cháu cũng đang tính ạ..’-Soo gãi đầu

-‘..ông không muốn ép buộc cháu nhưng thật sự ông rất mong cháu có thể trở thành một chính khách như ba mẹ cháu..’-ông nói.

-‘..vâng,cháu hiểu..’-Soo gật đầu

-‘..thế cháu ông đã có người yêu chưa?’

Phụt…khụ khụ

-‘..uống từ từ thôi chứ..’-ông lắc đầu

-‘..dạ…sao tự nhiên ông lại hỏi như vậy ạ?’-Soo vuốt ngực

-‘..ông quan tâm tới cháu thì ông mới hỏi,với cả cháu cũng 18 tuổi rồi,sao mà không có gì được chứ?..cháu ông đâu có ít HOT đâu..’-ông đùa

-‘..ông ngoại..’-Soo nhăn mặt

-‘..ông đùa thôi, ông bíêt thừa rồi..’

-‘..dạ?..sao ông biết?’-Soo ngạc nhiên

-‘..nói chuỵện với ông mà tay thì cứ hí hoáy nhắn tin dưới gầm bàn,mắt ông đủ tinh để nhìn thấy cái hình nền trên điện thoại của cháu đấy..’-ông nói làm mặt Soo đỏ bừng..

-‘..để ông xem cô bé nào khiến cháu ông phải điêu đứng như thế, đưa địên thoại đây cho ông..’

-‘..ông ngoại..’-Soo ngượng

-‘..cứ đưa đây xem nào..’

-‘.đây ạ..’-Soo đưa cái địên thoại có hình nền Hyo Yeon trên đó..

-‘..cha..cũng xinh xắn đấy chứ,cháu có con mắt thẩm mĩ đấy..’-ông cười

-‘..ông,cháu lấy lại máy được chưa?’-Soo xấu hổ

-‘..đây..mới xem có một tí mà đã đỏ bừng mặt thế kia..’-ông lắc đầu

-‘..hìhì..’

-‘..cô bé này chắc phải đặc biệt lắm..’

-‘..dạ vâng,cô ấy là cô gái tuyệt vời nhất trên thế giới này,cháu thật may mắn khi có thể gặp được một nửa như cô ấy..’-Soo nói,mắt cậu ánh lên một niềm hạnh phúc vô bờ..

-‘..trông cháu kìa..’-ông bật cười khi thấy Soo hớn hở như một đứa trẻ..

-‘..thôi,cháu về nghỉ ngơi đi,mai cuộc họp sẽ diễn ra sớm..’

-‘..vâng,cháu về đây ạ, ông nghỉ ngơi..’-Soo nói rồi lui ra ngoài,nụ cười trên mặt vị vua già chợt tắt mà thay vào đó là một tiếng thở dài nặng nề

-‘..phụ hoàng..’

-‘..Hatoni,con đến sao?’

-‘..vâng..’-mẹ Soo cúi đầu

-‘..ta vừa hỏi Soo Young về người con gái đặc biệt của nó,thật sự nó rất hạnh phúc,ta thật không nỡ..’

-‘.con thật sự cũng rất khó xử thưa phụ hoàng,nhưng chúng ta không còn cách nào khác..’

-‘.ta thấy có lỗi với Soo young,ta không muốn bắt ép cả hai đứa cháu làm việc mà nó không muốn..’

Soo bước đi trong khu vườn của hoàng thất,vừa đi cậu vừa tranh thủ chụp lại vài bức ảnh hoa Tử Đằng cho Hyo Yeon. Đây là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt,màu tím của hoa cũng phần nào nói lên điều này.Vào mùa hoa Tử Đằng,các cặp tình nhân thường đi dạo dưới các vòm Tử đằng nguyện ước sẽ được bên nhau mãi mãi.Soo cảm thấy hơi tiếc một chút, ước gì Hyo có thể chứng kiến tận mắt.

Uiza…mải suy nghĩ,Soo đâm phải một cô gái

-‘..tôi xin lỗi,cô có sao không?’-Soo vội cúi đầu

-‘.không có gì,tôi không sao.’-cô ấy nói nhưng lại khẽ nhăn mặt với vết thương ở chân

-‘.tại tôi vô ý quá,chân cô có lẽ bị thương rồi.’-Soo nói

-‘..tôi không…’-cô ấy cau mày ngước lên nhưng lại lập tức im bặt..

-‘.cô gì ơi…’-Soo lay lay

-‘.à..vâng?’-cô ấy giật mình

-‘…chân cô bị thương rồi, để tôi giúp cô..’-Soo đỡ cô ấy ra băng ghế đá.Cậu cởi giày rồi nắn nhẹ chân cho cô.

-‘..cô thấy ổn rồi chứ?’-Soo hỏi

-‘..à.. ừm..vâng..cảm ơn..’-cô giật mình,cô còn đang bận chết chìm trong những cử chỉ ngọt ngào ân cần đủ khiến cho bất kì một người con gái nào trên thế giới này tan chảy của Thế Tử Nhật Bản.

-‘..không sao là tốt rồi,tại tôi vô ý quá,cô đừng để bụng nhé..’-Soo gãi đầu ngây ngốc

Dễ thương quá~~~'

-‘..cô cũng chụp ảnh hoa Tử Đằng sao?’-Soo chỉ vào cái máy ảnh cô đang đeo

-‘.vâng,mùa hoa Tử Đằng đến rồi,không chụp vài bức ảnh thì thật là uổng phí..’

-‘..o.. đúng vậy,thật sự là nó rất đẹp..’-Soo cười,nụ cười khiến cô ấy chết lặng..

-‘…tôi là SooYoung..’-Soo đưa tay mình ra

-‘..còn tôi là Nashie..’-cô bắt lấy tay cậu

-‘..hân hạnh được làm quen,mà sao cô lại được phép vào đây vậy?’-Soo tò mò,hoàng cung đâu phải muốn vào là vào được

-‘..à.. ừm..thì….’-cô ấy ấp úng

-‘..còn cậu thì sao?..sao cậu lại vào được đây?’-cô ấy hỏi vặn lại,Soo bật cười,nhà cậu cậu muốn đi đâu chả đựơc.Nụ cười vô tư ấy lại khiến mặt cô ấy đỏ lựng lên

-‘..Nashie tiểu thư..’-một người hầu gái chạy đến…cô ấy thấy Soo rồi vội vã cúi chào trước con mắt khó hiểu của Nashie.Soo không nói gì chỉ gật đầu rồi cười.

-‘..tiểu thư,về thôi,nguyên soái về rồi..’-cô hầu nói

-‘..vậy sao?..về nhanh thôi..’-Nashie vội vã đứng lên,nhưng chân cô đang đau khiến cô khụy ngã,nhưng một vòng tay đã ôm cô lại làm Nashie ngã hẳn vào người ấy

-‘..cô không sao chứ?..chân vẫn còn đau sao?’-Soo hỏi

-‘.tôi…’-Nashie ngước lên, cô thật sự đã chết chìm trong ánh mắt sâu thẳm ấy..

-‘.đi đứng cho cẩn thận một chút,chăm sóc tiểu thư nhà các người nhé,cô ấy bị trẹo chân..’-Soo nói với cô hầu gái

-‘…vâng,thế tử..’-cô hầu gái cúi đầu.

-‘..thế tử?’-Nashie trố mắt..nhưng cô chưa kịp nói gì thì cảm thấy mình bị nhấc bổng lên một cách dễ dàng,hoàn hồn lại,Nashie nằm gọn trong vòng tay của Soo Young.Cậu đưa cô ấy ra tận xe,dặn dò cô hầu gái nhớ chăm sóc vết thương cho Nashie

-‘..cô nhớ cẩn thận cái chân nhé..’-Soo mỉm cười rồi quay vào phủ..

-‘…tiểu thư..’

-‘………………….’

-‘..tiểu thư à..tỉnh lại đi…’-người hầu gái lay lay

-‘..hả?.. à.. ừ..sao thế Kimin?’-Nashie giật mình

-‘..tiểu thư sao vậy?..em gọi mấy câu liền mà cứ như người mất hồn thế?’

-‘..à. ừ..’-Nashie cười trừ

-‘…em hỏi thật,tiểu thư.. đổ thế tử rồi đúng không?’-Kimin tinh nghịch

-‘..làm..làm gì có..’-Nashie đỏ mặt

-‘..mặt tiểu thư đỏ hết cả lên rồi kia kìa,mà tiểu thư bị thế tử thu hút cũng là chuyện thường à.Thế tử là người mà bất cứ cô gái nào trên cái đất nước này cũng muốn hẹn hò đấy,từ những cử chỉ ân cần,phong cách lịch lãm đến cái nụ cười giết người nữa chứ…chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui rồi..’-Kimin mơ màng

-‘..em về mặt đất đi con nhóc này..’-Nashie cốc vào đầu Kimin

-‘..aiza…em chỉ nói vậy thôi mà,mà quay trở lại vấn đề chính đi,rõ ràng là tiểu thư thích thế tử..’

-‘..à.. ừ..thì..cũng.. một chút..’-Nashie ngượng ngùng

-‘..không phải một chút mà là nhiều chút,làm sao mà cưỡng lại một con người cuốn hút như vậy cơ chứ…’-Kimin nói,Nashie không nói gì nữa,cô im lặng và nhìn ra ngoài,lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng

Quay trở về Hàn Quốc

Tan học,Yul cùng Sica đến nhà TaeYeon,Vic phải ở lại họp

hội học sinh

Kính cong..

-‘..Taeng,tớ Yul đây..’-Yul gõ cửa…

Im lặng..

-‘..Taeyeon..’-Yul kiên nhẫn gọi lại một lần nữa..

-‘..Yul,hình như cửa không khóa..’-Sica chỉ vào màn hình màu xanh trên tường,nếu có khóa thì nó sẽ chuyển màu đỏ..

Cạch..Yul vặn nắm cửa bước vào,khung cảnh êm ái của một ngôi nhà hạnh phúc cách đây ít giờ bỗng trở nên hoang tàn và âm u đến đáng sợ,vỏ chai bia lăn lóc dưới sàn,những mảnh gương vỡ có ở khắp mọi nơi,bàn ghế lộn xộn đổ vỡ..

-‘..a..’

-‘.cẩn thận..’-Yul vội vòng tay qua kéo eo Sica sát vào người mình..

-‘..cẩn thận một

chút,nhiều mảnh thủy tinh lắm đấy..’-Yul vội buông cô ra

-‘.a. ưm..cám ơn..’

-‘..Tae Yeon à….’-Yul gọi to..không có tiếng trả lời..

-‘..Tae à..’

-‘..vào phòng ngủ thử xem..’-Yul nói rồi mọi người bước vào.Trong phòng ngủ còn kinh khủng hơn cả phòng khách,nó giống như có một cơn bão cấp 9 càn quét qua vậy….cố nheo mắt để nhìn rõ con người đang ngồi bó gối thu lu trong góc phòng,Yul tiến lại gần

-‘.Taeng à,Taeng..’-Yul lay Tae,cậu ngước lên nhìn Yul với khuôn mặt đẫm nước..

-‘..Taeng,cậu không sao chứ?’-Yul lo lắng..

-‘..cô ấy..cô ấy…lại bỏ mình đi mất rồi..’-Tae cay đắng,cậu siết chặt lấy hai bàn tay rồi đau đớn hét lên một tiếng thật to rồi lại gục xuống khóc nấc

-‘.Fany lại bỏ mình đi rồi Yul ơi,cô ấy đã hứa ở bên mình cơ mà..’-Tae khóc

-‘..Tae,bình tĩnh đi..’-Yul trấn an bạn mình…

Flasback..

Cựa quậy trên giường,Tae lười biếng sờ tay sang bên cạnh,nó trống không và lạnh lẽo,cậu giật mình ngồi bật dậy.

-‘..Fany à..’-Tae gọi,không có tiếng trả lời

-‘.Fany ơi,em ở đâu rồi?..’-Tae chạy ra phòng khách rồi ngoài vườn,trong phòng vệ sinh đều không có

-‘.Fany,Tae đói rồi,Tae muốn ăn kem..’-Tae chạy khắp căn biệt thự tìm cô ấy,lúc mới đầu cậu chỉ nghĩ có lẽ cô lại ra vườn,nhưng càng tìm Tae lại càng rơi và trạng thái hoảng lọan cực độ,cái cảm giác lọt thỏm trong một không gian im lặng như tờ, điên cuồng gào thét tên người yêu thật sự đáng sợ vô cùng..

-‘..FANY,FANY À,EM Ở ĐÂU?’-Tae hét đến khản cổ,chạy thật nhanh về phía phòng ngủ,cậu vớ lấy chìa khóa xe trên bàn,nhưng rồi chợt khựng lại khi thấy tờ giấy màu hồng

Tae à,lúc Tae đọc được tờ giấy này thì có lẽ em đã ở xa lắm rồi.Em xin lỗi vì đã rời xa Tae như vậy,nhưng đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta,rồi sẽ có người đến bên cạnh Tae,thay em chăm sóc Tae.Em không thể thực hiện lời hứa sẽ bên Tae suốt cụôc đời này,không thể cùng Tae chăm sóc cho những đứa con xinh xắn,em xin lỗi Tae nhiều lắm.Cho dù không thể ở bên cạnh Tae được,nhưng trái tim em vẫn thuộc về Tae mãi mãi…em yêu Tae,thực sự yêu Tae rất nhìêu…

Tae trượt dài theo bức tường,người cậu run lên từng hồi mạnh mẽ.Tae khóc rất nhiều,khóc thật cay đắng và đau đớn.Tại sao cậu lại không thể giữ cô bên cạnh mình cơ chứ?..tại sao cô lại bỏ Tae lại như thế này,con tim mới ấm áp hơn được một ngày mà giờ đây nó còn đau hớn gấp trăm ngàn lần.

End flashback

-‘..Fany.. đã..hứa sẽ ở bên cạnh tớ,sẽ yêu tớ mãi mãi,rồi sẽ sinh cho tớ những đứa con xinh xắn cơ mà?...tai sao cô ấy lại bỏ tớ đi?..tại sao?..nói cho tớ đi Yuri,tớ sai ở chỗ nào?..tớ sẽ sửa mà,tớ sẽ sửa mà,mang cô ấy về cho tớ đi..’-Tae gục xuống..

-‘..Tae Yeon,bình tĩnh đi mà..’-Yul giữ Tae lại

-‘.tớ phải đi tìm cô ấy..’-Tae vùng ra

-‘.Tae à..nghe tớ nói,giờ có tìm thì cậu biết tìm ở đâu?..’-Yul giữ Tae lại

-‘….vậy tớ phải làm sao đây?..’-Tae gào lên

-‘..đúng rồi,Sica,cậu và Fany là bạn thân mà,chắc chắn cậu biết cô ấy đang ở đâu,làm ơn nói cho tớ biết đi..’-Tae chạy đến siết chặt lấy tay Sica làm cô ấy nhăn mặt đau đớn

-‘.Tae,bình tĩnh đi,cậu làm Sica đau đó..’-Yul vội chạy đến kéo Tae ra..

-‘..ai đó làm ơn nói cho tớ biết tớ phải làm sao bây giờ?..’-Tae gục xuống sàn bất lực

-‘…mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi..’-Yul quì xuống ôm Tae vào lòng,cậu gục lên vai Yul rồi lại khóc…

Sica từ nãy tới giờ chứng kiến cảnh Tae Yeon suy sụp như vậy,phút chốc cô thấy cậu thật đáng thương,có lẽ Tae Yeon yêu Fany rất nhiều,nhưng ông trời lai thích đẩy hai người vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy.Giờ cô không biết Fany ở đâu,nhưng cô dám chắc Fany đau đớn chả kém gì cậu ấy cả..

-‘..ra ngoài thôi,cậu ấy ngủ rồi..’-Yul nói..Sica gật đầu..

-‘..lúc nãy cô không sao chứ?’-Yul hỏi

-‘..không sao.’-Sica nói

-‘..Tae yeon đang kích động,cậu ấy sẽ không làm chủ được mình đâu,cô đừng để bụng nhé..’

-‘..tôi hiểu mà,Tae yeon đang rất đau khổ,không ai có thể bình tĩnh được khi gặp phải hoàn cảnh như thế này…’

-‘..ừm,thật sự không có một chút thong tin gì của Fany sao?’

-‘..không có,cậu ấy như bốc hơi khỏi thế giới này vậy..’-Sica lắc đầu

-‘..tôi sẽ nhờ bạn bè hỏi xem sao,giờ cô ngồi lên sofa đi,tôi sẽ đi dọn dẹp lại đống này..’-Yul nói rồi xắn tay lên dọn dẹp..

Cẩn thận nhặt những mảnh thủy tinh cho vào một cái túi,cậu dùng máy hút bụi tỉ mỉ hút sạch từng góc ngách để đảm bảo không còn mảnh thủy tinh nào sót lại,Sica im lặng nhìn Yul chăm chú lau dọn,cô cảm thấy thật sự Yul là một con người ấm áp,một ngọn lửa bên trong một khối băng……(close up lửa băng-đánh vào rụng răng…í quên..lạc đề)…Yul hết mình vì bạn bè,cô cảm phục cái cách mà Yul ôm Tae Yeon vào lòng và trấn an cậu ấy,cái cách mà Yul chăm sóc cho người bạn thân từng tí một,từ một con người player chính hiệu suốt ngày phá làng phá xóm,Yul bỗng trở thành một hoàng tử ấm áp trong mắt Sica….

Phịch…có tiếng động mạnh làm Sica giật mình thóat khỏi những suy nghĩ mông lung,cô quay sang thấy Yul đang nằm dưới đất,mồ hôi trên trán cậu túa ra như tắm,lại là cơn đau chết tiệt đó

-‘..Yuri à,cậu làm sao thế?-Sica lo lắng chạy đến

-‘..tôi..tôi.. đau đầu..quá..’-cổ học khô khốc và cháy bỏng khiến Yul khó khăn thốt lên từng tiếng..

-‘..cậu bị làm sao vậy?..vẫn ốm sao?’-cô hoảng lọan

-‘..tôi..tôi.không.biết.. đau.. đầu..quá..’-Yul đau đớn

-‘..chúng ta sẽ đến bệnh viện, đợi tôi..’-Sica vội chạy đi lấy điện thoại,nhưng Yul đã nắm tay cô lại

-‘.đừng.. đừng đi…làm ơn.. ở..cạnh..tôi…’

-‘nhưng..’-Sica lưỡng lự

-‘..xin em..làm ơn.. đừng đi..’-Yul thều thào trước khi lịm đi,Sica ngồi yên lặng để Yul gối lên đùi mình,tay cậu vẫn siết chặt lấy tay cô,nhẹ nhàng dùng khăn giấy thấm đi những giọt mồ hôi đang lăn dài..Sica thì thầm

-‘.ổn rồi mà,ngủ ngoan nhé Yuri..’

Bệnh viện Seoul

Phòng HyoYeon..

-‘..uống thuốc này Hyo Yeon..’

-‘..Kai oppa,oppa không cần cẩn thận thế đâu..’-Hyo nhăn mặt

-‘..oppa xin lỗi vì làm em khó chịu,nhưng thật sự oppa bị bắt ép,nếu mà không làm thì cái đầu này không ở trên cổ nữa đâu em à..’-Kai thở dài

-‘..?????..’

-‘.thằng chồng lắm chuyện của em đấy,nó bắt anh phải giám sát em nghiêm ngặt từ chuyện uống thuốc cho đến ăn uống,rồi lúc nào cũng phải có vài ba thằng vệ sĩ canh ngoài cửa,chưa kể đám đang đi tuần khắp bệnh viện kia kìa,em thông cảm chứ anh không dám cãi lời đâu..’-Kai lắc đầu nguầy nguậy.

-‘..haiz..’-Hyo thở dài..

-‘…cũng chỉ vì Soo Young yêu em thôi,nó luôn muốn những gì tốt nhất cho em,lo lắng quá đáng như vậy nhưng cũng không trách nó đựơc..’

-‘..em hiểu mà,em cũng thấy hạnh phúc khi cậu ấy quan tâm em như vậy,nhưng nhiều lúc em cũng thấy rất có lỗi vì khiến Young phải bận tâm,phải sang Nhật sớm mà buổi tối còn cố đến xem em như thế nào..’-Hyo nói

-‘..Soo nó là như vậy đấy,quan tâm đến người khác còn hơn chính bản thân mình..’-Kai bảo..

-‘..vâng..’-Hyo mỉm cười tự hào..

-‘..em uống thuốc đi nhé..’

-‘..vâng. à..oppa,bao giờ thì Young về nước ạ?’-Hyo hỏi

-‘.oppa cũng không biết,nhưng lần này có lẽ là khá lâu,chuyện quan trọng nên công nương mới phải gọi nó về gấp như vậy..’-

-‘..o…vậy ạ?’-Hyo gật đầu

-‘..mà em đừng lo,nó sẽ bay về ngay cái khoảnh khắc mà xong việc thôi mà..’-Kai cười

-‘..vâng..’-Hyo cũng cười lại..

Reng reng..vừa lúc đó thì địên thoại Hyo reo lên,nhìn vào màn hình,cô không thể ngăn nổi nụ cười hạnh phúc

-‘..thôi,hai đứa nói chuyện đi,anh ra ngoài cho nó tự nhiên..’-Kai nói,anh biết thừa là ai gọi rồi..

-‘..alo,Younggie à..’-Hyo hớn hở

Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Hyo,rồi tưởng tựơng ra khuôn mặt vui vẻ của Soo young ở đầu dây bên kia,Kai bật cười một tiếng,tình yêu của hai đứa nó thật trong sáng mà,nhưng rồi bỗng trầm hẳn xuống….

-‘..phải làm sao bây giờ?..nếu hai đứa nó phải xa nhau,Soo Young sẽ không chịu được mất..’

-‘…Kai oppa..’

-‘.o..HyoMin à..’-Kai giật mình

-‘..em đến thăm HyoYeon..’-Min định mở cửa

-‘..Min à,em cầm gói bim bim này đi loanh quanh đi đã,khoảng 1 tiếng nữa hãy quay lại..’-Kai nói

-‘..tại sao?’-Min thắc mắc

-‘.SooHyo đang nói chuỵên trong đó,nếu em không muốn bị tiểu đường cấp tính hay kiến đốt thì đừng có vào..’-Kai khuyên

-‘.o.ra là vậy..’-Min gật gù..

-‘..vậy em đi thăm người bạn đã,một lúc nữa em sẽ vào..’-Min nói

Vừa ăn bimbim vừa đi trong khuôn viên bệnh viện,Min lơ đãng nhìn xung quanh,cô lấy điện thoại và gọi điện cho Sun,cậu không lien lạc gì với cô mấy ngày rồi,Min vừa giận nhưng cũng vừa lo.

Tút

Tút

Tút…

Có tiếng chuông nhưng lại bị dập ngay,cô thử gọi lại một lần nữa.Min giật mình khi nghe được tiếng chuông điện thoại của Sun,là tiếng chuông cô ghi âm riêng cho cậu,chỉ có mỗi mình Sun có thôi,nhưng sao?..gọi địên lien tục,tiếng chuông vẫn phát ra nhưng ngay lập tức bị dập, đến lần thứ 4 thì nó tắt hẳn.

-‘..aish..sao cô ta gọi lắm thế nhỉ?’-có tiếng nói làm Min chú ý,cái tiếng này có đánh chết cô vẫn nhận ra đó là Jiyeon,cô ta sao lại cầm địên thoại của Sun chứ?....Bản tính tò mò trỗi dậy,cô quyết định chạy theo,JiYeon đang hối hả cùng một người đàn ông chạy đi đâu đó,cô nheo mắt nhìn kĩ, đó chả phải chú út của cô HuynSan sao?...

-‘..chú út sao lại đi cùng cô ta cơ chứ?...mà sao, điện thoại của Bunny lại..’-Min thắc mắc,cô lén lút đi theo họ đến khoa hồi sức cấp cứu đặc biệt trực thụôc chuyên khoa thần kinh….cô nấp vào trong một góc và theo dõi..

-‘..bác sĩ,có chuyện gì sao?..cháu tôi thế nào rồi?’-ông Park lo lắng

-‘..lúc nãy điện tâm đồ của bệnh nhân chuyển biến dữ dội,chúng tôi đã lập tức làm phẫu thuật,khối máu đông trong não đã được hút hết ra rồi,thật sự rất may mắn..’

-‘..thật sao?..tạ ơn trời đất..’-mọi người vui mừng

Cháu?...cháu gì cơ chứ?...Min cau mày ..

-‘..bây giờ chỉ cần cậu ấy tỉnh lại để làm xét nghiệm tổng thể nữa thôi..’

-‘..cám ơn bác sĩ..’-ông Park cúi đầu…

-‘..thật là may quá.’-ông mừng rỡ

-‘..ba,con vào trong nhé..’-JiYeon

nói

-‘..con từ từ đã,giờ con bé vẫn còn yếu, để cho nó nghỉ ngơi đã..’-ông Park ngăn JiYeon lại.

-‘..nhưng mà con muốn vào..’-Ji Yeon phụng phịu

-‘..thôi, đừng vào,con về nhà đi, để ba ở lại được rồi..’

Reng reng…..Min lấy máy gọi vào điện thoại của SunKyu,chiếc máy điện thoại trên tay JiYeon rung lên bần bật

-‘..lại là cô ta..’-Jiyeon cau mày,cô tháo hẳn pin ra…

-‘..đấy không phải địên thoại của nó sao?..sao con lại cầm?’-ông Park cau mày

-‘..con giữ thì sao chứ?’

-‘..như vậy là không được,JiYeon,con đang xâm phạm tài sản của người khác đấy..’-ông Park nghiêm nghị

-‘…chả sao hết,con thích cầm,ba về đi,con ở đây với cậu ấy…’-JiYeon nói rồi mở cửa bước vào,trong khoảnh khắc,Min không kịp nhận ra ai ở trong phòng,nhưng vài giây đủ để cô thấy cái đầu vàng lấp ló sau lớp băng trắng muốt còn thấm chút máu,cô thấy lòng xốn xang vô cùng…

-‘..HyoMin..’-một bàn tay đập lên vai cô làm Min giật mình..

-‘..giật cả mình,anh làm em sợ đấy Kai..’-Min vuốt ngực

-‘..em rình rập gì ở đây thế?..khu này chỉ có cán bộ cấp cao mới được vào thôi mà..’-Kai hỏi

-‘.cán bộ cấp cao?’

-‘.ừ,hoặc người nhà của họ,toàn VIP cả thôi,Soo young cũng định đưa HyoYeon sang bên này nhưng cô ấy lại dãy đành đạch lên không chịu,thế là cậu ấy phải chuyển cô sang khu

bình thường nhưng vẫn là hạng VIP..’

-‘..thế à?..’-Min gật gù

-‘.thôi,về bên kia đi, ở đây làm cái gì.. đi nào..’-Kai kéo tay Min đi,cô không kịp nhìn tấm bảng đề tên bên ngòai..Lee SunKyu…..

Phủ tổng thống-Choi gia

-‘.unnie cháu đâu rồi ạ?’-Yoong vừa ngáp vừa hỏi

-‘..đại tiểu thư đã sang Nhật cùng công nương rồi ạ..’

-‘..sao gấp vậy nhỉ?’-Yoong thắc mắc

-‘..tôi không rõ thưa tiểu thư,có lẽ là chuỵên rất quan trọng..’

-‘.o..’-Yoong gật gù..

-‘..thôi,cháu ra ngoài chơi đây..’

Thả bộ nhẹ nhàng bên ngoài công viên trung tâm,lâu lắm rồi mới đi dạo như vậy,cũng vui,vừa tốt cho sức khỏe lại vừa thoải mái đầu óc.Yoong khẽ hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí thoải mái..

-‘..tại sao anh cứ đi theo em thế?.’-có tiếng cãi vã làm Yoong giật mình,nhóc đưa mắt nhìn xung quanh và để ý thấy một đôi trai gái…

-‘..ba em đã bảo anh luôn phải ở bên cạnh em mà..’

-‘..nhưng em không thích,em không phải trẻ con để suốt ngày bị kè kè bên cạnh như vậy..’

-‘..nhưng ba em không muốn em lại gặp cậu ta..’

-‘…kể cả em có gặp cậu ta hay không thì cũng không lien quan gì đến anh cả..’

-‘…hạng người ấy không phải làm người tốt,nhỡ đâu cậu ta sẽ gây rắc rối cho em thì sao?’

-‘..thôi thôi,anh đừng nói nữa,chỉ cần em không gặp cậu ta là được chứ gì..’

-‘..nhưng nhỡ đâu cậu ta lại xuất hiện thì sao?..hạng người vô danh tiểu tốt như vậy thủ đọan khó lường lắm,anh không yên tâm để em một mình..’

-‘.thôi,em không muốn nghe,em sẽ không gặp không nghe không biết không quan tâm không nói chuyện không gì hết với cậu ta,chỉ cần em coi cậu ta là người lạ là được đúng không?’-cô gái khó chịu bỏ đi..

Uỵch..uiza..

-‘.tôi xin lỗi,tôi…..’-cô gái luống cuống đâm phải người đằng trước…

-‘..Yoonggie?...’

-‘.xin lỗi..’-Yoong nói rồi bỏ đi

-‘..Yoong à,nghe Huynnie nói đi..’

-‘..xin lỗi,chúng ta có quen nhau không?’-Yoong quay người lại

-‘.Yoong..’-Huynnie khẽ nói

-‘..tôi không nghĩ chúng ta quen nhau,tôi chỉ là người vô danh tiểu tốt thôi mà,chắc cô nhận nhầm người rồi..’-Yoong nhìn Huynnie,cười nhẹ…nhóc quay lưng mình bước đi,nụ cười phụt tắt….

-‘.Yoong à..’-Huynie định chạy theo

-‘..SeoHuyn,em không được đi..’

-‘..buông tay em ra đi YongHwa, đừng có đi theo em nữa..’-Huyn giật tay YongHwa ra và chạy theo Yoong

-‘.Seohuyn,em đứng lại..’-YongHwa chạy theo

-‘..yoong à,chờ Huynnie với..’-Huyn chạy theo Yoong,cô bé không để ý rằng mình đang băng qua đường và có một chiếc xe tải đang lao đến..

BIM BIM BIM BIM BIM…

-‘..CẨN THẬN ĐẤY..’

-‘..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..’

PHỊCH…HỰ..

-‘..MUỐN CHẾT HẢ LŨ ĐIÊN KIA?’-gã tài xế mở cửa xe rồi cục cằn…

-‘.có sao không?’-Yoong thì thầm,Huynnie mở hé mắt mình ra,cô bé đang nằm gọn trên người Yoong…

-‘..không..tớ không sao..’-cô bé bối rối vì Yoong đang nhìn thẳng vào mắt mình,mặt hai đứa còn quá gần nhau như vậy nữa…

-‘.không sao thì ngồi lên đi..’

-‘..a. ưm..’-Huynnie ngồi dậy,Yoong cũng phủi quần áo rồi đứng lên

-‘..arg..’

-‘..sao thế?’-Yoong xoay người lại nhìn cô bé đang nhăn nhó ôm cái đầu gối rướm máu…Yoong xót lắm, định chạy lại thì

-‘..SeoHuyn..’-Yonghwa chạy đến

-‘..em không sao chứ?.. để anh xem nào, chảy máu rồi..’

-‘..hừ..’-Yoong cười nhạt một tiếng rồi nhanh chóng bước đi…Huynnie thấy vậy thì vội vã cà nhắc chạy theo,cô bé bám được vào tay Yoong rồi lại khụyu xuốn một cái..

-‘..làm gì thế?’-Yoong đỡ lấy Huynnie rồi hỏi..

-‘..tớ muốn nói chuyện với cậu..’-Huyn nghiêm túc

-‘..người dưng thì chả có gì để nói cả.’-Yoong nhún vai

-‘..Choi YooNa,thôi cái kiểu thái độ ấy đi,tớ muốn nói chuỵên nghiêm túc với cậu…’-Huynnie nói có phần hơi giận làm Yoong sợ..

-‘..đi thôi..’-Huyn kéo tay Yoong đi,nhưng cô bé đang bị đau nên đi lại rất khó khăn..

-‘..chân cẳng thế này mà còn đua đòi..’-Yoong bế hẳn Huynnie lên tay mình,cô bé chới với rồi ôm chặt lấy cổ Yoong…

Quán coffee của HyoRin

-‘..đồ cứu thương nè Yoong..’

-‘..cám ơn unnie..’-Yoong cúi đầu..

-‘..đau thì nói nhé..’-Yoong ngước lên nhìn Huynnie,cẩn thận đổ cồn ra bong,Yoong nhìn lên thấy Huynnie đang nhắm chặt mắt lại,Yoong phì cười

-‘..thả lỏng đi,không sao đâu..’-Yoong nói,cẩn thận chấm bông lau nhẹ đi vết máu thấm xung quanh,rồi dung oxy già nhẹ nhàng sát trùng vết thương,lâu lâu lại thổi nhè nhẹ vào nó,băng bó cẩn thận xong,nhóc hỏi

-‘..còn đau không?’

-‘..không..’-Huynnie lắc đầu

-‘..thế thì tốt,tôi về đây..’-Yoong nói rồi đứng lên nhưng Huynnie đã nắm lấy tay nhóc kéo lại

-‘..Yoong,tớ xin lỗi..’

-‘..sao lại xin lỗi?..Huynnie có lỗi gì đâu?’-Yoong nói

-‘..tớ xin lỗi vì đã nói những lời như vậy,chỉ là…..lúc đó ba tớ và ngài tổng thống đang ở đó,tớ không muốn…’

-‘..cũng đúng thôi mà,người như tôi làm sao vào những chỗ như thế được đúng không?’-Yoong nhếch mép

-‘..Yoong, ý tớ không phải thế,chỉ là….ba tớ nói sẽ đánh gãy chân Yoong nếu tớ còn nói chuyện với Yoong nên tớ mới phải làm thế,nhỡ đâu ông đánh Yoong thật thì sao?’-Huynnie rưng rưng,Yoong khựng lại nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô bé…

-‘..ngốc,sao không nói với tớ?’-Yoong quì xuống đối dịên Huynnie..

-‘..Yoong đâu có cho tớ nói đâu,mới nhìn thấy tớ Yoong đã bỏ đi rồi làm sao tớ nói đựơc..’

-‘..Yoong xin lỗi,Huynnie đừng khóc nữa..’-Yoong lau nước mắt cho Huynnie..

-‘…hức hức..’-Huynnie thút thít

-‘..Yoong mua kem đền cho Huynnie nhé?’

-‘…hai cái nha?’-bé Huyn dơ 2 ngón tay lên đòi hỏi

-‘.ừ,bao nhiêu cũng được..’-Yoong cười..Huynnie cũng cười theo,vừa khóc xong giờ lại cười,nước mắt nước mũi thì tèm lem nên bây giờ mặt cô bé cứ như mặt mèo vậy…

-‘..SeoHuyn..’-YongHwa đi đến

-‘..sao anh dai thế nhỉ?..em đã nói đừng có kè kè theo em như vậy,..’-Huyn khó chịu

-‘..anh chỉ lo cho em thôi,nhỡ đâu có chuỵên gì thì sao?..mà em biết ba em không cho em tiếp xúc với hạng người này cơ mà..’-Yonghwa nhìn sang Yoong

-‘..anh ăn nói cẩn thận chút đi,cậu ấy có tên chứ không phải là hạng người này hạng người nọ..’-Huyn nói

-‘…ba SeoHuyn không muốn cậu đến gần em ấy,vì vậy biết điều chút đi..’-YongHwa nói với Yoong

-‘..xin lỗi,có gặp Huynnie hay không là quyền của tôi,không liên quan gì tới anh cả..’-Yoong bình thản

-‘..tôi cảnh cáo cậu tránh xa cô ấy ra,không thì đừng có trách..’-Yonghwa kéo tay Huyn đi làm cô bé nhăn mặt

-‘..anh có biết là cô ấy đang bị thương không?..anh làm Huynnie đau đấy..’-Yoong cau mày giật tay Yonghwa ra

-‘..có sao không?’-nhóc lo lắng

-‘…đau quá..’-Huyn nhăn mặt,Yoong quay sang nhìn Yonghwa bằng ánh mắt lạnh lùng

-‘..nghe cho rõ đây,tôi đếch cần biết ai nói gì,nhưng Huynnie là của tôi, ai làm cô ấy đau tôi sẽ khiến người đó đau hơn gấp vạn lần..’-Yoong gằn từng tiếng vào tai Yonghwa,mặt hắn khẽ biến sắc..

-‘..còn nữa, đừng có lại gần Huynnie, đừng có bắt ép cô ấy không thì không xong với tôi đâu..’-Yoong nói từng tiếng dõng dạc…

-‘..cậu…được lắm..chuỵên này chưa xong đâu…’-Yonghwa giận dữ bỏ

-‘…chuỵên này chưa xong đâu…tôi chờ xem anh làm được gì..’-Yoong nhái lại giọng eo éo làm Huynnie cười khúc khích..

-‘..cười gì?’-Yoong khó hiểu

-‘.mặt cậu dễ thương lắm Yoonggie à..’-Huynnie véo má Yoong rồi lắc qua lắc lại..

-‘..aiza.. đau..’-Yoong nhăn mặt..

-‘..giờ đi mua cho tớ đi..’-Huyn nói

-‘..mua gì?’-Yoong ngơ ngác

-‘.đừng có giả vờ,Yoong hứa mua kem cho tớ đó thôi, đi đi nhanh lên..’

-‘..ờ.. ờ..chờ chút..’—Yoong gật đầu..

-‘.hihi, đáng yêu quá..’

Biệt thự của Taeyeon….

Yul mở mắt khi trời đã xẩm tối,khẽ nhăn mặt với cái cảm giác nôn nao khó chịu ở trong người.Cậu thấy mình đang gối đầu lên đùi Sica,còn tay thì vẫn siết lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy,khẽ đưa tay lên miết từng đường nét trên khuôn mặt thiên thần,Yul thì thầm….

-‘…Sica,Yul yêu em nhiều lắm em có biết không?..dẫu biết là sai nhưng Yul vẫn không ngăn nổi trái tim này luôn thổn thức khi bên cạnh em,Yul khó chịu lắm khi thấy em và anh DongHae bên nhau....tha lỗi cho Yul vì đã trót yêu em Sica nhé..?’-hơi rướn người lên một chút,Yul đặt nhẹ một nụ hôn lên má cô…

-‘..DongHae,anh đến biệt thự của Tae Yeon đi…’

Cẩn thận đặt Sica vào ghế sau rồi đóng cửa..

-‘..em lên xe đi,oppa đưa em về luôn..’-DongHae nói với Yul..

-‘.thôi,anh đưa cô ấy về nhà đi,em chưa muốn về,với cả Tae Yeon còn như thế này,có lẽ em sẽ ở lại đây..’-Yul nói

-‘..thôi cũng đựơc,có gì báo cho anh nhé..’

-‘..ừm..’-Yul nhìn theo đến khi chiếc xe đã đi khuất mới quay lại vào nhà..

Mở cửa phòng Tae,Yul khẽ thở dài khi thấy vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má cậu ấy,có lẽ Tae đau ngay cả trong giấc ngủ..

-‘..Fany,Fany à..’-Tae nói mơ..

-‘..đừng rời xa Tae mà,xin em đấy..’

-‘..bình tĩnh nào Tae Yeon…’-Yul ngồi xuống nắm lấy tay Tae..

-‘…xin em đấy..’-Tae lầm bầm rồi chìm vào giấc ngủ,Yul cũng mệt mỏi gục xuống bên trường kỉ..

Nửa đêm,Yul giật mình tỉnh giấc vì cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực, đầu óc cậu chóang váng,mồ hôi túa ra như tắm,cả người nôn nao đến khó chịu….

-‘..cái quái gì thế không biết?’-cậu lầm bầm..

-‘…alo..’-Yul mệt mỏi nhấc máy

-‘..yo…hôm nay đến bar Royal đi,nhiều hàng mới lắm..’

-‘.tớ mệt lắm

MinHo..’

-‘..aissh…mệt mỏi gì cơ chứ, đến đấy đi mà xả stress,giờ đang ở đâu?..tớ qua đón cậu..’-MinHo nói

-‘.ở biệt thự của TaeYeon..’

-‘..ừ, được rồi..’

Bar Royal..

Yul bước vào,khẽ nhăn mặt bởi cái cảm giác tiếng nhạc nó đập ùynh vào tai,chọn một chỗ khuất nhất rồi ngồi xuống

-‘..uống đi này,sao trông mệt mỏi thế?’-MinHo hỏi

-‘..không biết nữa,dạo này hay bị đau đầu quá,còn buồn nôn nữa..’-Yul xoa trán..

-‘..o..thế hả?’-MinHo nhếch mép..

-‘..này,cô nàng hôm trước ngủ với cậu kia đúng không?..trông HOT phết đấy.’-MinHo chỉ,Yul quay người sang,cô ta đang rít nhẹ một hơi thuốc rồi thả ra làn khói trắng xóa…

-‘.xin chào,tôi ngồi đây được chứ?’-cô ta tiến gần rồi ngồi xuống bên cạnh Yul,cô nàng gác hai chân lên nhau để lộ cặp giò dài mien man..

-‘..thế thì vinh dự quá,người đẹp uống gì?’-MinHo hỏi

-‘..vodlka gấp đôi,nhiều đá..’

-‘..chịu chơi đấy cô em..’-MinHo nhếch mép..

-‘..tôi là MinHo, đây là Yuri bạn tôi,còn cô là…..’

-‘..Son Ye Jin..’-cô ta đáp

-‘..à..hóa ra là Son tiểu thư,nghe danh đã lâu mà bây giờ mới đựơc gặp mặt,thật vinh dự quá..’

-‘..Choi thiếu gia quá khen rồi..’-Ye Jin nhếch mép..

-‘..bạn tôi hôm nay không được khỏe,phiền tiểu thư…’-MinHo thì thầm vào tai Ye Jin,cô ta gật nhẹ đầu

-‘.ở đây nhé,tớ ra kia một lát..’-MinHo nói với Yul

-‘..ừ..’-Yul gật đầu rồi uống một chút rượu

-‘..Kwon tiểu thư có vẻ lạnh lung nhỉ?..hay là khinh hạng gái như chúng tôi.?’-cô ta hỏi

-‘.ý cô là gì?’-Yul quay người lại

-‘..thấy cả buổi mà cậu không quay ra nhìn tôi đến một lần,chắc mạt hạng quá không lọt được vào mắt của cậu đúng không?’-cô ta ép sát vào người Yul,cậu chỉ nhếch mép..

-‘..uống chứ?’-YeJin dơ li rượu của mình lên..

-‘.cạn..’-Yul cũng cầm và uống sạch

-‘.tửu lượng khá thật..’-cô ta nói, YeJin rút trong túi ra một điếu thuốc,châm lửa rồi rít một hơi dài,quay sang phả khói trắng vào mặt Yul…đầu óc cậu quay cuồng mụ mẫm,là cái cảm giác của đêm hôm đó,thật sự rất sảng khoái..

-‘..muốn thử không?’-YeJin hỏi,cô ta đưa điếu thuốc vào miệng Yul,cậu chần chừ nhưng cũng rít mạnh một hơi,một cảm giác khóai lạc lan khắp cơ thể, đầu óc cậu tê dại, đôi mắt lờ đờ..

-‘..đây không phải thuốc là bình thường..’-Yul thì thầm trong cơn say..

-‘..đúng rồi đấy..vì trong này…có heroin…’

Chap 19

-‘..cô nói cái gì?’-Yul lầm bầm

-‘..well…cưng biết rồi đó, đấy là heroin,cưng không thấy hưng phấn sao?’-ả ta vuốt nhẹ quanh vùng bụng của Yul

-‘..chết tịêt..’-Yul ẩy mạnh cô ta ra,cậu đứng dậy rồi bỏ đi…

-‘..em biết cưng sẽ phải tìm đến em thôi,em vẫn ở đây…nhớ nhé..’-YeJin trơ trẽn gọi với theo….

-‘..khốn khiếp..’-Yul gầm gừ đập mạnh tay vào vôlăng,cậu đã nghi ngờ thứ khói trắng chết tiệt ấy và cái cảm giác khó chịu trong người mình rồi….

-‘..đồ rẻ tiền..’-Yul lầm bầm,cậu đến một cửa hàng tiện lợi,mua vài chai rượu rồi đánh xe ra bờ sông Hàn,nốc ừng ực thứ chất lỏng cay xè ấy vào cổ họng bỏng rát,Yul khẽ ngửa mặt lên trời,cười nhạt một tiếng,bỗng nước mắt tự nhiên trào ra không kiểm soát…

-‘..Krys,em về trước đi,unnie muốn đi dạo một lát..’

-‘..unnie cẩn thận nhé,em về trước đây..’

Sica thả bộ dọc sông Hàn,khẽ hít sâu cái không khí khoan khóai của buổi tối,cô xoa hai tay vào nhau tránh cái lạnh của cơn gió vừa rít qua, ánh mắt cô chợt dừng lại ở bóng hình cô độc trước mặt…

-‘.Yuri à..’-Sica khẽ gọi,cậu giật mình quay ra……

-‘..Sica?’

-‘..cậu lại uống rượu sao?’-Sica chạy tới giật chai rượu của Yul ra….

-‘….đừng uống những thứ độc hại này..’

-‘..kệ tôi,cô đừng quan tâm…’-Yul giật lại,nhưng Sica ngoan cố không chịu đưa

-‘..cô đưa đây, đừng quan tâm đến tôi,mặc kệ tôi..’

-‘..không,nhất định không,thứ này đang dần dần giết chết cậu đấy..’-Sica giận dữ

-‘..mặc xác tôi, để tôi chết đi..’-Yul hét lên..cậu vớ lấy một chai rượu khác trong túi rồi lại nốc ừng ực…

-‘..yah…’-Sica chạy đến giật chai rượu ra,Yul nổi cáu,hơi men trong người cậu bùng nổ,Yul lao tới đè sát Sica vào tường rồi ấn môi mình vào môi cô ấy,mặc cho cô có vùng vẫy như thế nào…

-‘..cậu…đang làm gì thế?..buông tôi ra..’-Sica vùng vẫy,nhưng Yul vẫn tiếp tục áp sát cô vào tường,một tay cậu khóa chặt tay Sica lên đầu,một tay Yul xé tung hàng cúc áo sơ mi, bắt đầu mò vào trong áo cô ấy..

-‘.Yuri.. Yuri à..’-Sica bắt đầu khóc,nước mắt ấm nóng rơi xuống vai áo Yul làm cậu thức tỉnh,cậu đẩy vội cô ra,nhận ra bộ dạng của Sica bây giờ,quần áo cô ấy xộc xệch, áo sơ mi bị bung hết cúc ra, đôi môi sưng đỏ còn hơi rỉ máu…

-‘..Sica..tôi…tôi xin lỗi..’-Yul ấp úng…cậu giận dữ đấm mạnh tay vào tường, đấm liên tiếp đến khi nó băt đầu chảy máu..

-‘..khốn nạn,mày thật khốn nạn Kwon Yuri…’-Yul vừa tự nguyền rủa mình vừa đấm thật mạnh vào tường..

-‘..khốn nạn..’-cậu quì xụp xuống đất vừa luôn miệng lầm bầm..

-‘…Yuri à..’-một vòng tay nhỏ nhắn siết chặt lấy eo cậu…

-‘..xin Yul.. đừng tự hành hạ bản thân mình nữa được không?...nó thật sự…rất đau…’-Sica thì thầm trong nước mắt,cô chỉ vào nơi ngực trái của mình…Yul lặng người đi…cậu chậm rãi quay lại nhìn khuôn mặt đẫm nước của cô…

-‘..xin em.. đừng rơi bất cứ một giọt nước mắt nào vì tôi cả…..kẻ khốn nạn như tôi thật sự không đáng đâu…’-Yul gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô ấy…chậm rãi đưa mặt mình tiến gần mặt Sica, đặt một nụ hôn lên môi cô ấy thật nhẹ nhàng….

BỐP….một lực mạnh kéo Yul ra rồi đấm như trời giáng vào mặt cậu ấy..

-‘..DongHae oppa..’-Sica ngước lên

-‘..MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ ĐỒ KHỐN?..MÀY VỪA LÀM GÌ CÔ ẤY?..CHẾT TIỆT,TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY..’-DongHae nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của Sica,anh càng tức giận hơn,anh lao vào Yul như một con thú,anh túm lấy cổ áo cậu và thoi liên tiếp vào mặt,Yul không chống cự,không đánh trả,chỉ nằm yên như một cái xác chết hứng chịu từng cú đánh..

-‘..SAO MÀY DÁM LÀM CHUYỆN ĐÊ TỊÊN ĐẤY HẢ?..’-DongHae túm lấy cổ áo cậu,bàn tay siết chặt thành nắm đấm trực đấm cho Yul vài cú nữa…

-‘..DongHae à, đừng đánh nữa..’-Sica khóc nấc ôm chặt lấy DongHae,anh khựng lại nhìn bộ dạng thảm hại của Yul bây giờ, đẩy mạnh cậu ngã xuống đất

-‘.nếu mày không phải em tao..tao thề tao

sẽ giết chết mày..’-anh gầm gừ,DongHae cởi áo khác chòang lên người Sica rồi đỡ cô ấy vào xe….

-‘..em có sao không Sica?’-DongHae hỏi,cô chỉ khẽ lắc đầu rồi lại nhìn ra cửa kính,Yul vẫn nằm đấy,khẽ quay đầu ra phía ô tô,cậu nhìn Sica bằng một đôi mắt đỏ ngầu và đẫm lệ

Jung gia..

-‘..unnie,unnie làm sao thế này?’-Krys hốt hoảng

-‘..unnie không sao,em nói nhỏ thôi đừng để ba mẹ biết.’-Sica nói

-‘.tại Kwon Yuri đúng không?’-Krys giận dữ..

-‘..chả tại ai hết,unnie lên phòng đây..’

Thả mình trong bồn tắm, để dòng nước ấm nhẹ matxa cơ thể mình,Sica nhớ đến thân hình gầy gò oằn mình chịu đựng những đòn như trời giáng của DongHae,trái tim cô đau thắt lại,Sica lại khóc…….

Nhật Bản..

Phủ thế tử…

Vươn vai sau một giấc ngủ dài sảng khoái,Soo bước xuống giường,vặn người mấy cái cho giãn gân cốt.Cậu bước vào phòng tắm,vừa đánh răng vừa ấn gọi địên..

-‘..alo..’

-‘..baby à..’-Soo hớn hở..

-‘..Younggie..’-đầu dây bên kia vui mừng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc

-‘..em đang làm gì thế?’-Soo hỏi

-‘..em đang đọc sách,còn Young?’-Hyo hỏi

-‘..young vừa ngủ dậy.Young đang đánh răng..’

-‘..thảo nào nghe tiếng kì kì, đánh hết đi rồi nối,phun hết vào điện thoại rồi..’-Hyo bĩu môi

-‘..hìhì..’-Soo xúc mịêng rồi cuời nhăn răng..

-‘..baby à,tối nay Young xong việc rồi,Young sẽ về Hàn Quốc..’

-‘..thiệt hả?...’-Hyo hớn hở

-‘..ừm,thiệt,Young nhớ em sắp chết rồi đây..’-Soo phù mỏ

-‘..hihi,em cũng vậy…’-Hyo cười tươi

-‘.em nghỉ ngơi đi nha, mới ốm dậy đó..’-Soo dặn dò

-‘..em biết rồi mà,Young cũng vậy nha…..’

-‘.ưm,Young biết rồi,giờ Young phải đi có vịêc đây..’

-‘..ưm,oke,bye Young..’

-‘..bye baby…’-Soo cúp máy rồi cười hớn hở như con nít được quà..

-‘….nói chuỵên với ai mà phởn thế hả con?’

-‘..ôi..mẹ..làm con giật cả mình..’-Soo vuốt ngực

-‘..mẹ ngồi đây từ nãy rồi,chỉ có con là bận chìm đắm trong thế giới của mình mà không để ý thôi..’-bà nhấp một ngụm trà

-‘..hìhì..’-Soo gãi đầu

-‘..con chuẩn bị đi,cụôc họp sẽ bắt đầu trong 2 tiếng nữa,chúng ta cần đến cung chính sớm..’-bà nói

-‘..vâng..’-Soo gật đầu,cậu lên phòng và thay đồ,một bộ vest đen lịch lãm và sang trọng,trước khi xuống phòng khách,Soo lấy điện thoại và chụp một bức ảnh,cậu send nó cho HyoYeon và kèm theo vài câu nói sến súa..

-‘…baby à,Young muốn mặc bộ lễ phục này và cùng em thề nguyện với đức Chúa trời…’-đâu đó phía bên kia đầu dây có một người đang mỉm cười hạnh phúc..

-‘..xong chưa con?’

-‘..dạ rồi,mình đi thôi mẹ..’-Soo nói..

-‘..Soo à..’-bà gọi với.

-‘.dạ?’-Soo quay lại,bà chậm rãi tiến lại,chỉnh nhẹ chiếc ca vát trên cổ cậu

-‘..con đã lớn thật rồi..’-bà mỉm cười

-‘..hìhì,dù lớn thế nào thì con vẫn là nhóc con bé nhỏ hay làm nũng mẹ hồi nào thôi..’-Soo cười..

-‘..ừm..’-bà cũng cười lại

-‘..ra xe thôi mẹ..’-Soo đỡ bà ra xe….

Cung chính hoàng gia Nhật Bản

Rất nhiều các quan chức cấp cao và mọi người trong hoàng tộc đã đến đông đủ,họ đều rất lo lắng cho tình hình chính sự bây giờ khi tướng quân Natongawa công khai đối đầu với quân đội hoàng gia và chính phủ,thế lực của ông ta bây giờ rất mạnh,càng tệ hơn nữa khi con trai ông ta là Nantogu hịên đang là thống đốc hải quân,hầu như toàn bộ tiềm lực quân sự bây giờ đều thuộc về hai cha con ông ta…

-‘..công nương,thế tử..’

-‘..Shintoki..’-Soo đáp lại..

-‘..mọi người đã đến đông đủ,chúng ta bắt đầu cuộc họp được rồi..’-Shintoki nói

-‘..ừm..’-Soo gật đầu..

TÁch.tách…

-‘.phóng viên,chặn họ lại..’-Shintoki ra lệnh

-‘..tại sao đám nhà báo này lại biết cơ chứ?’-công nương cau mày

-‘..công nương,thế tử,chúng ta cần nhanh lên thôi..’-những người vệ sĩ dàn thành hàng ngang bảo vệ từng bước đi cho hai người,những ống kính vẫn liên tiếp chĩa vào,tiếng máy ảnh vang lên lách tách..

-‘…Nhật Hoàng…’-mọi người đứng lên, đồng lọat cúi đầu cung kính

-‘..được rồi,mọi người ngồi xuống đi..’-Nhật Hoàng nói

-‘..ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn,mọi người đều biết mức độ nghiêm trọng của tình hình chính sự hịên nay rồi,thật sự ta rất lo lắng khi phe của tướng quân Natongawa ngày một lớn mạnh như vậy,chắc chắn ông ta sẽ thao túng toàn bộ chính trường..’

-‘.vâng,chúng thần cũng rất lo về việc này,hịên giờ hoàng tộc và chính phủ đang thất thế hơn rất nhiều so với ông ta,nhất là về tiềm lực quân sự..’-đô đốc Suzuki lên tiếng

-‘..chính vì thế nên ta rất cần ý kiến đóng góp của mọi người,không thể để Nantogawa tự tung tự tác như vậy được..’

-‘…hoàng gia hiện giờ chỉ có đại tá Shintoki và đô đốc Junkori gánh vác mọi việc,thần e lực lượng của chúng ra không đủ..’

-‘..ta đã cho gọi cháu ta về nước..’

-‘.đại thế tử sao ạ?’

-‘..ừm..’-Nhật Hoàng gật đầu,vừa lúc đó thì công nương và thế tử bước vào…

-‘..công nương, đại thế tử..’-mọi người cúi đầu

-‘…các vị ngồi xuống đi..’-công nương nói..

-‘.thế tử,chào mừng ngài về nước..’-đô đốc Suzuki cúi đầu

-‘..đô đốc không cần phải trang trọng vậy đâu,dù sao ta cũng trẻ tuổi hơn đô đốc,ta cần phải học hỏi ngài nhiều..’-SooYoung nói…mọi người đều khẽ gật gù,thế tử thật sự rất biết cách cư xử

-‘.ta thật không tin tưởng lầm người..’-Nhật Hoàng nói nhỏ với công nương,bà mỉm cười hài lòng

-‘..ta thật sự thấy rất có lỗi khi không thể ở cung thường xuyên lo việc chính sự, đến bây giờ có chuỵên lớn lại phiền đến các vị..’

-‘.thế tử không nên nói như vậy,việc chính sự là công việc chung,chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp ngài..’

-‘..cám ơn mọi người,bây giờ chúng ta vào việc chính luôn,xét về tài chính,Natongawa không thua gì chúng ta cả,hiện giờ hoàng tộc đang thiếu binh lực,vậy phải coi đây là mối quan tâm hàng đầu,các vị có thông tin chính xác về binh lực của tướng quân Natongawa không?’-Soo hỏi

-‘..hiện tại,tướng quân Natongawa đang nắm trong tay 1/3 lượng lính thủy đánh bộ,ngoài ra,con trai ông ta Nantogu đang là thống đốc hải quân,nắm gần như toàn bộ lực lựơng thủy binh..’

-‘..còn lực lượng của chúng ta thì sao?’

-‘.hịên giờ chúng ta đang có đại tá Shintoki đang nắm trong tay lực lượng pháo binh và không quân,còn đô đốc Junkori đang thống lĩnh lực lượng vệ binh hoàng gia…’

-‘..như vậy thật sự chúng ta đang yếu thế hơn..’-Soo trầm ngâm

-‘..đúng vậy thưa thế tử,Natongawa còn đang ráo riết chạy đua vũ trang,sẽ rất khó khăn cho chúng ta khi không thể lấy danh nghĩa hoàng gia để mua vũ khí từ nước ngoài, điều đó vi phạm tới các hiến chương quốc tế..’

-‘..không thể công khai mua vũ kí được,bắt buộc phải dùng đến tiềm lực quân sự trong nước..’-công nương lên tiếng

-‘..thưa công nương,hịên giờ lực lượng quân sự đang bị chia đều cho cả hai bên rồi,sao chúng ta có thể…?’

-‘..ý công nương là…..đại tướng Nashiotoko?’-đô đốc Suzuki nói

-‘..đúng vậy,là đại tướng Nashiotoko-bộ trưởng bộ quốc phòng, ông ấy hiện đang thống lĩnh lực lượng vệ binh quốc gia đặc biệt…’

-‘..nhưng Nashiotoko là con người độc đóan và khó hiểu, ông ta chưa từng ra mặt chính trường bao giờ,chúng ta đâu lấy gì đảm bảo được Nashiotoko sẽ theo phe chúng ta?..chắc chắn Natongawa cũng đã nghĩ đến quân át chủ bài này, ông ta sẽ không ngồi yên đâu..’-Suzuki nói

-‘..vì vậy..phải tạo lập mối quan hệ với Nashiotoko.’-Nhật Hoàng nói..

-‘..mối quan hệ ?..Nhật Hoàng có cách gì sao ạ?’

-‘..một mối quan hệ lâu dài và bền vững,cả hai bên cùng có lợi..’

-‘..ý Nhật Hoàng là…chúng ta sẽ ràng buộc bằng…..hôn ước?-Suzuki nói

-‘..đúng vậy,chúng ta cần ràng buộc một mối quan hệ bằng hôn ước, đây là cách duy nhất và cũng là bền vững nhất,người Nhật chúng ta rất coi trọng các mối quan hệ trong gia đình..’-Nhật Hoàng nói, ông khẽ liếc sang SooYoung,cậu đang nhìn ông bằng một đôi mắt khó hiểu..

-‘..Nhật Hoàng,cháu chưa hiểu ý của người..’-Soo nói

-‘…hoàng tộc sẽ thiết lập một hôn ước với đại tướng Nashiotoko, phải là một hôn ước hoàng gia,hôn ước của một thế tử..’-Nhật Hoàng đáp..

-‘..ý người là..’-Soo ngỡ ngàng

-‘…cháu sẽ có hôn ước với nhà Nashitoko,với con gái của ông ta..’

-‘.không..không thể được..’-Soo đứng bật dậy làm mọi người khó hiểu

-‘.không,cháu không thể…’

-‘..đây là việc đại sự…SooYoung..’-Nhật Hoàng nói..

-‘..cháu…’

-‘..Nhật Hoàng nói đúng thưa thế tử,phải để quốc sự lên hàng đầu,nếu bây giờ chúng ta có hôn ước với Nashitoko,chắc chắn đây sẽ là một mối quan hệ bền vững và lâu dài,hoàng gia và chính phủ có lợi thế hơn tướng quân Natogawa rồi,hơn nữa,thế tử là con của tổng thống Choi Soo Woong,hôn ước này cũng sẽ giúp mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trở nên khăng khít hơn..’-Suzuki nói

-‘.ta..’-Soo ấp úng

Buổi họp sau đó vẫn tiếp tục,nhưng vấn đề là Soo không thể lọt tai bất cứ thứ gì nữa khi cái hôn ước từ trên trời rơi xuống kia được đưa ra..

-‘..SooYoung..SooYoung à..’-Junkori khẽ lay cậu

-‘..anh họ?..’-Soo ngước lên

-‘.buổi họp đã kết thúc rồi mà,sao em còn ngồi đây?’-Junkori hỏi

-‘..à..vậy sao?’-Soo nói

-‘..em sao thế?..sao như người mất hồn vậy?’

-‘..à..không..em..mà không có gì đâu..’-Soo xua tay..

-‘..o..thế về nghỉ ngơi đi,còn nhiều việc phải làm lắm đấy..’

-‘.vâng..’

Bước từng bước nặng trĩu trong nội phủ,Soo thở dài nhìn lên trời,sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?...vận mệnh của quốc gia đang lâm nguy,nhưng cậu không thể nhận cái hôn ước này được,còn HyoYeon thì sao?..

-‘aish..’-Soo ném mạnh hòn sỏi trong tay mình..

-‘..aiza..’-có tiếng động làm cậu giật mình quay ra..

-‘..ai thế?’-Soo sợ hãi tiến gần cái bóng đen đang ngồi dưới đất ấy..

-‘.dù sao tôi cũng là con gái,cậu có cần phải mạnh tay như vậy không?’-cái bong đấy ngước lên nhìn cậu đầy trách móc..

-‘…cô…là cô gái hôm đó?’

-‘..tôi có tên ..’-cô ấy hậm hực đứng lên..

-‘…tôi là Nashie..’

-‘…SooYoung..’

-‘..biết rồi,ai mà chả biết vị thế tử tuổi trẻ tài cao của hoàng gia cơ chứ..’

-‘.vậy hả?’-Soo gật gù…

-‘…lúc nãy tôi ném vào đầu cô hả?..xin lỗi nha…’-Soo gãi đầu,cái điệu bộ dễ thương ngốc nghếch ấy lại khiến trái tim cô gái trẻ ấy trật nhịp..

-‘..đau muốn chết mà xin lỗi là xong hả?’

-‘.có một tí mà kêu ghê thế, đâu?..xem nào….’-Soo ghé sát mặt mình xuống.

-‘..à.. ờ..không sao..’-Nashie bối rối tránh xa ra

-‘..mà sao cô được phép tự do ra vào ở đây vậy?’-Soo hỏi

-‘.thích thì vào..’-Nashie trả lời tỉnh bơ

-‘..ơ hay…’-Soo ngạc nhiên…

-‘..thôi,tùy cô đấy..’-Soo không nói gì nữa,cậu ra ghế đá ngồi yên lặng một mình..

-‘..cậu có chuyện gì buồn hả?’-Nashie tiến lại gần..

-‘..không có gì..’

-‘..cậu có biết mỗi một phút cậu phiền não cậu sẽ bỏ phí đi 60s thảnh thơi của cuộc đời không?....’

-‘..hử?’-Soo quay nhìn cô với khuôn mặc thắc mắc

-‘..đó,1 phút với 60s là bằng nhau nhưng nghe 60 nhiều hơn 1 mà đúng không?...vì thế nên thời gian cậu bỏ phí sẽ nhiều hơn gấp 60 lần đấy,chi bằng hãy chia sẻ ra đi..’-Nashie nói

-‘..chia sẻ làm gì?.. đây chỉ là vấn đề riêng của tôi thôi,khi mà cô đứng ở một ngã ba đường,cô không thể rẽ trải,không thể rẽ phải mà cũng không thể quay trở lại,cô đứng im một chỗ và chỉ có thể chọn một..’

-‘..thế thì đi thẳng..’

-‘..YAH..cô có bị ngốc không đấy?..ngã ba đó…cô không biết đếm à..?’-Soo nổi cáu

-‘..rồi rồi..biết rồi…gì mà cáu thế…’-Nashie bĩu môi..

-‘..haiz..’-Soo thở dài rồi nhìn lên bầu trời…

-‘…cuộc đời không phải lúc nào cũng toàn màu hồng được,sẽ có lúc cậu phải đưa ra những quyết định,dù nó có khó khăn đến mấy đi chăng nữa thì cậu cũng phải lựa chọn,cậu sẽ mất thứ này nếu chọn thứ kia và ngược lại,nhưng chọn mất thứ gì và được thứ gì chỉ có cậu quyết định được thôi,chọn một hoặc mất hết..’-Nashie nói..

-‘………………………………………’

-‘..tôi không biết cậu phiền não về vấn đề gì,nhưng hãy để con tim của cậu chỉ lối..’-Nashie đứng dậy..

-‘..cám ơn cô…’-Soo ngước lên..

-‘.vì?’

-‘..đã trò chuyện với tôi..’-Soo mỉm cười

-‘..không có gì,tôi cũng không có gì làm thôi..’-Nashie nhún vai..

-‘..à..mà chân cô khỏi chưa?’-Soo hỏi

-‘.cậu vẫn còn nhớ hả?’-Nashie ngạc nhiên

-‘..tôi đâu có vô tâm đến thế…’-Soo nhún vai…

….thật ga lăng mà…Nashie nghĩ thầm..

-‘….tôi về đây..’-Soo đứng dậy và nói

-‘…o..tôi cũng vậy…’

-‘..cám ơn vì cuộc nói chuyện..’

-‘..không có gì..’-Nashie mỉm cười..

Thả mình xuống giường,khẽ thở dài một tiếng nặng nhọc,cuộc nói chuyện với Nashie vừa rồi khiến cậu thấy thoải mái hơn một chút nhưng vẫn không thể giải tỏa được nỗi lo lắng trong người..

Reng reng….điện thoại reo lên,Soo quờ quạng rồi nhấc máy..

-‘..alo…’

-‘..Young à..’

-‘..o..baby..’-Soo bật dậy khi nghe tiếng Hyo..

-‘..sao giọng Young lạ thế?..Young ốm sao?’-Hyo lo lắng

-‘..không sao,Young hơi mệt thôi,hôm nay nhiều vịêc quá..’-Soo trấn an cô..

-‘..o..Young nhớ giữ sức khỏe nha..’

-‘.Young biết rồi,em cũng vậy nha baby..’

-‘..baby này…có lẽ….tối nay Young không về Hàn ngay được..’-Soo ngập ngừng

-‘..o..vậy hả?....không sao đâu,Young giải quyết xong công việc đi rồi về cũng được mà’-Hyo nói có phần thất vọng

-‘.Young xin lỗi nha baby…’

-‘..hìhì,không sao mà,em không giận Young đâu..’-Hyo cười toe,Soo cũng khẽ mỉm cười lại

-‘..cả ngày mệt rồi,Young nghỉ sớm đi..’

-‘.ừm,Young cúp máy nha,yêu em..’

-‘..em cũng yêu Young…’-Hyo hôn chụt vào điện thoại rồi cúp máy…

-‘..Soo nó không về tối nay được sao?’-Kai hỏi

-‘..vâng,cậu ấy bận..’-Hyo xụ mặt…

-‘..anh mở TV nhé..’-Kai vớ lấy điều khiển

HOTNEW:Một cuộc họp nội các kín vừa diễn ra trong nội phủ Nhật Bản,thông tin này thực sự gây bất ngờ cho dư luận,chúng tôi đã ghi lại được hình ảnh đại thế tử của hoàng thất cùng công nương Hatoni bước vào nội phủ với dáng vẻ vội vã,theo nhiều nguồn tin,có rất nhiều các quan chức cấp cao cũng có mặt trong cuộc họp này. Đến bây giờ,nội dung của cuộc họp vẫn đang là một ẩn số,dư lụân cho rằng liệu nó có liên qua đến sự phân chia bè phái dẫn đến đảo chính trong nội các hay không?...tại sao đại thế tử lại phải về nước gấp nhhư vậy?..

Hyo nhìn lên màn hình TV,khẽ mỉm cười khi thấy khuôn mặt cô mong nhớ,cái nét cương nghị và lạnh lùng trên khuôn mặt Soo Young làm Hyo thấy tự hào vì người yêu chững chạc của mình,nhưng rồi cô chợt trùng xuống,cô cảm thấy cậu đang phải gánh vác một trách nhiệm quan trọng..

-‘..không có gì đâu,em đừng lo…nghỉ ngơi đi,anh đi gặp bác sĩ một chút..’

-‘..oppa,em muốn ra viện..’

-‘..nhưng còn bệnh của em?’-Kai lo lắng

-‘..em không sao mà,em muốn về nhà, ở đây tốn kém lắm,lại chán nữa….’

-‘..nhưng mà…’

-‘..oppaaa..’

-‘.o..oke..’-Kai thở dài..

-‘..em nghỉ ngơi đi,anh ra ngoài đây..’-Kai đóng cửa..

-‘..tớ nghe đây Junkori..’-Kai bắt máy..

-‘………………………………..’

-‘.o..vậy sao?...-Kai gật đầu

-‘…………………………………’

-‘..oke,có gì báo ngay cho tớ nhé..’-Kai cúp máy…

-‘..haiz…thiếu gia biết chuyện rồi..’-Kai lắc đầu,anh mở hé cửa và nhìn vòa trong phòngHyo đang hướng ánh mắt mình ra cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khiến khuôn mặt cô ấy bừng sáng lên một cách lạ kì….tim anh bỗng đập mạnh..

-‘..ôi trời..mày vừa nghĩ cái gì đấy..’-Kai lắc mạnh đầu..

-‘.không có gì..không có gì cả..’

Seo gia

-‘..con đi học đây..’-Huynnie nói

-‘..Yonghwa đang chờ con ở ngoài đấy..’-ông Seo nhấp một ngụm trà

-‘..con không muốn anh ta đưa con đi..’

-‘..InGuyk không có ở nhà, ba không muốn con đi một mình..’

-‘..ba..’

-‘..không nói nhiều,con sắp muộn học rồi đấy..’

SeoHuyn khó chịu bước ra khỏi cổng,Yonghwa đã chờ sẵn ở đó

-‘..anh không cần phải đưa em đi học đâu,em tự đi được..’

-‘…anh không yên tâm để em đi một mình,em lên xe đi..’-Yonghwa mở cửa

-‘..thật là..’-Huynnie khó chịu ngồi vào trong,khi chiếc xe đỗ lại chờ đèn đỏ,có tiếng gõ vào cửa kính làm cô bé quay ra,Huynnie cười tươi khi nhận ra chiếc motor quen thuộc,cô bé liếc nhìn lên phía trên,Yonghwa đang nghe địên thoại và không để ý tới cô bé,Huynnie rón rén lấy balo của mình,mở cửa và leo nhanh lên chíêc moto bên cạnh..

-‘..ơ..JooHuyn..’-Yonghwa hoảng hốt, đèn xanh,chiếc xe motor lao đi một cơn gió…

-‘..cậu gan lắm nha Huynnie..’

-‘…hìhì..sao cậu biết vậy Yoonggie?’-Huynnie hỏi

-‘..tớ đỗ xe trước nhà cậu từ sang,tớ thấy một cô bé vùng vằng bước vào chiếc xe mec màu đen với khuôn mặt miễn cưỡng,và tớ thì không thích cô ấy nhăn nhó một chút nào cả..’-Yoong nói

-‘..cám ơn cậu..’-Huynnie thì thầm,cô bé khẽ ngả đầu vào vai Yoong..

-‘..không có gì..’-Yoong mỉm cười..

Học viện SM.

-‘.vào lớp thôi Huynnie..’-Yoong gỡ mũ bảo hiểm ra cho cô bé..’

-‘..ưm..’-Huynnie cười toe,nhưng rồi cô bé chợt đỏ mặt khi nhận ra bàn tay Yoonggie đang siết lấy tay mình,cô bé để mặc cho nhóc Móm kéo mình đi trong vô thức…

Lớp N9

-‘..YooNa..’-HyeSun vẫy tay,không hiểu sao Yoong vội vã buông tay Huynnie ra làm cô bé hụt hẫng

-‘..o…Hyesun..’-Yoong cười gượng

-‘..hìhì,mấy ngày nghỉ thôi mà nhớ cậu quá.’

-‘.à.. ừm..’-Yoong bối rối,cô ấy không có vẻ gì là nhớ đến ngày hôm đấy cả

-‘..mình vào lớp đi..’-Hyesun kéo tay Yoong..

-‘..o.. oke…Huynnie à,vào lớp thôi..’

-‘..o…à ừm..’-cô bé giật mình..

-‘.ngồi cạnh tớ này Yoong..’-Hyesun nói

-‘..ơ..nhưng..’-Yoong khó xử,nhóc khẽ liếc sang Huynnie

-‘..sao thế?..cậu vẫn ngồi cạnh tớ cơ mà..’-Hyesun thắc mắc

-‘.à.. ừ..nhưng..nhưng..dạo này mắt tớ hơi kém,chắc tớ lên bàn đầu ngồi thôi..’-Yoong cười xởi lởi,nhóc lấy balo của mình chuyển lên bàn đầu,tốt nhất không ngồi cạnh ai hết cho đỡ khó xử…

Giờ ra chơi

-‘.Yoong à,cậu tham gia lần văn nghệ dịp tổng kết cuối năm nha..’-Hyesun nói

-‘..hả?.tớ có biết cái gì đâu..’-Yoong gãi đầu

-‘..xạo,mọi người đều bảo cậu hát rất hay,cậu đóng góp một tiết mục nha?’

-‘..nhưng..nhưng mà tớ ngại lắm…’-Yoong nói

-‘…tớ sẽ hát chung với cậu, đừng lo..’

-‘.o..oke..’-Yoong cười gượng

-‘..cả lớp tự quản nhé,tớ xuống thư viện đây..’-Huynnie nói

-‘..ơ..Huynnie à..chờ Yoong với..’-Yoong định chạy theo

-‘…Yoong,lại đây chọn bài hát đi..’

-‘.à.. ừ..’-Yoong nhìn theo Huynnie một lần nữa…

Lớp 4Dr

-‘.mệt quá..’-Min gục mặt xuống bàn than vãn..

-‘..ủa?..sao lớp có mỗi một mẩu thế này..?’-Min nhìn quanh,có mỗi cô trong lớp là sao?...gọi điện thì chả đứa nào bắt máy cả,bây giờ cũng không có tâm trạng muốn học,tốt nhất là…BÙNG…

5 phút sau..

-‘…hiệu trưởng,học sinh lớp đặc biệt bùng học tập thể..’

Bệnh viện Seoul

-‘..Hyoyeon à..’

-‘..o..HyoMin..’-Hyo bỏ quyển sách xuống

-‘..giờ này đang là giờ học mà,sao cậu.?’-Hyo thắc mắc

-‘.tớ bùng, ở lớp có mỗi mình tớ thôi à..’-Min bĩu môi

-‘..thế SunKyu đâu rồi?’-Hyo hỏi,Min trùng xuống

-‘.mấy ngày rồi cậu ấy không liên lạc với tớ,tớ thậm chí còn không biết nhà cậu ấy ở đâu..’-Min buồn rầu

-‘.o..vậy hả?...sao cậu không hỏi ShinYoung unnie?’-Hyo gợi ý..

-‘..à.. ừ.. đúng rồi..sao tớ không nghĩ ra cơ chứ…’-Min búng tay..

-‘.tớ phải đi đây..’-Min vội vã..

-‘.này,từ từ thôi,ngã bây giờ..’-Hyo bật cười..

HyoMin vội vã ôm túi sách chạy thật nhanh trong khuôn viên bệnh viện,cô không thể chờ thêm một giây phút nào nữa để có thể gặp cậu

Bịch…uiza..

-‘..YAH..MẮT MŨI ĐỂ ĐÂU VẬY HẢ?’-hai cô gái đồng thanh hét lên

-‘…lại là cô à?’-lại đồng thanh tiếp..

-‘..cô thật là một con người phiền phức..’-Min khó chịu

-‘..còn cô thì sao?..trông mặt không đến nỗi nào mà đui mù..’

-‘..đừng có hống hách, đồ con gái khó ưa..’-HyoMin khó chịu..

-‘.tránh ra đi..’-Min đẩy cô ta ra rồi bước đi,cô phát điên mất thôi

-‘..tại sao SunKyu lại quen loại con gái này cơ chứ?..Park HyoMin làm sao có thể bằng mình được..’

-‘..Jiyeon,con đứng đây làm gì?,Sunkyu tỉnh rồi này..’

-‘..thật sao ạ?..con lên ngay đây..’

Phòng bệnh của SunKyu

-‘.cháu thấy thế nào rồi?’-bác sĩ hỏi

-‘…chỉ hơi nhức phần sau gáy một chút thôi ạ..’-Sun nói

-‘..cũng là dấu hiệu bình thường thôi,thật may mắn vì tình trạng phục hồi của cháu rất tốt,nhưng vẫn phải chú ý giữ gìn nhé..’

-‘.cảm ơn bác..’-Sun cúi đầu..

-‘…SunKyu à..’-JiYeon đẩy cửa bước vào..

-‘..có đau không?..ra em xem nào..’-

-‘..tôi không sao em đừng lo..’-Sun nói

-‘.tôi muốn xuống dưới sân, ở trong phòng mãi ngột ngạt quá..’

-‘..ưm, để em giúp…’-Jiyeon đỡ Sún ngồi xuống xe lăn rồi đẩy cậu xuống sân hóng mát

-‘.mấy ngày Kyuie bị bệnh,em đã lo lắm đó..’

-‘.tôi không sao,em đừng lo quá..’-Sun nói

-‘..à.. điện thoại của tôi đâu?’-Sun hỏi

-‘..địên thoại hả?. à.. ưm..’-Jiyeon ấp úng

-‘..đưa địên thoại cho tôi..’

-‘..đây này..’-Jiyeon miễn cưỡng đưa điện thoại cho cậu,giật mình khi mở máy ra,99 cuộc gọi nhỡ,cả trăm tin nhắn đều từ HyoMin…

-‘..haiz.’-cậu thở dài xoa trán,HyoMin chắc đã rất lo cho cậu…..

-‘..o…ShinYoung unnie kìa..’-Jiyeon chỉ..

-‘..vậy hả?’-Sun ngước lên..

Quán ăn của ShinYoung

-‘..HyoMin à,chị không biết gì đâu,em đừng hỏi chị.’

-‘.unnie,chắc chắn unnie biết gì đó,unnie nói cho em..’-Min chạy theo ShinYoung

-‘..em chỉ cần biết nhà cậu ấy ở đâu thôi mà..’

-‘..nhóc lắp bắp chuyển nhà rồi,unnie không biết đâu..’

-‘..đấy,chắc chắn unnie biết gì đó,unnie bíêt cậu ấy chuyển nhà mà,chuyển đi đâu vậy unnie?’

-‘..unnie xin em đấy HyoMin..’-ShinYoung nói..

-‘….nhưng em lo cho cậu ấy,thật sự mấy ngày rồi em không gặp SUnKyu..’-Min cúi mặt..ShinYoung cảm thấy bứt rứt quá

-‘..HyoMin à..thật sự….’

-‘..unnie à…’

-‘..thôi được rồi,unnie cũng nghĩ em nên biết….sau lần đánh nhau ở đây,SunKyu đã nhập viện rồi..’

-‘..sao cơ ạ?’-Min hoảng hốt

-‘..vết thương sau gáy nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng,cậu ấy bị xuất huýêt trong dẫn đến tụ máu hộp sọ..’

-‘..tại..tại sao?..tại sao em lại không biết một cái gì cả?’-Min ôm đầu..

-‘..Min,unnie xin lỗi vì đã giấu em,SunKyu thật sự cũng không muốn cho em biết..’

-‘..unnie, đưa em đến bệnh viện chỗ cậu ấy điều trị đựơc không?’

-‘..được rồi, đi với unnie..’

Bệnh viện

-‘..bệnh viện Seoul sao?’-Min lẩm bẩm

-‘..đi nào…’-ShinYoung kéo tay Min đi,ngang qua khuôn viên bệnh viện…

-‘..ShinYoung unnie..’-có tiếng gọi làm ShinYoung quay ra

-‘.o..Jiyeon,ra đây nào HyoMin..’-Shinyoung kéo tay Min đi,chị béo không để ý đến khuôn mặt của cô..

-‘…lại là cô à?’-JiYeon khó chịu ki nhìn thấy Min,nhưng cô không bận tâm để đôi co với cô ta nữa,cô còn đang nhìn chằm chằm vào con người ngồi trên xe lăn trước mặt,và người ấy cũng shock không kém gì cô…

-‘..hai người quen nhau sao?’-ShinYoung ngạc nhiên ki thấy Jiyeon nhìn HyoMin như kẻ thù,còn Min im lặng không nói gì cả..

-‘..nhóc con,sao rồi?..’-ShinYoung hỏi

-‘.à..em không sao unnie..’-Sun cười xòa

-‘…con bé này lo cho em lắm đấy nhóc ạ..’-ShinYoung kí đầu Sun,nhưng rồi chị béo nhận ra được tình huống khó xử này..

-‘..Jiyeon,ra đây với unnie một lát..’-ShinYoung kéo tay Jiyeon đi..

-‘…ơ nhưng..’

Khoảng không gian im lặng bao trùm,Sun bối rối tránh án mắt của Min nhìn thẳng vào mình..

-‘..à. ừm..Min à..’-cậu khẽ lên tiếng

-‘………………………………..’-Min không nói gì,lẳng lặng bỏ đi,cô ngồi xuống ghế đá và nhìn lơ đãng.Sun thở dài rồi lăn xe theo cô..

-‘..Min à..’-Sun kéo tay cô lại khi Min lại có ý định bỏ đi….

-‘..nghe Bunny nói đi em..’-Sun vội giải thích…cậu chợt giật mình khi thấy một vài giọt nước lăn xuống…

-‘.đừng khóc,Bunny xin lỗi..’

-‘..tại sao?’

-‘..hử?’

-‘..tại sao lại dấu tôi?..tại sao?.mấy ngày rồi không liên lạc,không có bất kì một tin tức gì của cậu cả,tôi gần như đã phát điên vì lo cho cậu đấy cậu có biết không?’-Min uất ức xả hết ra,cô nàng lại được dịp khóc khí thế

-‘.chỉ là không muốn em lo thôi mà.’-Sun năn nỉ

-‘.không muốn tôi lo?..hừ,bạn gái cậu mà không được phép lo lắng cho cậu sao?..hay chỉ có cô ta mới đựơc quyền lo lắng thôi?’-Min ám chỉ Jiyeonn

-‘.Min à..Bunny xin lỗi em rồi mà,năn nỉ đấy,tha lỗi đi..nha nha..?’-Sun lắc lắc tay cô,Min quay mặt đi để tránh nhìn cái mặt con thỏ đang làm nũng kia,chắc chắn cô sẽ xiêu lòng mất..

-‘..Min à…xin lỗi mà..’-đôi tay ngắn ngủn vòng qua eo rồi dụi dụi vào cổ Min như chú cún làm nũng chủ..

-‘..Minnie à..’

-‘..chỉ một…’-Min quay ra,cô mở to mắt khi thấy đôi môi quyến rũ của ai kia áp vào môi mình…

-‘..yah..yah..’Min đỏ mặt..

-‘..hìhì..’-Sun gãi đầu..

-‘..sau này hứa không được giấu em gì đó..nhớ chưa?’-Min dặn dò

-‘.ừ,nhớ rồi mà.’-Sun cười

-‘..đi nào,em đưa Bunny đi dạo..’-Min đẩy xe lăn của Sun đi…

-‘.ưm.’-Sun mỉm cười rồi gật đầu..

Biệt thự của TaeYeon

Tae ngồi im lặng nhìn ra vườn hoa,cậu đã ngồi đây hàng giờ đồng hồ rồi,chỉ đơn giản là im lặng và nhìn vào khoảng không vô hồn trước mặt,trên tay cậu nắm chặt bức thư của Fany..

-‘..sao em tàn nhẫn vậy Fany?..em lại bỏ Tae mà đi rồi,Tae đau lắm em có biết không?...sao Tae chịu được những ngày tháng tiếp theo mà không có em đây Fany..’-cậu cứ lẩm bẩm như người mất hồn,cậu ngâm mình xuống bể bơi, để cho nước bao phủ tất cả,phổi cậu đã bắt đầu gào thét dữ dội.Một lực mạnh kéo Tae lên bờ,cậu ho sặc sụa

-‘..EM BỊ ĐIÊN À KIM TAE YEON?’

-‘..oppa..’-Tae khó khăn ngước lên

-‘..TRÔNG EM ĐI,THẬT THẢM HẠI,VÌ MỘT NGƯỜI CON GÁI MÀ EM TỰ HÀNH HẠ BẢN THÂN RA NHƯ VẬY,CÓ ĐÁNG KHÔNG?....KIM TAE YEON MẠNH MẼ ĐÂU MẤT RỒI?..’-Tae woong hét lên

-‘..làm sao mà anh biết được cơ chứ?..sao mà anh hiểu em đang cảm thấy như thế nào,thực sự em chỉ muốn chết thôi..’-Tae cay đắng

-‘.điên rồi,nghe đây Tae Yeon,có thể anh không hiểu,nhưng anh biết em yêu cô ấy như thế nào,em nghĩ đi,bây giờ em mà chết,liệu cô ấy có sống đựơc không?-Tae woong nói

-‘…………………………………..’

-‘..Tiffany cũng không muốn nhìn thấy em như vậy đâu,cô ấy sẽ đau lòng lắm..’

-‘….về nhà thôi,anh không để em ở đây một mình được..’-Tae woong cõng Tae lên xe và đưa về nhà

Kim gia

-‘.tôi đã tiêm cho tiểu thư một liều an thần rồi,thiếu gia không cần lo lắng đâu ạ..’

-‘.cảm ơn bác sĩ Kang..’

-‘..thiếu gia,lão gia muốn nói chuyện với cậu..’-người quản gia nói

-‘..tôi biết rồi..’-Tae woong gật đầu

Thư phòng

-‘..ba cho gọi con..’

-‘..con ngồi xuống đi..’-ông Kim nói

-‘..Tae Yeon nó thế nào rồi..’

-‘.thảm hại lắm ba à,con không nghĩ nó sẽ suy sụp như vậy,thật sự Tiffany đã có ảnh hướng rất lớn tới TAeng..’

-‘..ta thật không hiểu nổi,chỉ vì một đứa con gái mà nó trở nên như vậy,nó đã dính bùa mê thuốc lú gì vậy không biết?’-ông Kim giận dữ.

-‘..ba..chuyện trả thù chỉ cần con làm là được rồi,ba đừng lôi Tae Yeon vào có đựơc không?..cứ để cho nó tự do tìm hạnh phúc của mình đi ba..’

-‘..con nói cái gì thế?..sao con dễ mềm long vậy Tae woong?...kệ nó,không thể để Tiffany và Tae yeon quay lại với nhau dù có thế nào đi chăng nữa..’

-‘..ba..’

-‘.không nói nhiều,bây giờ Tae yeon đã về nhà rồi, đợi một vài hôm cho hồi phục sức khỏe thì đến công ti làm việc,còn con vẫn tiếp tục công việc ba đã giao…’

LA-Mỹ

-‘..tiểu thư, ông chủ cho gọi tiểu thư..’

-‘..tôi biết rồi..’-Fany đứng dậy đi xuống phòng khách

-‘..daddy..’-cô mỉm cười với người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn..

-‘..my sweetie..’-ông cười hiền,Fany tiến lại gần rồi vòng tay quanh cổ ông

-‘..daddy,con nhớ daddy lắm..’

-‘..daddy cũng rất nhớ con,con gái yêu ạ..’

-‘..con xin lỗi vì bây giờ mới về thăm ba,con vô tâm quá..’-Fany tự trách mình

-‘..ba không trách con,con gái ngốc..’-ông kí nhẹ vào đầu cô

-‘.hìhì..’

-‘..sao dạo này con gầy vậy con gái?.mặt con xanh quá….ta đã dặn Kiwan phải chăm sóc cho con cơ mà..’

-‘.daddy,con không sao,tại con không chịu ăn uống thôi,không phải lỗi của anh hai đâu ạ..’-Fany nói

-‘..cái con bé này,bao giờ ba mới hết lo cho con đây cơ chứ?’

-‘.hìhì,,con sẽ ở bên cạnh ba mãi mãi,ba sẽ phải lo cho con gái yêu của ba chứ..’-Fany nũng nịu

-‘.thôi thôi,xin cô,tôi đang mong có chàng rể nào đến rước cô đi cho tôi nhẹ nợ đây…’

-‘..ba này..’

-‘..thế đã có ai lọt vào tầm ngắm chưa con gái?’-ông hỏi,Fany chợt trùng xuống,khuôn mặt trẻ con ngô ngố của Tae yeon hiện ra trong đầu cô.

….vợ ơi…Tae yêu em nhiều lắm….

…vợ ơi..Tae đói rồi…..

….vợ ơi..Tae mua kem dâu cho em này…

-‘..Fany à,con làm sao vậy?..sao tự nhiên lại khóc?’-ông lo lắng

-‘.à..con không sao..’-Fany vội lau nước mắt đi

-‘..có chuyện gì sao,con đừng dấu ba,ba thấy con lạ lắm..’

-‘.con không sao mà ba,chỉ là..con nhớ những người bạn ở Hàn Quốc thôi..’

-‘..vậy hả?..thế thì thỉnh thoảng quay về Hàn Quốc chơi cũng được,việc gì phải khóc hả cô bé mít ướt của ba..’-ông xoa đầu cô..

-‘..bây giờ thì em ấy không thể quay về Hàn Quốc được..’-Kiwan bước vào

-‘..Kiwan,con đừng khắt khe quá,em con cũng chỉ muốn gặp mấy người bạn thôi,con bắt em sang đây đột ngột quá làm con bé tủi than..’-ông Hwang nói

-‘..nếu là nó nhớ bạn,con sẽ cho nó về Hàn,nhưng nếu là BẠN GÁI..thì không bao giờ..’-Kiwan gằn từng tiếng

-‘..bạn gái?..là sao?’-ông Hwang cau mày..

-‘..oppa..em xin anh..’-Fany van nài

-‘..hừ..’-Kiwan hừ lạnh một tiếng rồi bước đi

-‘..có chuyện gì thế Fany?..nói cho ba biết đi..’

-‘..không có gì đâu ạ,ba đừng lo..’-cô trấn an ông

-‘..có chuyện gì phải nói cho ba biết, đừng dấu ba đó..’

-‘.vâng..’-cô cười gượng….

Một mình bó gối ngồi im lặng trên giường,Fany thu người mình lại,cố gắng giữ ấm lấy thân thể qua lớp chăn dày xụ,cô thèm cái cảm giác được hơi ấm của cậu bao bọc,rồi thèm được cuộn trong mình trong lòng đứa trẻ lúc nào cũng vương mùi sữa bột,cô nhớ cái cảm giác ấy quá….

-‘..ba rất tin em, ông có mối thù không đội trời chung với nhà họ Kim, ông mà biết em qua lại với Kim Tae Yeon,chắc chắn ông sẽ rất đau lòng và tức giận,em không muốn ba thất vọng mà đúng không Fany?’-cô nhớ lại những gì Kiwan nói,cô không muốn làm ba cô thất vọng,nhưng cô cũng không thể ngăn trái tim này đang gào thét tên cậu

-‘..Tae ơi,em nhớ Tae..’

Học viện SM

Sắp tổng kết cuối năm rồi,các khối lớp đang tất bật chuẩn bị cho đêm dạ hội cuối năm,nhất là khối lớp 11 vì năm nay hiệu trưởng đã cho phép lớp 11 được đạo diễn toàn bộ chương trình văn nghệ..

-‘..bé Huyn..’

-‘..HyoMin unnie..’-Huyn cúi đầu

-‘..sao em ngồi đây thế?..ra kia chơi với các bạn kìa..’-HyoMin nói

-‘..dạ thôi,em được giao phần trang trí dạ hội mà..’-Huyn gượng cười

-‘..nhóc Yoong đâu rồi?..nó không giúp em sao?’-Min ngó quanh

-‘..cậu ấy cũng bận mà unnie..’-Huyn nói rồi cô bé lại tập trung vào công vịêc,lâu lâu lại ngước về phía phòng tập nhạc…con mắt tinh đời của má Min biết được rằng hai đứa nhóc này có gì đó không ổn,cô rón rén đi về phía phòng tập

-‘..yoong à,cậu uống nước này,hát nhiều rồi sẽ khát lắm đấy..’-Hyesun nói

-‘..à.. ừm..cám ơn cậu..’-Yoong nhận lấy rồi uống, đôi mắt nai cứ liên tục nhìn ra cửa sổ..

-‘…cậu nhìn gì vậy?..’-Hyesun hỏi

-‘..không có gì đâu,ra tập hát tiếp đi..’

-‘..mình biết mà,hai đứa nhóc này rõ ràng thích nhau,thế mà còn…’-Min cười thầm..

-‘..ê nhóc..’-Min vớ lấy thằng trưởng ban tổ chức

-‘..dạ noona gọi em..’

-‘..YooNa sẽ song ca với Hyesun hả?’

-‘.dạ vâng,hai cậu ấy sẽ hát bài Way back into love,nhưng có gì không noona?’

-‘..đưa tôi,cậu đi làm vịêc của cậu đi..’-Min lấy bản kế hoạch rồi tự mình chỉnh sửa..

Song gia-nhà Victoria..

-‘.Yul,Yul tỉnh rồi..’-Vic vui mừng

-‘..o..Vic à.. arg..’-Yul khẽ xoa đầu

-‘..từ từ thôi,Yul đang sốt đấy..’-Vic kê một cái gối cho Yul dựa lưng

-‘..sao Yul lại ở đây?’

-‘..Taeyang oppa thấy Yul ngất xỉu ở ngoài đường nên gọi địên cho em,cũng may mà oppa ấy phát hiện ra nếu không thì….mà sao Yul lại bị như vậy?..người còn đầy vết thương nữa..’-Vic lo lắng

-‘..Yul không sao,chắc đụng vào đâu đó ấy mà…’-Yul cười xòa..

-‘..Yul lúc nào cũng khiến người ra lo lắng thôi.’-Vic trách

-‘..Yul xin lỗi,em đừng lo…

-‘..em mua đồ trang trí làm gì vậy?’-Yul chỉ vào mấy cái hộp trên bàn

-‘.à..em mua giúp nhóc Yoong,nhóc ấy chuẩn bị cho đêm dạ hội cuối năm học ấy mà..’

-‘..vậy hả?..năm nay để xem mấy nhóc lớp 11 làm ăn thế nào..’-Yul mỉm cười

-‘.mà cũng sắp sinh nhật nhóc Yoong rồi đấy,HyoMin vừa nhắn tin cho em,mình sẽ chúc mừng nhóc ấy vào đêm dạ hội luôn,mà bà Min cũng đang âm mưu gì đó ghê gớm lắm,hình như muốn gán ghép cặp đôi Gà Bông thì phải..’

-‘..o..bé Huyn sao?..hóa ra nhóc Móm thích cô bé ngây thơ đó..’-Yul cười

-‘..để xem bà Min làm ăn thế nào…’

Lúc đó tại Park gia

-‘..ế…Choi thiếu gia sao lại hạ cố gọi điện đến nhà tiểu nhân thế này?’-Min nghe địên thoại

-‘..tớ không đùa đâu HyoMin..’

-‘..thôi,thế không đùa nữa..mà có chuỵên gì thế?..tớ tưởng đêm nay cậu sẽ về Hàn cơ mà..’

-‘..ừ, đáng lẽ ra là thế,nhưng lại có việc đột xuất..’-Soo buồn rầu

-‘..vậy hả?..có cố gắng về sớm được không?..mấy đứa khối 11 tổ chức đêm dạ hội đấy,bọn tớ cũng muốn mừng sinh nhật nhóc Yoong vào ngày hôm đó luôn..’

-‘..aish..sao tớ có thể quên sinh nhật Yoong được cơ chứ.’-Soo vò đầu

-‘..cố thu xếp nhé,về được thì càng tốt,cậu cũng không muốn HyoYeon lẻ loi một mình đêm dạ hội đúng không?..cô ấy cũng đâu thiếu gì người bám theo.’-Min trêu trọc

-‘.đừng có trêu tớ..’-Soo càu nhàu..

-‘..đùa thôi mà..’

-‘..Min à,bằng mọi giá cậu phải đưa Hyo đến buổi dạ hội giúp tớ..’

Chap 18-2

Nhà HyoYeon

-‘..HyoMin à,tớ không đi đâu,..’-Hyo nói

-‘..không được,cậu bắt buộc phải đi,bằng mọi cách tớ phải đưa cậu đi,bây giờ thì vào thay bộ đồ này cho tớ..’-Min đưa cho Hyo một cái túi

-‘..cậu phiền phức thật đấy..’-Hyo càu nhàu,cô cầm cái túi và vào phòng thay đồ.

Một lúc sau..

-‘.xong chưa?..ra đây tớ xem nào..’-Min gọi

Cạch..

Hyo bước ra trong bộ đầm đen hở vai với khoảng ngực xẻ sâu hút hồn…

-‘.WOA…DEABAK..’-Min hét tóang lên

-‘..Min này..cậu không thấy nó quá là thiếu nghiêm túc sao?’-Hyo ngượng ngùng

-‘.dớ dẩn…thiếu nghiêm túc gì chứ?...tuyệt vời…tên tham ăn đó mà ở đây thì thể nào cũng không khép mỏ vào được cho coi..’

-‘..ra đây,tớ trang điểm cho cậu…

Kwon gia

Phòng Yul

Khóac lên mình một bộ vest xám lịch lãm,Yul ngắm mình trong gương một lúc..

-‘..đẹp rồi..’

Reng reng

-‘…alo..’

-‘..Yul à,Yul đi chưa?’

-‘..Vic à,Yul xong rồi đây,em đợi một chút Yul qua đón em..’

-‘.oke.

Cậu mở cửa bước ra ngoài nhưng lại chạm mặt DongHae,hôm nay anh ấy cũng tham gia buổi dạ hội với tư cách là cựu học sinh..

-‘..đến đón Victoria à?’-Donghae hỏi

-‘..vâng,em qua đón cô ấy,còn..anh đón Sica sao?’-Yul ngập ngừng

-‘..ừ,anh sẽ qua nhà cô ấy..’-DOngHae nói rồi phóng xe đi trước,Yul lắc mạnh đầu mìn cố rũ bỏ những hình ảnh của cô ấy..

Học vịên SM

Hôm nay ngôi trường cổ kính này được trang hoàng giống như một lâu đài thực sự,các học sinh đều khóac lên mình những bộ cánh sang trọng và quyến rũ..

-‘..YooNa à..’

-‘..o..Hyesun..’-Yoong mỉm cười

-‘..woa..cậu mặc vest bảnh quá nha..’-Hyesun khen

-‘..cám ơn cậu,Hyesun mặc váy cũng rất xinh mà..’

-‘..hìhì,tớ vào trong chuẩn bị nha,tiết mục của bọn mình ngay đầu tiên rồi..’

-‘..ưm.’-Yoong gật đầu..

Ngoài cổng trường,một chiếc BMW màu trắng đỗ lại…

-‘.xuống thôi..’-Vic khóac tay Yul bước xuống trong sự trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người,Vic mặc một bộ đầm đỏ quyến rũ,tóc xõa nhẹ nhàng thanh lịch

-‘..Yuri unnie,Vic unnie..’-Yoong vẫy tay

-‘..o..nhóc Móm kìa,mình lại đó đi..’

-‘..unnie đến rồi à?..’

-‘..ưm,hơi muộn tí,xin lỗi nhóc..’

-‘..hì,có gì đâu,cũng chưa bắt đầu mà.. Yuri unnie,Tae Yeon unnie kìa…’-Yoong chỉ,Tae im lặng nhấm nháp li rượu của mình,hôm nay cậu ta trông đỡ thảm hại hơn mấy hôm trước

-‘.ê..Taeng..’-Yul vỗ vai Tae

-‘..đến rồi à?’

-‘..ừm,chưa gì đã uống nhiều thế..’-Yul cau mày giữ ly rượu của Tae lại

-‘..không sao đâu..’-Tae chỉ cười nhẹ..Yul lắc đầu nhìn bạn mình

-‘.em đạo diễn toàn bộ đêm nay sao Yoong?’-Yul hỏi

-‘..vâng, được không unnie?’

-‘..được, ổn đấy..’-Vic cười

-‘..hìhì..’-Yoong gãi đầu..

-‘..hai unnie ngồi chơi nha,em phải kiểm tra một lượt nữa đã..’

-‘..ừ.. được rồi,nhóc cứ đi làm việc đi..’

Vừa lúc ấy,một chiếc Mec đen tuyền đỗ lại…

-‘..cô ấy..trông thật tuyệt..’-mọi người xôn xao bàn tán….Yul nhấp một ngụm rượu rồi nhìn ra ngoài cổng trường,cậu muốn phun hết cả ra…Sica bước vào trong một chiếc váy trắng hở vai,tóc được búi nhẹ tôn lên chiếc cổ cao kiêu hãnh

-‘..cậu ấy xinh thật đấy..’-Vic trầm trồ

-‘..Donghae oppa,Sica.. ở đây..’-Vic vẫy tay..

-‘..Sica,cậu tuyệt thật đấy..’-Vic khen

-‘.cám ơn cậu,trông cậu cũng quyến rũ ghê đó..’-Sica mỉm cười..

-‘..chào cậu.. Yuri..’-Sica cúi đầu

-‘.à..chào..chào..cô..’-Yul lắp bắp rồi quay nhanh đi chỗ khác tránh nhìn vào cô ấy,cậu mất hết cả máu mất thôi..

-‘..mà Min và Hyoyeon đâu?’

-‘..ừ nhỉ,con gái lề mề quá đi mất..’-Yul càu nhàu

-‘..thế Yul là con gì thế?’-Vic bĩu môi

-‘..ờ..thì..con gái..nhưng mà Yul khác..’-Yul ấp úng

-‘..xí..’..

-‘.WOA…’-tự nhiên không gian xung quanh ồn ào hẳn lên…

-‘..cậu ấy..Hyo yeon..’-Sica lắp bắp..

-‘..cô ấy…thật tuyệt…’-Yul và DongHae mơ màng,Tae cũng phải thóat ra khỏi những suy nghĩ mông lung để nhìn về phía một mỹ nhân đang bước đến.Một thân hình bốc lửa trong bộ đầm đen với khoảng ngực xẻ sâu hút hồn..

-‘..Yul nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy..’-Vic nhéo hông Yul

-‘..aiza.. đau…’-Yul nhăn nhó

-‘..không ngờ cậu cũng HOT à nha Hyo Yeon..’-Sica trêu trọc

-‘…đừng có trêu tớ..’-Hyo ngượng ngùng

-‘.đấy,thấy chưa,ai cũng khen đẹp mà ngại với ngùng,ngồi đi ngồi đi,sắp bắt đầu rồi..’-Min nói

-‘..alo alo….đồng bào có nghe rõ không?’-MC lên tiếng

-‘..RÕ…’

-‘..vậy thì tốt rồi,e hèm,xin chào mừng đến với đêm dạ hội tổng kết năm học của học viện SM,tôi…MC Shindong sẽ chủ trì buổi lễ hôm nay..’

-‘..HÚUUUUUUUUU…’

-‘..cảm ơn cảm ơn…chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với một bản Ballad nhẹ nhàng nhé…Way back into love với sự trình bày của hoàng tử Móm của khối 11..Choi YooNa…’

-‘..bravo…HÚUUUUUUUUUUUUU…’-mọi người vỗ tay rầm trời

-‘..coi kìa..hoàng tử Móm cơ đấy..’-Yul bật cười…trái tim Sica lại đập mạnh hơn vì nụ cười đấy….

Những bóng đèn xung quanh tắt hẳn,chỉ tập trung spotlight vào sân khấu chính nơi một HOTBOY đang đứng ngượng ngùng..tiếng nhạc bắt đầu vang lên,nhưng bên trong ban tổ chức bắt đầu xôn xao

-‘…nhầm nhạc rồi, đây đâu phải Way back into love..’

-‘..trong USB chỉ có mỗi bản nhạc này thôi đạo diễn ơi..’

-‘.chết rồi..thế bài này là bài gì đây?’

-‘..dạ..là Aloha của Cool..’

-‘..YooNa,chuyển sang Aloha đi..’-Shindong ra hiệu cho Yoong..cũng may là nhóc biết bài này…

Aloha-Cool

Yoong’part:

Uh doo oon bool bij ah reh ch'oht bool ha na------------------------------Ánh nến lung linh rực rỡ trong đêm tối

wa in jahn eh dahm kin yak sok ha na---------------------------------Và lời hứa của đôi ta bên ly rượu vang mặn nồng

Hang sang nuh eh kyut eh suh nuhl ji k'yu jool kuh---------------Anh sẽ luôn bên cạnh em,bảo vệ cho em mãi mãi

Ya nal mit uh joon nuh yuss jahn ah oh~ oh~---------------------Vì em là người duy nhất luôn bên cạnh anh

Khi nhóc Móm hát đến phần này, đột nhiên một spotlight nữa xuất hịên phía dưới khán đài,Yoong nheo mắt nhìn rồi chết lặng.Bé Huyn chậm rãi bước vào trông bộ váy trắng dễ thương,nhìn cô bé trông cứ như một thiên thần,cầm Mic rồi cất tiếng hát trong trẻo

Huynnie’s part

Na ba ra neun kuhn oh jik ha na---------------------------------Có một điều mà em vẫn hằng mơ ước

young won han heng bok eul kkukk uh jool leh--------------Đó là một tình yêu êm đềm và hạnh phúc mãi mãi

Hwa ryuh ha ji ahn ah doh kkoom kaht ji ahn ah doh------Nhưng nếu như nó không lung linh rực rỡ như trong giấc mơ nuh man iss uh joo myun dwe--------------Chỉ cần có anh bên cạnh thì chẳng điều gì làm em bận tâm được nữa

Yoong sau một vài giây chết lặng,nhóc bước từng bứơc xuống phía dưới khán đài..

Yoong’s part

Kuk kjung ma uhn jeh na

-----------------------Đừng lo lắng nhé em yêu

Ee sun kanul ij ji ahn eul kkeh-------------------Anh sẽ không bao giờ quên đi giây phút này

Nae p'oom eh ahn kin nuh eh mi soh ka-----Nụ cười em rạng rỡ trong vòng tay anh…

young won hi bij eul ee ruh ka ji ahn keh----Anh nguyện sẽ không bao giờ từ bỏ thứ ánh sáng kì diệu đó đâu

Cause your love is so sweet you are my everything----Vì tình yêu của em sao quá ngọt ngào,em là tất cả đối với anh

J'ut nal bam dh dahn kkoom eh juht uh--------------Đây không phải là lời hứa suông cho lần đầu đôi ta bên nhau đâu

ha neun mal ee ah nya nan byun ha ji ahn ah--------Cả cuộc đời này,anh sẽ mãi không bao giờ đổi thay

Oh jik nuh man ba ra bol kuh ya oh~ oh~-------------Cả cuộc đời này,anh sẽ mãi dõi theo từng bước chân em đi

You're light of my life you are the one in my life-----Em làm cả thế giới của anh bừng sáng,chỉ có em là duy nhất mà thôi

Nae moh deun kuhl dah il neun dae doh---------------Cho dù anh có đánh mất đi tất cả đi chăng nữa

hoo hwe ha ji ahn ahOh jik nuh reul wi han ---------Anh sẽ không hối hận vì anh vẫn còn một tình yêu bất diệt

byun ha ji ahn neun sarang eu roh-------------------Một tình yêu chỉ dành mãi cho em mà thôi

SAu khi hát xong phần của mình,Yoong bước tới gần Huynnie hơn nữa,mạnh dạn nắm lấy tay cô bé và cất tiếng nói

Ee jeh na eh keh iss uh ---------------------Đối với Yoong

ka jang soh joong han Kuhn----------------Điều quan trọng nhất của Yoong trên thế giới này

nae ka ah nin dang shin I'm ni dah-----Không phải bản thân mình,mà là cô gái đang đứng đối diện với Yoong

Mal loh neun dah jim hal soo ups ji man------------------Thật sự Yoong đã cố gắng để thực hiện bằng lời nói

dang shin man eul sarang ham ni dah-------------------Nhưng Yoong vẫn chưa thể nói câu Yoong yêu em

Ddeh roh neun j'in koo j'uh ruhm-----------------------Đôi khi Yoong muốn mình trẻ con như một người bạn

ddeh roh neun yeon in j'uh ruhm----------------------Nhưng đôi khi Yoong

muốn là một bờ vai vững chắc cho em dựa vào

Noon kam neun keu nal kkah ji --------------------------Cho đến khi nào Yoong không tồn tại trên cõi đời này nữa

dang shin man eul sarang ham ni dah------------------Yoong vẫn chỉ yêu một mình em mà thôi

Huynnie’s part

Neul ha na rah neun ma eum eu roh--------------------Em hứa sẽ chỉ yêu một mình anh mà thôi

heun deul ri ji ahn neun mit eum eu roh-------------Cho đến ngày thân thể này trở về với cát bụi

Ah p'eum ma eum doh ham kkeh ki bbeun mam doh ham kkeh------Có những lúc em cảm thấy sao quá đỗi bình thường na nwo ka jyuhss eu myun hae------Nhưng đến cuối cùng,em nhận ra rằng anh là một món quà vô giá..

Yoong’s part

Yak sok hae him deul ddae---------Baby à,hứa với anh nhé,khi em phải đương đầu với những sóng gió cuộc đời

Nuh eh keu neul ee dwe uh jool kkeh-------Hãy nhớ tới anh nhé,anh sẽ luôn bên cạnh và che trở cho em

Nae p'oom eh ahn kin nuh eh mi soh ka-----Nụ cười em rạng rỡ trong vòng tay anh…

Young won hi bij eul ee ruh ka ji ahn keh----Anh nguyện sẽ không bao giờ từ bỏ thứ ánh sáng kì diệu đó đâu

Cause your love is so sweet you are my everything----Vì tình yêu của em sao quá ngọt ngào,em là tất cả đối với anh

J'ut nal bam dh dahn kkoom eh juht uh--------------Đây không phải là lời hứa suông cho lần đầu đôi ta bên nhau đâu

ha neun mal ee ah nya nan byun ha ji ahn ah--------Cả cuộc đời này,anh sẽ mãi không bao giờ đổi thay

Oh jik nuh man ba ra bol kuh ya oh~ oh~-------------Cả cuộc đời này,anh sẽ mãi dõi theo từng bước chân em đi

You're light of my life you are the one in my life-----Em làm cả thế giới của anh bừng sáng,chỉ có em là duy nhất mà thôi

Nae moh deun kuhl dah il neun dae doh---------------Cho dù anh có đánh mất đi tất cả đi chăng nữa

hoo hwe ha ji ahn ahOh jik nuh reul wi han ---------Anh sẽ không hối hận vì anh vẫn còn một tình yêu bất diệt

byun ha ji ahn neun sarang eu roh-------------------Một tình yêu chỉ dành mãi cho em mà thôi

You're light of my life you are the one in my life-----Em làm cả thế giới của anh bừng sáng,chỉ có em là duy nhất mà thôi

Nae moh deun kuhl dah il neun dae doh---------------Cho dù anh có đánh mất đi tất cả đi chăng nữa

hoo hwe ha ji ahn ahOh jik nuh reul wi han ---------Anh sẽ không hối hận vì anh vẫn còn một tình yêu bất diệt

byun ha ji ahn neun sarang eu roh-------------------Một tình yêu chỉ dành mãi cho em mà thôi

All I ever want is … your love--------Tất cả những gì anh cần trên cuộc đời này,chỉ là tình yêu của em mà thôi

Hai đứa nhóc hát xong,không gian xung quanh vẫn im lặng,không phải hát quá chán không muốn vỗ tay mà là quá tuyệt không thể thốt nên lời được nữa

-‘..tỏ tình đi chứ,con nhóc này,mạnh dạn lên..’-Yul nhắc nhở

-‘…Huynnie,sao Huynnie?... đáng nhẽ là…..’-Yoong thắc mắc

-‘..thế thì để Hyesun hát cùng Yoong nhé..’-Huynnie giận dỗi định bỏ đi..

-‘..Huynnie à..’-Yoong vội vã ôm chặt Huynnie trong vòng tay mình….

-‘..Yoong?’-cô bé bối rối

-‘..Yoong không giỏi nói những lời ngọt ngào,cũng không giỏi giữ lời hứa nữa,nhưng những lời này Yoong nói với tất cả trái tim của mình,Yoong muốn được che chở và bảo vệ cho em mãi mãi,Yoong muốn chia sẻ cùng em tất cả niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống,làm bạn gái Yoong nhé Huynnie?-Yoong hít một hơi thật sâu..

-‘..ồoooooooooooOoooooooooOoooô..’-mọi người ồ lên

-‘….lãng mạn quá đi à..’

-‘.Huynie à,làm bạn gái Yoong nha..’-Yoong giữ cô bé nhìn thẳng vào mắt mình,mặt Huynnie đỏ như cà chua chin

-‘..Huynnie à,trả lời thằng bé đi chứ,tim nó sắp nổ tung ra rồi kìa..’-mọi người trêu làm cô bé đỏ mặt..

Flasback

-‘..Huynnie,em thích nhóc Yoong đúng không?’

-‘..Min unnie,unnie nói gì kì vậy?’-Huynnie đỏ mặt

-‘..sao mặt em đỏ bừng hết cả lên thế kia?..chưa đánh mà đã khai rồi nhé..’-Min trêu trọc

-‘..unnie..’

-‘..unnie biết rồi cô bé à..’-Min xoa đầu Huyn

-‘…sao em không nói với nhóc ấy?’-Min hỏi

-‘..em..em ngại lắm..với cả…chắc gì..Yoong đã…’-Huynnie ấp úng

-‘..cô bé à,nhóc Yoong còn yêu em nhiều hơn em tưởng đấy..’-Min nói

-‘..chắc gì đâu ạ,bên cạnh Yoong còn có Hyesun,cậu ấy tốt hơn em nhiều..’

-‘..hầy…sao em lại nghĩ như vậy chứ?..Hyesun có tốt thế nào đi chăng nữa nhưng em và cô ấy là hai người hòan toàn khác nhau,nhóc Yoong nó thực sự yêu em đấy cô bé ạ..’

-‘……………………..’

-‘..unnie sẽ giúp em tỏ tình với nhóc ấy…’

-‘..dạ?’

-‘….buổi dạ hội sắp tới trùng với ngày sinh nhật của Yoong, đến lúc đó unnie sẽ giúp em..’

End.

-‘..Huynnie à….’-Min cổ vũ..

-‘..ưm..’-Huynnie gật nhẹ đầu ngượng ngùng..Yoong cười như vừa trúng số,chậm rãi tiến lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô bé

-‘..HÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU..’-không gian xung quanh vỡ òa,mọi người đều phấn khích với màn tỏ tình quá đỗi ngọt ngào này..

-‘.nhóc Móm trông thế mà lãng mạn phết..’-Tae mỉm cười vui cho hai đứa em..

-‘..Yoong à..em tuyệt lắm..’-Yul kẹp cổ Yoong xuống

-‘..unnie, đau em..’-Yoong nhăn nhó..

-‘..Huynnie..em lớn thật rồi…’-Sica và Hyo nức nở

-‘..unnie..’-Huyn đỏ mặt..

-‘..không được trêu Huynnie của em..’-Yoong chạy đến đan tay mình vào tay cô bé..

-‘..coi kìa coi kìa..’-mọi người phì cười

Phạch phạch…có tiếng máy bay trực thăng làm mọi người chú ý..

-‘..cái gì vậy nhỉ?’-Hyo cau mày nhìn lên trên….một chiếc trực thăng đang từ từ đỗ xuống trước khuôn viên của trường,trên chiếc trực thăng có in cờ của không lực hoàng gia Nhật Bản,hai người vệ sĩ bước xuống trước,nhìn dáo dác một hồi lâu rồi mới mở cửa..

-‘..Younggie?’-Hyo trố mắt,một thân hình sát thủ trong bộ tuxedo trắng muốt bước xuống,chậm rãi tiến đến gần Hyoyeon,theo sau là hai người vệ sĩ đang bê một cái hộp gì đó đến

-‘..sao Young lại ở đây?..em nghĩ Young đang ở Nhật chứ?’-Hyo thắc mắc

-‘..ừ, đáng nhẽ ra là vậy,nhưng sao Young có thể để baby của mình lẻ loi trong đêm dạ hội như thế này được chứ?’-Soo cười..

-‘..Young nhớ em..’-Soo thì thầm

-‘..em cũng nhớ Young nữa..’-Hyo ngước lên,Soo cúi xuống đặt lên môi Hyo một nụ hôn nhẹ

-‘..hại não hại não quá đê…’-Yul chọt vào,Soo lườm cậu muốn rách con mắt

-‘..hôm nay là ngày gì mà lại lắm cảnh HOT như thế này?..hết con Móm này lại đến cậu…’-Tae bảo

-‘.thế hả?.ra nhóc con đã tỏ tình với Huynnie rồi sao?’-Soo cười

-‘..hìhì..’-Yoong gãi đầu..

-‘..Huynnie à,kìa..’-Soo nháy mắt,cô bé ngại ngùng đến chỗ hai người vệ sĩ rồi lấy cái hộp

-‘..Yoonggie à..happy birthday..’-Huynnie giơ một cái hộp trước mặt Yoong,nhóc ngạc nhiên mở nó ra,bên trong là một chiếc bánh gato có hình con cá sấu

-‘..Huynnie chọn cái này đấy,mấy cái chữ này cũng là cô bé viết,unnie chỉ mang tới dùm thôi..’-Soo nói

-‘..cảm ơn em,Huynnie..’-Yoong mỉm cười

-‘…Yoong ước đi..’-Huynnie nói,Yoong nhắm mắt lại rồi ước

-‘..phù..’-nhóc thổi nến

-‘..happy birthday Yoonggie..’

-‘.quà của Yoong đâu?’-Yoong phù mỏ

-‘..đây còn gì nữa?’-Huynnie thắc mắc

-‘.đây là quà về vật chất,còn quà về tinh thần đâu?’

‘..hả?’-Huynnie ngây thơ

-‘..cái nè nè..’-Yoong hôn chụt một cái vào môi Huynnie làm cô bé đỏ mặt

-‘..coi nó kìa,làm con bé đỏ hết cả mặt..’-Soo lắc đầu…Hyo chỉ mỉm cười

-‘..mọi người ngồi xuống đi,còn nhiều tíêt mục lắm..’-Yoong nói

Mọi người ngồi xuống và ăn uống rất vui vẻ,có lẽ vui nhất là cặp đôi Gà Bông vừa tìm được tình yêu,yoonggie cứ liên tục gắp cho Huynnie và giục cô bé ăn cho hết,nhóc chiều chuộng người yêu hết sảy luôn

-‘..Yoong ăn đi, đừng gắp cho em như vậy..a nào..’-Huynnie đút cho Yoong một miếng bánh

-‘..ưm..’-Yoong cười toe..

-‘..hai đứa làm unnie nổi da gà đó nha..’-Min nói

-‘..hìhì..’

-‘..Tae, đừng uống nữa,cậu uống nhiều rồi đấy..’-Yul ngăn Tae lại khi suốt từ đầu tới giờ Tae chỉ uống bia mà thôi

-‘..unnie ăn bánh đi,uống bia nhiều hại ruột lắm..’-Huynnie nói

-‘..ừm,cám ơn em..’-Tae mỉm cười

-‘..mà Sica đâu rồi nhỉ?’-Min hỏi

-‘..cô ấy vừa đi rồi,có lẽ vào phòng vệ sinh..’-Hyo bảo..

Yul nhấp một ngụm rượu và lắc lư theo điệu nhạc,bỗng nhiên ly rựơu trên tay cậu rớt xuống đất, đầu óc cậu quay cuồng,cái cảm giác ấy lại quay về

-‘..Yul,Yul sao thế?’-Vic lo lắng

-‘..không,Yul không sao,Yul vào nhà vệ sinh một lát..’-cậu lọang chọang đứng dậy

Nhà vệ sinh

Yul đẩy cửa bước vào,cậu vục thật nhiều nước tát mạnh vào mặt cố xua đi cảm giác nóng bức trong người..

Cạch..

-‘..Yuri?’

-‘..Sica?’-cậu quay người lại

-‘.cậu sao thế Yuri?’-Sica lo lắng chạy đến

-‘.không..không sao, đừng lại gần tôi..’-Yul giật lùi lại,cậu không muốn làm Sica tổn thương như đêm hôm trước

-‘..trông cậu lạ lắm Yuri à..’-Sica tiến đến

-‘..tránh ra….đừng có lại gần tôi..’-Yul hét lên,cậu bỏ chạy thật nhanh khỏi hội trường

-‘..Yuri, Yuri à..’-Sica chạy theo..

-‘..đi đi.. đi nhanh lên.. đến bar Royal…’-Yul nói với người tài xế..

-‘..Yuri à..’-mọi người ngạc nhiên khi thấy cậu bỏ đi đột ngổ như vậy,Sica lại hối hả chạy theo cậu…..

-‘..có chuyện gì thế nhỉ?-Yoong khó hiểu….

-‘..đi với Young một lát..’-Soo thì thầm vào tai Hyo.

Khu vườn sau trường

Khẽ đan hai bàn tay và nhau,SooHyo im lặng sánh bước,chỉ đơn giản là họ cần những khoảnh khắc bình yên như thế này

-‘..Young làm em bất ngờ quá,em không nghĩ Young sẽ về được đâu..’-Hyo mở lời

-‘..Young trốn về đấy..’

-‘..gì cơ?’-Hyo hốt hoảng

-‘..Young trốn ra máy bay rồi về đấy,Young muốn gặp em,Young nhớ em..’-Soo thì thầm

-‘..em cũng nhớ Young lắm..’-Hyo bình yên dụi mặt vào ngực cậu

-‘..nhìn này baby,Young đã chụp bức ảnh này đấy..’-Soo cho Hyo xem bức ảnh mình đã chụp

-‘.hoa tử đằng?’

-‘..ưm, đẹp không?’

-‘..đẹp tuyệt luôn á..’-Hyo thích thú..

-‘..Young rất muốn một lúc nào đó được nắm tay em đi dưới vòm tử đằng và cùng thề nguyện,Young sẽ yêu em mãi mãi..’-Soo cạ mũi mình vào mũi cô,Hyo nhìn cậu với một đôi mắt long lanh đẫm lệ

-‘..em yêu Young..’

-‘..Young cũng yêu em,baby..’-nói rồi hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy…

-‘..đi tiếp thôi..’-Soo khẽ đan tay mình vào tay cô..

-‘.arg..’-Hyo khẽ rên lên một tiếng

-‘.em sao thế?’-Soo lo lắng

-‘..không sao,tại em đi giày cao gót không quen nên hơi đau thôi..’-Hyo nói

-‘…lên Young cõng nào..’-Soo đưa lưng mình ra,Hyo khẽ vòng tay quanh cổ cậu,xốc nhẹ cô lên để Hyo không bị ngã

-‘..nặng không?’-Hyo hỏi

-‘..có..nặng ghê gớm luôn á..’

-‘..Yah..’-Hyo đánh vào vai cậu…có cần phải nói tọet ra như thế không?

-‘…nặng thật không đó?..nặng thì cho tui xuống..’-Hyo ngúng nguẩy,Soo chỉ mỉm cười,cậu vẫn bước đi tiếp và nói..

-‘.Young đang cõng cả thế giới trên lưng mình,em nói xem có nặng không?’-Soo bảo,Hyo im lặng một lúc rồi mỉm cười dụi mặt vào vai cậu

-‘..dẻo miệng..’-cô đánh nhẹ vào lưng Soo rồi vòng tay quanh cổ cậu chặt hơn…

Bar Royal

Yul lọang chọang bước vào,cố gắng nheo mắt nhìn cho rõ xung quanh

-‘….Son Ye Jin đâu?’-Yul vớ đại lấy một thằng

-‘..dạ..dạ.. để em đi gọi chị ấy..’

Phòng VIP

-‘.Yul tìm đến nhanh hơn em nghĩ đấy..’-YeJin khoanh tay

-‘..thuốc đâu?’

-‘..gì cơ,thuốc gì?’

-‘..đừng có giả vờ,thuốc đâu>.heroin đâu?’-Yul lao tới đè sát cô ta vào tường..

-‘..cái này sao?’-cô ta châm một điếu thuốc rồi phả khói vào mặt Yul, đầu óc cậu tê liệt mụ mẫm,nhưng lại sảng khoái vô cùng

-‘…của cưng đây..’-cô ta ấn điếu thuốc vào môi Yul,cậu rít mạnh một hơi rồi ngã phịch người ra sau,thứ khói chết người ấy khiến cậu mê muội không biết trời đất gì nữa

-‘..bây giờ Yul là của em,tình yêu ạ..’-Yejin vuốt má Yul rồi cười nhếch mép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic