chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Học viện SM

-‘..Yoong đưa em về nhé,muộn rồi..’-Yoong nói với Huynnie

-‘..ưm.’-cô bé gật đầu,Yoong mở cốp lấy mũ bảo hiểm rồi đội cẩn thận cho Huynnie

-‘..hai đứa về cẩn thận đấy..’-Tae dặn dò..

-‘..vâng,tụi em biết rồi,bám chắc nào Huynnie..’-Yoong nói rồi phóng xe đi..

-‘..tớ cũng về trước đây,HyoMin,lên tớ trở về..’-Tae bảo với Min..

-‘..ừm,cho tớ đi ké với,HyoYeon lại đi với shikshin rồi..’-Min nói

-‘.Sica,về thôi,muộn rồi..’-DongHae nói với Sica

-‘.à..vâng..’-Sica gật đầu..

-‘..mọi người có thấy Yul đâu không,từ giữa buổi cậu ấy đã biến mất rồi..’-Vic lo lắng

-‘.Yul chưa quay về sao?’-DongHae hỏi

-‘..dạ chưa,em goi mấy cuộc rồi mà cậu ấy không nhấc máy,dạo này Yul có gì đó lạ lắm..’-Vic nói

-‘.em đừng lo quá,chắc nó lại mải chơi đâu đây thôi..’-Donghae nói

-‘..cậu ấy cũng phải nói một tiếng với em chứ…thế này thì không được,em sẽ đi tìm Yul..’-Vic nói,cô mau chóng lên xe..

-‘..Sica, để anh chở em về..’-Donghae nói khi thấy Sica cứ thần người ra

-‘.à.dạ vâng..’

Trên xe Tae Yeon

-‘.Taeng,cho tớ mựơn điện thoại,của tớ hết pin rồi..’-Min nói

-‘..đây này..’-Tae đưa địên thọai cho Min,cô mở ra,khẽ mỉm cười khi nhìn vào màn hình,Tae để ảnh cậu hôn lén vào môi Fany khi cô đang ngủ,còn theme thì lại là nụ cười trẻ con không lẫn vào đâu được của Tae khi được Fany hôn vào má,có lẽ Tae nhớ Fany rất nhiều

-‘..Tae này..’

-‘..sao thế?’

-‘..cậu nhớ cô ấy nhiều lắm đúng không?’

-‘…ừm,làm sao tớ có thể không nhớ Fany được cơ chứ..’-Tae cười buồn

-‘..tớ bíêt cậu rất buồn,nhưng cũng đừng vì thế mà buông xuôi,Fany biết được sẽ đau lòng lắm đấy,cô ấy không muốn nhìn thấy một Kim Tae Yeon tối ngày đắm chìm trong bia rượu đâu..’

-‘.tớ biết chứ,nhưng tớ không thể nào xóa bỏ được hình ảnh cô ấy trong đầu mình,chỉ có lúc nào say,thật say vào…đến khi đầu óc tớ tê liệt hoàn toàn thì may ra…..’-cậu thở dài một tiếng…

-‘..tình yêu là một hình trái tim,dù các cậu có xuất phát thế nào đi chăng nữa,có đi thế nào đi chăng nữa rồi các cậu cùng phải gặp lại nhau thôi,cứ tin là như vậy đi,rồi sẽ có ngày cậu và cô ấy gặp lại nhau…’-Min vỗ vai Tae

-‘..ừm,tớ cũng mong vậy..’-Tae cười nhẹ

-‘..còn cậu với cậu bạn lắp bắp thế nào rồi?’

-‘..nhắc đến tên ngố ấy tớ lại bực mình,ai đời đâu bị thương lại không báo cho bạn gái biết, để tình địch của bạn gái vào chăm sóc cơ chứ..’-Min khoanh tay

-‘.thật sao?....SunKyu gan à nha..như vậy là chọc tức Park tiểu thư rồi..mà tình địch nào lại khiến cậu như muốn giết người thế kia..’

-‘..là Park Ji Yeon,con nhỏ khối C đó,kém bọn mình một tuổi mà đã hốc hách rồi..’

-‘..Park Ji Yeon?....con luật sư Park Huyn San sao.?’

-‘..con nuôi,cô ta là con nuôi của chú út tớ..’

-‘..o..nhưng…cô ta và SunKyu thì có liên quan gì tới nhau?’-Tae thắc mắc

-‘..tớ cũng băn khoăn điều ấy,cô ta luôn dính với Bunny như sam vậy,tớ có hỏi nhưng cậu ấy lại lòa xòa bảo là bạn,cũng không thể là bà con được vì Bunny lớn lên tại trại trẻ mồ côi cơ mà..’-Min bảo

-‘..thế thì lạ nhỉ…Jiyeon luôn  bên cạnh cậu ấy suốt thời gian Bunny nhập viện,có lần tớ cũng đã thấy chú tớ và cô ta cùng vào bệnh viện,tớ có đi theo nhưng chỉ nghe loáng thoáng là họ đến thăm một người cháu…’

-‘….đừng lo lắng quá ,chắc SunKyu và Jiyeon chỉ là bạn thôi,chứ tớ thấy cậu ấy ngố lắm,không dám đèo bòng đâu..’

-‘..đương nhiên là tớ tin cậu ấy rồi…chỉ là những gì tớ biết về cậu ấy bây giờ quá mập mờ,thật sự là tớ không biết cái gì cả ngoài cái tên cậu ấy là SunKyu, là đứa trẻ có thể ăn hết 1 gói kẹo mút một ngày và không bao giờ chịu uống sữa,trong khi SunKyu biết rất nhiều về tớ,cậu ấy luôn chăm sóc cho tớ từng chút một,SunKyu đứng dưới nhà tớ mấy tiêng đồng hồ trong mưa tuyết chỉ để đưa cho tớ quyển ôn tập Hóa,mà thậm chí tớ còn không biết nhà cậu ấy ở đâu..’-Min bảo

-‘.coi nào..có gì đâu cơ chứ..nếu không biết thì cậu có thể hỏi cậu ấy mà..’-Tae nói

-‘..nhưng điều tớ thấy lạ nhất là,không bao giờ tớ hỏi mà cậu ấy trả lời..’

-‘..well,có thể là cậu ấy tự ti,SunKyu xuất thân là trẻ mồ côi,nhà cậu ấy có thể không to,cuộc sống khó khăn quá và không muốn cho cậu biết chẳng hạn..’-Tae nhún vai

-‘..YAH…’-Min bỗng nhiên hét lên

-‘..yah yah..sao tự nhiên cậu lại hét lên thế?’-Tae giật mình

-‘..sao lại có thể cơ chứ?....cái thể loại gì đâu mà bạn gái không biết nhà mà tình nhân lại biết nhà là sao,chắc chắn Park Ji Yeon bíêt nhà cậu ấy thì mới có thể đưa đón cậu ấy đi học được chứ..’

-‘.thế này nhé…tốt nhất là đi hỏi thẳng Park Ji Yeon đi, đừng ở đây đóan già đóan non nữa,giờ thì trả điện thoại cho tớ, đến nhà cậu rồi..’-Tae nói

-‘..à.. ừ..’

-‘..tớ về đây,ngủ ngon nhé..’-Tae nói trước khi phóng xe đi…

-‘..ừ..ngủ ngon.’-Min vẫy tay rồi bước vào nhà…

-‘..này cô bé//’

-‘..ớ..SungMin oppa..’-Min vui mừng..

Phòng khách

-‘.lâu lắm ròi em mới thấy oppa,anh đi đâu thế?’

-‘..anh quay về PHáp hoàn thành nốt mấy dự án,mãi mới có thời gian rảnh được một chút để về Hàn quốc..’

-‘.o..ra là giám đốc San bận rộn quá nên quên mất cô em gái này..’-Min bĩu môi..

-‘….đâu dám cơ chứ,có quà cho em đây..’-SungMin lấy ra một hộp quà..

-‘.thanks oppa..’-Min cười tít mắt..

-‘..à..oppa..công ty của anh chuyên về định vị tín hiệu qua GPS đúng không?’-Min hỏi

-‘..ừ,nhưng sao em hỏi vậy?’

-‘..em muốn nhờ anh giúp một việc..’

-‘..vịêc gì?’

-‘..em muốn theo dõi một người..’

Sau khi buổi dạ hội ở trường kết thúc,SooHyo cùng ra về,Hyo không muốn đi ô tô nên hai người đã cùng đi bộ,Hyo đang đi giày cao gót,Soo không muốn cô bị đau chân nên đã cõng cô suốt trên con đường từ trường về nhà..

-‘..Young à,thả em xuống đi,cõng em hoài như vậy Young sẽ mệt đấy..’-Hyo nói

-‘..Young không mệt,Young muốn cõng em đi hết con đường này,và tất cả những con đường sau này nữa,những con đường chỉ có hai chúng ta…’-Soo nói,Hyo im lặng rồi mỉm cười vòng tay quanh cổ Soo

-‘.à..mà quên,rút lại lời nói,những con đường có hai chúng ta và vài người khác nữa..’

-‘..hử?..gì cơ?..vài người khác là thế nào?’-Hyo giật mình

-‘..đó là Coca và Pepsi,nếu vỡ kế hoạch thì có thể thêm Fanta ..’

-‘..Young đói hả?...tí về em nấu gì cho nha…’-Hyo ngây ngô,Soo phì cười ngả đầu ra sau cốc nhẹ vào đầu cô nàng…

-‘..không,Coca và Pepsi là con của chúng ta..’-Soo bảo

-‘..yah..yah..Young nghĩ cái gì vậy hả?’-Hyo đỏ mặt đánh vào vai Soo

-‘..hìhì,Young có nghĩ gì đâu,Young chỉ đùa vậy thôi mà..’-Soo cười

-‘..thế mà cũng lôi ra đùa được..’-Hyo cốc vào đầu Soo

-‘..mà em tưởng Young không thích trẻ con cơ mà?..như hồi về Cheondo đó,Young có thích tụi nó đâu..’

-‘.ừ,thì trước đây là thế,nhưng bây giờ thì khác,với lai là con của Young và em,làm sao Young lại không thích con mình được cơ chứ..’

-‘.Young thật là,ai nói muốn có con với Young cơ chứ...’-Hyo bĩu môi rồi đánh nhẹ vào vai cậu….hai người vẫn tíêp tục đi,bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một đám đầu gấu chặn đường hai người..

-‘..muốn gì ?..’-Soo lạnh lùng

-‘.có gì đâu,chỉ muốn vui vẻ một chút thôi mà..’-tên đầu trọc nói giọng tiếng Hàn lơ lớ..

-‘..cô em tóc vàng kia xinh thật đấy,trông cậu có vẻ nhà giàu đấy,thiếu gì em,thôi…nhường cho tụi này đi..’-hắn nói

-‘..mày đang sủa cái gì đấy?......có tin tao sẽ không cho mày có cơ hội sủa một lần nào nữa không?’-Soo gằn

-‘…ấy,bình tĩnh,tụi này chỉ đùa thôi mà..’-hắn xua tay

-‘.giờ thì biến đi cho rộng đất…’-Soo nói rồi bước đi,nhưng hắn lại chăn cậu lại..

-‘..Choi thiếu gia,khoan hẵng đi đã…’

-‘..sao mày biết tên tao?’-Soo cau mày…

-‘…cậu không cần biết đâu thiếu gia à..’-hắn rút ra một con dao rồi mân mê nó trong tay

-‘.Youngg..’-Soo để Hyo xuống, ẩn cô ấy ra đằng sau mình,Hyo sợ hãi bấu chặt vào áo cậu..

-‘..muốn gì?’-Soo bình tĩnh..

-‘..muốn cho cậu một bài học cảnh cáo thôi..’-hắn lao tới cầm con dao chém thẳng vào người cậu,Soo nắm lấy tay Hyo đẩy cô ấy sang một bên,cẩn thận né người những vẫn dính một đường vào tay..

-‘..Young à..’-Hyo sợ hãi..

-‘..khốn khiếp..’-Soo gầm gừ,cậu vớ lấy một thanh gỗ rồi đánh vào lưng hắn,hắn đau đớn rú lên,những tên đàn em của hắn cũng xông vào,Soo bình tĩnh đáp trả lại ,cậu chỉ lo cho Hyo Yeon mà thôi,một tên đàn em cầm tuýp sắt nhằm thẳng vào chỗ Hyo,Soo vùng chạy tới ôm chặt cô vào lòng,xoay lưng hứng chịu cú đánh ấy…

BỐP…..hắn ngã xuống rên rỉ với cái đầu đầy máu…

-‘.chết tiệt,chúng mày đụng nhầm người rồi đấy,..’

-‘..Taeng?’-Soo quay lại

-‘.hai người không sao chứ..?’-Tae lo lắng

-‘..tớ không sao,em có sao không baby, để Young xem nào,có bị thương không?’-Soo lo lắng nhìn khắp người HyoYeon,cô ấy chỉ khóc nấc mà không nói gì..

-‘..baby à, ổn rồi, ổn rồi mà…’-Soo vội vã ôm cô vào lòng,Hyo chỉ vùi mặt vào vai Soo mà khóc nấc

-‘..cậu đưa cô ấy về nhà đi, ở đây để tớ co cho..’-Tae nói,Soo gật đầu,cậu vội vã bế Hyo Yeon lên xe

-‘..mày đưa hai người họ về phủ tổng thống..’-Tae nói với tên tài xế

-‘..vâng,em biết rồi..’

-‘.bọn khốn,ai sai mày đến đây?’-Tae túm cổ thằng đầu trọc lên

-‘..nói mau,ai sai mày đến đây?’-Tae hét lên….hắn chỉ nhìn cậu với khuôn mặt bất mãn,xì xồ xì xồ vài tiếng

-‘..mày nói cái quái gì thế?’-Tae cau mày

-‘..đại ca,nó đang nói tiếng Nhật..’-đàn em của Tae nói

-‘..tiếng Nhật sao?..nó nói cái gì..?’-Tae hỏi

-‘..nó nói đại thế tử của hoàng thất phải chết,không đánh đằng trước được thì phải đánh đằng sau,không đánh cậu ta được thì phải đánh vào tử huỵệt của cậu ấy..’

-‘.tên khốn này, ý mày là gì..?’-Tae gằn.

-‘..đại ca,em nghĩ nó là tay sai của hoàng thất Nhật Bản,cái huy hiệu này…..’-đàn em đưa cho Tae một chiếc huy hiệu mạ vàng

-‘..…Hyo Yeon tiểu thư lại có thù óan gì với bọn chúng sao?’-tụi đàn em thắc mắc

-‘..không..kẻ thù của bọn chúng là Soo Young,nhưng bọn chúng sẽ nhắm đến điểm yếu của cậu ấy, đó là Hyo Yeon..’-Tae trầm ngâm

Phủ tổng thống

Phòng Soo

Đặt nhẹ cô lên giường,chạy vội vào phòng tắm vắt một cái khăn ấm đặt lên trán Hyo,Soo xót xa lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má cô ấy,chắc hẳn lúc đó cô đã rất sợ..

-‘..Young..Young à..’

-‘..Young đây baby, đừng sợ..’-Soo nắm tay cô áp lên má mình…Hyo mở mắt nặng nhọc,cô quay người sang ôm lấy Soo thật chặt

-‘..vừa rồi em sợ lắm đúng không?’-Soo hỏi,Hyo gật gật đầu

-‘..không sao rồi,ngoan nào..’-Soo khẽ vuốt tóc cô

-‘.nhưng sao tụi nó lại muốn làm hại chúng ta..’-Hyo thắc mắc

-‘..chắc là chúng muốn tiền thôi,bọn vô công dồi nghề ấy mà..’-Soo trấn an cô..

-‘.o..’-Hyo gật gù..như vừa nhớ ra gì đó,cô bật dậy làm Soo thắc mắc

-‘.sao thế em?’-Soo hỏi,Hyo không nói gì,cô vén tay trái của Soo lên,máu đang loang ra cả một vùng trên bắp tay..

-‘..Yah….Young không thấy đau hả?’-Hyo véo mạnh vào mũi Soo

-‘..aiza…có đau mà..’-Soo mếu máo

-‘..có đau sao không kêu hả?’-Hyo nghiêm mặt..

-‘..Young không muốn em lo..’-Soo lí nhí…Hyo im lặng không nói gì,cô bước xuống giường,ngó quanh tìm kiếm gì đó..

-‘…em..em tìm gì đó?’-Soo nuốt nước bọt,không phải cô tức quá định tìm cái gì đó xử cậu đó chứ?

-‘..hộp cứu thương đâu?’-Hyo gằn làm Soo giật mình muốn xỉu..

-‘..ở trong tủ kia..’-Soo bảo..Hyo chạy đến chỗ cái tủ,nhưng khổ nỗi nó cao quá,cô hết với rồi nhón mà cũng không lấy được,trông cô ấy giống như một đứa trẻ nhăn nhó vì không lấy được món đồ chơi ưa thích vậy,Soo ráng nín cười,bây giờ mà cười thì nghe chửi bùi tai luôn..Hyo quay người lại nhìn thấy khuôn mặt của Soo,cô biết là tên ngốc này muốn cười cô lắm đây mà..

-‘..aiza…’-chả nói chả rằng,cô đổ oxy già lên vết thương là Soo rú lên đau đớn,Hyo giật mình,cô định trả thù cậu chọc cô nhưng mà cách này hình như hơi quá…

-‘.em..em xin lỗi..’-Hyo ấp úng

-‘.aish.em làm cái gì thế?...nó đau lắm đấy..’-cơn đau làm Soo mất bình tĩnh,cậu to tiếng với Hyo Yeon..

-‘.em xin lỗi,em không cố ý..’-Hyo nói,mắt cô rưng rưng như sắp khóc,nhận ra mình quá lời với cô,Soo vội vã ôm cô vào lòng

-‘.Young xin lỗi,em đừng khóc,Young không cố ý to tiếng với em đâu..’-Soo bối rối..

-‘..hức hức..’-Hyo sụt sịt,tủi thân lắm chứ bộ,lần đầu tiên có người to tiếng với cô,còn là seobang ngố của cô nữa,trước giờ chỉ có cô to tiếng với cậu thôi..hờ hờ…=_=

-‘..Young xin lỗi, đừng khóc nữa, đừng giận Young nha baby..’-Soo lau nước mắt cho cô

-‘..để em sát trùng cho..’-Hyo quệt mũi rồi  bắt đầu sơ cứu cho cậu,sát trùng miệng vết thương rồi băng lại cẩn thận

-‘..phùphù.’-cô chu mỏ thổi thổ..

-‘..không sao đâu mà em,hết đau rồi…’-Soo trấn an cô…Hyo không nói gì cả,chỉ lẳng lặng ra ban công đứng một mình..

-‘..em sao thế?..vẫn giận Young à?’-Soo vòng tay qua eo Hyo kéo sát cô ấy vào người mình

-‘.không,em không giận Young..’-Hyo lắc đầu

-‘…vậy sao em đứng đây?..’

-‘…chỉ là..em sợ..lúc nãy em đã rất sợ…lúc bọn chúng định đánh em,Young đã ôm em và định đỡ cú đánh đó,em tự hỏi nếu lúc đó Tae không đến kịp thì có lẽ vết thương của Young không chỉ là như thế này,chỉ một vết như thế này thôi mà tim em đã thắt lại,em sợ..em sợ..nếu..’-Hyo bắt đầu hoảng lọan..Soo vội vã ôm cô ấy thật chặt

-‘..hey..baby..bình tĩnh nào..bình tĩnh…không sao cả..oke?..Young ở đây mà,không sao cả đâu…’-Soo xoa lưng cho Hyo..

-‘..có Young ở đây,không ai có thể làm hại em cả, đừng lo lắng nào baby..’-Soo trấn an cô..

-‘..vào phòng thôi,hôm nay em kiệt sức rồi..’-Soo thì thầm…

Vuốt nhẹ khuôn mặt thiên thần đang say ngủ,Soo đặt một nụ hôn khẽ lên trán Hyo,cô ấy thật sự rất dễ bị tổn thương,chấp nhận đến bên Soo là chấp nhận đương đầu với nguy hiểm,Soo không sợ gì cả,chỉ sợ họ làm tổn thương cô ấy…

Reng reng

Tiếng điện thoại làm cậu giật mình,nhanh chóng bắt máy để tránh làm cô tỉnh giấc

-‘..alo..’

-‘………………………………………’-không biết họ nói gì mà Soo nhăn mặt để địên thoại ra xa rồi thở dài một tiếng

-‘..em biết..’

-‘…………………………………’

-‘..được rồi,không cần phải đến đón,em tự về được.’-Soo nói rồi cúp máy,cậu không vội đi ngay mà nằm bên cạnh Hyo thêm một lúc nữa, đặt một cái gối ôm bên cạnh cô ấy,viết vài dòng để lại cho Hyo yên tâm,hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi lặng lẽ rời phòng

Xuống đến phòng khách đã có một đám cận vệ đứng ở đó

-‘.đã nói là ta tự về được,các người về hết đi…’-Soo khó chịu,thật sự cậu không thích mấy con robot này một chút nào

-‘..thế tử,chúng tôi nhận được lệnh từ công nương phải hộ tống ngài về nước..’-họ cúi đầu

-‘..aish..’-cậu vò đầu tức tối…...

-‘..thế tử,mời…’-hắn mở cửa sẵn cho cậu,Soo bực bội đi theo bọn chúng,giữa đường thì cậu khựng lại

-‘..chú Park,cháu nhờ chú một chút..’-Soo nói với người quản gia..

-‘..có chuỵên gì thưa tiểu thư?’

-‘..khi nào Hyo Yeon tỉnh,chú nói với nhà bếp nấu cho cô ấy chút gì đó giúp cháu,với cả nếu cô ấy muốn về nhà,chú đưa cô ấy về đến tận nhà nhé..’

-‘.tôi hiểu thưa tiểu thư..’-người quản gia cúi đầu

-‘.còn điều này nữa..’-Soo ngập ngừng

-‘..có chuyện gì thưa tiểu thư?’

-‘..chú bảo ông ấy đi nghỉ đi,lúc nào ông ấy cũng thức như thế..’-Soo bảo,người quản gia mỉm cười rồi gật đầu

-‘.cháu đi đây..’

Qua cặp Yoonhuyn,Yoong không đưa Huynnie về nhà ngay vì cô bé nói muốn ăn kem,giờ thì hai đứa đang nắm tay nhau tung tăng bên bờ sông Hàn,trên tay là hai cái ốc quế to oạch..

-‘..em ăn kiểu gì vậy?..dính tùm lum ra kìa..’-Yoong phì cười rồi lấy giấy ăn lau cho Huynnie

-‘..hihi..’-cô bé cười toe..

-‘…hôm nay thật tuyệt…’-Yoong dang hai tay ra rồi hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành

-‘.tuyệt nhất là em đó Huynnie à..’-Yoong bỗng nhấc bổng Huynnie lên rồi xoay vòng vòng làm cô bé giật mình sợ hãi ôm lấy cổ Yoong

-‘….yah..Yoong  làm gì vậy?’

-‘..chỉ là Yoong vui quá thôi..’-Yoong cười ngốc nghếch..

-‘…cám ơn em Huynnie à..’-Yoong thì thầm

-‘.cám ơn em?..tại sao chứ?’-cô bé thắc mắc

-‘..vì đã dám yêu Yoong,Yoong bỗng thấy mình hèn nhát vì không thổ lộ với em sớm hơn mà cứ ôm trong lòng,mấy lần thấy em đi cùng Yonghwa,Yoong ghen lắm,nhưng lấy tư cách gì mà nói,thế là Yoong trả thù bằng cách lạnh lùng với em,nói vậy thôi chứ Yoong cũng chẳng vui vẻ gì khi làm như vậy cả,Yoong còn như muốn phát điên lên ấy..’-Yoong thú nhận..

-‘..em không trách Yoong,cũng tại em nhận ra mình yêu Yoong từ lâu rồi,nhưng em cũng không nói,một phần vì em sợ bị tổn thương một lần nữa,một phần vì Yoong cứ lạnh nhạt như vậy,với cả lúc nào cũng có Hyesun bên cạnh Yoong rồi còn gì..’-cô bé bĩu môi hờn dỗi…Yoong chỉ cười trừ..

-‘…Yoong sẽ không làm em tổn thương đâu,không bao giờ cả,Yoong hứa đấy,còn về Hyesun,Yoong và cô ấy chỉ là bạn thôi,em đừng nghĩ lung tung.’-Yoong nói

-‘..ưm.-Huynnie gật đầu

-‘..tin Yoong nhé Huynnie,Yoong sẽ làm cho em hạnh phúc..’-Yoong trân thành

-‘..Yoong yêu em..’

-‘.em cũng yêu Yoong..’-Huynie ngượng ngùng,Yoong nâng cằm cô bé lên,chậm rãi đặt vào bờ môi ấy một nụ hôn ngọt ngào…

-‘..hì..’-tách nhau ra,Yoong cười như kẻ ngố,còn Huynnie thì ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Yoong

-‘..mình về thôi,muộn rồi..’

Seo gia..

-‘..xuống thôi nào…’-Yoong gỡ mũ bảo hiểm ra cho cô..

-‘..em vào nhà đi..’-Yoong cười..

-‘..ưm,Yoong ngủ ngon nhé..’-Huynnie nói

-‘.em cũng vậy..’-Yoong vẫy tay,Huynnie quay bước vào nhà,nhưng đi được nửa đường thì có một lực kéo cô bé lại,ngạc nhiên không kịp vì bờ môi ấy đã áp lên môi Huynnie rồi..

-‘..suýt thì quên cái này..’-Yoong cười nham nhở

-‘..Yoong này..kì quá đi..’-Huynnie đánh nhẹ vào vai Yoong

-‘..hìhì..thôi,Yoong về nha..’-Yoong nói

-‘..lái xe cẩn thận đó  nha..’

-‘..Yoong biết rồi mà..’-Yoong nói rồi phóng xe đi….Huynnie nhìn theo đến khi Yoong khuất bóng rồi mới quay vào nhà..

-‘..Joo Huyn..’

-‘..lại là anh à?’-Huynnie nhăn mặt khó chịu

-‘..em đang quen với cậu ta sao?’

-‘..tôi quen với ai đâu phải chuyện của anh cơ chứ,giờ thì tránh ra đi Yonghwa..’-Huynnie nói

-‘..em biết là ba em sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này cơ mà..’-Yonghwa giữ cô lại

-‘..buông tay tôi ra,ba có chấn nhận hay không cũng không phải chuyện của anh,tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ,anh đừng đến đây nữa..’-Huynnie nói rồi đi thẳng vào nhà..

-‘.Joo Huyn.JooHuyn..’-Yonghwa gọi với theo..

BỐP…Yonghwa đấm mạnh vào tường,hắn gầm gừ..

-‘.Choi YooNa,mày cứ chờ đấy..’

THả mình xuống chiếc giường êm ái,Huynnie chợt nở một nụ cười nhẹ hạnh phúc,cô bé lấy điện thoại và gọi điện…

-‘..đã nhớ Yoong rồi à?’-tiếng con cá sấu lanh lảnh ở đầu dây bên kia..

-‘.ai thèm chứ,Yoong tự tin vừa thôi..’-Huynnie bĩu môi

-‘..hìhì,Yoong biết là em nhớ Yoong mà,Yoong cũng nhớ Huynie nữa..’-Yoong nói

-‘.hihi..’-Huynie cười bẽn lẽn..

-‘..Huynnie nghỉ sớm đi,hôm nay mệt rồi..’-Yoong bảo

-‘.ưm,Yoong cũng vậy nha,không được thức khuya chơi game đâu nhá..’

-‘..Yoong biết rồi,,Yoong cúp máy đây,em ngủ ngon nhé..’

-‘.ưm,Yoong cũng vậy…’

-‘..Huynnie à…’

-‘..sao vậy Yoong?’

-‘..em yêu Yoong..’-Huynnie ngượng ngùng nói,dù không nhìn thấy nhưng Yoong cũng cảm nhận đựơc cô bé đỏ mặt đến cỡ nào…

-‘…Yoong cũng yêu em..’-Yoong mỉm cười…

-‘..ngủ ngon nha Huynnie..’

-‘.Yoong ngủ ngon..’-Huynnie cúp máy rồi vùi mặt vào gối cười hạnh phúc..

Cộc cộc

-‘..Huyn à,mẹ vào được không?’

-‘.mẹ vào đi ạ..’

-‘.con gái,hôm nay buổi dạ hội thế nào?..’-bà Seo ân cần

-‘.dạ vui ạ..hihi..’-Huynnie cười tươi rói

-‘..có chuyện gì mà lại vui thế?...bình thường con đâu có thích mấy buổi dạ hội đâu.’

-‘..ơ..dạ..thì..’-Huynnie đỏ mặt….

-‘..sao?..có phải..có người đặc biệt đúng không?’

-‘.ơ..mẹ..sao..sao mẹ biết ạ?’

-‘…mẹ không cố tình nghe trộm đâu,nhưng giọng con hạnh phúc quá nên to hơn bình thường thôi..’-bà nhún vai làm cô bé càng ngượng hơn nữa..

-‘…với cả..mẹ cũng nhìn thấy người đã đưa con về rồi, đứa nhóc đi xe phân khối lớn đúng không?....mấy lần mẹ thấy nó đến đón con và gần lần đây nhất con dám nhảy khỏi xe của Yonghwa để trèo lên chíêc motor đó..’

-‘..mẹ..mẹ không giận con chứ ạ?’

-‘..sao mẹ lại giận con cơ chứ?...mẹ vui vì con đã tìm thấy người có thể chăm sóc cho con,mặc dù là ở tuổi đó mà đi xe phân khối lớn thì có hơi không hợp lắm và cách ăn mặc của cậu ấy đáng sợ một chút,một điều nữa là ba con hoàn toàn không thích cậu ấy…’

-‘..mẹ..không phải đâu,cậu ấy không đáng sợ như vậy đâu,Yoong ccủa con ngố lắm,trẻ con nữa…cậu ấy..’-Huynnie vội lên tiếng minh oan cho người yêu..

-‘.từ từ..Huynnie,bình tĩnh,con nói nhanh quá..’-bà phì cười

-‘..Huynnie,nghe mẹ này,con yêu cậu ấy chứ?’-bà hỏi

-‘..vâng..’-Huynnie gật đầu chắc nịch

-‘.vậy thì đừng quan tâm điều gì hết,cứ làm những gì con cho là đúng,dù thế nào mẹ vẫn ủng hộ con..’

-‘..con cám ơn mẹ..’-Huynnie ôm chầm lấy bà

-‘.giờ thì ngủ đi con gái,muộn rồi..’

Bà Seo hôn vào trán Huynnie rồi bước ra ngoài

-‘..mẹ..thấy chưa,con đã nói mà,Huynnie có người yêu rồi..’-InGuyk tưng tửng

-‘.chẹp..sẽ có lúc nào đó mẹ phải gặp người yêu con bé..’-bà chặc lưỡi

-‘.thế còn con thì sao?,mẹ muốn gặp người yêu con..’-bà nói với InGuyk

-‘..con cũng muốn gặp cô ấy..’-InGuyk mếu máo

-‘..con chưa có sao?’

-‘…Forever forever  forever alone..’-In Guyk hát

-‘..thôi,không đùa nữa,con biết ba con không thích cậu ấy, đừng để cho ông ấy biết..’-bà dặn dò

-‘..con hiểu mà mẹ..’-InGuyk gật đầu

Phủ tổng thống..

-‘..hìhì..’-Yoong vừa uống sữa vừa cười nham nhở làm tổng thống chột dạ

-‘..à.. ờm..Yoong à,con ổn chứ?’-ông e dè

-‘.ba…cho con hôn ba một phát nào..’-Yoong hôn chụt chụt vào má ông với cái miệng tòan sữa

-‘..oke oke..’-ông lắc đầu đẩy Yoong ra

-‘..ba xem đọan clip rồi,con cũng lãng mạn phết đó..’

-‘..hihi..’-Yoong gãi đầu

-‘.cô bé đó cũng rất xinh,trông ngây thơ như một thiên thần vậy..’

-‘..thiên thần ấy bây giờ chỉ thuộc về con mà thôi..’

-‘..con tự sướng quá đấy nhóc..’-ông cốc vào đầu Yoong

-‘..aiza..hìhì..’

-‘..mà ba ơi,phòng unnie con vẫn sáng đèn,unnie sang Nhật rồi mà.?’-Yoong thắc mắc

-‘.à ừ,ba cũng thắc mắc đây..’

-‘..ngài tổng thống,tiểu thư,trên phòng đại tiểu thư có cô HyoYeon ạ..’-người quản gia nói

-‘..Hyo Yeon unnie?’-Yoong ngạc nhiên

-‘..Hyo Yeon?’-tổng thống thắc mắc

-‘....bạn gái của Soo Young unnie đó ba..’-Yoong nói

-‘.à.,ra là cô bé đó,nhưng sao cô bé lại ở đây?..’

-‘..sau khi từ buổi dạ hội về, đại tiểu thư và cô Hyo Yeon vị một đám đầu gấu tấn công..’

-‘..sao cơ>,,thế hai đứa nó có làm sao không?’-tổng thống lo lắng

-‘..cũng may Kim tiểu thư đã đến kịp, đại tiểu thư bị chém vào tay,còn cô Hyo Yeon chỉ bị hoảng sợ một chút..’

-‘..chết thật,bọn đầu gấu bây giờ lộng hành quá..’-ông lắc đầu

-‘..thôi,cứ để cô bé nghỉ ngơi trên phòng,cần thiết thì cứ gọi bác sĩ đến..’-ngài nói

-..tôi biết thưa tổng thống..’

-‘..à…thưa ngài,lúc nãy trước khi đi, đại tiểu thư có dặn tôi,nhắc ngài nên đi nghỉ sớm vì ngài đã thức khuya nhiều rồi,sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ạ..’

-‘.thật..thật..vậy sao?’-tổng thống lắp bắp

-‘.vâng, đại tiểu thư rất lo cho sức khỏe của ngài đấy ạ..’

-‘…ba,unnie lo cho ba lắm,chỉ là unnie cứng đầu quá,còn bày đặt ngại ngùng thôi..’-Yoong cười

-‘.ừ.. ừ..’-ông gật gật đầu trong niềm vui vô bờ,Soo Young tha thứ cho ông rồi đúng không?

-‘..ba nghỉ sớm đi,con lên phòng đây..’-Yoong nói rồi bước lên phòng

Bar Royal

-‘..Dongun,ra chị bảo..’

-‘.dạ chị cả cho gọi em..’

-‘..có thấy Yuri đâu không?’

-‘..dạ lúc nãy chị ấy có đến ạ,trông sắc mặt chị ấy tệ lắm..’

-‘.thế cậu ấy đâu rồi?’-Vic hỏi dồn

-‘..vừa đến chị ấy đã hỏi Son YE Jin rồi,nhưng em không rõ là đi đâu..’

-‘…Son Ye Jin?’-Vic thắc mắc

-‘..dạ là một vũ nữ mới nổi ở quán bar Get Sex,nhưng dạo gần đây cô ta hay xuất hiện ở bar mình,cùng với Choi Min Ho..’

-‘..được rồi, đi chỗ khác đi.’-Vic xua tay..

Mang tâm trạng khá lo lắng về những biểu hiện gần đây của Yuri,nhất là chuyện cậu ấy có qua lại với Choi Min Ho và Son Ye Jin,Choi Min Ho từng dính vào mấy vụ ẩu đả và dùng hàng trắng,nhưng với thế lực của ba hắn Choi Min Ko và ông anh tài giỏi Choi Si Won thì chả khó khăn gì cho hắn một cái án treo,nay còn xuất hiện thêm một ả vũ nữ nữa,bar Get Sex nổi tiếng với những vụ thác lọan với heroin và thuốc lắc của mấy cô cậu con nhà giàu,vũ nữ ở đó thì 100% là thóat y,Son Ye Jin không ngồi yên ở bên đó đi còn lần mò sang bên đây làm cái gì?...lính mới tò te mà đã nhắm ngay Kwon Yuri,ai mà chả biết cậu ta là cái mỏ vàng ở đây cơ chứ,coi bộ con hàng lần này không dễ chơi rồi

-‘…bật tất cả các camera ở các phòng VIP lên, đưa máy tính cho tao..’-Vic nói,một tên đàn em đưa cô một chiếc laptop có kết nối với toàn bộ hệ thống các camera ở các phòng VIP,hơi bẩn mắt một tí nhưng ít nhất cô cũng sẽ tìm được Kwon Yuri đang chui ở cái xó xỉnh nào.

-‘..phòng 1,phòng 2,phòng 3,phòng 4…phòng 4 có Choi Si Won,tên khốn này và em trai hắn cũng đê tiện y như nhau..’-Vic lầm bầm,phòng số 4 thuê suốt từ chiều hôm qua, đến đêm hôm nay là hơn một ngày,hóa đơn cũng phải 6 con số,mà anh em nhà họ Choi thì nổi tiếng với những trò bệnh họan hết chỗ nói,như lần này hắn mua cả chục chai rượu mạnh rồi đổ lên người các tiếp viên và uống bằng cách liếm vào người họ,thật tởm lợm mà…

-‘.phòng số 9, đèn vàng mập mờ quá..’-Vic cau mày,cô chỉnh cho sáng lên rồi cố gắng nhìn thật kĩ,có ánh bạc lấp lánh làm cô chú ý,nhìn kỹ lại đó là ánh bạc phát ra từ một cái vòng cổ, ở giữa còn có cái gì đó màu đỏ nổi lên..Vic ngẫm hồi lâu,cô chợt giật mình, đó là cái vòng cổ của 4Dr,một miếng bạc nguyên khối nạm hình rồng tinh xảo, ở giữa có một viên đá sappire quý hiếm..

-‘..Soo ở Nhật,Tae ở Kim gia,Min ở cùng SunKyu..vậy thì là Yul..’-Vic nghĩ rồi ngay lập tức chạy đến phòng số 9

RẦM…

Cô đạp cửa bước vào,Yul đang nằm vật vờ ở trên ghế,trông cậu ấy thật sự không có một chút sức sống nào,còn một cô gái tóc đỏ hở hang bên cạnh đang tiêm một cái gì đó vào bắp tay cậu.Vic ngửi thấy mùi khói thuốc rất nồng,mùi của nó lạ và không giống bình thường,Vic hút được thuốc nhưng bây giờ cô đang cảm thấy chóng mặt và cực kì buồn nôn..

-‘..YAH…cô đang làm cái trò quái gì vậy hả?’-Vic hét lên

-‘..cô là ai?’-Son YE Jin cau mày

-‘..cô đang làm gì cậu ấy?’-Vic không thèm trả lời

-‘..thỏa mãn..’-cô ta đáp

-‘..cái quái gì đây?’-Vic giật ống tiêm trên tay cô ta

-‘..không có nó,cậu ta sẽ chết..’-Ye Jin nhún vai

-‘…cô…’

-‘..cút ra khỏi đây ngay..’-Vic ngay lập tức gọi bọn đàn em

-‘..kể cả tôi có phải ra khỏi đây,nhưng chính cậu ta sẽ phải tìm đến tôi..’-cô ả trơ trẽn đáp lại..

-‘…đừng để cô ta xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa,chúng mày biết phải làm gì rồi đấy..’-Vic gằn với bọn đàn em

-‘..Yul..Yul à…’-cô vội vã chạy đến chỗ sofa

-‘..Yul..em Vic đây mà,Yul tỉnh lại đi..’-cô lay mạnh người Yul nhưng cậu hoàn toàn không có một chút phản ứng gì

-‘.Yul…Yul..nghe em nói gì không?-Vic lấy ly nước hắt vào mặt Yul,cậu ho lên một tiếng mạnh rồi từ từ mở mắt

-‘.Yul là sao vậy?..’-Vic lo lắng

-‘..Vic à..’-cậu thều thào

-‘..để em đưa Yul đi viện nha?’-Vic vội vã

-‘.không..Yul muốn về nhà..’

-‘…nhưng Yul..’

-‘..đưa tôi về nhà..’-Yul nổi cáu..

-‘..được rồi,Dongun,mày ra chuẩn bị xe đi..’

Kwon gia

-‘..cái con nhóc này,giờ này nó còn chưa về sao?’-DongHae nổi cáu

-‘..không cần chờ nó đâu,mình cứ làm đi..’

-‘..con gọi lại cho Yul đi Donghae,muộn quá rồi..’-ông Kwon lo lắng

-‘..thật là,buổi dạ hội ở trường còn chưa kết thúc nó đã bỏ về, đã thế còn đi đến giờ này, điện thoại gọi thì không bắt máy,ba à..con nghĩ nếu cứ thế này mà ba cho nó sang nước ngoài thì làm sao mà kiểm soát được..’-Donghae nói

-‘..thôi,con gọi lại cho em đi..’

-‘..ông chủ,tiểu thư về rồi..’-người quản gia thong báo,Yul đang được Vic dìu vào,nmặt cậu ta thì bơ phờ,người toàn mùi rượu và thuốc lá..

-‘..oppa,giúp em với..’-DOnghae vội vã chạy đến đỡ Yul lên lưng mình

-‘..người nó toàn mùi thuốc lá,nó bắt đầu tập tành thói quen hư hỏng này từ bao giờ thế?’-Dongaeh cau mày

-‘..oppa, đưa Yul lên phòng đi..’

Đặt Yul xuống giường,cởi bớt áo khóac ra cho cậu,Vic chạy vào phòng tắm vắt một cái khăn lau mặt cho Yul,cậu ta quờ quạng rồi khua tay xung quanh

-‘.Sica..Sica à..’-Yul mơ màng,Vic khẽ cau mày,cô không biết mình có nghe nhầm hay không nhưng cậu vừa thốt ra một cái tên nào đó không phải cô..

-‘..Yul sao rồi Vic?’-ông Kwon hỏi khi cô vừa bước ra

-‘.dạ cậu ấy ngủ rồi bác.’Vic nói

-‘.em tìm thấy nó ở đâu thế?’-Donghae hỏi

-‘..dạ cậu ấy ở bar Royal.oppa à,dạo này Yul lạ lắm,cậu ấy có gì đó không ổn..’

-‘.ý em là sao?’

-‘..dạo này Yul có biểu hiện rất lạ,cậu ấy dễ cáu gắt,nhiều lúc em thấy cậu ấy chạy vào vệ sinh cả tiếng đồng hồ mới ra,lúc nào người cũng nồng mùi thuốc lá,Yul chưa bao giờ hút thuốc mà,rồi nhiều lúc mặt cậu ấy tái mét và kêu khó thở,em hỏi thì Yul không nói,cậu ấy dấu diếm gì đó oppa à..’-Vic lo lắng

-‘..vậy sao?.. được rồi,anh sẽ để ý nó,em đừng lo quá..’-Donghae nói

-‘..em về đây,anh chăm sóc cậu ấy nhé..’

-‘..ưm,về cẩn thận..’

Nhật bản

Hoàng cung

RẦM…nhật hoàng đập mạnh tay vào bàn làm mọi người giật mình nín thở

-‘…một vị thế tử lấy cắp máy bay chuyên dụng,bỏ đi khỏi hoàng cung không một lời thông báo,nó coi nơi này là cái chợ hay sao thế?’-nhật hoàng giận dữ

-‘..phụ hoàng,người bớt giận..’-công nương lên tiếng

-‘..nó về chưa?’

-‘.thưa nhật hoàng,thế tử đựơc đưa đến cổng hoàng cung rồi ạ,nhưng ngài không chịu vào..

-‘..ta sẽ đích thân ra đó..’

Cổng ngoài

-‘.buông ra..’-Soo Young vùng khỏi vòng kìm kẹp của hai tên vệ sĩ to lớn

-‘.thế tử,xin đừng làm khó chúng tôi..

-‘..ta là thế tử,ta có quyền,ai cho phép các ngươi áp giải ta như tội phạm vậy hả?’-Soo hét lên

-‘..đưa ngài ấy vào phủ..’

-‘.buông ra..’-Soo vùng ra rồi xoay người đấm vào mặt một tên vệ sĩ

-‘..CHÁU DỪNG NGAY LAI CHO TA..’-nhật hoàng giận dữ……Soo khựng lại rồi quay sang nhìn ông

-‘..đưa thế tử vào trong..’

Cung chính

-‘..đường đường là một thế tử đương chiều,vậy mà cháu lấy trộm trực thăng,bỏ trốn khỏi hoàng cung,hành hung vệ sĩ,tin này mà truỳên ra ngoài thì hoàng thất còn mặt mũi nào nữa  hả?...từ bao giờ cháu trở thành một kẻ bồng bột thiếu suy nghĩ như vậy hả Soo Young?’-nhật hoàng đập tay xuống bàn,Soo chỉ biết cúi đầu im lặng..

-‘..cháu lấy trực thăng đi đâu?’

-‘..dạ..cháu quay về Hàn Quốc…’

-‘..để làm gì?’

-‘………………………’

-‘..thế tử quay về Hàn Quốc để làm gì?’-nhật hoàng hỏi người vệ sĩ đã đưa Soo về

-‘.dạ thế tử quay về Hàn Quốc để tham dụ buổi dạ hội cuối năm của trường ạ..’

-‘..cái gì?...trong lúc hòang gia đang nước sôi lửa bỏng thì cháu bỏ trốn để tham dự một buổi dạ hội ư?...cháu muốn ta tức chết đúng không?’-nhật hoàng cảm tưởng đầu mình muốn nổ tung ra..

-‘…cháu xin lỗi..’-Soo cúi đầu

-‘..từ giờ ta sẽ quản thúc cháu nghiêm ngặt,cháu chỉ được phép ở trong cung mà thôi,dù sao cũng tốt nghiệp rồi,ta sẽ cho người chuẩn bị hồ sơ của cháu sang Anh học chính trị..’

-‘.ông ngoại,cháu không muốn..’-Soo nói

-‘..bây giờ thì ta buộc phải bắt ép cháu Soo Young,giờ thì đi về cung đi,ngày mai chúng ta sẽ  gặp đại nguyên soái Nashiotoko…’-nhật hoàng ra lệnh..

Phủ thế tử

Choang..choang…choang….Soo ném vỡ mấy cái cốc xuống đất

-‘..bình tĩnh đi Soo Young..’-Shintoki ngăn cản

-‘..aish…tại sao tớ lại không xuất thân trong một gia đình bình thường cơ chứ?’-Soo vò đầu

-‘.nhật hoàng cũng chỉ là lo cho cậu thôi mà..’

-‘..tớ biết..nhưng tớ không thích cái cảm giác bị kìm kẹp như thế này..’

-‘..SooYoung,cậu nên nhớ cậu là thế tử,xung quanh cậu lúc nào cũng có nguy hiểm,nhất là trong tình hình bây giờ,cậu là người duy nhất có tư cách thừa kế ngai vàng,cậu mà có chuyện gì thì hoàng tộc sẽ ra sao?...chắc chắn cha con Natongawa sẽ tìm cách làm hại cậu…’-Shintoki nói

-‘.ash..’-Soo tức giận ngồi phịch xuống ghế

-‘..thôi,uống nước đi..’-Shintoki đưa cho Soo một chai coca

-‘…arg…ông giữ điện thoại của tớ rồi..’-Soo rên rỉ

-‘..này..’-Shintoki đưa điện thoại của mình cho Soo

-‘.gọi nhanh đi,nhật hoàng có thể chặn cuộc gọi đấy..’

Tút..

Tút.

Tút..

-‘..cô ấy không nghe máy..’-Soo nói

-‘.chắc cô ấy bận..’

-‘..bây giờ là 7 giờ sáng ở bên đấy,chắc chắn giờ này cô ấy ra cửa hàng rồi, điện thoại luôn phải mở để khách gọi giao bánh,không thể không nghe điện thoại được..’-

-‘..hey.. cậu lo lắng quá rồi đó,chút nữa gọi lại là được mà..’

-‘.tớ hơi lo…hôm ở buổi dạ hội về,bọn tớ đã bị tấn công, bọn chúng chắc chắn sẽ còn quay lại..’

-‘…đừng lo lắng quá,có gì thì gọi cho Kai đi theo bảo vệ cô ấy,bây giờ mà cậu ra ngoài thì chả khác nào chọc giận nhật hoàng thêm một lần nữa đấy..’

-‘…tớ biết rồi..’-Soo gật đầu..

-‘..à…tớ sẽ gọi cho Yoong..’

Phủ tổng thống.

-‘..em nghe đây unnie…’-Yoong bắt máy

-‘..Hyoyeon cô ấy thế nào rồi?’-Soo hỏi dồn

-‘..unnie ấy vẫn ở trên phòng của unnie, đêm qua có hơi sốt một chút nhưng bác sĩ đã khám rồi,không sao đâu,unnie đừng lo..’

-‘..thế à?..nhớ chăm sóc cho cô ấy nhé,mà em cử một vài vệ sĩ đi theo bảo vệ Hyo Yeon được không?..unnie lo cô ấy sẽ bị hại..’-Soo lo lắng

-‘..em biết mà unnie,unnie không cần lo lắng quá đâu,cứ ở Nhật chuyên tâm lo việc trọng đại đi,unnie lại chọc tức ông ngoại rồi đúng không?’

-‘.ừ,bị ông mắng cho té tát đây này..’-Soo thở dài

-‘..thôi,thế thì đừng chọc giận ông nữa, ở Hàn em sẽ lo liệu mọi chuyện..’

-‘..được rồi,cám ơn nhóc,unnie cúp máy đây..’

-‘..oke,bye unnie..’-Yoong nói rồi cúp máy

-‘..Soo gọi sao Yoong?’-tổng thống hỏi

-‘..dạ vâng,unnie ấy lo cho Hyo unnie,từ sau vụ hai người bị tấn công,chắc Soo Young unnie vẫn hoảng sợ..’

-‘..ba sẽ cho người bảo vệ cô bé,bảo nó đừng lo lắng quá..’

-‘..mà sao Soo Young lại phải sang Nhật gấp như vậy?..còn vụ phóng viên đưa tin là sao?’-tổng thống hỏi Kai

-‘..dạ.. ơ..thì..’-Kai trở nên ấp úng

-‘…có chuyện gì sao Kai?’

-‘..ơ..dạ..không..không có gì đâu ạ..’

-‘.chắc chắn là có chuyện gì đó,ta là ba nó và ta có quyền được biết..’-tổng thống nghiêm mặt

-‘..dạ là vụ đảo chính của tướng quân Natongawa,Soo về Nhật là tham dự cuộc họp nội các trong chính phủ,hiện giờ cách duy nhất để tăng tiềm lực quân sự của hoàng thất là hợp tác với đại nguyên soái Nashiotoko..’

-‘..ông ta là một kẻ lập dị,lấy gì đảm bảo sẽ theo phe hoàng tộc chứ?’-tổng thống nói

-‘..dạ vâng,thế nên hoàng thất đã đi đến một giải pháp cuối cùng. Đó là một hôn ước ràng buộc…’

-‘.hôn ước?’-Yoong trố mắt

-‘..đúng vậy,một hôn ước giữa đại thế tử và công chúa Nashie-con gái nguyên soái Nashiotoko..’

-‘..thế chẳng phải Soo Young unnie sẽ phải kết hôn sao?’

-‘..ừ, đúng thế, đây là một hôn ước của hoàng gia,nên sẽ mang tính ràng buộc rất cao,và chắc chắn nguyên soái Nashiotoko sẽ phải theo phe hoàng thất..’

-‘.vậy còn Hyo Yeon unnie thì sao?’-Yoong nói

-‘..như vậy khác nào buộc phải chia rẽ SOo Young và Hyo Yeon,thật sự không còn cách nào khác sao?’-tổng thống hỏi

-‘..thật sự đây là giải pháp cuối cùng thưa tổng thống,vì trong hoàng tộc,chỉ có Soo Young và YooNa là hai người có đủ tư cách thừa kế,nhưng YooNa không thể là người thực hiện hôn ước này vì Soo Young đã được chọn làm thế tử ngay từ khi cậu mới sinh ra,có nghĩa là nếu nhật hoàng băng hà,cậu ấy sẽ trở thành vị vua tiếp theo,công chúa Nashie sẽ là hoàng hậu của vương triều,một người bảo thủ và ham quyền lực như Nashiotoko sẽ không bỏ qua cơ hội đưa con gái ông ta trở thành hoàng hậu và sinh một người thừa kế tiếp theo cho hoàng thất..’

-‘..sao lằng nhằng quá vậy?...’-Yoong vò đầu

-‘…nói tóm lại,bây giờ cách duy nhất để nguyên soái Nashiotoko theo phe hoàng thất là Soo Young buộc phải kết hôn với con gái của ông ta.’

CHOANG….

-‘.cô Hyo Yeon…’

-‘..chết tiệt,có chuyện rồi…’-Kai và Yoong vôi vã chạy xuống nhà,Hyo Yeon đang nằm sõng soài dưới đất,hình như cô ấy vừa bị ngã cầu thang

-‘..Hyo YEon à,em có làm sao không?’-Kai lo lắng

-‘…arg..’-Hyo đau không nói được gì,mắt cô ươn ứơt..

-‘..goi bác sĩ đi,Kai., đưa cô bé lên phòng..’-tổng thống nói

Phòng Soo

-‘.cô bé thế nào rồi?’-tổng thống hỏi

-‘…cô bé bị rạn xương chân phải,tay trái bị trẹo,ngoài ra không có vết thương nào quá nghiêm trọng,than nhiệt hơi cao một chút,có lẽ bị cảm lạnh do thời tiết,ngoài ra phổi có dấu hiệu tổn thương do bệnh cũ tái phát..’

-‘…không có gì nghiêm trọng chứ?’

-‘..vâng,nhưng nên chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn,nhất là vấn đề về phổi..’

-‘.cám ơn ông..’-tổng thống gật đầu

-‘..unnie,unnie không sao chứ?’-Yoong lo lắng hỏi Hyo

-‘.unnie không sao,em đừng lo..’-Hyo nói

-‘..cháu không sao thật chứ cô bé?..hay đưa cháu đến bệnh viện nhé?’-tổng thống bước vào

-‘..ngài tổng thống..cháu..’ –Hyo bối rối cúi đầu liên tục,cô còn định bước xuống giường

-‘..cháu đang yếu,cứ nằm yên đi..ta không câu nệ tiểu tiết đâu..’-tổng thống vội xua tay..

-‘..sao unnie lại bị ngã như thế?..may mà không có gì nghiêm trọng,không thì Soo Young unnie phát điện lên mất..’-Yoong nói

-‘..chỉ do unnie bất cẩn thôi..mà..sao em lại ở đây vậy Yoong?.. đây là phủ tổng thống mà..’-Hyo thắc mắc

-‘.ơ..dạ..thì…’-Yoong gãi đầu..

-‘..đây là nghịch tử thứ hai của ta đấy cô bé à,còn đứa thứ nhất thì cháu biết là ai rồi đó…’-tổng thống cười hiền

-‘..thế ra em là…’-Hyo ngỡ ngàng

-‘..em là em ruột của Soo Young unnie..’-Yoong lí nhí

-‘….thì ra là như vậy,thảo nào unnie thấy em và cậu ấy có cái gì đó rất giống nhau,mà sao em dấu không cho mọi người biết?’

-‘..chỉ là em muốn được mọi người đối xử bình thường thôi,unnie biết rồi đấy,Soo Young unnie cũng sẽ mãi lạnh lùng như vậy nếu không có unnie,nên em muốn đi học là một Choi YooNa bình thường thôi mà..’-Yoong nói

-‘.Huynnie không biết đúng không?’

-‘..dạ không,Huynnie không biết,unnie đừng nói nha…’-Yoong năn nỉ

-‘..ừ.. được rồi..’-Hyo phì cười

-‘..à..mà mọi người làm ơn đừng nói với Soo Young có được không?’-Hyo nói

-‘..ơ..cái này..’-Yoong và tổng thống quay sang nhìn nhau,họ không muốn nói dối Soo Young,với lại cậu cứ gọi về liên tục hỏi han về Hyo Yeon như vậy,lúc rối trí thì sao mà biết trước đựơc điều gì?

-‘.cháu thật sự không muốn Soo Young lo lắng,cậu ấy đã bận rộn lắm rồi..’-Hyo nài nỉ

-‘..thôi được rồi,ta sẽ không nói với Soo,nhưng ta vẫn sẽ cử người chăm sóc và bảo vệ cho cháu,ta đã nghe về vụ tấn công rồi,cháu có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào..’-tổng thống nói

-‘.cháu cám ơn ngài..’-Hyo cúi đầu

-‘..giờ cháu nghỉ ngơi đi,ta ra ngoài thôi Yoong..’

-‘..unnie nghỉ ngơi đi nha,em ra ngoài đây..’

-‘..ba..liệu chị ấy có nghe được..’-Yoong hỏi nhỏ

-‘..suỵt..con nói khẽ thôi..’-ông bịt mồm Yoong lại

-‘.không được nói gì về vấn đề này nữa..’

Tập đòan Kim gia

Cộc Cộc…

-‘..giám đốc..’

-‘.có chuyện gì?’-Tae ngước lên

-‘..dạ đối tác đã đến rồi ạ..’

-‘..được rồi,chúng ta đến phòng họp thôi..’

Phòng họp

-‘.giám đốc Lee,rất vui được gặp ông..’-Tae bắt tay

-‘..giám đốc Kim,hân hạnh..’

-‘..chúng ta vào việc luôn chứ?’-Tae hỏi

-‘..bắt đầu công việc thôi, đây là dự án mới,chúng tôi đã phác thảo rồi,giám đốc xem đi..’

-‘..khu tổ hợp đa chức năng bao gồm hệ thống các chung cư,trường học,bệnh viện,các trung tâm vui chơi giải trí và nhiều tiện ích công cộng khác,số vốn bao đầu chúng tôi đã tính toán là 9 tỉ dollar…’

-‘…các ông dự định sẽ đặt dự án tại đâu?’-Tae hỏi

-‘..Hàn Quốc hiên giờ đang có quá nhiều các dự án dở dang,và với quy mô của dự án rất khó để tìm được một khu đất thích hợp,vì thế,chúng tôi đã kết hợp với một công ti bất động sản tại Mĩ và quyết định đặt dự án tại LA..’

-‘..tại LA sao?... đó à một trung tâm kinh tế, đặt dự án tại đây thật sự là quá mạo hiểm đấy..’-Tae nói

-‘..nhưng với những điều kịên về tự nhiên và kinh tế ở đây,và cả về lợi nhuận dự kiến có thể đạt được thì rất đáng để mạo hiểm đấy..’

-‘..giám đốc Lee thật sự có những ý tưởng rất táo bạo,không hổ danh là một nhà quản trị đại tài.’

-‘..giám đốc Kim quá khen rồi,vậy ý của giám đốc thế nào?’-ông Lee hỏi

-‘.tôi thấy rất hứng thú với dự án của phía công ti ông,tập đoàn của chúng tôi rất vinh dự nếu được thực hịên dự án này,nhưng trước tiên chúng tôi muốn khảo sát khu vực sẽ thực hịên dự án và công ty bên Mĩ sẽ thực hịên dự án này..

-‘.tất nhiên rồi,chúng tôi dự định ngày mai sẽ qua Mỹ,nếu không bận gì,giám đốc có thể đi cùng chúng tôi..’

-‘..vâng,việc lớn thì không thể chậm trễ,ngày mai chúng ta sẽ qua luôn..’

-‘.vậy thống nhất là ngày mai..hi vọng sẽ hợp tác vui vẻ..’

-‘..hợp tác vui vẻ..’-Tae bắt tay ông Lee

Tan họp..

-‘.trưa rồi,giám đốc Lee không phiền nếu dùng bữa trưa với chúng tôi chứ?’-Tae nói

-‘..ồ..rất hân hạnh,cũng là một dịp cho tôi đây có thể mở mang tầm mắt khi được dung bữa với một vị CEO tuổi trẻ tài ba như vậy..’

-‘..ông quá khen rồi..’

Trong khi ông Lee và Tae Yeon cùng nhau bàn bạc công việc thì ở dưới sảnh cô thư kí phải vất vả ngăn không cho một cô gái bước vào

-‘..thưa cô,giám đốc đang họp,cô không thể vào đây..’

-‘..cô có biết tôi là ai không?..tôi là hôn thê của Tae Yeon đấy..’

-‘..nhưng thưa cô,giám đốc đã dặn là không cho bất cứ ai vào đây cả..’

-‘..có chuyện gì mà ồn ào thế?’-Tae hỏi

-‘..giám đốc,cô ấy…’

-‘..Tae YEon,cô ta không cho em vào..’

-‘.em đến đây làm gì IU?...em không thấy tôi đang trong giờ làm việc sao?’-Tae nói

-‘..trưa rồi còn gì nữa..’-IU khoanh tay

-‘..đây là hôn thê của giám đốc Kim sao?...quả là một đôi trời sinh mà….’-ông Lee khen

-‘….xin chào giám đốc Lee..’-IU nói,co ta khóac tay Tae,không để ý đến vẻ mặt khó chịu của cậu

-‘…tôi và giám đốc Kim đang định đi ăn trưa,tiểu thư IU sẽ đi cùng chứ?’

-‘..vâng,rất hân hạnh..’

Nhà hang Royal

-‘..vậy ra hai người chủân bị kết hôn sao?..’

-‘..vâng, đáng nhẽ ra đám cưới đã diễn ra lâu rồi,nhưng Tae còn muốn học tiếp để điều hành công ti nữa. ..’-IU nắm lấy tay Tae

-‘.giám đốc Kim à,tôi ghen tị đấy,sự nghiệp của cậu thì rộng mở,lại có vị hôn thê xinh đẹp như thế này..’

-‘.à..vâng..cám ơn..’-Tae gượng gạo..

-‘..lần này sang LA,tiểu thư IU có thể đi cùng, ở đó chúng tôi có một khu resort,coi như là một kì nghỉ sau khi tốt nghiệp đi..’

-‘.vậy sao?..cám ơn ông,giám đốc Lee..’

-‘..ôi trời ơi..’-Tae xoa trán mình..

Kim gia..

RẦM

-‘.thật ra thì em muốn cái gì đây?’-Tae giận dữ ném cái cặp xuống đất

-‘….kết hôn,dù sao em cũng là hôn thê của Tae cơ mà..’-IU ngồi vắt hai chân lên nhau

-‘..em nghe rõ đây IU,tôi chưa bao giờ có ý định kết hôn với em,tôi không yêu em,người tôi yêu là Tiffany,và tôi cũng chỉ kêt hôn với cô ấy mà thôi..’

-‘.Tiffany Tiffany,lại là Tiffany,tại sao lại là cô ta?..em thua cô ta ở điểm nào cơ chứ?’-IU hét lên

-‘.em thôi đi,em không thể so sánh với cô ấy được đâu…’-Tae gằn…

-‘..em mà không có được Tae thì không ai được phép có Tae cả,Tiffany lại càng không thể…’

-‘.cô..’

-‘.hai đứa thôi đi,có gì thì từ từ nói..’-ông Kim bước ra

-‘.tôi chả có gì để mà từ từ hết,tôi và cô ta không có gì để nói cả, ông cũng hủy ngay cái hôn ước vớ vẩn ấy đi,tôi không bao giờ chấp nhận đâu..’-Tae nói

-‘..hừ..bây giờ con không có quyền nói không đâu Tae Yeon,ngoan ngoãn đi con gái ạ..con biết ta không thích đùa mà..’

‘..ông..’-Tae nổi giận,cái khuôn mặt bất cần của ông ta làm cậu thấy khó chịu..

-‘..thong thả chọn đồ cưới đi nhé..’

-‘..chết tiệt..’-Tae gầm gừ hất mạnh mọi thứ xuống đất..

Kwon gia..

Phòng Yul.

-‘.chết tiệt..nó.. đâu..rồi.?’-Yul lọang chọang lục tung mọi thứ lên,cậu thấy choáng váng,ngứa ngáy…cậu cần thuốc..

-‘..thuốc..’-Yul vớ lấy túi áo khóac,trong đó vẫn còn một điếu thuốc,vội vã bật lửa và hít một hơi thật sâu…ngã phịch ra đất,cái cảm giác tê tái len lỏi trong từng tế bảo kiến Yul cảm thấy sảng khóai..

Cộc cộc..

-‘..Yul,anh đây..mở cửa đi.’-Dong hae gọi cửa,cậu vội vã đứng bật dậy,nhưng đầu óc tê liệt và cơ thể choáng váng khiến cậu khó khăn di chuyển, đến lúc mở được cửa thì Yul không thể đứng vững được nữa

Cạch...phịch..

-‘..Yul à,nhóc làm sao thế?’-Donghae vội vã đỡ lấy Yul

-‘..không,em không sao..em..’-Yul thều thào trả lời

-‘..sao trong phòng nồng nặc mùi khói thuốc thế này?..em hút thuốc sao?.’

-‘..em..’

-‘.em làm sao thế?.. đã bao giờ em đụng đến thuốc đâu..’-Donghae cau mày..

-‘………………………..’

-‘..từ nay không được đụng đến mấy thứ này nữa,nó sẽ giết chết em đấy..’-Donghae vớ lấy bao thuốc ở trên bàn

-‘..không..trả cho em..’-Yul vội vã giật lại

-‘..không,anh sẽ giữ nó..giờ thì nghỉ ngơi đi, đừng có ra ngoài,anh sẽ bảo người canh chừng em đấy..’-Donghae đóng cửa rồi đi ra ngoài..

-‘..bảo người canh chừng tiểu thư cẩn thận,cấm không cho nó ra ngoài..’-Donghae nói với người quản gia

-‘.vâng thưa thiếu gia.’

Donghae đến bar Royal để kiểm tra sổ sách và kiểm tra xem bọn đàn em có làm ăn hẳn hoi hay không,bar này thuộc chuỗi bar do anh quản lý nhưng nó luôn là tụ điểm ăn chơi số 1 với rất nhiều trò thác lọan với hàng cấm,mà Donghae thì không muốn dây với pháp luật một tí nào..

-‘..chúng mày để ý lũ choai choai đấy,rách việc lắm..’

-‘..em biết rồi thưa thiếu gia..’

-‘.Donghae..’

-‘..Tae Yang à..’

-‘..lâu không thấy đến?’

-‘..ừ,còn việc ở tập đoàn nữa,bar club thì Yuri nó quản lý hết mà..’

-‘..mà Yuri đâu?..sao hôm nay cậu lại đến thế này?’-Tae yang hỏi

-‘.nó ở nhà,bị cấm túc,dạo này nó phá phách nhiều quá,ba mình không yên tâm..’

-‘.vậy hả?..’-Tae yang gật gù..

-‘..mà mới tập tành hút thuốc hay sao thế kia?’-Tae yang chỉ vào gói thuốc

-‘..không,tịch thu của Kwon tiểu thư đấy..’

-‘..Yul bắt đầu hút thuốc từ bao giờ thế?..’

-‘..không biết nữa,dạo này người nó lúc nào cũng nồng nặc mùi khói thuốc,tớ phát điên mất thôi.’-Donghae xoa trán

-‘.sao loại này lạ thế nhỉ?’-Tae yang cầm hộp thuốc lá và xem xét..

-‘..ừ,tớ cũng thấy vậy,cái mác này tớ chưa thấy bao giờ..’-Dong hae bảo

-‘.nhìn giống như thuốc lá tự chế vậy..’

-‘..thuốc lá tự chế?’-Dong hae cau mày

-‘.ừ,thuốc lá tự chế,mấy đứa choai choai hay tự cuốn thuốc lá,bọn chúng có thể cho them nicotin,thuốc lắc,ma túy đá hay là heroin gì đó,tạo cảm giác hơn ấy mà..’

-‘.heroin?..... đưa cho tớ..’-Dong hae vội vã lấy một điếu thuốc rồi bẻ đôi ra,ngoài lá thuốc, trong đấy còn có một thứ chất bột màu trắng nữa..

-‘.cái này là cái gì?’-Tae yang hỏi

-‘.tớ không biết nữa, điếu nào cũng có..’-hai người bẻ tất cả các điếu thuốc ra,bên trong đều có thức bột màu trắng này..

-‘.Dongwon,ra tao bảo..’

-‘.thiếu gia cho gọi tôi..’

-‘.mày biết các loại thuốc lá tự chế chứ?’

-‘..dạ vâng..’

-‘..vậy có biết loại này không..?’

-‘..đây là loại phổ biến ở bar Get Sex,chứa heroin và cocain loại thuần, đây giống như một loại ma túy..’

-‘..ma túy ?...vậy chẳng phải…Yul nó đang dùng ma túy….?’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic