chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

RẦM..

-‘..chết tiệt,sao nó lại đụng đến cái thứ độc hại đó cơ chứ..’-Donghae gầm gừ

-‘..điều quan trọng bây giờ là phải cai nghiện cho Yul,phải càng sớm càng tốt,không biết nó đã dính vào thứ này lâu chưa?’-Tae Yang bảo

-‘.độ một tháng gần đây nó đã bắt đầu có những biểu hịên lạ, người lúc nào cũng vật vờ và nồng nặc mùi thuốc lá, đầu tiên tớ đã nghi rồi,nhưng chỉ nghĩ là nó tập tành hút thuốc nhưng lại không nghĩ nó dính vào cái thứ chết người này.. aish~~..’-Donghae vò đầu

-‘..bây giờ cậu định thế nào?’

-‘..phải giữ chân nó ở nhà và không cho nó dùng mấy cái thứ này nữa,nhưng mà quan trọng là tớ vẫn muốn biết ai đã đưa mấy cái này cho Yul..’-Donghae bảo

-‘..Dongwon nói loại thuốc lá này là tự chế,hay được dung ở bar Get sex,mà Yul nó đã từng sang bar đó rồi sao?’-Taeyang thắc mắc

-‘..dân chơi Seoul thì có ai là không biết đến Kwon tiểu thư,nhưng không phải bar nào nó cũng đến,với cả Get Sex trước chỉ là một bar hạng trung,dạo gần đây mới nổi lên vì mấy cái trò thác lọan,sao Yul nó lại la cà sang bên đó được chứ?’

-‘..vậy thì có người đã mang thuốc sang đây rồi..’

-‘..mà lạ nhỉ,trước đây bar mình luôn có kiểm duyệt chặt chẽ để đảm bảo hàng cấm không lọt vào cơ mà..’

-‘..vậy chỉ có thể là khách quen,vì ở bar mình có phần lơ là với khách VIP mà..’

-‘..lên danh sách toàn bộ khách VIP cho tớ,ngay bây giờ..’-Donghae nói

-‘..tớ làm ngay đây..’

Reng reng..

-‘..quản gia Park,có chuyện gì vậy?’-Donghae bắt máy

-‘…thiếu gia,tiểu thư biến mất rồi..’

-‘..CÁI GÌ?’

Flasback

-‘…CÁC NGƯỜI CÓ MỞ CỬA KHÔNGTHÌ BẢO?’-Yul hét lên

-‘.tiểu thư,chúng tôi xin lỗi,nhưng thiếu gia đã ra lệnh không được phép mở cửa..’

-‘.GIỜ THÌ AI LÀ CHỦ CÁI NHÀ NÀY?.TÔI HAY LÀ CÁC NGƯỜI?...MỞ CỬA RA NHANH..’-Yul đấm mạnh vào cửa..

-‘..canh chừng tiểu thư cho cẩn thận vào..’

-‘..chết tiệt..’Yul gầm gừ,không có thuốc,cậu sẽ chết ở đây mất.....

-‘..cửa sổ..’-Yul chạy đến vào nhìn qua cửa sổ,từ tầng hai xuống thì khá là cao…

-‘..mình sẽ chết nếu không có thuốc,nhảy xuống cùng lắm là gãy chân..’-Yul lầm bầm trong miệng…cậu mở cửa sổ, đu người qua lan can, định sẽ vớ vào một cành cây rồi từ từ đu xuống nhưng không ngờ cành cây bị gãy,cả người Yul đập xuống đất mạnh mẽ,cậu cắn răng chịu đau

-‘..chết tiệt..cái chân..’-cảm giác đau buốt từ chân trái truyền lên khiến Yul bất lực khuỵu xuống,nhưng nếu không có thuốc bây giờ thì  chết mất,nén đau,Yul đi tắt qua khu vườn và mở cửa sau,lê bước ra ngoài

End.

-‘…TÔI ĐÃ DẶN CÁC NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO RỒI HẢ?..’

-‘..thiếu gia,chúng tôi xin lỗi,tôi không nghĩ tiểu thư dám nhảy tử ban công xuống như thế..’

-‘..chết tiệt,mau huy động người đi tìm nó mau lên..’

-‘..Yul bỏ trốn rồi..’-Donghae xoa trán..

LA-Mỹ

-‘..em nghỉ một lát đi nhé,chiều chúng ta sẽ đi gặp đối tác..’-Taewoong nói

-‘..vâng,em biết rồi..’-Tae gật đầu…Để gọn vali sang một bên,cậu mở cửa ban công và bước ra ngoài,khẽ hít sâu một hơi thật dài cái mùi không khí hơi mằn mặn của biển, đây là cách cậu luôn làm mỗi khi mệt mỏi,hay đúng hơn là cách Fany cô ấy hay làm.Vì mỗi khi stress,Tae thường thức cả đêm,sau đó thì lại đến phòng tập và đánh boxing,Fany thì không thích thế một chút nào,cô luôn càu nhàu mỗi khi tay cậu sưng phù lên như thế,cô ấy nói muốn Tae hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí khoan khóai của buổi sớm,như thế sẽ tốt hơn là đấm vô tội vạ vào cái bao cát cứng đơ…

-‘..2 tháng rồi Fany à,2 tháng mà cứ như 20 năm vậy,không hiểu sao Tae có thể chịu đựng được lâu như vậy mà không có em bên cạnh,Tae nhớ em quá,bây giờ em đang ở đâu vậy?’-Tae nhìn xa xăm…..

-‘…Teddy,cháu đi chậm thôi nào…’

-‘.Teddy…muốn.. ăn…kem..’

-‘.ừ..cô sẽ mua kem cho cháu..’

-‘..cô…Ppany..bế…’

-‘..cậu bé nhõng nhẽo,lên cô bế nào..’

-‘Fany?’-Tae dụi mắt

-‘…có phải Tae nhớ em đến phát điên rồi không?’-Tae sững sờ,cậu nhìn theo bong hai cô cháu đi ở bên dưới,cố nhìn theo thật lâu, đến khi cô ấy cúi xuống và bế cậu bé lên,tim Tae đập tùng hồi mạnh mẽ, đôi mắt cười ấy..

-‘.FANY À..’-Tae lao thật nhanh xuống nhà..

-‘.FANY..TIFFANY..’-cậu gào thật to tên cô,bỏ mặc ánh mắt soi mói của những người qua đường..trống rỗng..không thấy cô ấy đâu cả..

-‘..Fany..Fany..’-Tae gọi trong vô thức…

-‘..Tae Yeon,em làm gì thế?’-Tae woong chạy ra

-‘..em..mà thôi..không có gì cả.’-Tae nói rồi bỏ lên lầu…

-‘..cô..Ppany…sao…lại…chạy..?....thần..Lùn..trắng…đó..là..ai..thế…?

-‘..không,không có gì,cô bế Teddy đi ăn kem nhé?’

-‘..o..ke..’

Thả phịch người xuống giường,Tae nặng nhọc thở dài một tiếng,chả lẽ cậu nhớ Fany đến sinh ảo giác rồi sao?..nhưng thật sự không ai sở hữu đôi mắt cười khiến cho Tae phải mê muội như thế,và giọng nói ngọt như kẹo ấy cậu không thể nghe lầm được

-‘.Tae Yeon,chuẩn bị đi,chúng ta sẽ đến gặp đối tác..’

-‘..vâng..’

Tập đòan HW-Mỹ

-‘..giám đốc Kim,xin chào,tôi là  Daniel,giám đốc điều hành của HW..’-một người thanh niên cao ráo bắt tay Tae

-‘..xin chào,tôi là Kim Tae Yeon,CEO của Kim-cop..’

-‘..rất hân hạnh khi giám đốc đích than đến dự lễ kí kết hợp đồng của hai công ti,tôi cũng đã nghe danh tiếng của giám đốc rất nhiều..’

-‘..anh quá khen rồi,tôi cần phải học hỏi nhiều lắm..’

-‘.giám đôc Kim khiêm tốn quá rồi..mời đi lối này…’-Daniel dẫn đường..

Phòng họp

-‘..chủ tịch của chúng tôi đang đến,phiền giám đốc chờ một lát..’

-‘.vâng..’-Tae gật đầu….trong lúc ngồi chờ,Tae lấy điện thoại ra xem,chủ yếu là ngắm cái màn hình nền có nụ cười giết người của Tiffany, điều này đã chả thành thói quen không thể bỏ của Tae từ ngày cô ấy ra đi…

-‘..giám đốc Kim,xin lỗi đã để cậu phải chờ..’-Daniel đẩy một chiếc xe lăn bước vào,ngồi trên đấy là một người đàn ông mang khuôn mặt phúc hậu,trong phút chốc Tae thấy ông ta thật quen thuộc

-‘..ngài JackSon,xin chào ngài..’-Tae cúi đầu..

-‘.giám đốc Kim quả thật còn rất trẻ,thật là một  nhân tài hiếm có mà..’-Jackson nói

-‘.chủ tịch quá khen rồi..’-Tae nói

-‘.chúng ra vào việc luôn chứ?’

-‘..vâng, đây là hợp đồng dự án mới,chúng tôi rất tin tưởng về sự thành công ngoài mong đợi..’

3 tiếng trôi qua…

-‘…thật sự dự án này rất tuyệt vời,tôi thật sự rất có hứng thú đấy....’-Jackson phấn khởi

-‘..vậy ngài nghĩ thế nào?’

-‘..nhất định là nó sẽ thành công rồi, đặt bút kí chứ?’-Jackson và Tae kí vào bản hợp đồng

-‘…hợp tác vui vẻ,giám đốc Kim..’

-‘..hợp tác vui vẻ,ngài Jackson..’

-‘..cũng trưa rồi,giám đốc Kim không phiền nếu dùng bữa cùng chúng tôi chứ..’-Jackson đề nghị

-‘..rất vui long..’

Tae có phần hơi ngạc nhiên về người đàn ông này,hóa ra ông ta cũng là Hàn kiều,ngài Jackson là một người đàn ông trạc ngoại ngũ tuần, ông ta trông khá trẻ và phong độ ở cái tuổi của mình, đặc biệt là đôi mắt,nó quen thuộc đến nỗi Tae có cảm tưởng là mình đã gặp ông ta ở đâu đó rồi,chỉ tiếc là đôi chân lại bị liệt và phải ngồi xe lăn,Daniel là tay giám đốc luôn túc trực bên ông ta mọi lúc,anh ta khá là đẹp trai,cao ráo,cách nói chuỵên thu hút và lừa tình,có lẽ tay này cũng cực kì sát gái

-‘..Tae Yeon..’

-‘..ôi trời ơi..’-Tae xoa trán

-‘..giám đốc Kim, đây là…’-Jackson thắc mắc

-‘.đây là IU,bạn gái của tôi..’-Tae nói

-‘..chúng tôi cũng chuẩn bị kết hôn..’-IU nói chen vào mà không để ý khuôn mặt khó chịu của Tae..

-‘..ồ thì ra là hôn thê của giám đốc Kim,quả thật xứng đôi mà,nếu không phiền mời tiểu thư dung bữa cùng chúng tôi..’-Jackson đề nghị

-‘..rất sẵn long..’

Nhà hang TN

-‘..vậy ra hai người chuẩn bị kết hôn,cung hỉ cung hỉ..’-Jackson mỉm cười,Tae khẽ cau mày vì nụ cười ấy..

-‘..cám ơn ngài Jackson..’-IU cúi đầu

-‘..giám đốc Kim cũng trạc tuổi con tôi mà đã công thành danh tọai, lại sắp có gia đình nữa,trong khi mấy đứa nhà tôi thì..’-Jackson lắc đầu

-‘..ngài Jackson nói thế nào chứ…tôi nghĩ hổ phụ phải sinh hổ tử chứ..’-Tae nói

-‘..quá khen.mà hôm nay tôi cũng kêu hai đứa nó tới để học hỏi kinh nghịêm,không biết tụi nó có chịu đến không nữa..’-Jackson nói

-‘..chắc họ còn bận,không cần thiết phải như vậy đâu..’-Tae nói…

-‘..vậy thôi,chúng ta dung bữa đi..’

-‘..xin lỗi,tôi có địên thoại..’-Tae cầm điện thoại lên và bắt đầu nhắn tin…cái màn hình sáng nhấp nháy là Jackson chú ý,nhưng ông ta không bận tâm lắm và tiếp tục bữa ăn của mình..

-‘..xin lỗi ngài Jackson,nhưng tôi không thể dung hết bữa trưa với ngài được..’

-‘.ồ,nếu giám đốc Kim có việc bận tôi cũng không làm phiền cậu nữa đâu..’

-‘..xin thứ lỗi ngài Jackson.. đi thôi IU..’-Tae nói

-‘..đi đâu thế Tae?’-IU hỏi

-‘.. về nhà..’-Tae trả lời cộc lốc rồi phóng xe đi,khi chiếc xe vừa lăn bánh,lập tức có một chiếc Hummer hồng chói lóa xuất hịên

-‘..Daddy..sorry im late..’

-‘..honey,con đến muộn quá đấy..’-Jackson cau mày

-‘..im sorry daddy…daddy. Daddy..’

-‘.thôi nào Miyoung,con biết là ta sẽ mủi lòng mà..’

-‘..hihi,I love you daddy..’

-‘.mà con không đến cũng thật tiếc đấy Fany, đối tác mới của chúng ta thật sự là một nhân tài, điều đặc biệt là cậu ấy còn quá trẻ,chắc trạc tuổi con thôi..’

-‘..vậy sao ạ?....những người như vậy thật kì lạ..’-Fany bĩu môi…gì chứ?..TaeTae của cô còn giỏi hơn gấp mấy lần ấy,mà hôm nay cô đã nhìn thấy Tae,cậu điên cuồng chạy theo tìm cô,nhưng càng tìm Fany lai càng lẩn trốn,gặp nhau làm gì,chỉ them đau mà thôi..trái tim cô như muốn nổ tung ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc,nấp gọn vào một góc,lặng lẽ nhìn khuôn mặt baby hớt hải đi tìm mình,Fany chỉ biết lặng lẽ khóc mà thôi....

-‘..con về trước nha ba,con hơi mệt..’-Fany nói

-‘.Fany, để anh đưa em về..’

-‘..không cần,em tự về được..cám ơn anh Daniel..’

-‘…ba thấy Daniel nói đúng đấy,trông con tệ lắm, để nó đưa con về cho an toàn..’-ngài Jackson nói

-‘..oke..thế nào cũng được..’-Fany thở dài..

Hwang gia..

-‘..cám ơn anh Daniel.’-Fany cúi đầu

-‘..không có gì,được đưa một cô gái xinh đẹp như vậy là vinh dự của anh mà..’-Daniel nháy mắt

-‘..à..vâng..’-Fany cười gượng,hắn công khai tán tỉnh cô đấy à.?...Tae Yeon ở đây thì thề là cậu ấy sẽ đấm đến khi nào mà Daniel lùn hơn Tae Yeon thì thôi..

-‘..em về rồi..’-Fany mở cửa

-‘..ừ,có đói không anh bảo nhà bếp nấu gì cho em nhé?’-Leo hỏi

-‘.thôi,em mệt,em muốn ngủ..’-Fany nói rồi bước lên phòng…..

ABC’s new:..một sự kiện được đông đảo giới đầu tư chú ý:trong thời buổi khủng hoảng,KimCop-một tập đòan hang đầu của Hàn Quốc đã có một bước đi táo bạo khi quyết định rót 9 tỉ dollar cho một siêu dự án tại LA-Mỹ,mới đây,tân CEO của KimCop Kim Tae Yeon đã lên đường sang Mĩ thăm dò dự án và có một buổi gặp mặt với chủ tịch của HW-một tập đòan đa quốc gia chuyên về xây dựng,nếu dự án thành công, đây sẽ là một bước chuyển mình đầy mạnh mẽ của nền kinh tế Hàn Quốc.

Nhật Bản-hoàng gia

-‘..trời đất ơi,tôi chuẩn bị phát điên rồi đây..’-Soo than vãn

-‘..em có thể bỏ cái kiếm này ra được không?..nó làm em thấy vướng..’

-‘..Soo Young, đây là lễ phục,em đứng yên đi được không..’-Junkori càu nhàu

-‘..nhưng mà nó khó chịu quá..’-Soo rên rỉ

-‘.rồi..xong..’-Junkori hài long với tác phẩm của mình,anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại là bắt Choi Soo Young thay lễ phục truyền thống. Đây là bộ đồ mà các hoàng thân ngày xưa hay mặc,Soo mặc nó công nhận là đẹp,một bộ lễ phục màu đỏ trang trọng và lịch sự,còn có một thanh kiếm buộc bên cạnh,nhưng mà nó làm cậu thấy khó chịu quá..

-‘..công nương…’-Junkori cúi đầu

-‘.thế nào?..xong chưa?’-công nương hỏi

-‘..cháu ép mãi cuối cùng em ấy cũng chịu mặc,thật cứng đầu..’-Jukori nói

-‘..Soo Young..’

-‘..mẹ..mặc cái này khó chịu quá..’-Soo than thở

-‘..con yêu,con nên tập dần đi,sau này khi lên ngôi rồi,con sẽ mặc nó thường xuyên đấy..’

-‘..lên ngôi?..no no..cảm ơn.con không có ý định ấy ạ..mẹ có thể nhường cho Yoong..’-Soo nhanh chóng xua tay..

-‘.Soo Young,vào ngày con sinh ra,con đã là một vị vua rồi….con không thể chối bỏ nó..giờ thì đi thôi nào..’

-‘…ôi trời ơi..’-Soo rên rỉ…

Trên xe

-‘.con ngồi yên được không Soo?’-công nương cau mày

-‘..mẹ ơi..con ngứa quá..’-Soo ngọ nguậy

-‘..sẽ thế nào nếu một vị vua mới lên ngôi mà lại ngứa hả Soo Young?’

-‘’..nhưng con ngứa..’

-‘..ngồi cho ra dáng một vị thế tử đi,thẳng lưng lên,hai chân song song,hai tay để lên đùi, đến lúc con ngồi ghế bành thì phải để tay lên ghế,nhìn cho kool vào, đừng có cười..’-công nương nói

-‘…aish..’-Soo càu nhàu

-‘..ra dáng một chút đi vị vua trẻ..’-bà xoa đầu Soo…

-‘.chết mất thôi..’-Soo gục mặt xuống,công nương khẽ lắc đầu,dù gì thì con bà cũng chỉ mới 18 tuổi mà thôi…

-‘..Soo young à..’

-‘..sao vậy mẹ?’

-‘..Nashiotoko là kẻ độc đóan, ông ta chắc chắn sẽ làm khó con..’

-‘..con hiểu,sẽ không dễ dàng gì để ông ta chấp nhận về phía hoàng tộc đúng không ạ?’

-‘..ừ,nếu ông ta không đồng ý,chúng ta buộc phải chơi quân cuối cùng…’

-‘..là một hôn ước..’

-‘..con bíêt rồi.’-Soo lãnh đạm,cậu khẽ quay mặt đi ra ngoài cửa sổ xe…tay cậu khẽ mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út..

Flasback..

-‘.ú òa..’

-‘.em chơi trò này còn gà lắm,Young không giật mình đâu..’-Soo xoa đầu Hyo

-‘…không chơi với Young nữa..’-Hyo bĩu môi..

-‘.hìhì..thôi..lại dỗi rồi…’-Soo cười cầu hòa..

-‘.Young có cái này cho em..’-Soo lấy ra một cái hộp nhỏ rồi để trước mặt Hyo

-‘..gì vậy Young?’-Hyo tò mò

-‘..nhẫn đôi..’

-‘..nhẫn á?’

-‘..ừ..nhẫn đôi,Young tự làm ở xưởng gốm trong cung đấy..’-Soo hớn hở,Hyo cầm lên mân mê một lúc rồi phán một câu làm Soo muốn bật ngửa

-‘..sao Young viết xấu thế?....tên em mà viết nguệch ngọac thế này á.?’

-‘..ya..yah…em có biết là cầm tăm rồi viết chữ nó khó như thế nào không hả?..lại còn nhỏ nữa..’-Soo thao thao bất tuyệt..

-‘..hais~~…đúng là..’-Soo hậm hực quay đi..Hyo mon men lại gần..

Chụt….một nụ hôn khẽ đáp vào má cậu

-‘..đền cho đó..’-Hyo  nói

-‘. chưa đã..’-Soo bảo rồi nhanh chóng chồm tới hôn vào môi cô,nhưng Hyo né sang một bên nên cậu đập mặt xuống giường…

-‘..lêu lêu..’-Hyo lè lưỡi..Soo phụng phịu úp mặt xuống gối

-‘..thôi..em xin lỗi mà..’-Hyo lay lay Soo,nhưng đứa trẻ to xác này vẫn nằm im không nhúc nhích..

-‘.ngủ rồi hả?’

-‘…………………………………………’

-‘..ngủ rồi thì em đi về đây..’-Hyo toan đứng dậy..

-‘..ơ…đừng về mà..’-Soo vội vã ngồi dậy giữ Hyo lại,cô cười đắc thắng….

-‘..em lại trêu Young đúng không?’

-‘…hihi..’

-‘..xí..’

-‘..thôi nào,em đùa thôi,chứ cái gì Young làm cũng đẹp hết á..’

-‘.thịêt hả?’-Soo hớn hở

-‘..thiệt..’

-‘..hìhì.. để Young đeo cho em nhá..’-Soo lấy một chiếc nhẫn và đeo vào tay Hyo

-‘..cái này có tên Young trên đó,còn Young sẽ đeo cái có tên em, đeo nó rồi Young sẽ luôn có cảm giác em ở bên cạnh,cũng như Young sẽ luôn ở bên và bảo vệ em..’

End..

-‘.baby à, ở bên Young nhé..’-Soo thì thầm

-‘..công nương,thế tử, đến nơi rồi ạ…’

-‘..xuống thôi..’

Dinh thự của Nashiotoko thật xa xxỉ không kém gì hoàng tộc,thậm chí còn có phần rườm rà và khoe khoang hơn nữa,tất cả các phiến đá dọc hai bên lối vào đều là đá từ núi lửa,rồi còn các chậu cây cảnh cũng phải ngót nghét bạc triệu,các cổng và và cửa đều là gỗ nguyên khối được trạm trổ tinh xảo, ở đây còn được bảo vệ cực kì nghiêm ngặt với hệ thống camera bao quanh..

-‘.công nương,thế tử,lối này..’-một người vệ sĩ dẫn đường,cánh cửa từ từ được mở ra,một người đàn ông dáng vẻ đường bệ và khá hung dữ đã đứng trong phòng khách,trông ông ta thật sự rất oai phong nhưng có phần cao ngạo

-‘..công nương Hatoni,thế tử,xin chào..’-Nashiotoko cúi đầu..

-‘..xin chào,nguyên soái Nashiotoko.’.-Soo đáp lễ

-‘..thật vinh dự cho bản tướng khi được đại thế tử đến thăm như thế này..’

-‘..phải là vinh dự cho ta khi được đến học hỏi ngài nguyên sóai mới đúng chứ..’

-‘.hahaha…đúng là khẩu khí trượng phu mà..mời ngồi..’-Nashiotko nói.Những chiếc ghế đựơc bày trong phòng khách là ghế bành được trạm trổ rất tinh xảo, mang đúng dáng dấp của hoàng thất ngày xưa,cái ghế ông ta đang ngồi thật giống cái  ngai vàng trong cung,lúc này đâu Soo thật sự khó chịu đến mức muốn hét lên người làm vua sau này là cậu chứ không phải là ông ta mà Nashiotoko lại có tư cách ngồi cái ghế đó..’

-‘..nguyên soái,ngài vẫn khỏe chứ?’-công nương hỏi

-‘..cám ơn công nương đã quan tâm,bổn tướng vẫn khỏe…sao chúng ta không đi luôn vào vấn đề chính đi?..’-ông ta rít một hơi thuốc dài…

-‘..ngài thẳng tính quá,nguyên soái,vậy thì ta cũng không vòng vo nữa,ta đến đây vì muốn yêu cầu ngài một chuyện..’-Soo nói

-‘..thế tử muốn bổn tướng theo phe hoàng tộc sao?’

-‘..đúng vậy..’

-‘..cách đây ít hôm,cha con Natongawa cũng đã đến đây..’-ông ta nói,Soo khẽ cau mày,Natongawa nhanh hơn cậu một bước rồi

-‘..ông ta cũng yêu cầu ta theo phe ông ấy,và điều kiện của ông ta thực sự hấp dẫn hơn rất nhiều..’-Nashiotoko nói

-‘..theo phe hoàng tộc,không phải ngài sẽ có nhiều quyền lợi hơn sao?..dù sao thì hoàng thất vẫn có uy quyền hơn cha con Natongawa chứ…’

-‘.bổn tướng hiểu điều đó thưa công nương,nhưng một nửa lực lượng thủy binh sẽ về tay ta nếu ta theo Natongawa,mà con gái ta cũng sẽ gả cho Natongu-con trai ông ta,cậu ấy là một vị tướng giỏi đấy chứ,gả công chúa của ta cho Natongu,ta đâu phải lo lắng gì nữa..’-Nashiotoko nói…

-‘..ngài nguyên soái,ngài nghĩ thế nào về một hôn ước của hoàng thất?’-công nương lên tiếng

-‘.ý công nương là?’

-‘..ngài nghĩ sao nếu công chúa Nashie và thế tử kết hôn?’

-‘..hahaha..công nương,người có chắc không đấy?..con gái ta sao có thể kết hôn với một đại thế tử danh giá được?’-ông ta cười vang,miệng thì từ chối nhưng vẫn phảng phất đâu đây sự thỏa mãn..

-‘..ngài nguyên soái có lẽ mong hôn ước này còn hơn cả ta đấy chứ..’-công nương cười lạnh một tiếng..

-‘..công nương,lời nói của người thật sắc bén.. đúng…ta mong đợi hôn ước này con hơn cả người đấy chứ,nhưng có điều,Natongu cũng là một tướng lĩnh tài ba đâu có kém gì thế tử,ta cũng không bị thiệt nếu theo phe cha con ông ta,hai hôn ước cùng đặt ra một lúc như vậy,thật khiến ta khó xử..’-Nashiotoko thong thả nhấp một ngụm trà

-‘.vậy giờ ông muốn gì?’-Soo lạnh lùng

-‘..sao thế tử và Natongu thiếu gia không thi đấu một trận nhỉ?...làm con rể ta đâu có dễ..’-ông ta nhếch mép,Soo nuốt khan trong miệng dằn cơn giận xuống, ông ta nói thế khác nào xỉ nhục hoàng thất phải cúi mình xin ông ta?

-‘.được,ta chấp nhận..’

-‘..hahaha,tuyệt lắm..vậy hẹn 3 ngày nữa tại cung cấm hoàng gia..hahahaha..’

Một chiều tháng 6 nóng bức ở Seoul,nóng đến mức độ người ta thấy khó chịu,với nhà họ Kwon thì nó lại càng khó chịu hơn nữa khi Kwon tiểu thư dám nhảy từ tầng 2 xuống và mất tích, đã 5 ngày kể từ hôm ấy,toàn bộ vệ sĩ của Kwon gia đã được lệnh lục tung cả cái thành phố này lên để tìm Yul,thậm chí Yoong đã nhờ ba mình cho mượn vài người mật vụ,mà kết quả chỉ là con số không,thật sự Kwon Yuri đang chui ở cái xó xỉnh nào thế?

Kwon gia..

RẦM…

-‘…MỘT LŨ ĂN HẠI,TẠI SAO CẢ MỘT LŨ TO XÁC NHƯ CÁC NGƯỜI MÀ MỘT ĐỨA NHÓC 18 TUỔI CŨNG KHÔNG TÌM RA HẢ?’-Donghae giận dữ hét lên

-‘..thiếu gia,chúng tôi xin lỗi..’-đám vệ sĩ cúi đầu

-‘..aish..’

-‘..Vic,em có tin tức gì không?’

-‘.dạ không,em đã tìm kĩ tất cả các nơi rồi..’-Vic lắc đầu

-‘..oppa,bác Kwon chưa biết đúng không ạ?’-Vic e dè

-‘.ừ,ba anh chưa biết,cũng may ông đang đi công tác.. ông mà biết chắc lên cơn đau tim quá..’-Donghae lắc đầu

-‘…KWON YURI,EM ĐANG CHUI Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO THẾ HẢ?’-Donghae hét lên

-‘..là sao cơ?’

-‘..ôi trời..Si.Sica?’-Donghae lắp bắp

-‘..em đến lúc nào thế?’

-‘..anh nói Kwon Yuri làm sao cơ?’-Sica hỏi dồn

-‘….ơ..thì…’-Donghae trở nên bối rối

-‘..các người đang dấu tôi điều gì sao?’-Sica nghi ngờ

-‘…Sica..cậu..cậu không biết thật sao?’-Vic hỏi

-‘..ý cậu là gì?’

-‘…Yuri mất tích cả tuần nay rồi..’

-‘.WHAT?’-Sica ngạc nhiên sau khi nghe Donghae kể lại mọi chuyện

-‘..tại sao anh không nói cho em biết?’-Sica cau mày,trái tim cô như muốn nổ tung lên khi nghe tin cậu mất tích

-‘.anh…anh..’-Donghae ấp úng

-‘..vậy mọi người đã có tin tức gì của cậu ấy chưa?’

-‘..anh và Vic mấy ngày nay đã đi tim khắp tất cả các bar club rồi,bọn anh gần như đã lục tung cả Seoul lên,nó như biến mất khỏi cái thành phố này vậy..’

-‘…nhưng,tại sao Yul lại bỏ đi khỏi nhà như vậy cơ chứ?’-Sica thắc mắc

-‘…anh cấm không cho nó ra ngoài,nó bỏ khỏi nhà bằng cách nhảy cửa sổ tầng hai xuống và trèo qua tường khu vườn sau..’

-‘..nhưng tại sao?’

-‘..dạo này nó luôn về nhà trong tình trạng say xỉn và nồng nặc mùi thuốc,hôm vừa rồi anh đã lấy hộp thuốc lá của nó và anh phát hiện….Yul..nó…dùng heroin..’

Jung gia..

-‘..unnie về rồi ba mẹ ơi..’-Krystal hớn hở

-‘..ba mẹ..’-Sica mệt mỏi  bước vào

-‘.con về muộn thế?... mẹ hâm lại thức ăn cho con nhé?’-Jung phu nhân nói

-‘..con không đói ạ,con lên gác đây..’-Sica nói

-‘..nó làm sao thế nhỉ?’

Thả phịch người xuống giường mệt mỏi,Sica thở dài một tiếng,ngày hôm nay thật là quá sức đối với cô,thật sự Sica cảm thấy mặt đất dưới chân mình sụt xuống khi nghe cái tin động trời ấy,tại sao Yul cậu ấy lại dính vào cái thứ chết người ấy cơ chứ??....cô đã cùng Vic và Donghae đi tìm cậu ấy một lần nữa nhưng tất cả vẫn là con số 0 to đùng…

-‘..Amber,mấy ngày nay anh đi đâu?’-cô nghe tiếng Krystal lộn xộn ở ngoài,cái con bé này,nó không nhỏ tiếng một chút được sao

-‘.anh..anh đi có vịêc mà..’

‘..việc gì?..tạo sao lúc nào em gọi anh cũng kêu có việc?. đến phòng tập thì đóng cửa...còn suốt ngày về khuya nữa..’

-‘..ơ..anh….’

-‘..tại sao người anh lại có mùi thuốc lá?..còn nồng nữa là đằng khác,anh lại tập tành hút thuốc sao?’

-‘..anh không có..là bị ám vào thôi..’

-‘..bị ám vào?..anh đến bar sao?...yah..anh biết đến những chỗ ấy từ bao giờ thế..’

-‘.anh không đến bar..’

-‘..thế tại sao người anh lại có mùi thuốc…?

Sica từ nãy tới giờ nghe lọt tai cuộc nói chuyện của Krysber, cô bắt đầu phân tích..

Amber quen Yuri + phòng tập đóng cửa mấy ngày + Amber trốn Krys + người thằng bé nồng mùi thuốc lá + Amber không hút thuốc + Amber không đến bar =Amber đang dấu diếm gì đó

RẦM…Sica đạp cửa bước ra ngoài..

-‘..unnie?’-Krys ngạc nhiên

-‘..noona..’-Amber sợ hãi tránh ánh nhìn của Sica tia thẳng vào người mình

-‘..Amber Liu,em nói cho noona biết,em đang dấu Kwon Yuri đúng không?’-Sica gằn từng tiếng

-‘..ơ..dạ?’

-‘..dạ rơm gì,em đang dấu Kwon Yuri ở phòng tập..’

-‘..em..’-Amber bối rối

-‘..nói cho noona biết đi Amber,thật sự noona rất lo cho cậu ấy…’-Sica khẩn khoản..’

Phòng tập của Amber

-‘..đưa thuốc đây..’-Yul túm cổ một thằng và lấy hộp thuốc của nó,cậu nằm vật ra đất sau khi hút thứ khói chết người ấy

Cạch…cánh cửa mở ra..trong mơ màng Yul nhận ra một mùi hương nhẹ nhàng luôn khiến cậu đắm say và một vài giọt nước mặn chat lăn trên gò má mình…quan trọng nhất là Yul biết mình không khóc,mà là ai đó khác..

Mở mát với cái đầu nặng trĩu,Yul cựa quậy khó khăn,và điều đó đã khiến một người tỉnh giấc….

-‘..Yul tỉnh rồi..’

-‘..Si.Sica?’-Yul thều thào khó khăn,cổ hỏng cậu bỏng rát..

-‘.nước đây..’-cô vội vã lấy nước cho cậu…

-‘..sao..sao tôi lại ở đây?’-Yul hỏi

-‘..tôi đã đưa Yul về,Yul mất tích cả tuần nay rồi,mọi người thật sự rất lo lắng cho Yul..’

-‘…lo lắng cho một kẻ vô dụng như tôi làm gì?’-Yul cười nhạt

-‘..sao cậu lại có thể nói như vậy được chứ?’-Sica cau mày

-‘……………………………..’

-‘..về nhà đi,mọi người ở Kwon gia lo cho cậu lắm đấy..’

-‘.không…..nếu ở đây không có chỗ của tôi thì tôi sẽ đi..’-Yul gượng dậy bước xuống giường…Sica vội vã giữ cậu lại-‘

-‘.không được, Yuri,cậu sẽ lại tìm đến thứ độc hại ấy mất..’

-‘..cô..cô biết sao?’-Yul khựng lại

Flasback

-‘…noona…em xin lỗi..’-Amber ngập ngừng

-‘….noona hiểu mà..’-Sica nói

-‘.thật sự Yuri noona đã đến phòng tập và hút ở đó,em có can nhưng mỗi lần thấy noona ấy lên cơn vật thuốc thật sự rất đau đớn,em không thể……’

-‘..cậu ấy đang ở đâu?’

-‘..phòng này ạ…’

Cạch…

Trái tim Sica như thắt lại khi thấy một Kwon Yuri tàn tạ nằm vật vờ dưới đất,trông cậu ấy thật thảm hại,mới có mấy ngày thôi mà Yul gầy đi thấy rõ,mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đôi môi khô khốc,lờ đờ và thảm hại…

-‘.Yuri à..’-Sica khẽ bước tới đặt đầu cậu gối lên đùi mình,nước mắt cô bắt đầu rơi xuống

-‘..giúp noona đưa cậu ấy về Jung gia..’

Jung gia..

-‘.Sica..sao lại..’-ông bà Jung ngỡ ngàng khi thấy yul vật vờ như một cái xác chết trên lưng Amber…

-‘…đưa cậu ấy lên phòng noona..ba,mẹ,con sẽ giải thích với hai người sau..’

End.

-‘.cám ơn vì đã đưa tôi về.’-Yul nói

-‘..giờ thì tôi đi đây..’-Yul đứng lên rồi mở cửa

-‘..Yul à, đừng…’

-‘.Sica..’-tim Yul như ngừng đập khi vòng tay nhỏ bé ấy quấn quanh eo cậu..

-‘..đừng đụng đến cái thứ chết người ấy nữa..’

-‘.Sica..em không hiểu đâu,tôi sẽ chết nếu không có nó..’

-‘..không..em sẽ không để Yul đụng đến cái thứ đó đâu..’-Sica kiên quyết

-‘..Sica.’

-‘..nhìn em này..em sẽ giúp Yul.. được không?’-Sica giữ Yul nhìn thẳng vào mắt mình…

-‘.Yul..Yul..không chắc nữa..’-cậu khó nhọc nói..

-‘..Yul làm được..chỉ cần tin em,có được không?’-Sica nói…

-‘…ưm..’-Yul gật đầu,Sica mỉm cười nhẹ,cô chạm môi mình vào môi Yul trước con mắt mở to của cậu,sau một vài giây bất động,Yul vòng tay quanh eo Sica kéo cô ấy sát vào mình đẩy nụ hôn sâu hơn..

-‘..về Kwon gia nhé?’

-‘..ừ..’

Kwon gia..

-‘…YAH…’-Donghae vừa nhìn thấy cái dáng đen thui ấy anh đã không kiềm chế được mà lao vào cậu.

-‘..oppa..’-Vic kéo Donghae lại,còn Sica đứng chắn cho cậu ấy,bây giờ thì Yul hoàn toàn không có khả năng phản kháng vì chân cậu đang đau và hang chục bao thuốc có heroin thực sự đã giết chết cậu

-‘..mấy ngày vừa rồi em ở đâu?’-Donghae hỏi

-‘..em.. ở phòng tập..’

-‘..em gan lắm,dám nhảy từ tầng hai xuống rồi chuồn khỏi nhà,em có biết anh đã lo đến như thế này không?..còn nữa,tại sao em dám đụng đến cái thứ chết người này..’-Donghae ném hộp thuốc lên bàn..

-‘.em xin lỗi.’-Yul cúi đầu

-‘..aish…ba chưa biết đâu, ông sẽ phát điên lên mất..’

-‘..oppa.. đừng trách cậu ấy nữa mà..’-Vic ngăn cản

-‘..yul có sao không?’-Vic lo lắng

-‘..Yul không sao,em đừng lo…’-Yul lắc đầu

-‘..em sẽ giúp cậu ấy cai nghịên..’-Sica nói

-‘.hả?’

-‘..em sẽ giúp Yul,và cậu ấy sẽ làm được..’

Park gia..

-‘..em không cần lo đâu,Bunny về nhà rồi..’

-‘..có thật không đó?’-tiếng Min ở đầu giây bên kia nghi ngờ..

-‘..yên tâm đi mà cô nhóc..Bunny không sao..’-Sun nói

-‘..được rồi,có gì phải báo cho em ngay nhé.’

-‘..ừ,giờ em có muốn đi chơi đâu không?’

-‘..Bunny vừa mới xuất viện,có được không đó?’-Min lo lắng

-‘..ra ngoài chơi cho tỉnh táo, ở nhà còn dễ bệnh hơn ấy,chờ một chút Bunny qua đón em..’

-‘.ưm..’

Sun thay quần áo rồi xuống dưới nhà,nhưng cậu nghĩ nên báo cho cô chú một tiếng,thế là đi vào phòng ông bà Lee

-‘..ông à,chuyện mấy năm trước…’

-‘..bà đừng nhắc chuyện này nữa,tôi đang đau đầu đây..’

-‘..giờ phảo làm như thế nào bây giờ?.. ông định dấu con bé mãi sao?’

-‘..vậy bà  bảo tôi làm thế nào,làm sao tôi dám nói thẳng với SunKyu rằng ba mẹ con bé bị người ta hại chết chứ..’

-‘..hai người vừa nói cái gì?’

-‘..SunKyu..’-ông bà Park ngỡ ngàng

-‘..tôi hỏi lại một lần nữa hai người vừa nói cái gì?’-Sun hét lên

-‘…ba mẹ tôi làm sao?..’

-‘..ba mẹ cháu..họ không bị tai nạn..mà là…bị người ta hãm hại…’

-‘..là ai?..ai hãm hại ba mẹ tôi?’

-‘…thẩm phán Park Huyn San..’

CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it

CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic