cHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

Bệnh viện Seoul

-‘..Yul xin lỗi..’-Yul vẫn liên tục nói xin lỗi xin lỗi như vậy khiến Sica phát cáu

-‘..này,Yul còn nói như vậy nữa là em cắn Yul đấy..’-rời khỏi vòng tay ấm áp của cậu,Sica ngửng đầu lên

-‘….nhưng Yul lại dùng đến thuốc,Yul không kiềm chế được bản thân mình..’

-‘..em biết,nhưng chuyện cai thuốc không phải một sớm một chiều,khó nhưng Yul sẽ là được,em đã nói em sẽ ở bên cạnh Yul mà..’-Sica nói

-‘…nhưng Yul…’

-‘..thôi ngay,em đã nói là em không trách Yul mà.’-Sica nắm lấy mũi cậu lắc qua lắc lại…

-‘..không tự trách mình nữa nhé,Yul ngốc..’

-‘..lại kêu Yul ngốc rồi,Yul nói Yul không thích rồi mà..’-Yul phụng phịu

-‘..nhưng mà Yul ngốc thiệt mà..’-Sica lè lưỡi

-‘..ngốc hả?..ngốc nè…’-Yul đè Sica xuống giường rồi chọt léc

-‘..yah yah…Yul làm cái gì vậy hả?..buông em ra,buồn mà..’-Sica vùng vẫy

-‘..ai bảo kêu Yul ngốc hả,chừa chưa…’

-‘.chừa rồi,em chừa rồi mà..’-Sica cáu kỉnh đẩy Yul ra

-‘..hìhì..’-cậu cười nham nhở

-‘..đáng ghét..’-Sica bĩu môi

Cạch…Donghae bước vào

-‘..oppa..’-YulSic tách nhau ra

-‘.à.. ừ..thế nào,em khỏe chưa nhóc con?’-Donghae hỏi

-‘…em không sao ..’

-‘…em đó, đáng ăn đòn lắm,khiến mọi người lo lắng..’-Donghae cốc vào đầu Yul

-‘..aiza..’-Yul nhăn nhó

-‘..có đói không?..tự nhiên anh thay đói quá..’

-‘.em muốn ăn tobboki..’

-‘..vậy để em đi mua cho,hai người chờ nhé..’-Sica nói,cô vớ lấy túi xách của mình

-‘..cám ơn em,Sica..’-hai anh em Donghae-Yul đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau bối rối

-‘.không có gì..’-Sica cười tỏa nắng rồi bước ra ngoài

-‘..cô ấy thật sự la một người bạn gái lý tưởng..’-DOnghae nói

-‘..vâng.. à.. ừm..’-Yul bịt mịêng khi thấy mình bị hố..Donghae nhìn biểu hiện của Yul rồi cười

-‘..em thích cô ấy đúng không Yul?’

-‘..ơ..dạ?’-Yul giật mình

-‘.tất cả biểu hiện của em khi ở bên cạnh cô ấy,nụ cười có phần nham nhở và hơi dê một chút nhưng anh thấy nó rất hạnh phúc….’-Donghae nhún vai

-‘..em xin lỗi..’-Yul cúi đầu

-‘..sao lại xin lỗi?’

-‘..vì..em.nhỡ..yêu..bạn..gái..của..anh..như..vậy..là sai.’-Yul ấp úng

-‘..tình yêu thì không có gì là đúng hay sai cả,với cả..Sica cô ấy không phải là bạn gái của anh..’

-‘..dạ?

Flasback

-‘..Sica,làm bạn gái anh nhé?’

-‘.em…’

-‘..Sica?’

-‘..em xin lỗi,nhưng em…’

-‘..anh không đủ tốt sao?’

-‘.dạ không phải,oppa em rất quý anh nhưng em…’

-‘..anh hiểu mà..’-Donghae nói

-‘..oppa em xin lỗi..’

-‘..không sao mà..Sica này,em thích Yuri đúng không?’

-‘.ơ…dạ?’-Sica bối rối

-‘..anh biết em thích Yuri,cho dù ở bên cạnh nó lúc nào em cũng cáu kỉnh,nhưng em vẫn rất quan tâm nhóc em của anh..’

-‘………………’

-‘…nhưng em biết chuỵên hai đứa thích nhau là không thể mà phải không?..’

-‘..em biết oppa,và cậu ấy cũng có bạn gái rồi..’-Sica buồn rầu

-‘..Sica,cùng anh diễn một vở kịch được không?..nếu anh không làm em yêu anh được,anh sẽ buông tay…

End.

-‘..vì có một chuyện khiến Sica không thể đến với em được,bọn anh chỉ diễn một vở kịch,Sica hoàn toàn không yêu anh,chỉ có anh ngộ nhận mà thôi..’

-‘..oppa..’

-‘..bây giờ nhìn hai đứa ở bên cạnh nhau thực sự rất hạnh phúc,anh cũng không muốn làm kẻ thứ ba,buông tay thôi..’

-‘..haiz…giờ thì em có được cô ấy rồi,không được phép làm Sica khóc đâu đấy..’-Donghae xoa đầu Yul

-‘..anh về đây,nghỉ ngơi nhé..’

-‘..ơ..oppa,em mua đồ ăn rồi này..’-Sica ngạc nhiên

-‘..thôi,em bắt tên nhóc cứng đầu trong kia ăn đi,anh phải đến công ti..’-Donghae cười

-‘..hai người nói chuyện gì thế?..có nói xấu em không đấy..’-vừa vào phòng Sica đã lườm Yul..

-‘..hìhì,Yul chỉ nói xem em xinh đẹp như thế nào thôi mà..’-Yul cười khì khì rồi kéo cô ngồi lên đùi mình

-‘….dẻo mịêng…’-Sica véo mũi Yul

-‘..em mua đồ ăn rồi nè,Yul ăn đi..’

-‘..em đút Yul ăn đi,Yull đau tay lắm..’

-‘..trẻ con quá đi..’

-‘..tí nữa mình qua thăm nhóc Móm nha Yul,không biết vết đâm thế nào rồi..’-vừa đút cho Yul ăn Sica vừa nói

-‘..ừ,mà Yul tìm được thằng nào đâm Yoong á,Yul sẽ cho nó biết tay,dám đâm em của 4Dr cũng to gan lắm đấy..’

-‘..gì cơ?..sao lại là em của 4Dr..?’-Sica thắc mắc

-‘..ơ..thì..mà..là…’-Yul ấp úng

-‘..Yul,lại dấu em hả?’-Sica nghiêm mặt

-‘.không có…là vì Yoong là em ruột của Soo,là con thứ hai của tổng thống đó..’-Yul nói

-‘.trời đất,vậy là Huynnie hẹn hò với con tổng thống mà cũng không biết sao?’

-‘.ờ..là vậy đó…’

-‘..4Dr 4Dr,tối ngày chỉ đi lừa người khác..’-Sica véo tai Yul

-‘…aiza…’

Nhà Hyo Yeon

-‘..baby à,dậy thôi nào..’-Soo đặt khay thức ăn lên bàn rồi lay người Hyo,cô càu nhàu cựa quậy một lát rồi vùi mình vào chăn ngủ tiếp,Soo cũng hiểu là cô đã mệt sau những họat động đêm qua,nhưng giờ muộn rồi,cô không thể nhịn ăn được

-‘..HyoYeon,dậy thôi,trưa rồi em….’

-‘..để cho em ngủ đi mà..’-Hyo nhăn nhó

-‘..trưa rồi mà,em không định nhịn đói đó chứ?’

-‘..nhưng mà em mệt lắm,tại Young đó..’-cô mở khẽ một mắt nhìn cậu

-‘..hìhì..’-Soo cười khì,cậu nằm xuống cho Hyo gối đầu lên người mình..

-‘..dậy đi,mình vào bệnh viện thăm nhóc Yoong..’

-‘..phải nói là thăm em gái của Young mới đúng chứ?’

-‘..ơ..sao em..’

-‘..sao em biết hả?..em mà không biết thì Young dấu em mãi hả?’-Hyo bĩu môi

-‘..em biết cả rồi,nhóc Yoong thú nhận hết rồi,cả Huynnie mà nó cũng dấu…’

-‘..ừ,tại Yoong nó muốn là một học sinh bình thường mà thôi..’

-‘..em hiểu,nhưng Hynnie mà biết nó cũng sẽ bực lắm đó..’

-‘..ờ ha..nhưng mà thôi,chuỵên của hai đứa nhóc cho tụi nó tự giải quyết…việc của em là giải quyết toàn bộ đống này cho Young..’-Soo chỉ vào đống đồ ăn trên bàn

-‘..nhiều thế,sao em ăn nổi?’-Hyo nhăn mặt

-‘..em phải ăn hết, ăn cho cả…’-Soo xoa xoa bụng Hyo

-‘..YAH…’-Hyo đỏ mặt đánh vào vai Soo

-‘..hehe..’-Soo cười phớ lớ,cậu siết chặt vong tay mình quanh eo cô..

-‘…em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau như thế nào không?’-Soo bất chợt hỏi chuỵên cũ

-‘…em chả biết,chỉ biết vừa vào trường đã thấy đám con gái la toán lọan lên là 4Dr 4Dr gì đó,gì mà Boy Over Flower của SM cơ chứ?..toàn đi lừa tình là giỏi, đã đâm vào người ta còn không chịu đỡ lên nữa..’-Hyo bĩu môi

-‘..nè nè.Young đẹp thật chứ..chả lẽ đẹp lại là cái tội..nhưng mà không phải lần ấy,lần khác cơ..’

-‘..lần nào?’-Hyo thắc mắc

-‘..lần ở thư viện ấy..’

-‘.A…yah yah..không nhắc đến chuyện đấy nữa,xấu hổ chết..’-Hyo bịt mịêng Soo lại

-‘..hehehe vui mà,em có biết nhìn em lúc đó nhoi nhoi lên vớ quỷên sách trông đáng yêu lắm không,Young phải cố kiềm chế để không cười đấy..’

-‘..còn ở đó mà làm mặt lạnh,không ra giúp người ra đi lại còn..’-Hyo véo vào người Soo

-‘..hehehe,nghĩ lại vẫn thấy buồn cười..’

-‘..yah..không cười nữa mà..’-cô ngượng ngùng

-‘.hehehe.. ưm..ok..không cười nữa….em đánh răng đi,Young hâm lại sữa cho em,nguội mất rồi..’

-‘..ưm..’-Hyo gật đầu,Soo mang ly sữa ra ngoài cho vào lò vi sóng..

-‘..aiza.’-Hyo vừa bước chân xuống giường thì ngay lập tức ngồi phịch xuống nhăn nhó…

-‘.Choi Soo Young đáng ghét..’-Hyo lẩm nhẩm..

-‘..sao em ghét Young zậy..’-Soo xụ mặt

-‘..YAH…giật cả mình..quay mặt đi cho em còn làm vệ sinh..’-Hyo vừa ngựơng vừa cáu

-‘..đằng nào Young chả nhìn thấy hết rồi,có làm sao đâu..’

-‘..có muốn em đánh Young không hả?’-Hyo ném cái gối vào mặt cậu

-‘.aizza…hehe…’-Soo chụp lấy rồi cười nham nhở

Bệnh viện Seoul

-‘..em sao thế,sao tướng đi kì vậy?’-Soo thắc mắc hỏi Hyo

-‘..yah..tại ai mà còn hỏi như thế?’-Hyo đánh vào vai Soo

-‘..ơ..thế là..do hôm qua hả?’-Soo ngơ ngác

-‘..lại còn hỏi nữa..’-Hyo phụng phịu

-‘..Young xin lỗi, để Young cầm cho..’-Soo đỡ cái túi trên tay Hyo..

-‘.đi nào..’-Soo nắm tay Hyo

-‘..ê..YulSic..’-Soo vẫy tay với cặp đôi đằng trước,Sica và Yuri đang nắm tay nhau,cô còn liên tục nhéo vào eo Yul vì cứ xà nẹo dính vào người cô

-‘..ơ..SooHyo..về lúc nào thế?’-Yul hỏi

-‘..vừa về hôm qua xong,mà cậu đó,sao lại phải vô bệnh viện thế này?’-Soo hỏi khi thấy Yul mặc đồ bệnh viện

-‘..à…bệnh xoàng ấy mà..’-Yul xua tay

-‘..xoàng như cậu mà có em gái tóc vàng này theo chăm sóc cũng lợi à nha..’-Soo thì thầm vào tai Yul

-‘..yah yah..nghĩ linh tinh gì thế,nhìn lại mình đi,cẩn thận cái cổ áo một chút..’-Yul chỉ vào cái vết đỏ trên cổ Soo

-‘..chết cậu nhá..’-Sica chỉ chỏ

-‘..tướng hai hàng luôn,chắc hôm qua…híhí..’-Sica cười tủm tỉm

-‘.cậu….không nói với cậu nữa..’-Hyo đỏ mặt đi trước

-‘..baby,chờ Young….hai cậu được lắm,làm cô ấy ngại rồi kìa..’-Soo dí nắm đấm vào mặt YulSic

-‘…híhí..’-họ nhà Đểu cười nham nhở.

Phòng bệnh của Yoong..

-‘..ơ..SooYoung..’-Kai ngạc nhiên

-‘..em về khi nào thế?’

-‘..tối qua,Yoong thế nào rồi..?’

-‘..tình hình đã tốt hơn rồi nhưng Yoong vẫn chưa tỉnh..’-Kai lắc đầu..

-‘..giờ tổng tống đang ở trong đó..’

-‘.o..a..thế hả..’-Soo ậm ừ..cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn đang siết lấy tay mình ,Hyo đang nhìn cậu

-‘..đến lúc đối mặt rồi, đừng trốn tránh nữa Young..’-Hyo thì thầm,Soo lưỡng lự một lúc,Yul đặt tay lên vai cậu

-‘.cậu vào trong đi.’-Yul nói..Soo hít một hơi thật sâu rồi mở cửa,tổng thống đang ngồi gật gù trên sofa,nghe tiếng động ông giật mình thức dậy

-‘..Soo Young…con về lúc nào thế?’-ông hỏi

-‘.tối qua.’-cậu trả lời

-‘..con ngồi đi,ba ra ngoài đây..’-tổng thống định mở cửa

-‘.ơ..’-Soo vội chặn ông lại

-‘.sao vừa thấy tôi lại bỏ ra ngoài thế?..chẳng lẽ không muốn nhìn thấy tôi sao?’-Soo hỏi

-‘..không..chỉ là,ba sợ con sẽ khó chịu..’

-‘..Yoong thế nào rồi?’

-‘..em con ổn rồi,vết thương cũng đã tiến triển tốt hơn nhưng giờ nó vẫn chưa tỉnh..’-ông lắc đầu

-‘.nhưng sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?..Yoong nó đâu phải người thích động chân động tay..’-Soo thắc mắc

-‘..nó bị vệ sĩ của Seo gia đâm trong lúc gây gổ với họ, đâm lén từ đằng sau, đến thủng cả phổi,tràn dịch gây cản trở hô hấp,mấy ngày nay nó cũng đã tự thở được cho dù vẫn còn yếu,cũng may..’-ông nói

-‘..o..vậy hả?’-Soo gật gù,cậu chỉnh lại chăn cho Yoong..

-‘..ông về nhà nghỉ ngơi đi,tôi sẽ ở lại đây..’

-‘..ba ở đây được rồi,.con về nhà đi,dành nhiều thời gian cho con bé hơn…’-ông nói làm Soo khựng lại

-‘.ông..biết sao?’-Soo ngập ngừng

-‘..ba biết con đang rất khó xử,ba không thể làm gì khác ngòai động viên con,nhưng ba khuyên con hãy có lựa chọn đúng đắn,tốt nhất là..con phải buông tay Hyoyeon..’-ông chân thành,Soo quay nhìn ông bằng con mắt buồn rầu và đau đớn

-‘..buông tay..là cách tốt nhất để cô bé được an toàn..’

-‘.tôi biết mình sẽ phải làm gì..’-Soo nói

-‘..ba xin lỗi vì không giúp được gì cho con..’-ông hối lỗi

Bíp bíp bíp…điện tâm đồ của Yoong bỗng chuyển biến dữ dôi..

-‘..Yoong,Yoong à…’-Soo hốt hoảng

-‘..GỌI BÁC SĨ NHANH LÊN..’-tổng thống hét lên..

-‘.bác sĩ,não áp của bệnh nhân tăng mạnh,dịch phổi tràn liên tục..’

-‘..không xong rồi,chuẩn bị phẫu thuật ngay lập tức..’-vị bác sĩ hét lên,Yoong ngay lập tức chuyển lên băng ca và đưa vào phòng mổ..

-‘..Yoonggi?..yoonggie à..’-Huynnie vừa đến đã chứng kiến cảnh chiếc mặt nạ oxy được trùm lên khuôn mặt xanh xao đangg được đẩy vào phòng mổ..

-‘.Huynnie à..’-Sica và Hyoyeon vội vã giữ cô bé lại

-‘..unnie ơi,họ đưa Yoong đi đâu?...’-Huynnie hoảng lọan

-‘..Yoong sẽ không ssao đâu mà,em bình tĩnh lại đi..’

-‘..bác sĩ,em tôi sẽ không sao chứ?’-Soo lo lắng

-‘..đại tiểu thư,bây giờ chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì,tôi sẽ cố hết sức..’-người bác sĩ nói rồi vào phòng mổ

-‘..sẽ không sao đâu mà..’-Hyo và Sica dỗ dành đứa em đang khóc nức nở

-‘..InGuyk oppa..’-Hyo đứng dậy

-‘.anh còn dám đến đây à?..em tôi ra nông nỗi này còn chưa đủ sao?’-Soo túm cổ InGuyk lên

-..Young à..’-Hyo vội vã ngăn cậu lại

-‘..bình tĩnh đi Soo..’-Yul nói

-‘..các người đến đây làm gì,em tôi chịu chưa đủ hay sao hả?’-Yul giận dữ

-‘…chúng tôi đến để xin lỗi,tôi.’-bà Seo ấp úng

-‘.xin lỗi?..xin lỗi có thể làm em tôi tỉnh lại không hả?’-Soo hét lên

-‘..các người đi về đi..’-ngài tổng thống lạnh lung

-‘..ngài tổng thống,xin hãy nghe tôi nói,tôi đã cho điều tra,kẻ đâm YooNa đã bỏ trốn,và đó không phải là vệ sĩ của Seo gia…’—InGuyk nói

-‘..vậy bây giờ các người phủ nhận trách nhiệm hả?’

-‘..Young à..’-Hyo ôm chặt lất Soo đã ngăn cơn giận của cậu lại..

Cạch..

-‘..bác sĩ..’-mọi người chạy đến…

-‘..chúng tôi đã cố gắng hết sức……’

Phịch…

-‘..HUYNNIE..HUYNNIE À…’

..Yoong..chờ em với…

..hihi..nhanh lên Huynnie,em đi chậm quá à.

..em mỏi chân lắm..

…nhanh lên nhanh lên..

.Yoong,,Yoong à…..Yoong ở đâu thế?...Yoong ơi..

-‘.Yoong…Yoong à…YOONGGIE…’

-‘..Huynnie,Huynnie à,tỉnh lại đi em..’-Hyo lay người cô

-‘..unnie?’-Huynnie mở hé mắt

-‘..em mơ gì mà la kinh vậy,mồ hôi ướt hết cả trán kìa..’-Soo đưa giấy thấm cho cô bé

-‘..Yoonggie?..Yoonggie đâu rồi ạ..em muốn tìm Yoong..’-Huynnie gượng dậy bước xuống giường..

-‘..em bình tĩnh đi mà……Yoong….Yoong nó..’-Sica và Hyo giữ cô bé lại

-‘..không..Yoong không thể chết được,không thể cchết được đâu mà..’-Huynie khóc nấc lên

-‘..ai bảo em là Yoong chết?’-một giọng nói trẻ con giận dỗi vang lên..Huynnie hướng mắt mình ra cửa,Yul đang đẩy chiếc xe lăn của Yoong vào.

-‘..Yoong?..Yoonggie à…’-Huynnie chạy đến ôm chầm lấy Yoong rồi nức nở

-‘..hì..Yoong ở đây rồi mà,không khóc nữa nào..’-Yoong cười khì,dù nụ cười có phần yếu ớt vì vết thương vẫn còn đau

-‘.hức hức…nhưng sao lúc nãy..’-Huynnie thắc mắc

Flasback

-‘..chúng tôi đã cố hết sức…..’

Phịch…

-‘..HUYNNIE..HUYNNIE À…’-mọi người vội vã đỡ lấy cô bé ngất xỉu

-‘….và đã thành công…’-ông bác sĩ nói tiếp

-‘..YAH…ông đùa tôi đấy à?..làm sợ muốn rụng tim luôn..’-Yul và Soo nhào tới túm cổ ông bác sĩ

-‘.Yul à…’-Sica kéo cậu lại,vừa lúc đấy chiếc băng ca của Yoong cũng được đẩy ra,nhóc mở hé mắt

-‘.unnie..’-vừa tỉnh đã cười nham nhở đựơc..

End..

-‘.ông bác sĩ đó đúng là,làm người ta sợ muốn chết luôn..’-Yul nói

-‘.thôi,không sao là tốt rồi mà,lúc nãy Yul cũng dọa ông ấy sợ gần chết rồi còn gì,sau này không được bạo lực như vậy nữa đó..’-Sica bảo

-‘..Yul biết rồi..’-Yul gật gật

-‘..hai người…tui nghi lắm nha…’-Soo vuốt cằm

-‘..đúng đó Young,coi họ kìa..còn lén lút nắm tay nhau nữa,thôi đi hai người,tụi tôi biết hết cả rồi..’-Hyo xua tay

-‘..hehehe, đỏ mặt kìa..’-Yoong cười phớ lớ

-‘.lo chuyện của mình đi ranh con…’-Yul lườm Yoong

-‘.oke oke..’

-‘..em gầy đi nhiều lắm đó Huynnie,không chịu ăn gì hả?’-Yoong nghiêm mặt

-‘.em có ăn mà..’-HUynnie xụ mặt

-‘..ăn mà sao vẫn gầy?...Yoong sẽ phạt em đó cô bé..’-Yoong cốc vào trán Huynnie

-‘..trông bọn nó tình tứ nhau sao da gà da vịt nổi lên hết trơn vậy nè..’-SooYul rùng mình..

Cạch….

-‘..ngài tổng thống…’-mọi người cúi đầu

-‘.ừ,mấy đứa cứ ngồi đi..’-ông nói

-‘.Soo Young unnie,ba của unnie đến đây làm gì vậy?’-Huynnie ngây thơ làm mọi người tủm tỉm cười.còn Yoonggie thì đang cảm nhận được điều gì đó không ổn…

-‘..ta đến thăm con gái cũng không được sao cô bé..’-tổng thống cười

-‘.Soo Young unnie,unnie bị ốm sao?’-Huyn lo lắng

-‘..không phải unnie,unnie khỏe re à..’-Soo phì cười..

-‘..ơ thế con gái ngài cũng nằm ở bệnh vịên này ạ?’-Huynnie ngơ ngác

-‘..em ngơ quá Huynnie à,tổng thống đến thăm con cá sấu bị chấn thương kia kìa..’-Yul cười

-‘…ơ..thế là…’

-‘..Choi YooNa là em ruột của Choi Soo Young,là quí tử thứ hai của tổng thống đó….’-mọi người nói làm Yoong chỉ biết cúi mặt xuống đất..

-‘..quí tử gì,phải là nghịch tử mới đúng chứ….’-ông cốc vào đầu Yoong

-‘..ba..’-Yoong nhăn mặt

-‘..ơ..yah…CHOI YOONA..Yoong lừa em hả?’-Huynnie giận dỗi,lần đầu tiên thấy cô bé làm mặt giận nên ai cũng buồn cười

-‘.dễ thương quá à..’-Yul xúyt xoa

-‘.dễ thương thì sang bên đấy mà ngồi.’-Sica lườm

-‘..hìhì..Yul đùa mà..’-Yul cười cầu hòa rồi đan tay mình vào tay cô

-‘.bọn mình ra ngoài đi..’-Soo nháy mắt,mọi người ra ngoài nhường lại không gian cho Yoonhuyn

-‘..Huynnie à…Yoong xin lỗi,Yoong không cố tình dấu em đâu..’

-‘..lại điêu,sao Yoong không nói với em ngay từ đầu?’-Huynnie nghiêm mặt

-‘.tại vì ban đầu Yoong chỉ muốn là một học sinh bình thường thôi,Huynnie thấy Soo Young unnie đó,có ai dám đến gần unnie ấy khi biết unnie đó là con tổng thống đâu,với cả nếu Yoong nói với em ngay từ đầu thì chắc gì mình đã yêu nhau như thế này..’-Yoong lí luận

-‘..chỉ giỏi lí sự thôi,em tha cho lần này đó nha,lần sau vậy là ăn đòn..’-Huynnie cốc vào đầu Yoon

-‘…aiza..hehehe..’

Ở ngoài kia..

-‘..hự..’-Yul bỗng ôm ngực thở dốc

-‘..Yul à,Yul sao thế?’-Sica lo lắng

-‘..Yul…khó..chịu..quá..’

-‘..đi.. đi với em..’-Sica đỡ Yul vào phòng bệnh,, để cậu nằm xuống giường,Yul bắt đầu có dấu hiệu vật thuốc….

-‘..aarggggggggggggggggggggggggg…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…’-Yul hét lên đau đớn

-‘..Yul à,cố lên..có em đây rồi mà…’-Sica hốt hoảng,các bác sĩ ngay lập tức có mặt

-‘..bệnh nhân lên cơn vật thuốc,kiềm chặt lại..’-bác sĩ yêu cầu Sica đứng sang một bên,ba bốn người y tá đè chặt chân tay Yul xuống giường..

-‘…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..’

-‘.bác sĩ, ông làm gì đi chứ,cậu ấy sẽ chết mất..’-Sica hét lên

-‘..nhịp tim giảm thấp…lập tức tiêm thuốc trợ tim..’

-‘..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….SICA….SICA……ÂAAAAAAAAAAAAAA..’-Yul vẫn tiếp tục hét lên đau đớn,Sica không thể làm gì hơn ngoài cầu nguyện

-‘..sẽ không sao đâu..không sao đâu mà…đức Chúa..xin ngài..làm ơn hãy cứu cậu ấy…’

-‘…cố lên..Kwon tiểu thư…..cố lên…’-người Yul co giật lien hồi,bọt trắng từ mép cậu bắt đầu sùi ra

-‘..bác sĩ..’

-‘..cố lên..cơn vật sắp qua rồi….một chút nữa thôi…’

-‘.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….’-Yul hét lên một tiếng rồi ngất xỉu…

-‘…tiêm một mũi trợ lực..cậu ấy sẽ ổn thôi..qua được là tốt rồi..’-người bác sĩ thở phào,Sica ngay lập tức chạy đến bên giường bệnh siết chặt lấy tay Yul..

-‘..Yul làm được rồi,Yul  giỏi lắm..’-Sica xoa nhẹ má Yul..

-‘..Yul..giỏi…pphải…không…Sica..?’-Yul thì thầm yếu ớt

-‘..ưm..Yul là giỏi nhất luôn..’-Sica mỉm cười hôn khẽ vào môi cậu một cái,Yul từ từ chìm vào giấc ngủ..

LA-Mỹ

Công trường.

-‘..giám đốc Kim,mặt bằng dự án tới chính là khoảng đất này..’-Jackson nói

-‘..quả thật rất rộng, đây là bản vẽ của dự án,ngài xem đi..’-Tae và Jackson cùng bàn bạc,Tae woong chỉ đứng im lặng theo dõi,không thể ngờ được đối tác của dự án sắp tới lại là Jackson Hwang

-‘.khụ khụ..’-Fany ho lên từng tiếng nặng nhọc,cô bị cúm mấy ngày hôm nay rồi

-‘..Fany,nước của em đây..anh đã mua thuốc cho em này,uống đi nhé..’-Daniel đưa cho Fany chai nước

-‘..à..vâng…cám ơn anh..’-Fany nhận lấy,cô khẽ liếc nhìn sang Tae yeon vẫn đang chăm chú nhìn vào bản kế hoạch…cô lặng lẽ quay đi vì sự vô tâm của cậu mà đâu hay biết rằng,con người đó mới nghe cô ho một tiếng mà đã lo đến phát điên lên được,nhìn sự quan tâm của Daniel giành cho Fany như một mồi lửa làm quả bom ghen tuông trong Tae bùng nổ,tay cậu siết chặt đến nát cả cái tờ giấy..

-‘..mình sang chỗ hồ nước xem đi Fany..’-Daniel nói

-‘..à..vâng..’-Fany cùng Daniel rời đi,Tae chuẩn bị phát điên rồi dây..

-‘..giám đốc Kim.cậu khoôg sao chứ?...sao mặt đỏ lên vậy?’-Jackson hỏi khi thấy mặt Tae hầm hầm, đỏ lự lên vì tức.

-‘..à.không.không sao..’-Tae  giật mình

-‘..tôi muốn qua bên kia xem phần móng..’-Tae nói

-‘..được,cứ tự nhiên..’-Jackson nói..sau khi Tae đã đi khuất,Jackson quay sang nhìn Tae woong

-‘..lâu lắm rồi không gặp,tôi ngạc nhiên khi thấy cậu đấy Kim Tae woong..’

-‘..tôi cũng vậy ngài Jackson..’

-‘..không ngờ Kim Tae Yeon lại là em gái của cậu,mà hình như..cậu ấy không biết gì thì phải?’

-‘..Taeyeon không biết gì về ân oán giữa chúng ta cả, ông đừng lôi nó vào..’

-‘.ta đâu có nói sẽ lôi Tae yeon vào,nhưng,có thể một lúc nào đó ta hứng thú..’-Jackson nhún vai

-‘..ông..’-Tae woong cau mày

-‘..ta không ưa gì nhà họ Kim các người cả,nhưng ta khá là khâm phục Tae yeon đấy,còn trẻ như vậy mà có tài,nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ta tha cho nó…’

Ào Ào..cơ mưa bất chợt đổ xuống

-‘..mưa rồi,về thôi Fany à…’-Daniel nói

-‘..vâng..’-Fany nhìn ra ngoài trời mưa,Tae yeon vẫn còn ở ngoài cánh đồng rộng bát ngát ấy mà,mưa thì to làm sao cậu chạy kịp đây?

-‘..đưa ô cho em..’-Fany lấy ô rồi chạy đi

-‘..Fany..Fany à..’-Daniel gọi với

Fany giữ chặt cái ô trong tay mình,khó khăn di chuyển trong thời tiết mưa bão,gió mạnh thổi làm cô muốn bay đến nơi,Fany dáo dác tìm hình bóng con người nhỏ bé ấy,hắn ta đang trú dưới một cái chòi nhỏ của người chăn vịt,vừa xoa xoa người vừa xụt xịt quệt mũi,cô nhớ Tae woong bảo cậu còn bị cảm mà..

-‘..giám đốc Kim..’-nghe tiếng gọi thân quen,Tae giật mình quay ra thì thấy Fany đang vật lộn với cơn gió mạnh

-‘..tôi mang ô đến cho giám đốc..’-Fany nói,tóc cô ướt đẫm nước mưa,môi đang tái đi vì lạnh..

-‘.cậu cầm đi..’-Fany dúi ô vào tay Tae trước đôi mắt ngạc nhiên của cậu

-‘..tôi không cần,cô cầm về đi..’-Tae lạnh lùng nói,cậu quay đi chỗ khác tránh ánh mắt buồn bã của cô,một khỏang im lặng diễn ra khiến Ta hơi chột dạ,cậu quay ra thấy chiếc ô vẫn còn ở đó..

RẦM…XOẸT….

Tiếng sấm làm Tae giật mình,chợt nhận ra không thấy Fany đâu cả, mưa đã ngớt nhưng vẫn còn rả rích,cô ấy sợ sấm sét lắm,lại dám đầu trần đi mưa một mình sao…Tae vội vã cầm ô chạy ra ngoài,dáo dác tìm cô,kia rồi,cây nấm hồng ấy đang nhăn nhó vì dẫm vào bùn trên đôi guốc mới toanh..cảm giác chỗ mình đứng không thấy mưa nữa,Fany ngước lên thì thấy mình đang được che ô,và người cầm ô không ai khác là Taeyeon.Mà Tae cầm ô che không khó khăn đâu nhé,vì Fany cởi guốc rồi,Tae đi giày cao nên cao hơn hẳn..

-‘..giám đốc Kim..’

-‘..mưa thế này định chạy bộ về hả cô ngốc?’-Tae cau mày nhìn đôi môi tái đi vì lạnh của Fany..

-‘..cầm ô đi…lên đây..’-Tae đưa ô cho Fany rồi khụyu lưng xuống,Fany trần trừ..

-‘..có lên không thì bảo..?’-Tae bắt đầu bực mình,nhìn cô bị lạnh như vậy cậu rất xót,Fany im lặng một lát rồi cũng leo lên lưng Tae.cậu xốc nhẹ cô lên để Fany không bị ngã

ẦM….sét lại đánh một tiếng là Fany giật bắn mình siết đôi tay qua cổ Tae,lại chuẩn bị mưa to rồi…

-‘..tôi sẽ ngạt thở mất..’-Tae nói

-‘..nhưng đừng có gỡ tay ra..’-Tae nói khi thấy cô định buông tay ra….cậu chạy nhanh về phía căn chòi trước khi trời lại đổ mưa tầm tã..

-‘..được rồi,ngồi xuống đấy đi..’-cậu trải tờ báo cho cô ngồi xuống rồi xếp xếp mấy thanh gỗ lại,nhóm lửa lên cho ấm rồi lặng lẽ ra cửa đứng một mình mặc cho cơ thể đang run lên vì lạnh..

-‘..hắt xì.’-Fany khẽ hắt hơi một tiếng,cố nhỏ nhỏ không đẻ cho Tae nghe thấy,có thể cậu không nghe,nhưng cậu cảm nhận được

-‘..khóac áo vào đi, đừng để bị bệnh,hôn phu của cô sẽ lo đấy..’-Tae đưa áo vest của mình cho Fany,cô chần chừ rồi nhận lấy

-‘….giám đốc…cũng lạnh mà..’-Fany nói..

-‘..tôi không sao,thấy em ấm là tôi ấm rồi, để em lạnh…không chỉ thể xác,mà trái tim tôi cũng lạnh..’-Tae thì thầm nhẹ..FAny im lặng khi nghe những lời nói ấy,trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực..

-‘…Tae à..’-Fany đứng dậy vòng tay ôm Tae thật chặt,mắt cô bắt đầu long lanh nước,thấm đẫm vai áo Tae..

-‘..cô làm gì thế?’-Ta lãnh đạm,cho dù trái tim cậu chuẩn bị nổ tung ra khi mùi nước hoa quyến rũ ấy phảng qua mũi..

-‘..như thế này..một chút thôi..em nhớ Tae..’-Fany thì thầm,giọng cô đã bắt đầu vỡ ra…họ đứng im lặng như vậy một hồi lâu,Tae trần trừ rồi đưa tay mình vòng qua eo Fany siết chặt….

-‘.Tae..cũng nhớ em..nhiều lắm..’-Tae nói,Fany chạm nhẹ tay lên má cậu rồi rướn người hôn vào môi Tae,nhẹ nhàng rồi từ từ sâu hơn nữa,họ hoàn toàn đắm chìm vào không gian của riêng mình và chỉ tách nhau ra khi phổi họ gào thét

-‘..Tae lại gầy hơn lần trước rồi,em đã nói Tae phải ăn để trả lại hai cái má bánh bao cho em cơ mà..’-Fany xoa xoa hai cái má baby đang đỏ ửng lên vì lạnh..

-‘…………………………………’

-‘..giờ thì bày đặt lạnh lùng với em sao đồ ngố kia?’

-‘………………………………’

-‘..Kim Tae Yeon..’-Fany khoanh tay lại

-‘..em có biết,lúc em bỏ đi lần nữa,trái tim này đã chết rồi không?’-Tae mở lời..

-‘..Tae..’

-‘..tôi đã muốn lao đầu xuống vực cho chết quách đi để khỏi phải nhung nhớ,nỗi nhớ ấy như đang giết chết tôi từng ngày..từng ngày một…’

-‘……………………………………………’

-‘..em có thấy không?’-Tae chỉ vào ngực trái của mình

-‘..3 tháng….3 tháng liền….trái tim này..nó chảy máu nhiều..nó đau lắm em à…tim là của tôi cơ mà,sao lại gào thét tên người khác thế?..em có biết tại sao không?..vì trái tim này yêu người ấy lắm,yêu đến mức  phản bội lại cả chủ nhân của nó,nó cứ đập điên cuồng khi thấy cô ấy….nó đập điên cuồng khi thấy em,Fany à..’-Tae nói từng tiếng nấc nghẹn,cô thấy Tae khóc,lần đầu tiên cô thấy cậu khóc,bây giờ cô không thấy gì khác ngòai cảm giác đau đớn..

-‘.Tae..em xin lỗi..em xin lỗi Tae..’-Fany ôm chầm lấy cậu mà khóc nấc lên,Tae ôm chặt lấy cô, ôm thật lâu,hít thật sâu mùi hương nhẹ nhàng vào buồng phổi..

-‘..Fany à..’

-‘.sao vậy Tae?’

-‘..em…sắp kết hôn đúng không?’-Tae hỏi làm Fany khựng lại

-‘..em xin lỗi…’

-‘’.em không có lỗi gì cả mà baby..nếu có người làm em hạnh phúc,dù người đó không phải Tae đi chăng nữa thì Tae cũng hạnh phúc mà….’-Tae mỉm cười lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô..

-‘..về thôi em,hết mưa rồi..’-Tae nói…

-‘..guốc của em hỏng rồi,lên Tae cõng về..’-Tae đưa lưng mình ra đỡ Fany lên rồi quay về chỗ ô tô

-‘.Tae à.. đi chậm thôi..em muốn ở bên Tae lâu hơn nữa..’Fany thì thầm bên tai cậu

-‘..ừm..’-Tae ậm ừ,bước chân cậu đã chậm lắm rồi đấy chứ,Tae cứ muốn cõng cô mãi thế này thôi..

-‘.Fany..’-Daniel chạy tới khi thấy bóng dáng hai người,anh ta đỡ lấy cô lên tay mình

-‘..cô ấy bị dính mưa,vẫn bị cảm sốt đấy..’-Tae nói rồi mở cửa bước lên xe…

-‘..em sốt rồi Taeng à..’-Tae woong lo lắng sờ lên trán cậu..

-‘.em muốn về ..’-Tae mệt mỏi đáp…

Khách sạn..

-‘..thuốc đây,em uống đi,em sốt cao lắm đó..’-Tae woong nói

-‘..cứ để đấy…giờ em chỉ muốn ngủ, đừng cho ai vào..’-Tae lầm bầm rồi chìm vào giấc ngủ,Tae woong kéo chăn lại cho cậu rồi mở cửa bước ra ngoài

-‘..ba biết hết rồi đúng không?’-anh gọi địên cho ông Kim

-‘..biết gì?’

-‘..ba biết hết rồi,ba cố tình sắp xếp chuyện này,ba đã biết đối tác sắp tới của chúng ta là nhà họ Hwang..’-anh giận dữ

-‘..phải,thì sao?’

-‘..sao ba lại làm thế?’

-‘..để trả thù,con quên rồi sao Tae woong?’

-‘..con không quên,nhưng con xin ba đừng lôi Tae yeon và Tiffany vào,hai đứa nó thật sự không có tội gì cả..’

-‘..con yếu lòng quá rồi đấy Tae woong,ta đã nói không bao giờ tha cho người nào nhà họ Hwang..’

-‘..ba..’-Tae woong chưa kịp nói hết thì ông đã dập máy,lão Kim rít một hơi thuốc dài rồi nhấp một ngụm trà

-‘..chỉ mới mắt đầu thôi..’

Hwang gia

Phòng Fany..

Cô tỉnh giấc trên chiếc giường màu hồng,nhìn quay quất thấy không gian quen thuộc,chợt thấy mình vẫn đang mặc áo vest của Tae,nỗi nnhớ cậu trong lòng cô lại dâng lên..bỗng Fany chạy nhanh vào phòng vệ sinh rồi nôn ói..một lúc lâu cô trở ra với khuôn mặt xanh xao..

-‘..mommy miss your daddy,you too,huh?’

Sau khi rời bệnh viện,SooHyo đang nắm tay nhau đi dạo quanh công viên,hai người chọn một cái xích đu và ngồi xuống nhìn lũ trẻ vui đùa

-‘…í..’-một quả bóng lăn tới chỗ Soo.

-‘..cho..Teddy..xin…lại..quả…bóng’-thằng bé bập bẹ chìa tay ra

-‘.của em đây nhóc con..’-Soo mỉm cười

-‘..cám….ơn..noona…’-thằng bé nhận lấy rồi chạy đi mất…

-‘.đáng yêu thật..’-Soo nói,cậu quay sang thấy Hyo nhìn mình chằm chằm

-‘..em nhìn gì vậy?’

-‘.Young cũng dễ thương như thằng nhóc đó vậy..’-Hyo véo mũi Soo lắc qua lắc lại

-‘..em coi Young là trẻ con hả?’

-‘..đâu có,em chỉ nói là Young dễ thương thôi mà..’-Hyo bĩu môi

-‘..vậy em có muốn một đứa dễ thương giống Young chạy loanh quanh trong nhà không?’-Soo gian tà

-‘..tối ngày chỉ nói linh tinh..’-Hyo cốc vào đầu cậu

-‘..hì..’-Soo cười khì…

-‘..cha cha..hạnh phúc quá nha..’-có tiếng nói làm hai người giật mình

-‘..đi thôi baby…’-Soo nắm tay Hyo đứng lên khi thấy người mà không bao giờ cậu muốn gặp..

-‘..ấy…từ từ.. đi đâu mà vội thế..’

-‘.biến chỗ khác đi Natongu..’-Soo lạnh lùng

-‘..thế tử à,tôi tưởng cậu chuẩn bị kết hôn với công chúa của nguyên soái Nashiotoko cơ mà,sao lại đi hẹn hò với người khác thế kia,một thế tử mà đi bồ bịch trước lễ đính hôn có vài ngày,chuyện này mà lộ ra thì hoàng tộc mất mặt lắm đấy.’-hắn ta chặc lưỡi

-‘..chi bằng nhường cô em này cho tôi đi..’

-‘..MÀY NÓI GÌ THẾ HẢ THẰNG KHỐN?’-Soo lao tới đấm vào mặt hắn,Natongu cũng không vừa mà đánh trả lại,hai người lao vào nhau như hai con thú đói khát,Natongu có thể nói bất cứ điều gì về cậu,nhưng đụng chạm đến Hyoyeon cậu sẽ không bao giờ cho phép,còn Natongu thì muốn trả thù vụ đấu kiếm hôm nọ

BỐP….Soo ngã ra đất,mũi cậu chảy rất nhiều máu, ở bên kia Natongu cũng không khá khẩm gì hơn với khuôn mặt thâm tím bầm dập..

-‘..Young à,có sao không?’-Hyo chạy đến đỡ cậu lên

-‘..không sao,em đừng lo baby.’-Soo nói

-‘..nghe đây thằng khốn,mày mà đụng đến cô ấy một lần nữa thì đừng có trách tao vô tình..’-Soo túm cổ hắn lên rồi thoi một quả nữa

-‘..này CHoi Soo Young..’-hắn ta gượng dậy

-‘..cái gì nữa?’-Soo thở dài

-‘..tao muốn đấu lại,mày có dám không?’

-‘..mày lại muốn gì đây?’-Soo cau mày

-‘..tao muốn đấu lại,nhưng lần này tao muốn đua xe..’

-‘.đua xe?’

-‘.phải,tối nay,11h ở cao lộ The Dead..’

Nhà SooHyo..

-‘..ngồi đấy,em đi lấy bông băng..’-Hyo nói,cô lấy hộp sơ cứu rồi cẩn thận sát trùng lại cho cậu..

-‘..được rồi..’-cô lẳng lặng bước vào nhà bếp lúi húi làm cái gì đó không có chủ đích..

-‘.baby à..’-Soo bước tới vòng tay qua eo Hyo,cô vật mặc kệ và tiếp tục làm công việc của mình

-‘..ra kia ngồi đi, đừng làm phiền em.’-cô lãnh đạm

-‘..Young xin lỗi..’

-‘..em phải nói bao nhiều lần nữa đây hả?...sao Young cứ phải dùng đến bạo lực để rồi bị thương thế này,Young có biết mỗi lần băng vết thương cho Young em đau lắm không?..còn nữa,sao Young chấp nhận lời thách đấu của hắn,chắc chắn hắn sẽ dung thủ đọan bỉ ổi..lần này Young bị xây xước bầm dập,,thế còn các lần sau thì sau?...gãy chân gãy tay hay là còn cái gì khác nữa?..sao không chết quách đi hả CHoi Soo Young.?’-Hyo uất ức

-‘..baby, đừng khóc nữa..’-Soo dỗ dành

-‘..buông em ra…em không muốn nhìn thấy Young nữa,em ghét Young..ghét Young lắm..’-Hyo khóc nấc

-‘..thôi,baby ngoan,Young xin lỗi,Young xin lỗi mà, đừng khóc nữa..’-Soo xoa nhẹ lưng cho cô,Hyo vẫn nức nở rồi đấm thùm thụp vào lưng cậu,khóc chán rồi, đánh cũng chán rồi,cô mệt mỏi gục vào vai Soo..

-‘.ngoan nào,Young xin lỗi,xin lỗi em..’-Soo không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi,cậu hiểu mình đã khiến người con gái mình yêu thương hết mực này đau lòng lắm.Nhận thấy sức nặng của cô đã dồn hết lên vai mình,Soo bế Hyo trên tay và tiến đến chiếc giường

-‘..Young ơi..’

-‘..sao nào baby?’-Soo vuốt tóc cô

-‘..tối nay Young đừng đi có được không?’

-‘..ngủ ngoan nào baby, đừng lo lắng..’-Soo hôn khẽ vào trán cô,Hyo vùi mặt vào vai Soo,mắt cô từ từ trĩu nặng,nhưng vòng tay vẫn không quên siết chặt eo không có cậu đi mất….

Tít tít…máy cậu có tin nhắn

..anh chuẩn bị cho em hết rồi,mà em có chắc không đấy.?’

..em muốn đánh chắc một lần,là do hắn ta khiêu khích trước..

Trước cổng Lee gia..

-‘..em vào nhà đi..’-Sun nói

-‘..Bunny chắc không?..sẽ không sao chứ?’-Min lo lắng khi thấy sắc mặt không ổn của cậu,vài hôm trước ở nhà cô cứ đi ngủ là cậu lại gặp ác mộng lien mien,người cậu gầy rộc hẳn đi..

-‘..không sao,em đừng lo..’-Sun mỉm cuời..

-‘..ưm,có gì phải gọi cho em ngay nhé.’-Min dặn dò

-‘..được rồi mà,Bunny ổn..’

-‘..vậy em vào nhà đây..’-Min lấy túi của mình

-‘.Park tiểu thư,cô quên cái này..’-Sun chu mỏ chỉ chỉ vào môi mình

-‘..trẻ con quá đi..’-Min phì cười nhưng cũng đánh choc một cái vào môi cậu

-‘..em vào nhà đi..’-Sun cười

-‘..ưm,bye Bunny..’-Min vẫy vẫy,cậu cũng vẫy tay lại với cô rồi phóng xe đi

Sauk hi rời nhà Min,Sun nhanh chóng lái xe về nhà, chú và cô thật sự rất lo cho cậu..

-‘..SunKyu à,cháu ở đâu mấy ngày hôm nay vậy?’-ông lo lắng

-‘..tôi không sao..’-Sun trả lời

-‘..chú..cô..’

-‘..chuyện gì vậy SunKyu…’

-‘.tôi sẽ học tư pháp..’

-‘..tốt quá..tốt quá rồi..’-họ vui mừng

-‘..còn điều này nữa..tôi muốn chú công bố với mọi người…cháu đích tôn của nhà họ Lee đã trở lại,tập đoàn tư pháp Lee gia sẽ được vực dậy..’

Park gia-nhà Min

-‘…con đi đâu mà mất dạng mấy ngày hôm nay?’-ông Park hỏi

-‘..con đến nhà một người bạn,cậu ấy bệnh mà lại chỉ có một mình ở nhà..’-Min trả lời

-‘..ông à, đừng trách con nữa,nó cũng chỉ muốn giúp đỡ bạn bè thôi..’-bà Park đỡ lời

-‘..con lên phòng nghỉ đi Min,tối nay nhà mình có việc đấy..’-bà nói

-‘..vâng..’

Thả phịch người xuống giường mệt mỏi,Min chán nản thở dài một tiếng,càng ngày ba cô cư xử càng lạ,cô đi đâu về ông cũng nổi cáu,nhất là ông cứ thậm thà thậm thụt trong phòng làm vịêc và lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ một điều gì đó,cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khi sống trong căn nhà này rồi..

-‘..đói quá,mình cần ăn..’Min bước xuống phòng bếp..

-‘.ngài chánh án,bên nhà họ Lee đang có rục rịch,một số tin đồn chúng tôi nghe được,người thừa ké của Lee gia đã quay trở về rồi..’

-‘..cái gì?’

-‘..tập đoàn tư pháp Lee gia chưa hoàn toàn sụp đổ vào ngày hôm đó,Lee SooMin là em gái của Lee SooMan,cô ta vẫn còn sống và âm thầm điều hành họat động của  Lee gia,trá hình dưới văn phòng luật của lụât sư Park Huyn San..’

-‘..HuynSan?..thằng khốn..ta không thể ngờ,bấy lâu nay nó lại âm thầm đâm sau lưng ta vậy..’-ông Park gầm gừ

-‘..giờ ai là người thừa lế của còn lại của Lee gia?’

-‘..ngài đóan không sai, đó là Lee SunKyu..’

Choang..

-‘..chết tiệt thật..khốn khiếp..’

-‘..ngài chánh án,vụ phá sản của Lee gia vào 18 năm trước,chắc chắn cậu ta đã biết được mọi chuyện,cậu ta sẽ không để yên đâu…’

-‘..chỉ là một tên nhóc 18 tuổi,ta sẽ chờ xem cậu ta sẽ làm dược gì..’

Min hoang mang tột độ khi nghe được những gì ông Park vừa nói,Lee SunKyu?..nhà họ Lee?...tập đoàn tư pháp Lee gia sụp đổ?...một vụ biển thụ gây chấn động 18 năm trước?..không..SunKyu là trẻ mồ côi mà…cô vội vã mở laptop của mình và tìm thông tin về vụ án đó,hình ảnh Lee SooMan và vợ là Lee Jinkyu hiện lên,trái tim HyoMin đập mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào,khuôn mặt người phụ nữa phúc hậu đó thật sự rất quen thuộc..

-‘..Min à,chuẩn bị đi con,chúng ta đến bữa tiệc nào..’-bà Park gọi..

-‘.à..vâng..’

Khách sạn Royal Storm

Hôm nay là một buổi gặp mặt của các đại luật sư và chánh án cao cấp hang đầu của Hàn Quốc, đồng thời cũng có rất nhiều các vị luật gia tài giỏi khắp nơi trên thế giới

-‘..ngài chánh án,hình như Park Huyn San không đến..’

-‘..chưa thấy không có nghĩa là nó không đến,thằng khốn này đâm sau lưng ta ngần ấy năm,hôm nay để xem nó giở trò gì..’-ông Park rít một hơi thuốc

-‘.HyoMin, đứng gọn vào đây, đây  là nơi nghiêm trang..’-ông gằn

-‘..vậy sao ba còn bắt con đi làm gì cơ chứ?’-Min khó chịu

-‘..con cần phải làm quen với nó,ba muốn sau này con học theo ngành lụât.’

-‘..thật là khó chịu..’-cô lầm bầm

-‘.con ra ngoài đây,con cần chút không khí trong lành..’-Min nói

-‘..các vị,xin hãy tập trung..’-bộ trưởng bộ tư pháp lên tiếng

-‘..hôm nay là ngày gặp mặt của giới tư pháp Hàn Quốc,thật vinh dự khi các vị đều góp mặt đầy đủ vào ngày hôm nay,sau đây là bài phát biểu của đại luật sư Park Huyn San, ông ấy có một tin rất bất ngờ dành cho mọi người đây..’

-‘..xin chào tất cả các vị,cám ơn đã dành cho tôi-Park HuynSan vài phút để đóng góp vài lời hèn mọn,nhưng tôi có một thong báo quan trọng…’

-‘..mọi người biết ai là người quyền lực nhất của giới tư pháp?’-ông ta bỗng hỏi

-‘..đương nhiên là chánh án tối cao Park HuynBin rồi,là em trai mà ngài hỏi hơi kì lạ đó ngài Park..’-mọi người bật cười..

-‘..vậy tập đoàn tư pháp nào dù tồn tại hay không tồn tại vẫn khiến người ta phải e dè khi nhắc tới?-câu hỏi này khiến mọi người bắt đầu im lặng,ai cũng biết được câu trả lời,nhưng họ không muốn nói, đó là một thảm kịch của giới tư pháp,một thảm kịch luôn bị bao trùm bởi một bong đen bí ẩn mà không ai dám hay đủ can đảm để xua tan nó đi..phía ben kia,Park Huyn Bin đang chiếu một tia nhìn căm phẫn về phía Park Huyn San..

-‘..có vẻ khó quá nhỉ…để ta cho mọi người câu trả lời nhé…là tập đoàn tư pháp Lee gia hung mạnh một thời..’

-‘..Park Huyn San, cậu đi quá xa rồi đấy..’-Park Huyn Bin gằn

-‘…sao?..anh sợ hả?.’-Park Huyn Bin nếch mép

-‘..chú…’-HuynBin tức giận

Lúc ấy, cánh cửa bật mở,mọi người đều ngạc nhiên trước một khuôn mặt trẻ măng mới toanh…

-‘..tập đoàn Lee gia chỉ đổ chứ không tàn..và nó sẽ được khôi phục lại..tôi sẽ khôi phục lại..’-người ấy nói

-‘..cậu ấy là Lee SunKyu, đứa con cuối cùng của nhà họ Lee..’-Park Huyn San nói làm mọi người hốt hoảng..Park Huyn Bin thì giận tím mặt…’

-‘..tôi sẽ tự tay khôi phục nó..và sẽ tự tay đạp đổ những người đã khiến Lee gia lụi bại..’-Sun nói từng tiếng dõng dạc

-‘..đó là con của Lee SooMan sao?’

-‘.ông nhìn đi, đúng là bản sao của ông ta rồi còn gì.’

-‘..quả thật là hổ phụ sinh hổ tử,cái dáng điệu kia quả thật là của Lee SooMan..’

-‘…vào đây,SUnKyu..’-Park Huyn San nói

-‘…vâng..’-cậu gật đầu..mỗi bước chân cậu đi qua ai cũng xì xào bàn tán,sự trở lại của một đứa con nhà họ Lee quả thật là một nỗi ảm ảnh lớn về thảm kịch hôm đó,ai cũng tưởng không ai mang họ Lee còn sống sót nữa..

-‘..cháu ra ngoài một lát đây..’-cậu bước ra ngoài ban công,không khí ngột ngạt và giả tạo này thật sự khiến cậu không quen.

-‘..đi về ngay Park HyoMin..

-‘..sao ba vô lí thế?..lúc thì bắt con đến,lúc thì bắt con về…’

-‘..Hyo..HyoMin?’-cậu ngỡ ngàng..

-‘..ông ta..Park HuynBin?.. ông ta..là ba của cô ấy?’

Cao lộ The Death

-‘..thiếu gia,thế tử đến rồi..’

-‘.hey..xin chào vị vua tương lai…’-Natongu lên tiếng

-‘..đừng có nói nhiều,mau bắt đầu đi..’-Soo lạnh lung

-‘..oke thôi, đây là cung đường tròn, đua hai vòng..’

-‘..bắt đầu đi..’-cậu đội mũ rồi tiến đến chiếc moto của mình….

Brừm Brừm…BẮT ĐẦU…

2 chiếc moto phóng như bay về phía trước,Soo tập trung vào con đường,cậu muốn kết thúc điều này càng nhanh càng tốt,hít thở chung một bầu không khí khiến cậu thấy buồn nôn..

RẦM…xe của Natongu tong mạnh vào xe Soo làm cậu lảo đảo

-‘.thằng khốn..’-Soo gầm gừ,cậu giữ vừng tay lái rồi phóng nhanh hơn..

Trong khi hai chiếc moto đang lao vun vút vè phía trước,bọn đàn em đang hút hét trước các màn rượt đuổi kinh dị

-‘..bọn khốn kia,tránh ra..’-Kai xuất hịên,theo sau là những người mặc vest đen..

-‘..cậu ấy đâu rồi?’-Hyo chạy tới,cô hốt hoảng nhìn hai chiếc moto đang thảm sát nhau..

RẦM…RẦM.RẦM….những tiếng va chạm mạnh cứ thế vang lên…đến cuối đường,xe của Soo bỗng dưng nổ lốp,cậu bị hất tung người lên rồi trượt dài xuống đường,chiếc xe văng ra đâm vào xe của Natongu làm hắn cũng ngã xuống,hai chiếc xe nổ tung tạo nên một tiếng động kinh hoàng

BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic