Chap 24+25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

-‘..YOUNGGIE ÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…’-Hyo hét lên đau đớn khi thấy thân thể cậu

bay lên rồi va đập mạnh mẽ xuống nền đường,hai chiếc xe vỡ tan tành trượt dài dưới đất…

-‘..Young..Young à…’-Hyo vượt qua hàng rào an toàn

-‘..nguy hiểm lắm Hyo Yeon..’-Kai hốt hoảng,hai chiếc xe vẫn có xăng,nó có thể nổ tiếp bất cứ lúc nào…

-‘..Younggie…Younggie à..’-Hyo vội chạy đến chỗ cậu,cô gỡ nhẹ chiếc mũ đã nứt tan tành ra,mặt cậu đầy máu,quần áo rách đã cháy xém cả

-‘..Young.Young à..mở mắt ra nhìn em này..’-cô hoảng lọan lay cơ thể bất động của cậu

-‘.GỌI CẤP CỨU ĐI NHANH LÊN…’

Bệnh viện Seoul..

-‘..Young…làm ơn mở mắt ra đi có được không?’-Hyo khóc nấc

-‘..em bình tĩnh đi,cậu ấy sẽ không sao đâu mà..’

-‘..yêu cầu người nhà bệnh nhân ở ngoài..’-người y tá nói rồi đóng cửa phòng phẫu thuật..

-‘.có chuyện gì?...sao lại ra nông nỗi này?’-ngài tổng thống hốt hoảng chạy đến,hết con út lại đến con cả nằm bệnh, ông phải ăn nói thế nào với công nương đây?

-‘..tổng thống…’

-‘..có chuyện gì?..Kai..cháu nói cho ta biết đi..’-ông lo lắng

-‘..cậu ấy bị tai nạn trong lúc đua xe với Natongu..’-Kai nói

-‘..cái gì?’

-‘..công..công nương?’

-‘..Hatoni?’-ông như nín lặng khi thấy người vợ thân yêu..

-‘..sao..sao người?’-Kai ngạc nhiên

-‘..SooYoung đua xe với Natongu?..tại sao lại như thế..?’-bà lo lắng

-‘…hắn ta xỉ nhục đến HyoYeon và buông lời thách đấu,cậu ấy quá tức giận và không kiềm chết được nên đã chấp nhận đua xe cùng hắn,nhưng chiếc xe đã phát nổ và…’-Kai ấp úng…

-‘..giờ nó thế nào rồi?’

-‘..bác sĩ đang cấp cứu ạ..’

-‘.ôi trời..sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ,không những nguy hiểm đến tính mạng mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cả hoàng tộc nữa..’-công nương xoa trán

-‘..công nương,người đừng lo..chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu ạ..’-Kai trấn an..

1 tiếng…2 tiếng…3 tiếng đồng hồ trôi qua chậm chạp,những người ở ngoài lòng như lửa đốt..

-‘.chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu..’-Hyo lầm bầm,cô cứ như người mất hồn suốt từ lúc vào bệnh viện đến giờ..

-‘.Hyo Yeon..’

-‘..ngài tổng thống..’

-‘..con cứ gọi ta là bác Choi được rồi..’

-‘.dạ..vâng..’

-‘..con đừng lo…chắc chắn nó sẽ không sao đâu..’-ông trấn an

-‘.con xin lỗi..tại con mà cậu ấy…’-Hyo rưng rưng như sắp khóc..

-‘..đừng lo.con gái…sẽ không sao đâu…’-ông nói..

-‘.Hatoni,em uống đi..’-ông đưa cho công nương một ly kakao nóng

-‘..cám ơn..’-bà nhận lấy….

-‘..con sẽ ổn mà,em đừng lo..’

-‘..là tại em không tốt, đáng nhẽ ra em không nên bắt ép Soo Young như vậy…’-bà thở dài

-‘..không phải lỗi của em mà..’

Cạch…cánh cửa phòng cấp cứu mở ra..

-‘.bác sĩ,con tôi thế nào rồi?’

-‘…ngài tổng thống,công nương,xin đừng quá lo lắng,tiểu thư bị đa chấn thương như rất may không quá nghiêm trọng,phần đầu bị tổn thương nhưng chúng tôi đã phẫu thuật hút máu đông và ca phẫu thuật rất thành công,cánh tay phải bị gãy,chân phải bị rạn xương,nhưng tình trạng hiện tại đã ổn rồi..’

-‘..cám ơn ông..’-tổng thống nói

Phòng bệnh..

Hyo mở cửa bước vào,nhìn cái con người băng bó đầy mình đang nằm trên giường kia,cô vừa giận vừa thương,bây giờ cô chỉ muốn hắn tỉnh giậy mà nhận mấy cú đánh của cô cho ngất xỉu tiếp mà thôi…nói giận vậy thôi chứ,cô cũng thương lắm,cái mặt tiền bầm hết cả thế kia, đôi môi cũng trầy sứt rướm máu (bà này cũng lạ,cả cái mặt bị thương mà chú ý đến mỗi cái mõm?)

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi Soo một cái,nhưng mà vừa định dứt ra thì có thằng cha dâm dê nào đó đã giữ eo cô lại mà đẩy nụ hôn đi sâu hơn..

-‘..buông em ra.. đồ tồi..’-Hyo vùng vằng

-‘..baby à..’-Soo thở dài nhìn cô khoanh tay nhìn ra chỗ khác

-‘..em đã nói Young thế nào, đừng đến cuộc đua cơ mà,tại sao không nghe lời em?’

-‘..nhưng tên đó xỉ nhục em,hắn ta có thể nói bất cứ thứ gì với Young,nhưng với em thì Young không bao giờ chấp nhận điều đó,Young không bao giờ muốn em chịu một tổn thương nào dù chỉ là nhỏ nhất.’-Soo nói

-‘.Young…đừng làm em trở thành gánh nặng của Young..’-Hyo vuốt nhẹ má cậu

-‘..không..baby à,em không phải gánh nặng của Young,em là tất cả những gì mà Young cần trên thế giới này.. đừng bao giờ tự trách mình như vậy,tất cả những gì Young làm bây giờ đều chưa thể bằng điều em đã làm…em đã làm tan lớp băng bao phủ trong trái tim này baby à..’-Soo nắm tay Hyo đặt lên ngực mình

-‘..Young yêu em nhiều lắm..’

-‘..em cũng yêu Young..’-Hyo nói,Soo mỉm cười rồi cuốn Hyo vào một nụ hôn dài..

RẦM…cánh cửa bật mở kèm theo một thân hình ngã lăn lóc dưới đất làm đôi chim én giật mình..

-‘..hề hề..’-Kai cười phớ lớ khi thế tử họ Choi lườm anh..

-‘..mẹ?’-Soo ngạc nhiên khi thấy bà..

-‘..tiểu quỷ kia,con có biết suy nghĩ không đấy hả?..con 18 tuổi rồi chứ không phải 8 tuổi,con cần phải trưởng thành đi chứ?’-bà cau mày…

-‘..công nương,là do lỗi của cháu chứ không phải của Younggie.. à.SooYoung đâu ạ..’-Hyo cúi đầu

-‘..cô bé,cháu không cần phải nhận lỗi thay tên quỷ này..’

-‘..mẹ..’-Soo nhăn mặt khi bà dìm hàng mình như thế..

-‘..SooYoung unnie,em nghe nói unnie đua xe bị thương hả?..sao đi đua mà không rủ em đi với?’-chưa thấy mặt đã nghe tiếng thằng ku Yoong oang oang lên..

-‘..ôi trời ơi..em về phòng đây..’-Yoong tái mặt khi thấy ba má ngồi đây đầy đủ,còn Soo Young thì đang cúi mặt chịu phạt

-‘.đứng lại đi nhị gia..’-tiếng nói ngọt ngào đầy uy quyền vang lên..

-‘.hì hì….mẹ..’-Yoong gãi đầu

-‘…đại thế tử Choi Soo Young đua xe nhập viện,gãy xương tay,rạn xương chân,tụ máu não,mặt mũi tím bầm không nhận ra nổi,nhị thế tử Choi YooNa đánh lộn nhập viện,thủng phổi,tràn dịch không tự thở đựơc…vậy bây giờ mấy người muốn thế nào đây?’-bà gằn từng tiếng làm hai đứa im bặt, đến ngài tổng thống nghiêm trang còn phải rùng mình…

-‘..mẹ….’

-‘…………………………………………..’

-‘..mẹ ơi..’

-‘………………………………….’

-‘..mẹ….mommy mommy mommy mommy àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..’-Yoong kéo dài giọng ageyo với bà..

-‘.ba..ba nói gì đi ba..’-Yoong cầu cứu ông

-‘..à. èm…Hatoni à..em tha cho hai đứa lần này đi,dù sao thì,nó cũng xả thân vì người yêu mà,không phải quậy phá gì đâu..’

-‘..ngài tổng thống nói hay nhỉ,sẽ ra sao nếu báo chí đưa tin hai đương kim thế tử đi đua xe và đánh lộn đến mức trọng thương hả?’-bà nói làm ông im bặt

-‘.ba chịu thôi.’-ông thì thầm

-‘..mẹ..con xin lỗi mà..’-Soo lay lay bà

-‘..mẹeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..’-cả hai vị thế tử cùng công kích bà với cái ageyo khủng khiếp

-‘..thôi..thôi..thôi ngay đi..mẹ chịu rồi..’-bà đầu hàng..

-‘.hehehe..’-hai đứa cười phớ lớ..

-‘..lần cuối..nghe chưa?..lần thứ hai mà mẹ đến thăm hai đứa ở bệnh vịên,mỗi đứa sẽ ăn roi vào mông như hồi xưa đấy có biết không?’

-‘..dạ biết..hehehe..’

-‘..đồ làm nũng..’-Hyo véo nhẹ vào người Soo làm cậu cười khì..

-‘..với hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời Young thôi..’-Soo thì thầm làm Hyo đỏ mặt

-‘…Yoong ơi..’-nghe tiếng Huynnie,Yoong vội đi ra..

-‘..Huynnie,Yoong ở đây..’

-‘.Yoong đang bj thương mà đi đâu thế,em lo quá..’-Huynnie nói

-‘..hì,Yoong xin lỗi,em vào đây với Yoong…’

-‘..ba..mẹ.. đây là Huynie,bạn gái của con..’-nhóc giới thiệu

-‘..ngài tổng thống.. ơ..công nương..’-Huynnie liên tục cúi đầu

-‘.cô bé,cháu không cần phải như vậy đâu..’-bà cười hiền

-‘…ôi..kiếp trước tôi đã cứu bao nhiêu người mà kiếp này cả hai đứa nghịch tử trời đánh lại đều tìm được hai cô bạn gái lý tưởng thế này..’-bà chấm nước mắt

-‘..mẹ.. đừng trêu bạn gái con,cô ấy đỏ mặt rồi..’-hai thế tử đồng thanh…

Kwon gia.

-‘..về nhà rồi,Yul ngồi xuống đấy đi,em đi nấu gì cho Yul nhé..’-Sica nói rồi bước vào bếp..Yul quậy chán chê ở ngoài một lúc,hết cái để quậy rồi thì ku cậu đi vào bếp quậy Sica….rón rén đi từ đằng sau rồi ôm chầm lấy cô làm Sica giật bắn mình

-‘..em kêu Yul ở ngòai kia đợi cơ mà?’-Sica nói

-‘..nhưng mà chán..’-Yul nũng nịu

-‘..trong đây cũng đâu có gì vui,Yul ra ngoài kia đi, đừng có quậy em mà..’

-‘.có Sica là vui rồi..’

-‘..thật nhõng nhẽo mà..Yul bao nhiêu tuổi rồi?’-Sica lườm

-‘..Yul 17 tuổi 7 tháng vài ngày..Yul vẫn chưa qua tuổi trưởng thành mà..’-Yul trề môi

-‘..trẻ con quá nha..’-Sica phì cười

-‘..hìhì,mà em nấu gì thế?’-Yul ngó vào nồi

-‘..em làm mỳ Ý sốt kem,tráng mịêng sẽ là salad hoa quả trộn kem tươi và sữa,Yul cần nhiều dinh dưỡng hơn đấy,chứ người Yul ốm nhom à..’-Sica vừa nói vừa làm nước sốt

-‘.oke..em nấu gì Yul cũng ăn hết..’

-‘..giờ thì mở tủ lạnh lấy sữa và kem hộ em đi,sau đó ra bàn ngồi ngoan ngoãn,không quậy em nữa..’-Sica ra lệnh

-‘…tuân lệnh baby..’-Yul nhí nhảnh chạy tới chỗ tủ lạnh…

-‘..đựơc rồi,của Yul đây..’-Sica mang ra hai đĩa mỳ

-‘.woa..hấp dẫn quá,nhìn là muốn ăn rồi..’-Yul hớn hở

-‘..vậy phải ăn cho hết nha?’-Sica phì cười

-‘..ưm..’-Yul gật đầu rồi ăn nhồm nhoàm như bị bỏ đói mấy tháng rồi..

-‘..ăn từ từ thôi,dính tùm lum rồi kìa…’-Sica phì cười lấy giấy lau cho cậu.

-‘..em cũng ăn đi,mấy ngày ở trong viện chăm Yul em cũng ốm đi nhiều lắm đó..’-Yul nói

-‘..ưm..’-cô gật đầu..

-‘.tiểu thư..’-người quản gia ra hiệu..

-‘..đợi Yul chút..’-Yul lau miệng

-‘..có chuyện gì vậy chú?-Yul hỏi

-‘..tiểu thư..lão gia về rồi..’

-‘..ba cháu về thì có sao đâu ạ?’-Yul thắc mắc

-‘.không…là.. ông nội của cô..’

-‘..what?..tại sao?..cháu cứ tưởng ông nội đang ở Pháp..’

-‘..Kwon lão gia về đột ngột, đến ông chủ còn không biết..’

-‘..vậy giờ ông cháu đang ở đâu?’

-‘..ở công ti cùng ông chủ ạ,có lẽ họ sẽ về Kwon gia trong hôm nay thôi,tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc,Kwon lão gia cũng muốn mời Jung gia và Song gia nữa..’

-‘.mà về càng tốt,cháu muốn công khai chuỵên của cháu và Jessica..’

-‘..ấy..tiểu thư,không được đâu.’-quản gia vội ngăn cản

-‘.tạo sao lại không?’-Yul thắc mắc

-‘…nói chung là không được,lằng nhằng lắm, cô tuyệt đối không được làm thế..’

-‘..ơ..nhưng..’

-‘.tiểu thư,xin hãy nghe lời tôi,cô không được làm thế..’-ông quản gia nói rồi rời đi

-‘.có chuyện gì thế Yul?’-Sica hỏi

-‘..ông nội Yul về nước,tiện thể lần này Yul muốn công khai mọi chuyện của chúng ta..’-Yul vừa ăn vừa nói

-‘..KHÔNG ĐƯỢC..’-Sica hét lên

-‘.sao thế?’-Yul ngạc nhiên

-‘..Yul không được nói với ai chuyện chúng ta..’

-‘..tại sao chứ?’-cậu thắc mắc

-‘..chỉ là…không..Yul không được nói..’

-‘..hay em ngại Yul vẫn chỉ là một đứa nghiện ngập vô tích sự..?’-Yul cau mày

-‘.Yul nói cái gì thế?..không phải như vậy mà..’-Sica giải thích..

-‘..thế thì tại sao?’

-‘..chỉ là..’-Sica khó nói..

-‘..mình đã yêu nhau rồi,em còn dấu Yul để làm gì nữa cơ chứ?’-Yul bỏ lên phòng

-‘..Yul..’-Sica nhìn theo bóng cậu….có phải là cô muốn thế đâu cơ chứ,nhưng mà…..

LA-Mỹ

-‘.chuyến về Hàn Quốc lần này,con nên đi Fany à..’-Jackson nói

-‘..sao lại vậy ạ?’

-‘..ba muốn con trực tiếp kiểm tra việc huy động vốn bên đó,ta không phải không tin tưởng Kim Tae Yeon nhưng con nên giám sát để đảm bảm an toàn..’

-‘..vâng..’

-‘.con chuẩn bị đi,bay ngay trong chiều nay…’

-‘..con biết ạ..’-cô gật đầu

-‘..con và Daniel thế nào rồi?..bao giờ hai đứa định đám cưới,nghe con nói sẽ chấp nhận lấy cậu ấy,ba mừng lắm đấy,nhà Daniel với chúng ta cũng môn đăng hậu đối nữa..’

-‘..ba,con chỉ đồng ý thôi chứ con chưa muốn cưới ..

-‘.ba nói vậy thôi,ba cũng không muốn bắt ép con..mà Fany này,dạo này ba thấy con xanh lắm,con ốm sao?’-ông lo lắng

-‘..con không sao,ba đừng lo,con về chuẩn bị đồ..’-Fany nói.

-‘..Fany à..’

-‘.Daniel..’

-‘..để anh đưa em về nhé..’

-‘.vâng,thế cũng được..’-cô gật đầu,suốt quãng đường đi,cô không nói gì cả,một phần vì cảm giác mệt mỏi trong cơ thể,phần vì cô chẳng có gì để nói với Daniel cả mặc dù anh ta là hôn thê của cô..

-‘..Fany này,em và giám đốc Kim có quen nhau không?’-bỗng nhiên anh ta hỏi

-‘..sao anh lại hỏi thế?’-cô ngạc nhiên

-‘..anh thấy em và cậu ta có vẻ quen biết nhau,hai người còn khá thân nữa..’

-‘..không.tụi em không quen nhau,chỉ là quan hệ công vịêc thôi..’-Fany nói

-‘..vậy hả?..chỉ là anh tò mò thôi,anh thấy em và cậu ấy…..’

-‘..thôi,anh đừng nói nữa,em mệt lắm..’-Fany càu nhàu

-‘..anh xin lỗi,anh không nói nữa đâu..’

-‘..đến nhà rồi,em xuống đây..’-Fany mở cửa xe

-‘.ừ,em xuống đi..’

Fany mở cửa bước vào nhà một cách mệt mỏi, đi có một chút mà cô đã thấy mệt,vì bây giờ cô phải lo một lúc cho tận hai người mà

-‘..em về rồi à?’

-‘..oppa..’

-‘..có mệt lắm không?’

-‘..em không sao,chỉ hơi một chút thôi..’

-‘.em đã gặp Kim Tae Yeon đúng không?’

-‘..v..vâng..’-cô ấp úng

-‘..hay thật,tại sao lại có thể trùng hợp như vậy được nhỉ?..bây giờ một mình Kim Tae Yeon lẻ loi trên đất Mỹ,chả phải anh đang có lợi thế sân nhà sao?’-Ki wan rít một hơi thuốc dài

-‘..oppa,xin anh đừng làm hại đến cậu ấy có được không?’-Fany van nài

-‘..em cầu xin cho kẻ thù của chúng ta đấy hả?’

-‘..oppa..’

-‘…anh muốn..vờn cậu ta một chút..’-hắn ta cười nhếch mép..

-‘..em đi chuyến bay cùng cậu ta chiều nay sao?’

-‘..v…vâng..’

-‘..thật là vui mà..’-anh ta cười sảng khóai

Chiều hôm đó..

-‘..tiểu thư..giám đốc Kim đã tới rồi,giám đốc đang chờ cô ở dưới phòng khách.’

-‘..tôi biết rồi..’-Fany nói vọng ra..

‘..arg..’-cô ôm lấy bụng mình rồi nhăn mặt,cơn buồn nôn đang làm cô khó chịu

-‘..honey,I’m really tired..con yêu,mommy rất mệt,con bớt nghịch một chút được không?..mommy biết là con phấn khích khi gặp daddy nhưng đừng làm mommy khó xử,ba không biết đến sự hiện diện của con,ba sẽ rất lo nếu thấy mẹ mệt đấy,ngoan ngoãn được chưa nào tiểu quỉ..?’-Fany tự xoa bụng rồi lẩm bẩm,cô cảm thấy tốt hơn nhiều rồi,tiểu TaeTae rất biết nghe lời đó nhỉ?

-‘..ngoan nhé..’-cô mỉm cười rồi lấy vali của mình.Xuống phòng khách,cô thấy Tae đã chờ sẵn ở đó,thấy bóng cô,cậu mỉm cười nhẹ dù có phần yếu ớt vì cậu vẫn đang sốt rất cao..

-‘..Tae Yeon..’

-‘.>Fany à..’

-‘..chờ em lâu chưa?’

-‘..không,vừa đến thôi,mình đi thôi không muộn rồi..’-Tae đỡ lấy hành lý của Fany rồi bước ra ngoài

-‘.em vào đi..’-Tae mở cửa xe cho cô rồi cũng bước vào,trên đường đi,khoôg ai nói với ai câu nào cả,cảm giác ngượng ngùng đang bao trùm lấy họ,với cả TaeNy đều đang mệt,Tae bị sốt và đang hoa mắt đến nỗi nhìn hai thành bốn,còn Fany đang chống chọi với cảm giác khó chịu trong người khi tiểu TaeTae cứ liên tục hành cô..

-‘..em bắt đầu thích ăn ô mai từ bao giờ thế?..em vốn đâu thích mấy thứ của chua này..’-Tae mở lời

-‘.a.. ừm..nó cũng ngon mà,Tae thử đi..’-Fany nói,Tae thử một miếng rồi ngay lập tức nhả ra,mặt cậu nhăn nhó như khỉ ăn gừng

-‘..nó chua còn hơn chanh nữa đấy, ăn chua không tốt cho dạ dày của em đâu..’-Tae uống một ngụm nước

-‘…đến nơi rồi,xuống thôi..’-Tae mở cửa

-‘..honey,con mà làm mẹ khó chịu một lần nữa thì mẹ không cho con nghe SNSD nữa đâu…’-Fany một lần nữa lầm bầm với cái bụng của mình, đứa bé lại khiến cô buồn nôn…còn cái vụ nghe SNSD là do cô nghe nói khi mang thai nên cho bé nghe nhạc sẽ rất thông minh,vấn đề ở đây là nhạc giao hưởng nhưng mà đến cô còn không chịu được khi nghe cái nhạc đấy,thế nên là cô tua playlist đến I Got A Boy thì thấy thằng bé im hẳn…

-‘..Fany,em nói chuyện với ai thế?’-Tae hỏi

-‘..à không,không có gì,mình đi thôi..’-Fany bối rối

-‘..nghe không honey,ba con nghĩ mẹ bị hâm đấy..’-Fany lẩm bẩm

-‘..xin quý khách vui lòng cho kiểm tra vé..’

-‘..vâng…đây.’-Fany đưa vé của mình ra

-‘..vé của cô có bao gồm trẻ sơ sinh đi kèm không?’

-‘..có…’

-‘.gì cơ?’-Tae khó hiểu

-‘..à..không có..’-Fany bối rối..

-‘..chuyến bay từ LA đến Seoul số nhiệu TAENY 9318 khởi hành trong 30 phút nữa…xin mời quí khách ra cửa số 9..’

-‘..đi thôi Fany à..’

-‘..vâng..’

-‘.mà em không sao thật chứ?/Tae thấy em lạ lắm..’-Tae nói

-‘..em không sao thật mà,mình đi thôi không kẻo muộn..’-Fan trả lời,cô thật sự

muốn hét lên cho Tae biết rằng cô mệt như vầy là do cái sản phẩm của hắn ta trong bụng cô chứ sao nữa?

-‘..em ngồi xuống đi,Tae đi vệ sinh một lát..’-Tae cẩn thận lấy một cái chăn cho Fany, để cô ngồi xuống ghế rồi đắp lên người cho cô..

-‘..ối..tôi xin lỗi..’-một người đàn ông đâm vào Tae Yeon..

-‘.ơ..không sao,anh không sao chứ?’

-‘..không..không sao..’-anh ta cúi đầu rồi đi mất vội vã,Tae cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không để ý lắm..

Khi cậu quay trở về,thấy Fany đang mở laptop ra và vào mạng..

-‘..em bắt đầu quan tâm đến mấy chuỵên bà bầu này từ bao giờ thế?’

…cô ấy đang mang con của anh đó anh Tae..

-‘..em chỉ xem thôi,cũng vui mà..’-Fany chăm chú,Tae cũng không hỏi gì thêm nữa,cậu lấy tay nghe nhạc rồi ngả ra sau nhắm mắt,Tae mệt lắm rồi và cậu muốn ngủ.Còn Fany sau khi đã lướt mạng chán chê,cô quay sang thấy Tae đã ngủ,gò má baby trắng bóc ửng hồng và lấm tấm mồ hôi..cô chạm tay lên má Tae rồi ngay lập tức nhăn mặt rụt lại,nóng quá đi mất..

-‘..xin lỗi?’

-‘..tôi có thể giúp gì được cho quí khách?’-cô tiếp viên vui vẻ

-‘..cô có thể mang cho tôi vài viên thuốc hạ sốt được không?’

-‘..à vâng, được chứ,từ lúc lên máy bay tôi đã thấy chồng cô không được khỏe và chắc chắn cậu ấy sẽ cần vài viên hạ sốt..’

-‘..cám ơn cô..’-Fany ngượng ngùng

-‘..tôi có một gói kẹo ngậm bạc hà,tôi nghĩ cô cần nó đấy..’-người tiếp viên nói

-‘..tại sao?’

-‘..bé con có vẻ khiến cô rất mệt và buồn nôn, kẹo bạc hà là một lựa chọn tốt đấy..’

-‘..cám ơn cô..’-Fany mỉm cười

-‘..không có gì,rất vui lòng được phục vụ quí khách..’-cô ấy rời đi,Fany quay trở về chỗ ngồi của mình

-‘.Tae à..’-Fany lay người cậu

-‘..ừhm?’-Tae ậm ừ

-‘..dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp,Tae sốt cao lắm..’-Fany đưa thuốc và nước cho cậu

-‘..ừ,cám ơn em..’-Tae cầm lấy rồi uống hết..

-‘..nghỉ đi,Tae sốt cao lắm đấy…’

-‘..em cũng cần nghỉ ngơi đấy,lại đây nào..’-Tae để đầu Fany gục vào vai mình..Fany im lặng tận hưởng cảm giác quen thuộc,hạnh phúc và ấm áp một cách bình yên

TaeNy đang gục đầu vào nhau say ngủ thì bỗng có tiếng ồn ào làm cô thức giấc.

-‘…TẤT CẢ CHÚNG MÀY,BỎ HẾT HÀNH LÝ RA ĐÂY..’-có 4-5 người đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nẹ kín mít,tay cầm vũ khí lăm le tấn công

-‘..Tae…Tae à..dậy đi..’-Fany sợ hãi lay người cậu

-‘..hử?’-Tae mở mắt

-‘..có cướp..’-Fany run run..Tae quay người nhìn bọn cướp đang lục lọi hành lý của mấy hành khách

-‘..em ngồi gọn vào đi, đừng sợ,bọn chúng chỉ cần tiền thôi..’-Tae siết chặt lấy tay cô..

-‘..tất cả chúng mày,lôi hết tiền ra đây..mày.. đứng dậy,lôi ví ra..’-hắn chĩa súng vào mặt Tae…cậu bình tĩnh đứng dậy lấy hành lý của mình, đột nhiên lúc đó máy bay rung lắc mạnh làm hắn ta chao đảo,Tae thừa dịp lao tới ẩy ngã hắn xuống sàn,cướp lấy con dao dí vào cổ hắn,nhưng những tên khác đã thấy được,một tên khống chế Fany..

-‘..mày mà làm bừa tao giết chết nó..’-hắn ta gầm gừ rồi siết chặt cổ Fany..

-‘..thả cô ấy ra..chúng mày muốn bao nhiêu cũng được,tao sẽ đưa tiền cho chúng mày..’-Tae nói

-‘..50 triệu won..’

-‘..bao nhiêu cũng được, đừng làm cô ấy bị thương..’-Tae lo lắng khi thấy mặt Fany tái đi

-‘..HAHAHA,không hổ danh là Kim Tae yeon của Kim-Cop mà,sẵn sàng bỏ ra cả một gia tài để cứu người bạn gái thân yêu..’-hắn ta ngửa cổ lên cười man rợ,Tae bắt đầu cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở đây,bọn chúng không đơn thuần muốn cướp máy bay,mục tiêu của chúng là cậu

-‘.sao nóng thế nhỉ?’

-‘.đại ca,tên cơ trưởng nói khoang máy bị hỏng bộ tản nhiện, điều hòa không chạy đươc,các bộ máy không có tản nhiệt nên đang bị nóng lên,không sửa thì sớm muộn gì máy bay cũng nổ,mà bây giờ không đứa nào dám xuống sửa, nhiệt độ ở dưới đó đang là 55 độ C,sẽ chết vì thiếu không khí,không chừng còn bị thiêu sống nữa..’

-‘.vậy bảo thằng cơ trưởng xuống sửa đi..’

-‘..hắn không biết sửa,hắn ta vẫn còn phải lái may bay mà đại ca..’

-‘..vậy thì ngồi im chờ chết à..’-tên đại ca gằn..

-‘..tao sẽ xuống sửa, đừng làm hại tới họ..’-Tae nói

-‘..Tae à, đừng..’-Fany ngăn cản

-‘..ý kiến hay đấy,hai thằng kia,mày đi theo nó đi..’-tên đại ca nói..

-‘..nghe đây Kim Tae Yeon,mày có 1h để xuống đó sửa và lên đây,trong vòng một giờ đó nếu mày không lên kịp,mày không bị thiêu chết thì cũng sẽ chết vì trúng độc..’

-‘..ý mày là gì?’-Tae nghi ngờ

-‘..vỉ thuốc lúc nãy mày uống không phải thuốc cảm đâu,thuốc độc đấy,cám ơn cô tình nhân bé nhỏ của mày đi…HAHAHAHA..’-hắn ta cười man rợ..

-‘..cái gì?’-Tae nhìn Fany chằm chằm,cô chỉ im lặng không nói gì

-‘…xuống đó đi..’-hai tên to con áp giải Tae xuống khoang máy..

-‘..ngoan ngoãn đi cô em,chỉ cần một viên này vào miệng thì đứa bé sẽ không có cơ hội ra đời ,và cô em cũng không có cơ hội làm mẹ nữa đâu đấy..’-tên đại ca dơ một viên thuốc trước mặt Fany..

Khoang máy thật sự là nóng khủng khiếp,bộ tản nhiệt đã bị hỏng, điều hòa bắt buộc phải tắt nếu không muốn máy bay nổ tung..

-‘..khốn thật..nóng quá,tao lên đây…’-một tên nói

-‘.mày điên à?... ở lại mà canh cho nó làm đi.-tên kia bảo..

-‘…làm nhanh đi..’-bọn nó bảo Tae Yeon..cậu mở tủ chứa của bộ tản nhiệt,cẩn thận kiểm tra,có hai dây nối đã bị hỏng, một số dây chuẩn bị chảy ra do sức nóng,quả thật nhiệt độ đã quá mức cho phép,chỉ ở dưới này có một lát mà mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo,Tae bắt đầu thấy chóng mặt và buồn nôn,có lẽ chất độc đã ngấm vào người rồi…

-‘..máu mũi…chết tiệt..’-Tae quệt mũi..

-‘..mày có sửa được không đấy?’

-‘.tôi cần băng dính cách điện và tua vít…’-Tae nói..

-‘..mày đi lấy cho nó đi..’

-‘..đây này,mày làm nhanh đi..’-hắn ta đưa cho Tae,cậu cẩn thận dính lại những phần dây bị đứt rồi quấn chặt lại những chỗ bị chảy..còn một điểm nữa bị rò khí,sửa cái này khá là nguy hiểm,vừa chạm vào Tae đã phải rụt tay và vì nó quá nóng và bị hở điện.

-‘..thằng cơ phó cũng xuống đây..’-bọn chúng nói

-‘…cậu sửa đựơc chứ?’-người cơ phó hỏi

-‘..có lẽ là được,tôi cần bịt chỗ dò khí này lại,nhưng chỉ tạm thời thôi,ta cần phải hạ cánh xuống một sân bay nào đó..’-Tae nói

-‘..để tôi giúp cậu..’-ông ta nói..

-‘..dính chặt chỗ này vào….ông ccó thể tăng tốc máy bay từ dưới này chứ?’-Tae thì thầm

-‘..đưa tôi băng dính….được,có một nút khẩn cấp ở đằng kia, ấn vào đó ở khoang lái sẽ tự khởi động.’-ông nói nhỏ..

-‘.mày đi đâu đấy?’-một tên chĩa sung vào người Tae

-‘..cần kiểm tra bộ chế hòa khí..’-Tae trả lời,cậu tiến đến chỗ cái tủ và mở nó ra, điện ở đây thậm chí cũng bị hở,cần phải có găng cao su hay cái gì đó cách địên

-‘..mày làm đi nhanh lên..’-bọn chúng gằn..Tae cẩn thận chạm tay vào…

ZẸT…..XẸT…PHỤT….

-‘…bọn nó có sửa được không thế?.. tắt hết điện rồi..’-ở khoang trên đã mất điện, đã nóng còn nóng hơn nữa

-‘..cô ơi,cô không sao chứ?’-một người phụ nữa đến chỗ Fany,mặt cô rất xanh và không thở được

-‘.tôi không sao..’-Fany thều thào

-‘..làm ơn hãy cho cô ấy chút nước,cô ấy đang có mang và không thể ngồi ở nơi nóng như thế này đựơc..’

-‘..im đi mụ già kia..thằng kia,mày lấy cho nó chút nước đi..’

RẦM…bỗng nhiên chiếc máy bay rung lắc dữ dội..

-‘..đại ca,máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi,bọn nó sẽ cho hạ cánh xuống sân bay của Indonexia.’-bọn đàn em thong báo

-‘.chết tiệt,hạ cánh khẩn cấp như vậy thế nào bọn cớm cũng nghi ngờ và đưa cảnh sát đến..’-tên đại ca gầm gừ..

TAENY 9318,CÁC BẠN ĐANG HẠ CÁNH KHẨN CẤP XUỐNG SÂN BAY INDONEXIA,HÃY RA TÍN HIỆU ĐẢM BẢO AN TOÀN.

TAENY 9318,HÃY RA TÍN HIỆU AN TOÀN,CHO CHÚNG TÔI BIẾT TÌNH TRẠNG CỦA CÁC BẠN ỔN ĐỊNH

TAENY 9318,CHÚNG TÔI ĐANG CÓ CỨU THƯƠNG VÀ CẢNH SÁT Ở BÊN DƯỚI,HÃY RA TÍN HIỆU AN TOÀN.

-‘..thằng khốn kia làm ơn tắt cái đài chó chết kia đi,tao sẽ rất biết ơn đấy..’-tên đại ca hét lên

-‘..đại ca,khoang máy bốc cháy rồi,có lẽ mấy đứa kia cũng chết hết rồi..’-đàn em nói

-‘..không..Tae không chết được,cậu ấy không chết được..’-Fany hoảng lọan định chạy xuống.

-‘..đứng yên đi,không tao bắn..’-hắn ta gầm gừ..

RẦM>….RẦM…..

-‘..đại ca,hạ cánh rồi…’

-‘..khốn thật..’

TAENY 9318,CƠ TRƯỞNG HÃY XUỐNG MÁY BAY ĐỂ CHÚNG TÔI THẤY CÁC BẠN ĐANG AN TOÀN

Cánh cửa máy bay mở ra,tên đại ca đang dí sung vào cổ Fany,2 tên khác cũng đang khống chế các hành khác

-‘.hãy thật bình tình đừng làm người vô tội bị thương,yêu cầu của các anh là gì,chúng tôi sẽ đáp ứng..’-người cảnh sát nói

-‘…một cái xe đổ đầy xăng,có 100 triệu won trong đó,tao cho chúng mày 30 phút,muộn một phút tao sẽ bắn chết một đứa..’

-‘..anh bình tĩnh,chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh..nhưng xin hãy thả cô gái ấy ra trước,có vẻ cô ấy đang có mang và cần được chăm sóc y tế..’

-‘..im đi, đừng tưởng bọn tao ngu,nhanh lên,không tao sẽ bắn chết nó đầu tiên..’-hắn ta gầm gừ..

Một lát sau

-‘..sao vẫn chưa tới,quá 30 phút rồi?.’

-‘..một số tiền quá lớn,chúng tôi cần thời gian..’-người cảnh sát nói

-‘..tao không cần biết,giờ thì tao sẽ bắn nó trước..’-tên đại ca dí sung vào đầu một người

-‘..đừng…xe đến rồi…anh đừng làm bậy…’

-‘..mấy đứa mày lên kiểm tra đi..’-hai tên đàn em vẫn dơ súng khống chế,từ từ di chuyển đến chiếc xe

-‘..đại ca, ổn rồi..’

-‘..lên xe đi..mấy thằng kia nghe đây,tao sẽ giữ con bé này đến khi nào thoát ra khỏi đây an toàn,chúng mày mà manh động,tao bắn chết nó,một xác hai mạng đấy..’-tên đại ca nói,hắn ta dí súng vào cổ Fany..

ĐOÀNG.. ĐOÀNG…ĐOÀNG…3 phát súng nổ liên tiếp làm hai tên gục tại chỗ…

-‘..thả cô ấy ra….’

-‘..Tae…’-Fany thều thào…

-‘..Kim Tae Yeon…khốn khiếp mày vẫn còn sống…’-hắn ta gầm gừ..

-‘…để tao thế chỗ, đừng làm cô ấy bị thương..’-Tae nói

ĐOÀNG…hắn không ngần ngại bắn thẳng vào chân Tae,cậu hét lên đau đớn rồi gục xuống…

-‘..Tae..’-Fany yếu ớt lên tiếng

-‘..khốn khiếp.’-Tae gầm gừ

-‘…làm ơn thả cô ấy ra, đừng làm Fany bị thương..’-Tae gượng đứng dậy..

-‘..tao đã nói rồi,thoát ra khỏi đây đựơc tao sẽ thả nó ra..’-hắn ta đẩy Fany lên xe rồi cũng trèo lên,chíêc xe phóng vụt qua hàng rào bảo vệ..

-‘..đưa xe cho tôi..’-Tae trèo lên một chiếc moto rồi phóng theo

-‘..đi theo cậu ta mau..’

Tae điên cuồng phóng moto theo chiếc xe đó,vết thương ở chân đang chảy máu liên tục,cảm giác tê dại và rát buốt không thể ngăn cản được cậu cứu Fany,bắt kịp được chiếc xe đó,Tae tông mạnh vào cửa kính làm nó vỡ tan..

-‘..chết tiệt Kim Tae Yeon..’-hắn ta gầm gừ rồi tạt tay lái làm Tae chao đảo,cậu bám vào cửa kính rồi đu người lên trước khi chiếc moto đâm vào một xe hàng đi ngược chiều rồi vỡ tan tành.Tae chui vào xe qua cửa kính,những miếng kính đâm vào da thịt đau rát.

BỐP…một cú đấm thoi vào mặt làm môi Tae bật máu,cầu gầm gừ rồi lao tới khống chế tên lái xe,vô lăng bị chệch hướng khiến chiếc xe chao đảo,Tae gạt tần số tự động rồi quay sang đấm liên tiếp vào mặt hắn,tên khốn ấy cũng không vừa,hắn bỏ hẳn tay lái quay sang túm cổ áo Tae rồi giằng co với cậu,chiếc xe mất lái đâm vào vệ đường rồi trượt dài..

RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM…

Ò E Ò E Ò E Ò E Ò E ÒE Ò E Ò E Ò E…tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi..

-‘..đưa tay cho tôi,tôi sẽ kéo cậu ra..’-người cảnh sát đập vỡ một bên cửa kính rồi nắm lấy tay Tae..khi kéo được Tae ra,người cậu đầy máu và cạn kiệt sức lực

-‘..vợ tôi…con tôi..cứu

họ…làm ơn..’-Tae thều thào rồi ngất lịm….

BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Hàn Quốc

Nhà Hyo Yeon..

Kính Cong..

-‘..Huyn à,vào đi em..’-Hyo mở cửa

-‘.unnie..’

-‘..ừ.. đợi unnie một chút,unnie nấu nốt nồi cháo đã rồi mình mang vào bệnh viện cho hai tên shikshin kia..’

-‘..vâng…hihi..’-Huynnie cười..

-‘..unnie nấu nhiều thế?’-cô nhóc hỏi

-‘..ừ..em biết hai cái con người đó rồi đấy,Yoong thì unnie không biết thế nào,nhưng mà nồi này thì một mình Choi SooYoung ăn cũng hết đấy.’-Hyo nói

-‘..thiệt á?’

-‘..ừ,thiệt..’-Hyo đổ cháo ra cặp lồng..

-‘..mình đi thôi nào..’-HyoHuyn khóac tay nhau…

-‘..mình đi bộ có sợ cháo nguội không unnie?’

-‘..không sao,hộp giữ nhiệt mà,với cả từ đây đến đó cũng gần..’-Hyo nói,hai chị em tung tăng cùng nhau đến bệnh viện

-‘..đại ca..là con bé mặc áo hồng váy trắng chấm bi đó,công nhận xinh thật đấy,..’

-‘..thế còn đứa mặc áo xanh?’

-‘..đó là hàng của đại thế tử..’

-‘..một lúc nhận được hai đơn đặt hàng,toàn là gà cưng của thế tử hoàng thất,vụ này lãi to rồi đây…đến hẻm rồi,ngoặt vào..’

KÉT…..một chiếc xe đen đỗ lại trước mặt HyoHuyn

-‘.YAH.. đi đứng kiểu gì thế hả?’-Hyo hét lên..có hai người đàn ông leo xuống

-‘..YAH.. ơ…’-hai người chỉ ú ớ kêu lên một tiếng rồi gục xuống..

-‘.hai vị thế tử phi tương lai,ngon thật đấy..’

Bệnh viện Seoul

Tình hình là hai vị thế tử đã bị hốt vào một phòng để cho công nương tiện theo dõi..

-‘..aish..sao em dốt thế?..chỗ này phải drift đi chứ..’-Soo càu nhàu

-‘..unnie thì hơn gì em?.. đua xe mà toàn ngã lộn tùng phèo cho cảnh sát nó hốt lại..’-Yoong không vừa

-‘..hai đứa có thôi đi không?..gần 20 tuổi đầu rồi đấy,có lẽ ta sai lầm khi để hai đứa ở Hàn Quốc, ở hoàng thất tầm tuổi này Junkori đã làm được bao nhiêu việc lớn rồi đấy..’-công nương cau mày

-‘..còn con đó Soo Young,trưởng thành một chút đi,sớm hay muộn con cũng sẽ làm nhật hoàng đó..’

-‘..mẹ..có nên xem xét việc để Yoong làm nhật hoàng không?’-Soo giật áo bà

-‘..không phải chuyện đùa,Soo Young..’-bà nghiêm mặt

-‘.araso araso..’-Soo trề môi

-‘..lêu lêu..’-Yoong lè lưỡi

-‘.im đi..’-Soo quắc mắt..

-‘.đại thế tử,nhị thế tử,công nương…có chuỵên rồi…’-Kai chạy vào hốt hoảng

-‘..có chuyện gì thế?’-công nương ngạc nhiên..

-‘..anh thở đi đã rồi hẵng nói..’-Soo bảo

-‘…đại thế tử,nhị thế tử…Hyo Yeon và SeoHuyn..hai người họ bị bắt cóc rồi..’

-‘..CÁI GÌ?’-Soo Yoong hoảng hốt

-‘..hai người họ bị bắt cóc rồi,bọn chúng đã gửi tối hậu thư đến..’-Kai đưa cho Soo một đoạn phim,cậu nhanh chóng mở máy tính lên.

‘’Xin chào hai vị thế tử,chắc ngạc nhiên lắm hả?..hôm nay bọn tao đi chơi và bắt gặp hai cô gái xinh đẹp ở ngòai đường,nhìn thử xem có quen không nhé?’’

Nói rồi hắn ta xoay màn hình về phía đằng sau,Hyo Huyn đang bị chói chặt vào ghế,họ bị bịt mắt và quấn khăn ở mịêng

-‘..nói xin chào với đại thế tử đi nào..’-hắn giậtkhăn của Hyo ra

-‘..Young…Young à..’

-‘..đến nhị thế tử nào..’

-‘.Yoonggie ơi..cứu em..’

‘’…Thấy quen không?...hahahaha..nghe đây Choi thế tử,chuẩn bị tiền đi,mang 500 triệu won đến kho thủy sản phía tây Seoul,thời gian tao sẽ thông báo sau,nhớ là chỉ có hai chúng mày,tao sẽ giết hai đứa nó nếu chúng mày báo cảnh sát…’’

-‘..khốn khiếp.’-Soo gầm gừ

-‘..sao họ lại bị bắt cóc?..chả phải em đã nói lúc nào cũng phải có người bảo vệ cô ấy sao?’-Soo túm cổ Kai..

-‘..không được,em phải đi tìm cô ấy..’-Yoong bước xuống giường,cử động mạnh làm vết thương lại nhói đau,chảy máu rồi..

-‘…hai đứa bình tĩnh đi .’-công nương ngăn cản

-‘..bình tĩnh?..mẹ bảo con bình tĩnh?..làm sao con bình tĩnh được khi bạn gái con đang ở trong ta bọn bắt cóc không biết sống chết thế nào?..’-Soo Yoong hoảng lọan

-‘..bọn chúng cần tiền,chỉ cần giao tiền cho chúng…mẹ…con cần tiền…500 triệu won…con sẽ đi..’-Soo bối rối…

-‘..Soo…không được,như vậy quá nguy hiểm,con lấy gì đảm bảo rằng bọn chúng sẽ thả hai người họ ra sau khi đưa tiền,không chừng sẽ giết luôn cả con nữa đấy..’-công nương ngăn cản

-‘..thế giờ con phải làm sao?..phải làm sao bây giờ.?’-Yoong gục xuống bất lực..

-‘..là tại con hết…tại con hết..nếu con không phải là thế tử..nếu cô ấy không yêu con…tất cả những gì chúng muốn là nhắm vào con….tại con..tại con..’-Soo ôm đầu mình đau đớn

-‘.Kai..cháu đi chuẩn bị tiền giúp ta..việc này cần có một kế hoạch..’

Kwon gia..

Cộc cộc..

-‘..tiểu thư..’

-‘..có chuyện gì..?’-Yul càu nhàu..

Cộc cộc..cộc cộc..cộc cộc…tiếng gõ cửa cứ vang lên như thế

-‘..cái quái gì thế?’-Yul bực bội mở cửa

-‘..đó là cách giao tiếp với bậc bề trên sao Kwon Yuri?’

-‘..ông…ông nội?’

Phòng khách.

-‘…ta không thể ngờ cháu đích tôn của dòng họ Kwon lại có thể bê bối như thế này?’-Kwon lão gia cau mày

-‘.cháu xin lỗi…’-Yul chỉ biết cúi gằm mặt không ngước lên đựơc

-‘..ta ở nước ngoài không phải là ta không biết đến các thành tích ăn chơi của cháu,rượu chè,gái gú,chơi bời đập phá..có xứng đáng là con cháu Kwon gia không đó hả?’-ông gằn..

-‘………………………………….’

-‘..nếu ta ngồi đây và trách mắng cháu thì sẽ mất cả ngày đấy,giờ thì lên thay một bộ quần áo đàng hoàng tử tế,ta muốn cháu mặc vest và đeo cavat….sau đó đi cùng ta đến chỗ này..’

-‘..vâng ạ..’

Kwon Resort

-‘..sao ba cứ thấp thỏm lo âu vậy?..ba sợ chuyện gì sao?-Donghae hỏi

-‘.ba đang lo, ông nội con không đến đây mà lại qua nhà,thể nào cũng lôi em con đến đây,không biết nó có cư xử tử tế không nữa?’-ông Kwon lo lắng

-‘..gì cơ ạ?’-Donghae giật mình, ông nội chẳng may nhìn thấy nó hút thuốc thì…

-‘.sẽ ổn thôi ba à, ông nghiêm khắc thật nhưng ông thương Yul nhất mà,không sao đâu.’-Donghae trấn an…

-‘..ừ..mong là thế..’

-‘..mà ba ơi,sao hôm nay mọi người lại tập trung đông đủ thế này,có cả Song gia và Jung gia nữa’

-‘..ba cũng không rõ,nhưng ba cảm thấy có gì đó không ổn..’

-‘..ba…chả lẽ..chuyện đó..’-Donghae e dè

-‘…ba không mong như vậy..- ông thở dài.

-‘..họ đến rồi ba ơi..’-Donghae chỉ,Kwon lao gia phong thái uy nghiêm đường hoàng,còn Kwon Yuri thì theo sau như kẻ tội đồ dù trông khá là đẹp xai trong bộ vest trắng ấy..

-‘..ông nội..’

-‘..ba..’

-‘..vào trong luôn đi..’-Kwon lão gia lãnh đạm..

Bước vào trong phòng chính của bữa tiệc,tất cả mọi người đã có mặt đông đủ,Song gia và Jung gia,trông thấy bong dáng của Jessica,Yul lập tức quay mặt đi,tránh ánh nhìn của cô ấy,Sica thấy Yul tránh mình thì hụt hẫng,hai ngày nay cô có gọi điện nhưng cậu không nghe máy,Sica biết rằngYul giận cô,nhưng thật lòng cô cũng không muốn thế

-‘…Kwon lão gia..’

-‘..đựơc rồi,mọi người ngồi đi,xin lỗi vì ta đến muộn,ta còn phải lôi tên nghịch tử này đến đây nữa..’-Kwon lão gia nói, ông lườm sang Yul làm cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống..

-‘..anh Jung,dạo này anh vẫn khỏe chứ?’

-‘.vâng thưa bác Kwon,cháu vẫn khỏe ạ..’-ông Jung trịnh trọng

-‘…nghe nói con gái đầu của anh đang quen với thằng cháu Donghae của tôi..’-lời ông nội nói ra như một mũi dao đâm sâu vào trái tim Yul,Sica cũng lo lắng nhìn qua biểu hịên của cậu,sắc mặt Yul đang tái dần đi..

-‘..dạ vâng…tụi nhỏ cũng mới bắt đầu thôi ạ..’

-‘..còn Victoria,cháu đang quen với Yuri đúng không?’

-‘..ơ..dạ..dạ vâng..’-Vic giật mình,cả tháng nay cô đã không lien lạc gì với Yuri rồi..

-‘..anh Jung,anh Kwon..lần này tôi về nước về việc gì các anh cũng biết đấy, điều này đã trở than một tục lệ lâu đời của hai nhà Jung-Kwon rồi,vậy chừng nào các anh sẽ tiến hành.?’-lão gia nhấp một ngụm trà

-‘…tục lệ gì chứ?’-Yul thắc mắc..

-‘..vậy ra các người vẫn chưa cho Yuri biết?’

-‘..biết cái gì?’-Yul nghi ngờ

-‘………………………………………….’-mọi người đều im lặng,cả Sica cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Yul

-‘..tôi đang hỏi các người đấy..’-Yul nổi cáu

-‘..Jung gia và Kwon gia từ rất lâu nay đã có tục lệ ,con cả của hai gia tộc sẽ kết hôn, đến thời chúng ta đó là Sica và Dong Hae,từ xa xưa,tục lệ này đã được tiến hành như một cách đề trừ nợ vì nhà họ Jung mắc nợ Kwon gia rất nhiều….’-ông Kwon lên tiếng….

-‘.cái quái gì thế?’-Yul gầm lên

-‘…khi con gái cả nhà họ Jung được gả cho Kwon gia, đồng nghĩ với việc gia sản sau này của Jung gia sẽ vào tay Kwon gia,cho dù nhà họ Jung vẫn còn đứa con nào đi nữa, điều đó giải thích vì sao công ti của Jung gia vẫn chỉ là một chi nhánh nhỏ của nhà họ Kwon..’

-‘..các người bị điên hay sao mà lôi con cái mình ra làm vật để trao đổi như thế?...họ là con người chứ không phải là món hang..’-Yul gầm gừ..

-‘..Yul à,em bình tĩnh đi..’-Donghae ngăn cản

-‘.buông em ra…’-Yul vùng vẫy

-‘.ngồi yên đó đi Kwon Yuri..’-Kwon lão gia gằn từng tiếng

-‘..tôi sẽ không để người tôi yêu phải kết hôn với một người khác không phải mình…..quên cái tục lệ chết tiệt ấy đi..bây giờ là cái thế kỉ nào rồi mà vẫn còn hôn ước vớ vẩn..’

-‘..con có nhận thức được điều mình đang nói không đấy Yuri..’-ông Kwon ngăn cản

-‘.tôi hoàn toàn tỉnh táo thưa ngài Kwon….nghe cho rõ đây…chưng nào Kwon Yuri còn tồn tại trên đời này thì quên m* cái tục lệ vớ vẩn ấy đi..’-Yul ném mạnh cái ly xuống đất rồi đứng dậy bỏ đi..

-‘..Yul à..’-Sica vội vã chạy theo cậu

-‘..Jessica con đứng lại không thì đừng có trách ta…’-ông Jung gằn

-‘…không..con phải đi tìm Yuri,cậu ấy đang kích động và có thể làm bất cứ điều gì ngu ngốc..’-Sica nói

-‘..không phải việc của con đâu Jessica..’

-‘..không…ba không hiểu…ba không bao giờ hiểu được..con yêu Yuri..và nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với cậu ấy,con sẽ không sống nổi…’-Sica nói với khuôn mặt đẫm nước mắt,cô vội chạy theo Yuri..Sica dáo dác nhìn xung quanh mong có thể tìm thấy Yul càng nhanh càng tốt..

-‘..YUL À…CHỜ EM VỚI..’-cô chạy theo nắm chặt lấy tay cậu

-‘..buông tôi ra..’-Yul giật tay mình ra

-‘..xin Yul, đừng cư xử như vậy mà…’-Sica khóc nấc

-‘.đây là lí do của em sao Sica?..lí do mà em từ chối công khai mối quan hệ của chúng ta?..là vì món nợ quái quỷ nào đó hàng thế kỉ trước?’

-‘…………………….’

-‘..tại sao em không nói cho Yul biết hả Sica?..sao em không nói?’-Yul giữ chặt lấy vai Sica

-‘..em..em xin lỗi…nếu em nói..chắc chắn Yul sẽ cãi nhau với ông nội,hơn nữa,nhà em luôn mắc nợ Kwon gia,công ty của ba em sẽ gặp khó khăn…’-Sica nức nở…Yul đau lòng ôm chặt Sica vào vòng tay mình,cô vùi mặt vào cổ Yul mà khóc to hơn nữa

-‘..được rồi…Yul biết rồi..Yul xin lỗi vì đã to tiếng với em,Yul xin lỗi..’-Yul vuốt tóc cô..

-‘.hức hức hức..’-Sica được dịp lại càng khóc như con nít bị kết tội oan

-‘..thôi..Sica ngoan…Yul xin lỗi…đừng khóc nữa nào..’-Yul lau đi những giọt nước mắt đang làm lem nhem khuôn mặt thiên thần ấy….

-‘..Yul xin lỗi vì đã làm em khóc,xin lỗi em Sica..’

-‘..không phải lỗi của Yul mà..’-Sica sụt sịt…

-‘..đi với Yul đến chỗ này…’-Yul nói,cậu đánh tay lái ra ngoại ô Seoul, ở đấy có một căn bịêt thự màu trắng xinh đẹp với hang rào bao quanh khu vườn hoa rực rỡ,còn có một cái hồ cá xinh xinh bên cạnh nữa..

-‘..đây là đâu thế Yul?’-Sica thắc mắc

-‘..đây là căn nhà Yul tự thiết kế,tự thi công,tự trang trí…Yul làm tất cả không nhờ ai hết…khi xây ngôi nhà này,Yul tự hứa với mình rằng sẽ đưa người con gái đặc biệt nhất của Yul đến làm bà chủ của nơi này..’-Yul nói…

-‘..Yul…’-mắt Sica long lanh nước..

-‘…làm vợ Yul nhé Sica?’-Yul chân thành nói

-‘…Yul..nhưng…’

-‘..quên hết mọi thứ đi..Yul chả cần biết cái hôn ước quái quỉ gì hết…Yul chỉ cần có em bên cạnh mà thôi…Sica à..làm vợ Yul được không?..sẽ không bao giờ Yul khiến em phải rơi bất cứ một giọt nước mắt nào cả…Yul cần em Sica à..’-Yul nhìn thẳng vào mắt cô..

-‘..Yul không cần hứa gì hết…đơn giản.em cần Yul….em yêu Yul…và…em đồng ý..’-Sica vuốt nhẹ vào má Yul

-‘..cám ơn em Sica à..’-Yul ôm lấy Sica thật chặt..tách nhau ra,Sica chủ động nhướn người lên hôn vào môi Yul cho một nụ hôn dài,cậu siết chặt tay quanh eo cô đẩy nụ hôn đi sâu hơn nữa,Yul khẽ liếm nhẹ môi xin phép rồi trườn lưỡi vào bên trong khoang mịêng lung sục,cúi xuống bế Sica lên tay mình rồi tiến vào phòng ngủ

Đặt Sica xuống giường,cậu trườn người lên phía trên không quên chống tay mình để giảm sức nặng cho cô,Yul chuyển nu hôn xuống vùng cổ trắng ngần rồi mút mát ở đó làm Sica rên khẽ.

-‘..arg..Yul.’

-‘..Sica..Yul xin lỗi..Yul làm em đau sao?’-Yul lo lắng..

-‘..không phải thế Yul ngố..’-Sica mỉm cười

-‘..vậy sao em rên?’-Yul hỏi ngu,thật sự lúc này Sica chỉ muốn tát chết cái bản mặt vừa dê vừa ngu kia thôi,hỏi cái câu gì mà sao nó ngu quá thể như vậy cơ chứ?’

-‘..nếu em đau,Yul sẽ dừng lại,Yul không muốn bắt ép em..’-Yul nói

-‘..em không sao mà,dù gì em cũng là vợ Yul rồi,mấy chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi..’-Sica nhún vai rồi hôn nhẹ vào môi Yul một cái khuyến khích cậu tiếp tục làm công việc của mình. Đôi bàn tay hư hỏng bắt đầu gỡ bỏ đống quần áo không cần thiết,Yul ngu người chiêm ngưỡng thân hình nữ thần xấp xỉ tỷ lệ vàng ấy làm Sica ngượng ngùng lấy tay che đi tránh cái ánh nhìn như thiêu đốt của con dê kia vào thân thể mình

-‘.em.. đẹp quá Sica à…’-Yul cười ngây ngốc,Sica phải tét một phát vào vai cho tỉnh lại,nhớ ra điều cần phải làm lúc này,Yul cười khì một cái rồi tiếp tục công việc,trượt nhẹ nụ hôn xuống vòng 1, từ từ mát xa nó bằng đôi môi ma thuật của mình cho đến khi nó sưng cứng và ửng đỏ,chán chê.cậu trườn xuống bên dưới hôn ngược từ chân lên làm Sica rung mình,cô cong người khi cảm giác được cái lưỡi kia đã chạm vào nơi thiên đường ấy,Yul liếm nhẹ vào hai bên tạo cảm giác khiến người Sica run lên bần bật,sau màn dạo đầu,Yul vùi mặt mình vào nơi ẩm ướt ấy,liếm nhẹ rồi từ từ nhanh dần làm Sica rên đến điên đảo,cảm giác cô đã sẵn sang,Yul đưa lưỡi vào sâu bên trong hơn nữa,không ngừng khuấy động khiến cho dòng dịch màu trắng chảy ra nhiều hơn…

-‘..em sẵn sàng chưa?’-Yul hôn nhẹ lên môi Sica thì thầm

-‘..ưm..make me your lady..tonight..’-Sica nói khẽ..

-‘..đừng tự mình chịu đựng,nếu đau hãy cắn vào vai Yul..Yul muốn cùng em trải qua cảm giác này..’-Yul để đầu Sica tự vào vai mình,Sica siết chặt tay quanh cổ cậu…Yul từ từ tiến vào trong cô,nhẹ nhàng và thật chậm rãi,lần đầu có vật lạ xâm nhập thật không tránh khỏi cảm giác đau đớn khó chịu,Sica hơi cau mày một chút..biết ý…Yul dừng lại,hôn nhẹ vào môi cô trấn an rồi từ từ chuyển động,chạm được đến tấm màng mỏng manh ấy,cậu tiến vào dứt khoát hơn làm cô giật nảy người vì cơn đau nhói truyền đến

-‘..được không em?’-Yul lo lắng..

-‘.em ổn..Yul…’-Sica hít một hơi thật sâu,Yul từ từ chuyển động,nhẹ nhàng rồi nhanh dần,cơn đau đã qua,tất cả những gì còn lại là khóai cảm và hạnh phúc..

-‘…Yul.. arg..nha..nh..một..chút….’-nghe tiếng Sica cầu xin,Yul đầu nhanh tốc độ hơn nữa chạm vào các điểm nhạy cảm bên trong cô..

-‘..chỗ…đó…nhanh..lên..em…sắp…arg….’-Sica rên rỉ,những móng tay cắm sâu vào lưng Yul chảy máu,bên trong Sica co bóp mạnh,Yul làm nhanh hơn nữa đến cực điểm

-‘.ARGGGGGGGARGGGGGGGGGGGGGGGGG…’-Sica hét lên,cô cắn mạnh vào vai Yul,co giật chờ cho khóai cảm đi qua, đặt nhẹ cô xuống giường,Yul trườn xuống liếm nhẹ vào hai bên mong làm giảm cơn đau cho cô…

-‘…mệt không bà xã?’-Yul mỉm cười nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô…

-‘..sao không?.. ê hết cả người luôn á..’-Sica bĩu môi…

-‘..mai Yul phải mặc áo có cổ thôi..chứ mấy cái vết này mà lộ ra thì kỳ lắm..’-Yul chặc lưỡi nhìn mấy cái vết cắn trên vai mình

-‘..YAH..’-Sica ngượng đỏ mặt

-‘..hì…đùa thôi..Yul còn muốn nó thành sẹo cơ,coi như là một minh chứng cho tình yêu của chúng ta..’-Yul nói

-‘.dẻo mịêng..’-Sica đánh nhẹ vào vai cậu

-‘..Yul này..’-vọc vọc mấy ngón tay của Yul,Sica thủ thỉ

-‘..sao vậy em?-Yul hỏi

-‘…Yul làm hòa với ba và ông nội có được không?...em biết là khó nhưng mà thật sự họ rất thương Yul, ông nội tuy có nghiêm khắc nhưng cũng là vì muốn tốt cho Yul thôi..’-Sica nói

-‘..muốn tốt cho Yul hả?..muốn tốt hay không mà lôi cái hôn ước từ hang thế kỉ trước ra bắt ép,rồi còn coi em như một món nợ để gán cho nhà họ Kwon nữa..’-Yul giận dữ

-‘..Yul à..’

-‘..Yul không muốn nghe nữa đâu..’-Yul nói

-‘..thôi được rồi…em sẽ không nói nữa..’-Sica thở dài

-‘..em ngủ đi,Yul ra ngoài đây..’-Yul bước xuống giường

-‘..em thề là em sẽ nhai đầu Yul nếu mà Yul dám rời cái giường này nửa bước đấy,em không biết nói đùa đâu..’-Sica lườm

-‘..ờ..hìhì..’-Yul tóat mồ hôi.

-‘..ngủ thôi bà xã,em mệt rồi..’-Yul nằm xuống siết chặt vòng eo ấy vào người mình…

-‘.. thế có phải ngoan không?...goodnight seobang..’

-‘..goodnight baby..’

Nửa đêm hôm đấy,YulSic đang ôm nhau ngủ thì điện thoại Yul reo inh ỏi làm cậu bực bội nhấc máy tránh để Sica tỉnh giấc

-‘..Choi Soo Young..cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?’

-‘.tớ cần cậu giúp Yul à…’

-‘.Soo Young,cậu làm sao thế?’’-Yul lo lắng khi nghe giọng Soo đang vỡ ra

-‘..cậu phải giúp tớ…Hyo Yeon bị bắt cóc rồi..cả..cả Huynnie nữa..’

-‘.sao lại thế?’-Yul hoảng hốt…

-‘.chuyện dài lắm..cậu có thể đến phủ tổng thống bây giờ được không?’

-‘..được..tớ sẽ đến ngay..’-Yul nói rồi cúp máy

-‘..có chuyện gì thế Yul?’-Sica ngái ngủ

-‘..Yul phải đến phủ tổng thống một lát,em cứ ngủ tiếp đi..’-Yul ngồi dậy

-‘..nhưng có chuỵên gì mới được chứ?..khuya lắm rồi…’

-‘..Hyo yeon và SeoHuyn bị bắt cóc rồi..’-Yul thở dài

-‘.what?...how?’-Sica lo lắng

-‘..Yul cũng không biết nữa,giờ Yul phải đến phủ tổng thống,cả Soo và Yoong chắc đang rất hoảng lọan..’

-‘..cho em đi với..’

-‘..nhưng muộn rồi mà..’

-‘..họ cũng là bạn em mà,sao em có thể yên tâm được chứ,mình đi nhanh thôi Yul..’

-‘..ừ.. đi nào..’

Phủ tổng thống..

-‘..Kwon tiểu thư..’

-‘..Soo và Yoong đâu rồi?’-Yul hỏi

-‘.dạ thế tử ở trong phòng khách..’

Phòng khách

Hiện giờ tất cả mọi người đều có mặt đông đủ,tổng thống và công nương,cả HyoMin nữa,còn Soo Yoong thì như là người mất hồn suốt từ sáng tới giờ..

-‘..unnie..’-Yoong vừa trông thấy YulSic thì ngay lập tức òa khóc, đâu rồi một Choi YooNa mạnh mẽ nhí nhảnh nữa,bây giờ nhóc chỉ biết khóc trong bất lực mà thôi..

-‘..unnie…hứchức…Huynnie của em bị bắt cóc rồi..cả Hyo unnie nữa..hức hức…’-Yoong khóc òa lên trên vai Sica..

-‘..sẽ không sao đâu Yoong..’-Sica vỗ về đứa em bé nhỏ

-‘.Soo Young…’-Yul đặt tay lên vai Soo,cậu quay sang nhìn Yul bằng đôi mắt vô hồn..

-‘..bọn chúng không liên lạc gì cả..từ sang rồi Yul à…chúng nói chuẩn bị 500 triệu won,ba mẹ tớ không thể rút một số tiền lớn như thế được.hoàng tộc và quốc hội….CHẾT TIỆT..TỚ NGUYỀN RỦA CÁI GÌ GỌI LÀ HOÀNG TộC VỚI QUỐC HộI…HỌ KHÔNG CHO PHÉP BA MẸ TỚ ĐƯỢC RÚT TIỀN..’-Soo gầm lên giận dữ

-‘..Soo à..bình tĩnh đi..’-Yul ngăn cản

-‘..Yul..giúp tớ…cậu giúp tớ chuẩn bị tiền được không?’

-‘..đựơc..tớ sẽ giúp cậu..nhưng bây giờ cậu phải bình tĩnh..cái bọn chúng muốn là tiền,chúng sẽ không làm hại họ cho khi mà chưa nhận được tiền đâu..’-Yul nói

-‘…tại tớ hết…giá như cô ấy không yêu tớ thì đã không ra nông nỗi này….bọn chúng muốn trả thù tớ..tại tớ mà họ bị liên lụy..’-Soo ngồi guc xuống bất lực

-‘..bây giờ không phải là lúc để yếu đuối đâu Soo Young..mạnh mẽ lên..cô ấy sẽ không sao cả..’-Yul nói

Reng reng.. điện thoại của Soo reo vang,cậu nuốt nhẹ rồi bắt máy

-‘..YOUNG À…EM MUỐN VỀ NHÀ…EM SỢ LẮM..’

-‘..YOONG ƠI….CỨU HUYNNIE VỚI…’

-‘..chết tiệt,Hyo Yeon à..’-Soo gầm lên

-‘..Huynnie…đừng sợ,Yoong sẽ cứu em..’-Yoong hoảng lọan

-‘..bọn khốn kia..mày mà đụng đến họ thì tao sẽ giết mày..’-Soo gầm gừ

-‘..nghe đây Choi Soo Young…tao cần 1 tỷ won..tao cho mày 1 tiếng để ra kho hàng phía tây,mày và Choi YooNa,nếu để tao biết được có người thứ 3 thì tính mạng hai phi tần của mày…tao không bảo đảm đâu nhé….’

-‘..chết tiệt…thằng khốn…’

-‘..Soo..tớ sẽ chuẩn bị tiền giúp cậu…nhưng nếu chỉ có cậu và Yoong đi,thật sự quá nguy hiểm..’-Yul nói

-‘..bây giờ thì tớ không sợ gì hết nữa cả..tớ chỉ muốn đưa hai người họ về an toàn càng sớm càng tốt mà thôi..’-Soo nói

-‘..Kwon tiểu thư..’

-‘..anh mang đủ rồi chứ?’

-‘..vâng..tất cả có trong này..’

-‘.Soo,chân của con…còn vết thương nữa…Yoong à nó lại chảy máu rồi..’công nương lo lắng

-‘..mẹ..con không sao.nếu cô ấy mà có chuyện gì,con không muốn sống nữa…’-hai người lắc đầu…

-‘.đi thôi..’

Tây Seoul..

Két…

-‘..đại ca,..chúng tới rồi….’

-‘…thằng khốn kia…tao mang tiền tới rồi,thả họ

ra…’-Soo nói

-‘..không hổ danh thế tử đương triều mà…’-hắn ta nhếch mép..

-‘..tao mang tiền tới rồi..tao muốn nhìn thấy họ…’

-‘..mang hai đứa nó ra đây..’-hắn ta ra lệnh,bọn đàn em lôi HyoHuyn ra ngoài,mặt họ tái mét sợ hãi

-‘..Young…Younggie..’-Hyo thều thào

-‘..Yoong à..’-Huynnie mếu máo nhìn Yoong..

-‘..khốn khiếp..tiềnđây..thả bọn họ ra…’-Yoong gào lên

-‘..nhị thế tử nóng tính quá đấy…tao muốn chơi một trò chơi đã..’

-‘..mày muốn gì?’-Soo cố giữ bình tĩnh..

-‘..treo bọn nó lên..’-hắn ta ra lệnh,lập tức chiếc ròng rọc chuyển động kéo hai người họ lên trên cao, ở bên dưới là một hàng rào thép nhọn chĩa thẳng lên

-‘..chỉ có một chíêc chìa khóa để hạ một trong hai chiếc ròng rọc xuống,tao muốn chúng mày cầm dao và sung tự hạ sát nhau, đứa nào lấy được chìa khóa mới có thể hạ gà cưng của mình xuống an toàn, một đứa chắc chắn sẽ phải chết thì tao mới thả chúng nó..’

-‘..mày điên rồi..’-Soo gầm gừ…

-‘..làm đi nếu muốn người yêu được an toàn..’-hắn nói…chiếc ròng rọc bỗng thả phịch xuống một phát,sát đầu nhọn thì dừng lại,có một cái cọc đã khiến Hyo bị chảy máu

-‘..đừng.. đừng làm thế..tao làm..tao sẽ làm..’-Soo hoảng lọan..cậu cầm dao lên

-‘..Yoong..bất kể có chuỵên gì,hãy cứu họ ra ngoài an toàn..’

-‘..unnie..không..rồi tất cả chúng ta sẽ thóat mà..’-Yoong lắc đầu

-‘..người chúng muốn là unnie..em phải cứu họ,Yoonggie..cứ đâm unnie nếu cần thiết..’-Soo nói

-‘.không.em không thể..’

-‘..YOONG..LÀM ĐI..’-Soo hét lên,cậu lấy con dao chém vào người Yoong làm nhóc buộc phải chống trả lại,Yoong quá hoảng lọan,cậu không nhận ra rằng càng ngày Soo càng cố tình chịu những đòn hiểm hóc mà không chống đỡ

Keng..hai lưỡi dao chạm nhau..

-‘..Yoonggie..cứu họ..’-Soo thì thầm

Xoẹt…phập….hự…lưỡi dao cắm sâu vào người Soo dưới con mắt bàng hoàng của Yoong..cậu gục xuống..

-‘..UNNIE…’

-‘..YOUNG À…’-tiếng Hyo gào lên đau đớn

-‘..unnie à..nhìn em này,sao unnie lại làm như thế?’-Yoong quì phục xuống, đôi tay bối rối giữ chặt lấy vết thương đang chảy máu xối xả

-‘..cứu..họ.. đi.Yoong…’-Soo nói rồi ngất lịm

-‘..UNNIE…UNNIE À…’-Yoong gào lên

-‘..HAHAHAHA..TUYỆT LẮM…TUYỆT LẮM..’-tiếng cười man rợ phát ra đầy ghê tởm

-‘…Natongu?’

-‘..xin chào nhị thế tử,thế nào,vui chứ?’-hắn ta cười nhếch mép

-‘..khốn nạn…tao sẽ giết mày..thằng khốn..’-Yoong gầm gừ,nhóc cầm dao lao tới chém Natongu,hắn ta xoay người đỡ rồi đạp mạnh vào bụng cậu,Yoong ngã sõng soài dưới đất..

-‘..đánh hả?..tao cho mày biết thế nào là đánh..’-Natongu tiến tới xốc cổ Yoong lên rồi thoi liên tiếp vào mắt

-‘..chúng mày đều đáng chết….nhà họ Choi chúng mày đều đáng chết..nếu không phải tại ông ngoại đáng kính của chúng mày bày thủ đọan,thì ông tao đã có thể làm vua rồi,gia tộc nhà tao đã không phải đổ nhiều máu đến như vậy để đạt được đến vị trí này,còn chúng mày nữa…nếu giết hết chúng mày…tao có thể

làm vua…gia tộc Naton sẽ thống trị cái đất nước này….HAHAHAHAHAHA..’-hắn ta cười điên dại,mặt Yoong bây giờ đầy máu,cậu hoàn toàn không có khả năng chống cự

-‘..đừng đánh nữa mà..’-Huynnie khóc nấc

-‘..tao còn chưa thỏa mãn,tao sẽ cho mày tận mắt chứng kiến cảnh người yêu bị hành hạ..CHoi SOo Young,Choi YooNa..giương mắt lên mà nhìn đi..’-Natongu nói,hắn ta hạ chiếc ròng rọc xuống,mạnh bạo xé toạc áo của Hyo Yeon và SeoHuyn mặc cho hai người có khóc lóc vùng vẫy

-‘..khốn khiếp..thằng chó..mày dám..’-Yoong gượng đứng dậy nhưng ngay lập tức bị một gậy vào lưng khiến cậu đau đớn gục xuống,cây gậy đã đập trúng vào vết thương chưa khép mịêng làm nó tổn thương nghiêm trọng,máu từ miệng cậu trào ra rất nhiều….mặt Yoong trắng bệch..hơi thở thoi thóp,máu..chỉ toàn máu là máu..

BỐP…một gậy dáng vào lưng Natongu làm hắn ta rú lên

-‘..khốn khiếp,ai cho mày đụng vào cô ấy?’

-‘..YongHwa?’

-‘..tao chỉ cần mày hành hạ lũ nhà họ Choi thôi.. đừng có đụng vào Huynnie..’-Yonghwa gằn,hắn ta lấy áo khóac đắp lên người Huynnie..

-‘..đồ khốn..hóa ra là anh..’-Huynnie căm phẫn

-‘..nếu ngay từ đầu em chọn anh thì đã không ra nông nỗi này..’

-‘..bây giờ xin mời hai vị thế tử phi chứng kiến cảnh này nhé.’-nói rồi Natongun cùng Yonghwa ra sức nện vào người Soo và Yoong,bọn chó ấy ra sức đánh liên tiếp không khoan nhượng,mặc dù hai thân thể ở dưới đã đầy máu..

-‘..làm ơn..xin anh đấy..họ sẽ chết mất.’-HyoHuyn gào khóc

BỐP..BỐP..BỐP..BỐP..BỐP…càng van xin,bọn chúng lại càng đánh mạnh hơn

-‘..đừng mà…đừng…’

ĐÒANG…một viên đạn cắm thẳng vào vai Yonghwa làm hắn rú lên

-‘..khốn khiếp Kwon Yuri..’

-‘..thả họ ra..THẢ HỌ RA KHÔNG TAO BẮN NÁT SỌ MÀY.’-Yul gầm lên giận dữ,cơn giận của cậu lên tơi đỉnh điểm khi trông thấy bộ dạng xộc xệch của Hyo Huyn,Soo và Yoong nằm thoi thóp ở dưới đất,người không chỗ nào là lành lặn..

ĐOÀNG.. ĐOÀNG…Yul căm phẫn bắn lien tiếp hai viên nữa vào chân Yonghwa..cậu chủ quan không để ý tới Natongu..

ĐÒANg..một viên đạn bay về phía Yul..

-‘.YUL À..’

-‘.Sica?..Sica à..’-Yul bàng hoàng đỡ lấy cô lên tay mình

-‘..sao em lại vào đây,Yul nói em ở ngoài chờ cơ mà..’-Yul hoảng lọan lấy tay bịt chặt vết thương cho cô

-‘.Yul..Yul…sao.. tối quá?..em ,,không..nhìn..thấy..’-máu chảy nhiều làm SIca mất đi thị giác..

-‘.Sica..Sica à..’

-‘..em.yêu..Yul..luôn..là…như thế…’-Sica mỉm cười..nụ cười dần tắt lịm..

-‘..SICA..SICA À….’-Yul gào lên đau đớn,ra sức lay thân thể bất động trên tay mình

-‘..HAHAHAHAHA..TUYỆT LẮM.HÔM NAY QUẢ LÀ MỘT NGÀY TUYỆT VỜI…’-Natongu cười điên lọan..hắn ta dí con dao vào cổ Hyo yeon..

-‘..người yêu cô em chết rồi, để anh tiễn cô em đi nhé..’-hắn dí mạnh con dao làm cổ Hyo bật máu

-‘..tao muốn bắn nó thêm vài phát nữa quá..’-hắn ta chĩa khẩu súng về phía thân hình bất động của Soo trên sàn

-‘.Young..Younggie à..’-Hyo vùng vẫy khỏi tay Natongu

ĐOÀNG….một viên đạn cắm thẳng vào đầu Natongu,hắn ta ngã vật ra đất dãy dụa một lúc rồi tắt thở

-‘…Younggie..mở mắt ra nhìn em này..Younggie..CHOI SOO YOUNG..’-Hyo đau đớn ôm chặt lấy SOo

-‘..Yoonggie..mở mắt ra đi…hắn ta chết rồi…mọi chuyện đã qua rồi..MỞ MẮT RA ĐI CHOI YOONA.’-Huynnie hoảng lọan

-‘.Sica..cố lên em,cấp cứu sắp tới rồi..sẽ không sao đâu mà..’-Yul ôm chặt lấy Sica mà khóc..

Ba chiếc xe cứu thương rú còi inh ỏi,bệnh viện Seoul một lúc tiếp nhận 3 ca cấp cứu đặc biệt nguy hỉêm,Soo bị đa chấn thương,một vết đâm sâu thủng bụng mất máu quá nhiều,Yoong bị tràn dịch màng phổi,mình mẩy đầy thương tích,ki được đưa vào,gần như đã không đo được nhịp tim,còn Sica bị một viên đạn găm sâu vào lưng,tất cả đều trong tình trạng rất nguy kịch..

-‘..đâu rồi?..tụi nó đâu rồi?’-công nương và tổng thống chạy tới,Hyo và Huyn đang khóc trong bất lực,còn Yul chỉ biết đấm mạnh vào tường liên tiếp đến bật máu

-‘.Hyo Yeon..cháu nói đi,SOo và Yoong đâu rồi?’-bà hoảng lọan

-‘..kìa..em bình tĩnh đi..’-tổng thống ngăn cản

-‘..bình tĩnh?..làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây,con tôi đang thập tử nhất sinh trong kia…’-bà bật khóc..

-‘.SICA ĐÂU?.SICA ĐÂU RỒI?’-ông bà Jung chạy đến, ông Kwon và Donghae cũng hốt hoảng theo sau

-‘.Kwon Yuri..tôi thề….nếu Sica mà xảy ra chuyện gì thì tự tay tôi sẽ giết chết cậu..’-ông Jung túm cổ Yul lên rồi đấm mạnh vào mặt cậu..

-‘..Yul..’-Donghae đỡ Yul dậy

-‘.oppa..là lỗi của em..cô ấy vì em nên mới như vậy..là lỗi của em..’-Yul đấm mạnh tay vào tường đau đớn..

-‘..sẽ không sao đâu mà.sẽ không sao đâu..’-DOnghae bối rối giữ Yul lại

-‘.ai là người nhà của bệnh nhân Jung Soo Yeon?’

-‘.bác sĩ,là tôi..con tôi thế nào rồi..?’

-‘.tôi xin lỗi…tôi đã rất cố gắng,thật sự tình trạng bây giờ đang rất nguy kịch..’

-‘.không..không thể nào..khôngthể như thế được..’-bà Jung khóc nấc

-‘…ai là Kwon Yuri..?’

-‘..tôi..’-Yul nhìn ông bác sĩ bằng đôi mắt vô hồn

-‘..cô ấy nói muốn gặp cậu..một mình cậu..’

Yul mở cửa phòng cấp cứu với đôi chân trĩu nặng,cậu quì phục xuống bên giường Sica

-‘.Sica à..em mở mắt ra đi..Yul đây mà..-Yul nắm tay Sica áp lên má mình

-‘..Yul..’-Sica thều thào

-‘..ừ..Yul đây..Yul đây mà..’

-‘..Yul..hứa với em được không?’

-‘.chỉ cần em khỏe lại,việc gì Yul cũng sẽ làm mà SIca..’-Yul khóc nấc

-‘..Yul làm hòa lại với ông nội và ba Kwon nhé Yul?.họ..họ..mong đợi.. ở Yul…rất nhiều..’

-‘.ừ..nhất định..nhất định rồi..nhưng em phải đi cùng Yul nhé.. đi một mình Yul ngại lắm..’

-‘…hứa với em..sẽ bỏ thuốc..sẽ gây dựng tập đoàn Kwon thật vững mạnh…được không?’

-‘..Yul hứa..Yul hứa hết mà…chỉ cần em khỏe lại..’

-‘.oke..thế nhá?..hứa rồi thì cấm cãi..’-Sica cười toe…Yul ngớ người…

-‘.YAH….JUNG SOO YEON.. ưmmmm~~~~’-dự đoán trước là Yul sẽ sửng cồ lên,Sica ngay lập tức chặn họng lại bằng một nụ hôn bỏng rát…

-‘..em làm Yul sợ lắm em có biết không?...Yul cảm thấy cả thế giới này như sụt xuống vậy..’-Yul thì thầm

-‘..em biết,em xin lỗi,nhưng em có làm như vậy thì Yul mới hứa với em,Yul không được nuốt lời,phải làm hòa với ông nội và ba Kwon,còn phải bỏ thuốc nữa..’-Sica nghiêm mặt

-‘.Yul sẽ làm bất cứ chuyện gì,chỉ cần có em bên cạnh..’-Yul nói

-‘..em yêu Yul..’

-‘..Yul cũng yêu em baby à..’

-‘.thật sự tụi nhỏ rất yêu nhau,anh cũng không nỡ chia rẽ bọn chúng mà đúng không anh Jung?’-ông Kwon nói

-‘.tôi biết..làm như vậy tôi cũng đau long lắm,nhưng còn món nợ..’-ông Jung lưỡng lự

-‘..quên quách cái của nợ chết tiệt ấy đi,từ thế kỉ nào rồi cơ chứ..tôi chính thức xóa nợ cho anh,còn nữa, ngày mai trên các mặt báo thong tin Jung thị tách ra độc lập khỏi tập đoàn Kwon sẽ được công bố..’

Phòng hồi sức đặc biệt

Tiếng máy điện tim vang lên trong khồng gian yên tĩnh đến ghê người,tiếng lồng ngực phập phồng bơm oxy vào phổi,tiếng khóc và cả những tiếng lầm bầm cầu nguyện,mặt đất sụt xuống dưới chân họ khi nghe tin CHoi SOo young và Choi YooNa có thể không tỉnh lại nữa,lúc được cấp cứu ra,nhịp tim của họ đã yếu lắm rồi..

-‘..Younggie à,làm ơn mở mắt ra nhìn em được không?..mở mắt ra đi,em sợ lắm…sợ lắm..em muốn Young mắng em tội đi chơi lung tung rồi khiến Young lo đi,tỉnh dậy và mắng em đi Young..’-Hyo khóc nấc

-‘.Yoonggie,mở mắt ra đi mà..nhìn em đi này..em bị xước một vết đây này, đau lắm,Yoong thổi cho em đi,Yoong nói mỗi lần em bị thương chỉ cần Yoong thổi phù một phát thôi mà..bây giờ em bị đau đây này,thổi cho em đi..’-Huynnie lấy tay Yoong áp lên má mình.Ngài tổng thống bất lực nhìn hai đứa con than yêu đang vật lộn chống chọi với tử thần.

-‘.Chúa trời,con cầu xin người,hãy giáng những tai họa này lên con, xin người đừng để tụi nhỏ phải gánh chịu..’-ông lầm bầm cầu nguyện,còn công nương..bà mệt lắm rồi,không còn sức mà khóc nữa..

Bệnh vịên hoàng gia Indonexia..

-‘.Tae Yeon à..em tỉnh rồi..’-Tae woong vui mừng

-‘..oppa..’

-‘..em làm anh lo quá,em đã hôn mê cả tuần nay rồi..’-Tae woong nói

-‘..Fany?..Fany đâu rồi?’-Tae hoảng lọan..

-‘..Tae à..Fany..cô ấy mất rồi..’

-‘..không..anh nói dối…’-Tae bịt chặt tai lại

-‘..chỉ vài giây sau khi em được kéo ra,chiếc xe đã phát nổ…cô ấy mất rồi Tae à..’

-‘..KHÔNG THỂ NhƯ THẾ ĐƯỢC…KHÔNG THỂ NÀO

Chap 25

Tae Yeon ngồi nhìn ra ngòai cửa sổ với đôi mắt vô hồn,cậu đã ngồi lặng như thế này hàng giờ đồng hồ rồi,từ lúc cái tin động trời ấy giáng xuống,trời đất xung quanh Tae như sụp đổ,làm sao Tae có thể chịu được khi cùng một lúc mất đi hai người có thể nói là quan trọng nhất cuộc đời cậu cơ chứ?.Fany….và cả đứa con chưa ra đời của họ…

-‘..tao muốn về Hàn Quốc..’

-‘..nhưng tiểu thư..’

-‘..TAO NÓI TAO MUỐN VỀ HÀN QUỐC..CHÚNG MÀY CÓ NGHE KHÔNG HẢ?’-Tae hét lên

-‘..vâng..vâng..tụi em sẽ đi chuẩn bị..’

Bệnh viện Seoul

Phòng cấp cứu

-‘.hai người về nhà nghỉ ngơi đi,tớ ở đây được rồi mà..’-Yul nói với HyoHuyn,trông họ thật sự không khác gì mấy cái xác không hồn

-‘..không…Yuri à,nhỡ tớ về,Young lại tỉnh lại thì sao?..tớ muốn cậu ấy nhìn thấy tớ đầu tiên.’-Hyo lắc đầu

-‘..unnie ơi…sao Yoonggie chưa tỉnh?’-Hyunnie hỏi

-‘..Huynnie à..Yoonggie chỉ bị mệt chút thôi,chắc chắn nhóc ấy sẽ tỉnh mà..’-Yul nói..

-‘..Yoong sẽ rất lo nếu em không chịu ăn uống gì đấy,unnie có mang đồ ăn tới đây..em ăn đi..’

-‘.vâng…Yoong à..em ăn rồi nè…Yoong đừng lo nữa nha..’-Huynnie vuốt má Yoong

-‘..HyoYeon,cậu ăn đi,trông cậu tệ lắm..’-Yul lo lắng

-‘..tớ không đói..’

-‘..vậy tớ để đây…cậu nhớ phải ăn đấy nhé..’-Yul lắc đầu,cậu mở cửa rồi bước về phòng Sica

-‘..Yul à..’-Sica hớn hở khi thấy seobang đến

-‘..Sica,em ngồi xuống đi,em vẫn còn đang bị thương đó..’-Yul nhắc nhở

-‘… em biết rồi mà…..bao giờ thì em được về nhà đây Yul?..em chán gần chết rồi..’-Sica bĩu môi

-‘..Sica..em bị trúng đạn,vết thương không phải là nhẹ đâu…kể cả họ có cho em về thì Yul cũng bắt em ở lại cho đến khi nào khỏi hẳn…’-Yul nói

-‘….Yul…nhưng mà em chán.’

-‘..Sica..em đang chữa bệnh chứ không phải là đi chơi mà vui hay chán…’

-‘..xí..’-cô giận dỗi quay mặt đi chỗ khác

-‘..Sica à…Yul chỉ muốn tốt cho em thôi…Yul không muốn em chịu bất cứ một tổn thương nào hết nữa..em đã vì Yul mà hi sinh quá nhiều rồi…như hôm trước..chỉ một chút nữa thôi viên đạn sẽ găm vào tim..có thể Yul sẽ mất em mãi mãi…Yul không tưởng tượng được điều đó đâu Sica à..’-Yul lắc đầu…

-‘..Yul..thôi nào….chuyện đã qua rồi mà..không nhắc lại nữa nhé..’-Sica hôn nhẹ lên môi cậu

-‘..Yul làm đồ ăn cho em,tiện thể mang qua cho Hyo Huyn luôn,trông họ tệ lắm..’-Yul thở dài

-‘..Soo và

Yoong vẫn không có tiến triển gì sao Yul?’

-‘..họ vẫn hôn mê như vậy,bác sĩ nói có thể họ sẽ không tỉnh lại đựơc nữa..’

-‘..sẽ không sao đâu,chắc chắn họ sẽ tỉnh lại thôi mà…’-Sica nói

-‘…có lẽ Yul hiểu được cảm giác của họ,cảm giác giống như là mất đi ánh sáng của cuộc đời mình vậy..’-Yul thì thầm..

-‘..hey..Yul sao vậy?...em đã nói không nhắc chuyện này nữa mà..’-Sica chạm tay vào má cậu

-‘.khi mà ông bác sĩ đó bước ra,cái lắc đầu của ông ấy thật sự đã giết chết Yul..’

-‘.là em bảo ông ấy làm vậy đấy,em biết như vậy là tàn nhẫn với Yul,nhưng nhờ có thế mà em biết Yul yêu em đến chừng nào..’-Sica nói

-‘..em..thật sự là làm người ta đau tim lắm đấy..’-Yul véo mũi Sica

-‘..aiza…hing~~.’-Sica lè lưỡi

-‘..em ăn đi này,mỳ ý sốt kem,món em thích đấy…’

-‘..Yul bật TV cho em đi..’-Sica chỉ chỉ..

HOTNEW:…tối qua,tại sân bay quốc tế Indonexia đã xảy ra một vụ bắt cóc con tin,chiếc máy bay mang số hiệu TAENY9318 của hãng hàng không quốc gia Seoul đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay,3 tên cướp bịt mặt có mang vũ trang đã khống chế một cô gái trẻ,ngay sau đó

2 tên đã bị hạ gục,người bắn chính là giám đốc Kim Tae Yeon của KimCop,con tin bị bắt giữ được xác định là Tiffany Hwang,bạn gái của giám đốc Kim,trên quãng đường rượt đuổi,chiếc xe ô tô đã nổ tung, Kim Tae Yeon bị thương nặng,trong chiếc xe phát hiện hai thi thể đã cháy đen….

-‘..Yul…chả phải.. đó là Tae Yeon và Tiffany sao?’-Sica ngỡ ngàng..

-‘…sao chuyện này lại xảy ra được cơ chư?...sao Tiffany?.’

-‘..Sica…em bình tĩnh đi..’-Yul giữ chặt Sica lại

-‘..Yul…Fany..chết rồi sao?...huhu..không phải đâu…Fany không chết đâu mà..’-Sica khóc òa

-‘.Sica..Yul ở đây mà..’-Yul vội ôm cô vào lòng

-‘..huhuhu..không phải đâu mà…’

Sica vẫn tiếp tục nức nở trên vai Yul,cậu không biết làm gì hơn ngoài xoa lưng an ủi cho cô..

-‘..Yul.’-Min hé cửa..

-‘..em đợi Yul một chút nhé..Yul sẽ vào ngay..’-Yul nói với Sica rồi bước ra ngoài

-‘.thế nào rồi?’-Yul hỏi

-‘..quả thật vụ bắt cóc đó đã xảy ra,người bị bắt cóc là Tiffany,có hai cái xác đã cháy đen đến biến dạng,không chắc đó là Tiffany.’-Min nói

-‘..còn Tae Yeon đâu rồi?’

-‘..Tae Yeon được đưa vào bệnh viện ở Indo,nhưng cậu ấy đã đòi về Hàn Quốc ngay sau khi tỉnh lại,tớ nghĩ có lẽ Tae biết rồi..’

-‘..được rồi..tớ sẽ qua Kim gia xem thế nào..Tae sẽ không chịu nổi cú shock này mất..’-Yul nói

-‘.tớ cũng vậy…thôi cậu vào trong với Sica đi,tớ qua phòng Soo Yoong xem thế nào..’

Phòng Soo Yoong..

-‘..Huynnie.Hyo Yeon/..’-Min mở cửa

-‘..unnie..’-Huynnie dụi mắt,còn Hyo Yeon thì đang ngủ gục bên giường Soo,cô ấy đã rất mệt..

-‘..ừ…em nghỉ ngơi một chút đi Huynnie…sắc mặt em tệ lắm..’-Min lo lắng

-‘..em ổn mà unnie.’-Huynnie thều thào rồi gục xuống,cô bé kiệt sức rồi..

-‘..BÁC SĨ..BÁC SĨ ĐÂU….’-Min hét lên..

-‘..cô bé kiệt sức rồi,cần phải truyền nước biển..’

Bíp bíp bíp bíp bíp bípppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Bỗng địên tâm đồ của Yoong chuyển biến dữ dội,người Yoong co giật từng hồi mạnh mẽ,máu từ miệng bắt đầu chảy ra..

-‘..cậu ấy bị di chứng sau phẫu thụât rồi,chuẩn bị cấp cứu ngay lập tức..’

-‘..bác sĩ…dịch phổi lại trào lên rồi.. đang có dấu hiệu xuất huyết..’

-‘..không xong rồi…’

Phòng cấp cứu tấp nập người ra kẻ vào,ai cũng trong tình trạng hối hả và lo lắng...tình trạng của Choi YooNa đang cực kì nguy kịch.

-‘.sao rồi,bác sĩ,con tôi sao rồi?’-ngài tổng thống hốt hoảng chạy đến, ông đã hủy cả một buổi họp thường niên để lập tức đến bệnh viện

-‘..ngài tổng thống..tình trạng của tiểu thư đang rất nguy kịch…phổi bị tràn dịch và xuất huyết rất nặng..trưởng khoa của chúng tôi đang trực tiếp làm phẫu thuật,nếu ca phẫu thuật thành công,nhị tiểu thư sẽ tỉnh lại,còn nếu không thì…’

-‘..nếu không thì sao?’

-‘..nếu không…tính mạng sẽ không giữ đựơc..’

-‘..ông nói láo…ông là bác sĩ giỏi như vậy mà lại không cứu được con tôi sao?..’

-‘.tổng thống..xin ngài hãy bình tĩnh…chúng tôi đang cố hết sức..’

-‘..Yoong à…con phải khỏe lên..con sẽ không sao đâu mà…ba mẹ rất lo..mọi người đều rất lo….cả Huynnie nữa..cô bé sợ lắm đấy..con phải khỏe lại Yoong à..’-ông lầm bầm cầu nguyện…

Cạch….

-‘.bác sĩ…con tôi..’

-‘..tổng thống…..tiểu thư…tỉnh lại rồi..’

Phòng hồi sức đặc bịêt..

-‘..Yoonggie..’

-‘..ba ơi..’-Yoong thều thào

-‘..con thấy thế nào rồi?’-ông hỏi

-‘.con không sao…ba...Soo Young unnie đâu?’-Yoong hỏi

-‘..Soo vẫn hôn mê…..’-ông lắc đầu..

-‘.Yoong à..’-công nương đẩy cửa bước vào

-‘.mẹ..’

-‘…con thấy thế nào rồi,còn đau nữa không con?...hay mẹ đưa con về bệnh viện của hoàng thất nhé?....giáo sư Suzuki đã về nước, ông ấy hoàn thành xong dự án Y Học tại Pháp rồi..’

-‘..thôi..mẹ…con không sao mà..’-Yoong nói

-‘..à..Huynnie?..Huynnie của con đâu?’-Yoong hỏi

-‘..Yoong à,mấy ngày con hôn mê cô bé đã lo lắm đấy,không rời con đến nửa bước,Huynie kiệt sức rồi,cô bé đang được chăm sóc y tế..’

-‘..sao ạ?..Huynnie có sao không ba?’-Yoong lo lắng

-‘..con bé sẽ không sao đâu..chỉ là kiệt sức thôi..’-công nương nói

-‘..con muốn đến chỗ Huynnie..’

-‘.Yoong à..nhưng con đang yếu mà…’

RẦM…cánh cửa bật mở mạnh mẽ làm mọi người giật mình..

-‘..Huynnie à..’-Yoong mỉm cười,Huynnie chạy ùa vào vòng tay Yoonggie khóc òa như con nít…

-‘..mình ra ngoài thôi em..’-tổng thống và công nương ra ngoài nhường chỗ cho đôi chim én..

-‘…huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu..’

-‘..Huynnie ngoan nào,nín đi,Yoong tỉnh lại rồi nè..’-Yoong mỉm cười lau nước mắt cho Huynnie…cô bé vẫn thút thít rồi ôm chặt lấy Yoong

-‘…arg..’-Yoong khẽ nhăn mặt

-‘.Yoong….em làm Yoong đau hả?..em xin lỗi..’-Huynnie vôi buông Yoong ra

-‘..Huynnie.. đừng…để Yoong ôm em một lát..’-Yoong giữ Huynnie lại..cô bé im lặng tận hưởng cái ôm ấm áp ngọt ngào

-‘..Yoong ngủ lâu quá..em nhớ Yoong..’-Huynnie thủ thỉ..

-‘..em có biết trong lúc hôn mê.. điều gì đã giữ Yoong lại không?’

-‘..hử?’

-‘..Yoong nhìn thấy khuôn mặt mếu mão nhõng nhẽo đầy nước mắt của cô bé nè nè…Yoong sợ nếu mình không tỉnh lại,cô bé đó sẽ đau lòng lắm,với cả nhớ đâu có thằng nào bu vào tán tỉnh Huynnie của Yoong thì sao?....Huynnie dễ thương thế này cơ mà….’-Yoong nói làm Huynnie đỏ mặt

-‘..đừng khóc nữa nha..em khóc trông xấu lắm..’-Yoong nói,nhóc từ từ cúi xuống chạm nhẹ môi mình lên môi Huynnie…

-‘..Yoong à..em tỉnh rồi à?.... oppsss…sorry…’-Min hớn hở chạy vào nhưng rồi ngay lập tức chạy ra..

-‘..unnie..’-Yoong nhăn mặt còn Huynnie thì đỏ mặt ngượng ngùng…

-‘..ai mà biết được chớ?..lần sau làm ơn khóa cửa lại dùm cái….’-Min chống chế..

-‘..định hỏi thăm thế thôi mà nhận lại được cái phũ phàng này đây..’-Min thở dài

-‘..unnie…đâu có…tại unnie vào không đúng lúc thôi mà..’-Yoong nói

-‘..thôi nhá….cứ tiếp tục đi..unnie ra ngoài đây…’-Min xua tay….nghe con Móm này bao biện giống như kiểu nó đang đuổi khéo mình ấy..

-‘..nhìn thấy chúng nó tình tứ cũng thấy tủi thân..mình cũng có người yêu mà cứ như không ấy..’-Min lầm bầm…cả tuần nay cô không liên lạc được với Sun,cậu ấy

cũng không nhắn cho cô được một tin nhắn,chả lẽ bận đến thế sao?..hay là tò te tú tí với con nào rồi?

-‘..Minnie..’-vừa nhắc tào tháo đã thấy tào tháo đến rồi..hắn ngồi thù lù một đống trên xe kia kìa…

-‘..hay nhỉ?.. đi đầu mất dạng cả tuần nay rồi bây giờ đứng đây cười cầu hòa hả?’-Min khoanh tay mình lại..Sun chỉ quay sang cô cười trừ..

Flasback

Cộc cộc..

-‘..chú vào được không?’

-‘..chú vào đi..’-Sun mở cửa

-‘…cháu định không ra ngoài thật đấy à?...suốt từ hôm hội nghị cháu cứ thu lu ở nhà như thế..’

-‘..cháu không có tâm trạng ra ngoài..’-Sun nói

-‘…SunKyu…cháu bị tình cảm chi phối nhiều quá…nếu cháu muốn trả thù cho gia đình..cháu phải quên cái thứ gọi là trái tim đi..’-ông Park nói

-‘………………………….’

-‘..sao cháu không biến cái điều cháu đang lo nghĩ chả thành lợi thế của mình?’

-‘..ý chú là gì?’

-‘..cháu đang khó xử vì người yêu cháu Park HyoMin là con của kẻ thù?...tại sao cháu không lợi dụng cô ta?..’

-‘..không..cháu không thể..cô ấy vô tội…’-Sun bối rối…

-‘..nghe đây Lee SunKyu…hãy nhớ cháu mang họ Lee…hãy nhớ tại sao Lee gia sụp đổ..tại sao ba mẹ cháu phải chết…kẻ thủ ác thật sự thì đang nhởn nhơ ngoài kia hưởng thụ những gì đáng nhẽ ra là của Lee gia…là của cháu….cháu phải trả thù…bây giờ không phải là lúc để yếu đuối..cháu hiểu chưa?’-ông Park giữ chặt vai Sun lại..

-‘..tòa lâu đài mà ông ta đang ở…đáng lẽ ra sẽ là của Lee gia..gia đình cháu sẽ ở căn nhà đó nếu như vụ tai nạn không xảy ra….ba cháu sẽ vẫn là một chánh án tài giỏi..thậm chí ông ấy còn đang được cân nhắc làm bộ trưởng bộ tư pháp….ông ta là kẻ thù của cháu…Park HuynBin là kẻ thù của cháu.. đánh vào điểm yếu của ông ta..là Park HyoMin..’

End..

-‘..YAH…LEE SUNKYU…’-Min hét lên

-‘.ơ..gì cơ?’-Sun giật mình

-‘..nghĩ cái gì thế hả?..sao em gọi mà cứ đần mặt ra là sao?..hay là đang tương tư con nào…’-Min nghiến răng

-‘…Bunny không có..’-Sun vội nói

-‘..thật không?..’-Min nghi ngờ

-‘..thật mà..’-Sun nhăn mặt

-‘..được rồi…nhưng mà về sau đừng làm như vậy,sẽ rất nguy hiểm nếu như Bunny đang đi trên đường mà lại cứ thẫn người ra như thế…’-Min nói..

-‘..ừ..Bunny biết rồi mà..’

-‘..à..về nhà em chơi đi..’

-‘.hử?..sao tự nhiên lại về nhà?’-Sun thắc mắc

-‘..ba mẹ em đi công tác hết rồi, ở nhà có mỗi mình em thôi.. đêm ngủ sợ ma muốn chết luôn..’-Min bĩu môi

-‘..em khoái xem phim ma mà lại sợ ma sao?’

-‘..khoái thì khóai nhưng sợ thì vẫn sợ chứ..’-Min bĩu môi..

-‘..về nhà em nha?’…

..lợi dụng cô ta..lợi dụng Park HyoMin..

-‘..ừ..’-Sun gật đầu..

Park gia..

-‘..một mình em ở trong căn nhà lớn thế này?..thật sự là rất đáng sợ..’-Sun nói

-‘…of course..’-Min nhún vai.

-‘….Bunny uống nước này..’

-‘.ừ…à mà cũng tối rồi,em có muốn ăn gì không?’

-‘…ra ngoài ăn thôi..chứ tủ lạnh nhà em không có gì đâu..’

-‘..không có gì hay là em không biết nấu.?’-Sun hỏi

-‘..ừ thì..em không biết nấu đấy.thì làm sao?’-Min gân cổ cãi

-‘…đúng là bướng..không biết nấu thì để Bunny nấu cho..’-Sun lục tủ lạnh

-‘..xem nào..bữa tối sẽ là pizza hải sản,trứng cuộn,canh rong biển..tráng miệng của em sẽ có kem và trái cây..’-Sun nói

-‘…Bunny biết nấu hả?’

-‘..nếu em sinh ra ở một cô nhi..em phải học cách tự sinh tồn..’-Sun nhún vai

-‘.em ra kia chơi đi để cho người lớn làm việc nào..’-Sun càu nhàu khi thấy Min cứ lượn qua lượn lại trong phòng bếp,hết chọc rồi phá cậu..không biết làm thì đừng có phá mà lại..

-‘..người lớn cơ đấy?....hẳn rồi..’-Min bĩu môi

-‘…em đói lắm rồi,bao giờ thì có đồ ăn cho em đây…’-Min nũng nịu

-‘..sắp xong rồi mà…cho em thử một miếng này…cẩn thận không nóng..’-Sun gắp cho cô một miếng trứng cuộn

-‘..ngon không?’

-‘..ưm…tuyệt vời..’-Min giơ ngón cái lên

-‘..sau này nếu mình cưới nhau rồi..seobang cứ tiếp tục phát huy nhé..’-Min vòng tay quanh eo Sun…cậu bỗng khựng lại…cậu đang lợi dụng cô để trả thù…còn cô thì cứ hồn nhiên mơ mộng về một tương lai toàn màu hồng..

-‘..Bunny…lại thần người ra rồi,em đã nói thế nào ?….’-Min cau mày

-‘.à.. ừm..chỉ là..Bunny vừa chợt nghĩ…mà thôi không có gì đâu…em ra bàn đi..xong rồi nè…’-Sun ẩy ẩy Min ra bàn

-‘..ăn đi công chúa..không phải lúc nào công chúa cũng được tại hạ phục vụ thế này đâu…’-Sun nói

-‘..ăn xong công chúa sẽ thưởng cho ngươi..’-Min vừa nhồm nhòam vừa nói

-‘..thưởng gì?’

-‘..YAH…thôi cái bộ mặt nham nhở đó đi nhá..’-Min hơi đỏ mặt..

-‘..có ai nói gì đâu mà…thôi.em ăn tiếp đi..’-Sun phì cười

-‘..Bunny không ăn hả?’

-‘..không..Bunny không đói..Bunny ra ngoài một chút nhá..’-Sun nói rồi đứng dậy,cậu bước ra phòng khách,bây giờ cậu mới để ý hết toàn bộ nội thất căn nhà này,nó quá tinh xảo và lộng lẫy…trông

giống như một tòa lâu đài cổ kính nhưng cũng không kém phần hịên đại,những thứ được trang bị trong đây thật sự không phải tầm thường nếu không muốn nói là cực kì đắt tiền…

-‘..căn nhà này đáng lẽ ra là của Lee gia..’-Sun lầm bầm..cậu liếc mắt đến bức ảnh chụp cả gia đình họ Park,nhìn khuôn mặt cười tươi rói của HyoMin…Sun mỉm cười,nhưng khi ánh mắt cậu chạm đến người đàn ông nham hiểm đấy..nó lập tức đanh lại…từng tia máu hằn rõ cả lên.. đôi tay vô thức siết chặt đến trắng bệch..

-‘..tôi sẽ trả thù..tôi sẽ khiến cho ông phải quì mọp dưới mộ của Lee gia mà cầu xin tha thứ…đã đến lúc Lee gia lấy lại mọi thứ thuộc về mình..’-Sun gầm gừ trong miệng…cậu đấm mạnh vào bức ảnh làm miếng kính vỡ tan…

-‘..Bunny à..có chuyện gì vậy?’-Min chạy ra khi nghe tiếng đổ vỡ..cô thấy tấm ảnh đã vỡ tan còn tay Sun thì đang chảy máu..

-‘..Bunny..’-Min chạm nhẹ vào vai Sun thì bỗng cậu quay phắt lại siết chặt lấy tay cô…mắt cậu đỏ ngầu giận dữ..không giống…đây không phải Lee SunKyu…

-‘..arg…Bunny.. đau em..’-Min nhăn mặt..Sun giật mình vội buông tay ra…

-‘..Bunny xin lỗi..chỉ là..chỉ là..’-Sun ấp úng..

-‘..đừng nói gì cả…ra đây em sơ cứu cho..’-Min kéo Sun ra sofa rồi chạy đi lấy bộ sơ cứu..cả hai người im lặng không nói một lời nào..Sun nhìn thấy vết bầm trên cổ tay cô mà không khỏi xót xa..lúc nãy thật sự cậu đã mất kiểm soát…mỗi khi nhắc đến mối thù nhà họ Lee, đó là lúc Lee SunKyu không phải là Lee SunKyu nữa..thay vào đó là đứa con cuối cùng của nhà họ Lee…tàn độc và đầy hận thù

-‘..xong rồi..’-Min nói

-‘..à…ừ..’

-‘..đừng bất cẩn như vậy nữa..’

-‘..tay em có đau không?’-Sun cầm tay Min lên và xoa nhẹ vào vết bầm

-‘không sao…chỉ chút chút thôi..’-Min mỉm cười…

-‘..em lên ngủ đi…muộn rồi…’-Sun nói

-‘..em sợ…lên với em được không.?’-Min chần chừ..

-‘..ừ..lên nào…’-Sun gật đầu..

Hai người nằm im lặng đối mặt nhau,không ai nói với ai câu nào,mỗi người đều bận theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình..

-‘..sao vẫn còn thức thế?’-Sun khẽ vén tóc cô ra đằng sau..

-‘…em chưa ngủ được..’-Min vừa nói vừa ngáp…Sun khẽ cười

-‘..vậy mà còn kêu chưa ngủ được…lại đây nào..’-Sun kéo cô vào vòng tay mình…đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao bướng bỉnh ấy..

-‘..ngủ đi..muộn rồi..’-Sun thì thầm…Min khẽ nhắm mắt rồi rúc sâu vào người cậu hơn…ôm chặt hơn…không để cậu đi đâu mất….nhưng sáng ra..cô cựa người…quờ quạng xung quanh…một cảm giác trống trải bao trùm lên tất cả…Min biết đã tới lúc rồi..

Biệt thự của TaeYeon..

Kính cong..

-‘..Taeng..tớ Yul đây…mở cửa đi..’-Yul nhấn chuông..

-‘..Tae Yeon..mở cửa đi…tớ sẽ phá cửa đấy…’-Yul gọi to..

RẦM….Yul đạp mạnh vào cánh cửa làm nó bật tung ra…ngay lập tức cậu nhăn mặt vì mùi cồn sộc vào mũi…vỏ chai rượu nằm lăn lóc dưới đất…đồ đạc thì lộn xộn vương vãi khắn nơi….

-‘..Taeng…cậu sao thế?’-Yul chạy vội đến đỡ cái xác dưới đất lên..

-‘..Yul?’-Tae mở hé mắt

-‘..ừ..tớ đây…sao cậu uống nhiều rựơu mạnh thế hả?’-Yul cau mày..

-‘..Yul à..tớ mất Fany rồi…tớ mất cô ấy thật rồi….’-Tae òa khóc…Yul vội vã ôm bạn mình vào lòng

-‘..bình tĩnh đi Tae..’

-‘..tại sao?.. đáng nhẽ ra lúc đó tớ phải cứu cô ấy ra ngoài trước..thì người bị chết là tớ…Fany và con tớ sẽ không sao cả..’-Tae nức nở

-‘..gì cơ?’

-‘..Fany đang có thai..tớ sẽ được làm ba của một đứa nhóc xinh xắn..như tại sao ông trời lại cướp hai người họ đi mất?

-‘..Tae..nghe tớ nói…chưa chắc Fany đã chết…họ chưa có kết luận chính xác gì cả..chúng ta vẫn có hi vọng..’

-‘..thật không Yul?..có thật không?’

-‘..cậu phải có niềm tin Tae Yeon à…’

-‘..ừ..vậy tớ sẽ không khóc nữa đâu..tớ sẽ không uống rượu nữa..tớ không muốn làm gương xấu cho con mình..’-Tae quệt nước mắt rồi đứng lên

-‘..phải vậy mới là Kim Tae Yeon mà tớ biết chứ..’-Yul đặt tay lên vai Tae..

-‘..thay đồ đi…bọn mình vào bệnh viện thăm Soo Yoong..’

Bệnh viện..

Phòng Soo Yoong..

-‘..A…Tae Yeon unnie..’-YoongHuyn hớn hở

-‘..sao rồi nhóc?.’-Tae xoa đầu Yoong..

-‘..em khỏe rồi,không sao đâu unnie..’-Yoong cười toe

-‘..ngày nào cô bé dễ thương này cũng mang đồ ăn vào cho nó…không khỏe mới là lạ..’-Yul chỉ Huynnie

-‘..Huynne à..chăm con cá sấu này có mệt lắm không?..chắc em phải nấu đồ ăn gấp đôi bình thường ấy nhỉ..’Tae trêu trọc

-‘..dạ là gấp ba ạ..’-Huynnie thật thà

-‘..Huynnie..’-Yoong nhăn mặt…cô bé thánh thiện quá..

-‘..trời..’-Tae Yul lắc đầu

-‘..mà Hyo Yeon đâu rồi?’-Yul hỏi

-‘.sức khỏe unnie ấy tệ lắm ạ…cứ thức mà trông Soo Young unnie như thế nên unnie ấy kiệt sức rồi ạ,bác sĩ đã đưa unnie ấy sang phòng cấp cứu truyền nước biển,Sica unnie đang ở bên đó với Hyo unnie..’-Yoong lắc đầu rồi nhìn sang phía bên giường của Soo…cậu vẫn nằm im lìm nhắm nghiền mắt

-‘..shikshin à..tỉnh lại đi chứ..tớ về rồi nè..tỉnh lại đi rồi đi đua xe với tớ…Hyo lo cho cậu đến ngất xỉu rồi kia kìa..’-Tae nói

Phòng bệnh bên cạnh

-‘…baby à..’Yul mở cửa

-‘.suỵt…khẽ thôi Yul..’-Sica đặt một ngón tay lên môi

-‘..em còn yếu mà.. đừng đi lung tung..’-Yul kéo Sica vào lòng mình

-‘..em không sao mà…Yul ơi..bao giờ thì Soo tỉnh lại?..Hyo lo cho cậu ấy lắm…Hyo cũng kiệt sức rồi..’-Sica nói

-‘..Yul không biết nữa,bác sĩ nói tình trạng của cậu ấy vẫn không có chuyển biến gì cả..’Yul thở dài..

-‘..tội nghiệp Hyo,thậm chí trong lúc ngủ mà cậu ấy vẫn khóc..’-Sica tựa đầu vào vai Yul..

-‘..mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà..’-Yul xoa đầu Sica

Tòa án tối cao

-‘..chánh án Park..’

-‘..thẩm phán Kim…’-ông Park cúi đầu

-‘…ông ở dây suốt từ đêm qua rồi,về nhà nghỉ ngơi đi chứ..’

-‘..tôi không sao,ngài Kim,cám ơn đã quan tâm..’

-‘.mà ngài Park này…có người đã gửi đơn tố cáo…chúng tôi đã quyết định lật lại hồ sơ vụ án nhà họ Lee năm đó..’

-‘..gì..gì cơ?’-ông Park lắp bắp

-‘.vụ thảm án nhà họ Lee năm đó…công ti luật của Park Huyn Sanđã gửi đơn lên tòa phúc thẩm,chúng tôi quyết định điều tra lại,hơn nữa…Lee SunKyu,cháu đích tôn của nhà họ Lee cũng đã trở về rồi..’

Park gia

-‘..lão gia,,tới nhà rồi..’

-‘..à.. ừm..’-ông Park giật mình, ông bước vào nhà với tâm trạng bất an..

Cạch…cánh cửa mở ra..

-‘….Lee…Lee SunKyu..’-ông lắp bắp

-‘…chào ngài..ngài Park..’-Sun nhếch mép

-‘..sao…sao cậu lại.?’

-‘..sao tôi lại ở đây hả?...có sai không khi tôi ở trong căn nhà thuộc quyền sở hữu của Lee gia?’

-‘..cậu…cậu…’

-‘..nghe đây Park Huyn Bin..tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về Lee gia…chính tay tôi sẽ đạp đổ Park gia các người..’-Sun gầm gừm..

-‘…một bản hồ sơ hoàn chỉnh tất cả các giấy tờ mà ông biển thủ vào 18 năm trước rồi đổ tội cho ba tôi.tất cả đống này cũng đủ khiến ông dựa cột rồi…’-Sun cầm một tập hồ sơ lên

-‘..sao..sao cậu lại có nó?’-ông Park ngỡ ngàng

-‘…trong phòng làm việc của ông đấy..trong két sắt có nhiều tiền quá nhỉ,nhiều cả cái này nữa..’-Sun ném mạnh những tờ báo xuống đất…

-‘..tuần báo Seoul 18 năm trước,giới tư pháp chấn động vì tập đoàn Lee gia sụp đổ,Lee Soo Man và vợ tự tử,con gái mới vài tháng tuổi mất tích…luật sư Park HuynBin được bổ nhiêm làm tân chánh án…hay thật..’-Sun nhếch mép

-‘..SunKyu…xin cậu…tôi xin cậu…tất cả là do lỗi của tôi…xin cậu tha lỗi cho tôi..’-ông Park níu chặt lấy vai của Sun

-‘..buông bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi người tôi…bàn tay của ông đã giết chết gia đình tôi.. đã khiến cho Lee gia khuynh gia bại sản..vậy thì tôi sẽ dùng chính bàn tay này khiến cho Park gia các người lụi bại…’

-‘..SunKyu..làm ơn..tôi xin cậu..tôi không thể mất tất cả được…’-ông Park quì xuống

-‘..không thể?...vậy Lee gia thì sao?...sao 18 năm trước ông không nghĩ tới điều này ?...giờ ông xin lỗi thì ba mẹ tôi có sống lại được không hả?..’-Sun hét lên

-‘..chờ giấy tịch thu tài sản đi đồ cầm thú…’-Sun gầm gừ rồi bỏ đi…ông Park ngã phịch ra đất bất lực..

-‘..ba..’-Min bước xuống nhà

-‘..HyoMin à…ba xin con…con là bạn gái của Lee SunKyu mà,con hãy cầu xin cậu ấy giúp ba..không thì…ba sẽ đi tù..Park gia

sẽ mất hết tất cả..’-ông Park nắm lấy tay Min

-‘…ý ba là sao?..sao lại…sao phải cầu xin cậu ấy.?’

-‘..con thật sự không biết gì sao?’

-‘….Lee SunKyu là đứa cháu cuối cùng của gia tộc tư pháp nhà họ Lee…một gia tộc quyền lực như bị một luật sư cáo già vu tcho tội biển thủ công quỹ khiến gia tộc đó lụi bại..’-Park Bom nói

-‘..unnie..’-Min ngỡ ngàng..

-‘..unnie biết em đã nghi ngờ..bây giờ thì có câu trả lời rồi đấy…18 năm trước..ba đã vu cho Lee gia tội biển thủ,chính tay ba đã giết chết cả gia tộc họ Lee rồi đấy..’-Bom giận dữ..

-‘..ông chủ..có người tìm ông..’

-..ngài Park,chúng tôi nghi ngờ ngài liên quan đến vụ biển thủ công quy 18 năm về trước,rất mong ngài hợp tác theo chúng tôi về sở cảnh sát..’

-‘..sao lại bắt chồng tôi?’-bà Park hoảng loạn

-‘..ba…ba đã hại chết ba mẹ của cậu ấy…ba đã hại chết cả nhà của SunKyu?’-Min hỏi ông với đôi mắt vô hồn

-‘..ba xin lỗi,lúc đó ba bị tiền tài quyền lực làm cho mờ mắt..ba xin lỗi...HyoMin..con làm ơn hay nói với cậu ấy có được không?...ba xin con…’

-‘..HyoMin,là SunKyu đúng không?...cậu ấy trở về và trả thù nhà chúng ta,xin con hãy nói với cậu ấy..ba con sẽ chết mất Min à..’—bà Park quỳ xuống đất khóc nấc….Hyo Min ngã quỵ xuống đất,mắt cô ầng ậc nước…

-‘..Bunny à..’

Bar Royal..

-‘..Yul này…kia không phải là Lee SunKyu sao?’-Tae chỉ..

-‘..ai cơ?..Lee SunKyu nào?’-Yul thắc mắc

-‘..Lee SunKyu ngố tàu lắp bắp,người yêu của bà Min nhà mình ấy..’-Tae nói

-‘..cậu bị hâm hả?.cậu ấy còn ngố hơn cả chữ ngố nữa,vào đây làm cái gì cơ chứ?...bên đó toàn là gái VIP bu vào,chắc là phải một đại gia nào đó rồi..SunKyu là trẻ mồ côi đấy..’-Yul bảo

-‘..cậu không biết gì thật hả?’-Tae ngạc nhiên

-‘..biết cái gì?’-Yul thắc mắc

-‘..aigoo..cậu đắm chìm trong tình yêu với cô nàng tóc vàng đến mụ đầu rồi đấy..Lee SunKyu là cháu đích tôn của gia tộc tư pháp nhà họ Lee,một gia tộc cực kỳ quyền lực của ngành luật pháp đấy..’

-‘..thật á?’

-‘.thật..gia tộc họ Lee bị sụp đổ do biển thủ công quỹ..nhưng nghe đâu là họ bị oan..nên Lee SunKyu đã tuyên bố với báo chí rằng cậu ta sẽ tự tay đạp đổ những người đã hãm hại Lee gia..’-Tae nói

-‘..cậu

ta quả là không tầm thường mà,nhưng mà sao cậu ấy lại đến đây cơ chứ?...tớ nghĩ là SunKyu..cậu ấy ngoan hiền lắm mà..một tay mà đến 5,6 em thế kia thì quả thật là quá player dđấy..’-Yul bảo

-‘..không phải là player hay không…cậu ấy đến đây và ăn chơi như thế tức là cậu ấy đang phản bội lại HyoMin đấy..’-Tae cau mày

-‘..à ừ..không ngờ tên này trông khù khờ thế mà lại truỵ lạc..’-Yul lắc đầu

-‘..ngăn cậu ta lại đi..’-Tae chạy đến túm cổ Sun

-‘..YAH…LEE

SUNKYU…CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?’-Tae hét lên

-‘..đứa nào mà láo thế?’-Sun càu nhàu

-‘..YAH..CẬU..’

-‘.hóa ra là cậu..Kim Tae Yeon..làm ơn tránh ra đi..tôi không muốn đánh nhau đâu..’-Sun nói

-‘..cậu đang làm cái trò gì ở đây thế?...cậu làm vậy có xứng đáng với HyoMin không?’-Yul giận dữ

-‘..tôi chỉ vui vẻ một chút thôi..không

liên quan đến cậu đâu Kwon Yuri..’

-‘.vui vẻ?..sao cậu có thể buông ra những lời khốn nạn như thế hả?’-Tae đấm mạnh vào mặt

Sun làm cậu ngã xuống..sẵn có hơi men trong người Sun vùng dậy đáp trả một cú móc vào quai hàm Tae Yeon,cả hai lao vào nhau như hai kẻ mất trí…

-‘.YAH..HAI CÁI ĐỨA NÀY.. ĐIÊN RỒI À…’-Yul lao vào ngăn cản nhưng cũng bị dính hai cú đến chảy máu mũi

-‘..khốn khiếp..mày tưởng mày là đích tôn của Lee gia thì muốn làm gì thì làm à..’-Tae thoi một quả vào mặt Sun

-‘..thì sao?..mày là ai mà có quyền ngăn cản tao..’-Sun không ngần ngại đáp trả

-‘..DỪNG LẠI..CÁC CẬU DỪNG LẠI NGAY…’-có tiếng hét làm Sun khựng lại.

-‘..HyoMin..’-Yul lắp bắp..

-‘.Tae Yeon à..xin cậu thả cậu ấy ra..’-Min nói

-‘..cậu không phải xin cho tên khốn này đâu HyoMin,cứ để tớ

đánh chết nó..’-Tae giơ tay định cho Sun một cú nữa.mặt cậu bây giờ đã tím bầm,máu me be bét

-‘..xin cậu Tae Yeon à..thả cậu ấy ra..’-Min giữ chặt Tae Yeon lại…quay sang nhìn khuôn mặt đẫm nước của bạn mình,Tae dằn lòng lại rồi đẩy mạnh Sun xuống đất

-‘….nể HyoMin…tao tha cho mày đấy đồ khốn..’-Tae gầm gừ,cậu đá mạnh thêm một phát nữa vào bụng Sun làm cậu ấy phụt cả ra máu

-‘..Tae…xin cậu…cậu ấy không có lỗi gì cả…là do tớ…do tớ cả..’-Min khóc lên

-‘..ý cậu là gì?’-Tae nghi ngờ

-‘..chả là cái quái gì hết…tôi chán..tôi đến đây tìm rượu..tìm gái…thế là đủ..’-Sun quệt máu đứng dậy

-‘..mày..’-Tae gầm gừ..

-‘..Tae à..làm ơn đi..’-Min nói

-‘..tiền đấy..’-Sun vứt tiền lên bàn rồi lọang chọang bỏ đi..

-‘.Bunn..chờ em với..’-Min chạy theo

-‘..yah yah..HyoMin..’-Tae gọi với

-‘..thôi đi Taeng..cậu đánh cậu ấy còn chưa đủ sao?’-Yul cau mày

-‘..sao cậu có thể ngồi yên khi mà một trong 4Dr bị lừa dối trắng trợn như thế hả?..tớ không giết nó là may đấy..’-Tae nói

-‘..tớ cảm thấy trong chuyện này có điều không ổn..tớ không tiếp xúc với SunKyu nhiều nhưng tớ cảm thấy cậu ấy không phải loại người như vậy..’-Yul nói

-‘..aish….’

-‘..mà tại cậu đó,tự nhiên gây lọan..cậu có biết là Sica sẽ giết tớ nếu như cô ấy nhìn thấy mấy cái vết này không hả?’-Yul nhăn nhó sờ lên mịêng

-‘..tại…’

-‘..tại cái đầu cậu ấy mà tại.. aish…’-Yul cốc vào đầu Tae..

Reng reng…

-‘..bỏ cha rồi..’-Yul nuốt ực một cái khi nhìn vào màn hình điện thoại..

-‘..hello..baby ah..’

-‘..KWON YURI…CHO YUL 5 PHÚT ĐỂ ĐẾN ĐÂY NGAY LẬP TỨC TRƯỚC KHI EM XÉ XÁC YUL RAAAAAAAAAAAAAAAA..’

Quay lại với SunMin..

Min vội vã chạy theo Sun khi cậu bước ra ngoài,cậu lọang chọang đi còn không vững,ngã lên ngã xuống.Sun vội vã bước đi,cậu không muốn giáp mặt HyoMin lúc này,cậu không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào nữa..quá hoảng lọan..cậu không biết mình đang băng qua đường lớn..

BIM BIM BIM…

-‘…BUNNY…’-một lực mạnh đẩy cậu ra trước khi chiếc xe hang nặng cả ngàn tấn lao tới..

-‘..Min…sao em lại làm thế?..’-Sun hốt hoảng đỡ cô vào vòng tay mình….

-‘..Bunny à..làm ơn…hãy trả thù em…ba em.. ông ấy có tội..nhưng hãy để em chịu thay ông ấy..’-Min thều thào

-‘.đừng nói gì cả…cấp cứu đến rồi....’-Sun vội vã đưa cô lên xe cấp cứu

Bệnh viện Seoul

-‘…you gonna die..i’m gonna kill you Kwon Yuri..how dare you?’-Sica lầm bầm với tội nhân ở trước mặt mình,Yul sợ đến không ngóc đầu lên được

-‘..sao Yul lại đi đánh nhau hả?....hứa với em bao nhiều lần rồi.?..nói đi Kwon Yuri?’-Sica lạnh lùng

-‘..Sica…Yul..’

-‘.đánh nhau đến bầm dập tay chân thế này,có muốn chết không hả?..nói đi…’

-‘.Sica à..nhưng..

-‘..mà Yul đến bar làm cái gì?...toàn rượu với bia..em có nói là em ghét nhất mùi ở mấy quán bar chưa hả.?’

-‘..Sica à..’

-‘..còn Sica Sica gì nữa…sao em hỏi mà Yul không trả lời?’

-‘.Yul định trả lời đấy chứ..nhưng mà em cứ ngắt lời Yul..’-Yul lí nhí

-‘..được rồi..Yul nói đi..’Sica hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại…Yul bắt đầu tường thuật lại câu chuyện

-‘..Yul vào can hai cậu ấy thì bị SunKyu đấm cho hai quả...Yul không dám đánh lại vì Yul nhớ lời em dặn không được đánh nhau,nhưng mà hai cậu ấy đánh hăng quá nên mới ra nông nỗi này..’-Yul cúi gằm mặt xuống đất…Sica cũng nguôi nguôi rồi ,vì dù sao cũng không phải lỗi của cậu ấy..

-‘..thôi.. đừng nói nữa..ra đây em xem..’-Sica nói..

-‘..aiza..’

-‘..đau hả?..chịu khó một chút..’-Sica xót xa..cô cố gắng sát trùng nhẹ tay hơn

-‘.aiza.. đau..’-Yul nhăn nhó

-‘..phù phù.’-Sica chu mỏ thổi nhẹ..

-‘..được rồi..cẩn thận đấy..’-cô dặn dò

-‘..ưm..Yul biết rồi..Sica…Yul xin lỗi…’-Yul cúi đầu

-‘..Yul không có lỗi mà..là em hiểu nhầm Yul..’

-‘.vậy là em không giận Yul hả?’-Yul hớn hở…

-‘..ai nói không giận Yul,cái tội dám đến bar..’-Sica lườm..

-‘.à.. ừm…’-Yul cười trừ…

-‘..unnie..unnie à…Soo Young unnie..’-Huynnie hốt hoảng chạy sang..

-‘..what?’-YulSic vội vã chạy sang

-‘..sao.?.có chuyện gì?’-Yul hỏi dồn

-‘..lúc nãy…tay Soo unnie có phản ứng…nhịp tim của unnie ấy đập nhanh hơn…bác sĩ..bác sĩ đang khám.em không biết nữa…’-Yoong ấp úng….

-‘.Young làm sao?..cậu ấy đâu rồi?’-Hyo mở cửa phòng hồi sức chạy ra…cô vừa bị tụt canxi máu..ngất lên ngất xuống..nhưng cứ tỉnh là cô lại chạy sang phòng Soo

-‘..Hyo yeon..cậu bình tĩnh đi,bác sĩ đang khám rồi,Soo sẽ không sao đâu..’-Sica ngăn cản..

Cạch…người y tá hốt hoảng chạy ra

-‘..cô Hyo yeon…làm ơn hãy theo chúng tôi..’

-‘..có chuyện gì?..Young sao rồi?’-Hyo nắm chặt lấy tay bác sĩ

-‘..Hyo Yeon..cậu ấy cần cô…hãy kéo cậu ấy lại…kéo Soo Young lại..cậu ấy như chết lâm sàng rồi…cô phải kéo cậu ấy lại..’-người bác sĩ nói,nhịp tim của Soo đã yếu lắm rồi..

-‘..Young à.mở mắt ra nhìn em đi..mở mắt ra nhìn em đi này…em sợ lắm..sợ lắm rồi..em không muốn ở đây them một giây phút nào hết cả..em muốn về.em muốn về nhà cơ..làm ơn hãy mở mắt ra đi..mở mắt ra ngay..’-Hyo lay mạnh người Soo..

-‘…CHOI SOO YOUNG…MỞ MẮT RA NGAY CHO EM..’

Trong khi đó,tiềm thức của Soo hoàn toàn trống rỗng..cậu thấy mình ở trong một không gian trắng xóa.. ở đấy có một cánh cổng..chỉ một bước nữa thôi là cậu bước qua nó…

-‘..Soo Young à…’.

-‘..bà ngoại.’-Soo quay lại..một người đàn bà trong trang phục truyền thống của Nhật hiện ra

-‘..cháu yêu…’-bà mỉm cười hìên từ

-‘..bà ơi..’

-‘..không không..Soo Young..cháu đứng yên ở đó đi.. đừng qua đây…’

-‘..bà ơi..cháu mệt mỏi lắm rồi…cháu không muốn sống nữa..cho cháu đi theo bà được không?’

-‘..không…Soo Young,cháu đừng ích kỷ như vậy.. nhiều người yêu quí cháu sẽ đau lòng lắm đấy…cháu phải quay lại Soo Young à..’

-‘..bà ơi…’

-‘..còn một cô gái đặc biệt nữa…cô bé ấy yêu cháu rất nhiều ..cháu không muốn cô ấy phải khóc,phải buồn vì mình mà phải không?’

-‘……………………’

-‘..quay về đi Soo Young…’

CHOI SOO YOUNG..TỈNH LẠI NGAY CHO EM..

Mập mở…ảo ảnh…tiếng kêu..tiến khóc là những gì cậu cảm nhận được…tiếng khóc?..HyoYeon đang khóc?

-‘..BÁC SĨ…NHỊP TIM ĐẬP TRỞ LẠI RỒI..’-người y ta hét lên

-‘..tốt quá..tốt quá rồi…cố lên..tiêm một mũi trợ lực cho cậu ấy…mọi chuyện sẽ ổn thôi..’-người bác sĩ thở phào

-‘..cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại..’-ông vui mừng

-‘..woa…có thế chứ?..Choi Soo Young không dễ bỏ cuộc đâu mà..’-lũ nhóc ngoài kia ôm nhau hú hét

-‘..bác sĩ…lại có ca cấp cứu bên này…’

-‘..what the..?’

-‘..là HyoMin unnie…’

-‘..được rồi.. đưa vào phòng cấp cứu mau..’

-‘..đồ khốn kia..cậu làm gì cô ấy?’-Yul túm cổ Sun lên làm cậu ấy ho sặc sụa

-‘..Yul à..’-Sica vội đến can..

-‘..mày nói đi..mày đã làm gì cậu ấy..?-Yul gầm gừ…Sun không nói gì cả,cậu chỉ ngồi xụp xuống đất bất lực

-‘..xin người nhà bình tĩnh,bệnh nhân không sao,cô ấy bị choáng nên ngất xỉu,xây xát nhẹ một vài nơi thôi..’-bác sĩ nói..

-‘..HyoMin…HyoMin đâu rồi?- ông Park chạy đến,thấy ông ta, đôi mắt của Sun lại chuyển đục ngầu thù hận..

-‘..cậu..SunKyu…’-ông lắp bắp khi nhìn thấy Sun

-‘..cậu làm hại nó để trả thù tôi?...cậu lợi dụng HyoMin sao?’

-‘.phải,..tôi lợi dụng cô ta để có được tập hồ sơ đấy,thì sao?...nhưng tôi sẽ không dùng nó,tôi không muốn dùng cái thủ đọan đê hèn giống như ông..chính tay tôi sẽ đè bẹp ông, ông sẽ phải quì xuống và cầu xin tôi..’-Sun gầm gừ

-‘..Bunny..’-Min run run nói với khuôn mặt đẫm nước..

-‘..lợi dụng em?..trả thù ông ấy?..’

-‘………………………………….’

-‘.xin Bunny…làm ơn trút lên em đi..’-Min nắm lấy tay cậu,nhưng Sun đã lạnh lùng hất ra..

-‘…nhà họ Park các người…sẽ sụp đổ…tôi sẽ đè bẹp các người.’-cậu gầm gừ bỏ đi,Min ngã quỵ xuống đất…

-‘..Min à..’

-‘.tớ có lỗi với cậu ấy..tớ có lỗi với SunKyu..’-Min khóc nấc…

-‘.thôi nào…’-Sica và Huynnie an ủi

-‘..chú Park..chuỵên này..’-Yul thắc mắc…

-‘..ta mất hết rồi..mất hết rồi..’-ông Park lầm bầm như người mất hồn…

-‘.Sica..Huynie.. đưa Min về phòng nghỉ đi..’-Yul nói..

Tối

hôm ấy…

Cựa mình khó nhọc vì đã hôn mê quá lâu,Soo cau mày với cơn đau nặng trịch ở đầu,cảm giác được tay mình hơi nặng,cậu quay sang rồi khẽ mỉm cười,Hyo Yeon đang gục đầu vào tay cậu ngủ quên mất,mà sao cô ấy gầy đi nhiều quá?

-‘.baby à..’-Soo chạm nhẹ vào má Hyo,cô cau có vì bị đánh thức,khẽ mở mắt,khuôn mặt yêu thương của Soo nhìn mình làm mắt Hyo cay cay,cô bắt đầu khóc

-‘..hey…Young tỉnh rồi này.. đừng khóc nữa nào..’

-‘..hức hức…oaoaoaoaoaoaoaoaoaoao..’-Hyo khóc òa lên trong vòng tay cậu..

-‘..ngoan nào..baby..ngoan nào,không khóc nữa..’-Soo xoa nhẹ lưng cô

-‘..hức..hức..Choi Soo Young đáng ghét,có biết là…hức hức..em đã lo cho Young như thế nào không hả?..sao bây giờ mới chịu tỉnh lại?..hức hức..’-Hyo sụt sùi

-‘..ngoan nào..baby.. đừng khóc mà..’-Soo lấy ngón cái quệt đi những giọt nước mắt kia,nó làm mặt cô lem nhem như mặt mèo vậy..

-‘.hức hức..’

-‘..đừng khóc nữa nhé..’-Soo mỉm cười

-‘..em đã lo cho Young lắm..Young có biết không?’-Hyo vùi mặt vào vai cậu

-‘..Young biết baby phải vất vả rồi…nhìn em gầy đi nhiều lắm đó..’-Soo trách

-‘..Young vì em mà bị thương như thế,em làm sao có tâm trạng ăn uống được cơ chứ?..còn đau không?’-Hyo chạm nhẹ tay leê vết thương

-‘..không sao mà,em đừng lo..’-Soo mỉm cười,cậu vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô sang một bên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

RẦM….cánh cửa bật mở

-‘..aish…cái lũ kia..’-Soo nhăn nhó

-‘..tại nhóc Yoong..’-YulTae đồng thanh

-‘..yah..chơi gì kì vậy,hai người cũng hưởng ứng mà..’-Yoong bĩu môi

-‘..Choi YooNa..em cứ cẩn thận đấy..’-Soo gầm gừ..

-‘..ơ..’

-‘..thôi nào,Yoong sai rồi mà….Soo Young unnie,unnie còn đau không ạ?’-Huynnie hỏi

-‘..unnie không sao đâu,em đừng lo..’-Soo mỉm cười với maknea

-‘..Hyo lo cho cậu lắm đó shikshin…cô ấy

bệnh luôn rồi kìa..’-Tae nói

-‘..tớ biết baby của tớ phải vất vả rồi,sau đợt này tớ phải tẩm bổ cho cô ấy..’

-‘..cho xin đi..có mà cô ấy tẩm bổ cho cậu thì có,mà tẩm bổ theo một nghĩa nào đó đen tối nha..’-Yul xua tay

-‘..Yul này..’-Sica đánh vào người cậu

-‘..hehehe..’-Yul cười nham nhở…căn phòng tràn đầy những tiếng cười hạnh phúc

-‘..mình về thôi mọi người…cho vợ chồng nhà nó còn làm việc..’

-‘..KWON YURI..’

Trước cửa Jung gia

-‘..đến nơi rồi..’-Yul hít một hơi thật sâu..

-‘..sẽ không sao đâu đúng không Yul?’-Sica thì thầm nhỏ

-‘..ừ,sẽ không sao đâu baby…có Yul ở đây mà..’

-‘..ưm..’-Sica gật nhẹ đầu

-‘..Sica à..em sẽ không buông tay Yul dù có bất cứ chuyện gì chứ?’

-‘..ưm..nhất định em sẽ không bao giờ buông tay Yul..’-Sica nắm lấy tay cậu

-‘..ưm..’-Yul gật nhẹ đầu.

-‘..vào trong thôi..’

Phòng khách Jung gia..

-‘..cháu chào ngài Kwon,con chào ba mẹ..bác Kwon..’—Sica cúi đầu

-‘..cháu chào ôngg nội,cháu chào bác Jung..ba..’-Yul nói

-‘..bây giờ mới dám vác mặt về sao Kwon Yuri?..cháu nghĩ mình là ai thế?’-Kwon lão gia giận dữ

-‘..ông nội,cháu xin lỗi vì đã thất lễ,nhưng cháu về lần này để bảo vệ tình yêu của mình,cháu yêu Sica và sẽ không bao giờ buông tay cô ấy..’-Yul kiên quyết

-‘..cháu được lắm Kwon Yuri,làm như vậy là trái quy tắc của gia tộc,Jung gia đang mắc nợ Kwon gia đấy..’

-‘..cháu chả cần biết cái món nợ quái quỷ nào hết,mà kể cả có nợ đi chăng nữa..cháu sẽ xin ở rể Jung gia ,cháu sẽ làm người của Jung gia để trả nợ cho Kwon gia..’-Yul nói làm mọi người ngạc nhiên

-‘..Yul à..’-Sica kéo tay cậu

-‘..Kwon Yuri,giỏi thật,từ bỏ cả họ của mình vì một cô gái sao?’-ông nội giận dữ

-‘..Sica không chỉ là một cô gái bình thường,cô ấy là tất cả của cháu,vì cô ấy cháu sẽ làm tất cả…..’-Yul dõng dạc từng tiếng một…không gian xung quanh bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ

-‘..khá lắm Kwon Yuri,cháu mạnh miệng thật đấy,cháu có dám nói cháu sẽ làm tất cả không?’

-‘..tất cả…’

-‘..được lắm..ta chỉ cho phép cháu yêu Jessica trong một ngày..một ngày mà thôi,cháu chọn đi..’

-‘..kìa..ba..’-ông Kwon lên tiếng

-‘..chưa đến lượt anh đâu Kwon Ji Yong..’-Kwon lão gia gằn

-‘…một ngày thôi ạ?’

-‘.chỉ một ngày trong năm mà thôi..’

-‘..vậy thì cháu đồng ý,cháu chỉ yêu cô ấy một ngày thôi là đủ rồi..’-Yul nhún vai

-‘..Kwon Yuri.’-Sica giận dữ,không ngờ cậu ta……..

-‘..cháu đồng ý chỉ yêu Sica trong một ngày….đó là ngày trái tim này còn đập..’-Yul đặt tay lên ngực trái của mình và nhìn Sica với đôi mắt ấm áp…

-‘..khá lắm…khá lắm Kwon Yuri…’-Kwon lão gia bật cười

-‘…ba..hãy xóa bỏ cái tục lệ xưa cũ ấy đi,nó đã tồn tại quá lâu rồi,bây giờ hãy để bọn trẻ tự do đến với nhau,bọn chúng thật sự rất yêu nhau..’-ông Kwon nói

-‘..ta vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận đâu..Kwon Yuri,ta giao nhiệm vụ cho cháu,trong 4 năm tới học tại Oxfort,ta muốn cháu đứng nhất cả khối,2 năm sau ra trường,cháu phải đưa lợi nhuận của tập đoàn Kwon tăng gấp 3 lần..nếu không làm được…’

-‘..cháu nhất định sẽ làm được, ông cứ tin ở cháu..’-Yul nói, ánh mắt của cậu ánh lên một niềm quyết tâm vô bờ..

-‘..hãy nhớ những gì cháu nói ngày hôm nay Kwon Yuri..’

-‘;vâng ạ..cháu sẽ làm được..’

-‘.còn điều này nữa..xong xuôi thì dành thời gian cho gia đình đi,ta cũng muốn có chắt nội ẵm bồng nữa…’-Kwon lão gia nói làm YulSic đỏ mặt..

-‘..9 tháng nữa thôi ạ..’-Sica lí nhí..

-‘..hử?’-mọi người ngạc nhiên

-‘..con đang có baby..’-Sica thú nhận

-‘..what?...em vừa nói gì cơ?’-Yul há mỏ

-‘..yah..còn gì cơ cái gì?.sản phẩm của Yul chứ ai nữa?’-Sica đỏ mặt

-‘..WOA…thiệt hả Sica?... AAAAAAAAAAAAAAA….TÔI CÓ CON RỒI…’-Yul bế bổng Sica lên tay mình

-‘..yah….bỏ em xuống..’-Sica vùng vẫy

-‘..tiểu Yul à..con có nghe ba nói gì không?...ba là Kwon Yuri…ba của con nè…’-Yul nói chuyện với cái bụng Sica…

-‘..yah..’

-‘..Kwon Yuri..’-một giọng nói vang lên làm Yul lạnh sống lưng

-‘..bác Jung..’-Yul lắp bắp..

-‘..cậu dám gọi tôi là bác hả?’-ông Jung cau mày

-‘..bác Jung..cháu..’-Yul luống cuống

-‘..phải gọi là ba đi chứ con rể…ba không quên là con đã hứa là sẽ ở rể Jung gia đâu nhé, ở đây rồi ba con mình đánh cờ tướng,chơi tennis với đi đánh golf..’-ông Jung khóac vai Yul

-‘..dạ vâng thưa bác…à..thưa ba..’-Yul gãi đầu cười ngố

-‘..ba…chồng con đó.’-Sica phụng phịu..

-‘..biết rồi…mượn xài chút mà cũng..’-ông Jung lắc đầu

-‘..hìhì…vợ à,em ngồi xuống đây đi, đang mang thai đừng đi lại nhiều…’-Yul đỡ Sica ngồi xuống sofa..

-‘..mẹ..’-Sica nắm tay bà Jung..

-‘..con gái,sắp làm mẹ rồi đấy nhé, đừng nhõng nhéo nữa..’-bà mỉm cười

-‘..tôi có việc phải đi,mọi người cứ ở đây nhé..’-ông Kwon nói

-‘..ba..’-Yul gọi

-‘..con xin lỗi ba..’-Yul ôm lấy ông Kwon

-‘..con không có lỗi gì cả,con gái,ba luôn tự hào về con..’-ông xoa đầu Yul

-‘..chăm sóc Sica và cháu nội của ba cho tốt..’

-‘..vâng ạ..’

-‘..chồng ơi…em mệt..’-Sica nũng nịu

-‘..ừ..chồng đến liền..’-Yul lon ton chạy đến chỗ vợ…

-‘..thật là.’

Bệnh viện Seoul

-‘..baby à,em đi đâu lâu vậy?’-Soo hỏi

-‘..em ra đằng này một chút,khuya rồi,Young chưa ngủ hả?’-Hyo hỏi

-‘..Young chờ em,lên đây nằm đi baby..’-Soo vỗ vỗ vào khoảng chống bên cạnh mình

-‘…em phải chịu khó ăn nhiều đấy nhé,em gầy đi nhiều lắm đó baby..’-Soo cau mày

-‘..ưm..em biết rồi..Young cũng phải

tự chăm sóc cho mình đó..’

-‘..có em chăm sóc cho Young rồi mà..hihi..’-Soo cười rồi ôm chặt Hyo vào lòng,cậu từ từ chìm vào giấc ngủ,Soo không nhận ra Hyo đang khóc,những giọt nước mắt thấm vào áo cậu..

Flasback

-‘..công nương,người muốn gặp cháu ạ..’-Hyo cúi đầu

-‘..ừ..cháu ngồi đi..’-bà nói

-‘..Soo thế nào rồi?’

-‘..dạ cậu ấy vừa tỉnh đã đòi ăn bánh ngọt,cháu vừa đi mua,cậu ấy đang ở trong phòng ạ..’

-‘..thật là…làm phiền cháu quá..’-bà lắc đầu

-‘..dạ không có gì đâu ạ..’-Hyo mỉm cười

-‘..Hyo yeon này..’

-‘..dạ có chuyện gì vậy ạ?’

-‘..ta muốn nhờ cháu một việc..việc này thật sự…’-bà chần chừ

-‘..công nương…cháu biết người định nói gì rồi ạ..’

-‘…hử?’

-‘..cháu biết,nếu còn tiếp tục ở bên cháu sẽ ảnh hưởng đến việc lên ngôi của Young..nên cháu sẽ rời xa cậu ấy..’-Hyo nói nhẹ

-‘..Hyo Yeon..’

-‘..ngày mai cháu sẽ sang Paris,xin phép người cho cháu được ở bên cậu ấy ngày hôm nay..’

-‘..ta xin lỗi Hyo yeon..’-bà ôm cô thể đang run lên của cô vào lòng

-‘..cháu sẽ rời xa cậu ấy nếu điều đó là tốt cho Soo Young..’

End…

Soo vẫn còn yếu nên đã ngủ say,Hyo đã thức trắng đêm hôm đó chỉ để im lặng rúc sát vào người cậu,cô cố gắng khắc thật sâu khuôn mặt

này vào trong tim mình,nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang vòng quanh eo mình ra,Hyo cúi xuống đặt lên môi Soo một nụ hôn sâu..

-‘..tạm biệt nhé..tình yêu của em..’

5 năm sau..

Sân bay Incheon..

-‘..ba..bao giờ thì mẹ về..?..cả mẹ Huynnie nữa..’

-‘…con chịu khó một chút đi Gun,mẹ sắp về rồi..ba cũng mong mẹ lắm chứ..’-Yul nói

-‘..con đói quá.’-thằng bé than vãn

-‘..ba đưa tiền con chạy ra kia mua kem nhé..’-Yul nói

-‘…vâng ạ..’

-‘.đi cẩn thận đấy..’-Yul dặn dò

Đại thiếu gia nhà họ Kwon tí tởn đi mua kem,món mà thằng bé khóai khẩu…

-‘..aiza..’-Gun ngồi phịch xuống đất nhăn nhó

-‘…tớ xin lỗi,cậu có sao không?’-một bé gái lên tiếng

-‘..mất kem roài..’-Gun than thở

-‘..tớ xin lỗi, để tớ bảo mẹ mua đền cho bạn..’-cô bé ấy ấp úng

-‘..thôi…không cần đâu..’-Gun lắc đầu

-‘..áo bạn bẩn rồi kìa, để tớ giúp..’-cô bé ấy lấy khăn tay lau cho Gun

-‘..tớ nói là không cần rồi mà…ơ..’-ngay khi vừa chạm vào tay cô bé, đại thiếu gia Kwon Jung Gun đơ toàn tập,con tim bé nhỏ chính thức ngừng đập khi thấy khuôn mặt tựa như thiên thần ấy..

-‘..cậu làm sao thế,mặt cậu ngố quá đi..’-cô bé cười khúc khích, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm

-‘.tớ..tớ..’-Gun ấp úng

-‘..Jelly à..’

-‘..BimBim oppa..’

-‘..em đi đâu thế?.. đi linh tinh lại lạc bây giờ..’

-‘..em nhỡ đâm phải bạn ấy..’

-‘..thế hả?..tớ xin lỗi nhé,em tớ hậu đậu lắm..’

-‘.ơ…không sao..’-Gun xua tay..

-‘..TaeJoon thiếu gia,Yeon Ji tiểu thư…phu nhân đang chờ ở nhà,chúng ra đi về thôi..’-một người mặc vest đen chạy đến

-‘..cháu biết rồi…tạm biệt nhé.hẹn gặp lại…’-cô bé vẫy tay

-‘..ơ..’-Jung Gun ngơ ngác nhìn theo cho đến khi Yeon Ji khuất bóng rồi lủi thủi quay về

-‘..Gunnie…’

-‘..MẸEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE….’-Gun chạy thật nhanh vào lòng Sica

-‘..aigoo..con trai ai mà lại đẹp trai thế này cơ chứ?’-Sica hôn vào má con mình

-‘..con nhớ mẹ lắm.. ở nhà ba toàn bắt nạt con,ba toàn tranh TV với con để xem Victoria Secret’s Show….mà mấy cô ấy đâu có đẹp bằng mẹ cơ chứ..’-thằng bé sụt sùi

-‘..yah..sao con có thể bán đứng ba như vậy hả?..’-Yul hét lên

-‘..vậy sao?..vậy để mẹ xử ba nhé..’-Sica lườm Yul

-‘.Yul không có mà..’

-‘..chết với em..’-Sica gầm gừ..

-‘.mẹ Huyn..’-Gun rời khỏi vòng tay Sica ôm lấy Huynnie

-‘..chào con Gunnie,thế ở nhà có nhớ mẹ Huyn không?’-cô xoa đầu Gun

-‘..dạ có nhớ ạ..con có nói ba Yoong đi đón mẹ nhưng ba nói ba không thích.. ư.. ưmmm..’-Yul bịt mồm Gun lại..

-‘..em đừng nghe thằng bé..nó nói linh tinh đấy..’-Yul nói

-‘…à vâng…unnie..Yoong không ra đón em ạ?’-Huynnie buồn rầu

-‘..à..Yoong á..nó.bận..’-Yul ấp úng..

-‘.à//vậy ạ..thôi mình ra xe đi..’-Huynnie bước đi trước

-‘..Yul,hai đứa nó có gì sao?..sao Yoong lại không ra đón Huynnie…?’-Sica ngạc nhiên…Yul cúi xuống thì thầm vào tai Sica cái gì đó rồi hai vợ chồng cười nham nhở

-‘..ba kì quá à..sao bịt mịêng con?’-Gun nhăn mặt

-‘..con đó..mém tí nữa là lộ kế hoạch,..’-Yul cốc vào đầu con trai mình

-‘..đi về thôi nào,mọi người đang chờ mình đấy..’

Trên xe

-‘..unnie..mình không về nhà sao?’-Huynnie hỏi

-‘..mình về phủ tổng thống,mọi người tổ chức tiệc mừng hai người về ở tư gia nhà họ Choi..’-Yul nói

-‘..thế ạ?...’-Huynnie gật gù.

-‘.Gun à,con ở nhà có nghe lời ba không đó?..mẹ không có ở nhà hai ba con có ăn uống tử tế không hay là lại suốt ngày mỳ gói?’-Sica hỏi

-‘.dạ con ngoan mà..chỉ có ba bắt nạt con thôi..’-Gun phụng phịu

-‘..này nhá…ba chiều con hết mức mà con lại nói thế hả?...con đòi gì ba cũng mua,món gì ba cũng nấu,trò gì con thích ba đều chơi với con,thế mà mẹ về một phát là con quay ngoắt 180 độ thế hả?’-Yul bức xúc

-‘..thôi nào…Yul lại tị nạnh cả với con hả?’-Sica phì cười

-‘.nhưng mà đúng là ba bắt nạt con còn gì?...hôm trước đó,ba đâu có chơi với con,ba ôm máy tính còn chặt hơn ôm mẹ đó..’-Gun bĩu môi…’

-‘..yah yah..’

-‘..hai người có thôi đi không hả?’-Sica gằn làm hai ba con im bặt..SeoHuyn chỉ lắc đầu mỉm cười,trong lòng cô có một chút ghen tị với không khí gia đình nhà YulSic,tuy có ồn ào nhưng rất ấm áp,còn cô thì sao?..5 năm rời xa Hàn Quốc đến một nơi xa lạ để học tập,cô đã phải đấu tranh rất nhiều để có thể đưa ra quyết định này,cô phải rời xa ra đình,nhất là rời xa Yoong trong một khoảng thời gian quá dài,cô càng không muốn về nước nhiều vì cô chỉ nhớ Yoong nhiều hơn mà thôi,5 năm mà cô không về một lần nào cả,chỉ giữ liên lạc với Yoong qua những cuộc gọi vội vã..Huynnie nghĩ chắc Yoong giận cô rất nhiều…

-‘..Huynnie, đến nơi rồi…xuống thôi nào..’-Sica lay cô

-‘..à vâng..’-Huynnie giật mình..

-‘..ba Taenggoo…’-Gun chạy ùa vào

-‘..lên ba bế con..’-Tae khụy gối xuống

-‘..chào bà Kwon, đi đường có vất vả không?’-Tae

hỏi

-‘..tớ ngủ li bì thì có cảm giác gì được đâu..’-Sica cười

-‘..cô ấy là vậy mà..’-Yul nhún vai

-‘.>YAH..’-Sica cáu..

-‘..à..Huynnie à.em vào nhà trước đi…’-Tae nói khi thấy Huynnie như người mất hồn

-‘..à..vâng..’-Huynnie gật đầu

-‘..Huynnie vẫn buồn chuyện của Yoong đó,cô bé cứ nghĩ con cá sấu kia giận mình nên cứ buồn như vậy mãi..’-Yul nói

-‘..thôi để Huynnie chịu thiệt một chút…rồi tẹo nữa lại vui ngay thôi mà…’-Tae nháy mắt

Huynnie lủi thủi kéo vali của mình bước vào phủ tổng thống,từ sân bay đã không đến đón,giờ cũng không thấy mặt mũi đâu nữa luôn..Choi YooNa đáng ghét…

-‘..YAH…’-cơn tức giận của Huynnie bùng nổ khi thấy hắn ta hồn nhiên chọc Bi-A mà không để ý đến sự hịên diện của cô

-‘..em về đấy hả?’-Yoong nói mà không ngửng mặt lên

-‘..Yoong không nhìn em được một lát hả?...’-Huynnie khó chịu

-‘..Yoong đã không nhìn em trong 5 năm rồi đấy..’-Yoong ngước lên,lời nói của cậu làm Huynnie khựng lại…

-‘..em…’-Huynnie không biết nói gì cả…cô hiểu mình là người có lỗi..

-‘..mình kết thúc đi..’-Yoong nói

-‘..gì cơ?’-Huynnie ngỡ ngàng

-‘..Yoong chán lắm rồi..’

-‘..Yoong..’-mắt cô đỏ hoe đẫm lệ

-‘..Yoong chán những buổi sang em cứ gọi điện bắt Yoong thức dậy sớm,Yoong chán những buổi trưa em luôn nhắn tin nhắc Yoong phải ăn uống đầy đủ,Yoong không được ăn fastfood,rồi cả những buổi tối cứ lien tục nhắn tin bắt Yoong đi ngủ sớm,em có biết là vì em mà ảnh hưởng đến việc chơi game của Yoong không?...còn nữa…Yoong chán cả những buổi tối nằm lạnh lẽo một mình ôm ấp hình bóng người con gái đã bỏ đi mà không nói với Yoong một tiếng nào cả..’

-‘..đủ rồi,Yoong đừng nói nữa..tôi đi thế là được chứ gì?’-Huynnie hét lên với khuôn mặt đẫm nước,cô bỏ chạy thật nhanh ra ngoài…

-‘..mở cửa ra..’-cô đập cửa…nhưng tim Huynnie như ngừng đập khi vòng tay ấm áp ấy quấn quanh eo cô..

-‘..Yoong chán nghe em gọi điện vì Yoong muốn đựơc tự mình đánh thức em vào ban sáng,Yoong chán nhận những tin nhắn vì Yoong muốn em nấu cho Yoong những món thật ngon,Yoong chán những tin nhắn em bắt Yoong đi ngủ vì Yoong muốn được Huynnie véo tai bắt tắt máy tính..và…Yoong không muốn đêm nào cũng phải ôm ấp nỗi nhớ em trong lòng,Yoong muốn được ôm Huynnie bên cạnh mình…Yoong muốn kết thúc tất cả..

để tiến tới hôn nhân..’

-‘.Yoong..’

-‘..làm vợ Yoong nhé Huynnie?’-Yoong quì xuống rút trong túi mình ra một chiếc hộp màu nhung tím,

ên trong đó có một chiếc nhân tuỵêt đẹp..

-‘..Huynnie…marry me?’-Yoong chờ đợi

-‘..yes…yes…I will..I will..’-Huynnie gật đầu,giọng nói lạc đi vì xúc động..Yoong mỉm cười đeo nhân vào tay Huynnie rồi ôm lấy cô

-‘.Yoong…đồ…đồ…đáng ghét…có bíêt em đã đau như thế nào không hả?.

đồ…đồ đáng ghét….’-Huynnie đánh bùm bụp vào vai Yoong

-‘..Yoong xin lỗi,Yoong chỉ muốn cho em một bất ngờ thôi mà…’-Yoong xoa lưng cho cô

-‘..Yoong không có lỗi,là do em..

đáng nhẽ ra…em không nên đi mà không nói nói cho Yoong biết như thế..’

-‘..lúc mới biết chuyện,Yoong cũng giận em lắm,nhưng Yoong hiểu mà,Huynnie của Yoong muốn trở thành một bác sĩ tài giỏi mà đúng không?..Yoong nhớ em nhưng không dám sang Anh,Yoong không muốn khiến Huynnie bị phân tâm chuyện học hành,giờ Huynnie về nước thực tập,Yoong chỉ biết làm cách này để giữ em bên cạnh Yoong thôi..’-Yoong thú nhận

-‘..babo..’-Huynnie lại đánh Yoong tiếp

-‘..ừ..babo như vậy nên Huynnie không có được bỏ Yoong đâu nha..’-Yoong cười toe..cậu từ từ cúi xuống đặt lên môi Huynnie một nụ hôn dài

-‘..hehehehe..thế là Yoonggie đã có vợ rồi đấy nhé..’-mọi người ở đâu xông vào

-‘..unnie..mọi người lừa em..’-Huynnie dậm chân

-‘..xin lỗi em maknae à,là ý tưởng của con cá sấu này mà..’-Yul chỉ

-‘..đáng ghét..’-Huynnie đánh Yoong

-‘..aiza..hehehe..’-Yoong nham nhở

-‘.Soo unnie và Min unnie đâu rồi ạ?’-Huynnie hỏi

-‘..Soo đang ở Pháp ,còn Min thì cậu ấy nói vướng một vụ án nghiêm trọng,có lẽ sẽ không đến..’-Soo bảo

-‘.o..vậy à…’-Huynnie gật gù

-‘..mà không ngờ bây giờ Min lại là thạc sĩ hóa thiên tài của phòng pháp chứng Seoul,cậu ấy ghét môn hóa kinh khủng cơ mà..’-Yul bảo

-‘..cậu có nhớ ai đã dạy hóa cho Min vào năm lớp 12 không,bài thi cuối cùng cậu ấy đã được A+ bài đó,và kỳ thi vàoViện công nghệ pháp chứng,cậu ấy đạt điểm hóa học tuyệt đối..’-Tae trầm ngâm

-‘..là Lee SunKyu..’

-‘..người thừa kế của nhà họ Lee..người đã quay trở lại sau 18 năm để chấm dứt chuỗi bi kịch của Lee gia…ba mẹ của cậu ta lại bị ba của Min hại chết…ngày Min biết được điểm cũng là ngày bi kịch khi SunKyu biết được mọi chuỵên và bỏ đi không từ biệt..’-Tae

nói

-‘..thôi..

đừng nhắc chuyện này nữa,

chuyện buồn của Min mà…’-Sica nói..

-‘…em và Sica chuẩn bị đồ ăn nhé Huynnie?

‘-Tae

bảo

-‘..vâng ạ..’-nói rồi Sica và Huynnie cùng vào bếp..

-‘..ba…con muốn chơi đá bóng..’-Gun nói

-‘.ừ..

đi nào,ba sẽ chơi với con..’-Yul bảo..

Paris-Pháp

-‘…thành thật xin lỗi thầy giáo..’-người mẹ trẻ cúi đầu

-‘..tôi phải cảnh báo,nếu chuyện này xảy ra một lần nữa tôi buộc phải đuổi học trò Fujiko..’

Trên xe..

-‘..mẹ phải nói với con lần này là lần thứ bao nhiêu đây Coca?..sao con cứ thích gây lộn ở trường vậy hả?’

-‘………………….’

-‘..con có nghe mẹ nói gì không thế hả?’

-‘..con đã cố nhịn rồi nhưng bọn chúng càng làm tới…’

-‘..con kệ chúng đi không được sao Coca?’

-‘..không..chúng nói gì về con cũng được,chúng nói con là đồ không cha cũng được,nhưng chúng đã xúc phạm đến mẹ,chúng nói mẹ là người phụ nữ hư hỏng,không chồng mà lại có con…’-cậu bé hét lên với khuôn mặt đẫm nước

-‘..Coca..vậy con có tin là như vậy không?’

-‘..không..không bao giờ con tin cả..’-cậu bé lắc đầu..

-‘..vậy thì cứ để ngoài tai mọi lời nói đó được không Coca.?’

-‘..vâng..’

-‘..không được đánh nhau nữa,mỗi lần băng vết thương cho con mẹ còn đau hơn Coca đấy..’

-‘..mẹ..Coca xin lỗi..’-thằng bé sụt sùi

-‘..Coca biết lỗi là ngoan rồi..bây giờ mẹ đưa con đến công ti của bác Eunhuyk,mẹ phải đến sở..’

-‘..vâng..’

Victor company..

-‘..bác Eunhuyk,mình đi xem đua xe được không?’

-‘..Coca..mẹ cháu sẽ giết bác đấy..’-Eunhuyk nói

-‘..đi mà bác,

đây là lần cuối cùng Death ở Pháp rồi,ngày mai anh ấy sẽ về Hàn Quốc..cháu muốn đi xem..

đi mà bác..’

-‘..Coca..

đừng làm khó bác mà..’

-‘.đi mà..cháu không nói gì với mẹ đâu..nha nha?’

-‘..Coca..một lần thôi nhé…’

-‘..yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..’

Trường đua…

Vèo Vèo Vèo..

Những chiếc moto phóng điên cuồng,kèn cựa nhau không khoan nhượng,thậm chí có cả những tay đua đã bị hất văng cả người lên,chiếc xe mài xuống đường nổ tung,nguy hiểm nhưng sức hấp dẫn của cuộc đua này không hề giảm,còn có phần tăng hơn nữa khi hôm nay Death-tay đua kì cựu của thế giới ngầm đến đây so tài,và bây giờ thì chiếc xe màu đen tuỳên ấy đang dẫn đầu

-‘..tuỵệt vời..cố lên….Death Death Death..’-Coca hú hét..

-‘…Coca..cháu đừng chạy lung tung đấy..’-Eunhuyk nói

-‘.cháu muốn xin chữ kí…’-Coca bỏ ngoài tai lời nói của bác mình mà chạy vào đám đông..

-‘..hey..cậu bé,cháu dám đến đây một mình sao?’-Death nói,

-‘..không ạ..cháu đi cùng với bác…chú cho cháu xin chữ kí được không?’

-‘..cháu tên là gì?’

-‘..cháu là Coca..’

-‘..Coca?’

-‘..mẹ cháu gọi cháu là Coca,tên thật của cháu là Fujiko Choi Soo Huyk..’

-‘..cháu là người Nhật sao?’

-‘..dạ không,mẹ cháu là người HÀn,tên cháu có chữ Nhật nhưng cháu cũng không biết tại sao?’-Coca gãi đầu trông rất kute

-‘.của cháu đây cậu bé..’

-‘..chú ơi,có phải chú đẹp trai quá nên mới không bỏ mũ bảo hiểm ra không..’

-‘.ừ…cháu cứ nghĩ thế đi…’-Death xoa đầu Coca

-‘.Death..chúng ta phải đi thôi..’-quản lý tiến đến chắn đường lôi anh ta vào xe

-‘..ra sân bay luôn,em muốn về Hàn..’

-‘..em định cứ thế này sao Soo?..em nên nhớ em là thế tử,em còn là đội trưởng đội đặc nhiệm hoàng gia đấy,em không thể cứ tham gia vào một cuộc thi nguy hiểm như thế này được..’

-‘.Kai..ai cũng nghĩ Death là con trai mà,không ai biết được đâu..’-Soo nói

-‘.em thật cứng đầu..’-Kai lắc đầu

-‘….anh thấy thằng bé vừa rồi không,nó thật sự rất đặc biệt…’-Soo nói

-‘..ừ thì nó đẹp trai thật và cái tên cũng lạ nữa,chắc ba nó người Nhật..’

-‘.nó thật sự…rất đặc biệt..’-Soo trầm ngâm..

Tối hôm đó

-‘..Coca,con lại đến trường đua xe sao?’-HyoYeon nghiêm nghị

-‘..vâng ạ..’-Coca lí nhí

-‘..mẹ đã dặn thế nào rồi Coca?..mẹ không thích con chơi những trò mạo hiểm đó..’

-‘..mẹ..con chỉ xem thôi ạ..’

-‘..kể cả xem,mẹ không thích,nó quá nguy hiểm con có biết không?’

-‘.nhưng..’

-‘..không nói nhiều,vào đánh răng rồi đi ngủ..’

-‘..vâng..’-Coca lủi thủi vào phòng vệ sinh thay đồ rồi vệ sinh cá nhân,lát sau cậu bé ra ngoài đã thấy mẹ mình nằm trên giường nhìn mông lung ra ngoài..

-‘..mẹ..Coca xong rồi..’

-‘..lên đây nào con trai..’

-‘..mấy vết thương còn đau không?’-cô chạm nhẹ vào miếng urgo

-‘..dạ không..con hết đau rồi..con xin lỗi vì đã đánh nhau..’

-‘..đựơc rồi..Coca biết lỗi của mình là ngoan..lần sau không được làm thế nữa nghe không?’

-‘..vâng ạ..’

-‘..mẹ ơi…tại sao con không có ba?’-Coca bỗng hỏi…chưa bao giờ thằng bé hỏi cô về ba nó cả,mỗi lần đánh nhau ở trường tuyệt nhiên nó cũng không hỏi..

-‘..con thắc mắc lắm,sao mọi người đều có ba mẹ,còn con lại chỉ có mỗi mẹ…’

-‘………………………………………’

-‘..ba bỏ rơi chúng ta hả mẹ?’-Coca ngước mắt lên nhìn cô..

đôi mắt này…nó giống lắm..

-‘..không con yêu..ba không bỏ rơi chúng ta..’-Hyo vuốt nhẹ má con mình

-‘..vậy tại sao ba lại không ở cùng mẹ con mình?’

-‘.con chỉ cần biết,ba rất yêu chúng ta,ba không bỏ rơi Coca đâu,chỉ là trong lúc này ba không thể ở với chúng ta được....’

-‘..vậy ạ?..vậy thì trong lúc không có ba ở đây,Coca sẽ bảo vệ mẹ…’-

-‘..ừ,Coca ngoan lắm..’-cô hôn khẽ vào vầng trán cao bướng bỉnh kia..

-‘..ba con là một người tuyệt vời nhất trên đời mà mẹ đã từng gặp con yêu à..’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic