[FANFIC-LONGFIC] Pleass~say LOVE....NO?.You Are Coward {YulSic,TaeNy,YoonHyun}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

-‘..tớ mỏi quá..’-Tae than vãn,cả đám đang bị bà chủ nhiệm

mới kia phạt quì gối ngòai cửa

-‘..bộ tưởng tớ sướng hả?’-Yul lườm

-‘…sao chị cậu lại về nước giờ này vậy Min?’-Tae hỏi

-‘..làm sao tớ biết được cơ chứ?’-Min than vãn

-‘..BỊ PHẠT CHỨ KHÔNG PHẢI TÁN GẪU..’-Park Bom hét lên

-‘.DẠ..’-4Dr tóat mồ hôi,hôm nay học sinh SM được một

phen xôn xao khi bộ tứ huỵền thoại của họ nai lưng ra cạo bã kẹo cao su, đằng

sau là một người phụ nữ đẹp từng xentimet nhưng mà cũng phát xít từng xentimet

-‘..xong chưa?’-Park Bom nhịp chân

-‘.dạ rồi..’-cúi đầu

-‘..tốt,giờ bắt đầu vào vịêc chính đây,mấy đứa có biết mấy

đứa học hành chán lắm không hả?..Kwon Yuri,Kim Tae Yeon, định quản lí công ti

kiểu gì khi mù tịt English?.CHoi SOo Young, đừng có cậy là con tổng thống mà chảnh,coi

thường môn SỬ hay sao mà liệt 3 tháng liên tiếp thế hả?..còn em Park HyoMin,học

hành cái kiểu gì mà Hóa toàn điểm F không vậy. appa mà biết là em đi đời đấy em

có biết không?’-Bom cau mày

-‘…em bíêt lỗi rồi unnie..’

-‘…tình trạng này không thể tiếp diễn được..vì vậy nên

unnie đã quyết định nhờ người dạy cho mấy đứa

-‘’.. what?’-4Dr la lên

-‘..không nói nhiều,Yul,Tae,sẽ có người dạy Eng cho hai đứa,còn

CHoi Soo Young đến thư viện lúc 4 giờ chìêu nay học Sử,HyoMin,tạm thời Hóa chưa

có ai dám dạy em cả.’

-‘..yeah..’-Min hớn hở

-‘..đừng có mà sướng,họ không dám dạy vì không đủ kiên nhân

với một học trò suốt ngày ngồi dũa móng tay với ngủ vì vậy nên đến khi nào có

người nhận,unnie sẽ dạy em..’

-‘..HẢ?’

-‘..giờ thì, đi chép phạt 999 lần…TỪ GIỜ TRỞ ĐI EM KHÔNG

DÁM QUẬY TRONG TRƯỜNG NỮA..’

Đến giờ học Eng,Yul sẽ học trong phòng 4Dr,còn Tae phải học

ở phòng nghỉ bên cạnh..

-‘..trời ơi là trời..’-YulTae than vãn,hai anh ngồi nhắn

tin cho nhau

-‘..không thể ngờ được một Dr như mình mà phải có ngày này..’-Tae

nhắn

-‘…mà sao…aish~~~bà ấy lại về lúc này cơ chứ,chiều đang định

đi chơi bóng rổ..’-Yul càu nhàu

-‘..ĐƯA CÁI MÁY ĐÂY..’-Bom bước vào phòng Yul rồi hét lên

-‘..ơ…dạ.. đây ạ..’-anh ấp úng giao nộp cái SIII..

-‘..máy với chả móc,vớ va vớ vẩn.. đây..’-Bom đặt lên bàn

3 quyển sách bự tổ chảng,thề là sống đến 18 năm trên đời chưa bao giờ Yul thấy

quyển nào to như thế

-‘….sách đấy,chuẩn bị cho thi giữa kì..’

-‘..hơ.?’-Yul choáng váng

-‘..còn giáo viên…Sica à,vào đây em..’

-‘..CÔ/CẬU..’

Phòng Tae

-‘..làm cái gì mà chưa nhắn lại không biết..’-Tae thở dài

-‘…KIM TAE YEON…’

-‘…DẠ CÓ..’-Tae bật dậy..

-‘..đưa đây..’-Bom nhịp nhịp chân mình rồi xòe tay ra

-‘..dạ đây…’-Tae lủi thủi đưa cho unnie mình cái iphone 5

-‘..ngồi xuống,hai tay để trên bàn,thẳng lưng..’

-‘.dạ vâng..’

-‘..Tiff à,vào đây em..’

Thư viện

Soo nằm bò ra trong thư viện,chán quá,cậu ta giỏi toàn dịên

nhưng trừ môn Sử ra, đây là cái môn mà Soo ghét nhất,toàn năm với tháng, đau cả

đầu…

-‘..trốn thôi..’-Soo lầm bầm rồi bật dậy vớ lấy cái balo

của mình,cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới chuồn khỏi thư viện…

Nhưng chỉ vài phút sau

-‘..ĐÀO CẢ CÁI TRƯỜNG NÀY LÊN TÌM CHOI SOO YOUNG CHO TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''''..’

-‘..chết cha..’-Soo lầm bầm khi nghe tiếng hét khủng khiếp

ấy,cậu rón rén ôm balo của mình rồi tuồn cửa sau trường ra ngoài

-‘..đứng lại..’-môt giọng nói đanh thép cất lên

-‘.hơ…unnie..?’

Thư viên..

-‘..haiza, đau…’-Soo nhăn nhó với cái tai bị xoắn lại ko

thương tiếc

--‘..ngồi xuống..’-Bom ấn Soo ngồi xuống ghế

-‘..dám trốn hả?..láo thật,láo quá,rượu mời không muốn lại

muốn rượu phạt..’

-‘..đây sẽ là gia sư của em..’-Bom chỉ sang cô gái bên cạnh,Soo

chán nản quay sang

-‘…đây là Kim Hyo Yeon,cao thủ môn SỬ của SM,còn Hyo Yeon

à, đây là đứa em phá làng phá xóm của chị,em giúp chị mở mang kiến thức cho nó

cái…’-Bom nói

-‘..ơ..dạ vâng..’-Hyo ấp úng,cô được Bom nhờ dạy Sử nhưng

không nghĩ mình sẽ phải dạy cho CHoi Soo Young

-‘..vậy thì tốt quá,làm cho nó từ điểm F lên B+ là được rồi..’Bom

cười sởi lởi

-‘..Choi Soo Young,nghe rõ đây, đừng có mà chuồn lần nữa

và chú tâm học hành cho nó cẩn thận đi..’-Bom gằn từng tiếng

-‘..dạ..’-Soo nuốt nước bọt

-‘..nếu nó có làm gì em thì nói ngay cho unnie nhé?’

-‘..ơ..dạ vâng..’-Hyo trả lời

-‘.t. ốt,giờ chị qua xem mấy đứa kia đã..’-Bom nói rồi đi mất,một không khí ngượng ngùng bao trùm,Soo

nằm ngả đầu ra sau chán nản,còn Hyo thì cứ ấp úng không biết mở lời thế nào

-‘..có học không đây?..’-Soo nói mà vẫn nhắm mắt

-‘..ơ..’-Hyo bối rối,lần đầu tiên cậu ta nói câu gì đó dài

hơn 3 từ,nhưng mà nó lạnh lung và cứ sợ sợ sao á..

-‘….không học thì tôi đi về đây,buồn ngủ lắm..’-Soo nói

-‘..nhưng Bom unnie bắt cậu học,cậu định trốn thật sao?

-‘..chỉ cần tôi không nói,cô không nói thì sao bà ấy biết

được,hay cô định bán đứng tôi?’-Soo dí sát mặt mình vào mặt Hyo

-‘..ơ…không..nhưng…chị ấy sẽ phạt cậu đấy..’-Hyo ấp úng

-‘..phạt tôi chứ đâu phạt cô,sao cô phải lo lắng thế..?’

-‘..chỉ là tôi đã nhận lời giúp cậu,tôi không thể nuốt lời

được..’-Hyo cúi đầu…Soo quay sang nhìn Hyo,thấy cô cứ cúi đầu,tay nọ ngọ nguậy

tay kia,cậu ta thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế

-‘..bắt đầu từ đâu đây?’-Soo chán nản

Sang lớp Anh của YulSic

-‘..YAH….tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi,có biết đây là điều

kịên loại 1 không hả?’-Sica hét lên,cô mất hết cả kiên nhẫn với cái con người này

rồi, đã ggiảng đến lần thứ n rồi mà cậu ta cứ đần mặt ra như trẻ con ị đùn ấy..

-‘….thì tôi dốt nên tôi mới không hiểu,cô cũng phải từ từ

chứ..’-Yul bật lại

-‘…tôi đã giảng đến lần n 9 rồi đấy mà cậu vẫn

chưa thể tiếp thu là sao?...’-Sica thở dài

-‘..ai biết,trời sinh ra như vậy thì phải chịu thôi..’

-‘..tại sao con gái trong cái trường này lại có thể chết

mê một con người vừa dốt vừa lười vừa cứng đầu như cậu cơ chứ?’

-‘..này,tôi chỉ dốt Eng thôi,chứ mấy môn kia cô có bằng tôi

không mà đòi…’-Yul nổi nóng

-‘..chả cần biết mấy môn khác cậu như thế nào,nhưng mà

Eng cậu dốt thì vẫn dốt..’

-‘…cô…’-Yul nổi nóng

-‘..Kwon Yuri,lại gây sự hả?’-Bom mở cửa bước vào

-‘..đâu có,cô ta bắt đầu trước..’-Yul chỉ Sica

-‘..Bom unnie,em chịu thôi,em hết kiên nhẫn rồi..’-Sica nói

-‘…Sica,giúp unnie chút đi,em ở Mĩ về mà,Eng là đỉnh rồi..’

-‘..này,sao unnie phải nhượng bộ cô ta thế hả?’

-‘..im ngay Kwon Yuri..’’-Bom gằn làm Yul im bặt

-‘..giúp unnie một chút đi,nhìn mặt nó ngu ngu thế kia thôi

chứ đầu óc cũng sang sủa ,không đến nỗi nào đâu,em chịu khó kiễn nhẫn một chút

là ổn mà..’

-‘…unnie..’-Yul than vãn

-‘..nhưng em giảng đến lần thứ n rồi mà cậu ra vẫn đần mặt

ra như vậy..’

--‘..Kwon Yuri,nghe cho rõ đây,bài kiểm tra giữa kì sắp tới

mà ko lên được điểm B là ăn đòn đấy,bác Kwon đã ra nước ngòai rồi,nên toàn quyền

quyết định số phận của em sẽ là do unnie ,OK?’-

-‘…oke..’-Yul thở dài…

-‘..oke,bắt đầu lại từ đầu,cậu đọc kĩ cái này đi,có gì không

hiểu tôi sẽ giảng lại..’-Sica hít một hơi thật sâu rồi quay sang đưa cho Yul

quyển sách

-‘…này,V là cái gì?..VOI hả?..hay Viu,Veo,Vèo,Véo…’-Yul

chỉ

-‘TRỜI ƠI LÀ TRỜI…V là VERB…’

Phòng TaeNy

Fany cho TaeYeon ba câu điều kiện để cậu ta chuyển,nhưng

nãy giờ là gần tiếng rồi mà cậu ta vẫn cắn bút, đến nát cả cái bút luôn rồi.

-‘..chịu thôi…’-Tae quăng cái bút xuống…

-‘..này…tôi..’-Tae định gọi Fany,nhưng cô nàng chán quá nên

gục xuống bàn ngủ từ lúc nào rồi ,Tae lại gần chỗ Fany,hơi nghiêng đầu để nhìn

toàn bộ khuôn mặt cô ấy,làn da hồng hào, đôi môi căng mọng, đôi mắt cười dù đang

ngủ nhưng cũng rất thu hút, bàn tay Tae từ từ tiến lại gần đôi mắt ấy

Miyoung à~~~

MiYoung ơi…

-‘..arg…’-Tae rụt tay lại rồi ôm lấy đầu của mình,tiếng rên

làm Fany mở mắt,thấy Tae đang đau như vậy,cô hốt hoảng lại gần

-‘..cậu có sao không?’-Fany rưng rưng,cô cứ tưởng vết thương

hôm nọ cậu cứu cô làm Tae bị đau

-‘..đau quá..’-Tae khó nhọc nói,Fany giữ tay Tae lại,cô áp

bàn tay ấm áp của mình day nhẹ vào hai bên thái dương,Tae ngồi im lặng nhìn vào

đôi mắt long lanh của Fany,tay cô ấy xoa thật nhẹ nhàng..nó thoải mái thật…

Nãy giờ Bom đứng bên ngòai và trông thấy tất cả,cô bỗng

thấy lạ,từ trước đến nay con gái theo Tae Yeon đâu phải là ít,nhưng Tae cậu ta

như một cái gì đó rất kì lạ…chưa bao giờ mọi người thấy Tae tỏ ra thân mật với

ai,kể cả người mang danh là bạn gái cậu ta như IU,rồi họ cũng chán mà thôi,cặp

với Tae được cái sẽ được xài cái Credit Gold của cậu ta thoải mái.nhưng những hành

động nãy giờ của TaeNy cho nhau làm Bom thấy có một cái gì đó đặc biệt,cô thấy

mình có thể tin tưởng cô nàng mắt cười này…..

-‘….seobang à..’-IU đẩy cửa bước vào,Fany giật mình buông

tay ra,IU liếc thấy cảnh đấy thì khó chịu

-‘..chuỵên gì?’-Tae hỏi

-‘…mình về nhà đi,hôm nay apma em hẹn appa Tae ở nhà hàng

nói chuỵên về chúng ta..’

-‘…em không thấy tôi đang học sao?’-Tae nói

-‘..từ lúc nào mà Tae lại hứng thú học Eng thế cơ chứ?’-IU

khoanh tay mình lại

-‘…đó là việc của tôi,giờ thì em ra ngòai đi..’-Tae nói

-‘..Tae..’-IU tức đến mức không nói gì được,cô liếc FAny

muốn rách con mắt

-‘….xin lỗi,IU tiểu thư,nhưng bây giờ Tae Yeon và Fany phải

học,xin mời cô ra ngòai cho,tụi nó học thì cần phải yên tĩnh..’-Bom bước vào

-‘.>Park Bom,cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi cơ chứ?’-IU

nói

-‘..vâng,thật sự tôi không có quyền gì ra lệnh cho IU tiểu

thư,nhưng tôi là chủ nhiệm của TaeYeon và tôi có trách nhiệm với việc học của cậu

ấy..’-Bom từ tốn

-‘..em về nhà đi..’-Tae n ói,IU c ứng đ ầu không chịu đi

mà ngồi phịch xuống chiếc sofa

-‘..em không đi thì tôi đi..’-Tae vớ lấy balo của mình rồi

nắm lấy tay Fany kéo đi..

-‘..ơ..’-Fany chỉ biết để yên cho Tae kéo mình đi..

-‘..ra vườn nhé..?’-Tae quay lại hỏi Fany

-‘..ơ…ừm..’-cô bối rối

-‘..rồi,giảng lại đi,tôi không hiểu gì cả đâu..’-Tae nói

-‘..ơ.. ừm…cậu….có …thể….buông…tay…tôi…ra….được….không…’-Fany

nói,mặt cô đỏ bừng bừng.tai như sắp rụng xuống vì chín

-‘..à.. ừm..xin lỗi..’-Tae vội buông tay cô ra

-‘..giảng lại đi,tôi không hiểu đâu..’-Tae nói

-‘..ơ.. ưm…chỗ..nào..cậu..không…hiểu…?’

-‘..tất cả..’

-‘..vậy..tôi…giảng…lại..từ…đầu…nha..;

‘..ừ..nhưng sao cô cứ nói lắp hoài vậy?’-Tae hỏi

-‘..ơ..tại..tôi…không..’

-‘..ơ kìa..’-Tae phì cười…Fany đơ ra vì nụ cười baby ấy,cô

càng nói lắp nhiều hơn

-‘…học,,,tiếp….đi..’

Lớp YoonHuyn

-‘..mình qua thư viện đi Yoonggie..’-Huyn bảo

-‘..okie, đợi Yoon thu gọn sách vở đã..’

-‘…đi nào..’-YoonHuyn cùng nhau đi,vừa đi vừa nói chuyện

-‘..Seohuyn này,cậu gọi tớ là Yoonggie,vậy tớ cũng sẽ đặt

biệt danh cho cậu nhé..’-Yoong bảo

-‘..biệt danh á?’

-‘..ừm…xem nào,cậu gọi tớ là Yoonggie,vậy tớ sẽ gọi cậu là

Huynnie, được không?’-Yoong cười toe

-‘..Huynnie á?..nghe cũng dễ thương đấy chứ…ưm..vậy tớ sẽ

là Huynnie..’-Huyn cười với Yoong

-‘..ưm..Huynnie..Yoonggie…’-Yoong chỉ Huyn rồi lại chỉ mình..

-‘…Yoonggie,cúi xuống…’-Huyn bỗng nắm tay Yoong kéo lại nấp

vào một chỗ khuất

-‘..gì thế?’-Yoong hơi đơ vì bàn tay của Huynnie đang siết

lấy tay mình

-‘..khẽ thôi…unnie tớ kìa,mà unnie ấy làm gì với thần chết

của SM thế kia.?’-Huyn chỉ.Yoong quay sang…OMgee…SooYoung unnie?'’..Yoong há mỏ

-‘..thế chiến thứ hai bùng nổ ngày 1-9-1939 với trận Đức

tấn công BaLan..’-Hyo đọc..

-‘..ừm..’-Soo ậm ừ

-‘..cậu chỉ cần gạch chân mốc thời gian này và hai nước Đức

và Balan thôi,mấy cái khác không cần..’-Hyo nói

-‘..ừ..’-Soo nói rồi lấy cái bút nhớ gạch vào

-‘..đây..’-Hyo đưa ra một tờ giấy

-‘..gì?’-Soo quay sang

-‘..tất cả các mốc thời gian quan trọng của thế chiến

hai,tôi đã tổng hợp ra đây rồi..’-Hyo để lên bàn một tờ giấy

-‘..ừm..’

-‘..ví dụ như 10-6-1940,Pháp kí hiệp định đình chiến với

Đức..’-Hyo chỉ

-‘..không phải 10-6-1940 là ngày chính phủ PHáp bỏ Pari

chạy về Tua sao?’-Soo bảo..

-‘..ưm..vậy là cậu nhớ rồi đấy..’-Hyo cười..

-‘..ừ..’-Soo gật đầu,lần đầu tiên trong 18 năm anh có thể

nhớ được một mốc thời gian môn Sử

-‘..hôm nay học đến đây thôi..’-Hyo nói

-‘..ừ..’-Soo vớ lấy balo của mình

-‘..Đại tiểu thư,chúng tôi đến đón tiểu thư..’-đám vệ sĩ

của Choi gia chạy đến,Soo không nói gì cả chỉ đi theo bọn chúng…

-‘..phô trương quá đi mất..’-Huynnie bĩu môi,Yoong chỉ biết

cười méo…

Quay sang HyoMin

-‘..YAH..em vẫn chưa hiểu sao?....ngốc thì ngốc vừa vừa

thôi chừa cho người khác ngốc với chứ?...unnie đã giảng đến lần thứ 9 rồi,rất là

chậm rồi đấy..’-Bom hét lên với cô em gái trời đánh

-‘..unnie,thật sự em không hiểu mà..’-Min phụng phịu

-‘..ôi trời đất ơi,tôi chết mất thôi..’-Bom thở dài

-‘..em bị mất gốc rồi ,phải dạy lại từ đầu thôi,ngồi im đấy

unnie xuống mượn sách ở thư vịên đã..’-Bom nói rồi đứng lên

-‘….oke..’-Min thở dài rồi gục mặt xuống bàn,Hóa với chả

Học,rách việc….

-‘.ê….mày đứng lại..’-có tiếng người làm Min chú ý,cô mon

men đến gần cửa sổ và nhìn xuống

-‘….tao nói mày đó..’-một đám đầu vàng chặn đường một người

học sinh lùn tịt,nhỏ bé

-‘..tôi.làm..gì sai..sao?’-cậu ấy ấp úng

-‘…chỉ là tụi này thấy mày ngứa mắt thôi,tại sao trông quê

mùa như mày mà cũng vào đựơc SM thế hả?’

-‘..đưa cái cặp đây xem nào..’-bọn nó giật mất cái cặp

trong tay cậu

-‘..ơ..của tôi mà…trả đây..’-cậu ấy yếu ớt chống đỡ

-‘..đúng là một con mọt sách nhà quê..’-bọn nó dốc hết sách

vở trong cặp cậu ra,những tờ bài kiểm tra bay tứ tung

-‘..à…hóa ra mày là đứa được hiệu trưởng mời từ SoShi

sang trao đổi học sinh đúng không?...học giỏi đấy nhỉ,tòan A với A+ này..’

-‘..trả cho tôi..’-cậu ấy cố gắng với lấy cái balo của mình

-‘…không trả đấy,chú lùn…nàng bạch tuyết của chú đâu rồi?’-bọn

nó phá lên cười

-‘.trả đây…’

-‘..nhìn mày ngứa mắt quá…tao cũng đang ngứa chân ngứa

tay..anh em,cho nó một trận…’-thận hình bé nhỏ ấy bị ẩy ngã xuống đất rồi bị đánh

lien tiếp vào người

-BỤp Bụp..Binh Binh..Hự…cậu chỉ biết quằn mình chống đỡ…

-‘..YAH..DỪNG TAY LẠI NGAY…’

-‘..đứa nào mà láo thế?’-bọn nó quay lại

-‘…KangIn,anh làm cái trò gì thế hả?’-HyoMin khoanh tay mình

lại

-‘..tụi anh chỉ xả stress thôi mà,em quan tâm làm cái gì..’-Kang

In khóac vai Min

-‘..buông bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi..’-Min

gằn

-‘..oke oke..’-KangIn nói

-‘…xin lỗi cậu ấy đi.’-Min nói

-‘..cái gì?’

-‘..tôi bảo anh xin lỗi cậu ấy đi..’-Min gằn

-‘..tại sao anh phải xin lỗi nó cơ chứ?’

-‘..nghe đây,một là anh xin lỗi,hai là appa anh sẽ biết

anh là người gây ra vụ ẩu đả ở bar Royal và anh biết hậu quả mà đúng không?’-Min

lạnh lung

-‘…em định đe dọa anh đấy à..?’

-‘..giờ anh có xin lỗi không?’-KangIn miễn cưỡng lại gần

chỗ cậu ấy

-‘..xin lỗi….và….chuỵên này chưa kết thúc đâu..’-hắn gằn

từng tiếng vào tai cậu rồi cùng lũ đàn em bỏ đi

-‘..cậu gì ơi?..cậu không sao chứ?’-Min lại gần chỗ cậu học

sinh ấy

-‘..không…sao..’-cậu khó khăn đứng lên,

-‘..cám ơn..’-cậu ta cúi đầu rồi vơ lại những bài kiểm

tra của mình

-‘…để tôi nhặt giúp cho…’-Min chạy tới giúp con người bé

nhỏ ấy chống chọi với cơn gió đang trực cuốn hết đống giấy tờ kia đi..

-‘..không..cần…đâu..’-cậu ấy ấp úng

-‘..không sao mà…’-Min cười với cậu ấy,khuôn mặt từ màu

trắng hồng chuyển sang đỏ bừng của chú lùn kia làm Min cười nhiều hơn

-‘..ơ..tôi…làm.. được..’-cậu ấy bối rối vơ vội đống bài

kiểm tra của mình..

-‘..cám ơn..’-chỉ kịp cúi đầu chào Min một cái rồi chạy mất..

-‘..mình đáng sợ đến thế sao?’-Min lầm bầm

-‘..mình hiền mà..’-vâng chị hiền thưa chị Min///

-‘..ơ..cậu ta còn sót hai tờ bài kiểm tra này..’-Min chạy

ra chỗ bụi cỏ gần đó

-‘..Lee SunKyu..trời đất,tên gì như bà lão vậy?’-Min cười

khúc khích

-‘..PARK HYOMIN…..’-tiếng Bom hét lên

-‘..em đây mà..em có trốn đâu cơ chứ..’-Min bĩu môi

-‘…unnie bảo em ngồi yên trong lớp cơ mà, đi đâu đấy?..mà

cái gì đây?’-Bom cầm lấy hai tờ bài kiểmt ra trong tay Min

-‘…hử?..em lấy mấy cái này ở đâu ra?’-Bom ngạc nhiên

-‘…ờ thì blah blah abcxyz…’-Min kể hết cho chị mình nghe

-‘.....alo…tôi Park Bom đây,lập tức thong báo cho tất cả

các chủ nhiệm của khối 12,có học sinh nào tên Lee SunKyu thì đưa về phòng của

4Dr gặp tôi..’-Bom nhấc địên thọại

Choi gia..

-‘..unnie,hôm nay unnie học với ai vậy?’_Yoong hỏi

-‘…hỏi làm gì?’-Soo lãnh đạm-‘..

-‘..thì lần đầu tiên em thấy unnie nói chuyện với người lạ

thôi..mà hôm nay unnie học thêm Sử sao?’

-‘..ừ..’

-‘//unniie còn nói nhiều hơn 3 từ với người ta nữa..’

-‘..ừ..’

-‘..nói chuyện với unnie chán thấy mồ luôn…’-Yoong bĩu môi

-‘..ừ.’

-‘..haiz/…’-Móm thở dài

-‘..em ra ngòai đi..’-Soo ẩy Yoong ra ngoài rồi đóng cửa,cậu

tiến đến bàn học của mình và lấy ra một quyển vở..

-‘..nhớ nhé,màu đỏ là thời gian,màu xanh là tên nước..’-cậu

nhớ đến lời Hyo..

-‘..nếu không hiểu gì,hãy đến quán coffee nhé…’

-‘…ơ…tối rồi,lại đang có tuyết,unnie đi đâu thế?’-Yoong

ngạc nhiên,Soo không nói gì chỉ khóac balo của mình rồi leo lên chiếc Ducati phóng

đi…

-‘..alo Huynnie hả?..Yoonggie nghe nè..’

-‘..Yoonggie à, đến quán coffee của chị Huynnie chơi đi..’

-‘..ưm,Yoong cũng đang chán,Yoong qua đón Huynnie nha..’

-‘..ưm, oke,Yoong nhé mặc ấm vào nhá..’

-‘.ừm, đợi Yoong nha…’-Yoong nói rồi xuống gara lấy xe máy

của mình

Nhà Huynnie

-‘..Huynnie à..’-Yoong tháo mũ bảo hiểm ra

-‘..woa..xe của Yoong sao?’-Huynnie hớn hở

-‘..không,Yoong mượn của unnie thôi,mình đi nào,mũ của

Huynnie này..’-Yoong đưa cho Huynnie một cái mũ màu trắng có hình họat hình in

trên mũ

‘bám chắc nha..’-Yoong đội mũ rồi bắt đầu phóng xe đi

-‘…á..’-Huyn giật mình ôm chặt lấy Yoong hơn

-‘..Yoong đã nói là bám chắc mà..hihi..’

Dangcing Queen’s coffee

-‘..Hyo à,bàn số 5 kìa em..’

-‘..vâng oppa..’

-‘…quí khách dung gì ạ..?’-Hyo hỏi

-‘..ở đây có gì đặc bịêt không cô em?’

-‘..coffee và bánh táo ở đây là đặc sản,quí khách có muốn

dùng thử không ạ?’

-‘….thế nếu bọn anh không muốn món đấy mà muốn ăn món khác

thì sao?’-hắn ta bắt đầu giở trò ve vãn cô

-‘..vậy quí khách muốn dùng gì ạ?’-Hyo vẫn tươi cười

-‘..bọn anh muốn em ngồi đây rồi ăn gì cũng được..’-hắn kéo

cô ngồi xuống ghế

-‘..xin lỗi,hãy cẩn thận hành động của anh một chút..’-Hyo

thóat khỏi vòng tay hắn

-‘..thôi nào,chiều anh một chút đi,rồi anh bao trọn cả cái

quán này thì em chả phải đi làm gì nữa cho mệt..’-Hắn lướt đôi bàn tay dơ bẩn

trên khuôn mặt cô

-‘..bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra..’-Soo mở cửa bước vào

-‘..aizza….lại đứa nào đây?’-Hắn ta nhìn Soo

-‘..tao bảo mày buông tay cô ấy ra..’-Soo gằn

-‘..nếu không thì sao?’-hắn nói

-‘..mày…chọn chết như thế nào? muốn bị cắt tai,cắt lưỡi

hay nhìn mặt trời mà không thấy lóa?’-Soo xách cổ hắn lên,từng đường gân xanh nổi

rõ trên cả cánh tay,tên đó đang chới với khó nhọc thốt ra từng lời

-‘…tôi,…không …’-hắn nói khó khăn

-‘..giờ thì biến..’-Soo đẩy ngã hắn ta xuống đất rồi quay

sang Hyo

-‘..có sao không?’-cậu hỏi

-‘..không..tôi..không….CẨN THẬN ĐẤY…’-Hyo chưa kịp dứt lời,cô

lao tới đẩy Soo ngã xuống sofa,chiếc gậy bong chày gỗ kia trực phang tới nhằm vào

gáy Soo,nếu cậu không ngã xuống thì ăn đủ rồi,nhưng Hyo lại bị lãnh một phát vào

vai,tình hình rất là tình hình khi Hyo ngã đè lên người Soo

-‘..cô có sao không?’-Soo nói,khuôn mặt cậu không dấu nổi

vẻ lo lắng..

-‘..không…arg..’-Hyo nhăn mặt với vết thương ở vai

-‘..THẰNG KHỐN KIA..’-Soo đỡ nhẹ Hyo sang một bên rồi lao

tới thoi lien tiếp vào mặt hắn mấy cú đấm trời giáng

-‘..khốn khiếp,tao đã tha cho mày rồi mà mày còn không biết

điều hả?’-cậu gầm gừ rồi đá vào người hắn..

-‘….tôi xin lỗi..làm ơn…tha..cho tôi…’-hắn van xin

-‘..tha mà được à..’-Soo định cho hắn vài phát nữa

-‘…SooYoung à…đừng đánh nữa,tha cho anh ta đi..’-Hyo nói,Soo

nhìn Hyo rồi túm cổ tên kia đứng dậy,mở cửa quán rồi ném hắn ra ngòai

-‘..tốt hơn là đừng để tao nhìn thấy mày một lần nữa..’-cậu

gầm gừ

-‘..đau không?’-Soo quay vào chạm nhẹ lên vết thương của

Hyo

-‘..không…arg..’

-‘..sao lúc nãy lại giúp tôi?’

-‘…tôi không muốn…..thấy….cậu…bị thương..nó sẽ rắc rối lắm…’-Hyo

ấp úng

-‘..cô không muốn con gái tổng thống bị thương trong quán

sao?..như vậy chắc tịêm khó làm ăn lắm nhỉ?’-Soo nói,giọng nói của cậu có chút

khinh mịêt

-‘..không..chỉ là…tôi không muốn thấy Choi Soo Young bị

thương…’

Không gian trong quán chìm vào im lặng,dù cho vẫn còn khách

nhưng dường như họ đang nín thở để lắng nghe câu chuyện…và từ nãy tới giờ..toàn

bộ đọan phim anh hùng cứu mĩ nhân rồi mĩ nhân cứu lại anh hùng nói túm lại là mĩ

nhân và anh hùng cứu nhau đã nằm gọn trong chíêc galaxy SIII của Choi YooNa

Chap 4

-‘..không..chỉ là…tôi không muốn thấy Choi Soo Young bị

thương…’

Không gian trong quán chìm vào im lặng,dù cho vẫn còn khách

nhưng dường như họ đang nín thở để lắng nghe câu chuyện…và từ nãy tới giờ..toàn

bộ đọan phim anh hùng cứu mĩ nhân rồi mĩ nhân cứu lại anh hùng nói túm lại là mĩ

nhân và anh hùng cứu nhau đã nằm gọn trong chíêc galaxy SIII của Choi YooNa

-‘..lần này unnie chết rồi CHoi Soo Young..’-Móm nghĩ thầm

trong đầu rồi cười man rợ

SooYoung đã gọi cho một người bác sĩ quen của Choi gia đến

quán coffee ngay lập tức,còn bản than thì ngồi trầm tư bên ngoài

-‘…chỉ là…tôi không muốn thấy CHoi Soo Young bị thương..’-lời

nói của cô cứ lảng vảng trong đầu Soo

-‘..tiểu thư..’

-‘..bác sĩ Kang,thế nào rồi?’-Soo hỏi người bác sĩ

-‘..tôi đã khám cẩn thận rồi,phần vai của cô bé ấy bị lệch

khớp,rất may là không vào xương,tôi dã nẹp chặt lại,phải bó khoảng 3 tuần,nhưng

do xương của cô bé khá là yếu nên thời gian hồi phục sẽ lâu hơn,thuốc tôi cũng đã

kê đơn rồi.’

-‘..cám ơn ông..’

-‘..không có gì,xin phép tiểu thư..’-ông Kang cúi đầu rồi

bước ra ngoài

-‘..nhị tiểu thư,cô làm gì ở đây?’-ông Kang ngạc nhiên

khi thấy Yoong

-‘..trời ơi chú Kang,chú định giết cháu sao?’-Yoong hốt

hoảng nhìn xung quanh

-‘…chú vừa khám cho chị gì kia đó hả?..chị ấy có sao không?’-Yoong

hỏi

-‘…chỉ bị trật khớp,may là không vào xương,tôi đã băng bó

cẩn thận rồi..’

-‘…nhị tiểu thư,hình như, đây là lần đầu tiên…’-chú Kang ấp

úng

-‘…lần đầu tiên unnie cháu quan tâm đến người con gái khác

như vậy đúng không?’-Yoong cười

-‘..quả thật chuyện này có hơi lạ..’

-‘..cháu nghĩ cánh cửa đến trái tim băng giá của SooYoung

unnie đã bị phá khóa rồi.’

Trong quán

-‘…unnie,em không sao mà..’-Hyo nói khi bà chị của mình dìu

cô ra ngòai

-‘….em xem cái tay em thế này mà coi được à..’-Hyo Rin

cau mày

-‘..HyoRin à..’-Khun huých cô liếc mắt ra phía Soo Young

-‘..à.. ừm,Khun à,mình vừa nhập loại coffee mới đúng không?’-HyoRin

tinh ý

-‘..ừm,vào đây anh lấy cho..’-Khun và Rin bước vào phòng

bếp,vậy là ngoài sảnh chỉ có SooHyo..

-‘..ừm,mà lúc nãy sao cậu lại đến đây vậy?-Hyo mở lơì

-‘..ờ ưm,chỉ vì có một số cái tôi không hiểu,tôi dịnh đến

hỏi cô,nhưng giờ muộn rồi, để khi khác đi..’-Soo nói hơi ấp úng

-‘.không sao,tôi đã nhận lời giúp cậu mà,ngồi xuống đây đi,tôi

giảng lại cho..’-Hyo mỉm cười

-‘…uống coffee nhé..’-Hyo toan đứng dậy và pha coffee

-‘.đừng,tay cô…’-Soo giữ tay Hyo lại..

-‘..không cần đâu..’-Soo nói

-‘..giờ muộn rồi,tôi về đây..’-Soo vớ lấy mũ bảo hiểm của

mình,bước ra tới cửa,Soo quay người lại

-‘..à.. ừm..Hyo Yeon?’

-‘..hử?’

-‘..cẩn thận cái tay nhé..’-Soo vội vã đội mũ vào rồi leo

lên chiếc xe phóng đi ngay lập tức,chiếc mũ liệu có chuẩn bị chảy ra vì khuôn mặt

nóng bừng của Soo không nhỉ

-‘..woa..Hyo Yeon à…cậu ấy kool quá..’-Hyo Rin hớn hở chạy

ra

-‘..unnie nói gì kì vậy?’-Hyo nhăn mặt,cô quay vào trong

cửa hàng

-‘..HyoRin này,em có nghĩ điều anh đang nghĩ không?’-Khun

cười tà

-‘..đương nhiên rồi,,hehehehe..’

Sauk hi rời khỏi quán coffee,Soo lái xe của mình đến một

nhà thuốc

-‘..tôi có thể giúp gì được cho quí khách?’-người dược sĩ

hỏi

-‘…lấy cho tôi tất cả các loại thuốc trong đơn này..’-Soo

đưa ra một tờ giấy

-‘..trong này có tất cả 5 loại,cậu muốn dùng lọai trong

nước sản xuất hay của nước ngòai..’

-‘..loại nào tốt nhất..’

-‘..vậy lấy của nước ngoài,hết tất cả 70.000won..’

-‘..cám ơn..’S oo trả tiền rồi nhận lấy túi thuốc

-‘..tiền thừa này..’

-‘..cầm luôn đi..’

HY’coffee

-‘..đưa cái đơn thuốc đây cho unnie..’-Hyorin nói

-‘..đơn thuốc nào ạ?’-Hyoyeon ngơ ngác

-‘..đơn thuốc cho cái tay của em ấy..’

-‘.làm gì có ạ..’

-‘..ơ.. ông bác sĩ vừa rồi đã kê đơn thuốc cơ mà..’-Hyorin

ngạc nhiên

-‘..unnie..’-Huynnie chạy vào

-‘..gì vậy Huyn?’

-‘..kìa..-bé út chỉ ra ngòai cửa,Soo Young cậu ta đang dựng

xe máy của mình,tháo mũ bảo hiểm của mình ra và lấy một cái túi gì đó..

-‘..hătxì..hătxì..hătxì..’-và ba phát hắt hơi liên tiếp,cũng

phải thôi,ngoài trời đang có tuyết mà cậu ta có mỗi một cái áo khóac mỏng và một

cái sơmi bên trong, sau đó Choi Soo Young quệt mũi như một đứa con nít

-‘..aiggoo cái bụng của tôi….’-Choi YooNa-đứa em trời đánh

của Choi Soo Young đang nấp trong một xó và cười man dại

-‘…chả phải cậu về rồi sao?’-Hyo ngạc nhiên

-‘..thuốc của cô..’-Soo đưa cho Hyo một cái túi lỉnh kỉnh

toàn thuốc là thuốc

-‘..uống loại nào và uống lúc nào trong tờ đơn đã ghi rõ

rồi,nhớ uống đầy đủ,tôi về đây…’

-‘.hătxì…hătxì..’-Soo lại hắt hơi tiếp,cậu ta mở cửa và

tiến đến cái xe của mình

-‘..hătxì,hătxì..’

-‘..SooYoung à..’-Hyo mở cửa và chạy ra ngòai, đúng lúc cậu

ta đang quệt mũi như một thằng ngố ở trong thôn, điều đó khiến Hyo phì cười

-‘..gì thế?’-Soo quay người lại

-‘..ngòai trời đang có tuyết,cậu đi xe máy và ăn mặc như

thế này sao?’-Hyo hỏi

-‘…khăn này..’-Hyo đưa cho Soo

-‘..tôi không thích đeo khăn,nó ngứa cổ lắm..’-Soo nói

-‘..vậy thì mặc áo khóac vào..’-HYo lấy ra một chiếc áo

phao to xụ

-‘..mặc vào đi..’-cô nói,cậu ta cũng chỉ biết nghe theo mà

thôi

-‘…cô vào trong đi..’-Soo nói

-‘..ưm..’-Hyo quay người bước vào trong

-‘…hătxì,hătxì,hătxìhơi..’

Kwon gia

-‘..ôi trời đất ơi cái thân xác của tôi..’-Yul nằm phịch

xuống giường

-‘…Yul à..’-DongHae mở cửa

-‘..gì ạ?’-Yul hỏi

-‘..cái cô bé tóc vàng đó làm gia sư cho em hở?.’

-‘..vâng,thì sao?’

-‘..em có số của cô ấy không?’

-‘..anh hỏi làm gì chứ?’

-‘..em không thấy cô ấy rất thu hút sao?’

-‘..thu hút á?..con gái con đứa dữ như là cọp ấy..’-Yul bảo

-‘..thì có số của cô ấy không?. Đưa đây’

-‘.không có..’-Yul nói,

-‘..vậy mai xin

cho anh nha?’-Hae năn nỉ

-‘.tự đi mà xin,em mệt lắm..’-Yul nói rồi rúc vào trong

chăn

-‘..em định để anh trai mình ế sao?’

-‘..thôi đi,gái nó bu theo anh dài từ Seoul đến Tokyo luôn,

ế ẩm gì chứ,player như anh mà ế hở?’

-‘..ờ thì bây giờ anh mới tim được tình yêu đích thực của

mình mà..’

-‘..ai với anh mà chả đích thực,xem có được nổi một tuần

không.’

Sica bước ra khỏi

nhà tắm,cô xoa tóc cho khô rồi quăng mình lên giường,hôm nay quả là một ngày dài,dạy

học trò còn tệ hơn cả chữ tệ nữa..

-‘..OMgee,Sica à,nhìn kìa..’- tiếng Fany

-‘..Fany à,tớ không có điếc đâu nên cậu đừng có hét lên

như vậy được không?’-Sica ngóay tai mình

-‘..kia..có phải bé út nhà mình không?’-Fany chỉ qua cửa

sổ

-‘.hử?’-Sica ngó xuống

-‘..đến nhà Huynnie rồi,Yoong về nha.’-Huyn tháo mũ bảo

hiểm trả cho Yoong

-‘..ưm,Huynnie vào nhà đi rồi Yoong về..’-Yoong cười

-‘..ưm,bye Yoonggie.. à…’-Huynnie tháo khăn quàng cổ của

mình ra

-‘…bây giờ về sẽ rất lạnh,Yoong còn đi xe máy nữa,quàng

khăn vào này..’

-‘..hì…cám ơn Huynnie,Yoong về đây..’

-‘..bye Yoong,cẩn thận nha’

-‘..bye Huynnie..’

Huynnie vẫy tay với Yoong rồi bước vào nhà,nhưng vừa mở

được cái cánh cửa ra,hai bà chị nhiều chuỵên đã tra hỏi cô bé

-‘..em vừa đi đâu?’

-‘..em..’

-‘..nói nhanh, đừng để unnie dùng cực hình..’

-‘..em vừa…’

-‘..phải nói thật,cấm chém…’

-‘..thì em..’

-‘..cậu đó là ai?’

-‘..đó là…’

-‘..bồ của em hả?’

-‘..UNNIE..’-Huynnie hét lên

-‘..trời đất,hai người cứ nhảy vô họng em như vậy sao em

nói được?’

-‘..ờ quên,xin lỗi,giờ thì nói đi’

-‘..đó chỉ là bạn cùng lớp của em thôi,hôm nay cậu ấy và

em đến quán coffee của HyoYeon unnie thôi mà..’

-‘..tại sao cậu ấy lại đưa em về?’

-‘..cậu ấy đưa em đi thì phải đưa em về chứ,sao unnie hỏi

kì vậy..’-Huyn nhăn mặt

-‘..thân thế cậu ta thế nào..’

-‘.cậu ấy là du học sinh từ Nhật thôi mà,unnie hỏi nhiều

quá à,’-Huyn nói rồi bước vào phòng

-‘..à..unnie ơi,hôm nay tụi em đã chạm mặt thần Chết của

SM ở quán của Hyo unnie,một câu chuỵên kì lạ đã xảy ra.’

Choi gia

-‘..em vừa đi đâu về đấy?’-Soo hỏi khi thấy gần 12h mà Yoong

mới về

-‘..em đi chơi thôi,còn unnie?’-Yoong hỏi

-‘..à.. ừm, đi chơi thôi..’

-‘..o…đi chơi….’-Yoong khúc khích

-‘..cười cái gì?’-lạnh lung

-‘..à,không,lúc nãy em gặp chuyện vui ngòai đường thôi..’-Yoong

bụm miệng rồi lên phòng mình

-‘…muahahahahahahâhhaha..’-tiếng cười khủng khiếp của Yoong

móm làm rung chuyển dinh tổng thống..

Đêm hôm đó Soo bắt đầu cảm thấy đau đầu và xổ mũi,có vẻ

như cậu ta có dấu hiệu bị cảm rồi

-‘..hătxiơi,hătxi.’

Kim gia

-‘..về muộn thế TaeYeon?’

-‘.em có chút chuyện oppa..’-Tae trả lời

-‘….này, appa giận em lắm đấy..’-Tae Woong nói

-‘…chuỵên IU ạ?’

-‘.ừ, appa đã hẹn với ông bà Lee ở nhà hàng rồi vậy mà em

lại không đến,mất mặt lắm đấy..’

-‘…oke oke..’-Tae thở dài

-‘..em lên phòng đây..’

-‘..không ăn cơm à..’

-‘..em mệt..’

Quăng cái cặp ra một xó rồi nằm vật ra giường,suốt từ chiều

đầu Tae đau như búa bổ,không hiểu sao dạo này lại hay lên cơn đau đầu,Tae bỗng

nhớ đến lúc Fany day nhẹ vào hai bên thái dương của mình, đầu tiên thì nói đau

nhói,nhưng rồi dịu dần dịu dần..lúc ánh mắt của hai người chạm nhau,cơn đau lại

tăng lên khủng khiếp,nhưng trong ánh mắt ấy có gì đó khiến Tae không thể dứt

ra,vừa xa lạ,vừa thân quen…..

-‘..arg…’-chết tiệt,cái đầu nó lại đau rồi….

Sáng hôm sau..

-‘..sao em giậy sớm thế Hyo?’-HyoRin hỏi

-‘..ưm có tiết sớm

trên trường,em đi đây..-Hyo nói rồi đóng cửa,cô đeo cặp sang bên tay trái vì cái

tay phải đang treo lủng lẳng trên cổ,hơi khó khăn một tí vì cô vốn không quen

tay trái,cặp lại còn nặng nữa….

-‘..này..’-nghe tiếng gọi mình,Hyo quay lại

-‘..SooYoung?’-cô ngạc nhiên hết cỡ,cậu ta đáng đứng dựa

lưng vào xe ô tô,vẫn là cái khuôn mặt lạnh lung bất cần đời ấy

-‘…sao cậu lại đến đây?’

-‘..tay cô đau sẽ không đi được xe đạp,từ đây đến trường

lại rất xa,lên ô tô đi..’-Soo nói

-‘..hử?’

-‘..tôi nói rồi đó,tôi sẽ đưa cô tới trường..’-Soo nhún

vai

-‘..ơ…không cần đâu..’-Hyo bối rối, đi chiếc lamborghini

kia và tới trường cùng Choi Soo Young sẽ là vấn đề rất lớn

-‘..giờ là 7 giờ, đi đến đó sẽ là 8h và cô sẽ muộn tiết

gia sư cho tôi..’

-‘..nhưng tôi định đi xe bus mà,vẫn có thể đến kịp chứ..’-Hyo

cố vớt vát để không phải đi cùng Soo

-‘..tay cô thế kia, đi xe bus lại đông,nhỡ đâu họ huých vào

thì sao?..với cả cô không nghe mấy vụ ở bên Ấn Độ hả?’

-‘.ơ…thì tôi…tôi không quen đi xe kia..’-Hyo chỉ vào xe của

Soo

-‘.vậy không đi xe tôi nữa..’

-‘…phù..’-Hyo thở phào

-‘..tôi sẽ đi xe bus cùng cô..’

-‘..gì cơ?’-Hyo ngạc nhiên

-‘..tôi sẽ đi xe bus cùng ccô, đi thôi,muộn giờ rồi..’-Soo

nói rồi bước đến gần Hyo,cô hơi sợ vì con người cao sừng sững ấy tiến đến trước

mặt mình..’

-‘..đưa cặp đây..’-Soo đỡ lấy cái cặp từ tay Hyo,cậu khóac

nó lên vai cùng với cái cặp của mình

-‘..đi thôi..’-Soo nói..

-‘..cô đi trước đi,tôi có biết trạm xe bus ở đâu đâu..’-Soo

nói, à ờ,phải thôi,biết thế quái nào được cơ chứ,Hyo lưỡng lự rồi cũng nhanh chóng

đi cùng Soo

Đến trạm xe bus

-‘..xe đâu?’-Soo hỏi

-‘..chưa đến..’-Hyo trả lời

-‘..phải chờ hả?’

-‘..đương nhiên..’-Hyo thở dài,từ trước tới giờ có bao giờ

cậu ta phải chờ đâu cơ chứ?

-‘…bao giờ thì nó đến?’

-‘..tùy thôi,nhưng thường sẽ là 7h15’

-‘..ừ..’-Soo gật gù rồi lại lấy cái tai nghe ra cắm vào

tai…cậu ra cứ đứng rung rung đùi rồi ngó nghiêng cái trạm xe bus,khổ,lần đầu tiên

người ta nhìn thấy mà…..cái mặt Soo lúc này trông ngố quá đi mất

-‘..này, đến rồi kìa…’-Hyo chỉ chiếc xe bus đang đi tới

-‘….o..’-Soo nhón chân lên nhìn..

-‘..nhìn gì thế?..lên đi chứ?’-Hyo hỏi khi cậu ta cứ nhìn

cái x chằm chằm

-‘…không có người mở cửa hả?’

-‘..không..’-cô thở dài…Soo bước lên xe,Hyo đi đằng sau..

-‘…cậu phải bỏ tiền vào đây..’-Hyo rút 2 đồng xu ra rồi bỏ

vào chiếc hộp..

-‘..o..’-Soo gật gù rồi cũng rút tiền của mình ra

-‘..này,chỉ mất có chưa tới 1000won mà cậu lôi tờ 500.000

won ra làm gì vậy hả?’-Hyo hỏi

-‘.vậy họ không trả tôi tiền thừa sao?’-Soo ngây ngô

-‘…cậu có thể ngồi đến sáng mai và chờ 499.000 lượt khách

nữa nhé..’-Hyo xoa trán

-‘..nhưng tôi không có tiền lẻ..’

-‘..thôi được rồi,vào kia ngồi đi..’-Hyo thở dài rồi bỏ

tiền vào ống..

-‘..cái này là ghế để ngồi sao?’S oo chỉ

-‘..vậy cậu nghĩ nó sẽ như thế nào?’-Hyo đang dần mất kiên

nhẫn

-‘…nó là ghế nhựa,nó không bọc da..’-Soo nói

-‘..cậu…’-Hyo đang cố kiềm chế

-‘..đây là xe bus công cộng oke?...có tất cả 50 chỗ ngồi

mỗi xe, ở Seoul có hơn 5000 cái xe bus hoạt động và học không thể lấy 250000

con hổ bọc da ghế cho cậu,hiểu không Choi Soo Young?’-Hyo nói

-‘..o..’-cậu ta gât gù rồi ngồi xuống

-‘..sao nó cứng vậy?’

-‘.ai.zi..za..xu..jinja~~~~~.’

Từ trạm xe bus tới trường mất 20 phút,và đó là 20 phút dài

nhất trong cuộc đời Kim Hyo Yeon

-‘..không có TV à?’

-‘..không có chỗ để chân sao?’

-‘..không có nước à?tôi khát’

-‘..không có bánh à?tôi đói’

-‘…cái kính này không phải kính chống đạn,mafia sẽ bắn lủng

sọ tôi mất..’

Trạm dừng

-‘…cháu xin lỗi,chú Kim..’-Hyo cúi đầu với người tài xế,cô

thấy áy náy với chú ấy khi tên công tử bột kia không ngồi yên một chỗ và đi khắp

cái xe bus tìm tòi ham học hỏi quá mức

-‘..không sao,HyoYeon,mà cháu kiếm đâu một công tử bột thế

hả?’-chú cười khi thấy Soo ngơ ngác đứng chọt chọt vào cái nút stop

-‘..à…dạ thôi,cháu xuống đây ạ..’-Hyo ngượng ngùng

-‘…xuống rồi hả?’-Soo bước xuống xe với Hyo,cậu ta cứ ngơ

ngơ ra nhìn xung quanh,Hyo chuẩn bị độn thổ tới nơi rồi

-‘..vào trường đi..’-cô thở dài

Hai người bước tới cổng trường,

-‘..này,cậu đi cổng

này đi,tôi đi cổng sau.’-Hyo nói

-‘..tại sao phải thế/.đường hoàng mà đi cổng chính chứ’-Soo

nói ,c ậu đeo cặp kính đen của mình vào rồi bước đi,khuôn mặt cậu ta lại trở nên

lạnh lung bất cần đời như vậy,Hyo khẽ ngạc nhiên bởi tại sao cậu ta có thể thay

đổi thái độ nhanh đến như thế?

-‘..Soo Young,Soo Young kìa..’-đám con gái trong trường lại

hét lên

-‘..cô gái đi sau cậu ấy là ai thế kia?’-biết ngay mà

-‘..sao lại đứng gần Soo như vậy chứ?-b ọn n ó ghen t ị

Xa Xa,có mấy con người đang đứng bàn tán với nhau

-‘.này,tớ có nhìn nhầm không?..Soo nó đi với người khác

ngoài bọn mình đúng không?’-Tae hỏi

-‘..ờ,hình như vậy..’-Yul xoa cằm

-‘..lạ à nha..’-

-‘..thôi vào lớp đi kìa,hôm nay lại phải gặp bà chằn lửa đó

nữa’-Yul thở dài

Từ hôm trước,Park Bom đã ra sắc lệnh bới hết cả SM lên để

tìm Lee SunKyu,và bây giờ thì cả trường đang hò nhau đi tìm người học sinh ấy,vì

cậu ta chỉ là học sinh trao đổi nên không có trong danh sách của từng lớp, điều

đó có nghĩa cậu ta có thể tự do bay nhảy trong cái trường này, ở bất kì một chỗ

nào mà không ai biết được

Trong lúc ấy,cậu ta vẫn thản nhiên rúc vào một góc trong

thư viện của trường với đống sách cao hơn cả mình ở trên bàn,cậu này là một con

mọt chính hiệu,SM lại có một cái thư viện đồ sộ như vậy nữa chứ,có ngu đâu mà

không tận dụng chứ,con người nhỏ con ngồi thu lu một góc với đống sách dày cộp,vì

thế mà không ai nhìn thấy cậu ta cả

Đến buổi trưa hôm ấy khi học sinh đã đi ăn trưa hết,HyoRin

mới đi một vòng thư vịên để thu lại sách,cô để ý đến góc thư viện vẫn sang đèn,nghĩ

là có học sinh ở đó nên cô tiến tới đó,nhưng suýt thì ngã ngửa khi thấy có người

nằm gục trên bàn,sách vở thì ngổn ngang..

-‘..này,cậu gì ơi..’-HyoRin lay lay nhưng cậu ta không có

dấu hiệu là sẽ tỉnh

-‘..sao không mặc đồng phục nhỉ?..chỉ có 4Dr mới dám thế

thôi mà..’

-‘..tên gì đây?..Lee SunKyu?’

-‘..Park Bom à,tớ tìm ra người cậu cần rồi..’

Phòng 4Dr

-‘..này,cậu có chắc là cậu ta còn sống không?’-Tae hỏi

-‘..không biết nữa,từ nãy giờ cậu ta không nhúc nhích một

tí nào..’-Yul bảo

-‘mà unnie,tại sao tự nhiên lại tìm cậu này vậy?’-Tae bảo

-‘..đây là con người có đủ khả năng làm cho điểm Hóa của

HyoMin từ F lên B..’-Bom bình thản

-‘..hử…trông hắn đến dị luôn,sao mà…’-Tae thắc mắc

-‘..yên tâm đi,unnie chưa nói sai bao giờ đâu…mà Soo đâu

rồi?’

-‘..cậu ấy vẫn ở giảng đường 1 học SỬ,mà sao hắn lại hứng

thú với cái mônn đấy thế không biết?’

-‘..hứng thú với môn Sử hay là với cô giáo dạy Sử?’-Yul bảo

-‘.à. ừm,sang nay em thấy cậu ấy đi với cô gái gia sư của

mình,lạ lắm đó nha..’-Tae nói

-‘..lạ chứ unnie,ra đây em cho xem cái này.’-Yoong từ đâu

bay vào

-‘..cái gì thế?’

-‘..xem đi rồi bíêt, đảm bảo ratting còn cao hơn Avarta’-Y

o ong tí tởn mở điên thoại của mình lên

SooHyo ‘s story

‘..bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra..’-

-‘..aizza….lại đứa nào đây?’

-‘..tao bảo mày buông tay cô ấy ra..’

-‘..nếu không thì sao?’-

-‘..mày…chọn chết như thế nào? muốn bị cắt tai,cắt lưỡi

hay nhìn mặt trời mà không thấy lóa?’-

-‘…tôi,…không …’-

-‘..giờ thì biến..’

-‘..có sao không?’-cậu

hỏi

-‘..không..tôi..không….CẨN THẬN ĐẤY…’-Hyo chưa kịp dứt lời,cô

lao tới đẩy Soo ngã xuống sofa,chiếc gậy bong chày gỗ kia trực phang tới nhằm vào

gáy Soo,nếu cậu không ngã xuống thì ăn đủ rồi,nhưng Hyo lại bị lãnh một phát vào

vai,tình hình rất là tình hình khi Hyo ngã đè lên người Soo

-‘..cô có sao không?’-Soo nói,khuôn mặt cậu không dấu nổi

vẻ lo lắng..

-‘..không…arg..’-Hyo nhăn mặt với vết thương ở vai

-‘..THẰNG KHỐN KIA..’-Soo đỡ nhẹ Hyo sang một bên rồi lao

tới thoi lien tiếp vào mặt hắn mấy cú đấm trời giáng

-‘..khốn khiếp,tao đã tha cho mày rồi mà mày còn không biết

điều hả?’-cậu gầm gừ rồi đá vào người hắn..

-‘….tôi xin lỗi..làm ơn…tha..cho tôi…’-hắn van xin

-‘..tha mà được à..’-Soo định cho hắn vài phát nữa

-‘…SooYoung à…đừng đánh nữa,tha cho anh ta đi..’-Hyo nói,Soo

nhìn Hyo rồi túm cổ tên kia đứng dậy,mở cửa quán rồi ném hắn ra ngòai

-‘..tốt hơn là đừng để tao nhìn thấy mày một lần nữa..’-cậu

gầm gừ

-‘..đau không?’-Soo quay vào chạm nhẹ lên vết thương của

Hyo

-‘..không…arg..’

-‘..sao lúc nãy lại giúp tôi?’

-‘…tôi không muốn…..thấy….cậu…bị thương..nó sẽ rắc rối lắm…’-Hyo

ấp úng

-‘..cô không muốn con gái tổng thống bị thương trong quán

sao?..như vậy chắc tịêm khó làm ăn lắm nhỉ?’-Soo nói,giọng nói của cậu có chút

khinh mịêt

-‘..không..chỉ là…tôi không muốn thấy Choi Soo Young bị

thương…’

End.

-‘..WHAT THE HELLLLLL~~~~’-YullTae há mỏ..

-‘..hay không?..muahahahahahahaha~~~~~~~~~~

-‘..em kiếm cái này ở đâu ra thế?’-Yul ngạc nhiên

-‘..kiếm gì chứ?cảnh thật 100% đó,em quay lại và được xem

trực tiếp từ đầu đến cuối,hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực..’-Yoong cười

-‘..lạ thật đấy.’’

-‘..HyoYeon á?...cô bé ấy cũng được lắm,ngoan ngoãn lại học

giỏi nữa..’-Bom bảo

-‘..nhưng mà,trái tim cậu ta đã đóng im ỉm 10 năm rồi,liệu

có mở cửa được không?’

-‘…unnie nghĩ cô bé này sẽ làm được điều gì đó đặc biệt..’-Bom

mỉm cười khi nhìn vào màn hình laptop của mình,camera ở giảng đường 1 sẽ được nối

trực tiếp vào đây, đám kia cũng thó mặt vào xem

Giảng đường 1

-‘’…woa,cậu học nhanh đấy chứ..’-Hyo ngạc nhiên khi thấy

Soo đã học thuộc toàn bộ sự kịên của thế chiến hai

-‘..cậu đâu có dốt,sao Bom unnie bảo cậu dốt..?’

-‘..tôi không thích cái môn này, đau đầu lắm,chỉ là không

thích chứ không phảo là dốt,nếu tôi mà học giỏi cả Sử nữa thì giỏi toàn dịên mất

thôi..’-Soo tự sướng

-‘..cậu tự tin vừa thôi..’-Hyo bĩu môi

-‘..tôi đói..’-Soo than vãn

-‘..này.’-HHyo lấy trong túi xách của mình ra một chiếc hộp

nhỏ,cô mở nó ra,bên trong có 2 chiếc bánh táo và 2 li coffee

-‘..hử?’

-‘..cậu kêu đói mà, ăn đi..’

-‘..cô có bỏ độc vào không đấy?’-Soo hỏi

-‘..cậu đói quá nên máu nó không lên não hả?...nếu muốn bỏ

thì tôi bỏ vào từ lần trước rồi,và bâu giờ ngồi nói chuỵên với tôi sẽ là con ma

còi Choi Soo Young đấy..’-Hyo nói,cô lấy phần bánh của mình,vì dung tay trái nên

không thuận lắm,phần kem trên bánh dính vào mép

-‘..trông kìa,toe toét hết cả..’-Soo phì cười,cậu lấy khăn

giấy trong túi áo của mình ra lau nhẹ lên khóe môi HyoYeon,Nụ cười đầu tiên làm

tim Hyo trật nhịp..Soo cũng đứng hình vì tiếp xúc than mật này

-‘..cậu ta cười đúng không?’-Yul hỏi

-‘…thật sự HyoYeon sẽ làm nên điều kì diệu mà..’-Bom cười

-‘..unnie,cậu ta…’-Tae chỉ vào con người đang nằm trên sofa,cậu

ta đã nhúc nhích người và mở mắt

-‘…cậu tỉnh rồi à.?’

-‘.đây..là.. đâu.?...các..người..là..ai..?’-cậu ấp úng đến

tội nghiệp

-‘..không cần phải sợ chúng tôi thế đâu..’-Bom nói khi cậu

ta càng ngày càng rúc vào một chỗ

-‘..tại,,,sao..tôi lại…ở….đây?’

-‘…chúng tôi muốn cậu giúp tôi một vịêc’

-‘..việc gì cơ?’

-‘..cậu sẽ dạy Hóa cho em gái tôi..’Bom bảo

-‘..không…được.. đâu…’

-‘…sao không?’

-‘..tôi..không…biết..’

-‘..nếu cậu nhận lời giúp chúng tôi..’-Bom dí sát mặt mình

vào mặt cậu ta

-‘..thẻ VIP SoShi ebook với 9000 đầu sách sẽ là của cậu’

Thư vịên

-‘..unnie,lại học nữa sao?’-Min than vãn khi bị bà chị của

mình lôi đi xềnh xệch

-‘..chứ sao nữa,nhanh lên,unnie tìm được gia sư này không

phải là dễ đâu,vì vậy học hành cho nó tử tế đấy…’

-‘..rồi rồi..’

-‘..đây rồi,ngồi xuống,cậu ấy đi lấy sách cho em rồi sẽ

quay lại ngay..’

-‘..mà là ai vậy unnie?’-Min tò mò

-‘…là…à..kia rồi..’-Bom chỉ..

-‘..đâu?..em chỉ thấy mỗi cái chồng sách thôi mà…’-Min bảo

-‘..cậu ta đang bê cái chồng sách đó,cậu ấy còn bé hơn cả

em nữa đấy,chắc học nhiều quá nên bị sách nó đè riết kông cao được luôn’-Bom bảo

-‘..SunKyu à, ở đây..’

-‘..SUnKyu?....là cái cậu hôm đó sao?’-Min ngạc nhiên

-‘.cậu ấy là thần đồng Hóa học của SoShi,trường mình được

trao đổi học sinh với bên ấy,và SunKyu sẽ dạy Hóa cho em..’

-‘..chào cậu..’-Min đứng trước mặt SunKyu

-‘.ch…à…o…’-cạu ấy đáp lại mà cứ cúi gằm mặt xuống

-‘…tôi là HyoMin..’

-‘..Sun…Ky..u…’

-‘..sao cậu cứ ấp úng hòai vậy?’-Min ngạc nhiên

-‘..tôi…’-lại ấp úng

-‘..thôi,ngồi xuống đi,Kyu à,giúp con bé ngốc nghếch này

học nhé..’-Bom bảo

-‘…vâ..ng…’

Sau khi Bom rời đi,không gian lại chìm vào im lặng

-‘…sao chúng ta có thể học được khi cậu cứ tránh mặt tôi

như vậy?’-Min bảo

-‘…đâ…u.có..’-Sun ấp úng

-‘..nhìn tôi đây này…’-Min xoay người cậu ta lại,lần đầu

tiên cô nhìn rõ mặt Sun,khuôn mặt hai

người bối rối chạm nhau,Min bỗng cứng đơ người,mặt cậu ta trắng bóc, đôi mắt cười

giết người,sống mũi cao thẳng,bờ môi…nó….thật….gợi cảm..

-‘..ơ…ưm..’-Sun lùi ra xa…

-‘..xin lỗi..’-Min đằng hắng

-‘..cô…không…hiểu…bài..nào..?’

-‘..tất cả…’-Min bắt đầu ngáp

-‘..đây..’-Sun đặt lên bàn một tờ giấy,trên đó được ghi rất

cụ thể kiến thức của từng bài,cậu ta còn gạch bút đỏ cẩn thận những phần cần nhớ..

-‘…học..Hóa..chỉ cần ..chăm…học..lí thuyết thôi…không…phải..giỏi

..mới..học.. được đâu’-Sun bảo

-‘..ừm. ừm..’-Min ậm ừ

-‘..học,,thuộc tờ.. đó…cô sẽ..la.f.. được…bài tập..’

-‘.ừm,nhưng vấn đề tôi sẽ thuộc như thế nào đây?’-Min giơ

tờ giấy A4 hai mặt chi chit chữ là chữ

-‘..những phần..chữ.. đỏ..thôi…chỉ..cần..thuộc những phần

đó..’

-‘..o…’

-‘..cô.. đọc.. đi,..không..hiểu..tôi sẽ..giảng..’

Giảng đường 1

Chiếc khăn tay của Soo vẫn yên vị trên môi Hyo,cậu ta vẫn

chưa có ý định rút lại, ánh mắt hai người dán chặt vào nhau

-‘..Hyo à..’-Jeti xông vào làm SooHyo giật mình,Soo bối rối

rút tay mình lại

-‘..Sica à,hình như chúng ta vào không đúng lúc..’_Fany

thì thầm

-‘..ừ,hình như vậy..’-Sica bảo

-‘..hai cậu tìm tớ à?’-Hyo đứng lên

-‘…tay cậu có sao không?’Sica lo lắng

-‘..à..tớ không sao,rạn xương thôi mà..’-Hyo cười xòa

-‘..sao mà ra nông nỗi này vậy trời?’-Fany giả điên,cô đã

biết Hyo bị làm sao từ hôm qua rồi

-‘…tớ..’-Hyo ấp úng..

-‘…cậu này..’-Sica liếc sang Soo Young

-‘.à.. ừm.. đây là Soo Young,tớ dạy Sử cho cậu ấy..’-Hyo

nói

-‘..à… cậu và cậu ấy đóng drama tối hôm qua ở quán coffee

đúng không?’-Fany tinh nghịch

Phụt….Soo phun hết cả coffee ra ngòai,sao chuyện lan đi

nhanh vậy trời?’

-‘.cậu có sao không?’-Hyo hỏi,cô đưa khăn giấy cho Soo

-‘..không..’

-‘híhí..’-Jeti cười tủm tỉm

-‘…thôi,tớ đi đây,còn phải dạy cho hai tên khó ưa kia nữa.’-Jeti

bảo

-‘..have fun..’

-‘..bạn cô kì lạ thật đấy..’-Soo nói với Hyo

Phòng 4Dr

Sica mở cửa phòng thì thấy Yul đang cuộn tròn người ngủ

trên sofa,cậu ta ngủ trong cái tư thế kì quặc,co quắp như con tôm luộc,cô tiến

tới gần,khẽ nghiêng đầu nhìn Yul

-‘..ngủ gì mà xấu tướng…không biết tên ngố này làm bài tập

chưa?’-Sica lầm bầm..

-‘..này..’

-‘……………………………….’

-‘.dậy đi.’-Sica lay lay

-‘..Yul ứ dậy đâu,cho Yul ngủ đi vú nuôi..’-Yul càu nhàu

rồi quay lưng ngủ tiếp,Sica đứng hình,cậu ta vẫn làm nũng với vú nuôi của cậu

ta như thế này sao?

-‘..dậy nhanh..’

-‘..Yul ứ dậy mà..’-Yul nũng nịu,Sica phì cười,bỗng nhiên

cô nghĩ ra gì đó,vớ lấy cái địên thoại và bắt đầu quay phim

-‘…vậy bây giờ vú phải làm gì thì Yul mới dậy?’

-‘..Yul muốn bánh gấu chấm sữa tươi,kem chocolate có lạc,kẹo

mút vị coca và snack vị bò nướng,vú nhớ mua cả thạch cho Yul nữa nhé..’-Yul nói

mà vẫn nhắm mắt

-‘…à…sữa nữa,vú để vào cái bình sữa cho Yul..’

-‘..muahahahahahahahahahaha…’-Sica lăn ra đất cười vật vã,tiếng

cười làm cho Yul tỉnh giấc,cậu mở mắt và nhìn cái vật thể đang cười lăn lộn kia

-‘.yah..cô làm sao thế hả?’

-‘..cậu…aigoo..cái bụng của tôi..’-Sica tiếp tục cười

-‘..cô bị ma nhập hả?’-Yull cau mày

-‘..vú ơi,Yul muốn bánh gấu chấm sữa,kem chocolate có lạc,kẹo

mút coca,sữa vú nhớ để vào bình cho Yul….. muhaha’-Sica tường thuật lại rồi lại

cười

-‘..cô..’-mặt Yul đỏ như gấc,cái thói quen mộng du chết

tiệt

-‘..đưa cái điện thoại đây..’-Yul lao tới

-‘..không đưa,vật vô giá thế này cơ mà..’

-‘..đưa cho tôi..’

-‘..không đưa..’

-‘..đưa đây..’-hai người giằng co cái địên thoại,Yul dung

hết sức mình kéo thế là Sica ngã nhào lên người Yul,môi họ chạm nhau..sự động

chạm quá gần gũi này làm tim Yul đập không kiểm soát,Sica cũng chả khá khẩm gì

hơn,mặt cô đỏ như gấc

-‘..yah..’-Sica ẩy Yul ra

-‘..lại giởi cái thói dê xồm..’

-‘.này nhá…’-Yul quạu

-‘..đã thế,ngày mai cả cái học viện này sẽ biết tin Kwon Yuri

ngủ mớ và uống sữa bằng bình cho trẻ em..’

Bên TaeNy

-‘.hai cái người này hôm nào cũng thấy ầm ầm là sao?’-Tae

lắc đầu khi thấy tiếng ồn bên phòng YulSic’

-‘…bạn cô đanh đá vậy hả?’-Tae hỏi Fany

-‘....chỉ hơi hơi thôi,bình thường mà đụng tới cậu ấy là

xác định đi rồi,nhưng không hiểu sao cái cậu Yul gì đó kia lại có thể sống tới

hôm nay..’-Fany bảo

-‘..o..’-Tae gật gù

-‘…bài tập hôm qua tôi chữa cho cậu rồi,cậu sai nhiều quá,

đúng chưa được ¼..’

-‘..haizz..tôi không hứng thú với cái môn này..’-Tae ngả

đầu ra sau

-‘..tiếng anh là ngôn ngữ toàn cầu,không học là thiệt lắm

đó..’

-‘..cô từ Mĩ về thì nói tiếng Anh như tiếng Hàn thì nói làm

gì’

-‘..sao cậu biết tôi từ Mĩ về..’-Fany thắc mắc

-‘.đóan thế..’-Tae nhún vai

-‘..o..’-Fany hơi thất vọng,TaeTae..cậu…

-‘..tôi mệt rồi,nghỉ đi..’

-‘..nhưng mới học được gần 1 tiếng mà..’

-‘..nhưng tôi mệt,học không vào đâu..’

-‘..o..vậy thì nghỉ một chút..’-Fany bảo

-‘.ừ..’-Tae nhắm mắt.Khoảng 30phút sau cậu tỉnh dậy,thấy

người mình đang được đắp một chiếc khăn màu hồng thoang thoảng mùi Lancome,trên

bàn có một hộp sữa dâu và một chiếc bánh flan.

-‘…trưa rồi,cậu ăn đi nhé,chiều sẽ học tiếp,tôi phải lên

lớp..’-Tae đọc mảnh giấy nhắn Fany để lại,cậu ta để lại chỗ cũ rồi leo lên sofa

ngủ tiếp,chả màng tới mấy thứ kia

Lớp Fany

-‘..giở sách trang 99 nào.’-người giáo viên nói

-‘…Fany,tớ đói quá à..’-Sica than vãn

-‘..đói sao kêu tớ.?’

-‘..lúc nãy cậu có mang sữa với bánh mà, đâu rồi..’

-‘..để bên phòng 4 Dr rồi..’

-‘..để bên đó làm gì?’

-‘..cho BP..’

-‘..cậu ta đòi hả?’

-‘..không,tớ chỉ để lại thôi..’

-‘..haiz~~~phí của giời,cậu ta không ăn đâu..’

-‘..sao biết?’-Fany quay sang

-‘..hôm trứơc đám 4Dr xuống cangteen.thức ăn ở đó 4Dr không

ăn đâu,họ chỉ ăn thức ăn làm riêng thôi,bánh flan và sữa phải thuộc hang cao cấp,

đến mấy chục ngàn một hộp ấy,người như cậu ta mà ăn bánh và sữa chỉ có mấy trăm

won hả’-Sica bảo

-‘..o..’-Fany ậm ừ,nếu cậu ấy là TaeTae,sữa dâu cậu ấy không

từ chối đâu

-‘..cậu để bên đó rồi thế tí nữa ăn gì?’-Sica hỏi

-‘..nhịn một bữa không chết được đâu..’

Giờ ăn trưa,cả cangteen xôn xao khi BP của họ xuống đây,mắt

dáo dác tìm ai đó..

-‘….này..’-Tae tiến tới chỗ Fany,cô đang bận rộn với quyển

sách của mình

-‘..đưa cho tôi rồi,cô sẽ ăn gì đây?’-Tae đặt lên bàn chiếc

bánh và hộp sữa

-‘..bữa trưa mà ăn thế này,sao đủ chất?...’-cậu ta nói rồi

lấy ra một chiếc hộp giữ nhiệt

-‘..ăn đi,chiều lên dạy tôi tiếp..’-Tae nói rồi quay đi,Fany

vẫn chưa hết ngạc nhiên,cô mở chiếc hộp ra,là một phần cơm được trang trí rất

ngộ nghĩnh

-‘cha cha..Hwang MiYoung,coi kìa,BP đưa cơm cho cậu đó

nha..’-Sica trêu chọc

-‘..thôi đi..’-Fany ngượng ngùng

-‘..BP,BP..cậu làm sao thế?’-đám đàn em của Tae hốt hoảng

khi thấy cậu gục xuống

-‘..arg..’-Tae ôm chặt lấy đầu của mình

-‘..ôi..BP à..sao thế này.?’-đám con gái được dịp lao vào

hỏi han

-‘..gọi cấp cứu đi..’-tụi nó hốt hoảng

-‘..nhìn tôi này..’-FAny giữ tay Tae lại,xoay mặt cậu nhìn

thẳng vào mắt mình, đôi mắt đen long lanh nước sâu thăm thẳm…

-‘..nhìn tôi này,không sao đâu..’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro