[FANFIC-LONGFIC] Pleass~say LOVE....NO?.You Are Coward {YulSic,TaeNy,YoonHyun}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Speacial chap for SooHyo-Happy birthday our shikshin

TaeYeon được đưa tới phòng y tế của SM,bác sĩ của Kim gia

đã có mặt sau ít phút..

-‘..dạo này em hay bị đau đầu hơn đúng không?’-bác sĩ

JunHo hỏi

-‘..vâng,em chả hiểu sao nữa,trước đây em cũng bị đau đầu

nhưng dạo này nó đến dồn dập hơn,nhìêu khi đau không đứng llên được ấy..’-Tae nói

-‘…nó có đặc biệt đau vào lúc nào không?’

-‘..em không biết nữa.’-Tae thở dài

-‘..lúc nào đó em nên đi khám đi,chuyện sức khỏe không đùa

được đâu..’

-‘..em biết rồi..’-Tae nói rồi nhắm mắt

JunHo mở cửa rồi bước ra ngòai,anh nói với bọn đàn em giải tán lũ con gái đứng trước cửa phòng kia đi

-‘…để Fany ở lại..’-Park Bom nói

-‘..dạ?’-Fany ngạc nhiên

-‘..em ở lại đi..’

Fany mở cửa bước vào,Tae Yeon đang ngủ,JunHo vừa tiêm thuốc

cho Tae nên cậu ngủ rất say,vầng trán hơi nhíu lại vì cả trong giấc ngủ cơn đau

đầu vẫn hành hạ,cô kéo ghế và ngồi xuống cạnh giường Tae

-‘..đau lắm đúng không?’-cô lướt tay mình trên trán TaeYeon,day

day nhẹ để vầng trán ấy giãn ra

-‘..ar..’-bỗng người Tae căng cứng,các mạch máu trên trán

nổi lên,bàn tay Tae siết chặt lại..

-‘…cậu làm sao vậy?’-Fany hốt hoảng,cô chạm tay lên trán

Tae thấy nóng rực,còn ra rất nhiều mồ hôi nữa,Tae mở hé mắt, đôi mắt đen đẫm lệ

đang nhìn cậu,nặng nhọc nâng bàn tay nóng ran của mình lên siết lấy bàn tay của

Fany

-‘..tôi.. đau…đầu..quá..’

-‘..không sao đâu,không sao đâu…..’-Fany nắm chặt lấy tay

Tae áp vào má của mình

-‘..đừng…đi…nhé?..’-Tae nhìn Fany

-‘..tôi ở đây,tôi không đi đâu cả đâu..’

-‘..đừng.. đi..’

Kim Tae Woong nãy giờ đứng ngòai cửa và nhìn vào,JunHo đã

gọi địên và anh đã chạy đến đây ngay khi nghe tin về em gái mình,Taewoong khẽ đóng

cửa lại,trong lòng anh có chút rối bời,người con gái đang ngồi cạnh Tae?sao lại

có cảm giác thân thuộc vậy?...và sao Tae lại gần gũi với cô ấy như thế?

-‘..Kim thiếu gia cho gọi tôi?’-một người mặc vest đen cúi

đầu

-‘..tìm cho tôi toàn bộ thông tin về cô gái kia..’

Lớp HyoYeon

Hôm nay sau khi dạy Soo xong Hyo còn một tiết học tự chọn

ở lớp nữa,tuy không bắt buộc nhưng cô vẫn đăng kí vì Hyo nghĩ học được càng nhiều

thì càng tốt,nhưng cái tay phải lủng lẳng lại khiến cô không thể chép bài được,chỉ

có thể ngồi nghe mà thôi,mà ông thầy kia thì nói nhanh sao cô nghe kịp được chứ?

-‘…HyoYeon..’

-‘..thầy Park..’

-‘..của em đây..’-thầy đưa cho cô một quyển vở

-‘..dạ?’-Hyo ngạc nhiên

-‘..bài giảng hôm nay,em không chép được bài vậy hãy lấy

cái này về mà học..’

-‘..ơ..nhưng..’

-‘..không sao đâu,mai mang trả cho thầy..’-thầy ấy nói rồi

rời đi

-‘..ơ..’-Hyo ngơ ngác

-‘…thầy đã đưa bài cho HyoYeon rồi,em không phải lo..’

-‘..cám ơn thầy..’

Hyo khóac balo của mình rồi bước đi trong sân trường,giờ

này học sinh đã về hết rồi,cô luôn là người về sau cùng vì còn ở lại thư vịên,trời

tối,không khi có chút rợn rợn làm Hyo hơi sợ

-‘..bình tĩnh nào..’-cô hít sâu

Xoạt xoạt…có tiếng lá xào xạc làm Hyo giật mình,cô chậm rãi

quay người lại,không có ai cả,Hyo lại đi tiếp nhưng vẫn là cái tiếng đó,sợ quá

nên cô co chân chạy thật nhanh,càng nhanh càng tốt,và cô đâm sầm vài một ai đó

-‘.á…ma..mẹ ơi..ma..’-Hyo vùng vẫy

-‘..này…cô làm sao thế hả?’-người ấy hỏi

-‘..ma….ma..có ma..’

-‘..ma đâu mà ma..’

-‘..SooYoung?’-Hyo ngước lên

-‘…sao thế?..sao mà khóc.?’-Soo hỏi

-‘..lúc nãy có..tiếng..gì đó…’-Hyo thút thít

-‘..chỉ là gió thôi mà,có gì mà sợ cơ chứ?’-Soo cau mày

-‘…kệ tôi,tôi sợ..’

-‘..mà cậu làm gì ở đây giờ này vậy?..tan học lâu rồi mà..’-Hyo

thắc mắc

-‘..tôi chưa về..’

-‘.hử?’

-‘..tôi đã đưa cô đi thì phải đưa cô về chứ..’-Soo nhún

vai

-‘….tan học lúc 5 giờ,bây giờ đã 8 giờ rồi,cậu chờ suốt 3

tiếng sao?’-Hyo ngạc nhiên

-‘..ừ…hatxi…hatxi…’-Soo gật đầu rồi hắt hơi mấy phát liền

-‘..trời thì tuyết mà cậu đứng đây 3 tiếng..cậu có bị điên

không đó?’-Hyo cau mày

-‘..hắt xì,hắt xìhơi..’-Soo không trả lời mà cứ hắt hơi

lien tục..

-‘..đi về thôi..hắt xì..’-Soo đỡ lấy cái cặp trên tay Hyo

-‘..tiểu thư..’-người vệ sĩ mở cửa xe.

-‘..hắt xì..giờ này xe bus không chạy nữa đâu,lên xe tôi đưa

về…hắt xì hắt xì…lên đi…hắt xì..’-Soo cứ hắt hơi liên tục như vậy..

-‘…thật là..’-Hyo cau mày,cô ngồi vào xe..

-‘..hắt xì hắt xì..’

-‘..rơi rồi..’-vì hắt hơi mạnh quá nên nhỡ may làm cái

balo rơi xuống đất,sách vở rơi hết cả ra ngòai

-‘..sao cậu hậu đậu vậy hả?’-Hyo thở dài,cô cúi xuống nhặt

giúp Soo,vô tình hai bàn tay chạm nhau,Soo ngước lên nhìn Hyo, ánh mắt khóa chặt

lại….

-‘.đến rồi,cho tôi xuống…’-Hyo bối rối,chiếc xe dừng lại

trước quán coffee

-‘..hắt xì,cặp của cô…hắt xì..’-Soo khổ sở hắt hơi liên tục..

-‘..chờ đã..’-Hyo gọi Soo lại

-‘..uống đi..’

-‘.hử?’

-‘.trà gừng đấy..’

-‘..tôi không thích,nó cay..’

-‘..uống nếu cậu không muốn bị cảm..’

-‘.oke oke.’S oo thở dài rồi cũng uống,nó cay nhưng người

cũng ấm hẳn..

-‘..này..’-khi Soo chuẩn bị bước vào xe thì..

-‘..gì?’

-‘..sau này đừng có ngốc như vậy nữa,nhiệt độ đang là -7

độ đấy..’

-‘..biết rồi..vào nhà đi..’-Soo nói rồi bước lên xe,chờ

cho chiếc xe đi khuất rồi mơi bước vào

-‘..ôi trời,Choi Soo Young vừa đưa em về sao HyoYeon?’-HyoRIn

chạy xuống

-‘..chắc chắn cậu ta kết em rồi…’

-‘…unnie nghĩ gì linh tinh hả?’-Hyo nhăn mặt

-‘..hôm nay em ngủ ở đây nhé unnie?’

-‘.ừ.lên phòng unnie mà ngủ..’

Hyo mở laptop lên xem xét gì đó rất chăm chú,sau đó cô xuống

nhà bếp và hí hóay cả đêm,hôm đó Hyo không ngủ

Quay lại một tí với cặp YulSic

-‘..Jessica à,xin cô đó, đừng nói mà..’-Yul cứ chạy theo

Sica suốt từ trường tới giờ

-‘..sao cậu phiền phức thế?...cứ chạy theo tôi hòai vậy?’-Sica

cau mày

-‘..cô đưa cái địên thoại cho tôi đi..’-Yul nài nỉ

-‘..why?.vật vô giá thế này cơ mà..’-Sica nói

-‘..xin cô đấy..’-Yul mè nheo

-‘..cô nói gì tôi cũng làm mà..’

-‘..thiệt chứ?’

-‘..thịêt..’

-‘..vậy bê cái chậu kia ra đây cho tôi..’-Sica chỉ đạo,Yul

lếch thếch đi bê cả cái chậu đựng những viên sỏi to đùng,vì Sica đang làm ở một

cửa hàng cá cảnh mà

-‘..xong rồi giữ cái này cho tôi thay nước..’

-‘..này..tôi là osin của cô đấy à?’

-‘..mấy giờ rồi nhỉ?’-Sica vờ lấy địên thoại ra xem.

-‘.à..thôi..tôi giữ..’-Yul sợ hãi

-‘..thế chứ..’-Sica tự đắc,Yul giữ cái vòi nước để cô hút

nước từ bể ra…

-‘..yah..’-Sica hét lên khi Yul lơ đãng,nước tràn hết cả

ra ngòai

-‘..ơ..tôi xin lỗi..’-Yul ấp úng

-..cậu..’-cô tức không nói đựơc gì,lại giờ lại phải dọn cái

đống kia

-‘…lấy cái giẻ cho tôi..’-Sica thở dài

-‘..nè..’

-‘..giờ ra kia rửa sỏi đi..’

-‘..o..’-Yul ngoan ngoãn gật đầu

Một lúc sau..

-‘..aiza…’-lại gì nữa đây,Sica quay người lại,tên ngốc ấy

đang ôm bàn tay mình và nhăn nhó

-‘..cậu làm sao thế?’-SIca hỏi…Yul không nói gì cả,nhưng

tay cậu ta đang chảy máu rất nhiều,Sica giữ tay Yul lại và xem xét

-‘..yah..babo…cậu có biết rửa sỏi phải dùng găng tay để

tránh các mảnh sành không hả?... đã dùng tay không lại còn rửa mạnh..’-Sica cau

mày,trên tay Yul có một vết cắt rất dài và sâu

-‘..tôi không bíêt..’-Yul ấp úng

-‘..vào đây..’-Sica kéo Yul ngồi xuống ghế rồi chạy đi lấy

đồ sát trùng

-‘..arg..’-Yul kêu lên khi cái thứ nước man mát ấy đổ xuống

-‘.cô nhẹ tay chút đi..’

-‘..phải mạnh một tí thì vi khuẩn nó mới ra được..’-SIca

nói,cô lấy băng quấn một vòng vào vết thường

-‘..xong rồi,cậu ngồi đâý đi..’-Sica nói rồi đứng lên đi

làm vịêc tiếp.nhưng một lúc sau cô lại nghe thấy tiếng sỏi va vào nhau,Sica

xoay người lại thì thấy Yul đang dùng tay còn lại nắm một cái que rồi khuấy vào

cái đống sỏi

-‘..này,tay bị thương còn làm gì thế?’

-‘..thì rửa sỏi..’

-‘..không sợ bị đứt tay hả?’

-‘..cầm gậy rồi,không bị đứt nữa đâu..’

-‘..không cần như thế,cậu ra kia ngồi đi..’-Sica bảo

-‘..không,tôi muốn giúp cô…’-Yul ngước lên nhìn Sica,cười

toe,nụ cười chân thành mà ngô ngố,phút chốc,SIca cũng bật cười,nhưng là một nụ

cười thiên thần làm tim Yul trật nhịp.

-‘.ơ.. ưm..’-Yul bối rối tránh ánh mắt của cô,Sica cũng

quay trở lại với cái bể cá của mình

-‘..xong rồi..’-cô hài lòng nhìn chiếc bể của mình,nó đã

được vệ sinh sạch sẽ và mới toanh..cô quay sang nhìn,Yul đã ngủ gục từ lúc nào,

đầu cậu ta dựa vào tường,tay vẫn còn cầm chiếc que để khuấy sỏi

-‘..lại ngủ?..sao lúc nào cậu cũng ngủ đựơc vậy..?’-Sica

nhìn Yul,giờ mới để ý khuôn mặt ấy, ĐEN và …NGỐ..Sica chốt lại một câu

-‘..này..dậy đi..’-Sica lay Yul,cậu ta mở mắt rồi dụi dụi..

-‘..đừng có dụi,tay bẩn mà dụi mắt hả?’-Sica cau mày

-‘..hì..’-Yul cười gượng

-‘..muốn đi thả cá vào bể không?’-Sica bê chậu cá lên rồi

đến gần cái bể,Yul cũng chạy theo,hai người cùng bắt cá và cho vào bể,những chú

cá vàng hớn hở bơi tung tăng vào chiếc bể mới sạch sẽ

-‘..bọn nó vui nhỉ?’-Yul chạm chạm qua tấm kính

-‘..hử?’

-‘.thì tôi nói bọn nó vui thôi..’-Yul ngây ngô,Sica thở dài,tại

sao cậu ta tòan phát ngôn ra những cái câu ba trấm vậy?

-‘…cậu thật là..’-Sica nhìn Yul lắc đầu..

-‘..có gì dính trên tóc kìa..’-Yul vươn tay gỡ sợi rong

biển dính trên tóc Sica

-‘..ơ..’-hai người bối rối quay đi tránh ánh mắt của nhau

-‘..tôi đói..cậu đi mua cái gì ăn đi’-Sica đằng hắng

-‘.sao lại là tôi.?’

-‘..địên thoại tôi đâu rồi?’

-‘..oke oke..’-Yul thở dài.

-‘..đi ăn kem nhé?’-Yul bảo

-‘..oke..’

Đến cửa hàng kem

-‘.gọi đi,tôi trả tiền..’

-‘..cậu nói đó….1 dâu 1 chocolate 1 hạnh nhân 1 nho 1 xoài

1 bơ lạc..’-Sica đọc một lèo

-‘..hơ?’

-‘…đi thôi..’-cô ôm bọc kem rồi ngúng ngoẩy đi trước

-‘..coi kìa,con gái con đứa mà đi hai hàng như vậy hả?’-Yul

lắc đầu

-‘..này,cho tôi với chứ..’-Yul chạy tới chỗ Sica

-‘..cậu thích thì tự đi mà mua..’-mồm nói mà vẫn nhai nhồm

nhòam

-‘….hơ..’

-‘.cái này của tôi mà..’-Sica bảo rồi chạy trước

-‘.yah..’-Yul chạy theo

-‘.trả đây..’

-‘..không trả..;

-‘..cho tôi đi,một cái thôi..’

-‘..không..’

-‘..đi mà.’

-‘..không là không..’

-‘..một là kem hai là địên thoại?’

-‘.oke oke..’-Yul thở dài..

-‘..muahahahahaha..’-Sica cười đắc ý rồi chạy đi trước,Yul

lắc đầu nhìn bóng dáng như con nít của cô nàng,phút chốc,Yul cũng mỉm cười,một

nụ cười nhẹ nhõm…

Choi gia..

-‘..unnie cháu đâu ạ?’-Yoong hỏi

-‘..đại tiểu thư vẫn còn trên gác ạ.’

-‘..hôm nay unnie không đi học sao?’-

-‘..nhị tiểu thư,hôm nay là……’-người quản gia nói,Yoong

cau mày rồi nhìn lên lịch..

-‘.cháu hiểu rồi…’-Yoong gật gù…

-‘.cháu đi học đây..’

SM-phòng 4Dr

-‘…hôm nay được nghỉ học Anh à..?’-Yul hỏi

-‘..ừm,cô ấy bận..’-Tae nói,cậu chăm chú với quyển sách

Cộc cộc..

-‘.ai thế?’-Min mở cửa

-‘..TaeYeon..’

-‘..lại gì nữa đây?’-Tae thở dài

-‘…hôm trước em hơi quá đáng,cho em xin lỗi..’-IU nũng nịu

-‘..oke oke, đừng có mà làm như thế nữa..’-Tae gỡ tay IU

ra khỏi người mình

-‘..mình đi ăn đi Tae..?’

-‘..không..’

-‘..Tae à, đi với cô ấy một chút đi,bác Kim sẽ không vui đâu.’-Yul

bảo

-‘..rách việc..’-Tae làu bàu rồi cũng đứng lên theo IU.

-‘..em đừng có khóac tay tôi như thế..’-Tae khó chịu gỡ

tay IU ra..

-‘..sao chứ?..em là bạn gái Tae mà..’

-‘..nhưng tôi không thích..’-Tae càu nhàu,hai người bước đi

dưới ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh SM..

-‘..ơ..’-Tae bỗng dừng lại khi thấy Fany,cô ấy đang đi cùng

Sica,nụ cười trên khuôn mặt Fany tắt ngấm khi thấy Tae và IU

-‘..tôi tưởng hôm

nay cô nghỉ học?’-Tae hỏi

-‘.à…tôi..còn một bài kiểm tra nên không nghỉ được..’-Fany

trả lời

-‘.đi nào Sica..’-cô kéo tay Fany đi ngay..nhưng khi đi

ngang qua IU thì cô ta ngáng chân làm Fany ngã

-‘.a..’-cô nhăn mặt chạm vào vết thương trên đầu gối

-‘..em làm cái gì thế?’-Tae quay sang IU

-‘..em có làm gì đâu chứ?’-IU cự lại

-‘..cậu có sao không ?’-Sica lo lắng

-‘..tớ không sao, đi thôi Sica..’-

-‘..em..’-Tae giận dữ bỏ đi trước,vết thương ở chân Fany

nó khiến Tae cảm thấy khó chịu..

Rầm,,tiếng cửa đóng làm YulMin giật mình,Tae giận dữ ngồi

xuống ghế

-‘..sao thế?’-Yul hỏi

-‘..không có gì..’-Tae cáu kỉnh

-‘..mà hôm nay sao không thấy SOo?’-Min hỏi

-‘..không nhớ hôm nay là ngày gì hả?’-Tae bảo

-‘..hôm nay…10-2..’

Hyoyeon đã ngồi chờ trong thư vịên gần hai tiếng mà vẫn

chưa thấy Soo đâu,cậu ta đã trễ hẹn bao giờ đâu cơ chứ.Cô đi tới khu VIP,nơi phòng

4Dr đang ở đó,thật sự có chút rụt rè vì cô chưa đến đây bao giờ,nó lại quá rộng

và lắm đường nữa chứ..

-‘..ơ…Hyoyeon,em làm gì ở đây vậy?’-Park Bom ngạc nhiên

-‘..unnie,em..hôm nay…Soo Young..cậu ta không..’-Hyo ấp úng

-‘..Soo nó không đến hả?’

-‘..vâng..’

-‘..đi với unnie..’

Phòng 4Dr.

-‘.unnie.’-Min mở cửa

-‘..đây là..’

-‘..đây là Hyoyeon,unnie nhờ cô ấy dạy Sử cho Soo..’

-‘..o..chào cậu..’-Min cúi đầu chào thân thiện,Hyo bối rối

cúi thấp đầu,cô không nghĩ Park tiểu thư lại thân thiện như vậy

-‘.không phải sợ tớ như vậy đâu..’-Min phì cười

-‘..Soo không đi học sao mấy đứa?’

-‘..vânhg,hôm nay là 10-2 mà unnie..’-Yul bảo

-‘..o..’-Bom gật gù

-‘.. unnie..’-Hyo thắc mắc

-‘.cậu ấy sẽ không đi đâu hết vào ngày này đâu..’-Tae nói

-‘..hộp gì thế Hyo?’-Bom chỉ vào chiếc hộp trên tay Hyo.

-‘.ơ..dạ không..’-cô bối rối dấu nó đi…Min từ đằng sau

nghía được trong đó có cái gì..cô nàng ra dấu cho Bom

-‘..o..’-Bom gật gù

-‘..Hyo à,tan học đứng ở cổng trường chờ unnie nhé..’

Làm theo lời Bom,khi tan học Hyo đứng đợi ở cổng trường..

-‘.lên xe đi em..’-Bom nói,Hyo lưỡng lự rồi cũng đi theo

-‘..unnie,mình đi đâu đây..’

-‘..cứ đi rồi biết..’-Bom nháy mắt,chiếc xe lăn bánh

-‘..unnie, đây là..’

-‘.nhà Xanh,phủ đại tổng thống Hàn Quốc..’-Bom trả lời

-‘…unnie đưa em đến đây làm gì?’

-‘..chả phải em cần đưa cái đó cho SooYoung sao?’-Bom nháy

mắt

-‘.ơ..em..’-Hyo đỏ mặt

-‘..thật là..’-Bom phì cười,chiếc xe đỗ lại…

-‘..Park tiểu thư..’-người làm cúi đầu

-‘..ưm…Soo Young đâu?’-Bom hỏi

-‘…Choi tiểu thư đang ở ngòai vườn ạ,nhưng tiểu thư đã dặn

không cho ai ra ngòai đó đâu ạ..’

-‘..tôi biết rồi..’-Bom gật đầu

-‘.đi nào HyoYeon..’

-‘..ơ..unnie,cậu ấy bảo không cho ai vào mà.’

-‘.cứ đi đi,nó dám từ chối chắc, đi nào…’

Ngòai vườn

Soo ngồi một mình ở ngòai đây,năm nào cũng vậy,cứ đến cái

ngày này là Soo khó chịu vô cùng,kí ức ngày hôm ấy lại ùa về,cái ngày mà cậu chứng

kiến appa mình dan díu tình cảm với cô gái khác…vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của

Soo

-‘.Choi Soo Young..’

-‘..hử?.. đã bảo không cho ai vào cơ mà..’-Soo cau mày

-‘..dám từ chối unnie hả?’-Bom véo tai Soo

-‘..unnie, đau..’-Soo nhăn nhó

-‘..sao hôm nay không đi học?’

-‘..em không có hứng..’-Soo quay mặt đi

-‘.em vẫn nhớ ngày hôm ấy đúng không?’

-‘…………………………….’

-‘..chuyện nó đã vào quá khứ,em đừng nghĩ nữa,mở lòng ra

hơn đi..’

-‘……………………………..’

-‘.nó đã thành vết thương lòng trong em,nó sẽ khó mà lành

được,nhưng unnie nghĩ sẽ có người làm nó thành vết sẹo mờ đấy..’-Bom nháy mắt,Soo

quay nhìn cô,Bom không nói gì chỉ rời đi..

-‘..bà này kì vậy..’-Soo nhăn mặt

-‘..Sooyoung..’

-‘..HyoYeon?’-cậu ngạc nhiên

-‘.ưm…tôi không thấy cậu đi học,cậu ốm à?’-Hyo hỏi

-‘.không..tôi không sao,mà sao cô lại vào được đây?’

-‘..Bom unnie đưa tôi vào..;

-‘..vào làm gì?

-‘..thăm cậu..’

-‘.tôi đâu có ốm..’

-‘..tôi không biết mà,chỉ là không thấy cậu đi học nên

tôi hỏi bạn cậu,xong rồi Bom unnie đưa tôi đến đây..’

-‘.oke,giờ đến rồi,làm gì nữa?’-Soo hỏi

-‘..ơ.. ưm..tôi định mang cái này cho cậu..’-Hyo để lên bàn

một chiếc hộp trước con mắt ngạc nhiên của Soo

-‘..tôi về đây..’-Hyo nói rồi chạy mất..

-‘..ơ..’-Soo thắc mắc,cậu mở cái hộp ấy ra,bên trong đó là

một chiếc bánh gato xinh xinh,nhỏ nhắn,phủ một lớp icing lên phía trên,còn có

chữ viết bằng chocolate đun chảy,nguệch ngạc nhưng dễ thương SOOYOUNG À,HAPPY BIRTHDAY.

Cô ấy biết ngày sinh nhật của mình sao?...Soo thầm nghĩ,cậu

vội đặt cái bánh xuống rồi chạy theo

Lúc này thì Hyo đang thực sự gặp rắc rối,cô chạy nhầm đường,không

chạy ra mà càng chạy sâu vào trong khu vườn như mê cung trong phủ tổng thống

-‘..hức hức..’-Hyo bắt đầu sợ,rồi cô khóc,ngồi phịch xuống

đất khóc nức nở

Gâu Gâu….có tiếng chó sủa,Hyo sợ hãi quay ra,con chó

becgie to như con ngựa,dãi dớt chảy đầy,nhăm nhe hàm răng tiến đến chỗ cô..

Gâu Gâu..

-‘.hức hức..’-Hyo khóc nhiều hơn,con gì cô cũng sợ,huống

chi con chó to như thế kia..

-‘.hức hức…cứu tôi với..SooYoung à..’-trong đầu cô cái tên

hiện ra duy nhất là Choi Soo Young

-‘..Tony..Tony…Tony…quay về..’-có tiếng gọi con chó,nó gầm

gừ rồi quay về phía chủ nhân

-‘…này,cô bé không sao chứ?’-một anh chàng điển trai tiến

đến gần Hyo

-‘.hức hức..’-cô vẫn tiếp tục khóc

-‘..tôi đuổi con chó đi rồi, đừng khóc nữa..’-anh ấy nói

rồi nắm tay cô kéo lên

-‘..sao cô lại ở đây?..chỗ này đâu phải muốn vào là vào

được?’

-‘..tôi…’

-‘..Hyo yeon…’-Soo chạy đến

-‘..Soo Young..’-thấy Soo đến thì Hyo lại nức nở

-‘..này,sao thế?..sao khóc?’-Soo bối rối,Hyo vẫn cứ rấm rức

-‘…cô ấy là bạn em à?’

-‘.ừm,anh làm gì ở đây thế Kai?’-Soo hỏi

-‘..ngài tổng thống

đã về rồi,anh đến chuẩn bị tài liệu cho buổi họp quốc hội..’-Kai trả lời

-‘..khóc nhiều thế?’-Soo nhìn Hyo

-‘..con Tony to quá,chắc cô ấy sợ..’-Kai bảo

-‘.ưm.. đi ra đây với tôi..’-Soo nắm tay Hyo kéo đi,Kai

nhìn theo bóng hai người

-‘..cô ấy là ai vậy?’

Soo kéo tay Hyo lên phòng mình, ấn cô ngồi xuống ghế

-‘..sao biết hôm nay sinh nhật tôi?’-Soo hỏi

-‘..ưm,hôm trước cậu làm rơi cái thẻ học sinh,tôi nhìn thấy..’-Hyo

ấp úng

-‘..o..’-Soo gật đầu..cậu để cái bánh lên bàn

-‘.sao cậu không ăn?..không ngon à.?’

-‘..không phải,chỉ là..10 năm rồi tôi không ăn bánh

gato,lại là bánh sinh nhật nữa..’-Soo trả lời

-‘.hử?’-Hyo ngạc nhiên

-‘..chiếc bánh sinh nhật cuối cùng là năm tôi 8 tuổi,nhưng

nó đã bị chính tôi đạp xuống đất và dẫm nát,từ đó đến nay tôi không tổ chức

sinh nhật nữa,và tôi cũng không đi đâu cả trong cái ngày này..’

Flasback

-‘..con đi từ từ thôi nào SooYounggie..’

-‘..nhanh nhanh umma ơi, đến chỗ appa rồi mình còn đi

sinh nhật con nữa..’-Soo tí tởn

-‘..ừm ừm,rồi rồi..’-bà Choi mỉm cười

-‘..umma ơi bánh gato của con đâu?’-Soo hỏi

-‘..appa con đã mua rồi,chắc appa để trong phòng..’

-‘..đi nào Yoonggie của umma.’

-‘..umma ơi,con quên đồ chơi trên xe rồi..’-Yoong giật áo

-‘..vậy chú Jo ra lấy cùng Yoong nhé..’

-‘,.dạ..chú ơi đi lấy đồ chơi với Yoong..’-Yoong kéo tay

người vệ sĩ đi ra xe

-‘..umma ơi phòng appa đây rồi..’-Soo đẩy cửa vào

-‘..anh à…mình về ăn sinh nhật SooYoung thôi…’-bà nói..nhưng

lời nói chưa kịp dứt,cảnh tượng trước mắt làm bà chết lặng, ông Choi và một người

phụ nữ khác,họ quấn quit nhau trên sofa

-‘…Hatoni…Soo Young..’-ông Choi hoảng hốt mặc vội bộ quần

áo

-‘..Hatoni,nghe anh nói đi..’

Bốp..bà tát mạnh vào mặt ông

-‘..đồ tồi,sao anh có thể làm chuỵên bỉ ổi như vậy hả?’-bà

nói,kéo tay Soo đi thật nhanh để cậu không phải nhìn cảnh tượng ấy,nhưng đứa trẻ

8 tuổi năm ấy đã đủ lớn và đủ hiểu chuỵên gì đang diễn ra

-‘..Soo à,con nghe appa nói đi..’-ông giữ Soo lại

-‘..đừng động vào con..’-Soo hất tay ông ra,cậu cầm chiếc

bánh gato ném mạnh xuống đất rồi dẫm nát nó

-‘..TÔI HẬN ÔNG..TÔI HẬN ÔNG..’

End.

-‘..đó là chiếc bánh sinh nhật cay đắng..’-Soo nói,cậu nhắm

nhẹ mắt,một giọt nước mắt khẽ rơi xuống,một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên mặt Soo,khẽ

lau đi giọt nước mắt ấy.

-‘..đừng khóc,không sao đâu,chuyện đã qua rồi..’Hyo lau

nước mắt cho Soom,thì thầm,nhưng nước mắt bấy lâu nay kìm nén lại có dịp tuôn

trào,Soo khóc nhiều hơn,người run lên từng hồi,Hyo ôm Soo vào lòng,khẽ xoa lưng

cho cậu

-‘.ổn rồi mà..’-Hyo nói

-‘.bây giờ cậu cứ khóc đi,nhưng sau này không được khóc nữa..’-Hyo

nói….

-‘..được rồi nhé,trông như con nít vậy..’-cô mỉm cười lấy

khăn lau nước mắt cho Soo

-‘..giờ thì..cậu nhịn 10 năm rồi…năm nay hãy ăn đi..’-Hyo

ghim một miếng bánh rồi đưa đến trước mặt Soo,cậu lưỡng lự rồi cũng ăn nó

-‘..ngon chứ.?’

-‘..ưm..’

-‘..khen một tiếng đi xem nào,một lời khen thì mất gì..’-Hyo

bĩu môi

-‘..ừ..thì ngon..’-Soo phì cười

-‘..cậu cười rất đẹp,hãy cười nhiều hơn nhé..’-Hyo nhìn sâu

vào mắt Soo,mỉm cười…

-‘..HyoYeon à…’

-‘.hử?’

-‘.cám ơn..’-Soo nói

-‘..hìhì..’-Hyo cười,Soo cũng mỉm cười lại

-‘..tay cô sao thế kia?’-Soo chỉ vào ngón tay bị băng trắng

của Hyo

-‘..lúc lấy bánh ra khỏi lò,tôi sơ ý bị bỏng ấy mà..’

-‘..sao cô hậu đậu vậy?’-Soo cau mày

-‘.cái tay lủng lẳng trên cổ vậy mà còn chưa chừa hả?’

-‘..ơ..thì…’

-‘..ngồi xuống đây,bỏng mà sao băng hời hợt vậy..’-Soo mở

tủ lấy một lọ thuốc rồi bôi nhẹ lên vết thương của Hyo

-‘..cẩn thận không nó nhiễm trùng..’

-‘..biết rồi..’

-‘..giờ thì đi thôi..’-Hyo đứng dậy

-‘..đi đâu?’-Soo thắc mắc

-‘…ra ngòai chơi, ở nhà là bị mụ người đấy..’

Công viên giải trí

-‘..chơi gắp thú đi..’-Hyo kéo Soo đến chỗ gắp thú..

-‘..bỏ xèng vào đã….’-Hyo hí hửng với trò ưa thích của mình,còn

Soo chỉ đứng đút tay túi quần và nhìn, đơn giản là hắn không biết chơi hay đúng

hơn là chưa thấy cái của này bao giờ

-‘..aish..tí nữa là được rồi..’-Hyo làu bàu

-‘..gắp cho tôi con kia đi.’-Hyo bảo

-‘.hử?’

-‘..gắp cho tôi đi,con công chúa Fiona kia kìa..’

-‘.o..’-Soo ậm ừ,vì sĩ diện nên không dám nhận mình không

biết gắp

-‘..YAH..sao cậu ngốc vậy hả?’-Hyo hét lên,cậu ta cứ luống

cuống rồi gắp linh tinh..

-‘…nhưng nó khó quá..’-Soo gãi đầu,Hyo thở dài,không biết

gắp thì nói luôn đi còn bày đặt

-‘.thế là tiêu mất 2000won,thôi, đi chơi trò khác’

-‘.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..’-tiếng

la thất thanh của Soo vang lên

-‘..yeah húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu..’-tiếng

la sung sướng của Hyo

-‘.trời đất ơi..’-Soo thở hồng hộc khi thóat khỏi cái tàu

lựơn ấy

-‘..này..uống đi..’-HYo đưa cho Soo chai nước,cậu ta tu nó

ừng ực

-‘…cái trò đấy mà cũng sợ, đúng là..’-Hyo lắc đầu

-‘.kệ tôi..’-Soo quạu

-‘..tôi đói rồi, đi ăn nào..’-Hyo kéo tay Soo đứng lên,họ

đến một cửa hàng ven đường

-‘.ăn đi nè/.’-Hyo đưa cho Soo một xâu cá chiên

-‘..gì đây?’-SOo thắc mắc

-‘..cá viên chiên đó, ăn thử đi..’-Hyo nói,cô ăn hết xâu

thứ nhất rồi nhưng Soo vẫn đần mặt ra nhìn

-‘..cái này tuy không thượng hạng như mấy thứ cậu ăn,nhưng

nó ngon lắm đấy..’-Hyo nói,Soo lưỡng lự đưa nó lên mịêng và cắn một cái

-‘..woa..daebak..’-Soo thốt lên

-‘..tại sao thứ ngon như vậy mà giờ tôi mới được ăn cơ chứ..

‘-SOo ngấu nghiến

-‘..mấy thứ bình dân này có khi cậu còn chả biết nó tồn tại

trên đời ấy chứ..’-Hyo bĩu môi

-‘..tôi ăn nữa được không?’-Soo nhìn Hyo với cặp mắt đáng

thương

-‘..oke oke..’-Hyo phì cười,Soo hớn hở lấy cả hai xiên bỏ

tọt vào mồm mút một phát….HẾT luôn

-‘.ăn từ từ thôi không nghẹn..’-Hyo vuốt lưng cho Soo,cậu

quay nhìn Hyo cười toe rồi lại ăn tiếp..

Ăn xong,hai người đi dạo trên đường về nhà Hyo..

-‘..uống đi này..’-Soo mua hai cốc kakao nóng rồi đưa cho

Hyo

-‘…ưm..’

-‘..cảm ơn,hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt nhất trong 18

năm qua của tôi..’-Soo nói

-‘..thật ra có một ngày sinh nhật tuyệt vời không khó,chỉ

cần vài người bạn thân,không cần tổ chức quá hoành tráng,cùng nhau ăn chơi đập

phá thì cậu sẽ có nhiều ngày sinh nhật như vậy thôi..’-Hyo mỉm cười

-‘..ưm..’

-‘..cô sao không biết chăm lo cho sức khỏe vậy hả?..tay

phải bó bột,tay trái bị bỏng,giờ còn mặc phong phanh thế kia để ốm à..’-Soo cau

mày,cậu tháo khăn quàng của mình ra choàng vào cổ Hyo

-‘.cám ơn..hắt xì..’-Hyo hắt hơi một cái rồi cười

-‘..còn cười được nữa..’-Soo nhăn mặt

-‘..đến nhà tôi rồi..’

-‘..đâu..?’-Soo ngó

-‘.đây..’

-‘..đâu..?’-ngó tiếp..

-‘..đây này..’Hyo thở dài,cậu ta nhìn nhà to quen rồi nên

giờ nhìn nhà nhỏ riết không thấy đâu cả

-‘..đây á.?’-Soo ngạc nhiên,căn nhà còn chưa to bằng phòng

tắm nhà Soo nữa

-‘..ừm,nó chưa bằng 1/100 nhà cậu đâu..’-Hyo nhún vai

-‘..tôi vào nhà đây,cậu về đi..’-Hyo quay vào

-‘.à…cái này..’-Soo rút trong túi ra một cái móc địên thoại

-‘..hử?’-

-‘..lúc nãy tôi thấy cô nhìn nó mà,cho cô đấy..’-Soo nhún

vai

-‘..cám ơn..’-Hyo nhận lấy,một chiếc móc khóa hình hamburger

ngộ nghĩnh

-‘..tôi về đây..’-Soo mỉm cười rồi bước đi,Hyo nhìn đến

khi Soo đi khuất rồi mới quay vào nhà..

Thả mình xuống giường,Hyo mỉm cười,hôm nay vui thật đấy,cầm

chiếc khăn của Soo lên,mùi nứơc hoa còn thoang thoảng

-‘..sao mùi này quen thế nhỉ?’-Hyo thầm nghĩ

-‘..mình có bao giờ dùng nước hoa đâu cơ chứ?’

-‘..thôi kệ..’-Hyo xua tan những ý nghĩ trong đầu,cô móc

chiếc khóa lên địên thoại của mình,nhìn nó một lúc rồi chìm vào giấc ngủ với nụ

cười trên môi. Ở đâu đó cách nhà cô hàng cây số cũng có một con người đang lăn

lộn trên giường,nhìn vào chiếc móc khóa hình sandwich,cười như bị khùng rồi cũng

chìm vào giấc ngủ..

Bíp bíp…3 tin nhắn đến máy Soo

-Ê…sinh nhật vui vẻ nhá,mà chả cần tụi này chúc đâu, đi với

cô em gia sư nóng bỏng rồi con gì..’

3 tin nhắn đến làm Soo thức giấc,tuy cau có vì bị đánh thức

nhưng rồi cũng phì cười vì ba đứa bạn trời đánh của mình

Trong khi đó ở dưới nhà

-‘..unnie cháu bị ngã đập đầu xuống đất ạ?’-Yoong hỏi người

quản gia

-‘..dạ không,quả thật tôi cũng thấy có hơi lạ, đại tiểu

thư đi về là trở thành thế này rồi..’

-‘..cứ cười cười như khùng ấy..’-Yoong xoa cằm

-‘..lúc chìêu unnie ấy đi đâu vậy?’

-‘..đại tiểu thư ra ngòai với một cô gái,rồi khi trở về

thì thành thế này đây..’

-‘..o..’-Yoong gật gù,có phải chị gia sư xinh đẹp kia không

nhỉ?..Móm nghĩ thầm,chỉ có một cách duy nhất để biết

-‘.o…HyoYeon unnie,unnie đến tìm Soo Young unnie ạ..’-Móm

gọi to,lập tức có tiếng bước chân ở trên lầu rầm rầm xuống,CHoi Soo Young chạy

đến,mắt dáo dác

-‘..heheheh,biết rồi nhá,unnie thích con người ta rồi đúng

không?’-Móm ranh mãnh,bị đứa em trời đánh lừa,Soo nổi cáu,kẹp cổ nó xuống

-‘..em hết trò để làm hả?’

-‘..aiza.. đau..’-Móm nhăn nhó

-‘.sau này mà còn như thế thì đừng có trách..’-Soo đe dọa

-‘biết rồi..’-Móm vẫn cười nham nhở

-‘..ngài tổng thống đã về.’-người làm cúi đầu,nụ cười trên

mặt Soo tắt ngấm.

-‘..Soo à..’-ông gọi lại nhưng cậu đã bỏ lên lầu rồi

-‘.appa về muộn thế?’-Yoong tiến đến

-‘..ưm, appa đã cố về sớm,nhưng cuộc họp lại kéo dài hơn

sự kiến,hôm nay sinh nhật unnie con…’-ông nói,giọng ông có chút buồn

-‘..appa đừng lo,unnie đã có một ngày sinh nhật tuyệt vời

rồi..’-Yoong mỉm cười, ông nhìn Yoong thắc mắc..

-‘..con đưa cái này cho Soo nhé..’-ông đưa cho Yoong một

chiếc hộp,trong đó có một chiếc chìa khóa xe hơi nhập khẩu

-‘..con nghĩ unnie không cần những thứ này,unnie con cần

thứ khác..’-Yoong bỏ lên phòng, để lại ông Choi đứng đó với nỗi ân hận ngập tràn….

Quay lại bên TaeNy

Hiện giờ TaeYeon đang cực kì khó chịu khi suốt từ sang tới

giờ IU cứ bám lấy Tae,và hiện gìơ Tae phải dùng bữa cùng gia đình IU

-‘..ngồi hẳn hoi lên Tae Yeon..’-ông Kim nói

-‘…đừng làm ta mất mặt..’-ông gằn

-‘..o..anh Kim,xin lỗi vì chúng tôi tới trễ..’

-‘..không sao anh chị Lee,tôi cùng vừa mới tới thôi..’-ông

Kim đứng lên

-‘..ngài Park,Park phu nhân..’-Tae cúi đầu

-‘..o..TaeYeon con gái ông phải ông?..trông đứng đắn quá..’-ông

Lee khen

-‘..cảm ơn ông,cháu còn nhiều thiếu sót lắm ạ..’

-‘.ông gì nữa,sắp thành người một nhà rồi mà còn..’-bà Lee

nói

-‘..nào,mọi người ngồi xuống đi..’

-‘.Tae..’-IU vòng qua chỗ Tae rồi ngồi xuống, ôm tay cậu

cứng ngắc

-‘..đừng ôm tay Tae như vậy..’-Tae khẽ rút ra…

-‘.không..’-IU cứng đầu..

-‘…chúng ta bàn chuyện bọn trẻ luôn chứ anh Kim?’

-‘..vâng,tôi cũng tính cả rồi,còn vài tháng nữa là tốt

nghiệp,chúng ta cho tụi trẻ kết hôn luôn rồi sang Anh định cư,IU có thể đi học

piano tiếp,hồ sơ của TaeYeon ở Oxfort cũng xong rồi,cũng tịên quản lí công việc

bên đó nữa..’

-‘..ưm,anh tính vậy cũng ổn,hai đứa thấy thế nào?’-ông Lee

hỏi

-‘..cứ theo apma đi ạ,bọn con thế nào cũng được..’

-‘..chuyện kết hôn không phải quá sớm sao ạ?..cháu mới 18

tuổi,còn nhiều điều cháu chưa thực hiện đựơc,nếu tốt nghịêp xong mà kết hôn

ngay,lại còn sang ANh nữa,cháu không đồng ý..’-Tae nói

-‘..TaeYeon,kết hôn rồi con vẫn có thể đi học tiếp mà..’-ông

Kim nói

-‘..nhưng con không muốn bị hôn nhân ràng buộc,với cả,ccon

không yêu IU..’-Tae nói rồi đứng lên

-‘…TaeYeon, đứng lại cho ta..’-ông Kim giận dữ..cậu khựng

lại

-‘…con chỉ được phép nghe theo thôi Kim TAeYeon’-ông gằn

từng tiếng vào tai Tae

-‘..Taeng, đừng làm appa giận..’-Tae Woong khẽ nhắc nhở

-‘..thôi thôi, đang vui mà đừng căng thẳng như vậy..’-ông

Lee đỡ lời

-‘..nếu tốt nghiệp xong kết hôn luôn có hơi sớm thì hai đứa

có thể hoãn mà,chắc TAeYeon nó có chí lớn muốn đi đây đi đó thôi..’

-‘..ngồi xuống..’-ông Kim ra lệnh,Tae miễn cưỡng ngồi xuống

ghế..

-‘…xin lỗi anh chị, đang vui mà bị mất không khí..’

-‘..không sao không sao..’

-‘..dọn đồ ăn lên đi..’-ông Kim nói,những người phục vụ lần

lượt bày các món ăn ra..Tae thở dài chán nản,chả còn tâm chí ăn với uống

-‘..YAH…CÔ MẮT MÙ HẢ?’-IU hét lên

-‘.tiểu thư,tôi xin lỗi..’-cô phục vụ bối rối thấm vết

canh trên váy IU

-‘…đừng đụng cái tay dơ bẩn của cô vào người tôi,cô có biết

cái váy này cả năm cô đi làm cũng không mua nổi không hả?’

-‘..tôi xin lỗi,thành thực xin lỗi..’-cô cúi đầu liên tục

-‘..xin lỗi mà xong hả?’-IU dơ tay mình lên định tát vào

mặt cô ấy

-‘..thôi đi..’-Tae giữ tay IU lại rồi hất ra chỗ khác

-‘..cô ấy không cố ý,em đâu cần quá đáng như vậy?’-Tae

cau mày

-‘..thế này mà không cố tình à?.. đổ hết nước súp ra thế

này,cái váy này đâu thể mặc đựơc nữa..’

-‘..không mặc nữa thì vứt, đừng có xỉ nhục người ta như

thế..’-Tae khó chịu..

-‘..cô có sao không?’-Tae hỏi khi tay cô ấy cũng bị nước

súp làm cho bỏng

-‘..tôi không sao,xin lỗi,thành thật xin lỗi..’-cô cúi đầu

-‘..không sao..’

-‘..ưm..Tiffany?’-Tae khẽ ngạc nhiên..

-‘..ưm..tôi xin lỗi,tôi sẽ mang tô súp khác đến cho quý

khách ngay..’-Tiff không trả lời Tae mà mau chóng dọn dẹp các mảnh vỡ,vì quá vội

vàng mà tay cô bj một vết cứa sâu

-‘..arg..’

-‘..tay cô..’-Tae lấy khăn tay của mình quấn chặt vào vết

thương

-‘..tôi không sao,tôi sẽ mang súp lên ngay ạ..’-Fany rút

tay lại rồi rời đi..

-‘.Tiffany..’-Tae gọi với theo

-‘..TaeYeon,ngồi xuống..’-ông Kim gằn

-‘..thái độ con như vậy là sao?...IU con bé còn bị bỏng mà

con bênh cô người hầu đó hả?’

-‘..cô ấy không phải người hầu của ai hết.. appa đừng có

nói thế..’-Tae khó chịu

-‘..con..’

-‘..thôi thôi, đang vui mà,chuyện cũng không có gì to tát

cả mà..’-ông Lee đỡ lời

Tan tiệc,Tae vẫn mang cái bộ mặt hầm hầm như thế và bước

vào xe

-‘..thật sự xin lỗi anh chị,ngày vui mà..’-ông Kim cúi đầu

-‘..không sao,anh cũng đừng trách Tae Yeon..’

Trong khi ông bà Lee và ông Kim nói chụyên,Tae Woong lặng

lẽ đứng ra một góc nói chuyện với người vệ sĩ

-‘..chuỵên tôi bảo anh làm đến đâu rồi?’

-‘..đúng như cậu nói,cô gái đã chăm sóc cho nhị tiểu thư

chính là Hwang Mi Young hay còn gọi là Tiffany,là con gái của Hwang Min Woo..’

-‘.Hwang Min Woo và appa tôi…..họ là kẻ thù không đội trời

chung..’

-‘..hãy đảm bảo chuỵên này không có người thứ ba biết được..’

Chap 6

Kim gia

R ẦM

-‘..CÁI THÁI ĐỘ NHƯ VẬY LÀ SAO KIM TAE YEON?’-ông Kim giận

dữ, đập bàn

-‘…con chả thái độ gì hết,con chỉ nói thật thôi..’-Tae nói

-‘..con làm ta mất mặt lắm con có biết không?’

-‘..con không thích IU và đám cưới này con cũng không chấp

nhận,thế thôi, appa đừng ép con’

-‘..con..’-ông giận tím mặt

-‘..nghe đây Kim Tae Yeon,con chỉ được phép làm theo chứ

không được cãi, ta bảo con kết hôn với IU là con phải làm theo..’

-‘..appa luôn bắt ép con,con luôn phải làm theo những gì appa

muốn,con chịu đựng đủ rồi,con sẽ không kết hôn với IU đâu, appa thích thì tự đi

mà cưới..’-Tae bỏ ra khỏi nhà

-‘..KIM TAE YEON, ĐỨNG LẠI..’

Bar Royal

-‘..này,uống vừa thôi,cậu uống nhiều quá rồi đấy..-Yul giữ

tay Tae lại

-‘..cậu cãi nhau với bác Kim đấy hả?’-Soo hỏi

-‘..ừm..’

-‘..vẫn là chuỵên IU hả?’

-‘..ừ,tại sao cứ ép tớ làm điều tớ không muốn vậy, đừng có

áp đặt cuộc sống của tớ..’-Tae bực bội ném mạnh chiếc ly vào tường làm nó vỡ

tan

-‘..thôi bình tĩnh đi..’-Min trấn an Tae

-‘..aish..’

-‘..mà sao cậu dám bật lại bác Kim vậy?..mọi khi cậu đâu

có thế?’-Yul thắc mắc

-‘..thì…aish..thôi đừng nói nữa..’-Tae bực bội-

-‘..uống đi,tớ ra ngòai một chút..’-Min mở cửa rồi bước

ra ngòai

-‘…lấy bailey cho tôi..’-Min nói với bartender

-‘..của cô đây Park tiểu thư..’

-‘..ưm..’

-‘..uống bailey mà không cho đá vào sẽ mất đi vị ngon đấy.;

-‘..hử?’-Min quay sang

-‘..cô nên cho đá vào,hương vị sẽ đậm đà hơn..’

-‘..anh là…’

-‘..tôi là SungMIn..’

-‘..HyoMin..’

-‘..danh tiếng của Park tiểu thư thì ai mà không biết chứ?’-SungMin

nói

-‘…cảm ơn đã khen..’-HyoMin cúi đâầu

-‘..mỗi loại rượu sẽ có một cách kết hợp khác nhau,mỗi cách

kết hợp như vậy càng khiến rượu trở nên đậm đà hơn,hương vị cũng sẽ ngon hơn đấy..’

-‘..anh có vẻ biết nhiều về rượu nhỉ?’

-‘..không dám,chỉ chút ít đủ dùng thôi..’-SUngMin trả lời,có

vẻ họ nói chuyện khá là hợp nhau,sau cùng SUngMin phải rời đi,họ đã trao đổi số

địên thoại hẹn lúc nào đó uống coffee

-‘…sao cậu đi lâu thế?’-Yul hỏi khi thấy Min bước vào

-‘.ưm,có chút chuỵên ấy mà..TaeYeon đâu rồi?’

-‘..ra ngòai rồi,mà hôm nay nó gan thật,dám bật lại bác

Kim cơ đấy..’

-‘..này,các cậu có thấy,cô gái tên Tiffany đó có gì đó rất

quen không?’-Min bảo

-‘..cô nàng gia sư cho TAeYeon á?’

-‘..ừm,lúc đầu gặp cô ấy tớ thấy có gì đó rất quen,như đã

gặp ở đâu rồi á..’

-‘.tớ không để ý lắm mà sao cậu nghĩ thế?’- Soo thắc mắc

-‘…thì tớ có cảm giác vậy thôi…’

-‘..o..’-đám SooYul gật gù

Lúc này thì TaeYeon bực bội bước ra khỏi quán bar,giờ thì

không có tâm trạng về nhà một tí nào

-‘..YAH..’-có tiếng hét làm TaeYeon giật mình

-‘..cô là..’

-‘..tôi là Jessica,bạn của Tiffany..’

-‘..o..cái cô nàng có tiếng hét cá heo đó hả

-‘..cậu..’-Sica giận dữ..

-‘..tôi không có thời gian mà đôi co với cậu,giờ thì tôi

phải hỏi tội cậu,tại sao cứ mỗi lần gặp cậu thì Tiffany đều có rắc rối thế hả,hôm

lâu rồi thì ở quán bar cậu ấy bị tên khốn kia quấy rối,khi dạy cho cậu thì chạm

mặt vị hôn thê khó ưa của cậu,còn hôm qua lại bị soup nóng đổ vào người..’-Sica

kể một lèo

-‘..tôi…’-Tae ấp úng

-‘..tốt nhất thì bạn tôi không nên gặp cậu thì hơn,mai tôi

sẽ bảo Bom unnie thay người khác dạy cậu,chứ không biết sẽ có chuỵên gì xảy ra

nếu bạn tôi tiếp tục tiếp xúc với cậu nữa,mà bảo cả cái cô IU gì gì kia nữa, đừng

có mà gây khó dễ cho bạn tôi nếu không thì đừng có trách..’

-‘..cô nói gì?..IU đã làm gì?’-Tae ngạc nhiên

-‘..cô ta chặn đường định đánh bạn tôi đó,may mà hôm đấy

tôi không có tiết nên về sớm,không thì không biết mọi chuỵên sẽ thế nào..’-SIca khoanh tay mình lại

-‘..gì cơ?’

-‘..đừng có mà gì cơ..về dạy dỗ lại hôn thê của cậu đi,bực

mình…đúng là làm ơn mắc óan,mấy hôm trước cậu ấy đi làm ở bar để chịu lạnh dưới

cái rét -9 độ này để đưa áo khóac cho cậu rồi lại bị bạn cậu đánh..’-Sica bực bội

Flasback

-‘..YAH..TIFFANY..cậu có biết giờ là -9 độ không mà ăn mặc

thế này?’-Sica hét lên khi thấy Fany về nhà trong bộ dạng run cầm cập,người có đúng

một cái áo mỏng

-‘..áo khóac cậu đâu rồi..?’

-‘..tớ để ở bar rồi,BP bị say,cậu ấy sẽ bị cảm mất..’

-‘..cậu.. ơ..Fany,,Fany à..’-Sica hốt hoảng đỡ thân hình ấy

gục vào tay cô,người cô ấy nóng ran..

End.

-‘..unnie..unnie ơi..’-Huynie chạy đến..

-‘..có chuyện gì vậy Huynnie?’-SIca hỏi

-‘/em không thấy Fany unnie đâu cả..’

-‘..cậu ấy đang ốm mà còn chạy đi đâu cơ chứ?’-Sica hốt

hoảng chạy theo Huynnie,nhưng Tae còn chạy nhanh hơn cả cô

Lúc đó thì Fany đang ôm một đống đồ linh tinh đem đi vứt ở

sân sau của cái nhà hàng hôm trước,cô vẫn phải đi làm dù có đang bị ốm mà

-‘..ê..con nhỏ kia..’-IU và đám đàn em của mình tiến đến

-‘..có chuyện gì thưa tiểu thư?’-Fany cúi đầu

-‘..còn giả bộ hả?..hôm nay mày khiến tao mất mặt quá,TAeYeon

còn mắng tao trước mặt mọi người nữa,cũng chỉ vì một con nhỏ quê mùa như mày..’

-‘..tôi thật sự xin lỗi vì đã làm đổ soup lên người tiểu

thư,thật sự tôi không cố ý..’-Fany liên tục cúi đầu

-‘.xin lỗi mà xong hả?...mấy lần tao đã mất mặt vì mày rồi,giờ

thì tao phải trả thù..’-IU giơ tay tát Fany làm cô ngã xuống.. đầu Fany chóang

váng,khóe miệng rỉ máu

-‘..đứng lên..’-cô ta xách áo Fany lên rồi ấn mạnh vào tường..

-‘..mày có cái gì mà Tae yeon lại bênh mày vậy hả?’-cô ta

lại tát tiếp,Fany không còn sức để chống cự nữa,người cô đang lên cơn sốt,chân

tay run lẩy bẩy

-‘..còn giả bộ đáng thương hả?... để xem mày còn đáng thương

được nữa không…mấy thằng kia,cho tụi mày đấy..’_IU hất mặt,cô ta khoanh tay lại

nhìn bọn đàn em lao vào Fany như những con thú đói khát, áo cô bị xé rách,chân

tay bị giữ chặt lại,những đôi môi dơ bẩn lướt trên cổ cô,nước mắt rơi trên gò má

cô ướt đẫm.

-‘..đừng.. đừng mà..’-cô chống cự yếu ớt

-‘..KHỐN KHIẾP,DỪNG TAY LẠI NGAY…’-TaeYeon lao tới..

-‘..KHỐN NẠN,CHÚNG MÀY ĐỊNH LÀM GÌ THẾ HẢ?’-cậu điên cuồng

dùng gậy phang tới tấp vào người bọn súc sinh kia..

-‘..ĐỊNH LÀM GÌ BẠN TAO THẾ HẢ LŨ KIA?’-Sica hét lên đạp

cho bọn chúng mấy phát

-‘…CHẾT TIỆT..TÔI CẤM CÔ.CẤM CÔ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC ĐỤNG TỚI

TIFFANY NGHE CHƯA?’-Tae tiến đến gần IU và tát mạnh vào mặt cô ta,IU ngã xuống

đất, ôm lấy cái má bỏng rát của mình bàng hoàng

-‘..Fany,Fany à,cậu nghe tớ nói không?’-Sica lay bạn mình,người

Fany nóng rực lên,Tae chạy tới dùng áo khóac của mình đắp lên người Fany rồi bế

cô ấy lên tay mình..

-‘..tiểu thư..’-vệ sĩ của Kim gia mở cửa

-‘..về nhà,gọi JunHo đến..’-Tae nói,cúi xuốn nhìn gương mặt

đỏ ửng lên vì sốt,người cô ấy ra mồ hôi rất nhiều, đôi môi khô khốc tái nhợt,vô

thức,Tae siết chặt vòng tay của mình hơn….

-‘..lạnh….’-FAny khó khăn rên lên..

-‘..không sao đâu,không sao đâu..’-Tae ôm chặt lấy cô hơn

-‘..đi nhanh lên..’

Kim gia..

-‘..ơ..Taeng..’-TaeWoong mở cửa,Tae vẫn bế FAny trên tay

mình và đi vào nhà

-‘.Jun Ho đến thì bảo anh ấy lên phòng em ngay lập tức.’-Tae

nói rồi nhanh chóng đưa FAny lên phòng mình

Đạp cửa, đặt nhẹ Fany xuống giường rồi đắp chăn lên người

cô ấy,Fany vẫn sốt,người cô nóng bừng,Tae vội vã chạy vào nhà tắm vắt một chiếc

khăn rồi đắp lên trán cô ấy..

-‘.TaeYeon, để anh khám cho cô ấy..’_JunHo nói,Tae gật đầu

rồi đứng sang một bên

-‘..cô ấy sốt cao quá,gần 40 độ,thể lực yếu lại chịu lạnh

như vậy,vết bỏng trên tay còn nhiễm trùng nữa khiến cơ thể tăng nhiệt nhiều hơn,tay

còn có nhiều vết bị siết chặt lại nữa,môi còn bị rách..’-JunHo nói,Tae gầm gừ

siết chặt nắm tay mình lại

-‘..giờ tiêm cho cô ấy một liều hạ sốt đã,anh sẽ mua thuốc

rồi mang đến sau..’-JunHo nói rồi rời đi..Tae ngồi lên giường,khẽ vuốt những lọn

tóc dính trên má Fany…

-‘..đừng…đừng mà..’-Fany dãy dụa…Tae bối rối nắm lấy tay

cô ấy..

-‘..buông..tôi ra…đừng..mà..’-cô vẫn co giật lên từng cơn..Tae

leo hẳn lên giường,kiềm cô ấy lại trong vòng tay của mình.

-‘..đừng…’-Fany mơ màng

-‘..không sao..không sao nữa rồi..’-Tae ôm chặt lấy cô từ

đằng sau,tay xoa nhẹ lên mái tóc của Fany,hơi thở cô ấy đều dần,người cô thả lỏng

nằm gọn trong vòng tay TaeYeon..

-‘..ổn rồi….’

Lúc ấy ở dưới nhà..

-‘..Tae Woong,sao đăm chiêu thế?’-JunHo hỏi

-‘.không có gì,cô bé ấy thế nào rồi?’

-‘.tớ đã tiêm thuốc rồi,kháng sinh tớ sẽ mua rồi mang đến

sau..’

-‘..ừm,cám ơn,cậu vất vả rồi..’

-‘..thiếu gia cho gọi tôi..’

-‘..appa tôi không về hôm nay đúng không?’

-‘..vâng, ông chủ đã đến Namsan rồi ạ,chắc khoảng sáng

mai mới về..’

-‘..đừng để appa tôi về sớm,càng kéo dài được thời gian càng

tốt..

‘-‘..tôi sẽ cố thưa thiếu gia…’

-‘..TAeng à,rồi chuyện này sẽ đi đến đâu đây..’-TaeWoong

khẽ xoa trán

Quay lại chỗ vừa rồi,sau khi nghe tin Yul cũng chạy đến

-‘..sao thế?..cô có sao không?’-Yul lo lắng hỏi han Sica

-‘..YAH..bạn cậu đưa bạn tôi đi đâu vậy hả?’-Sica xách cổ

Yul lên

-‘..mo?’-Yul khó khăn

-‘….bạn cậu đưa Fany đi đâu rồi..?’

-‘..cô thả tôi ra đã..khó thở quá..’

-‘..nói nhanh..’

-‘..Tae Yeon vừa gọi điện cho tôi nói rằng cô ấy không

sao,Tae đã gọi bác sĩ rồi,cô không phải lo..’

-‘..thế còn được..’-Sica khoanh tay mình lại

-‘..muộn rồi sao cô còn ở đây?’_yul hỏi

-‘..còn cô ta nữa..’-Sica chỉ IU đang nằm rũ ra ở dưới đất,cô

ta vẫn chưa hết bàng hoàng bởi bạt tai của

Tae

-‘..cậu làm trò quái gì thế IU?..tớ không nghĩ cậu sẽ hành

xử như vậy đâu..’-Yul nhìn IU giận dữ

-‘.đến đưa Lee tiểu thư về đi..’-Yul gọi địên cho đàn

em..

-‘..này, đâu có tha cho cô ta dễ như vậy được..’-Sica nổi

nóng

-‘..cô định làm gì?’

-‘..tôi cho cô ta một trận chứ sao nữa..’

-‘..thôi…xin cô đấy..’-Yul giữ Sica lại

-‘…mà TaeYeon tát IU thật hả?’-Yul hỏi

-‘..ừm,tát mạnh là đằng khác..’

-‘..hazi~~chết với bác Kim rồi..’-Yul xoa trán

-‘….giờ tôi đưa cô về nhà nhé.?’-Yul bảo

-‘..tôi tự về được,..’

-‘..nhưng tối rồi,con gái ra đường nguy hiểm lắm,lên xe đi..’-Yul

mở cửa sẵn

-‘..cậu cũng galăng đấy chứ..’-Sica nói,Yul chỉ nhún vai

rồi ngồi vào trong xe..

-‘..này,BP gì gì đó kia lúc nào cũng đáng sợ như vậy hả?’-Sica

hỏi Yul

-‘.không,nhưng sao cô hỏi thế?’-Yul thắc mắc

-‘..thì lúc rồi đó,cậu ta hét lên rồi lao tới đánh lũ kia

tới tấp,tôi nhìn lúc đó còn thấy sợ,cậu ta như con thú hoang trực lao vào cắn xé

con mồi vậy,rồi còn lúc cậu ta tát cô kia nữa,mắt long lên sòng sọc ấy,nhìn thấy

cả mạch máu trong mắt cơ..’-Sica kể

-‘..thật á?’

-‘..thật mà….lúc đấy tôi còn thấy sợ nữa là…4Dr các cậu

ai cũng đáng sợ hết..’-Sica bĩu môi,Yul chỉ phì cười

-‘..bộ tôi đáng sợ lắm hả?’-Yul hỏi

-‘..lúc đầu thì thật sự có chút đáng sợ khi cái mặt cậu cứ

lạnh như băng ấy…nhưng bây giờ thì là đáng ghét..’

-‘..yah..’

-‘..mà nhắc mới nhớ,dạo này Hyo yeon hay đi với thần chết,không

biết cậu ta có làm gì bạn tôi không nữa…’

-‘.Soo Young hay đi với bạn cô lắm hả?’

-‘ừ hư..’

-‘..sao 2 đứa bạn của tôi thay đổi hết thế này?’-Yul cau

mày

-‘…này nha..tôi cảnh cáo cậu trước..tôi có hai người bạn đã

dính với 4Dr các cậu rồi đấy..còn mỗi bé út thôi.. đừng có mà lại gần em ấy..’-Sica

đe dọa.

-‘…oke oke..’-Yul sợ hãi…well…bé út đâu có dính với 4Dr,dính

với em của 4Dr mà…

-‘..đến nhà tôi rồi..’

-‘..o…’-Yul mở cửa

-‘.unnie..’-Huyn chạy xuống

-‘..ưm..maknae..’-Sica mỉm cười

-‘…chào em..’-Yul vẫy tay

-‘…ơ..chào unnie..’-Huyn lễ phép

-‘..tôi nói thế nào rồi?’-Sica cau mày

-‘..tôi chỉ lịch sự thôi mà..’-Yul cáu

-‘..lên nhà thôi Huyn, đừng lại gần con Dê đen này..’

-‘..đúng là bà chằn..’-Yul lầm bầm

-‘..nói gì đấy?..’

-‘..không có…’-Yul sợ hãi..

Choi gia..

-‘…híhí..’-Yoong đang ngồi trên sofa và nhắn tin

-‘..đừng có cười như thế,xấu hổ lắm..’-Soo nhăn mặt..

-‘..kệ em..híhí..’-Yoong vẫn cứ nham nhở

-‘..đúng là..’-Soo lắc đầu..

-‘..híhí…cô ấy cười đẹp ghê..’-Yoong nhìn ảnh của Huynnie

trong máy mình

-‘..aigoo…hơn cả SNSD’Tiffany ấy chứ…’

-‘….bây giờ em không thích Mắt cười quốc dân mà lại thích

cô nàng nào đó trong địên thoại hả?’

-‘…không,em thích cả hai mà..mà tự nhiên nhắc đến SNSD’Tiffany,cô

nàng gia sư Anh của TaeYeon unnie làm em nhớ đến cô bé mắt cười ngày xưa ’

-‘..hử?’-Soo thắc mắc

-‘..cô bé mắt cười ngày xưa chơi với TaeYeon unnie í,MiYoung

gì đó thì phải...’

-‘..ngày xưa TaeYeon có chơi với một cô bé rất giống nàng

gia sư bây giờ..’-Yoong bảo

-‘..thật à?..sao unnie không nhớ?’

-‘..unnie thì nhớ cái gì cơ chứ,mà em chỉ tình cờ biết thôi,lần

đó unnie và Yul unnie đi hội hè gì đó,chỉ có em và Min unnie ở nhà,rồi sang nhà

Tae Yeon unnie chơi thì cô bé đó ở đấy,tụi em chỉ chơi với nhau có một lần thôi

nhưng em khá là ấn tượng với cô bé có đôi mắt cười tuyệt đẹp ấy..’-Yoong bảo

-‘..thế à.?’-Soo gật gù,vậy hôm nay Min nói là nhìn Fany

quen cũng không có gì lạ..

Sáng hôm sau…

Kim gia..

Fany nặng nhọc mở mắt với cái đầu đau như búa bổ,cố chớp mắt cho quen với ánh sang,nhìn

thấy căn phòng quen thuộc…cậu là TaeTae rồi..căn phòng mà Miyoung đã lên chơi với

TaeTae cả trăm lần..cảm thấy có hơi thở đều đều phả vào má mình,cô ngạc nhiên hết

cỡ,Tae Yeon đang ôm cô ngủ,tay cậu siết eo Fany rất chặt…Fany nhìn kĩ khuôn mặt

Tae Yeon,cô chạm nhẹ tay mình lên sống mũi Tae rồi miết một đường dài….

-‘..TaeTae à…MiYoung biết là TaeTae mà..’-Fany thì thầm…cô

xoay hẳn người lại nhưng vẫn nằm trong vòng tay của TAeYeon..Fany thiếp đi lúc

nào không biết..Một lúc sau thì Tae cũng mở mắt,hơi hốt hoảng vì lúc này mặt

Fany đang đối dịên với mặt mình,cố gắng thở thật nhẹ để Fany không thức giấc,nhìn

khuôn mặt thiên thần ấy ngủ,bỗng tim Tae đập mạnh hơn một chút,môi cô ấy…….không

biết ma xui quỉ khiến thế nào…Tae rướn người mình lên..từ từ…chạm môi mình lên

môi Fany…một hành động hòan toàn không chủ đích…..lúc đó Fany mở mắt,hai mắt nhìn

nhau chằm chằm..Fany rướn người mình cao hơn và nằm hẳn lên người Tae Yeon,nụ hôn

vẫn chưa dứt ra và nó còn có xu hướng sâu hơn khi Tae vòng tay mình lên siết eo

Fany xuống,trong tim Fany hiện giờ có một niềm hạnh phúc le lói

RẦM…cánh cửa bật mở…ngài Kim bước vào với khuôn mặt giận

dữ..TaeNy giật mình buông nhau ra

-‘..VÀO THƯ PHÒNG..’

Thư phòng

BỐP…BỐP..BỐP…3 phát roi vụt mạnh vào lưng Tae Yeon.cậu gồng

mình lên chịu đựng những đòn roi đã quá quen thuộc..

-‘…CON ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY KIM TAE YEON?.. VÌ MỘT NGƯỜI

PHỤC VỤ MÀ CON TÁT IU VÀ GIỜ THÌ NẰM ÔM ẤP

CÔ GÁI ĐÓ Ở TRÊN GIƯỜNG SAO HẢ?’-ông Kim giận dữ nói..tay ông cầm roi và vụt mạnh

hơn vào lưng Tae..

-‘…con không sai,con đã nói rồi,con sẽ không cưới IU,và hành

động của IU ngày hôm qua đã đi quá giới hạn rồi,con chỉ làm những gì phải làm

thôi..’-Tae nói

-‘..MÀY..’-ông Kim giận dữ

-‘..mày giáng bạt tai vào IU như vậy, ông bà Lee hỏi thì

ta phải trả lời như thế nào?’

-‘..hãy trả lời rằng ông bà ấy thật bất hạnh khi có một đứa

con gái như cô ta..’-Tae nói..

BỐP…ông Kim tát mạnh vào mặt Tae,cậu chỉ quệt đi vết máu

rồi gượng đứng lên

-‘..đánh xong rồi chứ?....thế thì con đi đây..’-Tae mở cửa..

ông Kim giận dữ vì đứa con bất trị,chưa bao giờ Tae dám cãi ông,vậy mà xem đi….vì

một đứa con gái mà nó lại chống lại ông

-‘..nghe đây Kim Tae yeon,mày mà còn quan hệ với con bé đó

thì đừng có trách ta ác độc..’—ông gằn từng tiếng một,Tae hơi khựng lại nhưng cũng

đóng mạnh cửa và bước ra phòng khách,Fany đang ngồi ở đó với Taewoong,cô rất bối

rối và lo sợ…thấy Tae bước ra với lưng áo đẫm máu,nước mắt Fany trào ra nhiều hơn..

-‘..đi thôi..’-Tae nắm tay Fany kéo đi..

-‘.TAeng à..’-Tae woong ngăn Tae lại

-‘..em định làm gì?’

-‘..kệ em..’-Tae kéo tay Fany..cậu phóng xe đến căn nhà ở

gần biển.

-‘..để tôi chăm sóc vết thương cho cậu..’-Fany nói với

Tae,cô mở túi cứu thương à bắt đầu sơ cứu..nhưng vết thương ở đằng sau lưng đồng

nghĩa vơi việc Tae phải cởi áo ra mới sơ cứu được..

-‘..không cần,nó sẽ tự lành thôi..’-Tae nói

-‘..không được,máu thấm đẫm như vậy,nó sẽ nhiễm trùng mất…’-Fany

kiên quyết,cô lấy kéo và cắt phần lưng áo của Tae ra..vì có máu nên nó dính vào

vết thương,nếu gỡ ra thì sẽ rất đau,Fany cố gắng gỡ nhẹ hết mức có thể nhưng cũng

làm vết thương rỉ máu ra chút ít

-‘..đau không?’-Fany hỏi

-‘..tôi không biết

đau là gì từ lâu lắm rồi..’-Tae lãnh đạm…cô bắt đầu dùng khăn lau sạch máu xung

quanh vết thương rồi mới đổ cồn vào sát trùng,3 phát roi dài như con rắn,sâu và

liên tục rỉ máu,nhìn ở ngoài cũng thấy đau chứ nói gì là phải chịu đựng,nhưng

TaeYeon chả có một phản ứng nào,kể cả khi oxy già đổ vào làm vết thương sủi bọt,nhìn

TaeYeon như vậy,Fany tự nhiên thấy đau..

-‘..sao mà khóc?...tôi bị chứ có phải cô đâu?’-Tae hỏi

khi thấy Fany khóc

-‘..nó rất đau..’

-‘..tôi nói rồi đó..’-Tae nhún vai

-‘..xong rồi..’-Fany cất bộ dụng cụ đi

-‘…ừm..’-Tae đứng lên..

-‘..cậu không thấy đau thật sao?’

-‘..không,tôi quen rồi…’-Tae nói rồi bước vào phòng mình,lấy

một cái áo khác và thay vào..

-‘….hôm qua cám ơn cậu đã đưa tôi về..’-Fany cúi đầu

-‘..không có gì,ai rồi cũng làm như tôi thôi..’-Tae nhún

vai

-‘..mà sao hôm qua cô để yên cho IU đánh mình như vậy?..nếu

tôi không đến kịp sẽ có chuyện xảy ra đấy cô biết không?’-Tae cau mày

-‘.thực sự là do lỗi của tôi mà..’

-‘..sao cô lại đắp áo khóac cho tôi rồi để mình chịu lạnh

về nhà?..hôm qua cô sốt rất cao đấy..’

-‘.tôi..’

-‘..đừng quan tâm tới tôi,mỗi lần như vậy cô đều gặp rắc

rối.. đừng quan tâm tôi, đừng chăm sóc tôi, đừng làm gì hết…’-Tae nói,cậu bỏ ra

đứng ngòai ban công và nhìn xa xăm ra ngòai,Fany đi ngay sau Tae,khẽ ôm lấy cậu

từ đằng sau..

-‘..Tiffany?’

-‘…xin đừng đẩy em ra xa có được không?’

-‘…bên cạnh tôi,lúc nào cô cũng gặp rắc rối..’

-‘.em mặc kệ..em không cần bíêt..em yêu Tae..’-Fany xoay

người Tae lại rồi hôn lên môi cậu,nhưn Tae đã đẩy Fany ra

-‘..đừng yêu tôi..’-Tae bỏ đi,Fany ngồi xụp xuống đất khóc

nấc,tại sao chứ?...không yêu cô sao cậu hôn cô?

-‘.Yul à, đến đưa cô ấy về hộ mình..’-Tae gọi địên cho

Yul….

-‘..mình biết rồi..’-Yul cúp máy

-‘.Sica à…tôi không giúp cô hôm nay được..’-Yul nói,Yul đang

phải làm ở cửa hàng cá cảnh của Sica để trừ nợ vụ cái điện thoại

-‘..cậu đi đâu đấy?’

-‘.à..mà cô đi cùng tôi đi..’

-‘..đi đâu?’

-‘..cứ đi đi..’

Biệt thự của TaeYeon

-‘..Taeng à..’-Yul mở cửa..

-‘.cậu ấy đâu rồi?’

--‘..Fany à..’-Sica hốt hoảng chạy đến chỗ Fany đang nằm

trên sofa,nước mắt vẫn còn đọng trên má

-‘..cậu ấy lại sốt rồi..’-Sica nói

-‘..đưa cô ấy về đã..’-Yul đưa lưng mình ra,Sica đỡ Fany

lên lưng Yul rồi mau chóng ra về….

Nhà JetiHuyn

-‘…bác sĩ đã khám rồi,cô yên tâm,cô ấy không sao đâu.’-Yul

nói với Sica

-‘..rốt cuộc thì bạn cậu đã làm gì cô ấy?’-Sica cau mày-

-‘..TaeYeon không phải kẻ đốn mạt như vậy đâu..’-Yul nói

-‘..đúng là gặp cậu ta lúc Fany cũng có chuyện mà..’-Sica

khó chịu

-‘..cái đồ ngốc kia nữa,sao lúc nào cậu ấy cũng gặp bất hạnh

vậy?’-Sica xoa trán

-‘.sao cô nói thế?’

-‘,..gia đình Tiffany vốn rất giàu có, apma cậu ấy là

bang chủ khét tiếng trong thế giới ngầm,nhưng có một lần khi họ đi giao dịch,chíêc

xe ô tô đã nổ tung và umma cậu ấy thiệt mạng, appa thì phải ngồi xe lăn và chịu

tật nguyền suốt đời,chỉ mới cách đây có mấy năm thôi,từ lần đó bắt đầu gia đình

cậy ấy suy sụp,tài sản cứ thế mà đội nón ra đi,Fany buộc phải đi làm để tự mình

kiếm sống,anh trai cậu ấy từ nước ngòai muốn đưa Fany sang đó sống nhưng cậu ấy

không muốn, đứa ngốc ấy cứ muốn quay về Hàn Quốc vì còn có người chờ mình ở đây,mà

tôi không hiểu cậu ấy còn lưu luyến gì ở đây nữa…những chuyện không may cứ liên

tiếp xảy ra,nhất là khi gặp đứa bạn đáng

ghét của cậu nữa..’-Sica khó chịu

-‘..thật sự cô ấy đã phải chịu những bất hạnh..’-Yul trầm

ngâm

-‘..mà cô nói cô ấy chờ ai đó ở Hàn Quốc hả?’

-‘..tôi không rõ,nhưng Fany nói như vậy,năm 10 tuổi khi cậu

âý sang Mĩ thì Fany có chơi với một cô bé ở Hàn Quốc,họ hứa hẹn gì đó tôi không

biết nhưng Fany nói nhất định phải quay về, đúng là ngốc mà..’

-‘..o..’-Yul gật gù

-‘….cứ để cô ấy nghỉ ngơi,giờ tôi phải đi tìm TaeYeon đã..’-Yul

nói rồi cầm áo khóac bước ra ngòai

-‘..nếu cô ấy tỉnh thì báo cho tôi một tiếng..’

Phòng Fany.

Tỉnh giấc,nhìn xung quanh,trống vắng..nước mắt cô lại lăn

dài…

Flasback

-‘..em khỏe không MiYoung?’-Taewoong

-‘..oppa vẫn nhớ em sao?’-Fany hỏi

-‘..sao không nhớ cô gái nhỏ đã cướp mất trái tim của em

gái anh chứ?’-Tae Woong nói

-‘..TaeYeon nó không nhớ em đúng không?’

-‘….em..’-Fany ấp úng

-‘..anh biết nó không nhớ em,và sẽ tốt hơn nếu nó mãi mãi

không nhớ ra em..’

End…

-‘..TaeTae không nhớ Mi Young thật sao?’

-‘..cậu uống đi này..’-Sica đưa cho Fany một li sữa ấm

-‘..tớ không hiểu nổi,sao cậu cứ hành hạ mình như vậy cơ

chứ?..TaeYeon cậu ta đáng sao?’-Sica cau mày

-‘..Sica à,tớ biết TaeYeon là TaeTae của tớ..’

-‘..mo?’

-‘..cậu ấy là Tae Tae của tớ..’

-‘.nếu là Tae Tae gì đó thì sao cậu ta lại không nhớ cậu?..cậu

bảo là tình cảm của hai người sâu đậm lắm cơ mà, đâu có thể quên dễ dàng được cơ

chứ….loại người như vậy không đáng đâu Fany..’

-‘..cậu ấy không quên tớ được,Tae Tae không quên tớ được..’-Fany

cứ thì thầm trong vô thức như vậy rồi chìm vào giấc ngủ..

Lúc này thì Yul đang phóng xe của mình đi tìm TaeYeon,cậu

cũng đã gọi cho đám SooMinYoong rồi,cả bọn đã chia nhau đi tìm tên điên kia..

-‘..TaeYeon,nhấc máy đi..’-Yul lầm bầm….

-‘..alo..’

-‘..Yul à..Taeng nó có ở đó không?’-Tae woong hỏi

-‘..dạ không,em đang đi tìm cậu ấy đây ạ.’

-‘..ừm,tìm được thì báo cho oppa nhé..’

-‘..em biết rồi..’

-‘..có thấy nó không?’-ông Kim hỏi

-‘.không appa,chắc mấy đứa YulSoo đi tìm rồi..’

-‘..con bé đó là ai?’

-‘..dạ..?’

-‘..con bé ở nhà mình ấy,nó là ai?’

-‘.con không rõ..’-Taewoong trả lời

-‘..tìm hiểu về nó đi,rồi làm cách nào đó khiến nó tránh

xa Taeyeon ra..’-ông Kim nói rồi đứng lên..

-‘..aish..rắc rối rồi đây..’-Tae woong vò đầu..

Lúc đó ở Choi gia

-‘.có tìm thấy Tae không?’-Soo gọi cho Yul

-‘.chưa,tìm hết mọi nơi có thể rồi..’

-‘..nơi cuối cùng nó ở là ở đâu?’-Soo hỏi

-‘..căn nhà ở gần biển Doje..’

-‘..quay về đó đi,tớ đến ngay..’-Soo nói rồi cúp máy rồi

mau chóng lấy xe,nhưng cậu ta lại tạt qua quán coffee của HyoYeon

-‘..em gái…. em rể tìm kìa…’-HyoRin nói với Hyo

-‘..unnie~~~..’-cô đỏ mặt

-‘.Soo Young..’-Hyo chạy ra,vấp phải cái chân bàn chới với..

ỤP..

-‘..aish..sao cô hậu đậu vậy?’-Soo càu nhàu đỡ lấy Hyo..cô

bối rối buông cậu ra

-‘..cậu tìm tôi à?’

-‘.ưm.. à..tôi muốn hỏi cô cái này..’

-‘..hử?’

-‘..người ốm thì cho ăn gì?’-Soo hỏi

-‘..hả?..cậu ốm à?..có sao không?’-Hyo lo lắng

-‘..không phải tôi,là TaeYeon,còn nữa,bị mảnh chai đâm vào tay thì sơ cứu sẽ làm gì

trước?’

-‘..cậu hỏi gì kì vậy?...tôi bị bỏng cậu biết bôi thuốc mà

giờ lại hỏi tôi mấy cái đó hả?’

-‘..thì bỏng bôi thuốc là xong,nhưng bị rách như thế thì

tôi không biết..’-Soo gãi đầu

-‘..tốt nhất là cô đi cùng tôi đi..’-Soo không để cho Hyo

trả lời đã nắm tay cô ấy kéo đi

-‘.đội vào.’-Soo đội mũ bảo hiểm cho Hyo rồi cài quai cẩn

thận

-‘…bám chắc..’-Soo nói rồi phóng đi

-‘..YAH…’-Hyo hoảng hốt ôm chặt lấy Soo

-‘..tôi đã nói rồi mà..’-Soo bảo…không nhìn thấy được nụ

cười trên khuôn mặt ấy….sao mình thấy cái cảnh này quen thế nhỉ?...

-‘..đáng ghét..’

Biệt thự của TaeYeon

-‘..Yul à..’

-‘.SooYoung.’

-‘..đến lâu chưa?’-Soo hỏi

-‘..vừa thôi,mà này…mang vợ đi làm gì kia?’-Yul chỉ sang

Hyo

-‘..nói gì thế?’-Soo hơi ngượng…Hyo chỉ cúi đầu

-‘..Taeng,tụi tớ đây,mở cửa đi..’-Soo đập cửa

-‘..có khóa dự phòng không?’-Soo hỏi

-‘.không có..’

-‘.vậy phá cửa đi..’

1.2.3….YAH…RẦMMMMMMMMMM….’

-‘..TaeYeon…’-Yul chạy vào,Tae đang ngồi vắt vẻo trên ban

công,xung quanh là những vỏ chai vương vãi,bàn tay của cậu ta chảy máu be bét

-‘..yah..Tae Yeon,cậu làm cái gì thế hả?..xuống mau..’-Soo

hốt hỏang..nhưng Tae dường như đang hoàn toàn vô thức

-‘..từ từ thôi..’-SooYul chậm rãi tiến đến..

-‘..được rồi..’-Soo vòng tay mình kéo mạnh Tae ngã xuống

đất..

-‘..đưa nó vào phòng đã rồi nói sau..’-Yul và Soo cõng

Tae vào phòng..một lúc sau thì Soo trở ra

-‘..làm gì đấy?’

-‘..tôi dọn xong đống vỏ kia rồi.cháo cũng nấu rồi,băng bó

vết thương cẩn thận là xong..’-Hyo nói

-‘.o..sau này ai mà có cô làm vợ thì sướng phải biết nhỉ?’-Soo

trêu trọc

-‘..nói gì thế?’-Hyo đỏ mặt

-‘…oppa,thấy Taeyeon rồi,anh đừng lo..’-Yul gọi cho Taewoong

-‘.tốt quá,chăm sóc nó hộ anh nhé..’

-‘..em biết rồi..’-Yul cúp máy rồi nghía ra chỗ SooHyo,học

trêu chọc nhau cứ như vợ chồng mới cưới vậy,Yul lắc đầu

-‘..thật là..’

Thư vịên quốc gia Seoul

-‘..o.. đúng rồi..cô làm..tốt.. đấy chứ..’

-‘.vậy hả?’-Min hớn hở

-‘..ưm..chỉ cần chăm một chút là được mà..’-Sun bảo

-‘…híhí…lần đầu tiên tôi giải được một bài Hóa đấy,cám ơn

cậu,SunKyu..’-Min nắm lấy tay Sun

-‘..ơ..không..có..gì.’-cậu lại lắp bắp

-‘..đi ăn đi, tôi mời..’-Min kéo tay Sun đứng lên

-‘.ơ.’

Cửa hàng kem

-‘..ăn..nhiều.sẽ.. đau..bụng…đấy..’-Sun nói khi Min cứ xơi

lien tục

-‘..không sao,bụng tôi khỏe lắm..’-Min cười,Sun bối rối cúi

đầu xuống

-‘..cậu không ăn à?’-Min hỏi khi ly kem của Sun vẫn còn

nguyên

-‘….ưm..umma..tôi..bảo.. ăn nhiều…là…sâu..răng…’

-‘.trời.. ăn nhiều mới bị mà.’

-‘..thế..này.là..nhiều mà..’-Sun cự lại

-‘.vậy tôi ăn nhé?’

-‘.o..’-Sun đẩy li kem của mình sang cho Min,cô nàng tiếp

tục xử lí gọn gang

-‘.giấy..này..’-Sun đưa giấy cho Min

-‘.lau hộ tôi,tay tôi vẫn còn dính..’-Min nói,cô chu mỏ mình

ra

-‘.ơ..’-Sun bối rối chấm nhẹ khăn lên khóe môi cô..mặt cậu

đỏ bừng bừng

-‘..cám ơn..’-Min cười toe…

-‘..nè,sao cậu cứ để KangIn bắt nạt hòai vậy?’-Min hỏi

-‘…phải..chịu…thôi…với..cả..tôi..quen..rồi..’-Sun bảo

-‘..anh ta lại càng được dịp hống hách ở trường.từ nay nếu

anh ta mà bắt nạt cậu thì nói với tôi,tôi xử lí cho..’

-‘.o..oke..’

-‘.ưm..giờ thì ăn tiếp..’

-‘..lại.. ăn..nữa .. á..’

Buổi tối

-‘..cám.. ơn.. đã.. đưa..tôi ..về..’-Sun cúi đầu

-‘..không có gì..’-Min cười

-‘..SunKyu à…ngủ ngon..’

-‘..ngủ..ngon…HyoMin..’-Sun cười lại…

Park gia

-‘..appa,umma,con về rồi..’-Min bước vào

-‘..coi kìa,con gái con đứa mà giờ này mới về..’-bà Park

cau mày

-‘..ummaaaa~~~con xin lỗi mà..’-Min làm nũng

-‘..thôi thôi,xin cô..lớn đầu rồi mà còn..’-bà Park lắc đầu

-‘..hihi.. appaaaaa~~~…’-Min vòng qua chỗ ông Park hôn chụt

vào má ông một cái

-‘..lại làm nũng,muốn xin mua cái gì hả?’-ông Park hỏi

-‘.appa này,con gái hôn appa mà cũng không được sao?..

appa toàn nghĩ xấu con thôi à..’-Min bĩu môi

-‘.thì em tòan cái xấu còn gì..’-Bom bước xuống nhà..

-‘..unnie này..’-Min nhăn mặt.. ông bà Park mỉm cười vì

hai cô con gái của mình..

-‘..à.. ông bà San về nước rồi hả mình?’-bà Park hỏi

-‘..ừ,tôi cũng vừa biết thôi,anh chị ấy hẹn mình đi ăn tối,mà

nghe đâu thằng con trai của anh chị ấy thành đạt giỏi giang lắm rồi..’

-‘.thằng SUngMin à..tuổi trẻ tài cao mà..’

-‘..chả bù cho hai đứa,cứ nhong nhong chơi thôi..’-ông Park

nói

-‘..appa..’-hai chị em đồng thanh..

-‘..con cũng giỏi chứ bộ..’-Min bĩu môi

-‘..ừ..giỏi..thế sổ liên lạc tháng này đâu?’

-‘..aiza…đau bụng quá..con đi vệ sinh đã.’-Min ôm bụng rồi

chạy lên gác

-‘..cái con bé này..’-ông bà Park bật cười…

Học viện SM

Phòng 4Dr

-‘…sao không nghỉ thêm đi?’-Yul đưa cho Tae li coffee

-‘..tớ ổn..’-Tae nói..

-‘…tớ ra ngòai tí đã.’-Tae nói rồi mở cửa

-‘..thật sự thì hôm đó đã có chuỵên gì xảy ra cơ chứ.?’-Soo

xoa cằm

-‘…Sica nói từ hôm đấy đến giờ Tiffany cứ như người mất hồn

vậy..’-Yul bảo

-‘…Min này,hôm trước cậu nói nhìn Tiffany rất quen dđúng

không?’-Soo hỏi

-‘..ừ..’

-‘..hôm rồi Yoong nó cũng nói với tới tớ rằng thấy Tiffany

rất quen,nó nói cô ấy giống con bé chơi với Taeyeon ngày xưa..’

-‘..A…ra là thế..’-Min vỗ bốp tay mộtcái

-‘..đúng rồi….có lần tớ và Yoong đến nhà Tae và ở đấy có

một cô bé mắt biết cười,chỉ chơi có một lần thôi nhưng thật sự rất ấn tượng..gì

nhỉ?’

-‘..Miyoung?’-Soo gợi ý

-‘..a,..Mi Young..Hwang Mi Young..’-Min nói

-‘..Hwang Mi Young..’-Soo gật gù

-‘..nhưng nếu đúng Fany là cô gái đó thì sao Tae nó lại không nhớ chứ?..năm đó cậu ấy 8 tuổi

chứ đâu quá nhỏ mà không nhớ?’-Yul thắc mắc..

-‘..cậu không nhớ vụ tai nạn năm đó sao?.. đến bọn mình mà

TaeYeon còn quên nữa cơ mà..

-‘..nhưng sao bác Kim không nói cho cậu ấy biết rằng còn

một người bạn nữa?...tớ thấy có vẻ cô bé MiYoung đó rất quan trọng với Tae Yeon

mà’-Yul gãi đầu..cả bọn cứ ngồi đăm chiêu suy nghĩ..

-‘..đừng bao giờ đến gặp tôi nữa..’-nghe tiếng lộn xộn ở ngòai,Yul chạy ra mở cửa,Tae và Fany đang đứng

đó

-‘..TaeYeon?’

-‘..tôi nói rồi đó, đừng bao giờ đến gặp tôi nữa,tôi không

muốn nhìn thấy mặt cô nữa.’-Tae nói với Fany

-‘..tại sao..?..tại sao Tae lại..’-Fany khóc..thật sự Tae

không nhớ một chút gì về cô sao?..còn nụ hôn ấy?..Tae hôn lại cô mà

-‘..ai cho phép cô gọi tôi như thế?..’-Tae gằn

-‘..còn nụ hôn ấy?’-Fany nói,mắt cô đẫm lệ

-‘…do ham muốn nhất thời thôi,cô tưởng mình là ai chứ?,,tưởng

được gần gũi với tôi mấy lần mà được tôi để ý đến sao?’-Tae nhếch mép

-‘..đừng để tôi trông thấy cô nữa,tôi sẽ bảo Bom unnie,cô

không phải dạy cho tôi nữa..’-Tae nói rồi bỏ đi.. để Fany ngồi xụp xuống…

-‘..xin lỗi..làm ơn.. đừng khóc vì tôi..’-Tae tựa lưng vào

tường rồi trượt dài người xuống

Flasback

Biệt thự của TaeYeon

-‘.tỉnh rồi à?’

-‘..Taewoong oppa?’-Tae mở mắt

-‘..ừm,uống đi..’-Tae Woong đưa cho Tae một cốc sữa

-‘…về nhà và xin lỗi appa đi TAeng.’

-‘..em không có lỗi..’

-‘..từ bé đến lớn chưa bao giờ em dám cãi appa,tại sao hôm

qua lại thế?’

-‘…………………………………..’

-‘…vì cô gái đó đúng không?’-Tae Woong hỏi..Tae ngước lên

nhìn anh mình

-‘..em..yêu cô ấy?’-anh hỏi..

-‘..có lẽ..như vậy..’

-‘…chuyện này không thể được Tae Yeon…’-anh kịch liệt phản

đối

-‘..tại sao/?..đến anh cũng không ủng hộ em sao?’

-‘….anh luôn ủng hộ mọi việc em làm,nhưng chuỵên này thì

không thể..’

-‘..mau chóng chấm dứt đi…em biết appa không bao giờ nói đùa

đúng không TAeng?’-Tae woong nói rồi bỏ ra nòai,long Tae ngổn ngang bao nhiêu

suy nghĩ,Tae có yêu Fany không?..sao Tae có thể yêu một cô gái quá nhanh đến như

vậy?..và sao một cô gái vừa gặp lại cho Tae một cảm giác thân thuộc đến như thế?..nhưng

Fany đến với Tae đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ gặp nguy hiểm,Tae biết appa mình

không phải là người thích đùa.

End flashback…

-‘.Fany à…cậu có sao không?’-Tae nghe tiếng Sica ở ngòai

-‘..tớ đã nói rồi,sao cậu cứ tự thích hành hạ mình như vậy

cơ chứ?’-Sica càu nhàu rồi đỡ Fany lên

-‘.Yuri,cậu đưa chúng tôi về được không?’-Sica bảo Yul

-‘..no problem..’-Yul nói,cậu đỡ Fany lên lưng mình rồi mau chóng ra xe..

-‘..xin em đấy, đừng khóc vì tôi..’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro