Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tuấn Miên, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ vẫn phải lòng ngươi...

Trương Nghệ Hưng, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không để em đi...

Từ trên đài Kim Quang, một luồng sáng bạc vút xuống rung động cả đất trời. Ánh sáng tắt dần phía sau núi, chim chóc náo loạn khắp tứ phương, khói bụi bay mù mịt. Kim Tuấn Miên cảm thấy lồng ngực đau nhói, linh lực dần dần tiêu biến, mắt cũng bắt đầu mờ đi. Máu trên người y ri rỉ thấm ướt cả phục trang, loang lổ trên nền đất. Y nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khóe môi bất chợt cong lên. Hóa ra, kết thúc của y lại thảm hại thế này...

Trương Nghệ Hưng đào bới đám lá khô dưới gốc cây, hy vọng tìm được thứ gì có thể tạm dùng để lót dạ. Đây vốn là chuyện thường ngày của hắn, đúng hơn là chuyện thường ngày của một kẻ thân cô thế quả, không cha không mẹ, cũng không có lấy một người rủ lòng cưu mang. Hắn vốn chưa bao giờ hiểu, người và yêu cớ gì không thể cùng nhau chung sống hòa thuận, an an ổn ổn. Hôm nay, như mọi ngày, khi đang lén lút bắt cá ở bờ sông, hắn bị phát hiện, liền được dân làng dần cho một trận tơi tả. Chuyện vốn chẳng có gì đáng lạ, đơn giản, vì hắn là yêu tinh.

Trương Nghệ Hưng bất mãn ôm cái bụng đói meo, thầm cảm thán vì sự đen đủi đáng kinh ngạc của mình. Mải lần mò tìm rau rừng, hắn không hề để ý bản đã dẫm lên một vạt áo màu đỏ sực mùi máu tanh lấp ló sau bụi cây.

Tiếng hét thất thanh vang cả khu rừng. Trương Nghệ Hưng hoảng hồn lùi lại, vạt áo khe khẽ động đậy, tim hắn liền như muốn rơi ra ngoài. Hắn nghiến răng, rút hết can đảm trong lòng, từng bước lại gần, hé hé nhìn vào bụi cây, đến khi hoàn hồn mới nhận ra trước mặt là một thiếu niên vận y phục màu xanh ngọc đã bị máu làm cho loang lổ.

- Con người!?

Trương Nghệ Hưng vô thức thốt lên. Nhưng hắn chưa bao giờ trông thấy con người nào lại thảm hại thế này. Thảm hại? Khoan đã, có phải y cũng giống ta. Không thể nào! Mùi này chắc chắn là của con người...

Trương Nghệ Hưng lòng vòng trong vô vàn thắc mắc, cuối cùng thận trọng chạm vào y, không có động tĩnh mới dám cõng y lên đem về. Hắn chưa bao giờ ở gần con người như thế, ngoài mặt đã đỏ ửng, trong tâm lại náo loạn nhảy múa, vui vui mừng mừng không rõ lý do.

Mấy ngày sau, Kim Tuấn Miên tỉnh giấc giữa một căn nhà nhỏ. Đây là... địa ngục sao? Y đưa tay chạm lên mặt, cảm giác đau đớn vẫn còn lưu lại khắp thân thể. Không phải địa ngục, vậy chẳng lẽ ta vẫn còn sống...

- Không thể nào!

Kim Tuấn Miên ngơ ngác nhìn quanh. Cái nơi xơ xác này là thế nào? Tại sao ta lại ở đây? Đài Kim Quang? Còn Hán Vân...

Một tiếng "choang" của đồ vật rơi vỡ cắt đứt tâm trí điên loạn. Tay Kim Tuấn Miên vô thức siết lấy bảo kiếm, trừng mắt nhìn về phía tiếng động quát:

- Ai?

Trương Nghệ Hưng sợ đến phát khóc. Trước uy thế của Kim Tuấn Miên, cả người hắn run lẩy bẩy, muốn bỏ chạy mà sức lực dường như tiêu tan. Hai chân hắn khụy xuống, chén canh hắn vừa nấu đã thành một mớ hỗn độn trên sàn nhà, mà hắn cũng chẳng còn tâm trí nào tiếc của nữa. Trông bộ dạng của hắn, Kim Tuấn Miên cảm thấy không chút uy hiếp, ánh mắt liền thay đổi, tay y rời bảo kiếm, y hạ giọng trấn an:

- Không cần sợ. Nói ta biết tại sao ta ở đây.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy thân thể cứng đờ, thần kinh tê liệt.

- Này... - Kim Tuấn Miên ghé sát mặt hắn.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Trương Nghệ Hưng giật mình hoảng hốt, dùng hết sức lực lết ra sau, sợ hãi dường như đã đến mức tột cùng. Hắn cúi đầu, khóe mắt dù đã nhắm chặt vẫn còn lộ ra ánh lệ:

- Đại nhân, đừng đánh ta, ta chỉ muốn giúp...

Kim Tuấn Miên ngây người:

- Ngươi... Ngươi là yêu tinh đúng không? Mắt ngươi...

Trương Nghệ Hưng dường như không còn lý trí:

- Phải phải, ta là yêu tinh, ta đáng chết, đừng đánh ta, tai sai rồi, ta sai rồi.

Kim Tuấn Miên có chút kinh ngạc. Làm thế nào mà một yêu tinh như hắn vẫn có thế sống sót qua Loạn Ma Đạo? Mà dù thế, thì trông hắn vẫn chẳng có lấy một chút khí khái của yêu tinh bình thường. Cái tư chất hèn nhát thế này là sao vậy chứ? Chẳng phải hắn là yêu tinh sao? Hay là... bán yêu?

- Ta không đánh ngươi. - Kim Tuấn Miên đưa tay xoa đầu hắn.

Cảm giác này là...

Hơi ấm từ bàn tay Tuấn Miên khiến đầu óc Trương Nghệ Hưng nhiễu loạn. Hắn ngây ngốc nhìn y, đoạn rụt rè chạm vào y, cuối cùng mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Miên bật cười, vỗ vai y mà nói:

- Người chẳng phải là yêu tinh sao? Tư chất phải ra dáng trượng phu chứ, sao lại thế này?

- Ta sợ... Đại nhân sẽ đánh ta... - Trương Nghệ Hưng xấu hổ đáp

- Vậy là ngươi cứu ta? Còn truyền linh lực cho ta? - Tuấn Miên hỏi

- Ta thấy trong người đại nhân có linh đan. Nếu mất hoàn toàn linh lực, đại nhân cũng không thể tỉnh lại. Tuy ta không biết đại nhân là ai, nhưng ta nghĩ, có lẽ... là người tốt... Ta muốn cứu đại nhân...

Kim Tuấn Miên thật không dám tin trên đời lại có người ngốc như thế.

- Nhưng mà đại nhân cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, thật tốt. Tuy ban đầu có hơi sợ... Nhưng người có thể ở lại đây, ta sẽ chăm sóc người! - Đôi mắt Nghệ Hưng dường như phát sáng.

- Ngươi vì cớ gì lại tốt với ta như vậy?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro