Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên nghiêm chỉnh ngồi trên giường, nhìn kỹ một lượt từ đầu đến đuôi tên yêu tinh quái đản đang hì hục trong bếp. Sau Loạn Ma Giới, yêu ma dường như đều tiêu tan hết thảy, chỉ còn những kẻ linh lực thâm hậu mới có thể sống tiếp. Trương Nghệ Hưng tầm thường như thế, làm cách nào lọt qua được sự truy quét của Tiên môn, càng nghĩ càng thấy lạ. Trên người hắn không có bất kỳ dấu vết bảo hộ nào, linh lực thì yếu, mà tâm tính lại nhút nhát, sợ rằng thấy kiếm vương máu tanh đã tăng xông ngất xỉu chứ đừng nói chuyện chống cự.

Mặc dù vậy, Kim Tuấn Miên không có ý định sẽ tổn hại đến hắn. Trương Nghệ Hưng là ân nhân cứu mạng y, về lý về tình y đều nên báo đáp. Tuy y là thế gia Tiên môn, nhưng một kẻ tầm thường như Trương Nghệ Hưng có lẽ cũng không ảnh hưởng đến sau này. Thôi thì nhắm mắt cho qua, coi như trả ơn vậy

- Đại nhân, canh của ngài. Nấm rừng ta mới hái được lúc nãy, rất thơm. - Trương Nghệ Hưng dâng đến trước mặt Tuấn Miên một chén canh nóng, mặc dù thái độ của Tuấn Miên thập phần ôn nhu, ánh mắt hắn vẫn không giấu được nét rụt rè khi đối diện.

Kim Tuấn Miên lưỡng lự đón lấy, đoạn nếm một ngụm nhỏ, cảm thấy thật là...

"Thứ này... Vị thật kỳ quái! Hệt như hắn vậy"

- Thế nào thế nào? Có ngon không? Đại nhân, lần sau ta nấu cho người ăn nữa nhé? - Ánh mắt Nghệ Hưng lấp lánh mong đợi

- Hmm...

...

- Rất dở. - Kim Tuấn Miên lạnh lùng đáp

Trương Nghệ Hưng cảm thấy hai tai nóng ran...

Kim Tuấn Miên cư nhiên không để ý lắm đến tâm trạng của hắn. Y đem từ trong áo ra một chiếc khăn, tỉ mẩn lau sạch bảo kiếm, sửa soạn lại y phục. Đoạn y bước ra cửa, hướng về phía cánh rừng, không nói không rằng mà bỏ đi. Trương Nghệ Hưng ngơ ngác hỏi:

- Đại nhân, linh lực của người còn chưa hồi phục hẳn. Người đi đâu vậy? Lẽ nào... lẽ nào là vì đồ ăn quá dở...

- Không phải. Ta luyện công.

Trương Nghệ Hưng thở phào nhẹ nhõm. Cũng không trách được hắn, thân cô thế quả ở cái nơi rừng rú này, ai mà biết khẩu vị con người thế nào. Huống hồ, hắn luôn cảm thấy đồ ăn mình nấu thực rất ngon, chưa bao giờ muốn thay đổi nó cả...

Bảo kiếm bàng bạc vun vút lướt qua, cây cối đổ rạp theo đường kiếm, chim chóc bay loạn xạ. Kim Tuấn Miên thở dài tra kiếm vào vỏ. Linh lực tuy đang hồi phục nhưng vẫn còn quá yếu, với tốc độ này, e rằng Hán Vân sẽ nhanh chóng tìm ra y. Y không sợ đối đầu với Hán Vân, chỉ sợ kẻ này mưu mô xảo quyệt, không chuyện gì không dám làm. Sau này lỡ có liên lụy đến tên ngốc kia... Sợ rằng chính Kim Tuấn Miên cũng rơi vào thế bất lực, không thể bảo vệ hắn.

Như ở Đài Kim Quang hôm ấy...

Bàn tay vô thức siết chặt. Hán Vân cũng là người của Tiên môn, nhưng tâm địa bất chính, không an phận tu dưỡng linh lực, chỉ mong hạ bệ người khác, một bước thành tiên. Lợi dụng ngày linh lực y suy giảm, thách thức một trận Linh Chiến với y trên Đài Kim Quang. Người được thách thức Linh Chiến, nếu từ chối sẽ bị coi như kẻ hèn nhát yếu đuối, người người dè bỉu. Kim Tuấn Miên là thế gia Tiên môn, lại càng phải coi trọng danh dự, liền chấp nhận bước lên Đài Kim Quang tỉ thí. Không ngờ Hán Vân xảo quyệt bí mật sử dụng ma pháp, khống chế linh lực y từ trước, kết quả, Tuấn Miên nhận một chưởng chí mạng, mạnh đến nỗi đẩy y văng khỏi Đài Kim Quang. Tiên môn mấy ngày nay có lẽ đã truyền đi khắp nơi chiến thắng dơ bẩn của Hán Vân, cũng có nghĩa thanh danh của y coi như bại hoại. Khốn kiếp!

Thật may, trong lúc mất đi ý thức, y đã dùng chút linh lực còn sót lại để đến nơi này...

Đến nơi này... và gặp được Trương Nghệ Hưng.

Kim Tuấn Miên từ lúc nào đã tự mỉm cười.

"Trời sắp tối rồi, có lẽ nên sớm về với hắn."

Bụi mù phủ kín một khoảng không, những tiếng chửi rủa gần xa vang lên thật chói tai. Trương Nghệ Hưng khổ sở quỳ gối trước một đám công tử nhà giàu bề thế và tay sai, nức nở:

- Không có! Ta thực sự không có lấy! Công tử xin tha mạng, xin tha mạng.

Không có ai đếm xỉa đến lời hắn nói. Ở cái nơi này, hễ xảy ra chuyện gì xấu, họ cư nhiên đều nói rằng là nguyên do chính là tên ma đầu xui xẻo Trương Nghệ Hưng. Hôm nay, đám công tử mất có một con thỏ cũng đến đây dày vò hắn bằng được. Những cái dẫm đạp vô tình, những tiếng mắng chửi hả hê cùng máu tanh rỉ từ vết thương khiến Trương Nghệ Hưng trở nên vô thần hồn đến khổ sở. Van lạy sao? Đã bao giờ chúng rủ lòng thương xót đâu mà van lạy. Hắn hiểu chứ, nhưng ngoài chuyện đó ra, hắn vốn chẳng có gan để làm được cái gì đó khác. Trừ phi... trừ phi...

Trừ phi vị đại nhân ấy ra tay cứu giúp...

- Dừng tay!

Một tiếng thét đanh thép khiến bất cứ kẻ nào nghe được cũng đều phải cứng đờ vì uy thế và sức mạnh. Kim Tuấn Miên lạnh lùng tuốt kiếm khỏi vỏ, âm vực y trầm xuống, khí khái toát ra âm u đến nỗi khiến người ta phải sởn cả da gà:

- Ta sẽ chặt tay bất cứ kẻ nào dám tổn hại hắn.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy tâm trí thật mơ hồ...

Là đại nhân sao?

Đại nhân đến cứu ta thật sao?

Cảm giác gì thế này... Hạnh phúc? Tủi hổ? Hay là đau đớn?

- Đại nhân... Ta không sao... Người đừng vì ta mà để hai tay vấy bẩn...

Khi một linh hồn lần đầu được cảm nhận tình thương, nó sẽ rung lên đến độ làm cho thể xác rơi nước mắt. Trương Nghệ Hưng, hắn... đã rơi nước mắt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro