Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên bước đến một bước, Trương Nghệ Hưng đã vội ôm lấy chân y ngăn lại:

- Đại nhân...

- Ngươi vì cái gì mà luôn tốt bụng như vậy? Ngươi muốn chúng giết ngươi sao? - Kim Tuấn Miên như phát điên

Bên kia, một tên thiếu gia có vẻ không nhận thấy nguy hiểm đang cận kề, tiếp tục mỉa mai:

- Chà chà, cẩu yêu mà cũng có người bảo hộ nữa sao? Thực làm ta cảm động đó. Ha ha ha ha!

Hắn dứt lời, cả đám đều hả hê cười lớn. Điệu cười, ánh mắt và cả ngữ điệu tự mãn của chúng, tất cả đều khiến Kim Tuấn Miên mất kiểm soát. Đáy mắt y từ từ tối sầm, khuôn mặt xám đen lại, cảm giác nín nhịn thứ gì đó làm cho lồng ngực y bức bối đến nỗi khó thở.

- Được, vậy thì ta sẽ đánh gãy chân chúng.

Bảo kiếm lạnh lùng quay về vỏ. Kim Tuấn Miên đem cây sáo dắt bên hông uyển chuyển lướt qua một đường, chẳng buồn dùng đến linh lực.

Đám thiếu niên ngạo nghễ bỗng dưng im bặt, mắt mở lớn, từ từ đổ rạp xuống đất, chân kẻ nào kẻ nấy đều rớm máu, không chừng xương cốt bên trong đã gãy vụn. Chúng hoảng hốt kêu thất thanh:

- Yêu quái! Yêu quái! Mau chạy.

Bìa rừng náo loạn thoáng chút chỉ còn lại hai người. Trương Nghệ Hưng đổ gục xuống đất, khe khẽ thở ra một hơi, cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Có trong mơ hắn cũng không dám nghĩ, đại nhân của hắn lại có lúc tàn bạo như thế. Ánh mắt, cử chỉ lúc nãy, cứ như không phải đại nhân của hắn, cứ như đó là người hắn chưa hề quen biết.

Kim Tuấn Miên đỡ hắn dậy, động thái của y lại ân cần như bình thường. Y cẩn thận phủi đất trên quần áo Nghệ Hưng, ghé sát vào mặt hắn hỏi:

- Có sao không?

Trương Nghệ Hưng có lẽ quá mệt mỏi. Hắn chỉ khe khẽ lắc đầu.

- Ngươi có linh lực, chớp mắt có thể giết sạch bọn chúng. Tại sao không làm?

Đáy mắt Nghệ Hưng hoen đỏ, đồng tử màu xanh nhạt dường như rung lên. Hắn lại lắc đầu lần nữa.

- Vậy ít ra... Sao ngươi không bỏ chạy?

- Đại nhân, nếu ta chạy, chúng sẽ không thôi dày vò ta cho đến khi nào thỏa mãn. Thà rằng ta cứ nhắm mắt chịu trận, may ra... sẽ làm chúng chán rồi bỏ đi. - Trương Nghệ Hưng nói.

- Ngươi thật ngốc. Vừa rồi nếu ta không về kịp thì phải làm sao? - Kim Tuấn Miên cau mày khó chịu.

Trương Nghệ Hưng mỉm cười, chầm chậm đưa tay, cuối cùng chạm đến khuôn mặt Tuấn Miên. Cả người hắn như run lên vì hạnh phúc. Lồng ngực hắn ngày một nặng hơn, khiến hắn khó khăn lắm mới nói ra được từng chữ:

- Chẳng phải, người đã về rồi hay sao? Thật tốt quá!

Dứt lời, hắn ngả vào lòng Kim Tuấn Miên mà ngất đi. Hắn cảm nhận được hơi ấm của Tuấn Miên mơn man khắp da thịt, ngửi thấy mùi hương của y phảng phất trong gió, vô cùng dễ chịu. Trương Nghệ Hưng cứ thế, cảm thấy mình chính là kẻ may mắn nhất trên thế gian. Có lẽ, là vì gặp được đại nhân của hắn chăng?

Kim Tuấn Miên là lần đầu tiên hiểu ra như thế nào là nơi cho kẻ yếu đuối dựa dẫm. Một chút tự mãn, một chút anh hùng và cả... một chút động lòng. Thân ảnh nam nhân ấy tự vào y, lại khiến y chẳng nỡ cử động. Người y lẫn lộn những cảm xúc khó hiểu, hai vành tai không hiểu sao lại đỏ lên. Y cứ thế, ngồi im một lúc rất lâu ngắm nhìn khuôn mặt Trương Nghệ Hưng, lòng thầm cảm thán, làm thế nào mà yêu quái cũng có thể xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp đến độ, tất cả gian truân bụi trần cũng không thể lu mờ đi nét khả ái.

Nếu ta tiếp tục ở đây, Hán Vân chắc chắn sẽ tổn hại hắn.

...

Nhưng nhìn hắn thế này, ta thực sự... không thể rời đi...

...

Tiểu yêu, chúng ta rốt cục có thể ở bên nhau bao lâu?

Trương Nghệ Hưng tỉnh dậy vào lúc giữa khuya.

Hắn nhận ra... trên người không có lấy một mảnh vải...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Là lần thứ hai trong ngày hắn hét lên thất thanh như thế. Kim Tuấn Miên trái với hắn, lại bình thản bước vào, mắt không có lấy một tia xấu hổ lướt một đường cơ bản từ trên xuống dưới. Trương Nghệ Hưng dùng tất cả khả năng cuốn lấy chăn nhanh nhất có thể, lắp bắp nói:

- Đại... đại nhân... Y phục của ta...

- Là ta cởi. - Kim Tuấn Miên thản nhiên đáp

...

Cả người Trương Nghệ Hưng lập tức nóng ran.

- Có gì đáng xấu hổ? Ta với ngươi vốn đều là nam nhân. - Kim Tuấn Miên vừa nói, vừa lấy ra một bộ y phục mới toanh màu xanh ngọc.

- Cho ngươi. Ta tìm mãi cũng không có bộ nào tốt hơn...- Y đem bộ y phục đặt trước mặt Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng cảm động đến sắp khóc. Hắn cúi đầu phủ phục, mừng rỡ nói:

- Đa tạ! Đa tạ! Đại nhân, người là người đầu tiên tốt với ta thế này... Ta... ta...

Hắn ôm lấy bộ y phục vào lòng, khó khăn kìm nén nước mắt. Trương Nghệ Hưng chính là kẻ yếu đuối như thế, yếu đuối vì thiếu đi tình cảm gia đình. Kim Tuấn Miên vuốt má hắn, dịu dàng dỗ dành:

- Thôi nào, không được khóc. Nếu ngươi khóc, ta sẽ không vui đâu.

- Ta từ khi sinh ra đã không cha không mẹ, một mình lớn lên trong sự khinh thường chì chiết của mọi người. Ta vẫn nghĩ, có lẽ một lúc nào đó, ta cũng sẽ chết một cách thảm hại trong chính sự khinh bỉ giễu cợt ấy. Nhưng là đại nhân... là đại nhân ở đây... người cho ta biết yêu thương thực ra là thế nào... Đại nhân...

Hắn bỗng dưng ngừng lại, nghiêm túc nhìn vào mắt Kim Tuấn Miên. Đôi mắt ấy hiện tại chỉ chứa đựng một hắn, dường như vì cái gì đó mà cũng đang rung lên.

- Người có thể để ta mãi mãi ở cạnh người không? - Trương Nghệ Hưng nắm lấy vạt áo y, khẩn thiết nói.

...

- Không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro