Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màu trăng rũ lên vai Kim Tuấn Miên, ánh mắt y kiên định, chẳng chút lưu tình lặp lại thêm một lần nữa:

- Không thể.

Trương Nghệ Hưng mở to mắt, cơ hồ câu trả lời này hắn chưa hề đoán ra được từ trước. Cổ họng hắn nghèn nghẹn, có chút đau rát:

- Tại sao? Liệu có phải ta kém cỏi? Đại nhân, linh lực ban đầu của ta thực ra không phải chỉ có vậy. Ta... ta...

- Không thể. - Kim Tuấn Miên lạnh lùng ngắt lời, y thở dài quay đi, dường như không muốn đối diện với Nghệ Hưng. Y nói tiếp với ngữ điệu ngập ngừng và cả một trái tim bức bối đến nghẹt thở:

- Nếu ngươi theo ta, chúng ta sẽ trở thành điểm yếu của nhau. Ta không được phép có điểm yếu.

...

- Hơn nữa... Hơn nữa... - Kim Tuấn Miên quay đầu nhìn hắn:

- Ta không muốn ân nhân của ta gặp nguy hiểm. Ta chỉ muốn ngươi sống một đời an nhiên, như lúc có ta ở đây...

...

- Nhưng mà... Ta sẽ dạy ngươi dụng kiếm, dạy ngươi võ công, để sau này dù không có ta, ngươi vẫn có thể sống tốt. Cho đến khi ngươi thành thạo, ta tuyệt đối không rời đi...

Khuôn mặt của Trương Nghệ Hưng từ xám xịt liền chuyển sang sáng bừng. Hắn không nén nổi nụ cười, nói rất lớn:

- Đại nhân! Tạ ơn người! - Dứt lời là một cái dập đầu kính cẩn, tựa như phong thái giữa kẻ bề tôi với người cao quyền.

Hắn thực muốn ôm lấy Kim Tuấn Miên, ôm thật chặt để y hiểu hắn cảm kích y đến cỡ nào.

Giữa bão bùng giông tố, ngay lúc tưởng chừng như bản thân đã đổ gục, bỗng dưng lại gặp được ánh sáng của đời mình...

Nhưng... Kim Tuấn Miên có thực sự là ánh sáng?

Rừng cây lại một phen náo loạn, khói bụi bay mù mịt. Trương Nghệ Hưng tay cầm bảo kiếm, mà chân vẫn còn run bần bật. Y lắp bắp, nói không ra hơi:

- Đại... Đại nhân...

Kim Tuấn Miên cũng ngạc nhiên không kém. Thứ kia là Tuyết Liên - bảo kiếm của Tiên môn, yêu ma quỷ quái tầm thường không thể nào chạm đến, chứ đừng nói tuốt kiếm ra khỏi vỏ dễ dàng như vậy. Vừa rồi vốn chỉ là một bài thử tu vi của Trương Nghệ Hưng ra sao, ai ngờ hắn không chỉ khiến Tuyết Liên rời vỏ mà còn tạo ra một luồng linh lực mạnh mẽ khó đoán vút ra theo đường kiếm. Kim Tuấn Miên ngay từ ban đầu đã nghĩ, thực sự... Trương Nghệ Hưng có gì đó rất bất thường.

Kim Tuấn Miên chụp lấy cổ tay Trương Nghệ Hưng, y ép hắn dựa lên thân cây, đem mặt hắn kề sát mình, thận trọng hỏi:

- Linh lực của ngươi vốn không đơn giản như ta thường thấy, phải không?

Trương Nghệ Hưng không dám nhìn thẳng vào y. Người hắn run lên từng hồi, hô hấp nhiễu loạn. Hắn lưỡng lự một hồi mới nói:

- Đúng... Cha mẹ ta từng nói, trong ta có một loại linh lực bị phong ấn, từng dùng mọi cách cũng không giải được.

...

- Nhưng vào ngày ta truyền linh lực cứu đại nhân, phong ấn đột nhiên tiêu biến, khó khăn lắm mới có thể khống chế sức mạnh tỏa ra. Ta sợ, thực sự rất sợ... nên... ta không dám nói với người...

- Ngươi sợ cái gì? - Kim Tuấn Miên siết cổ tay hắn ngày một chặt hơn.

- Ta sợ... đại nhân sẽ giết ta, giống như... giống như chúng đã làm với cha mẹ ta. - Khuôn mặt Trương Nghệ Hưng cúi gằm, thập phần u ám.

...

- Tuy năm ấy ta còn quá nhỏ, chưa thực sự hiểu chuyện. Nhưng ta biết, chính vì cha mẹ đều có linh lực cao cường, tu vi thâm hậu nên... nên chúng mới hãm hại họ. Họ chính là vì sức mạnh của mình nên mới chết

Bàn tay Kim Tuấn Miên dần nới lỏng, rồi buông thõng. Giết hắn sao, y làm gì có đủ can đảm, làm gì có đủ nhẫn tâm như thế. Ngay từ lúc đầu, trông thấy Trương Nghệ Hưng run bắn chỉ vì một tiếng quát, y đã có ý niệm che chở cho hắn, y làm thế nào có thể giết hắn. Huống hồ, hắn luôn một lòng tốt với y.

Thì ra, Loạn Ma Giới năm ấy đã vô tình gieo vào lòng hắn một nỗi đau đớn, khiến tâm trí hắn trở nên hèn nhát, à không, phải nói là một sợ hãi, sợ bản thân rơi vào loại kết thúc thảm hại vì sức mạnh của chính mình, hơn nữa, trong tình cảnh của Nghệ Hưng, lại chính là thảm hại vì người mình yêu thương.

Kim Tuấn Miên khẽ khàng vuốt ve mái tóc hắn, không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại ôn nhu nhìn hắn không rời, như an ủi, như dỗ dành. Trương Nghệ Hưng cứ như vậy mà khóc rất lâu, có lẽ vì sự giải tỏa sau những ngày dồn nén buồn tủi, hoặc có lẽ... vì nỗi sợ mất đi người mình trân quý ngay trước mắt.

- Tiểu yêu yên tâm, ta sẽ không tổn hại ngươi. - Kim Tuấn Miên nói

Trương Nghệ Hưng ngây ngốc nhìn y, y lại ôn nhu mỉm cười.

- Đại nhân, có thể gọi ta là Trương Nghệ Hưng không? - Trương Nghệ Hưng nhìn đi hướng khác, vành tai hắn thấp thoáng ánh đỏ.

- Nghệ Hưng? Là tên ngươi sao? - Kim Tuấn Miên hỏi

Trương Nghệ Hưng ngại ngùng gật gật cái đầu, trông thật ngốc.

- Vậy... Nghệ Hưng, ngươi tới đây. Ta muốn kiểm tra linh lực ngươi một chút.

Kim Tuấn Miên đưa tay điểm lên trán Nghệ Hưng, mắt y nhắm hờ, cẩn thận xem xét nguồn linh lực mạnh mẽ bên trong. Yêu khí dường như không có mấy, cũng không chứa tà niệm... Đối với một yêu tinh mà nói, chính là loại Khiết Linh.

Đây là linh lực mạnh nhất, thanh khiết nhất mà một tu sĩ có thể đạt được.

Người có Khiết Linh, thứ nhất, đối với người thuộc tiên giới, chính là tu vi đặc biệt cao cường, đạt đến mức thần tiên. Thứ hai chính là yêu ma nhưng tâm địa chính trực, chú tâm tu hành, thật sự vất vả mới có thể được luyện ra. Trương Nghệ Hưng tuổi đời còn quá trẻ, không ngờ lại có được Khiết Linh, thậm chí còn cố che giấu nó.

"Không, một yêu tinh không thể nào có tu vi đạt đến mức độ Khiết Linh sớm như thế."

"Trừ phi... Trừ phi hắn là hậu thế của một vị tiền bối đã tu luyện được Khiết Linh."

- Trương Nghệ Hưng, ngươi về thành Kim Liên với ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro