Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết Linh trong một cơ thể còn non nớt rất khó kiểm soát, không chừng có ngày bất ngờ bộc phát, sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Bên cạnh đó, nguồn linh lực quý giá này thu hút yêu ma tà đạo tìm đến chiếm đoạt, Trương Nghệ Hưng không có khả năng tự bảo vệ, cũng không biết cách kiểm soát Khiết Linh, e rằng lành ít dữ nhiều. Một khi yêu ma chiếm được Khiết Linh, tức là kẻ nào cũng có linh lực mạnh mẽ thanh bạch, đại loạn chắc chắn nổ ra lần nữa. Hiện tại, có lẽ chỉ có thể đem hắn về Tiên môn Kim Tinh phái, cùng bàn bạc với chư vị Tông chủ, từ từ tính chuyện giải quyết.

Nghĩ là làm, Kim Tuấn Miên xốc vai Trương Nghệ Hưng, giọng nói y có phần khẩn thiết:

- Nghệ Hưng, mau sửa soạn đồ đạc, chúng ta về lại Tiên môn.

- Đại nhân, không phải người nói nếu ta đi theo sẽ trở thành điểm yếu của người sao? – Trương Nghệ Hưng thắc mắc.

- Không quan trọng! Hiện tại, ngươi vẫn là nên ở cạnh ta. – Kim Tuấn Miên nói. Đoạn y dùng Tuyết Liên vẽ trên nền đất xung quanh Trương Nghệ Hưng một vòng tròn với hoa văn cổ quái, kết giới vô hình lập tức xuất hiện:

- Thứ này sẽ tạm thời ngăn chặn Khiết Linh dẫn dụ yêu ma, nhưng tác dụng rất ngắn, sẽ yếu dần theo thời gian. Nghệ Hưng, cho đến khi về lại thành Kim Liên, ngươi tuyệt đối phải nghe lệnh của ta, không được tách rời ta nửa bước. Rõ chưa?

- Tuân lệnh, đại nhân.

- Gọi ta là Tuấn Miên. Đại nhân nghe thật kỳ.

- Tuân lệnh, đại nhân.

...

Sau nửa ngày sửa soạn, Trương Nghệ Hưng cùng Kim Tuấn Miên nhanh chóng xuống núi, tìm đường về Tiên giới. Ngang đường, y kéo Nghệ Hưng vào một Tửu Lâu, định bụng thăm dò tin tức. Trương Nghệ Hưng lần đầu đến chốn đông người, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, chốc chốc lại thở hắt mấy cái, coi bộ rất căng thẳng.

Bàn tiệc rượu bên cạnh xem chừng rất náo loạn, cả hai im lặng lắng nghe, được một hồi liền cảm thấy máu dồn lên não.

- Ngươi biết tin gì chưa, thiếu gia Tiên môn thần thông quảng đại, phong thái lúc nào cũng cao cao ngạo ngạo, không ngờ giao đấu Linh Chiến với sư đệ trong Tiên môn, lại bị đánh cho một trận tơi bời, văng khỏi đài Kim Quang, hiện tại không rõ tung tích.

- Hử, lẽ nào, là cái vị gì đó... Hình như... Kim Tuấn Miên phải không? - Kẻ khác tiếp lời

- Chính hắn. Kim Tuấn Miên từ nhỏ đã ỷ vào chuyện gia thế hơn người, nổi tiếng cao ngạo, không coi ai ra gì. Ta còn nhớ năm đó, Tiên giới tổ chức lễ hội, không phân thân phận cao thấp, người trong nhân thế đều có thể chung vui, khiến cho dòng người đổ về Kim Liên tham dự đông không kể xiết. Cái tên Tuấn Miên đó chính là giữa một đoàn người dự hội như thế, thẳng tay chém chết nô bộc của mình. Nghĩ lại, vẫn còn thấy sởn cả da gà...

- Thực không ngờ người như hắn mà cũng có ngày này. Hắn dựa vào cái gì mà luôn ngang tàn, tỏ vẻ hơn người như thế. Đúng là làm ta chướng tai gai mắt. Nếu hắn mà ở đây, ta nhất định xẻ hắn thành trăm mảnh, thay trời hành đạo, giải hận cho muôn người.

Dứt lời, cả đám người liền cười phá lên, huyên náo cả Tửu Lâu. Đai lưng mỗi kẻ đều giắt theo một miếng bài vị, xem ra là môn đệ Tiên giới. Hoa văn trên bài vị khá phức tạp, nhưng không có hoa sen 8 cánh, có lẽ không thuộc Kim Tinh phái của Tuấn Miên. Cũng phải, người của Kim Tinh phái sao dám lăng mạ y như thế...

Gương mặt y xám xịt, nếu động vào đám rác rưởi này, e rằng sẽ gây rắc rối cho Kim gia, nhưng y là thiếu gia của cả một Tiên môn, để chúng vô tư lăng mạ trước mặt chính là chuyện không thể chấp nhận nổi. Tuyết Liên khe khẽ rung động, tay y vốn đã siết chặt kiếm, nhưng lại chưa rút ra, cơ hồ tâm trí đang rối loạn tột cùng.

Giữa lúc y phân vân chuyện đánh hay không đánh, xử hay không xử, móng vuốt trên tay Trương Nghệ Hưng đã nhô ra đến vài phân. Mặt hắn đỏ bừng, hai hàm nghiến chặt, lồng ngực như muốn nổ tung vì kiềm chế. Hắn khe khẽ gọi:

- Đại nhân.

- Ừ.

- Chúng... là đang nói người phải không?

- Ừ.

Khóe môi Trương Nghệ Hưng cong lên, sắc mặt hắn hiện tại đã trở nên rất khó coi.

Bàn tiệc rượu của đám môn đệ bên kia đột nhiên sập xuống, gãy làm đôi. Kim Tuấn Miên giật mình, một hồi sau mới nhận thức được cái gì đang xảy ra. Trương Nghệ Hưng ngồi cạnh hắn, tay siết chặt vạt áo, gương mặt xám đen.

- Không được dùng linh lực, sẽ dẫn dụ yêu quái. – Kim Tuấn Miên trừng mắt nhìn Trương Nghệ Hưng

- Đại nhân, ta thực sự... không chịu nổi. – Trương Nghệ Hưng nghiến răng đáp

- Nghệ Hưng, ngươi đã nói sẽ nghe theo lệnh của ta...

Sắc mặt của Trương Nghệ Hưng thập phần u ám. Bọn chúng, bọn chúng là cái gì mà dám sỉ vả đại nhân của hắn như thế. Móng vuốt của hắn vô thức lại dài thêm mấy phân, hai vành tai nóng ran báo hiệu sự nín nhịn đã đến tột cùng.

- Này... - Trương Nghệ Hưng tiến đến đám người đang nhao nhao hoảng loạn, phong thái của hắn ngạo nghễ tự tin, cứ như một người khác. Hắn nói tiếp với ngữ điệu khiêu khích:

- Ta vốn không phải đến đây để sinh sự, nhưng những lời các ngươi vừa nói, ta thực nuốt không trôi... - Đôi mắt xanh nhạt của hắn dần chuyển đỏ.

Đám môn đệ Tiên giới cơ hồ không cảm thấy chút cảm giác uy hiếp nào, một kẻ cười khẩy nói:

- Tiểu yêu tinh khả ái sao? Haha, chúng ta chính là khinh thường cái tên thiếu gia ngạo mạn Kim Tuấn Miên như thế đó. Nè tiểu yêu, liên quan gì đến ngươi? Hay là... muốn cùng chúng ta vui vẻ một đêm... - Dứt lời, hắn đưa tay vuốt tóc Nghệ Hưng cười khoái chí.

Tuyết Liên lập tức rời vỏ, mà tay của đám vô lại cũng đột nhiên vang lên những tiếng răng rắc. Chúng ngã ra sàn kêu oai oái, trừng mắt ú ớ không nói thành lời. Kim Tuấn Miên không kiêng nể đạp lên kẻ vừa giễu cợt Trương Nghệ Hưng, mắt đục ngầu thấp thoáng những tia máu giận dữ:

- Động vào Trương Nghệ Hưng, các ngươi chết chắc rồi.

Tuyết Liên vun vút mấy đường trong không khí, lạnh lẽo, sắc sảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro