Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi huyên náo, Tửu Lâu lại trở về vẻ yên bình vốn có. Môn đệ Tiên giới đều đã quỳ gối ngay ngắn thành một hàng, hai tay cầm bảo kiếm đưa lên ngang đầu, không dám nhúc nhích. Kim Tuấn Miên lướt qua lướt lại tra xét. Cả thảy có 16 người, thuộc nhiều môn phái khác nhau, tuy vậy lại có một điểm chung, chính là ăn vận cực kỳ chỉnh tề. Ngày thường, Tiên giới ăn mặc rất đơn điệu, ví như y, chỉ vận độc nhất một bộ y phục xanh ngọc, không kèm hoa văn. Cái kiểu quần áo khoa trương, hoa nở rồng cuốn này là thế nào, đã vậy lại còn tụ họp rất đông, làm như đi ăn cưới.

- Này, các ngươi đi đâu vậy? Ăn mặc thật chỉnh chu quá mức. - Kim Tuấn Miên hỏi.

- Thiếu gia, chuyện này...

- Thực ra, chúng ta đều đang trên đường đến Kim Liên dự lễ đăng cơ người kế vị Tông chủ của Hán Vân thiếu gia. - Một tiểu thiếu niên trả lời.

Kim Tuấn Miên chính là bất ngờ đến nỗi đồng tử co thắt, hô hấp ngưng trệ.

Người kế vị Tông chủ, chẳng phải là ta sao, chẳng phải ta mới là thiếu gia Kim Tinh phái sao?

- Ngươi nói cái gì? - Kim Tuấn Miên xốc áo hắn lên, cơ hồ y không tin nổi vào tai mình.

- Người của Kim gia nói... Thiếu gia chính là... chính là đã chết rồi. Hán Vân y lại liên tục thúc giục chuyện tìm người thay thế cương vị kế thừa tông chủ. Mà kẻ xứng đáng với chức vị đó... lại cũng chỉ có thế là y... Cho nên... cho nên hai ngày nữa Kim Tinh phái tổ chức tiệc rượu, mời chư vị Tiên môn đến chung vui... lễ đăng cơ... - Tiếu thiếu nên lắp bắp nói.

- Khốn nạn! - Kim Tuấn Miên nghiến răng đấm mạnh vào tường một cái, nơi khớp tay y dường như ri rỉ máu.

Nếu y vẫn còn nán lại nơi kia, xem chừng... xem chừng... tên Hán Vân đó đã đạt được mục đích. Từ giờ đến lễ đăng cơ còn có hai ngày, sau khi giao chiến với đám môn đệ cũng chẵng còn bao nhiêu linh lực, cho dù Kim Tuấn Miên về kịp, e rằng cũng không thể làm gì hắn. Chẳng lẽ, lại trơ mắt nhìn cương vị kế thừa Tông chủ Kim Tinh rơi vào tay kẻ tà ma ngoại đạo? Khốn nạn, thực sự rất khốn nạn.

- Đại nhân, giờ phải làm thế nào? - Trương Nghệ Hưng nãy giờ yên lặng ở một góc đều đã nghe thấu sự việc. Trong lòng hắn thực ra cũng lo lắng không kém Tuấn Miên là mấy. Thật may, vừa rồi hắn chưa dùng quá nhiều đến Khiết Linh, tâm trí hiện giờ đã bình tĩnh trở lại, màu mắt cũng dần chuyển về xanh nhạt như ban đầu.

- Trước mắt, vẫn là nên về thành Kim Liên, những chuyện còn lại, từ từ tính tiếp. - Kim Tuấn Miên nói.

Nói đoạn y liếc sang đám môn đệ Tiên giới. Cả bọn đều đang co cụm ở một góc, lén lén lút lút nhìn y, rồi lại sợ hãi sát lại với nhau hết như bầy cừu non. Kim Tuấn Miên thở dài, thầm tiếc thương, môn phái nào lại giáo huấn ra loại đệ tử có lá gan nhỏ xíu như thế.

- Các ngươi còn trẻ, ăn nói nên suy nghĩ trước sau, trước khi nói phải biết lường đến hậu quả sau này, đã rõ chưa? - Kim Tuấn Miên nói.

- Tạ ơn đại thiếu gia tha mạng. - Cả đám vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối, cúi đầu hành lễ.

- Hiện tại các ngươi cũng đến thành Kim Liên phải không? Không phiền để ta đi cùng chứ? - Kim Tuấn Miên nói.

- Vâng, tất nhiên rồi Kim thiếu chủ.

Gần chiều, ngựa xe chuẩn bị xong xuôi, cả bọn lập tức lên đường.

Trương Nghệ Hưng bản tính hiền lành, bề ngoài khả ái, rất nhanh đã làm quen với các đệ tử Tiên môn. Chúng xem vậy mà hóa ra toàn là tiểu thiếu niên vừa đến tuổi trăng rằm, giỏi trêu chọc người khác, chứ thực ra ngây thơ trong sáng, còn có chút ngốc. Chúng thoải mái kể cho Trương Nghệ Hưng nghe chuyện trên trời dưới đất, cả những chuyện hắn nghe không hiểu gì cũng nhọc sức kể. Đường mới chỉ đi được một đoạn, Kim Tuấn Miên đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi với đám nhóc vô lại này.

- Uầy, thật không ngờ Trương ca ca như vậy mà lại hơn chúng ta nhiều tuổi. Nè, huynh nói xem có bí quyết gì để trẻ đẹp trường tồn không?

- Hắn là yêu tinh, đương nhiên sẽ già chậm hơn các ngươi. - Kim Tuấn Miên cảm giác mình sắp phát cáu.

- Nè nè Trương huynh, ta kể huynh nghe. Trong giáo phái của ta có một tiểu cô nương rất xinh đẹp, ngày nào cũng đến dâng tặng hoa quả bánh trái. Ta đang trong thời kỳ tu luyện, không thể tiếp cận nữ nhân, huynh có muốn ta giới thiệu cho không?

- Trương ca ca, ta cũng có một tiểu sư muội rất đẹp, huynh có muốn...

Trương Nghệ Hưng cảm thấy hai tai như sắp nổ tung. Tiểu cô nương, tiểu sư muội? Ầy, hắn có đại nhân của hắn rồi, thật mong các ngươi im lặng một chút, nữ sắc hiện tại không thể so sánh với tướng mạo thanh tú của đại nhân hắn đâu.

- Trương ca ca, huynh có muốn...

Tuyết Liên tự nhiên lộ ra khỏi vỏ hai tấc, hình như có tiếng nghiến răng của ai...

- Các ngươi... Có thôi ngay đi không? - Kim Tuấn Miên phẫn uất nói.

Phẫn uất là đúng, người của y bị dụ dỗ mồi chài, y lại chẳng có tư cách can dự.

Khó chịu chết mất...

Tối, đoàn người nghỉ chân trong một khách điếm nhỏ. Bọn tiểu thiếu niên đi cả ngày dài đều đã thấm mệt, rượu thịt no say là lăn ra ngủ. Trương Nghệ Hưng cùng phòng với Tuấn Miên trái lại trằn trọc cả đêm, cuối cùng ra sân sau hít thở chút khí trời. Ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra, mi mắt hắn khe khẽ rung động, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, như loại động thái để tự trấn an mình.

Lúc giao chiến trong Tửu Lâu, hắn hoàn toàn mất kiểm soát, còn suýt chút nữa đả thương Tuấn Miên. Kim Tuấn Miên có công phu cao cường, đương nhiên tránh được, khéo léo vòng ra sau điểm huyệt khống chế hắn. Trương Nghệ Hưng, hắn sợ chính bản thân mình lúc đó, nếu đôi tay hắn không may thực sự vương máu của đại nhân, hắn đâu còn mặt mũi nào để nhìn y. Khiết Linh là thứ gì, tại sao khó kiểm soát như vậy, tại sao lại khiến thân thể hắn tàn bạo đến nỗi đi lý trí.

- Gió nổi rồi, trời sẽ sớm trở lạnh, ngươi nên vào trong đi thôi. - Kim Tuấn Miên vỗ vai hắn từ phía sau.

- Đại nhân, sao người lại...

Kim Tuấn Miên ôn nhu xoa đầu Trương Nghệ Hưng, ánh mắt y lấp lánh ánh trăng, lại thấp thoáng ý cười.

- Ta biết ngươi buồn lòng chuyện ở Tửu Lâu. Ta không sao, đừng tự trách mình, sự việc vốn không phải do ngươi. - Kim Tuấn Miên nói.

- Đại nhân, ta thực sự... thực sự sợ hãi thứ này. Nó khiến ta cứ như... cứ như hóa thành một người khác... - Trương Nghệ Hưng nhìn xuống bàn tay mình, hận không thể bỏ nó khỏi thân xác.

Kim Tuấn Miên không trả lời, y chỉ ôm lấy Trương Nghệ Hưng, khe khẽ vỗ lưng hắn.

- Đại nhân...

- Gọi ta là Tuấn Miên... Kim Tuấn Miên...

Thân thể Trương Nghệ Hưng hoàn toàn tê dại. Hắn ngả đẩu lên vai Tuấn Miên, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng trên người y cuốn lấy sống mũi, hơi ấm từ lồng ngực y truyền đến, những tiếng thở đều đều và cả sự yên bìnhtrong lòng đến lạ sau mỗi cái vỗ lưng trấn an. Từ tận thâm tâm, hắn ước mong khoảnh khắc này không bao giờ chấm dứt, để hắn mãi mãi ở cạnh Kim Tuấn Miên, để Kim Tuấn Miên mãi mãi chỉ là của một mình hắn. Lần đầu tiên, hắn tham lam và khao khát ước mong một thứ gì đó như thế này.

Đám môn đệ trên khách điếm đã chen kín cửa sổ từ lúc nào, vừa lén lút nhìn cảnh hai người thân mật, vừa đỏ hết cả mặt mũi. Một kẻ thì thầm:

- Vậy mà trưa nay ta còn nói muốn giới thiệu tiểu cô nương cho yêu tinh ca ca trước mặt Kim thiếu chủ. Y lúc đó chắc chắn hận không thể băm ta thành trăm mảnh...

- Ta còn trêu ghẹo huynh ấy, nghĩ lại, thực sự... thực sự may mắn vì tay ta vẫn còn ở đây.

- Trưa nay ta lỡ vỗ vai Trương huynh, có khi nào...

Cả bọn lập tức sởn tóc gáy, da mặt tái xanh.

- Câm mồm, ngươi... ngươi... ngươi đừng có mà nói gở, ta nhét tỏi vào miệng bây giờ.

Cả gian phòng khách điếm cứ thế huyên náo trong âm thầm, chìm vào loại không khí mà người ngoài chẳng ai hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro