Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghệ Hưng...

- ...

- Trương Nghệ Hưng...

- ...

Kim Tuấn Miên cốc vào trán hắn một cái. Trương Nghệ Hưng giật mình tỉnh giấc. Hắn thầm rủa tên hỗn đản nào dám phá hoại giấc ngủ quý báu của mình. Đêm qua đã nhọc sức trằn trọc một phần, hóng gió một phần... còn cả... ở với đại nhân một phần... Hiện tại quả thực không còn tí sức lực nào cả, ước gì có người bế cái thân xác khô gầy này lên thì thực tốt a ~

Trương Nghệ Hưng cầu được ước thấy, vừa nghĩ xong đã cảm thấy thân mình nhẹ bẫng. Kim Tuấn Miên hai tay nâng hắn lên, chính là loại tư thế bế kiểu công chúa, đủng đỉnh bước ra sảnh chính của khách điếm, không có lấy một chút xấu hổ. Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên đến nỗi đơ cả người, mặt mũi đỏ lựng, chân tay tê cứng, hắn ú ớ bằng cái giọng yêu tinh õng ẹo ngàn năm có một của mình:

- Đại nhân... Đại nhân...

- Hửm.

- Đại nhân... Người... Chính là... Đang làm cái gì vậy?

- Không phải ta dặn ngươi gọi ta là Tuấn Miên hay sao? - Y vừa thì thầm, vừa đặt Nghệ Hưng lên ghế. Lại nói tiếp:

- Giọng ngươi sao vậy? Bình thường đâu phải như thế?

"Còn sao nữa, ta chính là không thể nói nổi giọng của con người với cái cổ họng cứng đơ này nữa. Xấu hổ chết ta rồi, đại nhân, cảm phục người, người cũng thật là tự nhiên đi..."

Ở một bàn ăn khác xa xa trong góc quán, đám tiểu thiếu niên vừa ăn cơm, mắt vừa sáng như sao bàn bàn tán tán. Kim Tuấn Miên biết chúng đang nghĩ cái gì trong đầu, đoạn được những lời chúng nói, mà... cũng khá đúng. Y đằng hắng vài cái, bất ngờ liếc sang tụi nhỏ, cả bọn đang hăng say xì xầm bàn tán cư nhiên im ắng đến lạ.

Miệng mỗi đứa... chính là... chính là bỗng dưng đều ngậm thêm một củ tỏi. Trùng hợp thay, không phải thứ gì khác mà lại vừa vặn là một củ tỏi. Chúng sởn hết cả gai ốc, trừng mắt nhìn nhau.

"Đêm qua, chính là ngươi bảo... ta nói năng tầm bậy... sẽ nhét tỏi..."

"Lẽ nào đêm qua, Kim thiếu biết chúng ta nhìn trộm họ?"

Không ai bảo ai, đám nhóc nghiêm chỉnh ngồi ăn trong im lặng, hận không thể khóc một trận cho thỏa nỗi sợ hãi. Kim thiếu chủ là cái gì vậy? Người giả quỷ sao?

Xem động thái của chúng làm Kim Tuấn Miên buồn cười đến nội thương. Mấy đứa nhóc này vẫn còn nhỏ, tâm địa vốn năng nổ hiếu thắng, nhưng gia giáo còn kém, nếu không uốn nắn từ bây giờ, sau này sẽ khó có cách khiến chúng vâng lệnh. Thôi thì qua lần này coi như giúp đỡ các Tiên môn bớt đi chút gánh nặng, chính y sẽ cẩn thận giáo huấn chúng.

- Khi ăn không nên nói chuyện, không nên đem người khác ra bàn tán, ăn nói phải biết chừng mực, có trước có sau.

Đám tiểu tử vẫn giữ nguyên tỏi trong miệng, gật gật, đoạn chắp tay thi lễ ý đa ta tiền bối chỉ giáo.

Đường đi hôm nay không còn huyên náo, căn bản vì kẻ nào táy máy ăn nói bậy bạ tự nhiên sẽ xuất hiện một củ tỏi chặn họng. Không cần nhìn cũng biết chúng oán trách cái tên đầu tiên nghĩ ra hình phạt dở hơi này như thế nào. Kim thiếu chủ không ở đây, chúng ta nhất định lột đồ ngươi, ném ngươi vào rừng, bày kết giới nhốt ngươi trong đó. Ngươi chính là đồ nam man tử.

Đoàn người thư thả đi qua một cánh rừng trúc. Một thiếu niên đột nhiên dựng tóc gáy, cảm nhận được điềm chẳng lành. Hắn ú ớ nhìn về phía Kim Tuấn Miên, ánh mắt khẩn khoản cầu xin. Kim Tuấn Miên cũng cảm giác có yêu khí lạ lởn vởn, gật đầu cho phép hắn. Tỏi trong miệng vừa biến mất, hắn liền gấp gáp báo:

- Thiếu chủ... Có yêu khí lạ, rất nặng. Với mức độ như thế này, không thể dùng linh lực để thanh trừ. Chưa kể thứ này, xem ra... cực kỳ hung hãn.

- Thật không? - Kim Tuấn Miên đưa mắt thăm dò cảnh vật xung quanh.

- Chắc chắn là như vậy. Thiếu chủ, cảm nhận linh khí của Mộc Tinh phái chưa bao giờ sai. - Thiếu niên kiên quyết khẳng định.

Tuyết Liên lập tức rời vỏ, hàng loạt bảo kiếm theo đó cũng được tuốt ra, ánh gươm lấp lánh cả một vùng rừng núi. Một người khác nói:

- Yêu khí đang đến rất gần. Thứ này... tà khí tích tụ chắc phải đến hơn nghìn năm.

- Không thể nào! Loại yêu khí này, chẳng lẽ là...

"Dạ Quỷ!"

Cả bọn không hẹn cùng đồng thanh thốt lên. Kim Tuấn Miên siết chặt chuôi kiếm, mắt y dần hiện những tia máu chết chóc. Y đứng chắn trước Nghệ Hưng, khẩn thiết căn dặn:

- Không có lệnh của ta, ngươi tuyệt đối không được sử dụng linh lực, cũng không được chiến đấu với chúng. - Đoạn y đem Tuyết Liên vẻ một vòng tròn trên đất, để Nghệ Hưng bước vào. Chân hắn vừa gọn ghẽ ở trong, vòng tròn lập tức bốc cháy, tạo ra một tường chắn lửa xung quanh. Kim Tuấn Miên tiếp tục:

- Nếu không có lệnh của ta mà ngươi bước ra khỏi vòng tròn này nửa bước, ta nhất định... không bao giờ tha thứ cho ngươi.

Kim Tuấn Miên đau đáu vuốt ve gò má Nghệ Hưng, cẩn trọng nhìn ngắm khuôn mặt hắn, cứ như... muốn tạc khắc thân ảnh ấy vào tim. Rồi y xoay lưng, ánh mặt lập tức chuyển sang nét lạnh lùng ban đầu, bước đến phía đám môn đệ, dõng dạc nói:

- Dạ Quỷ tuy không quá mạnh, nhưng với tần suất yêu khí này, xem chừng phải có đến vài trăm con. Nhớ lời ta, tuy trong lúc chiến đấu cần thanh tẩy tà khí, nhưng cũng phải biết tiết chế, duy trì linh lực được lâu nhất có thể. Kẻ nào phung phí sức mạnh, nhất định sẽ sớm kiệt quệ, trở thành mồi ngon cho đám yêu ma.

Dạ Quỷ là một loại trung lập giữa yêu và ma. Khi thân xác chết đi mà oán niệm vẫn chưa dứt, sau một thời gian không thanh trừ sẽ biến thành Dạ Quỷ, khao khát máu thịt người sống. Tuy Dạ Qủy có linh lực, nhưng trí tuệ ngu dốt, chúng hay sống thành một bầy để săn tìm và vây hãm con mồi. Bầy Dạ Quỷ thông thường có vài chục con, muốn đối phó với chúng chỉ cần dùng linh lực thanh tẩy tà khí, oán niệm biến mất, chúng tự nhiên sẽ trở lại thành bộ xương khô vô tri vô giác. Thanh tẩy là Tiên pháp tiêu tốn kha khá linh lực, nên muốn tiêu diệt Dạ Quỷ, Tiên giới thường cử nhiều người hành pháp, giảm thiểu tiêu tốn linh lực.

Bầy Dạ Quỷ với số lượng đông như thế này, chỉ có thể là do Khiết Linh của Trương Nghệ Hưng thu hút, cũng tức là kết giới Kim Tuấn Miên tạo ra đang mất dần tác dụng. Nếu không nhanh về thành Kim Liên, e rằng sẽ còn gặp nhiều thứ khó đối phó hơn, nguy hiểm đến tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro